Đan Thanh trán cậu bị sao vậy

-Tớ bị cái gương mặt đáng ghét của cậu ta đụng phải mà không thèm xin lỗi tớ nữa xem có tức không chứ.

-Nhã Linh hiểu chuyện và biết rùi đây Thiên Lâm sẽ khổ vì mấy chiêu của Đan Thanh đây.Vì cô biết bạn cô sẽ không buông tha cho Thiên Lâm một cách dễ dàng như vậy đâu.Nhã Linh quay sang nói với Đan Thanh cậu coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy nhé.

-Đan Thanh bĩu môi trả lời chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tớ.

-Nhã Linh chỉ biết cười khi bạn cô chắc chắn như vậy.Nhã Linh quay lại nhìn sang Thiên Lâm ,xem gương mặt thế nào mà bạn cô lại ghét như vậy ? Vì từ lúc Thiên Lâm vào cô cũng không để ý cho lắm.Quay sang Nhã Linh bắt gặp một nữa khuôn mặt tuấn tú nhưng sao lại thấy nó lạnh lùng quá, tự nhiên cô thấy xao xuyến khi nhìn thấy gương mặt đó.Nó không đáng ghét như bạn cô đã nói,mà cô nghĩ nó đáng yêu đó chứ.Cô mĩm cười với ý nghĩ đó vì nếu Đan Thanh biết cô nghĩ về con người nó ghét như vậy nó sẽ không tha cho cô đâu.Và rùi Nhã Linh thôi không suy nghĩ nữa vì cô giáo đã đến.

NHÃ LINH


- Rồi buổi học cũng kết thúc mọi người nhanh chóng ra về.Đan Thanh vừa thu xếp xong quay lại thì không thấy Thiên Lâm đâu cả.Vừa bước ra ngoài thì cô gặp Phương Uyên và Huy đang tiến về phía họ,Huy là cây si của Đan Thanh từ lâu nhưng Huy đã bị Đan Thanh từ chối.Và bây giờ họ thân nhau như đôi bạn,bốn người họ lúc nào cũng vang lên tiếng cười.

-Phương Uyên lên tiếng nè hai cậu tối nay đến vũ trường Không Tên nhé,lúc 9g hẹn gặp tại nhà tớ nhé.

-Đan Thanh nói ok,quay sang Nhã Linh cô hỏi Nhã Linh cậu thì sao

-Tớ thì cũng ok.

-Vậy nhé tối nay gặp ,bye .Nói xong mọi người kéo nhau ra xe họ đâu biết rằng ở phía đằng sau có người đang nhìn cô với ánh mắt ganh tỵ đó là Huyền Trân.

-Về đến nhà Thiên Lâm đi thẳng vào phòng,nằm xuống bỗng nhớ lại cảm giác lúc ở trường cùng Đan Thanh.Cảm giác thật lạ mà từ trước giờ cô chưa từng có với một ai,chiếc điện thoại reo làm Thiên Lâm không còn suy nghĩ nữa thấy số lạ Thiên Lâm không biết của ai nhưng cũng bắt máy alo Thiên Lâm nghe.


-Này Thiên Lâm cậu về sao không cho bọn mình biết vậy.

-Đó là Thái Châu bạn hồi học cấp 2 với Thiên Lâm,ngoài Thái Châu ra còn một người nửa là Quỳnh Anh.

- Cậu về một tuần mà không cho bọn tớ biết,tớ và Quỳnh Anh giận cậu lắm.

-Thái Châu tớ xin lỗi nhưng tớ định vài hôm nữa mới liên lạc với các cậu.

-Nếu tớ không gọi qua Mỹ gặp nội cậu chắc bây giờ tớ cũng không biết cậu đã về Việt Nam rồi ,cậu có xem bọn tớ là bạn không vậy,Thái Châu nói trong tức giận,bây giờ cậu chuẩn bị đồ chút tớ và Quỳnh Anh sẽ qua đón cậu rùi tính sổ với cậu sau.

-Thiên Lâm chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy.Thiên Lâm để điện thoại lên bàn,dù không muốn những nơi ồn ào nhưng Thiên Lâm cũng không thể từ chối họ và rùi Thiên Lâm bước nhanh chóng lấy đồ rùi vào phòng tắm.

-Thiên Lâm vừa tắm xong thì có tiếng gõ cữa,Thiên Lâm đến mở cửa.Thấy Thiên Lâm ông quản gia liền nói.

-Cô chủ có bạn đến tìm.


-Phiền bác nói lại chờ cháu một chút.

-Vâng thưa cô chủ.

-Nói rùi ông quản gia bước xuống,Thiên Lâm vào lấy điện thoại rùi xuống lầu.Vừa xuống Thiên Lâm thấy hai bạn đang ngồi chờ mình.Thấy Thiên Lâm hai người không còn giậnn nữa mà cả ba ôm chầm lấy nhau.

-Thiên Lâm bọn tớ nhớ cậu lắm Ngọc Châu nói.

-Thiên Lâm cảm động vì cô còn có hai người bạn luôn tốt với mình.

-Quỳnh Anh lên tiếng,nè Thiên Lâm lâu rồi không gặp cậu đẹp trai quá nha.

-Thiên Lâm cười mà ít khi mọi người thấy,tớ thấy hai cậu cũng đẹp trai đó mà,thôi nào chúng ta cùng đi nhé Thiên Lâm lên tiếng.

-Ok đi thôi,anh tài xế thấy Thiên Lâm xuống vội mở cửa xe.TháiCchâu nói đi xe tớ nhé.

-Thiên Lâm nói ok và ra hiệu cho anh tài xế khỏi đứng chờ,cả ba bước đến xe du lịch của Thái Châu.Rùi chiếc xe lăn bánh đến một địa điểm quen thuộc.

-Đan Thanh mỉm cười hài lòng nhìn mình gương,cô bước ra ngoài .Đan Thanh tuy là tiểu thư nhưng ba mẹ cô lúc nào cũng đi suốt có khi đi cả tuần mới về nên việc đi chơi thì không có khó khăn gì.Vừa xuống cô đã thấy Nhã Linh và Huy đang đợi mình.

-Nhìn thấy cô Huy nhanh miệng nói,đúng là mình không uổng khi chờ cậu,được khen Đan Thanh cười thật tươi.

-Nhã Linh quay qua nói Huy,vậy hồi nãy ông chờ tui là uổng công hả.

-Huy cười nói, ai nói chứ được chờ các người đẹp là diễm phúc cho Huy mà.

-Đan Thanh và Nhã Linh nhìn Huy và cùng nói biết vậy là tốt,nói xong cả ba cùng cười.

-Đan Thanh lên tiếng vậy giờ minh đi thôi còn đến nhà Phương Uyên nữa.

-Huy lên tiếng ok đi thôi tại hạ xin mời hai công chúa lên xe.

-Hai cô nhìn nhau cười khi nghe Huy nói vậy,chiếc xe lao đi tiến về hướng nhà Phương Uyên.Không đầy 15p chiếc xe dừng lại trước ngôi biêt thự.Phương Uyên đã chuẫn bị sẵn cô tiến về phía xe.Huy ga lăng xuống xe mở cửa cho Phương Uyên rồi cho xe lăn bánh đến vũ trường Không Tên.Tới nơi cho xe đậu xong mọi người bước vào,nhiều ánh mắt đổ dồn về họ khen ngợi,bây giờ quán cũng khá đông.Nhiều tiếng hò hét khi các cô bước vào.

-Mấy em ngồi với anh nè.

-Em ngồi ở đây nè.

-Ngồi với anh nè em.

-Nhiều tiếng mời gọi nhưng các cô không thèm ngó đến mà mắt nhìn họ nhìn về phía trước có vài bàn trống.Khi đã ngồi vào bàn các cô thở phào nhẹ nhõm.

-Một người bước tới hỏi,chào các em lâu quá không gặp,tưởng đâu bỏ anh rùi chứ.

-Huy lên tiếng thì lâu ngày không gặp em dẫn mấy nàng công chúa ghé thăm anh nè.

-Ok uống gì hôm nay anh giảm giá cho,nhớ đừng bỏ anh là được rùi nhé.

-Ok anh,anh cho tụi em 2 chai rượu với lại ít trái cây nhé.

-Ok mấy em đợi anh chút nhé,sẽ có ngay.

-Thái Châu và Quỳnh Anh sau khi ăn xong thì dẫn Thiên Lâm đến vũ trường Không Tên chơi.Vì nơi dó cũng quen thuộc đối với Thái Châu.

-Đang đi đến cửa Thiên Lâm nói hai cậu vào đi tới không thích ồn ào.

-Không được hôm nay cậu phải đi cùng bọn tớ,vì bọn tớ đang trừng phạt cậu mà.

-Miễn cưỡng Thiên Lâm đành đi theo hai người,bước vào trong không khó để Thái Châu tìm được bàn trống.

-Vừa ngồi xuống Thiên Lâm thấy có một cô gái đến chào Thái Châu và Quỳnh Anh.

-Hai anh đi đâu biệt tăm cả tháng nay vậy làm tụi em nhớ muốn chết,vừa nói cô ta quay sang nhìn Thiên Lâm và hỏi đây là bạn anh hả,đẹp trai vậy.

-Thái Châu nói bộ anh không đẹp sao.Cô gái phụng phịu quàng qua vai Thái châu hôn nhẹ lên má nói,anh thì đẹp nhất trong lòng em rồi.

-Hôm nay vẫn như củ hả anh,quay qua Thiên Lâm Thái Châu hỏi cậu dùng gì?

-Dùng gì cũng được cậu gọi đi,quay sang cô gái Thái Châu nói cho anh như củ nhanh nhé,nói xong cô gái bước đi.

-Thiên Lâm quay qua Quỳnh Anh nói,tớ đi vào nhà vệ sinh chút nhé.

-Ok

-Thiên Lâm vào nhà vệ sinh rửa mặt vì tiếng nhạc làm Thiên Lâm mệt mỏi nhưng bây giờ đi về thì mất lịch sự quá,nên
đành phải vui với họ thôi.

-Vừa bước ra Thiên Lâm khựng lại.

-Anh làm tới đâu rùi chuẩn bị mọi thứ chưa?

-Dạ thưa anh,em đã chuận bị xong rùi chỉ chờ anh ra lệnh thôi.

-Được rùi anh làm tốt lắm khi nào tôi ra hiệu anh cúp cầu giao ngay nghen chưa ,để cho mọi người làm hỗn loạn nhớ là cô gái áo hồng nghe không ?

-Dạ em hiểu rùi.

-Đây là phần thưởng dành cho anh.

-Đan Thanh tối nay xem cô còn kiêu ngạo với tôi nữa không ? vừa hắn vừa nhìn Đan Thanh dầy duc vọng ,thằng Tùng này muốn là sẽ được thôi,vừa nói hắn vừa cười thật to.

-Khi Tùng đi rùi Thiên Lâm bước ra chổ của mình.

-Thái Châu hỏi này Thiên Lâm cậu đi đâu mà lâu quá vậy tớ còn tưởng em nào bắt cóc cậu rùi chứ.

-Thiên Lâm đảo quanh tìm kiếm cô gái áo hồng nhưng ko thấy ?vì bây giờ không khi đang sôi động ai nấy đều nhảy múa loạn xạ,mà áo hồng biết bao nhiêu người mặt biết tìm ai đây, đang nhìn mông lung tìm kiếm.

-Thiên Lâm cậu nghe tớ hỏi không ?cậu đang tìm gì vậy.

-Thiên Lâm giật mình quay lại.Không có gì tớ nhìn xem có cô gái nào mặc áo hồng không thôi.

-Thiên Lâm nói xong Quỳnh Anh chỉ về hướng cô gái có chiếc đầm hồng.Kìa phải cô nàng đó không ?mà cậu tìm chi vậy bộ kết em nào rùi hả.

-Thiên Lâm đâu còn tâm trí nào đùa với Quỳnh Anh,Thiên Lâm đang muốn cô gái đó được bình an.

-Cô gái nào sao tớ không thấy ?

-Mà nè cô gái đó tớ đang để ý đó nha.

-Không còn tâm trạng để nói đùa với Quỳnh Anh nữa,Thiên Lâm quay sang hối thúc,tớ có thấy gì đâu?

-Đó cậu thấy chưa ,nhìn theo tay Quỳnh Anh,Thiên Lâm đã nhìn thấy một gương mặt thật quen đúng rùi đó là Đan Thanh người mà luôn gây khó dễ cho mình .Vì lúc sáng Thiên Lâm nghe mọi người bàn tán về tên Đan Thanh nữ sinh mớii chuyển về.Tự cóc vào đầu Thiên Lâm suy nghĩ lẽ ra khi nghe tên ,mình phải nghĩ ngay đến cô ấy chứ.Thật mình đãng trí quá mà.Lúc này đây Thiên Lâm không còn giận Đan Thanh nữa,giờ quan trong là suy nghĩ cách để cứu Đan Thanh một cách an toàn vì trong bóng tối khó mà định hướng được và mọi người náo loạn thật không phải dễ,phải làm sao đây Thiên Lâm thầm nghĩ.

-Thiên Lâm quay sang Thái Châu và Quỳnh Anh nói,hai cậu ở đây nhé tớ lại đây chút nha.Nói xong không đợi Thái Châu trả lời,Thiên Lâm đã bước đi.

-Tớ thấy cậu ấy sao ấy ?Quỳnh Anh nói.


-Um tớ cũng thấy vậy ?nhưng thôi uống đi chút cậu ấy quay lại thôi mà.Nói xong Thái Châu kéo Quỳnh Anh ra sàn họ bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.

-Về phần Thiên Lâm không biết làm thế nào chỉ cự ly gần mới có thể thấy được Đan Thanh.Thiên Lâm bước nhanh hơn để đến cái bàn ấy,để có thể cứu được Đan Thanh.

-Về phía Đan Thanh thì đâu biết rằng đang có nguy hiểm cho chính mình nên cô nàng vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc.

-Phương Uyên kề tai Đan Thanh hỏi,cậu có đi vô nhà vệ sinh không ?vì bây giờ tiếng nhạc đã át đi tiếng nói của họ.

-Đan Thanh trả lời cậu và Nhã Linh đi đi mình không đi.

-Nói rồi Nhã Linh và Phương Uyên đi ra ngoài,chỉ còn Huy và Đan Thanh ngồi đó lắc lư theo điệu nhạc.

- Chợt tiếng chuông điện thoại của Huy đang reo inh ỏi,Huy quay sang nói với Đan Thanh cậu ngồi ở đây nha tớ nghe điện thoại.

-Ok

-Cụp....cúp điện rồi mọi nguòi bình tĩnh.Mọi người nhốn nháo cả lên người đi kẻ chạy lại mọi thứ thêm hỗn loạn mọi thứ tối tăm.Không còn thấy gì cả.

-Nhã Linh...Phương Uyên ...hai người đâu rồi,Đan Thanh định lần mò đường ra rùi gọi cho mọi người nhưng cô bị hai cánh tay giữ chặt lôi đi.Đan Thanh la lên các người là ai vậy thả tôi ra.Cô muốn biết là ai thì chút cô sẽ biết,vừa nói họ vừa lôi cô đi.Có ai không cứu tôi với.......cứu.......không để Đan Thanh la lên nữa chúng bịt miệng cô lại kéo đi.Đan Thanh chống trả nhưng sức cô yếu làm sao chống lại họ.Đan thanh biết cô đang gặp nguy hiểm,rùi cô sẽ thế nào đây.Đan Thanh không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô.Đan Thanh đang cầu nguyện hy vọng Nhã Linh và mọi người sẽ đến kịp thời để cứu cô.

-Bốp.......bốp.....bốp...............

-Bị mấy cú đấm bất ngờ mất đà té nhào xuống đất.Thiên Lâm vội nắm tay Đan Thanh kéo đi.

-Nó trốn rồi mau đuổi theo bọn chúng.

-Thả tôi ra....các người định đưa tôi đi đâu vậy?vừa nói Đan Thanh vừa vùng vẫy.

-Thiên Lâm vừa kéo Đan Thanh vừa nói tớ đến để cứu cậu đây cậu im lặng đi không sẽ bị phát hiệnn đó.Tớ không làm hại cậu tớ chỉ muốn cứu cậu thôi,cậu bình tĩnh và đừng la nữa nhé.Tớ sẽ bảo vệ cậu mà đừng lo .Nói rồi Thiên Lâm siết chặt bàn tay Đan Thanh hơn như đang truyền sức mạnh đến cho cô.Thiên Lâm kéo tay Đan Thanh chen chút giữa dòng người đang náo loạn.Nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn làm Thiên Lâm thấy ấm áp và rung động lạ thường.Thiên Lâm cố xua đi ý nghĩ đó tập trung về phía trước tối tăm.

-Đan Thanh ...nghe giọng nói rất quen nhưng bây giờ cô không bận tâm hay xem người đó là ai.Điều quan trọng cô được thoát ra ngoài và không bị nguy hiểm nữa.Đan Thanh thấy bàn tay thật ấm áp như đang muốn bảo vệ cô và Đan Thanh cảm nhận được mình đang rung động lạ thường.

-Tụi bây chia nhau tìm ,nếu kkông tìm được cô ta tụi bây liệu hồn đó tiếng Bình tức giận khi mọi thứ đã thất bại.Nếu tao bắt được đứa nào cứu cô ta thì băm thành trăm mảnh.Hắn tức tối gầm lên như thú dữ.

-Mau chia ra đi tìm phải tìm bằng được cô ta nghe rõ chưa.

-Theo hướng mọi người đang đi Thiên Lâm cũng nhanh chóng tìm được lối ra cho hai người.Cánh cửa đang dần hiện ra phía trước vì ở đó có ánh sáng loe lóe từ ánh đèn đường.Nhưng Thiên Lâm khựng lại khi thấy bọn thuộc hạ đang đứng ở cửa ra vào.

-Này cậu sau không đi tiếp mà đứng lại vậy,bộ có chuyện gì sao?Đan Thanh hỏi.

-Chưa kịp đáp lại Đan Thanh thì mấy tên đó đang đi ra ngoài đuổi theo ai đó.Nhanh chóng Thiên Lâm kéo tay Đan Thanh đi ra cửa tránh bọn chúng phát hiện.Vừa ra đến cửa Đan Thanh chưa kịp nhìn xem ai đã cứu mình thì từ phía sau co một đám người nói lớn.

-Cô ta kìa mau bắt chúng lại.

-Thiên Lâm chỉ kịp nhìn thấy có 4 tên to con đang chạy về phía họ.Chỉ kịp nhìn thấy thế thôi,Thiên Lâm vội nắm tay Đan Thanh chạy thật nhanh,đi thôi Thiên Lâm lên tiếng.

-Nghe giọng nói quen quen Đan Thanh ngước lên nhìn xem người đó là ai và vì sao lại cứu mình,thì cô kêu lên trong ngạc nhiên,là cậu sao Thiên Lâm.Cô không thể tin được vì người cứu mình là Thiên Lâm,vì cô nghĩ Thiên Lâm cũng ghét cô như cô ghét cậu ấy chứ.

-Cậu ngạc nhiên lắm phải không ?Thiên Lâm đáp.

-Á .....Á.......thiên lâm quay lại sau tiếng la của Đan Thanh,thấy Đan Thanh té Thiên Lâm vội đỡ lên và hỏi giọng ân cần.

-Cậu có sao không ?Thiên Lâm hốt hoảng khi thấy tay Đan Thanh chảy máu ,đưa tay lên Thiên Lâm không nghĩ gì cả vội thổi vào vết thương Đan Thanh mong cho nó không còn đau và rát nữa.Thiên Lâm không hiểu sao mình lại xót xa khi người con gái trước mặt đang chịu đau mà thôi.Chính Thiên Lâm còn không hiểu vì sao mình lại như vậy.Đan Thanh không ngờ Thiên Lâm lại lo lắng cho cô như vậy.Cô hổ thẹn với chính mình vì có lúc cô định cho cậu ta một bài học đó chứ,Đan Thanh thầm nghĩ' "Thiên Lâm cảm ơn cậu".

-Đan Thanh trả lời : tớ không sao.

-Vậy đi thôi chúng sắp đuổi tới nơi rùi,vì bây giờ trời đã tối đường đã thưa thớt người qua lại nên Thiên Lâm khó tìm được một chiếc taxi nào,nói xong Thiên Lâm đỡ Đan Thanh đứng lên.

-Á...ui da....hình như chân tớ bị trật rùi,làm sao đây Thiên Lâm,hay cậu đi đi.Nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm đó.

-Làm sao mà Thiên Lâm có thể bỏ mặt Đan Thanh trong lúc nào được chứ.Tự nhiên Thiên Lâm quay lưng ngồi xuống.

-Đan Thanh ngạc nhiên hỏi,cậu làm gì vậy.

-Thì tớ sẽ cõng cậu, nhanh lên đi nếu bọn chúng tới không bảo đảm an toàn cho chúng ta đâu.

-Đan Thanh ngại ngùng khi lên lưng cho Thiên Lâm cõng.cả hai đều là con gái mà sao cô lại thấy ngại ngùng như Thiên
Lâm chính là con trai vậy.Không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn khi được Thiên Lâm cõng,cô quay sang Thiên Lâm gương mặt đó vẫn lạnh lùng và thu hút.Cô bất chợt nghĩ nếu Thiên Lâm cười chắc là đẹp lắm.Đan Thanh cười với suy nghĩ vẫn vơ của mình.

-Chúng nó kìa mau đuổi theo.

-Thiên Lâm vừa cõng Đan thanh vừa chạy, đây là lần đầu tiên Thiên Lâm gặp phải chuyện khó khăn này.Thật khó khăn khi Thiên Lâm vừa cõng Đan Thanh vừa chạy,vì cô nàng không có nhẹ như các bạn nghĩ đâu nha (cười).Tự nhiên Thiên Lâm thấy Đan Thanh siết chặt vòng tay của mình hơn như cho mình thêm sức mạnh để bảo vệ cô ấy.Nhưng thôi rùi Thiên Lâm không thể suy nghĩ gì được nữa khi phía trước đã có một nhóm người đợi sẵn hai người.Quay lại phía sau thi bọn người kia cũng đã tới,chúng có 7 người nhưng tên nào cũng nhìn manh mẽ.Một mình Thiên Lâm không biết có chống nổi bọn chúng không ? trước đây Thiên Lâm cũng có học võ để tự vệ nhưng đông quá cô không biết mình có chống lại được không ?và có thể bảo vệ được người con gái đang hy vọng vào minh không nữa.Biết sẽ có nguy hiễm nên Thiên Lâm quay đầu lại Đan Thanh nói ,do cự ly hai người quá gần nên khiến cả hai cùng bối rối,lấy bình tĩnh Thiên Lâm nói.

-Tớ ở đây chống cự bọn chúng cậu gọi điện cho bạn cậu đến đón nhé.Ở đây đã có tớ lo rùi,dù sao mục tiêu của chúng là cậu chứ không phải tớ.Tớ không chắc là có thể hạ gục được chúng hay không ?nhưng tớ sợ điều không hay xảy ra mà thôi như vậy cậu sẽ phải gặp bọn xấu.Nghe Thiên Lâm nói xong Đan Thanh mới nhớ ra là cái bóp và điện thoại của cô để ở trên bàn rùi.

-Đan thanh vội nói,điện thoại tớ để ở trên bàn rùi.

-Thiên Lâm lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho Đan Thanh,cậu giữ lấy đi.Nói xong Thiên Lâm bỏ Đan Thanh ngồi xuống ngồi phía sau Thiên Lâm.

-Thiên Lâm !

-Nghe tiếng gọi Thiên Lâm quay lại.

-Cảm ơn cậu ! (Đan Thanh nói)

-Thiên Lâm thấy trên gương mặt Đan Thanh hiện rõ sự lo lắng không còn là cô nàng kiêu ngạo luôn gây chuyện với Thiên Lâm nữa.

-Tụi bây xông vô.

-Đan Thanh thật sự thấy rất sợ, nhớ lời dặn của Thiên Lâm cô liền gọi cho Nhã Linh.

-Về phần Nhã Linh và Phương Uyên ít phút sau đó khi có điện lại họ bước ra đã không thấy Đan Thanh và Huy đâu cả.Chỉ thấy trên bàn còn chiếc ví của Đan Thanh bỏ quên,tưởng hai người họ ra ngoài trước nên hai cô cũng ra ngoài thấy Huy đứng đó nghe điện thoại nhưng không thấy Đan Thanh đâu họ bắt đầu lo lắng.

-Huy nghe điện thoại xong định trở vào thì Nhã Linh gọi.

-Bọn tớ ở đây nè,thấy họ Huy bước tới.

-Ủa Đan Thanh đâu ? (Huy hỏi)

-Nhã Linh ngac nhiên hỏi lại Huy.Chứ không phải Đan Thanh ra đây trước cùng cậu sao.

-Lúc tớ đi nghe điện thoại Đan Thanh ngồi không đó mà.

-Cậu gọi Đan Thanh thử xem Huy nói.

-Điện thoại nó tớ đang cầm nè.Biết có chuyện chẳng lành Nhã Linh nói với Huy,cậu lấy xe nhanh đi chúng ta đi tìm Đan Thanh chứ Đan Thanh sẽ không đi ra trước nếu không có tụi mình đâu.Tớ nghĩ có chuyện không may xảy ra với Đan Thanh rùi.

-Huy vội chạy vào lấy xe rùi cả ba cùng đi tìm Đan Thanh.Cả ba đều cầu nguyện mong cho cậu ấy sẽ không có chuyện gì xãy ra.Rùi chiếc xe lao nhanh về phía trước.