-Ngược lại phía 3 người họ cũng có hai người đang lo lắng cho Thiên Lâm.Vì họ gọi điện thoại liên tục chuông đổ nhưng không thấy Thiên Lâm bắt máy.Họ nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Thiên Lâm lúc nãy, cho thấy Thiên Lâm đang có chuyện không hay xảy ra.Thái Châu và Quỳnh Anh cũng cầu mong Thiên Lâm được bình an và rùi hai người họ cũng chạy đi tìm Thiên Lâm mong rằng sẽ gặp được cậu ấy.

-Về phần Đan Thanh cô nhanh chóng gọi cho Nhã Linh khi Thiên Lâm đang đánh lại bọn chúng.Cô bấm nhanh số điện thoại Nhã Linh,Đan Thanh mừng rỡ khi bên đầu dây bên kia Nhã Linh đang bắt máy,alo Nhã Linh nghe.....Nhã......xoảng....Đan Thanh chưa kịp nói gì thì một tên giựt điện thoại văng đi kèm theo câu nói hung tợn.

-Con khốn mày tính gọi cầu cứu hả.vừa nói hắn vừa giơ tay định tán vào mặt Đan Thanh nhưng bàn tay của hắn bị giữ lại.Bốp.....Thiên Lâm vung tay đấm vào mặt hắn té ngữa.Về phía Nhã Linh sau khi nghe điện thoại càng lo hơn vì cô chỉ nghe được tiếng "Nhã" từ giọng Đan Thanh.Nhưng rùi ko nghe tín hiệu nữa,mà số máy này là của ai.Cô bấm số gọi liên tục mấy lần nhưng chuông đổ không thấy ai trả lời ,lo lắng Nhã Linh quay sang Huy và Phương Uyên nói trong lo lắng nói.Đan Thanh gọi cho mình cậu ấy gặp nguy hiểm thật rồi,tớ chỉ nghe được cậu ấy gọi tên tớ trong gấp gáp rồi không có tín hiệu gì cả.Nghe xong Huy chạy nhanh hơn còn phía sau hai cô gái chắp tay cầu nguyện cho Đan Thanh được bình an.

-Về phía Thiên Lâm đánh đấm nãy giờ cũng đã mệt,nơi khóe miệng chảy ra một ít máu vì lúc nãy Thiên Lâm bị chúng đánh trả.Thiên Lâm lấy tay quệt đi vết máu đang còn trên khóe miệng.Một vật lóe sáng từ một tên kia hắn cầm dao tiến thẳng về Thiên Lâm.Chúng tấn công cùng lúc có vũ khí nên Thiên Lâm không tránh khỏi những trận đòn và bị một vết dao trên bả vai.Một tên định kéo Đan Thanh đi thì Thiên Lâm vung những cú đấm cuối cùng vào bọn chúng,nắm tay Đan Thanh ở phía sau mình.Sức đã kiệt vết thương thì đang chảy máu Thiên Lâm cầu mong có chiếc xe nào ngang qua cứu lấy họ.Còn Đan Thanh thấy Thiên Lâm bị thương cô khóc nức nở,Thiên Lâm cậu có sao không.vết thương có đau lắm không ?người họ cần là tớ chạy đi Thiên Lâm.

THIÊN LÂM !!!


-Nghe Đan Thanh nói Thiên Lâm quay lại nói,sao cậu ngốc vậy nếu tớ bỏ cậu tớ đã bỏ lâu rồi,nhưng.....Đan Thanh định nói thêm nhưng Thiên Lâm lấy ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cho Đan Thanh đừng nói nữa,Thiên Lâm chạm vào đôi vai đang rung của Đan Thanh và nói tớ không bỏ cậu đâu trừ khi tớ bị chúng đánh chết,đừng lo cậu đứng yên sau lưng tớ,tớ sẽ bảo vệ cho cậu.Thiên Lâm nói với ánh mắt nồng nàn.

-Sắp chết rùi mà bọn mày còn tâm trạng tâm sự àh.

-Thiên Lâm quay lại phía họ với tư thế sẳn sàng chiến đấu.

-Bọn chúng vừa định xông vào thì từ đằng xa ánh đèn chiếu sáng đang đi về phía họ.

-Bọn chúng thấy vậy không thể hành động được,trong bọn chúng có người lên tiếng,hôm nay coi như may mắn đó nhóc,đi thôi.

-Bọn chúng đi rùi Đan Thanh ôm Thiên Lâm khóc nức nở.

-Thiên Lâm quay lại ôm Đan Thanh ,như muốn nói chúng ta đã bình an rùi,hai cái siết chặt thay cho bao điều muốn nói.

-Chiếc xe phía trước đang từ từ tiến tới,trên xe Huy nói Đan Thanh kìa các cậu,Nhã Linh và Phương Uyên nhìn về phía trước ,đúng rùi nhanh lên Huy tới đó ngay đi cả ba điều mừng rỡ khi nhìn thấy Đan Thanh.


-Thiên Lâm nhẹ nhàng đẩy Đan Thanh ra nói , cậu chờ tớ lại lấy điện thoại gọi cho bạn tớ đưa cậu về nhé.

-Đan Thanh gật đầu.

-Trông cô bây giờ thật hiền và đáng yêu hơn nhiều,không còn nét kiêu kỳ mà mấy tiếng trước Thiên Lâm từng gặp.Lấy điện thoại xong Thiên Lâm bước gần tới chổ Đan Thanh thì thấy chiếc xe du lịch cũng ngừng lại,họ vui mừng gọi vì đúng là Đan Thanh rùi.

-Đan Thanh !

-Đan Thanh quay lại thấy mọi người cô mừng đến khóc,chưa bao giờ cô thấy được giá trị của sự sống như lúc này và cũng mừng khi có những người bạn tốt như họ.

-Nhã Linh chạy lại bên Đan Thanh nói,cậu có sao không ? đã xảy ra chuyện gì vậy nói tớ nghe nào.

-Đan Thanh ôm chầm Nhã Linh nói trong tiếng nấc..tớ.......tớ...sợ lắm tớ ...còn sợ sẽ không còn gặp lại mọi người nữa.

-Nhã Linh nói,không sao rùi Đan Thanh,bây giờ bọn tớ đến rồi không ai làm hại cậu đâu.Thấy cậu bình an là bọn tớ vui lắm rùi, bọn tớ cứ lo sẽ chuyện không hay sẽ xảy ra với cậu chứ.

-Thiên Lâm bước tới,mọi người quay lại thấy Thiên Lâm.Vì nãy giờ họ không để ý khi họ vui mừng tìm được Đan Thanh.

-Nhã Linh ngạc nhiên khi thấy Thiên Lâm.Mỗi khi nhìn Thiên lâm cô thấy tim mình đập mạnh hơn và bối rối khi nhìn đôi mắt đó.Có phải cô đã thích Thiên Lâm ngay cái nhìn đầu tiên dù cô chưa một lần nói chuyện.Thấy Thiên Lâm bước tới Nhã Linh không còn suy nghĩ nữa.

-Thiên Lâm bước đến chào mọi người bằng cái gật đầu.

-Đan Thanh vội vàng giới thiệu với mọi người,đây là Thiên Lâm người đã cứu tớ.Thiên Lâm còn đây là Huy,Phương Uyên,Nhã Linh.Đan Thanh giới thiệu xong thì mọi người gật đầu chào Thiên Lâm.

-Nhã Linh nói cảm ơn cậu đã cứu Đan Thanh,nếu không bọn tớ không biết phải làm sao khi Đan Thanh có chuyện gì xảy ra.

-Thiên Lâm đáp nếu là ai họ cũng sẽ làm như Thiên Lâm thôi.

-Phương Uyên nhìn Thiên Lâm thầm khen ngợi "cậu ta hấp dẫn thật ánh mắt cậu ta có thể làm chết người bất cứ lúc nào" Phương Uyên thôi không suy nghĩ nữa khi nghe Đan Thanh nói.

-Đan Thanh hốt hoảng khi thấy Thiên Lâm ra máu quá nhiều,Đan Thanh quên là chân mình đang bị trật đứng lên nhưng rùi Đan Thanh té xuống vì chân còn đau.

ĐAN THANH !

‎-Thiên Lâm thấy Đan Thanh té thì bước lại cầm chân đan thanh lên ,gỡ đôi giày ra trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người.Nhã Linh không hiểu sao lại buồn khi thấy Thiên Lâm lo lắng Đan Thanh như vậy.Thiên Lâm cầm bàn chân của Đan Thanh lên,bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn.Nếu không có mọi người ở đây có lẽ Thiên Lâm xin đượcc ngắm thêm ít phút nữa rùi,nhưng mà không thể được vì mọi người đang tập trung nhìn Thiên Lâm.Ngước nhìn Đan Thanh ,Thiên Lâm nói,cậu cố chịu đau nhé.rớp..........Á sau tiếng la của Đan Thanh,Thiên Lâm nói xong rùi bây giờ cậu đứng lên đi thử xem còn đau không.Đan Thanh đứng lên đi chậm chậm,bây giờ cô không còn thấy đau nhiều nữa,quay sang Thiên Lâm,Đan Thanh nở nụ cười thật tươi nói cảm ơn cậu Thiên Lâm.Thiên lâm ngẩn ngơ vài giây vì giờ Thiên Lâm mới phát hiện cô nàng cười có chiếc răng khễnh thật dễ thương."Thiên Lâm àh mày bị sao vậy chẳng lẽ mày yêu cô ta rùi sao" Thiên Lâm xua tan ý nghĩ ngay khi mọi thứ quay cuồng và Thiên Lâm không còn thấy gì cả.Thiên Lâm vẫn nghe tiếng ai gọi mình lo lắng.

-Về phía Thái Châu và Quỳnh Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy Thiên Lâm đâu,họ quay lại nhà Thiên Lâm xem đã về chưa vì biết đâu Thiên Lâm đã về nhưng cả hai thất vọng khi nge họ nói Thiên lâm chưa về.Thái Châu chỉ dặn họ khi Thiên Lâm về gọi cho họ liền,nói xong Thái Châu và Quỳnh Anh quay về nhà.Họ chỉ biết chờ đợi Thiên Lâm gọi mà thôi.

-Về Tùng khi hắn nghe thuộc hạ về báo thì hắn tức giận đập phá khiến bọn thuộc hạ khiếp sợ,hắn nói với ánh mắt ghê tợn đợi đấy nhóc con,mày dám xen vào chuyện của tao,tao không để yên cho mày đâu.Bọn thuộc hạ đã về báo lại cho Tùng biết là ai đã cứu Đan Thanh và cái tên Tùng được biết "THIÊN LÂM"

-Thiên Lâm mở mắt ra thấy căn phòng xa lạ mà không phải phòng mình.rùi Thiên lâm nhớ lại lúc đang nói chuyện với mọi người thì mình không còn biết gì nữa "lúc đó vì vết thương ra máu nhiều với phần kiệt sức khi chống chọi bọn chúng nên Thiên Lâm đã ngất xỉu" mùi hương nhẹ nhẹ trong căn phòng giúp Thiên Lâm thấy dễ chịu hơn.Thiên Lâm nhìn quanh thấy căn phòng thiết kế thật đẹp,mọi thứ nhìn ngăn nắp sạch sẽ.Nhìn căn phòng Thiên Lâm cũng biết chủ nhân là người như thế nào rùi.Đang nhìn xung quanh Thiên lâm dừng lại nơi tấm hình chân dung,tấm hình với nụ cười tươi,càng nhìn Thiên Lâm càng thu hút "Thiên Lâm àh mày đã thích cô ấy thật rùi sao ,Đan Thanh cậu có biết cậu đã đi vào trong trái tim của tớ rùi không." mãi suy nghĩ Thiên Lâm thấy tay mình bị tê cứng,định dỡ tay lên nhưng bỗng Thiên Lâm thấy Đan Thanh ngồi ngay cạnh giường gục lên tay Thiên Lâm mà ngủ.Thiên Lâm nghĩ "chắc Đan Thanh suốt đêm ngồi đây chăm sóc mình mà ngủ quên đây ".Thiên Lâm lấy tay vén những sợi tóc của Đan Thanh qua một bên thì thầm "Đan Thanh cậu có biết những lúc cậu thế này cậu dễ thương lắm không" ,ngắm nhìn Đan Thanh một hồi Thiên Lâm nhè nhẹ lấy tay ra.Thiên Lâm từ từ ngồi dậy,do vết thương ở vai còn đau nên Thiên Lâm nhăn nhó,nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng rùi,Thiên Lâm ngồi dậy vào nhà vệ sinh.Một lúc Thiên Lâm bước ra thấy Đan Thanh vẫn nằm ngủ ngon lành,tiến lại gần Thiên Lâm bế Đan Thanh lên giường (các bạn đừng nghĩ bậy nha.Thiên Lâm chỉ giúp Đan Thanh lên giường ngủ mà thôi chứ làm sao có thể để Đan Thanh ngủ ngồi như vậy phải không ,cườ i ) đỡ Đan Thanh lên giường xong đắp mền cho cô,ngắm Đan Thanh thêm một lần nữa rùi Thiên Lâm quay sang lấy điện thoại nhưng không quên viết vài dòng gửi Đan Thanh trước khi ra về.Vừa bước ra tới cửa Thiên Lâm khựng lại.

-Thiên Lâm cậu có bị sao không ?nhìn cậu chảy máu tớ đau lòng lắm ,cậu đừng đi,cậu nói sẽ bảo vệ tớ mà sao bây giờ cậu đi vậy.

-Thiên Lâm giật mình khi nghe Đan Thanh nói,Thiên Lâm nghĩ "vậy là nãy giờ mình ngắm nhìn và những gì mình nói cô ấy đã nghe hết rùi.Thiên Lâm thấy gượng và đỏ mặt khi mà những gì mình đã thổ lộ bị phát hiện".Nghĩ vậy nhưng Thiên Lâm không thể không quay lại chào Đan Thanh được.Thiên Lâm lấy lại bình tĩnh rùi quay lại,Thiên Lâm đang hình dung chắc cô nàng sẽ cười vào mặt mình đây đó chỉ là suy đoán của Thiên Lâm mà thôi.Nhưng khi quay lại Thiên Lâm thật ngạc nhiên khi thấy cô nàng vẫn đang ngủ ngon lành.Thiên Lâm mĩm cười chép miệng "thì ra là cô nàng đang mơ,may mắn thật " vừa nói Thiên Lâm vừa mở nhẹ nhàng cánh cửa để tránh gây tiếng động.

-Ông quản gia thấy Thiên Lâm xuống thì tiến lại chào cậu.

-Thiên Lâm gật đầu chào lại ông và nói cháu xin phép cháu về,Đan Thanh có hỏi nhờ phiền bác nói lại với cô ấy dùm cháu nhé.

-Vâng thưa cậu tôi sẽ nhắn lại cô chủ.

-cám ơn bác!

-Nói xong ông quản gia tiễn Thiên Lâm ra về,ông quay lại hỏi Thiên Lâm.

-Vết thương cậu đã đỡ chưa ?

-Dạ cháu không sao.

-Cậu đứng đợi tôi gọi tài xế đưa cậu về .

-Cháu đi taxi được rùi, không phiền mọi người.Nói rùi Thiên Lâm bước ra ngoài vẫy chiếc taxi đang trờ tới và không quên quay sang cảm ơn ông quản gia.Xe dừng lại Thiên Lâm bước vào xe rùi nói với tài xế phiền anh đến biệt thự........chiếc xe lăn bánh lao vút đi.

-Chiếc xe dừng lại trước nhà Thiên Lâm ,trả tiền rồi quay vào.Thấy Thiên Lâm từ xa ông quản gia đã mở cửa đợi sẵn.

-Ông hốt hoãng khi thấy áo Thiên Lâm dính máu,cô chủ có sao không ?cô chủ đợi tôi gọi tài xế đưa cô chủ vào bệnh viện ngay.

-Không cần đâu bác cháu không sau,chỉ bị trầy sơ thôi.Nếu Nội có gọi bác đừng nói cháu bị như vậy nhé cháu sợ bà sẽ lo.

-Vâng thưa cô chủ.

-Thiên Lâm đang bước đi thì ông lại nói.

-Hôm qua có người tên Thái Châu tới tìm cô chủ mà cô chủ không có ở nhà.Họ có nhắn lại khi nào cô về gọi họ liền cho họ biết.

-Cháu biết rùi cảm ơn bác.

-Nói xong Thiên Lâm bước về phòng tắm thay đồ sau đó gọi cho Thái Châu.

‎-Alo.....giọng còn ngái ngủ của Thái Châu vang lên.

-Thái Châu cái giường của cậu sắp khét rùi kìa mau dậy đi.

-Thiên Lâm cậu về rùi àh cậu có bị sao không ?nghe tiếng Thiên Lâm Thái Châu tỉnh hẳn ra.

-Cảm ơn cậu,tớ không sao,chỉ bị xây sát nhẹ thôi các cậu yên tâm.

-Mà có chuyện vậy,đêm qua tớ và Quỳnh Anh lo cho cậu lắm.

-Chuyện dài lắm có gì tớ sẽ kể sau nha,cậu chuẩn bị đi có gì hẹn gặp ở trường nha.

-Ok bye cậu,chút gặp lại.

-Bye Thiên Lâm cúp máy rùi ngã xuống giường thì điện thoại lại reo nhìn xem ai gọi,thấy số nước ngoài Thiên Lâm nghĩ là nội gọi hỏi thăm.

-Alo Thiên Lâm nghe.

-Thiên Lâm cháu thu xếp về Mỹ ngay được không ? vì nội cháu đột nhiên ngã bệnh đang nằm bệnh viện.Công ty thì đang gặp rắc rối cháu vê gấp thay bà giải quyết ngay nhé.

-Người đó là chú Phương người thân tín của nội.

-Thiên Lâm lo lắng,giờ nội con thế nào rùi chú.

-Nội cháu đang cấp cứu không biết thế nào nữa.

-Vậy nhờ chút chăm sóc bà dùm con nha,giờ con mua vé rồi bay về ngay bye chú.

-Ok bye con.

-Thiên Lâm vội gọi cho hãng hàng không đặt vé máy bay hôm nay cũng may còn vé chuyến bay lúc 11g.Nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian để chuẩn bị gì cả,Thiên Lâm soạn vài bộ đồ bỏ vào vali,lấy những thứ cần thiết bỏ vào sẵn mà thôi.Thiên Lâm biết nếu không có chuyện quan trong chú Phương sẽ không gọi cho Thiên Lâm kêu về gấp vậy đâu.Chắc là công ty nội đang gặp chuyện gì rồi nên bác mới gọi Thiên Lâm về giải quyết.Vì lúc trước ở Mỹ Thiên Lâm cũng có vào công ty quản lý cùng bà tuy Thiên Lâm chưa ra trường nhưng kiến thức của Thiên Lâm không kém.Thiên Lâm có thể làm tốt những việc trước đây và vì thế mà bác Phương gọi cô về gấp như vậy (vì bay đi bay về đâu phải là chuyện dễ dàng đâu chứ).Thiên Lâm cầu nguyện cho bà không sao,Thiên Lâm sợ chuyện không may lại xảy ra cho nội rùi cô không biết sẽ sống thế nào khi không còn nội nữa.Thiên Lâm chấp tay cầu nguyện "mẹ ơi xin phù hộ cho nội vì trên đời này ngoài mẹ ra nội là người yêu thương con nhất mà thôi" .Cầu nguyện xong Thiên Lâm xách vali bước xuống.

-Ông quản gia thấy vậy liền hỏi cô chủ đi đâu vậy?

-Cháu đi Mỹ ít ngày có ai đến tìm phiền bác nói lại dùm cháu.

-Vâng thưa cô chủ,thức ăn đã dọn sẵn mời cô chủ dùng.

-Cháu không ăn nổi, bác nói mọi người dẹp dùm cháu.Thôi cháu đi đây,nói xong Thiên Lâm kéo vali đi ra ngoài

-Lên xe anh tài xế hỏi,cô chủ muốn đi đâu vậy?

-Anh chở tôi tới trường xin phép rồi ra sân bay luôn.

-Dạ "anh tài xế trả lời rùi cho xe lăn bánh"

-Tới trường Thiên Lâm bước nhanh vào, lúc này trường chưa có một ai.Gặp thầy hiệu trưởng Thiên Lâm nhanh chóng làm giấy phép rùi nhanh chóng bước ra ngoài,ra hiệu cho anh tài xế đưa mình đến sân bay.

-Chuông đồng hồ báo thức vang lên,Đan Thanh giật mình thức dậy nhìn quanh không thấy Thiên Lâm.Cô vội vào toilet xem Thiên Lâm có trong đó thì không thấy đâu cả,Đan Thanh tự trách mình "có ai chăm sóc người bệnh như mình không chứ,ngủ ngon lành đến nỗi cậu ta đi về lúc nào cũng không biết nữa".Vừa tránh mình mà cô cũng trách Thiên Lâm sao đi mà không gọi mình dậy nói với mình tiếng nào hết chứ.Không biết vết thương cậu ấy có sao không nữa,Đan Thanh bỗng thấy nhớ Thiên Lâm quá,chưa bao giờ Đan Thanh muốn đi học như bây giờ,muốn được nhìn gương mặt ấy cô không còn thấy ghét Thiên Lâm nữa, mà giờ đây trong cô một cảm giác thật lạ xen lẫn trong cô "tớ đã yêu cậu thật rùi Thiên Lâm,dù biết đó là một tình yêu mà mọi người vẫn cho là bệnh hoạn,mọi người sẽ không thể chấp nhận,bị người đời dè bỉu,nhưng Đan Thanh không thể ngăn trái tim mình được" .Nghĩ vậy rùi Đan Thanh bước vào nhà vệ sinh thay đồ ,nhìn trong gương Đan Thanh thấy gương mặt mệt mỏi của mình (cũng đúng thôi vì tối qua cô đã thức để chăm sóc cho Thiên Lâm mà ).Mãi suy nghĩ Đan Thanh mới thấy một mảnh giấy để trên bàn,cầm lên đọc Đan Thanh không ngờ chữ viết của Thiên Lâm rất đẹp "ĐAN THANH TỚ VỀ ĐÂY,CẢM ƠN CẬU TỐI QUA ĐÃ VẤT VẢ VÌ TỚ,CẢM ƠN CẬU THẬT NHIỀU _ THIÊN LÂM ".

-Đọc xong Đan Thanh xếp mảnh giấy bỏ vào hộc tủ,lấy cặp cô bước xuống.

-Điểm tâm sáng đã chuẩn bị sẵn Đan Thanh bước tới nhanh chóng dùng.Vì lo cho Thiên Lâm không biết vết thương đã đỡ chút nào chưa ,hôm nay không biết cậu ấy có đi học được không nữa.Đan Thanh thấy bữa ăn hôm nay nhạt nhẽo quá.Cô không nuốt nổi ,ăn qua loa uống thêm ly sữa cô đi ra xe để đi học.Tiếng ông quản gia gọi Đan Thanh ở phía sau.

-Cô chủ,sáng nay bạn cô chủ có nhắn lại khi nào cô thức nói cậu ấy đã đi về rùi.

-Cháu biết rùi cảm ơn chú,àh mà chú có cho tài xế đưa cậu ấy về dùm cháu không vậy.

-Thưa cô, tôi có gọi người đưa cậu ấy về nhưng bị từ chối, cậu ấy nói đi taxi về.

-Thôi được rùi,àh chuyện tối qua chú nói mọi người đừng cho ba mẹ cháu biết nhé.

-Vâng thưa cô chủ.

-Đến trường Đan Thanh bước nhanh vào lớp mong được gặp Thiên Lâm.Vào lớp Đan Thanh thấy trên bàn mình có một bó bông hồng thật đẹp và nhiều cành hồng khác nữa.Những chiêu tán tỉnh như thế này Đan Thanh đã thấy nhiều rồi,nếu như những lần khác có lẽ cô nàng đã nở nụ cười kiêu hãnh rùi.Nhưng hôm nay thì khác,cô không còn tâm trí nào để ý đến họ là ai,mà cô chỉ để ý nơi cái bàn ấy người đó đã tới chưa.

-Đan Thanh hôm nay cậu bán hoa trong lớp à sao nhiều hoa thế này.

-Biết là Nhã Linh,Đan Thanh quay sang bằng ánh mắt rầu rĩ nói,đừng chọc tớ mà tớ đang lo muốn chết đây nè.

-Nhã Linh biết Đan Thanh đang lo cho Thiên Lâm.Chính cô cũng thấy lo cho Thiên Lâm nhiều lắm nhưng cô chỉ biết đứng nhìn mà thôi.Có lẽ cô đã hiểu một phần tình cảm của Đan Thanh dành cho Thiên Lâm,lúc đưa Thiên Lâm về nhà cô đã vừa khóc và cô tự trách mình mà Thiên Lâm mới bị như vậy.Nhìn Đan Thanh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Thiên Lâm,chưa bao giờ cô thấy Đan Thanh như vậy.Có lẽ Đan Thanh đã thích Thiên Lâm rùi,dù Nhã Linh rất buồn nhưng cũng thấy lo cho bạn,nếu Đan Thanh và Thiên Lâm yêu nhau thật thì Đan Thanh có chịu đựng dư luận cũa xã hội ra sao đây và sẽ thế nào khi ba mẹ Đan Thanh chỉ có mình cô.Nhã Linh thở dài với những suy nghĩ của mình.

-Làm gì cậu thở dài vậy Nhã Linh ?(Đan Thanh hỏi)

-Không có gì,mà Đan Thanh nè,tớ muốn hỏi cậu là có phải cậu thích Thiên Lâm rùi phải không?

-Đan Thanh cúi xuống khi nghe Nhã Linh hỏi.Cô tránh đi việc làm sai trái của mình khi chúng tôi là hai đứa con gái.

-Tiếng Nhã Linh lại nói,cậu có nghe tớ hỏi không Đan Thanh,cậu đừng tránh né nữa tớ sẽ ở bên cậu dù bất cứ chuyện gì mà.

-Nghe những lời Nhã Linh nói Đan Thanh cảm động khi có người hiểu và thông cảm cho tình cảm của mình.Nhìn Nhã Linh cô nói,tớ không biết có phải mình đã yêu Thiên Lâm không nữa nhưng bây giờ mỗi một giây một phút tớ đều nhớ đến cậu ấy,tớ biết việc làm đó là sai trái nhưng làm sao tớ có thể ngăn được trái tim mình,nó luôn đập loạn xạ khi tớ nhìn cậu ấy,nhìn cậu ấy đau mà như chính mình đau vậy.Nhã Linh ơi cậu có khinh tớ không,khi thứ tình cảm của tớ mà mọi người luôn cho rằng là bệnh hoạn,là nghịch lý của xã hội,tớ không biết Thiên Lâm có nghĩ đến tớ không nhưng dù sao tớ cũng không hối hận những gì mà con tim mình mách bảo,Đan Thanh nói mà nước mắt rưng rưng.

-Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy,có thể những ai không hiểu họ sẽ cho rằng chúng ta bệnh hoạn là không đúng với đạo lý nhưng tình yêu không phải chỉ có ở trai và gái nó mới có thể rung động,mà nó có thể rung động với bất kỳ với ai ,dù rằng họ cùng giới tính với mình.Nếu cậu đã chọn Thiên Lâm thì cậu đừng nghĩ gì cả mà hãy làm tất cả những gì mà con tim cậu mách bảo,tớ sẽ luôn ở bên cậu ủng hộ cậu.Nói xong Nhã Linh nhìn Đan Thanh trấn an cô bằng một cái mỉm cười.

-Cảm ơn cậu đã hiểu tớ Nhã Linh,nói xong cả hai quay lại nhìn cái bàn của Thiên Lâm.Ánh mắt của họ nhìn nhau đầy lo lắng vì chiếc bàn ấy vẫn trống không.

-Reng............reng.......tiếng chuông vào học vang lên,họ cầu mong Thiên Lâm không sao và chỉ đến trễ mà thôi.Đan Thanh lo lắng ,cô không còn tâm trí nào dành cho tiết học hôm nay.
-

Nhã Linh tớ lo cho cậu ấy quá, không biết Thiên Lâm thế nào rùi,vết thương hôm qua có bị nhiễm trùng không ?sao không thấy cậu ấy đi học vậy,giờ làm sao liên lạc với cậu ấy được đây vì tớ chẳng biết gì về cậu ấy nữa kể cả số điện thoại tớ cũng không biết.

-Cậu bình tĩnh đi Đan Thanh chắc cậu ấy đến trễ thôi mà,nói thì nói vậy chứ Nhã Linh cũng lo không kém gì Đan Thanh.Chỉ Đan Thanh không để ý mới không thấy được Nhã Linh cũng thật lạ mà thôi.Nhã Linh chợt nhớ số điện thoại lạ hôm qua liền quay lại Đan Thanh hỏi.

-Hôm qua cậu gọi cho tớ có phải là số của Thiên Lâm không?

-Đan Thanh mừng rỡ,đúng rùi sao tới lại quên là hôm qua có lấy điện thoại Thiên Lâm gọi cho cậu chứ.

-Tạm yên tâm hai cô đợi ra chơi sẽ gọi vì cô giáo đã đến rùi,dù đã có số điện thoại nhưng hai cô không khỏi không lo lắng cho Thiên Lâm.