-Phương Thảo lên tiếng: anh Phát anh nói gì đi chứ anh nói cho chúng tôi biết được không? chúng tôi sẽ mất hết tất cả đó anh biết không? vợ chồng tôi cầu xin anh mà.

-Xin lỗi tôi không thể giúp gì cho hai người,tôi không hiểu anh chị đang

nói gì nữa,lô hàng nào tôi có biết gì đâu.

-Ông Nhân với ánh mắt đau đớn,thì ra con người có thể thay đổi chỉ vì tiền.Giờ ông phải làm sao bây giờ khi ông biết ông Phát đang cất giữ lô hàng đó,một hy vọng từ ông chẳng lẽ cũng không có hy vọng sao.

-Anh Phát tôi biết tất cả mọi chuyện rồi,anh đừng làm bộ không biết nữa.Lần trước anh tự ý ký hợp đồng tôi không nói nhưng đây là chuyện lớn,có thể tôi sẽ mất hết tất cả anh biết không? sao anh lại làm vậy với tôi,tôi xin anh mà anh hãy cứu lấy chúng tôi có được không ?

-Hai người về đi,tôi nói không biết là không biết,dù hai người có ở đây nói gì đi nữa cũng không có ích lợi gì đâu.Nói rồi ông đứng lên tiễn khách dù cho họ van xin ông cũng không thay đổi ý định.

-Khi ra ngoài ông Phát bắt tay ông Nhân và ôm ông Nhân trước khi tiễn hai người ra về.

-Ông Nhân vội mở tấm giấy ra xem những gì trước khi về ông Phát đã trao cho ông khi bắt tay và khi họ ôm nhau. Ông Phát nói: "số hàng đang để trong miếng giấy đó,hãy xem rồi đến lấy liền nếu không thì sẽ không còn kịp nữa", ông Nhân chưa kịp nói gì thì ông Phát đã bước vào nhà,ông nghĩ chắc ông Phát đang gặp chuyện không hay.Gỡ miếng giấy ra xem thì ra địa chỉ nơi cất giấu hàng,mừng rỡ ông quay sang nói với vợ.

-Mình được cứu rồi em ơi,anh Phát đã cho anh địa chỉ nơi cất hàng.

-Anh ấy đưa anh khi nào ?

-Lúc bắt tay anh,anh ấy đã đưa cho anh nhưng tại sao anh ấy không nói cho chúng ta ngay ở đó chứ ?

-Vậy là có chuyện rồi hả mình,chẳng lẽ có người uy hiếp anh ấy.

-Đúng rồi khi ôm anh,anh Phát có nói đến đó ngay đi không sẽ không kịp.Hay như vậy: anh gọi cho anh Chiến cho xe đến địa chỉ này lấy hàng còn chúng ta thì quay lại xem anh ấy có chuyện gì không ? nói rồi ông lấy điện thoại gọi nhờ người đến lấy hàng thế mình.Sau khi quay lại được một đoạn thì.......tin.....tin............anh ơi coi chừng nhưng không kịp nữa RẦM.....RẦM...........hai chiếc xe va vào nhau.Mọi người đến xem thì hình như hai người đã không còn hy vọng vì máu ra quá nhiều,mọi người phải giúp đưa họ ra ngoài sau đó đưa vào bệnh viện.

-Mẹ ơi....mẹ ơi...sao mẹ ra máu nhiều thế này,nắm tay mẹ thật chặt đến khi đưa vào phòng cấp cứu.Còn ba thì không biết thế nào khi cũng đang cấp cứu,Thiên Lâm không biết gì chỉ biết khóc mà thôi.

-Một sự chờ đợi đến nghẹt thở ,rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra,ai là người nhà của bà Phương Thảo? Thiên Lâm bật dậy là con,mẹ con có sao không ?

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,cháu có thể gặp mẹ lần cuối.

-Chỉ chờ có thế Thiên Lâm khóc chạy vào ôm mẹ,mẹ ơi mẹ ơi đừng bỏ con mà.

-Thiên Lâm kề sát vào tai mẹ để có thể nghe rõ những lời mẹ cô nói: Thiên ....Lâm.....con....hãy........tìm........đến ......ông.......Đại.......Phát......ông ......ông.....bà chỉ nói như vậy rồi hai cánh tay buông xuống,mẹ...mẹ...tỉnh dậy đi mẹ không được chết mà,mẹ tỉnh lại đi con cần mẹ mà.Rồi Thiên Lâm ôm mẹ,có lời mẹ trăn trối Thiên Lâm không bao giờ quên.Vuốt mặt mẹ Thiên Lâm nói "mẹ yên tâm con sẽ trả thù cho mẹ và ba,chính ông ấy đã hại công ty ba mẹ còn hại chết mẹ nữa,con sẽ không tha thứ cho ông ta".

-Sau khi lo cho mẹ xong Thiên Lâm chạy qua phòng của ba thì được biết ba đã qua nguy hiểm nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn tùy vào ý chí của ông ấy nữa.Thiên Lâm lại một lần nữa chết điếng,giờ đây cô như mất đi hai người thân yêu nhất,giờ cô chỉ còn bà nội nhưng bây giờ bà đang ở Mỹ không thể về ngay được,Thiên Lâm chỉ biết ngồi khóc thật nhiều.

-Ông Phát trước khi về nhà đã báo lại cảnh sát nên cũng may họ đã đến giải cứu kịp thời và đã bắt hết bọn chúng.Niềm vui chưa trọn vẹn thì ông hay tin hai vợ chồng họ đã gặp tai nạn,khi đến bệnh viện thì họ đã được đưa về nhà.Ông có đến một lần vì mặc cảm tội lỗi ông không dám đối diện với họ,từ lúc Thiên Nhân bị nạn mẹ anh ấy bán công ty,ông Phát cùng các cổ phần khác mua lại và đổi tên công ty là ĐẠI PHÁT.Nhiều lần ông có đến nhà tìm họ nhưng không biết Thiên Nhân sống chết thế nào và đứa bé đó sống ra sao.Giờ chỉ có Thiên Nhân là người biết rõ mọi chuyện,ông biết giờ có nói gì cũng không ai tin ông cả,mong rằng Thiên Nhân còn sống để mọi chuyện sáng tỏ.

Nhìn Thiên Lâm ông không khỏi xót xa cho đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn như thế.Ông biết giờ ông có giải thích hay nói gì đi nữa thì Thiên Lâm càng thêm oán hận thêm mà thôi,đây là quả báo mà.Nhưng sao tất cả không trút lên vai ông mà lạ
i trút lên một phần nỗi đau mà con ông phải gánh chịu,nó có tội tình gì đâu.Giờ ông có muốn chấp nhận cho chúng ở bên nhau đi nữa thì Thiên Lâm có chấp nhận không,Thiên Lâm sẽ không tha thứ cho ông,như vậy làm sao có thể yêu con gái ông được.

-Ông hẹn tôi đến đây để chỉ thấy ông im lặng thôi sao,Thiên Lâm nhếch môi nói tiếp.Mà cũng đúng thôi,ông còn gì để nói đâu chứ khi ông tàn nhẫn gây ra cái chết cho mẹ tôi,còn ba tôi sống nửa đời còn lại cũng như đã chết.Còn ông thì sống trong vui vẻ hạnh phúc như vậy có công bằng cho những gì ông đã gây ra cho gia đình tôi không ?

-Ông tránh đi ánh mắt Thiên Lâm vì lúc này đây ông không thể biện minh gì cả.Thiên Lâm nói đúng ông chính là người gây ra cảnh thương tâm cho gia đình Thiên Lâm nhưng rồi ông cũng dịu giọng nói với Thiên Lâm.

-Thiên Lâm ta xin lỗi cậu nhiều lắm,ta biết giờ có nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn được gì nhưng ta muốn hỏi cậu một chuyện.Có phải từ lâu cậu đã biết Đan Thanh là con của ta không ?ta biết Đan Thanh nó yêu cậu nhiều lắm thậm chí gia đình nó cũng không nghĩ đến mà chỉ muốn đấu tranh để được ta chấp nhận.Nhưng Đan Thanh nó không có tội cậu muốn trả thù thì hãy trả thù ta đừng làm Đan Thanh phải chịu đau khổ như vậy.

-Ông tưởng tôi hèn đến vậy sao,nếu tôi biết Đan Thanh là con ông thì có lẽ đã tốt hơn rồi.Tại sao cô ấy lại là con ông mà không phải ai khác,tôi yêu Đan Thanh còn hơn mạng sống của tôi nữa nhưng trớ trêu người tôi yêu thương nhất lại là con của kẻ đã làm gia đình tôi tan nát.Tôi không thể tha thứ cho ông,tại sao ông luôn là người mang đến nỗi đau cho tôi vậy chứ ?Thiên Lâm nói trong oán trách.

-Ông Phát lại im lặng không nói gì?

-Thiên Lâm lên tiếng như muốn kết thúc mọi chuyện: tôi mong ông đừng dày vò cô ấy nữa,sau khi kết thúc tất cả tôi sẽ về Mỹ,những gì tôi làm là để Đan Thanh có cuộc sống tốt hơn.Dù cho bây giờ ông có muốn ngăn cản hay có chấp nhận đi nữa thì với tôi đã không còn quan trọng nữa,đây là điều cuối cùng tôi muốn làm cho người tôi yêu.Ngôi biệt thự ông bán cho tôi giờ tôi đã sang lại tên cho Đan Thanh,mong rằng nó sẽ giúp cho Đan Thanh không phải sống trong cảnh nghèo khổ.Nói rồi Thiên Lâm đẩy giấy tờ nhà về phía ông,Thiên Lâm đứng lên bước nhanh ra ngoài không cho ông nói được lời nào.

-Ông Phát không biết phải làm sao trong lúc này,có lẽ ông thấy ân hận vì đã ngăn cản họ đến với nhau.Thiên Lâm cao thượng đến ông thấy xấu hổ cho bản thân mình,giờ ông mới hiểu tinh yêu nào cũng vậy thôi.Nó không bệnh họan như ông nghĩ mà làm cho ông thấy cảm động trước tình yêu của Thiên Lâm dành cho con ông nhưng giờ ông hiểu được đó thì đã quá muộn,không biết rồi đây tình yêu của chúng có đến được với nhau không? thôi thì tất cả hãy để số phận an bài cho họ vậy.

Đan Thanh không biết vì sao ba cô lại thay đổi quyết định và không còn ngăn cản cô và Thiên Lâm nữa.Điều đó cũng có nghĩa ba đã cho mình một hy vọng,giờ đây cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui cùng Thiên Lâm mà thôi.Nhưng cô muốn tạo bất ngờ cho
Thiên Lâm,chắc Thiên Lâm sẽ mừng đến ngất xỉu khi thấy cô,nghĩ vậy Đan Thanh mỉm cười bước đi.

-Bà Phát nhìn theo con gái,không biết rồi chúng nó sẽ thế nào,mong rằng tình yêu của Đan Thanh có thể bù đắp lại những nỗi đau mà gia đình bà đã gây ra cho Thiên Lâm.

-Mấy ngày qua Đan Thanh nhớ Thiên Lâm đến phát điên lên được.Cô vừa định bấm chuông thì cánh cửa mở ra,Đan Thanh thấy Thiên Lâm cô nàng mừng ôm chầm lấy Thiên Lâm.

-Thiên Lâm đau lòng khi người cậu yêu đang đứng trước mặt vậy mà một vòng tay Thiên Lâm cũng không dám ôm cô vào lòng,dù những ngày qua Thiên Lâm nhớ Đan Thanh đến không chịu được.Nhưng bây giờ điều Thiên Lâm cần làm bây giờ là làm Đan Thanh rời xa mình thôi "Thiên Lâm mày phải cứng rắn lên đừng động lòng sẽ làm Đan Thanh thêm đau khổ mà thôi".

-Thiên Lâm cậu sao vậy?Đan Thanh nhìn mặt Thiên Lâm,không có gì là mừng rỡ gương mặt lạnh băng.Thiên Lâm cũng không còn nồng nàn khi ôm cô nữa,linh cảm cho Đan Thanh biết Thiên Lâm hình như không còn yêu cô nữa.

-Thiên Lâm chưa kịp trả lời thì...

-Thiên Lâm xong rồi vào ..........cô gái khựng lại khi thấy Đan Thanh,thế là bốn mắt nhìn nhau.

-Đan Thanh thấy đất trời như sụp đổ,thì ra Thiên Lâm đã có người khác.Vậy mà Đan Thanh còn tưởng Thiên Lâm cũng đau khổ như mình nữa chứ,vài phút trước đây cô còn nghĩ Thiên Lâm sẽ mừng rỡ khi cô đến bất ngờ như vậy.Có lẽ người bất ngờ là mình mới phải,nước mắt bắt đầu rơi dù Đan Thanh kiềm chế để không phải khóc trong lúc này nhưng sao nước mắt vẫn rơi.Đan Thanh thấy đau quá,nó cứ nhói nhói con tim,những ngày qua cô đã đấu tranh để rồi Thiên Lâm có thể đền đáp cho cô như vậy sao.Thiên Lâm lên tiếng không để cho Đan Thanh suy nghĩ gì thêm nữa.

-Đan Thanh chúng ta chia tay đi.

-Đan Thanh thấy toàn thân bủn rủn khi nghe Thiên Lâm nói như vậy,cô trấn tĩnh Đan Thanh nói: Thiên Lâm có phải cậu đang đùa với tớ phải không?

-Lấy bình tĩnh Thiên Lâm nói thật nhanh vì sợ một chút yếu lòng Thiên Lâm không còn nói được gì cả.

-Đan Thanh cậu nghe đây: thật ra từ trước giờ tình yêu đối với tớ chỉ là món đồ chơi mà thôi và cậu cũng không ngoại lệ.Tớ thấy cậu đẹp cậu chảnh thì tớ muốn chinh phục cho bỏ ghét mà thôi,tớ cứ nghĩ cậu đặc biệt hơn nhiều người mà tớ từng quen.Nhưng hóa ra cũng chẳng ra gì,giờ tớ thấy chán thì tớ sẽ chia tay thôi,tớ cảm thấy mệt mỏi khi bị ngăn cản,tình yêu phải có sự tự do thích thì yêu không thích thì chia tay cậu hiểu ý tớ nói rồi chứ,từ nay cậu đừng làm phiền tớ nữa.

-Thiên Lâm tớ đã làm gì sai,có phải vì ba tớ đã nói gì với cậu không? tớ không tin cậu lại đối xử với tớ như vậy,có phải ba tớ uy hiếp cậu không?

-Ba cậu chẳng làm gì hết,tớ không yêu cậu nữa thì có níu kéo cũng không được gì.Cậu xinh đẹp như vậy thì không có tớ cũng có người khác mà,vả lại tớ cũng tìm cho mình một người khác rồi.Tớ không muốn cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta,tớ rất vui với hiện tại của mình được tự do yêu không phải đấu tranh gì cả.Kiểu tình yêu mà sống chết có nhau tớ không có hứng thú với nó,những gì tớ muốn nói thì đã nói hết rồi nếu cậu không ngại thì vào nhà ăn mừng với bọn tớ nhé.

-Bốp.....Đan Thanh không thể kiềm chế lại được khi Thiên Lâm nói những lời nhục mạ mình như vậy,tại sao Thiên Lâm có thể chà đạp tình yêu cô dành cho cậu ấy chứ,Đan Thanh nói trong oán hận.

-Thiên Lâm tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu,suốt cuộc đời này tớ cũng không bao giờ quên những gì cậu gây ra cho tớ.Sau câu nói Đan Thanh quăng sợi dây và chiếc nhẫn vào mặt Thiên Lâm,cô chạy thật nhanh ra ngoài.

-Thiên Lâm đưa tay sờ lên má,vẫn còn hằn những ngón tay của Đan Thanh,một cái tát thật đau nhưng không đau bằng thể xác Thiên Lâm đang gánh chịu.Thiên Lâm nhặt lại chiếc nhẫn và sợi dây siết chặt trên tay "Đan Thanh cậu có biết tớ yêu cậu hơn chính bản thân mình nhưng tớ không thể đến được với cậu.Nhìn cậu đau mà tim tớ như có ai cắt từng vạn mảnh,Đan Thanh cậu cứ hận tớ hận con người bội bạc đã làm cậu đau khổ thế này và đừng bao giờ tha thứ cho tớ có như vậy cậu sẽ quên được tớ.Một lần nữa tớ phải sống trong đau khổ khi đánh mất đi người mình yêu thương nhất,xin lỗi cậu Đan Thanh dù tớ ở đâu trái tim tớ vẫn luôn dành cho cậu".

-Thiên Lâm tớ thấy cậu làm như vậy tàn nhẫn với cô ấy quá,nếu tớ biết cậu đối xử với cô ấy như vậy tớ đã không nhận lời giúp cậu đâu,tớ về đây.Sau này tớ sẽ không giúp cậu những việc như vậy nữa đâu chào cậu,cô gái bước đi không kịp cho Thiên Lâm nói tiếng cảm ơn.

-Đan Thanh chạy mãi chạy mãi rồi tớ nhà Nhã Linh lúc nào không biết,Đan Thanh cũng không biết tại sao mình đến được đây.Có lẽ giờ đây cô không biết phải làm gì lúc này nên cô muốn tìm Nhã Linh để chia sẻ nỗi đau này,Đan Thanh bấm chuông và ngồi đợi Nhã Linh.

-Cánh cửa mở ra kèm theo câu nói lo lắng của Nhã Linh: Đan Thanh cậu sao vậy,đã xảy ra sao mà cậu khóc nhiều thế này ?

-Ôm chầm lấy Nhã Linh Đan Thanh nói trong nức nở: tớ và Thiên Lâm chia tay rồi Nhã Linh ơi.

-Đan Thanh thôi cậu vào nhà đi,từ từ hãy nói được không? nói rồi cả hai bươc vào nhà.

-Sau khi nghe Đan Thanh kể Nhã Linh không tin Thiên Lâm lại làm vậy nhưng có tin hay không thì giờ họ cũng chia tay thật rồi.Sao Thiên Lâm có thể tàn nhẫn như vậy chứ,nhìn Đan Thanh đau khổ như vậy Nhã Linh thấy đau lòng cô cũng khóc cho người bạn tội nghiệp phải chịu bao đau khổ.Quay sang thấy Đan Thanh nằm ngủ,có lẽ Đan Thanh quá mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.Nhã Linh thấy Đan Thanh ngủ mà đôi mi còn đọng lại giọt lệ,cô biết Đan Thanh đang rất đau khổ.Tình cảm Đan Thanh dành cho Thiên Lâm không lấy gì để mà diễn tả được,chẳng lẽ thế giới này là như vậy sao? sao chỉ là đau khổ để rồi kết thúc là đường ai nấy đi.Còn mình và Thái Châu sẽ như thế nào đây? Nhã Linh thấy hoang mang,Nhã Linh mong rằng tình yêu cô dành cho Thái Châu sẽ không có kết cuộc đau khổ như vậy và cũng thầm mong Đan Thanh sớm quên đi con người bội bạc kia,Nhã Linh suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết Nhã Linh và Phương Uyên nói gì với Thái Châu mà cậu ấy cùng Quỳnh Anh đến nhà Thiên Lâm trong tức giận.

-Thiên Lâm đang từ trên lầu đi xuống thấy hai người chưa kịp chào thì...


-Bốp....Thái Châu vừa đánh vừa xách áo Thiên Lâm l
ên nói trong giận dữ.

-Thiên Lâm cậu đã làm gì Đan Thanh cậu nói đi,cậu làm gì thì cũng đừng ảnh hưởng tới bọn tớ chứ.Bây giờ bọn họ cho rằng bọn tớ cũng như cậu,cũng chỉ là những kẻ sở khanh sao cậu có thể khốn nạn như vậy chứ.

-Thiên Lâm gỡ tay Thái Châu ra rồi hất về phía sau: đủ rồi Thái Châu,tớ là vậy đó tớ thích yêu thì yêu không thì chia tay.Không ai có thể thay thế được vì bản chất của tớ là vậy đó,còn bạn gái cậu không biết lý lẽ mới làm như vậy với bọn cậu như vậy thì các cậu đừng đỗ lỗi cho mình.Sao các cậu phiền phức không biết,chuyện của các cậu hãy tự giải quyết đi,tớ không rảnh đứng đây nghe các cậu nói nhảm .

-Thiên Lâm cậu là người khốn nạn mà,cậu đưa Đan Thanh bước vào thế giới này rồi bây giờ cậu ấy đấu tranh với gia đình,rồi cậu vứt bỏ như vậy sao? tớ ước gì có thể đánh vỡ gương mặt đểu giả đó của cậu,Quỳnh Anh định nói thêm gì nữa thì Thiên Lâm cắt ngang.

-Quỳnh Anh cậu hơi nặng lời rồi đó,nếu các cậu thấy tội nghiệp thì lo cho cô ấy đi, một lúc hai cô không phải thích hơn àh.Món đồ chơi đó với tớ đã chán rồi,giờ tớ nhường lại cho các cậu đó chúc bọn cậu thưởng thức món đồ chơi đó cho vui vẻ nha,nói rồi Thiên Lâm nhếch môi cười.

-Thái Châu tức giận nói: không ngờ người mà các cậu chơi như anh em mà có thể thốt ra những lời như vậy.

-Từ nay bọn tớ sẽ không bao giờ có người bạn khốn nạn như cậu,xem như trước giờ bọn tớ đã lầm khi đi làm bạn với kẻ không ra gì,tình bạn bao lâu nay đến đây là kết thúc nói rồi cả hai bước đi.

-Thiên Lâm đã cố gắng để có thể nói ra những lời như vậy,tất cả đã hết rồi người yêu thương cũng không còn,bạn bè thì cũng đã đã mất.Ngày mai Thiên Lâm sẽ về Mỹ,Thiên Lâm sẽ mang tất cả hình ảnh của người con gái mình yêu đi về nơi phương xa ấy.

-Đan Thanh tự nhốt mình trong phòng,cô tiều tụy trông thấy không còn là cô gái hồn nhiên kiêu căng nữa mà bây giờ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi đau.Cùng một lúc đến hai nỗi đau thì Đan Thanh phải biết vượt qua như thế nào,thương cho ba mẹ giờ đây đã mất hết tất cả chỉ có giữ lấy được ngôi nhà.Trong lúc này cô cần Thiên Lâm chia sẻ biết chừng nào nhưng cậu ta lại cho cô nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn,giờ Đan Thanh biết đối diện với hiện tại như thế nào khi nỗi nhớ dằn vặt trong tâm trí cô "Thiên Lâm cậu ác lắm,tớ sẽ không tha thứ những gì cậu gây ra cho tớ,tớ hận cậu suốt đời này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu".

-Đan Thanh con mở cửa cho mẹ đi được không? con tự nhốt mình trong phòng như vậy cũng có thay đổi được gì đâu,mở cửa cho mẹ đi con.

-Con muốn được yên tĩnh một mình,mẹ đi đi con không muốn nói gì cả.

-Đan Thanh mẹ lo cho con lắm,thật ra đã xảy ra chuyện gì ?con mau mở cửa cho mẹ đi.

-Dù sao bây giờ Đan Thanh cũng đang muốn có bờ vai để khóc nên cô bước ra mở cửa cho mẹ.

-Đan Thanh sao con tiều tụy thế này,sao lại tự đày đọa bản thân mình như vậy chứ,con làm vậy con không thương ba mẹ sao?

-Đan Thanh ôm mẹ khóc thật nhiều: mẹ ơi con khổ quá,trái tim con như vỡ nát con không còn đứng vững nữa rồi tại sao Thiên Lâm đối xử với con như vậy? con có làm gì sai đâu chẳng lẽ tình yêu lại dễ dàng thay đổi như vậy sao ?

-Đan Thanh nghe mẹ nói đây: mẹ biết con yêu Thiên Lâm nhiều lắm nhưng tình yêu phải có sự đồng cảm từ hai phía như vậy mới có thể đến với nhau được.Giờ Thiên Lâm đã không yêu con thì dù có níu kéo,con có đày dọa bản thân mình đi nữa cậu ấy cũng không quay lại với con.Thế giới này còn nhiều chuyện để con có thể làm mà,con đừng tự nhốt mình trong phòng nữa nếu con thật sự yêu Thiên Lâm thì con chứng tỏ cho cậu ấy biết con cũng mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như vậy,con phải chứng mình cho cậu ấy biết con không đau khổ,không có cậu ấy con cũng sẽ đứng lên được,con có hiểu mẹ nói không Đan Thanh ?

-Làm sao Đan Thanh có thể quên con người bội bạc đó được khi trái tim cô đã trao trọn cho cậu ấy,nó cứ nhói đau khi nghĩ đến rồi cứ thế mà nước mắt cứ rơi hoài.Những lời mẹ nói cũng phải,nếu Thiên Lâm thấy mình như vậy sẽ cười vào mặt mình hơn,dù không đứng lên được cô cũng phải cố gắng để không ai thấy cô yếu đuối như vậy.Xã hội còn nhiều thứ đang đón chào cô mà,tại sao vì một con người không ra gì mà cô làm khổ cha mẹ và làm khổ bản thân mình như vậy có đáng hay không? mình đau khổ bao nhiêu thì mình sẽ chứng minh cho họ thấy mình cứng rắn bấy nhiêu "Đan Thanh từ bây giờ mày phải cố gắng lên,hãy cố gắng quên con người đó đi và phải cho cậu ấy biết mình không đau khổ như cậu ấy nghĩ dù rằng trái tim mình đang tan nát".

-Mẹ àh từ bây giờ con sẽ không đày đọa bản thân mình nữa,gia đình mình chịu quá nhiều biến cố rồi.Bây giờ đã đến lúc phải thay đổi tất cả rồi,con sẽ cố gắng để cậu ấy không phải thấy con đau khổ,con cứ tưởng mình sẽ chết đi khi không còn cậu ấy nữa nhưng nghĩ lại cậu ấy đã phản bội con thì cậu ấy có xứng đáng với tình yêu của con dành cho cậu ấy không? con càng cố quên thì con lại nhớ,càng oán hận thì tình yêu nó càng bùng nổ trong con.Nói rồi cô lại khóc không nói được lời nào,có lẽ con tim vẫn còn đang đau nhói nó nghẹn ngào đến bật khóc.

-Ôm Đan Thanh vào lòng bà không nói gì cả,bà thương tình yêu của họ.Đây đúng là quả báo mà nhưng sao lại để đứa con gái tội nghiệp phải gánh chịu mà không phải bà hay ai khác chứ.Giờ đây chỉ có bà mới hiểu vì sao Thiên Lâm đối xử với Đan Thanh như vậy,có lẽ đây cũng là cách tốt nhất mà Thiên Lâm có thể làm để con gái bà oán hận để quên cậu ấy để có cuộc sống tốt đẹp hơn.Bà muốn nói cho Đan Thanh hiểu nhưng sợ con phải chịu thêm nỗi đau,con bà đã chịu nhiều nỗi đau rồi.Mọi chuyện thôi thì hãy cho vào quên lãng,nếu có duyên chúng nó sẽ một lần nữa đến với nhau và bà luôn mong cả hai được hạnh phúc.

Buổi sáng Thiên Lâm dậy thật sớm để bàn một chút việc với Bảo rồi vào bệnh viện làm thủ tục đưa ba sang Mỹ ngay hôm nay.Mọi thứ Thiên Lâm đã chuẩn bị,chỉ còn căn phòng đầy ắp những kỉ niệm,giá như mình có thể tha thứ cho ông ấy thì bây gi
ờ không phải có cảnh chia ly làm cả hai đều đau khổ như vậy.Thiên Lâm cảm thấy đau lòng khi một chút nữa đây sẽ rời xa nơi đây bỏ lại nơi đây một tình yêu thật đẹp.Cũng không còn nhiều thời gian nên tranh thủ lo một chút chuyện cho Đan Thanh trước khi Thiên Lâm rời khỏi nơi đây.

-Cộc.....cộc.....Thiên Lâm có cậu Bảo đang đợi.

-Được rồi tôi xuống liền.

-Thiên Lâm xuống thấy Bảo đã ngồi đợi sẵn,hai người chào nhau bằng cái bắt tay.

-Anh đợi lâu chưa.

-Anh cũng mới tới,mấy giờ em lên máy bay?

-5g chiều máy bay cất cánh,chuyện em nhờ anh đã làm xong chưa?

-Anh đã làm xong rồi sau khi em đi anh sẽ đến gặp họ.

-Anh nhớ nói ông ấy là giữ bí mật đừng cho cô ấy biết nha,cô ấy biết chỉ càng thêm oán hận em mà thôi.Em muốn hỏi anh một chuyện có phải anh đã biết Đan Thanh là con của ông ấy từ lâu rồi đúng không? tại sao anh lại không cho em biết chứ ?

-Bảo ấp úp....Thiên Lâm anh.....anh xin lỗi anh đã biết từ lâu,có lần anh định nói với em nhưng thấy tình yêu của cả hai đang rất đẹp và anh nghĩ biết đâu Đan Thanh có thể vì tình yêu của mình mà cảm hóa tất cả hận thù trong em.Thiên Lâm anh nói ra điều này mong em đừng buồn,Đan Thanh là đứa con gái tốt Đan Thanh là người vô tội.Khó có thể tìm được một tình yêu đồng cảm với nhau như vậy,những gì em đang làm cho thấy cô ấy còn rất quan trọng với em vậy tại sao em lại làm như vậy ?

-Thiên Lâm trầm ngâm nghe Bảo nói,Đan Thanh thật ra không có tội gì cả.Chỉ trách là vì sao cô lại là con ông ấy,người mà Thiên Lâm không thể tha thứ được mỗi khi nghĩ đến mẹ.Trước khi chết mẹ còn gọi tên ông ấy đầy oán hận vậy thì làm sao Thiên Lâm có thể bỏ qua cho ông ấy đây.

-Thấy Thiên Lâm im lặng Bảo lên tiếng: Thiên Lâm nếu anh có nói gì sai anh xin lỗi.

-ờ.....ờ.....không có gì,cảm ơn anh đã giúp em mọi chuyện,em và Đan Thanh có đến được với nhau không thì hãy để số phận an bài vậy.Bây giờ em xin phép đi vào bệnh viện,có gì anh cố gắng giúp em lo mọi việc bên này nha.

-Để anh đưa em đi.

-Không cần đâu,anh cứ lo việc đi em đi một mình cũng được,anh ở lại mạnh khỏe nhé.

-Em cũng vậy,mong rằng sẽ sớm gặp lại em nơi đây.

-Nói rồi cả hai bắt tay chào tạm biệt,Thiên Lâm cũng lấy xe đến bệnh viện.

-Đan Thanh cố gắng để có thể hôm nay đi học lại,cũng may có Nhã Linh và mọi người giúp đỡ nên bài vở cũng đã ổn.Giờ đây cái bàn đó chỉ có mỗi mình Đan Thanh ngồi với bao kỉ niệm đẹp,nước mắt lại rớt dù Đan Thanh cố ngăn nó lại.Vội lau đi để mọi người không thấy mình yếu đuối như vậy,Nhã Linh cùng mọi người lại cố nói những chuyện vui cho Đan Thanh không còn nghĩ gì cả.Thậm chí cô nàng bỏ Thái Châu ngồi một mình để ngồi cùng Đan Thanh dù Đan Thanh nói không cần,Thiên Lâm đi để lại cô bao nỗi đau dằn xé nhưng dù sao cô cũng còn những người bạn luôn ở bên cạnh cô giúp cô vượt qua tất cả.

-Đang ở tiết giữa thì cô chủ nhiệm gọi Đan Thanh xuống phòng ban giám thị,Đan Thanh không biết chuyện gì nhưng cô vẫn đi xuống.

-Đan Thanh vừa bước tới cửa thì vừa lúc đó Thiên Lâm cũng bước ra,dù không muốn gặp nhưng cũng phải đối diện rồi Đan Thanh bước vào trong tránh đi ánh mắt đó,Đan Thanh vừa bước qua thì tiếng Thiên Lâm vang lên.

-Đan Thanh xin lỗi cậu.

-Chỉ vỏn vẹn một câu rồi Thiên Lâm bước ra đi,Đan Thanh quay lại thì Thiên Lâm đã bước đi như chạy ra ngoài.Đan Thanh chỉ biết đứng nhìn đến khi Thiên Lâm khuất bóng,một lần nữa trái tim Đan Thanh đau nhói từng bước nặng nề Đan Thanh

đến gặp cô chủ nhiệm.

-Thiên Lâm không dám đứng nhìn đôi mắt ấy,Thiên Lâm sợ sẽ không kiềm chế được mà đến ôm Đan Thanh vào lòng.Thiên Lâm đã chờ mọi người vào học hết rồi mới vào xin nghỉ ,sao Thiên Lâm không gặp ai khác mà lại là Đan Thanh kia chứ ?có phải ông trời muốn chúng tôi phải khổ như vậy ông mới vui không ?dù sao được gặp Đan Thanh lần cuối Thiên Lâm cũng mãn nguyện lắm rồi,Đan Thanh có thể đi học Thiên Lâm cũng yên tâm.Chắc bây giờ Đan Thanh oán hận mình lắm,như vậy cũng tốt thôi chỉ có như vậy Đan Thanh mới có thể quên được mình và bước vào cuộc sống tốt đẹp

hơn.

-Còn Đan Thanh thì bàng hoàng khi nghe cô chủ nhiệm nói cho mình biết Thiên Lâm đã nghỉ học luôn và sẽ trở về Mỹ hôm nay.Đan Thanh không biết vì sao mình oán hận Thiên Lâm mà khi nghe Thiên Lâm rời bỏ nơi đây thì cô lại đau lòng thế này.Vậy là hôm nay Thiên Lâm đã rời khỏi nơi đây,chắc là Thiên Lâm chán ghét không muốn gặp cô nữa nên mới đi gấp đến vậy.Có lẽ đất nước tự do đó sẽ mang đến cho cậu thật nhiều niềm vui "Thiên Lâm chúc cậu hạnh phúc".