Xách vali bước vào sân bay,Thiên Lâm buồn bã khi thấy ai cũng có người thân đưa tiễn còn mình thì không có một ai thân thuộc đưa đi cả.Gần vào phòng cách ly Thiên Lâm quay lại nhìn xung quanh mong thấy được bóng hình thân quen nhưng nhìn
quanh chỉ toàn những người xa lạ,thất vọng Thiên Lâm bước vào trong.


-Thiên Lâm đâu biết Đan Thanh nấp ở một góc để có thể tiễn Thiên Lâm đi trong âm thầm mà thôi,Đan Thanh muốn chạy đến ôm Thiên Lâm và nói Thiên Lâm đừng đi.Nhưng nghĩ lại cô đâu là gì của cậu ấy thì làm sao có thể nói được chứ,Đan Thanh khóc thật nhiều.Chiếc máy bay đã cất cánh đưa Thiên Lâm của cô đi thật xa,từ nay cô đã mất Thiên Lâm thật rồi,bỏ lại đây mình Đan Thanh với bao nhiêu nỗi đau nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu Thiên Lâm đã cho tớ biết tình yêu đẹp như thế nào,Đan Thanh nhìn lên bầu trời nơi có người cô yêu lần nữa rồi mới bước đi.

-Thiên Lâm đi rồi Bảo mới hẹn ông Phát ra đưa cho ông xấp giấy tờ.

-Đây là 20% cổ phần trong công ty được sang tên lại cho cô Đan Thanh,ông hãy giữ lấy để lo cho cô ấy cuộc sống sau này đó là những gì Thiên Lâm dặn tôi trước khi cậu ấy rời khỏi Việt Nam.

-Ông Phát xúc động nhưng ông không dám nhận ân tình lớn lao này của Thiên Lâm dành cho con ông,đẩy xếp hồ sơ lại cho Bảo ông chậm rãi nói.

-Cậu hãy mang trả cho Thiên Lâm dùm tôi và nói cảm ơn cậu ấy,Thiên Lâm càng tốt với gia đình bao nhiêu thì tôi lại thấy hổ thẹn bấy nhiêu phiền cậu giúp tôi gửi trả lại cậu ấy.

-Nhưng......

-Tôi biết cậu khó xử nhưng dù cậu có nói thế nào tôi cũng không nhận đâu,tôi có việc phải đi đây.Cảm ơn cậu,nói rồi ông vỗ vai Bảo bước đi.

-Bảo nhìn ông bước đi rồi quay lại nhìn xấp hồ sơ,Bảo không biết phải xử lý như thế nào và phải nói với Thiên Lâm ra sao đây,bất chợt Bảo thở dài.

-Thấm thoát đó mà đã kết thúc năm học,xa mái trường xa bạn bè ai cũng ôm chầm lấy nhau quyến luyến.Quỳnh Anh và Phương Uuyên sẽ đi Anh du học,nhìn họ hạnh phúc mà Đan Thanh thấy chạnh lòng.Cô nhớ có lúc Thiên Lâm muốn cùng cô đi Mỹ sống trong một gia đình hạnh phúc vậy mà bây giờ Thiên Lâm bỏ đi một mình,bao ngày qua cô vẫn không quên được Thiên Lâm.Nụ cười hạnh phúc ngày nào cũng đã đi theo Thiên Lâm về nơi phương xa ấy,những người bạn gặp nhau lúc nào cũng tránh không nhắc đến tên người ấy vì sợ cô buồn.Nhưng nỗi buồn cũng nguôi ngoai theo ngày tháng nhưng trái tim thì vẫn chứa đựng bóng hình ấy,dù có nhiều người ngỏ lời nhưng Đan Thanh không chấp nhận một ai.Cô sống khép kín hơn trước ít cười cũng tránh tiếp xúc với nhiều người chỉ ngoại trừ những người bạn thân thiết.

-Đan Thanh nghĩ gì vậy?

-Tớ không nghĩ gì cả,chỉ thấy buồn khi phải xa mái trường.

-Chẳng lẽ cậu định học hoài ở đây sao không định học đại học sao,mà cậu sướng nghen có mạnh thường quân tài trợ mọi chi phí trong học tập đến khi ra trường luôn nghen.

-Nhắc mới nhớ Đan Thanh tự nhiên may mắn được một mạnh thường quân tài trợ cho cô học đến khi ra trường luôn chứ mà người đó lại giấu tên nữa,dù cô muốn hỏi để cám ơn nhưng mà không ai tiết lộ cả.Có lúc cô nghĩ là Thiên Lâm nhưng nghĩ lại Thiên Lâm một tin tức cũng không có thì giúp cô để được gì,chắc họ giàu nên muốn giúp đỡ các sinh viên mà thôi Đan Thanh yên tâm với suy nghĩ của mình.

-Đan Thanh làm gì mà thừ người ra vậy? tối nay phải khao bọn tớ một bữa đó nghen.

-Nè bộ cậu định móc hầu bao Đan Thanh đó hả?

-ple....làm gì mà bênh dữ vậy?

-Đan Thanh cười khi thấy Nhã Linh và Phương Uyên đấu khẩu với nhau.Họ là vậy đó lúc nào cũng mang đến niềm vui cho cô từ khi biết gia đình cô không còn như trước họ vẫn đối xử tốt với nhau.Đan Thanh cũng hạn chế đi chơi nhưng họ có muốn cho Đan Thanh yên đâu,đi đâu họ cũng bắt Đan Thanh đi để cô không phải buồn gì cả,nhiều khi cô nghĩ mình là kỳ đà cản mũi nữa chứ.

-Đừng cãi nữa,tối nay tớ sẽ đãi mọi người,bây giờ tớ phải về đây không thì mẹ lại lo nữa.Có gì tối gặp nhé,nói rồi Đan Thanh khoát tay chào mọi người.

-Thái Châu nhìn Nhã Linh,có lẽ họ có một suy nghĩ giống nhau muốn giúp cho tình yêu được hàn gắn với nhau.

Thiên Lâm ngồi trầm tư nơi khung cửa,đã 1 năm rồi vậy mà tình yêu dành cho Đan Thanh vẫn lớn dần trong Thiên Lâm,không biết bây giờ Đan Thanh thế nào cuộc sống có tốt không?

-Thiên Lâm có phải nhớ về cô gái ấy không?


-Tiếng ba vang lên là
m cắt đi dòng suy nghĩ trong Thiên Lâm,sau khi đưa ba qua Mỹ thời gian ông đã hồi phục lại từ từ,bây giờ ba chưa thể đi được chỉ ngồi trên xe lăn mà thôi.Thiên Lâm đã mừng đến bật khóc khi ba đã tỉnh lại sau giâc ngủ thật dài.Bây giờ Thiên Lâm có ba bên cạnh có nội nữa nhưng chỉ thiếu một người Thiên Lâm yêu thương nhất nếu không có chuyện xảy ra chắc là bây giờ họ là một gia đình hạnh phúc rồi,Thiên Lâm quay lại ba nói.

-Phải thưa ba,con lúc nào cũng nhớ đến cô ấy con đã cố gắng để quên cô ấy nhưng không được ba ơi.

-Ba nghe nội nói con yêu cô gái ấy lắm nhưng có chuyện gì xảy ra với hai con,cho ba biết được không?

-Thật ra ba Thiên Lâm khi nghe nội kể về Đan Thanh ông cũng thoáng buồn vì cô như vậy nhưng rồi từ từ ba cũng đã chấp nhận,đó là nỗi vui mừng khi được người thân yêu chấp nhận cuộc sống thật của mình.Từ lúc ba tỉnh lại Thiên Lâm và nội không dám nhắc lại chuyện trước đây sợ sẽ làm ba bị sốc,ba đã buồn khi hay tin mẹ không còn rồi.Thiên Lâm không muốn khơi lại nỗi đau cho ba nữa thế là Thiên Lâm dấu đi tất cả mọi chuyện.

-Thiên Lâm ba muốn trở về VN sống,ba nhớ ngôi nhà của mình và cũng muốn về với mẹ con.Để mẹ con một mình lạnh lẽo ba không yên tâm và ba cũng muốn tìm một người bạn không biết anh ấy bây giờ thế nào.

-Ba muốn gặp ai?

-Ánh mắt ông xa xăm khi nhớ lại ông Đại Phát và những bất cẩn mình đã gây ra cái chết cho bà.Ông chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho Thiên Lâm nghe.

-Thiên Lâm nghe xong rụng rời vậy là sao đây? cuối cùng sự thật là như thế nào và mẹ gọi tên ông ấy để làm gì? bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu Thiên Lâm.

-Thiên Lâm con sao vậy?có phải con trách ba không vì ba bất cẩn mà gây ra cái chết cho mẹ con.

-Thiên Lâm giật mình khi nghe ba nói: con....con .... không trách ba đâu,có lẽ ông trời đã định cho mẹ rời xa con và ba rồi ba đừng tự trách mình nữa nhưng con muốn hỏi tại sao trước khi mẹ nhắm mắt lại kêu con đến tìm ông ấy chứ?

-Đó cũng là lý do dễ hiểu thôi,mẹ nghĩ ba cũng sẽ không qua khỏi như mẹ nên mẹ kêu con đến tìm ông ấy để thay thế ba mẹ lo cho con đến khi nội về.

-Ông càng nói Thiên Lâm càng đau đớn,vậy là mình đã trách lầm ông ấy mình đã làm khổ người con gái mình yêu.Tại sao sự thật không ai nói với Thiên Lâm sớm hơn để bây giờ Thiên Lâm biết làm thế nào để Đan Thanh tha thứ cho mình đây,rồi những gì mình gây ra cô ấy.Thiên Lâm bỏ chạy khi biết được tất cả sự thật phũ phàng này,tại sao Thiên Lâm có thể làm vậy với họ chứ khi mà không tìm hiểu kỹ sự việc chứ.Thiên Lâm giờ chỉ biết trách mình vì mình mà biết bao người phải khổ trong đó có người cậu yêu hơn mạng sống của mình.

-Thiên Lâm con đi đâu vậy,có chuyện gì vậy con ?mau quay trở lại đi,ông không hiểu vì sao Thiên Lâm lại như vậy.Sao nó lại phản ứng như vậy chứ,ông muốn đuổii theo để gọi Thiên Lâm nhưng Thiên Lâm đã lên xe rồi.Ông thì không đi được,ông lo lắng chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

-Thiên Lâm mặc cho ba gọi,biết nói gì đây trong lúc này chẳng lẽ nói với ba là mình trả thù họ sao.Thiên Lâm không muốn nghĩ đến nữa,giờ Thiên Lâm chỉ biết lái xe thật nhanh để xua đi nỗi đau mà thôi,Thiên Lâm muốn điên lên được.Sao ông trời thích trêu đùa thế này thích làm khổ Thiên Lâm hơn là phải cho Thiên Lâm vui vẻ "Đan Thanh xin hãy tha thứ cho tớ,tớ sẽ về để xin cậu tha thứ mong rằng mọi chuyện không quá muộn".Thiên lâm mãi suy nghĩ mà quên đi tốc độ của mình và rồi một chiếc xe đang lao tới Thiên Lâm chỉ kịp...

-Á........rầm....rầm.....Thiên Lâm do lách chiếc xe bị lạc tay lái nên đã tông vào lề đường khá mạnh,mọi người chạy ào tớ xem Thiên lâm đã gục xuống người thì đầy máu,Thiên Lâm thì không còn biết gì nữa hết.

Thiên Lâm cậu dẫn tớ đi đâu vậy.Sao mà nó âm u làn khói trắng thì bay mù mịt Đan Thanh ko còn nhìn thấy Thiên Lâm nữa

-Thiên Lâm cậu đang ở đâu?

-Đan Thanh tớ ở đây.

-Đan Thanh vớ tay nắm lấy tay Thiên Lâm nhưng càng cố đến gần Thiên Lâm thì cánh tay càng ra xa, Đan Thanh chạy theo cho tới khi Thiên Lâm dừng lại.

Ở đây tiếng khóc.tiếng cười nghe thật ghê sợ.Thiên Lâm cậu đưa tớ đến đây làm gì.ở đây sao lạnh lẽo quá.

-Thiên Lâm vừa quay lại thì Đan Thanh la lên.Á............

-Tiếng la thất thanh của cô làm bà phát hoảng chạy lay cô dậy

-Đan Thanh con sau vậy?

-Đan Thanh bật dậy sau tiếng kêu của mẹ.Mồ hôi trên trán ướt đẫm.Lau mồ hôi Đan Thanh còn vẽ sợ hãi

-Đan Thanh con sao vậy con gặp ác mộng àh

-Con mơ gặp Thiên Lâm.Người cậu ấy đầy máu.Trông rất đáng sợ.Sao con lại mơ như thế chẳng lẽ Thiên Lâm có chuyện gì sao mẹ

-Giấc mơ thường là trái với sự thật con àh .Thiên Lâm sẽ ko sao đâu.con yên tâm đi.

-Nghe mẹ nói vậy cô cũng yên tâm phần nào.nhưng linh cảm của cô cho biết hình như Thiên lâm đang có chuyện gì thì phải.

-Quay sang mẹ Đan thanh nói.:mẹ về phòng ngủ tiếp đi con ỗn rồi.con ko sao

-Bà kéo chăn cho Đan thanh đợi cô nhắm mắt rồi bà mới bước ra ngoài.

-Đan thanh cố dỗ giấc ngủ lại nhưng hình ảnh của Thiên lâm làm Đan thanh ko sao chợp mắt được.Đã một năm rồi Thiên lâm ko có một tin tức gì cho bạn bè.Dù cô có oán hận con người bội bạc đó đến đâu thì tình yêu dành cho cậu ấy vẫn lớn dần theo ngày tháng.Cô vẫn mong có một ngày có thể gặp lại Thiên lâm

-Rồi ngày mới lại bắt đầu.Đan thanh mệt mõi sau một đêm mất ngủ.

-Đan thanh đi ăn kem ko ?tớ mới phát hiện một chổ mới ngon hết chổ nói.

-Đan thanh cười khi nghe Nhã linh quảng cáo.Nghe cậu nói tớ cũng muốn thưởng thức xem ngon đến cở nào đây

-Thái châu đâu sao ko chờ cậu ấy đi luôn

-Cậu ấy đi trước kiếm chổ rồi.vì quán đó đông lắm.phải tớ trước mới có chổ ngồi.đi thôi Đan thanh

-Từ ngày Phương uyên đi du học,còn Huy thì cùng gd sang Úc định cư.bây giờ trong nhóm chỉ còn có hai người cùng Thái châu.

-Nhã linh ở đây nè.nghe tiếng người yêu gọi Nhã linh cùng Đan thanh bước tới.

-Đan thanh nhìn quanh phải nói quán đông thật đa phần là sinh viên nhiều.quán đẹp và lạ mắt đúng là nơi lý tưởng cho những sinh viên hội tụ

-Đan thanh cậu dùng kem gì?Thái châu hỏi

-Cho tớ một ly kem nhãn

-Sau khi kêu xong.ko bao lâu thì đã có người bưng ra.phải nói Nhã linh quảng cáo ko có sai chút nào kem rất là ngon.

-Sực nhớ giấc mơ hồi tối,Đan thanh nhìn Thái châu hỏi.

-Thái châu gần đây cậu có liên lạc với Thiên lâm ko?

-Nhã linh và Thái châu đều bắt ngờ khi nghe Đan thanh hỏi về Thiên lâm.Một năm rồi ko bao giờ nghe Đan thanh nhắc đến vậy mà hôm nay cô lại hỏi.Nhưng rồi tTái châu cũng trả lời.

-Đã lâu rồi tớ ko có liên lạc với cậu ấy.cách đây mấy hôm tớ có gọi mà cậu ấy đi học rồi ko có gặp được,mà có chuyện gì vậy Đan thanh

-Ko có gì.hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Tớ thấy Thiên lâm người đầy máu nên ko biết có chuyện gì ko nên tớ hỏi vậy thôi

-Ah ra là vậy.chắc cậu ấy ko sao đâu.cậu yên tâm

-Nghe Thái châu nói vậy Đan thanh cũng yên tâm phần nào.

-Tính tiền xong Đan thanh muốn về một mình.Dù Nhã linh ko muốn nhưng Đan thanh chưa muốn về trong lúc này.nên Nhã linh và Thái châu đành phải đi về.

-Vậy bọn tớ về đây.bye cậu đi cẩn thận nha

-Bye.hai cậu cũng vậy.

-Đan thanh đi bộ dọc những hàng cây làm Đan thanh thấy dễ chịu hơn.thấy trời đã xế chiều Đan thanh muốn đi nữa nhưng sợ mẹ lại lo.Từ khi ba thất bại,mẹ thường ở nhà hơn.ko còn đi như trước nữa.nên khi nào học xong Đan thanh chỉ muốn về nhà cùng mẹ.

-Về đến nhà thấy ba mẹ vắng nhà ko biết đã đi đâu.bây giờ trong nhà ko còn người giúp việc như trước nữa mọi thứ đều do cô và mẹ làm thôi.mới đầu còn vụng về,nhưng từ từ được mẹ chỉ cô cũng đã quen dần.Bây giờ thì việc nhà chỉ là chuyện bình thường với Đan thanh mà thôi.Về nhà cũng ko biết làm gì Đan thanh vô phòng dọn dẹp cho ba mẹ.Đang loay hoay dọn dẹp Đan thanh vô tình làm rớt một xấp giấy từ trên tủ rơi xuống.Đan thanh vội chạy lại nhặt vì sợ đây là những giấy tờ quan trọng của ba cô.Khi cô nhặt tới tờ cuối cùng thì Đan thanh bàng hoàng.

-Sao giấy tờ nhà lại do Thiên lâm sang tên cho mình chứ.Sao mình lại đứng tên căn nhà.mà ko phải là ba vậy.chuyện này là sao.và những bí ẩn của Thiên lâm có liên quan gì đến gd mình ko?sao ko ai cho mình biết chuyện này.mong rằng mọi thứ cô đang nghĩ ko phải là sự thật

-Ông Phát vừa về.vào phòng thấy Đan thanh đang cầm tờ giấy ông vội chạy lại giựt lấy.

-Đan thanh con xem gì giấy tờ của ba vậy?ba đã nói con đừng vô phòng ba dọn dẹp mà

-Đan thanh nhìn ba hình như cái nhà này đang dấu cô một chuyện gì mà ko ai cho cô biết cả.nhìn ba mà mắt Đan thanh lại rưng rưng

-Ba nói cho con biết đi thật ra ba và mẹ đã dấu con chuyện gì.gd mình bị phá sản có phải liên quan đến Thiên lâm ko?tai sao nhà này là do Thiên lâm sang tên cho con mà ko phải ba đứng tên chứ.ba mẹ định dấu con đến chừng nào đây.cô nói trong uất ức.

-Ông Phát biết chuyện ko thể dấu được nữa.ông nhìn Đan thanh buồn bã.ông nói.

-Đan thanh ba xin lỗi.vì ba mà con với Thiên lâm mới có ngày hôm nay.ba ko muốn con phải đau khổ nên ba đã ko cho con biết.thật ra Thiên lâm cậu ấy yêu con nhiều lắm.những gì cậu ấy làm đều chứng tỏ cậu ấy yêu con hơn mạng sống của cậu ta nữa.nhưng Thiên lâm ko thể tha thứ cho ba.Thiên lâm cứ tưởng ba là người gây ra cái chết cho mẹ cậu ấy.mà cũng phải thôi ba đã quyết định sai để khi tĩnh ngộ thì đã mất đi hai người bạn tốt cũng như hai ân nhân của mình.ba ko dám cho con biết sợ con sẽ ko tha thứ cho ba.vì ba biết đối với con ba la người cha vĩ đại.ba sợ con thất vọng.ba ko nói cho con biết cty mình bị phá sản là do Thiên lâm làm ra.rồi sợ con sẽ hận Thiên lâm lại làm cho gd mình tan nát.ba ko muốn hận thù làm chết đi tình yêu của con.những chuyện Thiên lâm làm với con để muốn con oán hận cậu ấy, con sẽ quên cậu ta dễ dàng hơn.Thiên lâm muốn con có cuộc sống tốt hơn.Đan thanh ba xin lỗi con

-Nghe ba kể mà Đan thanh nước mắt lại rơi.Thiên lâm đã chịu quá nhiều nỗi đau vậy mà cô còn oán hận cậu ấy.có lẽ đứa bé mà ba mẹ muốn bù đắp hôm đó là Thiên lâm.làm sao Thiên lâm tha thứ cho ba cô được.khi cùng một lúc có đến hai nỗi đau.nhưng tại sao cậu phải làm vậy với tớ.tại sau cậu làm tớ hận cậu chứ.sao cậu cứ muốn nỗi đau một mình gánh chịu vậy.làm sao tớ dám đối diện với cậu đây khi gd tớ nợ cậu quá nhiều.Thiên lâm sao cậu lấy đi tất cả mà lại vứt bỏ tình yêu của tớ ở nơi này vậy.cậu có biết cậu ích kỹ lắm ko Thiên lâm sao ko cho tớ cùng chịu nỗi đâu cùng cậu.cậu ác lắm Thiên lâm,tớ ghét cậu.tớ sẽ ko tha thứ cho cậu nếu cậu cứ phải chịu nỗi đau một mình như vậy.tớ sẽ đợi cậu,đợi đến một ngày cậu trở vê.đẻ tớ vì tình yêu của mình để bù đắp tất cả nỗi đau mà trong suốt thời gian qua cậu phải gánh chịu"

-Rồi ba lại kể.ông càng kể Đan thanh càng đau đớn.cô biết nói gì đây trong lúc này.một năm qua sao ko ai cho cô biết.để giờ biết rồi thì có cứu vãn đc gì hay mọi chuyện đã quá muộn.Đan thanh ko biết nói gì trong lúc này.cô bước từng bước khó nhọc về phòng mình.ông Phát nhìn theo Đan thanh mà xót xa.một lần nữa chính ông đã làm cho đứa con gái ông lại phải chịu đau khổ thế này.cầu mong bạn ông sẽ tỉnh lại để có thể cứu lấy tình yêu của chúng.