Thiên Lâm đã hôn mê 3 ngày ba đêm vẫn chưa thấy tĩnh.đan thanh lo lắng cô khóc thật nhiều khi thấy vẽ xanh xao trên gương mặt người yêu. ko biết rồi thiên lâm có làm sau.đan thanh có gọi cho nhã linh và thái châu biết chuyện hai người mấy hôm nay cũng đến bệnh viện chăm sóc thiên lâm cùng cô.


-đan thanh cậu về nghĩ ngơi chút đi ở đây có tớ và nhã linh trông thiên lâm đc rồi.mấy hôm nay cậu đã vất vã cậu cần nghĩ ngơi chút đi.
-phải đó đan thanh cậu về nghĩ ngơi chút đi.thiên lâm để bọn mình chăm sóc nếu thiên lâm tỉnh mình sẽ gọi cho cậu
-đan thanh lắc đầu.tớ ko về đâu tớ sẽ ở đây để chờ thiên lâm tĩnh dậy.tớ sợ mình đi về thiên lâm sẽ bỏ tớ đi lần nữa
-nghe đan thanh nói nhã linh ôm đan thanh vào lòng như chia sẽ nỗi đau mà bạn cô phải gánh chịu vậy mà đến khi họ gặp lại nhau thì lại ko nhớ gì cả.bao năm nay cô thấy đan thanh từ chối tất cả những người đến với cô.một lòng chờ đợi thiên lâm.trời ko thương sao cứ mãi trêu đùa họ.nhã linh quay sang nhìn thiên lâm."thiên lâm tĩnh lại đi cậu phải còn phải mang đến hp cho đan thanh nữa cậu biết ko"
-reng.........reng......... thái châu xin phép ra ngoài nghe đt
-nhã linh nói với đan thanh
-đan thanh cậu phải cô gắng giữ gìn sức khỏe đó.thiên lâm mà tĩnh dậy thấy cậu như vậy cậu ấy ko có vui đâu
-tớ biết rồi nhã linh.cảm ơn cậu và thái châu ở bên tớ lúc này.nếu ko có cậu tớ cũng ko biết phải làm sau khi chỉ có mình tớ.
-cậu đừng nói vậy chúng ta là bạn bè mà
-hai cô đang nói chuyện thì thái châu vào nói:
-nhã linh mẹ gọi cho chúng ta về gấp ko biết chuyện gì nữa
-đan thanh nghe vậy nói
-cậu đi đi tớ ở lại ko sau đâu khi nào thiên lâm tỉnh lại tớ sẽ gọi hai cậu
-nhã linh nắm tay đan thanh
-vậy khi nào có chuyện gì cho tớ biết nha.nói rồi cả hai bước đi
-giờ chỉ còn mình đan thanh.cô nắm tay người yêu.
-thiên lâm cậu tĩnh lại đi.sau cậu ngủ lâu quá vậy.tớ nhớ cậu lắm.cậu ko đc bỏ tớ nữa đó biết ko?tớ sẽ ko để mất cậu lần nữa đâu
-ai nói tớ sẽ bỏ cậu lần nữa chứ
-đan thanh giật mình ngước lên cô lắp bắp khi thấy thiên lâm đã mở mắt
-thiên.....lâm......cậu tĩnh lại rồi àh.
-thiên lâm mĩm cười yếu ớt
-chẳng lẻ cậu bắt tớ ngủ hoài để nghe cậu trách móc sau
-đan thanh mừng rỡ vậy là thiên lâm đã hồi phục trí nhớ.đan thanh ôm chầm lấy thiên lâm trách móc
-cậu ác lắm bao năm qua cậu ở đâu chứ đến khi gặp cậu lại ko nhận ra tớ.rồi bây giờ tĩnh lại cũng ko cho tớ biết nữa vừa nói cô vừa đánh vào người thiên lâm nữa trách móc nữa đầy yêu thương
-Á.....thiên lâm nhăn nhó khi đan thanh đánh vào vết thương
-đan thanh hết hồn khi mình quên thiên lâm đang bị thương
-thiên lâm cậu có sau ko.cậu đau chổ nào nói tớ biết đi
-thiên lâm vờ nhăn nhó
-tớ đau lắm.tớ đau ở đây nè nói rồi thiên lâm chỉ ở trái tim mình
-đan thanh biết mình lại bị thiên lâm lừa nữa rồi cô chưa kịp phản ứng thì thiên lâm đã ôm đan thanh siết chặt như sợ thả ra sẽ bị mất cô lần nữa
-thiên lâm cậu đã nhớ lại tớ mừng lắm.tớ sẽ ko để mất cậu lần nữa đâu
-tớ phải cám ơn những người đó.đã cho tớ nhớ lại tất cả.nhớ đc người tớ yêu thương nhất đang đợi chờ mình.xin lỗi cậu đan thanh tớ đã làm khổ cậu trong thời gian qua và đã trách lầm ba cậu
-tớ ko giận cậu đâu.mọi chuyện cho vào quá khứ hết.giờ tớ chỉ cần cậu thôi thiên lâm.đừng bỏ tớ mà đi như vậy nữa đc ko?
-tớ sẽ ko bỏ cậu đâu.tớ cũng sẽ ko để mất cậu lần nữa.tớ yêu cậu đan thanh.mãi mãi yêu cậu.
-đan thanh hp khi thiên lâm của cô đã trở về.họ siết chặt nhau hơn.để hai trái tim hòa nhịp cùng nhau.
-buông đan thanh ra thiên lâm nói
-mà tớ ganh tỵ với riss đó nha
-đan thanh tròn mắt hỏi lại
-sau lại ganh tỵ chứ
-thì riss đc cậu gọi bằng anh còn thiên lâm thì chỉ có cậu với tớ.nếu vậy tớ thà làm riss còn hơn
-đan thanh cười vuốt mũi người yêu
-vậy gọi bằng anh yêu nhé chịu ko?
-đc hay ko thì ko nghe thiên lâm nói mà đáp lại là một nụ hôn nồng nàng sau bao ngày xa cách nhớ mong
-nè ở đây là trong bệnh viện đó nha.hai người muốn gì thì về nhà mà thể hiện đi nha
-cả hai giật mình quay lại thì ra là thái châu và nhã linh đã quay lại
-nè thái châu cậu nói phá tớ vậy đó hả.tớ mà khỏe lại tớ tính sổ với cậu đó.
-thái châu tiến lại vỗ vào vai thiên lâm
-tớ đang muốn đc cậu tính sổ đây.nhưng cậu khỏe lại thì chưa có cơ hội tính sổ với tớ đâu.bọn tớ sẽ tra tấn việc mất tích của cậu trước đó
-nghe thái châu nói mọi người cùng cười.
-thiên lâm nhìn sang đan thanh họ nở nụ cười hp
-sau khi nghe thiên lâm kể tất cả cho mọi người nghe ko ai còn trách thiên lâm nữa.nếu như ngày đó ko có tai nạn xảy ra thì có lẽ họ đã gặp nhau sớm hơn rồi ko phải chịu đau khổ như thế này.định mênh đa đưa họ đến với nhau lần nữa.thiên lâm nguyện từ này sẽ làm tất cả để bù đắp đan thanh đc hp

những ngày qua đan thanh lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho thiên lâm.nằm ở đây hơn một tuần thiên lâm ngán ngẫm.hôm nay được xuất viện thiên lâm đc thoat khỏi chổ này thật là đáng mừng.


-vòng tay ôm đan thanh ,thiên lâm nói trong hp
-thiên lâm muốn mãi đc em lo như thế này.bây giờ thiên lâm thấy hp lắm
-đan thanh che miệng thiên lâm lại nói
-thiên lâm muốn em lo như vậy thì thiên lâm phải khỏe mới đc nha
-thiên lâm cười thật tuơi khi nghe đan thanh nói như vậy.phải nói bây giờ họ thật hp.nếu cho thiên lâm quay lại có lẽ thiên lâm sẽ ko vì thù hận mà đánh mất đi tình yêu thật đẹp của mình
-em soạn đồ xong rồi chúng ta đi thôi
-nói rồi cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài
-tạm thời thiên lâm sẽ về nhà đan thanh vì cô nàng muốn tiện chăm sóc cho thiên lâm.
-chiếc xe dừng lại thiên lâm bước xuống xe hít đc không khí trong lành thấy dễ chịu hơn
-thiên lâm bước vào nhà nhìn quanh ko thấy ba mẹ đan thanh đâu nên hỏi
-hai bác ở đâu rồi đan thanh
-ba mẹ về quê ít hôm rồi.
-thiên lâm mĩm cười thì ra ba mẹ vợ cũng ga lăng quá nhĩ
-thấy thiên lâm cười đan thanh hỏi
-thiên lâm cười gì vậy?bộ tính âm mưu gì hả
-nói rồi cô nàng đem đồ lên phòng
-thấy cô nàng đem đồ mình qua phòng bên cạnh thiên lâm vội ngăn lại
-thiên lâm ở phòng này thôi ngoài ra ko ở phòng nào hết.vừa nói thiên lâm lấy đồ đi về phòng đan thanh
-đan thanh mĩm cười đi theo sao.
-tối nay em sẽ ngăn mỗi người một nữa đó nha
-sau em ác với thiên lâm quá vậy
-tại em đâu biết đc mấy năm nay thiên lâm có ngủ với ai ko
-bảo đảm với em là thiên lâm vẫn dành trọn cho em nếu ko tin thì kiễm tra đi nhé.vừa nói thiên lâm vừa bước tới trước mặt đan thanh
-đan thanh mĩm cười hôn nhẹ lên môi thiên lâm nói
-tối nay sẽ kiễm tra nếu mất cái gì là chết với em.nói rồi đan thanh bước ra ngoài
-thiên lâm chỉ biết đứng cười.rồi bước xuống nhà.thấy đan thanh ở trong bếp thiên lâm ngạc nhiên khi tiểu thư của mình cũng đã biết vào bếp
-đan thanh hôm nay chúng ta đi ăn nha
-thiên lâm sợ em nấu ăn ko nỗi chứ gì
-ôm đan thanh thiên lâm nói
-làm gì có chứ em làm cái gì cũng ngon hết, bao nhiêu thiên lâm cũng ăn mà,tại hôm nay thiên lâm muốn đi ăn cùng em
-được thiên lâm khen cô nàng cười thật tươi
-tha cho thiên lâm đó,thôi em về phòng thay đồ đây.àh thiên lâm gọi cho nhã linh với thái châu qua nhà mình rồi đi chung luôn nha
-tuân lệnh bx
-đan thanh cười khi nghe thiên lâm gọi như vậy.bây giờ đan thanh thật sự hp với những gì thiên lâm dành cho mình.
-đan thanh đã xin nghĩ việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho thiên lâm.cô cũng ko muốn hải đăng buồn nhưng mà biết làm sau khi thiên lâm ko muốn cô lúc nào cũng kề cận cùng hải đăng.thì ra thiên lâm của cô cũng biết ghen đó chứ.đan thanh mĩm cười với ý nghĩ của mình

đan thanh thay đồ xong thiên lâm cũng đi tắm.phải nói đan thanh lúc nào cũng đẹp.hèn gì ko ai có thể lọt vào trái tim thiên lâm.


-thái châu tới cả hai bước ra ngoài.nhã linh thầm khen ngợi họ quả thật xứng đôi.thiên lâm thật baby.dáng vẽ thư sinh.còn đan thanh thì phải nói như nàng công chúa vậy.nhã linh chỉ khen họ thôi chứ thật ra mà nói thái châu của cô cũng đẹp trai lắm đó nha.thấy họ hp như vậy nhã linh cũng thấy mưng cho bạn.mong rằng họ sẽ hp như thế này mãi.
-chiếc xe dừng lại một nhà hàng sang trọng.mọi người bước xuống đi vào trong
-tất nhiên phần đi chợ sẽ dành cho hai cô nàng rồi
-thái châu đưa ly lên nói cùng mọi người
-thiên lâm mừng cậu đã hồi phục.và chúc mừng ngày hội ngộ
-nè thiên lâm khi nào thì định rước nàng về dinh đây hả.trễ là người khác rước ráng chịu nha
-thiên lâm cười còn đan thanh đỏ mặt
-tớ đang định rước nàng về dinh mà ko biết nàng có chịu ko thôi
-vậy thì cậu hỏi nàng xem có chịu ko.(nhã linh xen vào)
-nè nhã linh cậu bên phe hai cậu ấy khi nào vậy.tớ có đồng ý hay ko còn để xem biểu hiện của thiên lâm nữa
-đan thanh dứt câu tự nhiên thấy thiên lâm đứng lên đi lại phía ban nhạc ko biết nói gì anh MC nhường miro cho thiên lâm
-anh MC bước ra ngoài nói vài lời rồi trao miro lại cho thiên lâm.mọi người đang lắng nghe những lời thiên lâm sắp bày tỏ.
-đan thanh bao năm nay thiên lâm biết em đã khổ thật nhiều.thiên lâm ko biết phải làm gi để có thể bù đắp cho em.chỉ có trái tim thiên lâm dành cho em.thiên lâm sẽ sưỡi ấm cho em.đan thanh em có đồng ý cùng thiên lâm đi hết quãng đường còn lại ko?thiên lâm yêu em.nếu em đống ý thì xin em hãy bước lên đây có đc ko?
-một tràng vỗ tay vang lên cùng nhiều giọng nói
-lên đi.lên đi.lên đi................
-đan thanh hp đến rơi nước mắt
-đan thanh lên đi
-đan thanh bước lên bao cảm xúc dâng trào trong tim.thiên lâm quá ngọt ngào làm đan thanh ngất ngây trong hp
-mọi người vỗ tay khi thấy đan thanh bước lên.
-chỉ chờ có thế thiên lâm quỳ xuống trao lại chiếc nhẫn cho đan thanh.và sợi dây chuyền khi xưa.
-hôn đi.....hôn đi.....hôn đi..........
-mọi người cùng reo hò lại đan thanh đỏ mặt
-thiên lâm nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng .
-bùm.....bùm.......kim tuyến rơi xuống tạo cho khung cảnh thật lãng mạng.
-sau đó là bản nhạc vang lên thiên lâm hát tặng người yêu bài hát MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
-mọi người lắng nghe và cảm động trước tình yêu của họ.
-đằng xa có hai người cũng mĩm cười trước tình yêu của họ.họ còn tưởng sẽ còn tranh giành với tình yêu ko thuộc về mình
-giọng thiên lâm thật ấm.làm ấm lại trái tim đan thanh bao ngày qua.kết thúc bài hát thiên lâm nắm tay đan thanh cuối chào mọi người rồi bước xuống bàn mình
-một tràng vỗ tay lại vang lên làm cả hai thấy hp.khi tình yêu của họ đc mọi người chứng kiến
-thái châu chọc thiên lâm.
-nè thiên lâm cậu làm bọn tớ cảm động đến bật khóc rồi đây
-đan thanh cậu hp hơn tớ rồi thái châu hồi đó đâu có lãng mạng như vậy
-vậy để giờ anh lên làm giống thiên lâm cho em ngen
-hỗng thèm.muộn rồi anh yêu
-mọi người cười sau câu nói của nhã linh.từ xa hải đăng cùng tina bước tới
-xin phép chúng tôi ngồi đây đc ko?hải đăng lên tiếng
-thiên lâm và đan thanh ngạc nhiên khi hai người đi cùng.thiên lâm thì định vài hôm nữa khỏe sẽ đi gặp tina nói chuyện dù sau cũng cảm ơn tina suốt thời gian qua chăm sóc cho mình,
-thiên lâm đứng lên nhắc ghế mời hai người
-tina cầm ly quay sang đan thanh nói
-đan thanh xin lỗi cậu vì những cử chỉ ko hay với cậu.và chúc hai người hp
-thiên lâm thật sự thấy vui khi nghe tina nói vậy.và tina cũng xin lỗi thiên lâm vì đã xúc phạm đến thiên lâm như vậy
-mọi người cụng ly và cũng bỏ qua tất cả.bây giờ tina và hải đăng cũng đang tìm hiểu nhau thiên lâm cũng cầu chúng cho họ đc hp
-buổi tiệc tàn thiên lâm cùng đan thanh trở về.hôm nay đan thanh rất hp.đan thanh suốt buổi tiệc chỉ cho thiên lâm uống nước ngọt ko cho uống rượu dù thiên lâm chỉ xin uống một chút mà cô nàng ko cho với lý do chưa khỏi bệnh.

thiên lâm để tay gối đầu cho đan thanh nằm.đan thanh thì vòng tay ôm thiên lâm hỏi


-thiên lâm nè 3 năm qua chẳng lẻ thiên lâm ko có tình cảm với tina sau hả
-thật ra 3 năm qua tina rất tốt với thiên lâm.nhưng thiên lâm chỉ xem tina như em gái của mình.tuy rằng thiên lâm ko nhớ gì nhưng tận sâu trong tim thiên lâm đang chất chứa một bóng hình.
-vậy thiên lâm có ngủ chung với tina ko?và có khi nào hôn cô ấy ko vậy
-thiên lâm mĩm cười vì cô nàng đang ghen nữa rồi
-làm sau mà thiên lâm ngủ chung với tina chứ.cũng ko có hôn gì cả
-đan thanh nghe vậy cười thật tươi
-vậy mấy năm qua em và hải đăng thế nào thấy anh ta lo lắng cho em lắm đó
-hải đăng rất tốt với em.nhưng mà trái tim em đã dành cho thiên lâm rồi.nên em đã từ chối anh ấy.em tôn trọng ảnh như một người anh trai vậy.bây giờ thấy anh ấy với tina như vậy em cũng mừng cho họ
-thôi bỏ chuyện đó qua đi.thiên lâm muốn hỏi em tại sau ngôi nhà thiên lâm dành cho em mà em lại ko ở chứ hả
-có lúc em oán hận thiên lâm lắm kìa.nhưng khi em biết sự thật em ko thể nhận lấy quá lớn mà thiên lâm dành cho em.nên em đã nhờ anh bảo gửi trả cho thiên lâm.mà em cũng muốn hỏi thiên lâm là có phải thiên lâm là người lo cho em đi học ko vậy
-làm gì có chứ chắc là anh chàng nào để ý em mà ko nói đó.âm thầm cho em thì sau
-đan thanh toạt lóe thiên lâm
-có khai ra ko thì nói.ngoài thiên lâm ra thì ko có ai mà lo cho em hết đó.thiên lâm có khai ra ko?
-thiên lâm cười nấc nẻ khai mà buông thiên lâm ra đi
-thật ra là thiên lâm đau khổ rất nhiều khi quyết định rời xa em.thiên lâm muốn tương lai của em đc tốt đẹp nên đã âm thầm lo cho em chỉ có như vậy em mới chịu nhận mà thôi
-nghe thiên lâm nói đan thanh cảm động thì ra thiên lâm yêu cô nhiều hơn những gì cô tưởng.vậy mà có lúc cô lại oán hận thiên lâm đến như vây.cô cứ nghĩ thiên lâm là người bội bạc nhưng thật ra thiên lâm đã yêu cô thật nhiều.
-thiên lâm em xin lỗi.vì có lúc em đã hiểu lầm thiên lâm
-thiên lâm mới là người xin lỗi em đó.vì thiên lâm đã làm khổ em trong suốt thời gian qua.cũng may ông trời còn cho thiên lâm có cơ hội để bù đắp cho em nếu lỡ em đã có chồng chắc thiên lâm sẽ đi tu luôn quá
-thiên lâm mà đi tu chắc em cũng bỏ chồng mà đi theo thiên lâm luôn đó
-cả hai nhìn nhau mĩm cười thiên lâm cúi xuồng đặt lên môi đan thanh nụ hôn nụ hôn tham lam của thiên lâm lần xuống cổ thiên lâm thì thầm
-thiên lâm muốn hôm nay em sẽ là của riêng thiên lâm nha đc ko
-đan thanh ko trả lời vòng tay ôm cổ thiên lâm nụ hôn lại bắt đầu.nó mạnh bạo hơn và hai cơ thể hòa quyện vào nhau.có lẽ tình yêu của họ đã trưởng thành và bây giờ ko có gì ngăn cách họ đc nữa.thiên lâm và đan thanh đã thuộc về nhau.họ đã quan hệ và trao cho nhau những gì quý giá nhất của đời mình.
-sáng ra thiên lâm vòng tay ôm đan thanh nhưng thấy ko thấy cô nàng đâu.dụi mắt thiên lâm nhìn đồng hồ đã 7g sáng.còn sớm mà sau đan thanh đi đâu thế ko biết.nhớ lại cảm giác lúc tối thiên lâm cười trong hp.huýt sao bản nhạc vui thiên lâm bước vào tolet
-vừa bước xuống thiên lâm đã nghe mùi thơm từ thức ăn.đan thanh quay lại thấy thiên lâm cô nàng mĩm cười
-thiên lâm dậy rồi đó hả,sao ko ngủ chút nữa đi
-ôm đan thanh phía sau thiên lâm nói
-sau em thức sớm vậy.ko ngủ thêm chút nữa.từ ngày mai thiên lâm ra lệnh cho em đa ngủ đến 10g mới đc thức ngen.còn chuyện bếp núc thiên lâm sẽ làm thay em.em chỉ việc ngủ và ở bên thiên lâm là đc rồi
-bộ thiên lâm muốn em thành heo mập luôn hay sau vậy.
-em mập thế nào thiên lâm cũng yêu em mà
-xí chứ ko phải là đi tìm cô khác hả
-làm gì có chứ,em là nhất của thiên mà
-cả hai nhìn nhau cười sau câu nói của thiên lâm
-thiên lâm niếm thử xem có vừa ăn ko?
-thiên lâm nếm thử và phải công nhận đan thanh làm đồ ăn ngon thật
-mới có mấy năm mà em tiến bộ quá hén.nấu ngon hơn cả thiên lâm nữa
-như vậy em mới giữ chân thiên lâm đc chứ.
-nghe đan thanh nói vậy thiên lâm hôn lên má người yêu cười âu yếm
-phụ đan thanh dọn ra thiên lâm ân cần chăm sóc cho đan thanh.đan thanh trên môi lúc nào cũng cười nụ cười thật hp
-đan thanh ngày mai chúng ta dọn về nhà của em nha
-ở đây cũng đc mà thiên lâm
-làm sau đc chứ ngôi nhà đó là tất cả kỷ niệm của em và gd mà.mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thiên lâm muốn trả lại cho em và cty thiên lâm sẽ trả lại cho ba em
-thiên lâm ko còn giận ba nữa sau
-thiên lâm ko còn giận ba nữa.thiên lâm bây giờ chỉ cần em thôi
-àh đan thanh sau khi dọn về nhà.thiên lâm muốn đi mỹ cùng em qua thăm nội và ba.chắc mấy năm nay nội và ba lo lắng lắm.
-chắc nội và ba sẽ vui lắm khi thiên lâm đã trở về
-chút nữa chúng ta đi đặt vé nha.kỳ này thiên lâm muôn nội và ba sẽ về vn thưa chuyện với ba mẹ em.đã đến luc thiên lâm muốn cùng em sớm tối có nhau rồi
-đan thanh đỏ mặt khi nghe thiên lâm nói.
-những đau khổ cuối cùng cũng đã wa chỉ còn tồn tại những hp mà họ dành cho nhau.cả hai cảm thấy hp với những gì mình dành cho nhau.

những ngày qua cả hai bận rộn vì phải dọn nhà.cũng may có thái châu cùng nhã linh tới phụ mọi việc mới xong sớm như vậy.tất cả đều như củ.ông bà phát thì ko chịu về ông bà muốn tặng lại ngôi nhà cho hai đứa.còn cty thì ông giao lại cho thiên lâm.ông ko muốn đấu đá trên thương trường nữa.đã đến lúc ông và bà cần đc nghĩ ngơi,thiên lâm đc ông bà giao đan thanh lại cho mình chăm sóc.được sự chấp nhận của ba mẹ đan thanh.thiên lâm mừng rỡ.và hứa sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo.


-thiên lâm xong chưa dứng trầm ngâm nghĩ gì đó.sợ qua đó có cô nào tới kiếm hả.thiên lâm coi chừng đó.em mà biết ở bên đó thiên lâm lén phén với ai là ko đc đâu đó nha
-thiên lâm quay lại cười
-thiên lâm ko có sợ ai tới kiếm hết.mà nếu có ai kiếm thì họ mà thấy em cũng tự động rút lui rồi.vì trong số bọn họ sau bằng em đc chứ.
-thiên lâm dẻo miệng từ khi nào vậy
-thì từ khi biết yêu em
- nói rồi thiên lâm cười bẹo má đan thanh
-chúng ta đi thôi.
-hôm nay cả hai sẽ đi mỹ sau khi thiên lâm gọi về nhà.nội và ba thiên lâm mừng rỡ cứ nghĩ thiên lâm ko còn trên đời này nữa.bà định về vn nhưng thiên lâm ngăn lại vì thiên lâm muốn dẫn đan thanh qua mỹ thăm bà.và cũng muốn dẫn đan thanh đi du lịch một thời gian.
-sau chặng đường dài vai thiên lâm ê ẩm vì cô nàng cứ dựa mà ngủ ngon lành đến khi thiên lâm nói tới rồi mới chịu thức.bà nội đã chờ hai người từ sớm nên cả hai vừa bước ra cả hai đã nghe tiếng bà gọi.họ vui mừng ôm chầm lấy nhau
-vuốt mặt đứa cháu yêu bà nhìn thật kỹ
-cháu của bà đây mà.
-bà mừng đến bật khóc.thiên lâm và đan thanh cũng khóc theo bà
-thiên lâm còn đã về thật rồi,mấy năm qua con sống thế nào.bà nhớ con nhiều lắm
-bà ơi con ko sau con vẫn sống tốt.bà ko thấy cháu vẫn khỏe mạnh đứng đây àh
-nhìn quanh ko thấy ba thiên lâm hỏi
-ba con ko ra đón con sau nội
-àh ba con ở nhà đợi con vì phải chờ đợi nên bà sợ ba con mệt.quay sang đan thanh bà ôm vào lòng
-đan thanh ta cứ sợ sẽ mất đi đứa cháu dâu yêu quý như cháu.bây giờ ta thấy hai con như vậy ta mãn nguyện lắm rồi
-cảm ơn bà ,bà luôn là người ủng hộ cho chúng con
-thiên lâm lên tiếng
-chúng ta về nhà thôi nội còn nhiều thời gian cho nội tha hồ mà nói với cháu dâu luôn mà
-bà cười gỏ đầu thiên lâm.chứ ko phải con sẽ nói bà già này giành hết thời gian của con hả
-thiên lâm chỉ biết gãi đẩu.
-cử chỉ đó làm bà và đan thanh bật cười
-về đến nhà thật là sảng khoái.thiên lâm thấy ba đang ngồi chờ sẳn.ba gầy đi một chút.nhìn ông thiên lâm ko cầm lòng đc chạy lại ôm chầm lấy ba.
-ba ơi con đã về rồi đây
-ông xúc động,ôm thiên lâm ông nói
- thiên lâm của ông đây mà.con đã trở về với ba rồi
-phải con đã trở về rồi.con nhớ ba lắm
-ba cũng vậy ba nhớ con lắm thiên lâm.ông ngước lên nhìn đan thanh
-đây có phải là bạn gái con ko thiên lâm
-nghe ba hỏi thiên lâm đi đến nắm tay cô nói với ba
-ba đây là đan thanh người mà trước đây con đã nói cùng ba đó
-đan thanh nhìn ông cúi chào lễ phép.nhìn ba thiên lâm thật phúc hậu.
-đan thanh con là con của anh đại phát đây mà phải ko
-dạ thưa bác
-ba mẹ con sau rồi đan thanh vẫn khỏe hả con
-dạ ba mẹ con vẫn khỏe.ba mẹ con cũng gửi lời thăm sức khỏe đến bác
-bác cảm ơn ba mẹ con,thiên lâm con dẫn đan thanh về phòng nghĩ ngơi cho khỏe đi con.hai con cũng mệt rồi có gì chút rồi chúng ta nói tiếp
-cả hai cúi chào ông đi về phòng.
-vừa bước vào phòng đan thanh ngỡ ngàng vì cô ko nghĩ thiên lâm cũng treo hình cô trong phòng như ở vn chứ.thiên lâm làm cô hp đến ko thể nói lời nào
-xếp đồ xong thiên lâm nheo mắt nhìn đan thanh
-đan thanh em co hp ko
-thiên lâm làm em hp đén rơi nước mắt luôn nè
-thiên lâm bước đến lao nước mắt cho đan thanh
-đan thanh em còn hp hơn những gì em đã thấy.thiên lâm nguyện làm tất cả để em đc hp
-đan thanh hp nép vào lòng người yêu.thiên lâm cúi xuống hôn đan thanh đôi môi của cô luôn làm thiên lâm ngất ngây.chỉ muốn hôn hoài hôn mãi ko thôi.va roi ca hai chim dam trong men tinh ngat ngay

sau bữa cơm họ chuyện trò thật vui vẽ.sau khi ăn xong bà gọi đan thanh vào phòng.đan thanh hồi hợp ko biết bà gọi có gì ko nữa.đan thanh khép nép đi theo bà.còn thiên lâm thì ngồi ngoài trò chuyện cùng ba.
-đan thanh con ngồi xuống đi
-dạ bà cho gọi con
-bà nắm tay đan thanh trao cho cô một chiếc vòng thật đẹp bà nói
-đan thanh con là cô gái tốt.bà rất vui khi tình yêu của con có thể giúp thiên lâm đc vui vẽ trở lại,bà ko có gì tặng cháu.đây là của hồi môn của bà tặng cháu.từ nay cháu chính thức là cháu dâu của bà rồi .nói rồi bà ôm đan thanh vào lòng
-con cảm ơn bà.đc làm cháu dâu của bà con hp lắm em sẽ làm tất cả để thiên lâm đc vui vẽ và hp
-đc như vậy bà mãn nguyện lắm rồi
-cộc....cộc......bà ơi cháu vào đc ko
-thiên lâm hả con vào đi
-thiên lâm bước vào trên tay cầm dĩa trái cây
-nội ăn trái cây nè
-chứ ko phải con sợ bà ăn hiếp đan thanh àh
-làm gì có chứ.con biết nội thương đan thanh ko hết nữa
-đan thanh sau này thiên lâm có ăn hiếp con,con nói cho nội biết ngen ko
-nội chưa gì mà bắt nhịp cho cháu dâu ăn hiếp con rồi.
-tức nhiên nội bênh em rồi.chứ bênh thiên lâm nữa chắc là thiên lâm ăn hiếp em thì sau
-nội thấy ko đan thanh ăn hiếp con thì có
-bà nhìn hai đứa cười thật tười.lâu lắm rồi gia đình bà mới vui như vậy.
-ngồi trò chuyện với bà một chút cả hai đi ra ngoài cho bà nghĩ ngơi
-nội kêu em vào làm gì vậy
-đan thanh giơ tay lên
-nội tặng em của hồi môn
-sướng nha chưa gì mà đc nội cưng như vậy rồi
-bộ thiên lâm ganh tỵ với em hả
-ôm đan thanh vào lòng
-thiên lâm sau ganh tỵ với em chứ.thiên lâm còn cưng em hơn như vậy nữa kìa
-đan thanh cười khi nghe thiên lâm nói vậy.trải qua bao sóng gió cuối cùng họ cũng tìm đến nhau.một tình yêu chung thủy.
-mới đây mà đã một tháng rồi.đó là khoảng thời gian cả hai thật hp.hôm nay đan thanh cùng gd thiên lâm về vn.bà cũng muốn gặp gd đan thanh để thưa chuyện.dù ko thể tổ chức tiệc cưới cho hai đứa đc.nhưng bà muốn có sự giáp mặt hai bên gd cùng cùng chúc phúc cho hai đứa.ông bà phát vui mừng khi con gái đã về.họ vui mừng hơn khi gặp lại người bạn khi xưa.
-anh thiên nhân.anh đã khỏe lại tôi mừng lắm
-đc gặp lại anh tôi rất vui.có biết đâu sau này mình lại là xui gia của nhau nữa chứ
-mọi người cười sau câu nói của ông
-mấy năm gặp lại họ biết bao điều muốn nói.bà nội cũng nói chuyện cũng ba mẹ đan thanh ,đc sự đòng ý của hai gia đình tác hợp.cả hai vô cung hp. kể từ bây giờ họ đã đc ở bên nhau ko có ai ngăn cản cũng ko còn sự chia ly gì ở đây nữa.họ nhìn nhau mĩm cười cho tương lai phía trước.

hôm nay thiên lâm và đan thanh có mở buổi tiệc nhỏ mời những người bạn thân đến chúc mừng cho họ.
-quỳnh anh mấy năm nay cậu dân phương uyên đi đâu mà biệt tích luôn vậy
-tớ dẫn nàng đi ngao du khắp thiên hạ
-thiên lâm tối nay bọn tớ muốn ở qua đêm luôn đc ko?
-đc thôi nhưng mà ở thì đc nhưng đừng canh phòng của tớ
-nghe thiên lâm nói ai cũng bật cười.
-hôm nay ko say ko về nha.
-tức nhiên là cậu say còn bọn tớ thì ko có say để còn phụ họa dùm cậu nữa chứ
-cậu giỏi lắm quỳnh anh cứ chọc bọn tớ hoài
-hôm nay hai cậu là tâm điễm của bọn tớ mà
-suốt buổi tiệc họ cười nói vui vẽ.bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người đan thanh hôm nay thật đẹp với chiếc áo ngủ màu hồng.thiên lâm ngắm nhìn hoài ko chán
-bắt gặp rồi nha.làm gì nhìn em dữ vậy
-thì em đẹp nên thiên lâm nhìn
-đừng có nịnh quá đi. vừa nói đan thanh bẹo má thiên lâm
-ko nịnh em thì thiên lâm nịnh người khác chịu ko?
-thiên lâm dám nịnh người khác là chết với em
-ko biết thiên lâm có nên hối hận ko nữa vì giờ mới phát hiện em dữ quá chừng
-có hối hận giờ cũng còn kịp mà
-thôi có người sẽ khóc nước mắt chảy thành sông cho coi
-hứ làm như em mít ướt lắm vậy
-mà thiên lâm nè
-gì cơ
-thiên lâm có tin trên đời này có phép màu ko?
-có
-sao thiên lâm biết là có
-vì phép màu đó mang tên em
-thiên lâm dẻo miệng quá hén.em làm gì mang đến phép màu cho thiên lâm chứ
-thì em đã mang nụ cười đến cho thiên lâm.giúp thiên lâm vui vẽ và biết tình yêu nó diệu kỳ như thế nào.
-nghe thiên lâm nói đan thanh thấy thật ấm áp.nép vào lòng thiên lâm.
-thiên lâm làm em thấy hp quá thiên lâm hứa ko đc bỏ rơi em dù bất cứ hoàn cảnh nào nha
-thiên lâm sẽ luôn ở bên em.ko rời xa em nữa bước chịu ko
-đan thanh mĩm cười chỉ chờ có thế .thiên lâm nhẹ nhàng đặt lên môi đan thanh một nụ hôn.nụ hôn ngọt ngào họ lại chìm đắm trong men tình ngây ngất.ở trên thiên đàng cũng có người đang mĩm cười hạnh phúc cùng họ.


Hình Đăng


THE END