Mẹ ơi ......mẹ ơi...... đừng bỏ con .....đừng bỏ con.....mẹ ơi .......mẹ ơi ......thiên lâm .....thiên lâm....con sao vậy.....

-Thiên lâm chợt tỉnh sau khi nghe bà nội gọi.Con ko sao, con mơ gặp mẹ.

Bà Quỳnh thở dài rùi ôm Thiên Lâm vào lòng thương mến mà ko nói gì.

Thiên Lâm quay sang hỏi bà:

-Sắp tới chưa nội

-Vừa lúc đó tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên cho biết máy bay đang hạ cánh

-Nhìn qua khung cửa ,Thiên Lâm nhớ đến ngôi nhà mà trước đây đã gia đình đã sống vui vẽ và hạnh phúc bên nhau.Nếu ko có ngày đó xãy ra có lẽ giờ đây Thiên Lâm ko phải như thế này và cũng ko thể mạnh mẽ như ngày hôm nay.

-Con đang nghỉ gì vậy

-Câu hỏi của nội cắt đứt dòng suy nghỉ trong Thiên Lâm

-Dạ con đang thấy nơi đây khác xưa quá, mới đây mà 5 năm rùi con mới về lại Việt Nam nên thấy lạ thôi hà.

-Chúng ta đi thôi nội.Thiên Lâm và bà nội xách vali bước ra ngoài

-Đang đi Thiên Lâm định lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng khi ko thấy,vội quay qua nói với bà.

-Nội ra ngoài đợi con chút nha,điện thoại con hình như rớt trên máy bay rùi,con sẽ ra liền

-Con đi cận thận nha,có cần nội đi với con ko?

-Ko cn đâu con vào sẽ ra ngay,nói xong Thiên Lâm đi như chạy vao trong

-Áa.......ui..da....

-Sau tiếng la đó thì Thiên Lâm vội vàng chạy lại đở cô gái do mình bất cẩn đụng phải.Bạn có sao ko?tôi .....tôi xin lổi ......tôi đang gấp nên mới vội đi ko nhin thấy.

-Sao trăng gi chứ,anh có gấp cũng nhìn đường chứ,bộ anh ko thấy đường hay sao mà ko thấy tôi đi vậy.Cô gái vừa nhìn Thiên Lâm với ánh mắt giận dữ.

-Thiên lâm khó chịu khi nghe những lời nói đó nhưng lở đụng phải người ta thì phải chiu thôi.

-Tôi xin lỗi,hai từ xin lỗi được phát ra tmt gưong mặt lạnh như băng kia càng làm cô gái thêm bực bội.

-Thiên Lâm vội nói nếu ko có gì tôi xin phép.Vừa nói Thiên Lâm vừa bước đi.Mặc cho cô gái đang nhìn mình với cặp mắt giận dữ.Thiên Lâm phải công nhn cô gái đó rất đẹp.Dù rằng cô ấy đang giận.Nhưng rùi ý nghỉ đó chỉ thoáng qua khi Thiên Lâm nhớ lại là mình mau chóng tìm lại điện thoại.

-Đan Thanh cậu nhìn gì vậy mình đi thôi.

Tớ đang nhìn cái tên đáng ghét kia.đã đụng phải tớ.

Nhã Linh cười, thôi chúng ta đi thôi kẽo mọi người đợi lâu.nói rùi cả hai bước nhanh ra ngoài.

-Đan Thanh.Nhã Linh ở đây nè.nghe tiếng kêu Đan Thanh và Nhã Linh quay lại thấy ba me 2 cô vui mừng tiến lại.Ông bà Phát vừa thấy con gái bước ra ôm chầm vui mừng.

-Ông Phát quay qua nói vi Nhã Linh: chắc cháu vất vã với nó lắm phải k?

-Nhã Linh chưa kịp trả lời thì Đan Thanh bẩu môi nói giọng nhõng nhẻo.Ba làm như con gái ba hư lắm ko bằng.

-Ông Phát xoa đầu con gái yêu và nói àh thì con gái ba rất ngoan.Nói xong mọi người cười xòa.Đan Thanh ôm mẹ vẻ mặt vờ như giận dỗi và nói mẹ thấy ba ăn hiếp con kìa.

-Bà Phát lên tiếng thôi con gái yêu của ba mẹ là nhất chịu chưa.Nghe xong câu nói của mẹ Đan Thanh ôm bà hôn liên mấy cái.Mọi người nhìn nhau mĩm cười và rùi họ sãi bước ra về.Cô tiểu thư hình như k còn nhớ chuyên lúc nãy khi tức giận Thiên Lâm nữa.

-Nói về Thiên Lâm khi vừa đến nơi hỏi thì có người đến trả lại chiếc điện thoại. Thiên Lâm cảm ơn xong.Thiên Lâm vội quay ra tìm bà nội và hình ảnh lúc nảy một gia đình hạnh phúc càng làm Thiên Lâm lạnh lùng hơn.

Tại sao Thiên Lâm lạnh lùng và một tiểu thư kiêu căng rùi đây hai số phận này sẽ thế nào? liệu tãng băng kia có chãy ? và một tiểu thư thế nào khi cô ấy biết yêu?Các bạn đón xem nữa nha!.......

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngôi nhà đồ sộ nguy nga.Tài xế vội vàng mở cửa mời cô chủ và bà vào nhà.(chắc bây giờ các bạn đã biết Thiên Lâm ko phải là con trai mà là một tomboy rùi phải k?)Thiên Lâm bước xung nhìn ngôi nhà thân yêu vẫn còn đó tất cả vẩn ko thay đổi.

-Chúng ta vào nhà thôi Thiên Lâm.Nghe tiếng bà gọi Thiên Lâm vội bước vào nhà.Thiên Lâm nhìn quanh mọi thứ bên trong nhà chợt Thiên Lâm khựng lại nhìn lên bức ảnh có 3 người họ ôm nhau cười trong hạnh phúc.Đứa bé 10 tuổi với nụ cười tươi rạng ngời hạnh phúc, mỗi khi cười cô bé có chiếc đồng điếu nơi khóe miệng càng làm cô bé giống như một thiên thần.Đứa bé đó là Thiên Lâm,đã lâu lắm rùi nụ cười đó đã ko còn nữa mà là một gương mặt lạnh lùng ko còn vui vẻ và hồn nhiên như xưa nữa.

Từ khi 13 tuổi, Thiên Lâm đã sang Mỹ cùng bà .Nhìn ngôi nhà cũng biết là gia chủ giàu đến cỡ nào rùi.Lần về Việt Nam này Thiên Lâm sẽ ở đây.Cô sẽ sống tự lập k còn bên bà nữa.Dù bà ngăn cản k cho cô về đây sống một mình nhưng Thiên Lâm nói với bà là cô đã trưởng thành có thể tự lo cho mình và ở đây có nhiều người hầu bên cạnh sẽ k sao.Nghe Thiên Lâm nói bà mới đồng ý cho đứa cháu yêu quí về đây.Vì ko yên tâm nên bà về cùng Thiên Lâm sau khi cô nhập học thì bà trở về Mỹ để lo việc làm ăn.Thiên Lâm mãi suy nghĩ mà đâu biết rằng ở đằng xa có người đang xót thương đứa cháu tội nghiệp,bà chỉ mong sau có phép màu nào đó giúp nụ cười đó trở lại như ngày nào.

-Thưa cậu chủ thay đồ rùi ra ăn cơm bà gọi.Nghe cậu chủ Thiên Lâm quay lại nhìn cô bé thì ra cô bé mới vào làm nên k biết Thiên Lâm là con gái,vì Thiên Lâm ăn mặc như con trai nếu ko nói ra thì ai cũng nghi Thiên Lâm là con trai thôi.Vì nhìn trên gương mặt kia rất đẹp trai và đáng yêu.

Thiên Lâm vào phòng thay đồ rùi quay xuống mọi thứ đã dọn sẵn va thấy bà đang ngồi đợi.

Xin lỗi cháu để bà đợi lâu.Bà nhìn Thiên Lâm mĩm cười hiền.Thôi nào bà cháu mình cùng ăn thôi.

-Thiên Lâm ngày mai nội làm bữa tiệc nhỏ ,con rủ vài người bạn đến dự mừng con trở về nha.Thiên lâm biết bà k muốn thấy cô buồn nên mới nói mở tiệc cho cô cùng những đứa bạn ngày trước.Thiên lâm ngước lên nhìn bà ánh mắt đầy yêu thương vì trên đời nầy cô còn có bà.Bà la người thương yêu cô nhất,đó cũng là điều may mắn ông trời còn ban tặng cho Thiên lâm.

Bà ơi, ko cần đâu chẳng phải hôm nay cháu va bà cũng ăn tiệc sao.Hiễu ý đứa cháu cứng đầu nên bà k nói nữa bà chi gật đầu vì bà biết cái gì Thiên Lâm ko thích dù có nói cũng vô ý mà thôi và rùi Thiên Lâm đứng dậy .

Bà ăn nhiều vào nha.Con xin phép lên phòng,nói rùi Thiên lâm bước nhanh lên phòng.

Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ dù mấy năm qua ko ai ở.Thiên lâm chợt nhớ đến mẹ,nhớ đến nụ cười nhân hậu mà lúc nào cũng dành cho cô.Một giọt nước măt khẽ rơi.Thiên lâm vội lao nhanh và tự nhủ: mày phải mạnh mẽ lên đừng giống như mẹ,phải kiên cường để mẹ còn thấy yên tâm mà yên nghĩ nữa chứ.Nói rùi Thiên lâm thấy mệt mõi nên nằm xuống chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay biết.Có người đang đứng nhìn Thiên lâm ngủ mà nhẹ nhàng khép cửa lại.Ánh mắt xa xăm và bước về phòng mình.

-Khác hẳn với ngôi nhà nguy nga đó.Tại căn biệt thự tráng lệ ,ông Phát một doanh nhân có tiếng tổ chức bữa tiệc linh đình mng con gái cưng của ông trở về.

Đan thanh đi du học Anh được 2 năm cô định tiếp tục học bên đó nhưng ba mẹ vì nhớ thương cô nên ko muốn cô đinh xa nữa.vậy la cô đành trở về vì ko muốn thấy ông bà buồn.Buổi tiệc đã bắt đầu ,Đan Thanh trong một áo đầm trắng mái tóc dài đen óng ánh càng làm cho Đan Thanh đẹp lộng lẫy hơn.Đan Thanh bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ai cũng trầm trồ khen ngợi.Đăc biệt là các công tử có dịp được ngắm gjai nhân va ko khỏi ước mong cô ấy là của mình.

-Hôm nay cậu đp lắm Đan Thanh

-Đan Thanh quay qua xem lời khen đó là của ai thì ra là Tùng, người nổi tiếng nhất trường lúc xưa về biệt tài tán gái.Hắn lợi dụng vẽ điển trai của hắn đã làm si mê biết bao nhiêu cô gái.Trong đó không có Đan Thanh đâu nhé các bạn,vì Đan Thanh rất ghét con người như hắn.

Đan Hhanh quay lại cười tht tươi và đáp cảm ơn cậu qúa khen và xin phép đi đến phía trước cùng các bạn.Để lại Tùng ngẫn ngơ nhìn nụ cười đó đã đi vào trái tim của Tùng lúc nào không hay biết.Hắn nói, rùi cậu sẽ là của tớ Đan Thanh,ko cái gì mà thằng Tùng này làm ko được cả.Hắn tự nói rùi nở nụ cười đầy nham hiễm và tiến đến mọi người.

-Đan thanh bước tới tươi cười cùng các bạn và nói cảm ơn mọi người đã đến với tớ nhé,hôm nay phải vui hết mình với tớ mới được đó nha.

-Cả nhóm đồng thanh ,được thôi, rùi cưi xòa

-Phương Uyên lên tiếng, Đan Thanh lâu rùi mới gặp, cậu vẫn đẹp như ngày nào và xinh hẳn ra đó nha.

Phương uyên vừa dứt lời thì Huy xen vào.Ai nói cậu ấy xinh đâu chớ, nhìn cứ như là thiên thn vậy đó.Nghe câu nói của Huy ai nấy đều cười.

Đừng khen nữa coi chừng lỗ mủi cậu ấy nổ tung bây giờ.Mọi người quay lại thì ra là Nhã Linh.Đan Thanh quay lại nhéo vào hông Nhã Linh nói ý cậu là nói tớ xấu chứ gì,cho cậu chết nè.Xin tiểu thư tha cho,tiểu thư lúc nào cũng đẹp mà.Nhã Linh năn nĩ,tạm tha cho cậu đó.

Nhã linh là cô bạn thân của Đan Thanh, 2 người xem nhau như chem vậy.Thôi mọi người nhập tiệc nhé.Thế rùi buổi tiệc trôi qua nhanh chóng trong ngôi nhà đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc trên gương mặt họ.

Sau khi tiễn bạn ra về đan thanh lại xin phép ba mẹ rùi cô lên phòng vì nhìn cô cũng khá mệt mõi rùi.Vệ sinh xong Đan Thanh nm xuống chìm vào gic ngủ,trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.

-Một tuần trôi qua thật nhanh.hôm nay Thiên Lâm vào ngôi trường mới.Thay đồ xong Thiên Lâm xuống bàn ăn mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.Mời cô chủ dùng ngon miệng.Thiên Lâm nhìn dì 5 cảm ơn.

Trên bàn ăn chỉ có mình Thiên Lâm càng làm bữa ăn thêm lạnh nhạt,vì hôm qua bà nội Thiên Lâm đã về Mỹ rùi.Thiên Lâm ăn xong đứng lên bước ra xe đã có người chuẩn bị sẳn.Mọi người cuối chào khi Thiên Lâm bước ra ngoài kèm theo câu nói: cô chủ chúc cô chủ đi học vui vẻ.

Vừa thấy Thiên Lâm anh tài xế vội vàng mở cửa và cho xe lăn bánh.

-Chiếc xe dừng lại trước cổng trường và biết bao cặp mắt hiếu kỳ xem trong chiếc xe đó là ai.Nhìn chiếc xe mọi người đã đón được thân chủ gia thế như thế nào rùi.Anh tài xế vội xuống xe mở cửa cho Thiên Lâm:mời cô chủ.

Thiên Lâm bước ra nhiều người ngẫn ngơ vì chủ nhân đẹp trai quá,mà sao gương mặt lạnh lùng thế kia.Mọi người xì xầm, trời ơi sau mà đẹp trai wa.ước gì anh ấy để ý đến mình.Một người lên tiếng đừng có nằm mơ giữa ban ngày,cỡ như mình mới cóđược anh ấy ngó tới thôi.Cô gái kia cong môi nói cỡ như cậu có mà kiếp sau nhé.Nói xong cô gái cười đắc thắng bỏ đi.

Thiên Lâm mặc cho những lời xì xầm cô bước đi, đang bước đi Thiên Lâm nghe

Kẹt..........quay lại một chiếc xe cũng bóng loáng dừng lại trước cổng trường.làm cho nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào chiếc xe xem là ai nữa câu chuyện bàn tán thêm xôn xao,cô gái bước xuống trông bộ đồng phục thật dễ thương.làm các chàng trai ngẫn ngơ còn các cô gái thì ánh mắt ganh tỵ.

THIÊN LÂM

-Một anh chàng lên tiếng ở đâu xuất hiện một người đẹp thế ko biết năm nay chắc là cô ấy là hoa khôi của trường rùi.một người khác lên tiếng tớ cũng nghi vậy.

-Thiên lâm đã kịp nhìn thấy thì ra là cô gái vẫn đẹp khi giận dữ.vừa lúc đó Đan Thanh cũng quay lại bắt gặp nụ cười nhếch môi của Thiên Lâm.Cô chưa kịp nói gì thì Thiên Lâm đã bước vào trường.Đan Thanh mím môi tức giận,vì trước giờ ko ai dám cười với cô bằng nụ cười chế giễu đáng ghét như vậy.Nhưng nhìn hắn sao cô thấy đã gặp ở đâu rùi thì phải.Gương mặt lạnh lùng cố lục lọi trong trí nhớ và cuối cùng cô cùng đã nhớ ra.thìra là hắn, mình đã gặp ở sân bay.Hèn gì hắn giễu cợt mình.Chợt Đan Thanh nở nụ cười bí hiễm.Hãy đợi đấy anh bạn của tôi,nói rùi Đan Thanh bước vào trường.

Reng....reng.....tiếng chuông vào học vang lên ai nấy đều tiếc nuối.

Rùi ai nấy cùng vào lớp nấy hành lang bây giờ ko còn xôn xao nữa.Trong khi đó ở lớp 12A,nè các cậu tớ nghe nói hôm nay lớp minh có học sinh mới chuyễn về đó.Nghe nói trong đó có 2 người giàu lắm.Vậy là hai người khi nãy minh thấy đúng ko?tớ nghĩ là họ.Rùi cả lớp im lặng khi thấy cô chủ nhiệm lên.

Cả lớp đứng lên chào.Cô giáo lên tiếng mời các em ngồi.Rùi cô bước ra ngoài dẫn theo là hai cô gái xinh xắn,các nam sinh thì gương mặt rạng ngợi vì giai nhân học trong lớp họ.Còn các nữ sinh thì với ánh mắt ganh tỵ và thất vọng vì anh chàng đẹp trai đó ko xuất hiện.

Chào các em đây là Đan Thanh và Nhã Linh,mới chuyễn về lớp mình có gì các em giúp đỡ cho hai bn ấy nhé.Hai cô gái gật đầu chào các bạn sau đó là một tràng vỗ tay chào mừng họ.Cô giáo lên tiếng,hai em có thể ngồi vào bàn được rùi.Đây là lớp chọn cho những học sinh xuất sắc được tuyển vào.Đan Thanh chợt nhìn quanh ko thấy gương mặt đáng ghét đó,vậy mà cô cứ tưởng hắn cũng vào lớp chọn này chứ.Nhìn gương mặt hắn cũng thông minh thế kia mà lại trong bằng cô,suy nghĩ đến đó cô chợt nở nụ cười đắc thắng chỉ có mình cô hiểu và rùi môn học đầu tiên cũng bắt đầu ,Đan Thanh ko còn suy nghĩ nữa mà đang tập trung vào môn học của mình.

-Về phần Thiên Lâm vì hiệu trưởng trường này là bạn thân của ba mẹ nên ông muốn hỏi thăm vài điều về Thiên Lâm trước khi đưa Thiên Lâm vào lớp.

-Bà nội cháu vẫn khỏe hả Thiên Lâm

-Dạ vẫn khỏe thưa thầy

-Nghe nội nói con trở về thầy rất vui,cógì khó khăn cháu đến với thầy nhe.

-Dạ cháu cảm ơn thầy

-Thầy hiệu trưởng định hỏi thêm điều gì nhưng chợt nhớ lại rùi lại thôi.Thiên Lâm bây giờ cháu theo thầy đến lớp nhé

-Vâng thưa thầy,nói xong Thiên Lâm đứng lên bước theo thầy

-Tới lớp thầy bước vào đi sau là Thiên Lâm,cả lớp đứng lên chào thầy hiệu trưởng và rùi lớp bỗng nhốn nháo hẳn lên khi thấy Thiên Lâm phía sau.Cô chủ nhiệm quay lai chào thầy và mĩm cười cùng Thiên Lâm.Thiên Lâm đáp lại cô bằng cái gật đầu.Thầy hiệu trưởng ra hiu cho mọi người ngồi xuống ,rùi quay sang nói với cô chủ nhiệm đây là Thiên Lâm cô sắp xếp cho em ấy ở lớp này nhé.
Vâng thưa thầy.

Nói rùi thầy hiệu trưởng bước ra ngoài.Cô chủ nhiệm quay sang nói với cả lớp.Các em im lặng.Đang xôn xao bỗng tất cả im lặng sau khi nghe cô chủ nhiệm nói.Cô xin với thiệu với các em đây là Thiên Lâm,là học sinh mới chuyễn về,có gì các em giúp đở cho bạn ấy nhé.

Ah cô quên nói với các em là Thiên Lâm là học sinh ngoại lệ nên Thiên Lâm ko phải mặc đồng phục dành cho nữ.Thiên Lâm em có thể về chổ ngồi rùi.

Thiên Lâm nhìn quanh chỉ còn một chiếc bàn ở cuối lớp,cũng may k ai ngồi vì Thiên Lâm ko muốn phải ngồi với ai cả.Thiên Lâm bước xuống mà ko nhìn đến ai,các nữ sinh đã thất vọng vì người đó ko phải là hoàng tử như các cô mơ mộng nữa.Còn các chàng trai thì mừng thầm khi Thiên Lâm là nữ sẽ ko ai tranh giành với mỹ nhân cùng họ.Một góc kia có đôi mắt to tròn đang nhìn Thiên Lâm đầy ngạc nhiên.Nhưng Đan Thanh suy nghỉ đây cũng là cơ hội tốt cho mình trả thù cậu ta thôi.Đan Thanh mĩm cười với ý nghỉ trên.

-Đan Thanh cậu lam gì nhìn người ta dử vậy,bộ cậu thích cậu ta rùi hả.Nhã Linh hỏi làm Đan Thanh giật mình,làm gì có chứ.Tớ đang câm thù gương mặt đó tận xương tủy đó,nghĩa là cậu có quen cậu ta?Đan Thanh gật đầu thay câu trả lời.Vậy sao bữa giờ cậu ko cho tới biết, Nhã Linh hỏi.

Chuyện dài lắm tớ sẽ kễ cậu sau nha.giờ chúng ta bắt đầu học thôi.dứt câu cả hai bắt đầu chăm chú vào bài tập.Về phần Thiên Lâm vẫn gương mặt đó,ko thèm nhìn đến ai dù chỉ một lần.Nhưng Thiên Lâm biết sau giờ ra chơi cô sẽ là một đề tài cho cả lớp mà nhiều khi là cho cả trường nữa,nhưng đối với Thiên Lâm cô đã quen rùi nên thấy chuyện rất bình thường mà thôi.

-Reng....reng.........nghe tiếng chuông ra chơi đã đến mọi người ai nấy đứng lên đi về hướng căn tin.Thiên Lâm đón ko sai cô chính là đề tài nóng hỏi cho cuộc nói chuyện của mọi người.

-Nè các cậu đừng mơ tưởng nữa vì cậu ấy là con gái đó

-Trời vậy mà tớ mơ mng sáng giờ được gặp hoàng tử,mà nói thật nhìn cậu ta men và baby như vậy mà là con gái thì uổng lắm đó.

-Một người khác lên tiếng dù là con gái nhưng tớ vẫn muốn cậu ấy là của mình

-Thiên Lâm mệt mõi với những lời bình luận nên bước ra ngoài đi đến căn tin.Lúc này căn tin rất đông khó mà vào được.Cậu mua gì tớ mua giúp cậu, quay lại xem ai đang nói chuyên với mình thì ra là một cô nàng nhìn sắc xảo với lớp phấn thật dày.Nếu ko có lớp phấn đó chắc là cô gái ấy sẽ k già dặn như bây giờ.

Ko cần đâu tớ tự mua được rùi.Cô gái chia tay ra trước mặt Thiên Lâm và giới thiệu tớ tên Huyền Trân, rất hân hạnh được học cùng lớp với cậu.

Ah thì ra là cô ta học cùng lớp với Thiên Lâm mà mình k biết,mà cũng đúng thôi Thiên Lâm có một lần nhìn đến ai đâu mà biết chứ.Thiên Lâm chỉ nói chào bạn.nói rồi Thiên Lâm bước đi để li cô gái ngơ ngác vì trước giờ ko ai dám từ chối cô vậy mà hôm nay cô bị ê mặt như thế này.được rùi Thiên Lâm.tớ sẽ làm cậu chết mê vì tớ.một ngày nào đó cậu phải quỳ xuống mà van xin tình yêu của tớ đó.

-Thiên lâm quay vào lớp vừa bước vào.cốp.........cốp.......hai cái đầu đụng vào nhau làm Đan Thanh choáng váng.định thần li Đan Thanh nhìn xem là ai.Vừa lúc đó Thiên Lâm cũng ngẫn lên,Đan Thanh tức giận lên tiếng thì ra là cậu,mỗi lần gặp cậu sao mà xui xẽo thế ko biết,mà tớ nghĩ cậu nên mua mắt kiếng đeo là vừa rùi đó.

Thiên lâm lên tiếng.có phải mỗi mình tớ ko thấy đường đâu mà hình như cậu cũng như vậy.cậu cũng về mà mua kiếng mà đeo vào để thấy đường mà tránh những ai va vào cậu.nói xong Thiên Lâm bước về chổ mình mà k một lần xin lỗi và nhìn xem cô nàng có sao k?

-Đan thanh tức giân khi Thiên lâm ko xin lỗi cô.cô quyết ko để cho Thiên lâm đi nên cô chạy tới kéo tay Thiên lâm lại do bất ngờ bị kéo mạnh Thiên lâm mất đà té xuống kéo theo Đan thanh.Đan thanh nằm đè lên Thiên lâm khoảng cách họ rất gần có thể nghe được hơi thở của đối phương và cả nhịp đập của trái tim.

Khong cánh gần nhau để giúp họ có dịp nhìn nhau rõ hơn.Thiên lâm ko hiểu sao lại thấy xao động khi mùi hương tỏa ra từ cơ thể Đan thanh và làn da trắng mịn trên khuôn mặt làm Thiên lâm rung động.Còn về Đan thanh giờ cô mới có dịp nhn ra trên gương mặt đó thật đẹp nhưng vẫn lnh lùng như vậy.

Cô đứng lên được chưa vậy.câu nói của Thiên lâm làm Đan thanh bối rối vội đứng lên

Thiên lâm đứng lên đnh bước đi thì Đan thanh gọi giật lai.cậu chưa xin lỗi tớ nên cậu ko đc đi.

Thiên lâm tức giận vì cô nàng phiền quá nhiều.Thiên lâm quay lại tiến sát vào mặt đan thanh làm cô nàng bối rối quay mặt đi né tránh gương mặt đang ửng hồng.sao cô lại thấy hồi hợp khi gương mặt đó kề sát bên cô và sao cô lại bối rối như vậy.lấy lại bình tĩnh Đan thanh quay lại đối diện cùng Thiên lâm.

Cô lấy lại vẽ kêu hãnh rùi nói.nếu anh ko xin lỗi tôi thì....Thiên lâm kề sát mặt gần hơn rùi nói thì cậu sẽ làm gì tớ.rùi Thiên lâm kề sát tai Đan thanh nói cậu có biết lúc cậu giận như thế này trông cậu đáng yêu lắm biết ko?sau câu nói đó Thiên lâm bước đi với nụ cười nhếch môi đầy thách thức quay về hướng Đan thanh.Đan thanh tức giân mím môi li đnh cho hắn thêm một trận nữa nhưng reng.........reng........tieng chuông báo đã hết giờ ra chơi mọi người ai nấy đều về vị trí của mình.và Đan thanh cũng vậy nhưng đôi mắt giân dữ đó quay về hướng Thiên lâm.