3 NĂM SAU

-RISS cậu thấy VN thế nào có đẹp ko?

-Qua cặp kính mát Riss thấy một hình ảnh thân quen tại nơi này.nhưng ko tài này nhớ đc.

-Thấy Riss trầm ngâm Tina lay lay hỏi.

-Cậu sao vậy Riss.có chuyện gì àh,có phải cậu nhớ đc gì ko?

-Ko tớ chỉ thấy nơi này cảm giác thân quen.tớ cũng mong VN sẽ là nơi gợi lại ký ức cho tớ.chúng ta đi thôi ko thì trễ cuộc hợp đó.

-Từ đằng xa Đan thanh hấp tấp chạy ngược vào sân bay.do bất cẩn đã va phải Riss.cùng sấp hồ sơ văng tứ tung.

-Tôi xin lỗi.Đan thanh nói mà ko nhìn lên.chỉ lo cúi xuống nhặt thật nhanh những tờ giấy đang bay tứ tung.

-Tina bực mình quát Đan thanh:cô đi đứng kiểu gì vậy.bộ ko có mắt hay sao vậy

-Đan thanh định cong môi nói lại nhưng khi ngước lên.hình ảnh đặp vào mắt Đan thanh đó là Thiên lâm.ko để Đan thanh kịp nghĩ thêm điều gì thì cô nàng chảnh chọe kia đến giựt lấy những tờ giấy cô đang nhặt lúc nãy kèm theo câu nói.

-May cho cô là giờ tôi có việc gấp ko thì tôi ko để yên cho cô đâu

-Chúng ta đi thôi, Riss lên tiếng

-Đan thanh vẫn đứng đó vẫn đứng nhìn Thiên lâm.Họ khoắc tay tình tứ bước đi.Thiên lâm nhìn cô mà ánh mắt như chưa từng quen biết.Chẳng lẻ bao năm nay Thiên lâm vẫn chưa tha thứ cho gd cô sao.Vậy mà 3 năm cô vẫn chờ đợi.nhiều lần cô gọi qua mỹ nhưng ko ai cho gặp Thiên lâm.để bây giờ khi gặp lại nhau Thiên lâm lại xem cô như người lạ.

-Đan thanh em sao vậy.đã lấy chưa.sắp trể giờ rồi đó

-Tiếng Hải Đăng cắt dòng suy nghĩ của cô.sực nhớ đến việc mình làm cô vội xin phép rồi lấy nhanh hồ sơ bước ra.

-Hôm nay cty Đan thanh sẽ ký hợp đồng với một công ty nước ngoài.đó là khách hàng lớn của cty nên Đan thanh chuẩn bị rất cẩn thận.

-Đan thanh em chuẩn bị xong hết chưa.vừa bước đến cửa Hải đăng hỏi cô

-Em chuẩn bị kỹ rồi.mà khách hàng khó lắm hả anh

-Uhm một giám đốc trẻ gương mặt lúc nào cũng lạnh băng nhưng cậu ấy làm việc rất có tài.đến anh còn phải khâm phục nữa đó.thêm một cô thư ký hống hách.nhưng nghe nói cô thư ký ko phải tầm thường đâu.nghe đâu cô ta là của chủ tịch.họ sẽ ở lại làm cùng với chúng ta ở cty.cô cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng anh đi nhé.Hải đăng cười sau câu nói

-Anh làm như cty mình sắp có chiến tranh ko bằng vậy

-Thì em chờ xem đúng như anh nói ko?nói rồi cả hai bước vào trong

-Trời, sao lại là Thiên lâm và cô gái đó vậy?"Đan thanh suy nghĩ sau khi ngồi xuống bàn"

-Nhìn Thiên lâm cô thấy nao lòng.cố gắng để giữ lấy bình tĩnh mà ko thốt nên lời.gương mặt đó nhìn cô vẫn như vậy ko có gì là quen biết."Đan thanh cứng rắn lên đừng khóc.mày mà khóc người ta sẽ cười vào mặt mày đó.Đan thanh hít một hơi thật sâu để có thể giữ bình tĩnh."

-Hải đăng giới thiệu cùng Đan thanh.

-Đây là Riss giám đốc IBS.sẽ là người đại diện ký hợp đồng với chúng ta,còn Tina là trợ lý giám đốc.

-Còn Đan thanh là trợ lý cho tôi.rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẽ.Riss và Hải đăng chào nhau bằng cái bắt tay thân mật.còn cô nàng kia nhìn Đan thanh có nữa con mắt.nhưng đó ko phải điều Đan thanh suy nghĩ.mà là cái người tên Riss sao lại giống Thiên lâm đến vậy.chẳng lẻ là người với người lại giống nhau đến vậy.hay cậu ta muốn quên đi tất cả mà cái tên cũng thay dối

-Hải đăng khều tay Đan thanh làm cô giật mình.thì ra Riss đang chìa tay ra nãy giờ vậy mà lo suy nghĩ cô ko thấy.Đan thanh chìa tay ra bắt tay Thiên lâm thay cho câu chào.rồi họ bắt đầu bàn việc

-Hải đăng cty anh có đáng tin cậy ko,khi cô trợ lý của anh bất cẩn như vậy.dứt câu Tina liếc về hướng Đan thanh

-Tức đến tận cổ mà Đan thanh ko nói đc lời nào.hãy đợi đấy sau khi ký hợp đồng rồi thì tôi ko nhin cô đâu.Đan thanh nghĩ vậy nên cũng ko thèm đấu đá với hạn người đó làm gì.

-Hải đăng lên tiếng anh ko biết vì sao cô nàng này có thành kiến với D0an thanh như vậy.nhưng với cương vị giám đốc thì Hải đăng phải bênh vực cho trợ lý mình rồi.

-Cô yên tâm.thư ký tôi làm việc rất tốt.tất cả những ko bản dự thảo điều do cô ấy làm cả.nếu có gì sai sót mong cô góp ý thêm.

-Riss xem qua bản dự thảo gật đầu.sau khi ký hợp đồng xong mọi người bắt đầu dùng bữa.trong bữa ăn Đan thanh thấy nhói tim mỗi khi Tina lấy khăn lau cho Riss.thậm chỉ còn chậm mồ hôi nữa chứ.chắc Tina là bạn gái của Riss nhìn cách cô ta chăm sóc thì ai mà ko đón đc.cậu ta thật lạ cô ta chăm sóc bao nhiêu thì câu ấy lại dững dưng như ko có chuyện gì.tuy bây giờ ko biết Riss,có phải là Thiên lâm hay ko nhưng chắc vì họ giống nhau đến nỗi Đan thanh thấy nhói lòng mỗi khi họ thân mật nhau như vậy.nhìn Riss mà cô nhớ đến Thiên lâm.nhớ đến nỗi cô bây giờ cứ lầm tưởng Riss chính là Thiên lâm.

-Sau khi tiệc xong Hải đăng đưa cô về.từ ngày cô biết đc sự thật cô đã nhờ bảo gửi trả lại ngôi nhà cho Thiên lâm.gd cô đi mua một ngôi nhà khác nhỏ hơn.tuy cuộc sống bây giờ ko như trước nhưng gd lúc nào cũng có nhau với Đan thanh cô cũng mãn nguyện rồi chỉ chờ có một người sẽ trở về

-Đan thanh cảm ơn em đã giúp anh mấy hôm nay

-Anh đừng nói như vậy đó là nhiệm vụ của một trợ lý như em mà.thôi em vào nhà đây chào anh nói rồi Đan thanh bước vào nhà.để lại Hải đăng cái nhìn ngẫn ngơ.

-Còn về Riss tuy vẻ lạnh như băng nhưng thật ra cậu lại thấy Đan thanh có nét gì đó rất quen thuộc mỗi khi muốn nhớ thì Riss lại thấy nhứt đầu ko chịu đc,bao năm qua đến mình là ai cũng ko biết.nghe Tina nói.nếu ko phải mình trách chiếc xe cô ấy đang lao tới thì có lẽ cô ấy đã chết rồi.chắc vì như vậy nên Tina đã chăm sóc lo lắng.đến khi ra trường thì làm trong cty ba cô ấy.ko có giấy tờ tùy thân.nên cô nàng đặt cho cái tên Riss nghe cũng hay.kể từ đó mình chỉ biết tên Riss và có người thân là cô ấy.chỉ có một kỹ vật luôn *** sát bên mình đó là sợi dây và chiếc nhẫn.

Riss biết Tina có tình cảm với mình dù biết rằng Riss là con gái.nhưng tận sâu trái tim hình như có một bóng hình nào đó đã chất chứa trong lòng.vì vậy mà Riss chỉ xem Tina như đứa em gái của mình mà thôi.còn với Đan thanh cô ấy là ai mà khiến cho mình cảm giác thân quen như vậy.Riss thôi ko suy nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ sau ngày mệt mõi.

-Đan thanh về nhà nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện Riss vì sao mà giống Thiên lâm của cô đến vậy.hình bóng của Thiên lâm lúc nào cũng hiện về trong tâm trí Đan thanh làm sao cô có thể lầm người yêu của mình đc chứ.nhưng Đan thanh lại khó hiểu khi nhìn ánh mắt ánh đó.nó ko có biểu hiện gì là sự quen biết cũng ko nhìn lấy Đan thanh dù chỉ một lần.càng nghĩ Đan thanh ko sao ngủ đc cô lấy dt gọi cho Nhã linh.

-Đan thanh tớ nge đây

-Cậu ngủ chưa Nhã linh

-Tớ chưa có ngủ.cậu có chuyện gi àh.hôm nay công việc có chuyện gì sao

-Nhã linh cậu có biết hôm nay tớ gặp ai ko?tớ đã gặp một người rất giống Thiên lâm.nhưng người đó tên Riss

-Cậu nói sao.cậu gặp một người giống Thiên lâm.

-Phải tớ còn lầm tưởng đó là Thiên lâm của tớ nữa.nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn mình như chẳng biểu hiện gì cho thấy là quen biết cả.

-Đan thanh chắc là do cậu nhớ Thiên lâm quá đó.thôi đừng suy nghĩ gì nữa,nếu thật Riss là Thiên lâm thì dù cậu ấy có che dấu đi nữa thì ánh mắt cậu ấy sẽ cho cậu biết tất cả.

-Cảm ơn cậu Nhã linh.chắc là tớ nhớ Thiên lâm có khi lại lầm tưởng.

-Nghe cậu nói tớ cũng muốn xem cậu ấy thế nào mà cậu nói giống Thiên lâm đến vậy.thôi cậu ngủ đi.mai còn đi làm nữa đó.

-Ok cậu ngủ ngon

-Cậu cũng vậy

-Sau khi nói chuyện với Nhã linh xong Đan thanh cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ dễ hơn

-reng.........reng......tiếng chuống báo thức vang lên Riss mệt mõi đi làm vệ sinh.sau đó chỉnh tề với bộ vét tông.

-Đưa cô nàng đi ăn rồi mới tớ công ty.Riss khó chịu khi cô nàng cứ khoác tay như thế này.nhưng bỏ gỡ ra thì chẳng biết cô nàng này sẽ như thế nào nữa.và cứ thế họ lại tình tứ vào cty

-Trùng hợp hơn là phòng Riss và Đan thanh lại đối diện nhau.đứng bên khung cửa Riss thấy Đan thanh ngồi thật thanh tú.nhưng sao ánh mắt đó lại buồn đến vậy.sao mình lại thấy nhói lòng khi Hải đăng thân thiết với cô ta.cô ta là ai mà mỗi khi nhìn minh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.và mình là ai.thật ra mình là ai.Riss ôm đầu cơn đau lại đến.vừa lúc đó Đan thanh bước vào thấy Riss đang ôm đầu nên chạy lại dìu Riss lên và hỏi

-Anh có sao ko?có cần tôi gọi xe đi đến bệnh viện ko?

-Đan thanh ko nghe Riss trả lời chỉ nghe cậu ấy nói vừa đủ

-Thật ra tôi là ai.sao mình ko nhớ gì hết vậy

-Đan thanh ngac nhiên sao Riss lại nói như vậy.Riss bật ra sau ghế lại ôm đầu.Đan thanh chưa biết xử lý thế nào thì

-Cô đang làm gì Riss của tôi vậy.vừa nói cô lại vừa gạt Đan thanh sang một bên.cô mau đi lấy cho tôi ly nước đi.còn đứng đó nhìn lại gì.

-Cô ta quát làm Đan thanh giật mình vội ra ngoài lấy ly nước.sau khi Riss uống vào thấy tinh thần đở hơn.

-Nè cô vào đây nói gì mà để cậu ta như vậy

-Nè cô có biết lịch sự ko vậy.tôi giúp bạn cô mà cô ko nói gì còn ở đó đổ lỗi cho tôi là sao.mà tôi cho cô biết sau này đừng có một chút là quát nạt người khác.tôi ko nhịn cô nữa đâu

-cô nàng tức giân khi nghe Đan thanh chóng lại.quay sang Riss cô ta nói

-Riss nói gì đi.cô ta dám nói với em như vậy kìa

-Tina đủ rồi.em về làm việc của mình đi.quay sang Đan thanh Riss nói

-Cảm ơn cô nếu Tina có nói gi mong cô bỏ qua cho.

-Tina tức giận khi Riss làm vậy với cô trước mặt Đan thanh.cô nàng tức giận bỏ đi.kèm theo cái nhìn đầy lữa về phía Đan thanh

-Sao anh ko đuổi theo cô ấy

-Cô ấy là như vậy.tôi quen rồi.mà cô tìm tôi có chuyện gì

-Nghe riss hỏi Đan thanh mới nhớ:tôi nhờ anh ký dùm văn bản.vừa nói cô vừa để lên bàn

-Riss xem qua rồi ký tên .Đan thanh bàng hoàng khi thấy chiếc nhẫn Riss đang đeo.chẳng phải đó là chiếc nhẫn mà Thiên lâm mua một cặp tặng cô sinh nhật sao.tại sao Riss cũng có nó.rồi những câu Riss nói lúc nãy thì sao

-cô còn chuyện gì nữa àh.

-àh.....àh....ko có gì.đan thanh tính hỏi nhưng lại thôi.cô lấy tài liệu rồi đi về phòng mình.những cử chỉ của Đan thanh làm Riss thấy lạ.chẳng lẽ Đan thanh biết mình là ai sao.mỗi khi cô ta nhìn mình ánh mắt sao dịu dàng đến vậy.sao mình lại rung động khi nhìn vào ánh mắt đó.Riss thôi ko suy nghĩ nữa.mà tập trung vào công việc của mình.

-Đan thanh sau khi thấy chiếc nhẫn và những biểu hiện lạ của Riss làm Đan thanh ko tài nào tập trung vào công việc đc.

-Đan thanh em bị sao vậy.em ko đc khỏe àh

-Em ko sau.nhưng hôm nay có thế về sớm đc ko anh

-Hải đăng mĩm cười.mấy hôm nay em vất vả rồi.vậy mà anh quên cho thư ký mình nghĩ ngơi nữa chứ.anh đưa em về

-Ko cần đâu.em tự về đc rồi.cảm ơn anh

-Ko cần anh đưa về thật sau.

-Đan thanh mĩm cười nụ cười mà ít khi Hải đăng thấy.em tự về mà.em đi đây.nói xong Đan thanh bước ra ngoài.cô ko quên nhìn qua phòng Riss nhưng ko thấy Riss đâu cả.

-Hải đăng nhìn theo Đan thanh.anh đã yêu Đan thanh từ cái nhìn đầu tiên.gương mặt thanh tú.ánh mắt như chứa đựng bao muộn phiền.Đan thanh hay chóng càm nhìn lên bầu trời như đang đợi chờ ai.có lẽ Hải đăng cũng yêu cô từ ánh mắt đó.nhiều lần Hải đăng ngỏ lời nhưng đều bị từ chối.Hải đăng ko biết người đó ở trong tim Đan thanh quan trọng đến thế nào nữa mà Đan thanh chưa thể chấp nhận một ai.

-Đan thanh đi bộ đc một đoạn thì trời đổ mưa đang loay hoay tìm chổ trú mưa thì

-Cướp......cướp....giỏ xách Đan thanh bị một người giật trong đó có nhiều tài liệu quan trong.Đan thanh vừa la to vừa chạy theo tên cướp.nhưng do trời mưa đường trơn trợt

Á.......trời ơi gãy gót giày rồi.Đan thanh ngồi dậy nhưng ko đc vì chân bị trật rồi cô ko đứng lên đc.mà trời đang mưa to.ít người qua lại.tên cướp thì đã ko thấy nữa.Đan thanh lê từng bước vào trông.nhìn Đan thanh bây giờ thật đáng thương.Đan thanh cảm thấy rát nơi bàn tay bàn tay cô đang chảy máu.người Đan thanh ướt nhẹp.bây giờ đón taxi cũng hơi khó.dt thì đã bị bọn cướp giật chưa bao giờ Đan thanh thấy mình tệ như vậy.

-Giỏ xách của cô đây phải ko

-Đan thanh ngước lên khi giọng nói vang lên phía sau

-Là anh sao Riss

-Vừa lúc đó Riss cũng ngạc nhiên nói

-Là cô sao

-Lúc nãy đi ra ngoài mua ít đồ.mà bị trời mưa nên Riss đang trú mưa nghe tiếng la cướp Riss ko ngần ngại mà đuổi theo.thì ra người bị cướp là cô ấy.thật là trùng hợp.

-Đưa giỏ xách cho Đan thanh, Riss nói:cô xem có mất gì ko

-Đan thanh kiễm tra ko có mất gì hết những tài liệu quan trọng vẫn còn ở đây mừng rỡ Đan thanh quay sang nói

-Cảm ơn anh Riss

-Ko có gì nếu ai nghe cô gọi cũng đều giúp đở nếu ko có gì xin phép cô tôi đi trước

-Tôi ko sao.một lần nữa cảm ơn anh

-Nói rồi Riss bước đi.Đan thanh thì ko biết sử lý cái chân thế nào đành phải lê từng bước khó nhọc mong tìm đc chiếc taxi đi về.

-Cô ko đi đc sao ko nói tôi giúp chứ,tôi có tính công đâu cô sợ chứ

-Đan thanh quay lại.đó là Riss chẳng phải anh ta đi rồi sao

-Ko để Đan thanh nói thêm lời nào.Riss ngồi xuống

-Đan thanh thấy hình ảnh quen thuộc đang hiện về chẳng phải Thiên lâm cũng làm với cô thế này sao

-Đan thanh cô muốn chúng ta bị lạnh cóng ở đây sao

-Nghe Riss nói Đan thanh vội leo lên.cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào.cả hai im lặng mặc cho dòng cảm xúc đang dâng trào hai trái tim yêu nhau.và rồi họ đi dưới mưa cho đến khi đến nhà Đan thanh.cả hai tiếc nuối cứ mong cho đoạn đường mãi xa để họ đc gần nhau như thế này.

-Riss cõng Đan thanh vào tận nhà.trong nhà ko có người.vậy là Riss phải đưa cô nàng lên đến tận phòng

-Cô thay đồ đi.tôi về đây.Riss ko dám ở lại lâu vì ko biết mình có kiềm chế cảm xúc ko nữa khi áo của Đan thanh đã thấm màu da

-Riss anh sao vậy.chân tôi thế này làm sao mà thay đc

-Riss quên mất là cô nàng đang bị trật chân.

-Mĩm cười Riss quay lại.cầm chân Đan thanh lên hình ảnh này Riss thấy ở đâu rồi thì phải.bàn chân Đan thanh trắng mịn.làm Riss nhìn hoài mà quên đi mình đang làm gì

-Anh sửa chưa Riss.

-Giật mình Riss sửa thật nhanh làm Đan thanh chưa kịp chuẩn bị

-Á......đau quá nước mắt cô nàng ứa ra.làm Riss bối rối

-Xin lỗi Đan thanh có đau lắm ko

-Áh tôi ko sao.chỉ đau một chút thôi.giờ thì dễ chịu rồi,Đan thanh nói mà ko dám nhìn Riss.sợ mình sẽ lầm tưởng đó là Thiên lâm

-Riss áo anh ước hết rồi.ngoài trời lại mưa.anh tạm thay đở đi nha.vừa nói cô bước tới tủ lấy cho Riss bộ đồ Thiên lâm.

-Riss thấy cũng hơi lạnh mà trời mưa to nên cầm bộ đồ vào trong

-Riss bước ra làm Đan thanh ngạc nhiên

-THIÊN LÂM

-Riss hỏi Thiên lâm là ai.

-Đan thanh biết mình lỡ lời nên nói:ko có gì rồi bước vào trong.

-Riss thấy ở trong phòng Đan thanh ko tiện nên ra phòng khách ngồi đợi

-Đan thanh bước ra ko thấy Riss.cô nàng vội vã mở cửa vì sợ Riss đã đi về.Đan thanh cũng ko biết vì sao mình lại như vậy.

-Riss đang ngồi xem tivi.Đan thanh đến lấy nước rồi trao cho Riss

-Anh ngồi đây mà tôi cứ tưởng anh về rồi

-Lại ánh mắt làm Riss bối rối.sao mỗi khi ở bên Đan thanh mình thấy vui vẽ và hp thế này.Riss quyết định hỏi Đan thanh vì Riss có linh cảm Đan thanh biết mình là ai.

-Đan thanh tôi........tôi.......có thể hoi co một chuyện đc ko?

-Đan thanh mĩm cười khi nghe Riss lắp bắp như vậy

-Anh cứ hỏi nếu tôi biết tôi trả lời anh

-Thật ra lúc nãy khi tôi bước ra tôi nghe cô gọi Thiên lâm cậu ta là ai sao cô thấy tôi bước ra mà cô nói như vậy

-Đan thanh trả lời giọng trầm buồn.ánh mắt nhìn Riss tha thiết.còn Riss bối rối lãng đi nơi khác

-Thiên lâm là người yêu của tôi.nhưng mà mấy năm qua chúng tôi ko có liên lạc cùng nhau chỉ vì hiểu lầm.mấy năm tôi vẫn luôn chờ cậu ây.và tôi vẫn mong một ngày cậu ấy trở lại.đến khi gặp anh tôi còn tưởng anh là Thiên lâm của tôi nữa.anh giống cậu ấy đến giọng nói giống tất cả chỉ khác Thiên lâm ở đôi mắt.vì đôi mắt đó khi nhìn tôi ko vô hồn như anh đã từng nhìn tôi

-Riss nghe Đan thanh nói mà lòng nhói đau như chính mình gây ra cho cô ấy nỗi đau đó.vậy mình và Thiên lâm có khi nào là một ko?

-Đan thanh chẳng lẽ tôi lại giống Thiên lâm đến vậy sao.

-Đan thanh gật đầu.anh giống Thiên lâm đến nỗi tôi còn lầm tưởng anh chính là người yêu của tôi nữa

-Nghe cô nói tôi cũng thấy hiếu kỳ ko biết tôi và Thiên lâm của cô có phải song sinh ko nữa.

-Cả hai nhìn nhau cười sau câu nói của Riss họ thấy cả hai thân thiên hơn.Riss cởi mở hơn.đến nụ cười mà cũng giống nhau nữa sao.sực nhớ đến hôm Riss nói Đan thanh quay sang hỏi Riss

-Riss anh là người thế nào.sao hôm trước tôi nghe anh nói anh ko biết mình là ai chuyện này là sao

-Thật ra tôi................reng..............reng........ ...

-Riss xin phép ra ngoài nghe đt.chưa kịp trả lời đã nghe đầu dây bên kia chí chóe

-Riss anh đang ở đâu có biết trời mưa tôi sợ lắm ko sao tới giờ anh chưa về vậy

-Tina cậu đang ở nhà àh.

-Chẳng lẻ anh nghĩ tôi đi đâu chứ anh đang ở đâu về ngay đi.tôi đang sợ lắm

-Thiên lâm bực mình với tính khí kiêu căng của cô nàng.nhưng dù sao bỏ Tina một mình cũng ko đc nên Riss vào chào Đan thanh rồi đi về.Riss mượn lại bộ đồ rồi đi về

-Vừa bước vào nhà cô nàng chạy lại ôm chầm lấy Riss trách móc

-Anh đi đâu đến giờ này mới về chứ.còn bộ đồ này nữa ở đâu vậy

-Riss đi mua đồ trời mưa ướt nhẹp nên có người tốt cho mượn đồ.Riss dấu chuyện gặp Đan thanh ko biết sao mình lại giâu nữa chắc Riss sợ Đan thanh sẽ gặp khó khăn với Tina vì tính cô nàng Riss hiểu quá mà

-Thì ra là vậy.ngày mai cty có mở tiệc liên hoan đó mai sữa soạn đẹp đi với em đó nha.giờ em phải về phòng giữ nhan sắc cho mình đây.

-Riss mừng khi nghe Tina đi về phòng chỉ chờ có thế là Riss vào phòng thật nhanh lên giường làm một giấc là sướng nhất.nhưng hình ảnh Đan thanh lại hiên lên đưa Riss vào giấc ngủ thật ngon.trên môi còn nở nụ cười hp.

-Một ngay mới lại bắt đầu.Đan thanh và Riss lại xem nhau như người xa lạ.Đan thanh hôm nay cũng bận lo cho buổi tiệc hôm nay.mọi người ai cũng háo hức buổi tiệc hôm nay.và tất nhiên Hải đăng cùng Đan thanh là một cặp và Riss cùng Tina một cặp.

-Buổi tối ai cũng muốn mình lộng lẫy hơn người khác.chỉ có mình Đan thanh cô ko muốn đi chút nào.nhưng làm sao ko đi đc.cô chỉ mặc một áo đầm hồng đan giản nhưng sự đơn giản thanh khiết đó nó có thể đi vào lòng người lúc nào ko hay biết.

-Còn bên này Tina khoác cho mình một bộ đầm dạ hội thật sang trọng.nhưng với Riss ko thích vẽ cầu kỳ đó Riss chỉ thích sự đơn giản.bắt buộc Riss mới đi những nơi như vậy.

-Riss bước vào đã thấy Đan thanh cùng Hải đăng đi chào mọi người nhìn thấy họ tươi cười bỗng dưng Riss lại buồn đến vậy.Riss ko thể lý giải đc và cũng ko biết vì sao mình lại như thế khi mình mới gặp Đan thanh thôi mà.Riss đang suy nghĩ thì Hải đăng cùng Đan thanh bước tới.họ chào nhau cái bắt tay.Hải đăng trao cho Riss ly rượu.

-Mời cậu bốn người cụng ly với nhau.chẳng ai có biểu hiện gì.chỉ có cô nàng Tina nhìn Đan thanh bằng nữa con mắt.cụng ly xong cô nàng kéo Riss đi chổ khác thật nhanh.Riss quay lại nhìn xem Đan thanh thế nào nhưng ko thấy Đan thanh đứng ở đó nữa.Riss bực mình vung tay ra

-Tina cậu làm gì vậy.nếu muốn Riss ở đây thì cậu đừng nên làm như vậy.

-Tina tức giận khi Riss nói mình như vậy

-Có phải vì con nhỏ đó ko?vì nó mà anh đối với tôi như vậy.có phải như vậy ko anh nói đi

-Tina cậu nói đủ chưa vậy.tôi ko vì ai hết.nhưng trước mặt mọi người đừng lôi kéo tôi như vậy

-Dượcc rồi để tôi xem anh bênh vực cho con nhỏ đó đc ko nói rôi Tina đi thật nhanh đến chổ Đan thanh.Đan thanh chưa kip chào thi bi Tina tạt thẳng ly rượu vào người Đan thanh.mọi người hiếu kỳ đến xem ko biết là chuyện gì.nhiều người xì xầm còn Đan thanh ko biết xử lý tình huống như thế nào vì áo cô đã dính đầy màu đỏ.Hải đăng đứng bất động ko biết phải làm gì.chỉ có Riss chạy tới khoắc áo vào cho Đan thanh nắm tay Đan thanh bước đi.trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người.Tina tức giận hét lên

-Riss nếu anh đi ra khỏi nơi đây cùng nó thì anh sẽ mất hết tất cả kể cả chức giám đốc anh đang làm nữa đó

-Riss tức giận khi nghe Tina dùng quyền lực uy hiếp mình.Riss quay lại nói rõ từng tiếng cho Tina biết

-Tôi sẽ trả lại tất cả cho cậu .tôi ko cần chức vụ gì cả.từ nay chúng ta cứ như vậy đi.dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua.nói rồi Riss nắm tay Đan thanh đi.

-Đan thanh giằng tay lại.

-Riss vì sao anh làm vậy.anh có biết anh sẽ mất hết tất cả ko?tôi ko muốn anh vì tôi mà mất đi tất cả anh biết ko

-Đan thanh tôi vốn đã mất đi tất cả rồi.tôi ko phải hạng người vì danh lợi mà làm trái ý mình.tôi ko biết vì sao tôi làm như vậy tôi chỉ biết rằng khi thấy ai làm tỗn thương cô tôi lại thấy nhói lòng.nói rồi Riss nắm tay Đan thanh bước đi

-Riss tôi cho anh suy nghĩ một lần nữa nếu anh chon nó.thì anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.

-Riss ko trả lời vẫn nắm tay Đan thanh bước đi.mặc cho Tina hét lên trong tức giận.còn Hải đăng ko hiểu chuyện này là sao, Riss lại vì đan thanh mà bỏ đi tất cả cũng chấp nhận.cử chỉ của Riss khiến mọi người khâm phục

-Riss anh quay trở lại đi.tôi ko muốn anh vì tôi mà phải mất đi tất cả như vậy

-Đan thanh tôi ko muốn về lại nơi đó.tôi ko muốn ai uy hiếp mình cả.tôi ko mất tất cả tôi còn đôi tay mà.Riss định nói thêm là còn có Đan thanh thì Riss ko sợ gì cả nhưng đã kịp dừng lại

-Đan thanh thôi ko nói nữa nhưng thấy áy náy trong lòng.Riss vẫn nắm tay cô.đôi tay này sao cũng ấm áp như Thiên lâm của cô vậy.nó luôn bảo vệ cho cô,và hôm nay Riss cũng bảo vệ danh dự cho cô.Thiên lâm thật ra Riss và cậu có phải là một ko?

-Đan thanh chút ta kiếm quán nào ăn chút gì nha

-Đan thanh gật đầu vì cũng hơi đói

-Riss tìm quán gần nhất rồi cả hai cùng bước vào

-Sau khi gọi món xong cả hai lại im lặng.rồi tự nhiên cả hai cùng nói một lượt

-Đan thanh......

-Riss.......

-Cả hai nhìn nhau cười.

-Đan thanh nói trước đi.

-Riss anh định đi như vậy thật sao.tôi ko muốn tương lai của anh bị mất vì tôi anh làm vậy tôi áy náy lắm

-Đan thanh nếu cô muốn tôi vui vẽ thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được ko

-Nhưng.............

-Vừa lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra.nên Đan thanh ko nói nữa.

-Riss gấp thức ăn cho Đan thanh.hình ảnh Đan thanh bây giờ làm Riss mơ màng nhớ lại nhưng chưa nhớ đc thì cơn nhức đầu lại đến

-Đan thanh thấy vỗ vào đầu cô lo lắng hỏi

-Riss anh sao vậy,anh lại nhức đầu sao.vừa nói Đan thanh vừa mang nước lại cho Riss uống

-Sau khi uống nước Riss thấy đở hơn.

-Tôi xin lỗi vì đã làm Đan thanh mất ngon rồi

-Ko sao.Đan thanh định hỏi Riss nhưng đang ăn ko tiện nên cô nàng gấp thức ăn cho Riss

-Anh ăn đi

-Riss cầm đủa lên ko dám nghĩ đến nữa sợ cơn nhức đầu lại đến.và rồi họ lại im lặng ko nói lời nào

-Ở đằng kia có một nhóm người nhìn về phía Riss một tên trong nhóm nói

-Đại ca là nó kìa cái thằng hôm trước đánh em lấy lại giỏ xách đó

-Tên đại ca tức giận nói

-Mẹ kiếp dám phá món ăn của tao.tụi bây đập chết mẹ nó cho tao

-Riss và Đan thanh đã tính tiền bước ra ngoài đâu biết rằng sắp có chuyện ko hay xãy ra

-Trời sắp đổ mưa nên Riss quay sang nói với Đan thanh

-Đan thanh cũng khuya rồi.để tôi đón taxi cho cô về nha.vừa nói Riss vừa vẫy chiếc taxi gần đó

-Riss anh định đi đâu.hay anh về nhà tôi nghĩ đở một hôm đc ko

-Đan thanh ko phải lo cho tôi.cô về đi.vừa nói Riss vừa đẫy Đan thanh vào xe dặn tài xế xong Riss khoắc tay chào rồi bước đi.

-Đan thanh đi ngược hướng Riss cô quay lại nhìn Riss.Đan thanh muốn đi cùng Riss cô ko hiểu vì sao có lẽ Riss giống Thiên lâm nên Đan thanh luôn lầm tưởng là như vậy.nhưng bây giờ Riss đi đâu.xe đi đc một đoạn Đan thanh thấy ko an tâm nên kêu tài xế quay xe lại tìm Riss.

-Còn riss đang đi một đoạn thì gặp một nhóm người đứng chặng đường phía trước chúng có cầm hung khí.riss nghĩ có lẽ là bọn cướp.định quay lại nhưng phía sau lại có thêm hai tên cũng đang cầm những khúc cây.bọn chúng từ tứ tiến đến một tên trong bọn họ lên tiếng

-xông vô.cả đám chạy lại trời cũng bắt đầu mưa.mưa còn lúc càng nặng hạt.riss ko thấy rõ và cũng ko biết vì sau bị đánh.chúng tấn công một lúc nên riss ko thể chóng trả đc.người đầy máu.nhưng trong thâm tâm riss ko thể chết.mình vẫn chưa biết mình là ai mà mình cô lên.mình ko thể chết.riss dùng sức lực cuối cùng của mình để chóng trả lại.

-nhưng tay ko làm sau mà thắng chúng đc.từ phía sau riss ko biết có vật gì cứng đập vào đầu mình thật mạnh.máu chảy rất nhiều.sau cú đập đó.chúng đã bỏ đi.và riss ko còn biết gì nữa.riss nằm bất động giữa cơn mưa thật to.

-đan thanh kêu tài xế chạy từ từ để xem có gặp riss ko?vì trời mưa rất to.

-riss nằm đó đan thanh chạy qua mà ko thấy.như có linh tính đan thanh quay về phía sau nhìn xem có thấy riss ko?từ phía xa đan thanh thấy có một người nằm bất động.vội vàng cô kêu tài xế quay xe lại.đan thanh cầu mong đó ko phải là riss.

-đan thanh suýt ngất xĩu khi riss đây mà

-đan thanh bây giờ ko nghĩ gì hết cô chỉ nghĩ riss chính là thiên lâm mà thôi.mặc cho trời mưa cô chạy xuống ôm lấy riss.tài xế cũng phụ cô một tay đưa lên xe

-trên xe đan thanh ôm riss.như cô sợ mất đi thiên lâm lần nữa.vì linh tính cho cô biết riss và thiên lâm chỉ là một.

-riss anh đừng có chuyện gì nha.vùa nói đan thanh khóc thật nhiều.

-tới bệnh viện riss đc đưa vào phòng cấp cứu

-đan thanh ngoài chờ đợi,đan thanh tự trách mình

-riss xin lỗi anh nếu tôi ko bỏ về trước thì anh ko phải như vậy.anh có bề gì tôi sẽ ko tha thứ cho mình

-cánh cửa bật mở đan thanh chạy lại thật nhanh.

-bác sĩ anh ấy có sau ko

-Vị bác sĩ cười hiền đáp

- Bạn cô đã qua cơn nguy hiểm nếu ko đến kịp có lẽ đã ko cưu đc.bệnh nhân còn hôn mê.cô làm giấy nhập viện.rồi đến phòng bệnh nhân đc rồi đó

-Đan thanh mừng rỡ cảm ơn bác sĩ

-Đan thanh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện rồi lên phòng

-Nhìn Riss nằm đó.miếng băng trắng quanh đầu.mắt vẫn nhắm.nhiều vết thương đã băng bó.nhìn riss cô thấy xót xa.đan thanh cứ ngỡ là thiên lâm nên cô khóc và ôm Riss như sợ sẽ mất thiên lâm lần nữa

-cô y tá bước vào định thay áo cho Riss.nhưng Đan thanh nói để cô thay cho.cô sợ họ làm Riss đau nên cô muốn tự mình sẽ thay cho Riss

-Đan thanh ngạc nhiên với những gì cô đang thấy.Riss là con gái.cô lấp bắp..vậy.....vậy.....Thiên lâm của cô đây mà.một điều làm Đan thanh khẳng định đó là sợi dây chuyền Thiên lâm đã mua cho cô.Thiên lâm của cô đây mà.vuốt lên mặt người yêu Đan thanh khóc thật nhiều.tại sao tớ ngốc đến vậy phải ko Thiên lâm.làm gì trên đời có người nào mà giống nhau đến vậy.chúng ta cần kề bên nhau vậy mà ko hay biết.lẽ ra tớ phải nhận ra cậu sớm hơn.tại sau những lời cậu nói tớ ko nhận ra cậu mất trí nhớ chứ.Thiên lâm cậu mau tĩnh lại đi.Đan thanh ôm lấy Thiên lâm khóc thật nhiều

-Đan thanh nắm lấy tay người yêu ko dám bỏ ra sợ bỏ ra Thiên lâm của cô sẽ ko còn bên cô nữa.hôn nhẹ lên môi người yêu Đan thanh muốn truyền sức mạnh cho Thiên lâm.mong rằng Thiên lâm mau tĩnh lại.

-Thiên lâm dù cậu ko nhớ tớ là ai.nhưng tớ sẽ làm tất cả để cậu sẽ nhớ lại.tớ sẽ ko để cậu bỏ tớ một lần nữa đâu.Đan thanh mệt mõi cô ôm cánh tay Thiên lâm thiếp đi.