Tôi nhớ quá.Nỗi nhớ dày vò ruột gan tôi.Tôi không thể tập trung làm việc gì cả và tôi cũng không thể cứ mãi sống thế này.Bản tính của tôi không bao giờ cho phép mình sống trong sự gò bó hay khó chịu 1 việc gì.Tôi luôn tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhất cho mình nhưng lần này không thế.Tôi không điều khiển được cảm xúc nữa.Không có Khả Khả tôi cảm giác tôi chẳng là ai,chẳng là gì trong cuộc sống này.Thực sự lúc này tôi chỉ cần Khả Khả,tôi sẵn sàng đánh đổi tiền tài danh vọng của mình chỉ để có Khả Khả bên cạnh.

Ngọc à.Tại sao số phận đã mang Ngọc đi giờ lại đem Ngọc trở lại chứ.Sao không để mãi mãi tôi không gặp lại Ngọc.

_ Duy Anh ! Cậu bảo tớ phải làm sao ?

_ Cậu còn yêu Ngọc không ?

_ Tớ....tớ không xác định nữa.Tớ thấy lòng nao nao khi bên cạnh Ngọc.Không có cảm giác yên bình như khi bên cạnh Khả Khả.Tớ cảm thấy có trách nhiệm nặng nề với Ngọc hơn là tình yêu.

_ Trách nhiệm gì ? Cậu mắc nợ Ngọc cái gì à.Hay chính cô ấy mới là người mắc nợ cậu rồi bây giờ lại về níu lấy cậu như tiếc rẻ 1 món đồ quý.

_ Tớ nhớ Khả Khả lắm.Tớ muốn Khả Khả bên cạnh tớ.Nhưng có lẽ số phận không cho tớ và cô ấy bên nhau.

_ Hãy làm những gì con tim cậu mách bảo.Số phận không bao giờ chia cắt được tình yêu đích thực - Duy Anh vỗ vai tôi.

Tôi ngồi lại ngẫm nghĩ những điều Duy Anh vừa nói.Nhẹ hơn,lòng tôi nhẹ hơn vì tôi như 1 kẻ khờ lạc lối tìm được tia sáng.Tôi bật dậy chạy đến nhà Khả Khả.

Phải rồi ! Tôi phải đánh - thắng - số - phận !

Tính toong.....Tôi bấm 3 hồi chuông thì Vân ra mở cửa.Vừa trông thấy tôi cô bé đã định đóng cửa lại.Tôi liền chặn lại.

_ Nghi muốn gặp Khả Khả ! Em nói với Khả Khả giúp Nghi !

_ Chị Khả Khả không muốn gặp Nghi đâu.

_ Em đã nói đâu mà biết cô ấy không muốn gặp Nghi.

_ Ngày nào mà chị ấy chẳng nhắc em thế.

_ Xin em đấy Vân.Để Nghi vào đi.

Thấy tôi năn nỉ cô bé đành hé cửa để tôi vào.Tôi hồi hộp bước vào.Tôi đến phòng của Khả Khả nhẹ nhàng mở cửa.Khả Khả đang nằm trên giường quay lưng lại với tôi.Tay cô ấy đang cầm trái tim thủy tinh mà tôi tặng cô ấy,xoay xoay soi nó trong tia nắng hắt vào.

_ Vân à.Có việc gì không ? Nếu không có thì ra ngoài đi để chị ngủ.

_ "...."

_ Sao không nói gì thế.Em có việc gì không ?

_ Nghi đây.Nghi đến để tìm em đây.

Khả Khả nghe thấy giọng tôi liền bật dậy.Đôi mắt mở to.

_ Nghi đến đây làm gì.Sao lại tự tiện vào phòng người khác thế.

_ Nghi đến để xin lỗi em.Nghi muốn nói là.....

Khả Khả không để tôi nói đã chạy đến xô mạnh tôi ra ngoài.Tôi bám vào cánh cửa chen vào.

_ Em nghe Nghi nói được không ?

_ Có gì đâu mà nói !

_ Nghi muốn nói là Nghi rất yêu em.Người mà Nghi cần chỉ là em thôi.

_ Nghi hãy coi như mình có duyên vô phận đi.

_ Nghi sẽ chiến thắng số phận.Không ! Nói đúng là số phận muốn chúng ta ở cạnh nhau.

_ Không phải đâu.Người mà Nghi cần bên cạnh là Ngọc.Số phận cũng sắp đặt điều đó rồi.

Khả Khả cố đẩy tôi ra ngoài.Tôi giữ chặt tay cô ấy,ôm cố ấy thật chặt.Cô ấy vùng vẫy đẩy tôi ra khỏi cô ấy.Không may trong lúc giằng co cô ấy đã tuột tay làm rơi trái tim thủy tinh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.Khả Khả nhìn nó 1 hồi rồi cười nhẹ.

_ Nghi thấy rồi đấy.Trái tim cũng đã vỡ rồi.Chiếc chìa khóa cũng đã thoát ra khỏi trái tim rồi.Điều này chứng minh rằng mình không có duyên phận đâu.

Khả Khả bỏ ra ngoài.Chỉ còn tôi một mình đứng đó nhìn trái tim đã vỡ nát.Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh vụn thủy tinh.Tôi nhặt từng mảnh vụn nhỏ.Không để sót 1 mảnh nào.Thủy tinh vụn đâm vào tay tôi chảy máu.Giọt máu đỏ thắm bị loãng ngay trên tay bởi 1 giọt nước mắt bất chợt lăn xuống.Nước mắt mặn quá.Làm ngón tay tôi bị xót.

Xót quá,xót từ ngón tay nhỏ đến tâm can tôi.

Tôi bỏ về nhà.Tôi không nói gì với Ngọc nhưng chắc cô ấy nhìn tôi thì cũng hiểu điều gì rồi.Bây giờ tôi không muốn gặp Ngọc cũng không muốn nói gì với cô ấy hết.Tôi nhốt mình trong phòng đóng chặt cửa.Tôi không tự đày đọa bản thân đâu.Tôi đang ngồi tỉ mẩn cẩn thận ghép lại từng mảnh vụn vỡ nát của trái tim.Nhiều quá.Quá nhiều mảnh vụn.Không biết ghép lại trái tim này tôi phải mất bao nhiêu thời gian.Nhưng tôi không ngại.Chỉ cần tôi ghép chúng lại thì tôi có thể chứng minh với Khả Khả rằng số phận sắp đặt cô ấy là của tôi.

Gần 1 tuần.Tôi mệt nhoài.Chỉ còn 1 miếng nữa thôi.Một miếng ghép nữa là tôi đã kết lại trái tim hoàn chỉnh.Chiếc chìa khóa lại nằm bên trong trái tim.Chỉ tiếc là trái tim không còn lành lặn trong suốt nữa mà có hàng trăm vết rạn trên bề mặt.

_ Xong rồi ! Cuối cùng cũng xong rồi - tôi mừng rỡ reo lên.

Mở cửa phòng chạy ào ra ngoài reo lên sung sướng.Tôi vội tắm rửa sạnh sẽ để đến tìm Khả Khả.Ngọc đứng bên ngoài nhìn gương mặt hốc hác gầy dộc vì thiếu ngủ của tôi.Cô ấy mỉm cười khó hiểu nhưng ánh mắt thì lại đượm buồn.

Tôi phóng như bay đến nhà Khả Khả để đưa cô ấy trái tim.Khả Khả ra mở cửa.Thấy tôi cô ấy định đóng nhưng có tiếng nói đằng sau tôi làm cô ấy phải mở cửa

_ Tôi thua rồi Khả khả.Bạn hãy mở cửa cho Nghi đi.

_ Sao Ngọc lại ở đây - Khả Khả mở cửa

_ Ngọc đến đây để nói với Khả Khả rằng.Ngọc đã thua rồi.Nghi không thuộc về Ngọc nữa.Ngọc trả Nghi về cho Khả Khả.
Tôi không hiểu 2 người đó nói gì.Tôi vội lấy trái tim ra trước mặt Khả Khả.

_ Khả Khả.Em nhìn đây.Trái tim vỡ vụn giờ đã hoàn chỉnh lại rồi.Chiếc chìa khóa lúc nào cũng nằm bên trong trái tim.Em có thấy không.Điều đó chứng minh em là của Nghi.

_ Nhưng trái tim đã có quá nhiều vết rạn nứt rồi.

Nói gì bây giờ.Khả Khả nói thế tôi phải nói gì đây.Tôi không thể chịu thua được.Đã đến lúc nước rút rồi.Đến lúc phải ứng phó thật nhanh nếu không tôi sẽ thua.

_ Không phải vết rạn đâu.Đó là....là mạch máu.Đúng rồi.Là mạch máu của 2 chúng ta.Trái tim phải có mạch máu.Mạch máu duy trì sự sống cho trái tim.

_ Cái đó mà Nghi cũng nghĩ ra được sao.Thật sự yêu em vậy sao ?

_ Thật sự ! Rất - yêu - em.

Khả Khả sờ đôi mắt thâm quầng hõm sâu của tôi.Gương mặt hốc hác của tôi bây giờ chắc là tệ hại lắm.Khả Khả cầm trái tim thủy tinh đặt vào tim cô ấy rồi ôm eo tôi.Cô ấy gục mặt vào vai tôi.Ghì chặt gương mặt vào vai tôi để che tiếng nấc.Và khi nước mắt cô ấy tuôn rơi thì tôi biết rằng tôi và cô ấy sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.
........

_ Wow có thật không đây.Khả Khả ! Em để băng chạy cả đêm thế này có biết là tốn điện lắm không ?

_ Thì bây giờ Nghi tắt đi là được mà.

_ Chờ Nghi hỏi đã.

Chào mọi người.Các bạn đã xem xong phim chưa để Nghi còn tắt đi.Xem xong rồi à.Các bạn thấy sao.Thật là hồi hộp phải không.Nghi đánh ván bài ngửa với số phận đấy.Mong là chọn lựa không sai lầm.Nói nhỏ với các bạn là từ ngày quay về với Nghi.Khả Khả không phải làm gì hết.Ở nhà Nghi nuôi thôi cho nên càng ngày càng tắc quái.Dữ hơn sư tử hà đông.

_ Aaaaaa - Khả Khả nhéo tai tôi.

_ Nói xấu vợ là trời đánh thánh đâm đấy biết chưa.

_ Biết...biết rồi.Em bỏ tay ra đi đau quá.

Úi chà chà.Đau quá.Đỏ hết tai lên rồi.Hôm nay cả 2 chúng tôi thức giậy sớm để đưa Ngọc ra sân bay.Cô ấy quyết định đến Hy Lạp để làm việc.Theo đuổi đam mê khảo cổ học của cô ấy.

_ Thôi được rồi.Cám ơn 2 người đã đưa Ngọc ra sân bay.

_ Ngọc nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

_ Tất nhiên rồi.Phải có sức khỏe để làm việc nữa chứ.Thôi Ngọc vào đây.Sắp đến giờ bay rồi.

_ Hẹn gặp lại nhé - Khả Khả ôm Ngọc

_ Ưm.Cám ơn vì tất cả.Hẹn gặp lại.

Ngọc mỉm cười tạm biệt chúng tôi.Trước khi lên máy bay cô ấy quay lại vẫy tay chào và hôn gió tôi 1 cái.

_ Tạm biệt ! My memory !

Máy bay cất cánh chúng tôi rời sân bay.Tôi và Khả Khả nắm tay nhau đi dạo.Khả Khả hỏi tôi.

_ Lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu ?

_ Ở Casino !

_ Vì sao mình quen nhau.

_ Vì Nghi cá cược với Duy Anh.

_ Vì sao mình xung đột.

_ Vì em cá cược với Ngọc.

_ Vì sao mình lại yêu nhau đến bây giờ.

_ Vì Nghi đánh cược với số phận.

_ Ố ô vậy thì.Vậy thì giống Casino tình yêu quá ha Nghi.

Casino tình yêu à.Cũng giống đấy nhỉ.Tôi không đánh bạc.Tôi đánh cược với tình yêu.À phải rồi ! Có lẽ cuốn băng chuyện tình của chúng tôi sẽ được viết cái tựa đề là " Casino tình yêu "

=============THE END==============