-Thiên Lâm bộ phim có kết thúc thật buồn phải không ?nữ chính đã hy sinh cho tình yêu của mình ,vậy mà cuối cùng sao không cho cô được hạnh phúc mà cái kết thật đáng thương, cô đã vì tình yêu mà ra đi mãi mãi,tình yêu của họ thật thiêng liêng.Tớ cũng muốn có một tình yêu như cô ấy,nhưng cái kết của chúng ta không phải như vậy,mà là một cái kết thật hạnh phúc.

-Thiên Lâm mỉm cười nói với Đan Thanh: tớ sẽ nguyện làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho cậu,nói rồi Thiên Lâm nắm tay cô dạo bước.

-Sau khi Thiên Lâm giải thích mọi chuyện cho Đan Thanh biết,Đan Thanh càng thấy yêu Thiên Lâm nhiều hơn.Vì ghen tuông ngớ ngẩn mà cô suýt chút nữa đã mất Thiên Lâm người đã yêu cô hết lòng.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

-Tớ đang nghĩ lỡ mai này tớ không còn là một tiểu thư giàu có và bỗng nhiên trở thành người con gái nghèo nàn thì cậu có còn yêu tớ như bây giờ không ?

-Cậu làm tớ buồn đó nha,tình yêu tớ dành cho cậu không phải dựa trên vật chất gì cả,tớ yêu là yêu con người cậu.Yêu tâm hồn của cậu dù cậu có nghèo khổ hay giàu có thì tớ vẫn yêu cậu,mãi mãi chỉ yêu cậu.

-Nghe Thiên Lâm nói Đan thanh thật vui mừng hạnh phúc.Vậy là những gì Đan Thanh lo lắng đã được thiên Lâm giải đáp,cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

-Đan Thanh nè cậu có muốn ở Mỹ không ?nếu như cậu muốn đi thì sau khi kết thúc năm học chúng ta cùng về sống cùng bà nhé.

-Đan Thanh mỉm cười ôm tay người yêu nói: tớ sẽ ở bất kỳ nơi đâu khi có cậu.

-Thiên Lâm mỉm cười cho những dự định cho tương lai thế nào để mang đến hạnh phúc cho Đan Thanh.Rồi cả hai im lặng bước đi,họ cùng nhau lắng nghe nhịp đập của trái tim đang hòa quyện vào nhau.

-Thả tao ra,tụi bây biết ba tao là ai không ?nếu không muốn vào tù thì thả tao ra.

-Bụp ......bụp......Tùng ôm lấy bụng đau đớn.Đã hai ngày bọn chúng đánh đập không nương tay,khôn hồn im miệng lại cho tao,nếu còn la nữa thì tao không nương tay đâu.

-Thiên Lâm mày ra đây,mày không muốn vào tù thì mày thả tao ra.

-Bốp...bốp....máu miệng Tùng trào ra,một tên hung tợn xách áo Tùng lên nói: tên Thiên Lâm để cho mày gọi sao?

-Cánh cửa mở Thiên Lâm bước vào,tiến đến Tùng Thiên Lâm gằn giọng,may mắn cho mày là người yêu tao không sao,nếu cô ấy có mệnh hệ nào thì giờ này mày đã chầu diêm vương sớm rồi.

-Mày giỏi lắm mày biết ba tao là ai không ?mày không thả tao ra mày sẽ hối hận đó,con người yêu mày chỉ là thứ đồ chơi của tao thôi ha.....ha.....

-Bốp .....bốp Thiên Lâm tức giận khi hắn dám xúc phạm đến người yêu mình.Ba mày là ai thì tao không quan tâm nhưng mày về nói với ông ấy là THÁI THIÊN LÂM đã làm mày như vậy rồi mày sẽ có câu trả lời,trước khi cho mày rời khỏi đây thì mày phải trả giá cho những gì mày làm tổn thương tinh thần cô ấy.Dứt lời Thiên Lâm ra hiệu cho một người tiến lại trên tay cầm con dao.

-Tùng thấy sợ ,hắn lùi lại.Cậu định làm gì vậy,tớ xin lỗi cậu Thiên Lâm,tớ có mắt mà như không có tròng.Cậu tha cho tớ lần này đi được không ? hắn quỳ xuống chân Thiên Lâm van xin.

-Cậu cũng biết van xin nữa sao,tại sao hôm đó cô ấy van xin cậu có buông tha không ?nếu tớ tới không kịp thì cô ấy sẽ thế nào.Đừng van xin vô ích nữa đây là bài học dành cho cậu để khi soi gương cậu hãy nhớ những gì mình làm ,lần này chỉ là cảnh cáo cậu nếu Đan Thanh còn mất đi sợi tóc nào thì cậu coi chừng cái mạng của cậu đó.Nói rồi Thiên Lâm bước ra ngoài vừa tới cửa đã nghe tiếng la đau đớn của hắn.

-Đan Thanh con đi đâu về mà khuya vậy? ông Phát lên tiếng khi thấy Đan Thanh định bước lên lầu.

-Đan Thanh giật mình khi nghe tiếng ba gọi,ba ngồi đó vậy mà Đan Thanh không thấy: con đi chơi với mấy người bạn,ba về khi nào vậy sao không gọi con.

-Đan Thanh con ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con.

-Đan Thanh bước lại ngồi đối diện ông,ba hôm nay sau lạ quá.Mặt ông nghiêm nghị,ông thả từng khối thuốc trông u sầu,Đan Thanh căng thẳng.Hai tay đan vào nhau "chẳng lẽ chuyện mình và Thiên Lâm ba đã biết rồi sao " cố trấn tĩnh Đan Thanh nói: có chuyện gì sao ba,sao con thấy ba buồn quá vậy.

-Thả từng khói thuốc ông nhìn thẳng Đan Thanh nói: Đan Thanh có phải con có bạn trai rồi không?

-Đan Thanh tái mặt khi ba nhắc tới chuyện này: sao ba hỏi con chuyện này?

-Thì ba thấy con đã trưởng thành rồi,ba quan tâm con không được sao con gái.

-Đan Thanh lí nhí trả lời: thưa ba con cũng đang quen một người nhưng chúng con đang tìm hiểu nhau thôi hà.

-Ông gật gật khi nghe Đan Thanh nói,cậu ấy thế nào gia cảnh ra sao,ngày mai con dẫn cậu ấy đến nhà ta đi ba muốn gặp cậu ta xem thế nào có thể bảo vệ con gái ba cả đời không ?

-Đan Thanh lo sợ,phải làm sao nói cho ba biết đây,rồi khi cô đưa Thiên Lâm về ba cô sẽ phản ứng thế nào đây.Đan Thanh cảm thấy run,tay cảm thấy lạnh "vì Thiên Lâm mình phải cứng rắn lên,trước sau gì cũng phải đối diện sự thật thôi " ,nghĩ vậy Đan Thanh đáp lời ông: cậu ấy là một người rất tốt,gia thế đối với con không quan trọng nhưng cậu ấy có thể lo cho con.Ngày mai tối con sẽ dẫn cậu ấy về giới thiệu với ba mẹ.

-Con biết vì sao hôm nay ba hỏi con về chuyện đó không ?

-Dạ con không biết thưa ba.

-Ánh mắt ông xa xăm nhìn theo khói thuốc,ông không muốn nói cho Đan Thanh biết là vài tháng nữa căn nhà này đã có chủ mới và công ty sẽ bị phá sản.Ông muốn sau này Đan Thanh có cuộc sống tốt hơn,ông muốn sau khi Đan Thanh kết thúc năm học ông sẽ cho cô biết sự thật, nghĩ vậy ông quay sang nói với Đan Thanh: con là đứa con gái duy nhất mà ba mẹ dành hết tình yêu cho con,ba mẹ cũng đã già rồi nên muốn con gặp được người tốt có thể lo cho con cuộc sống tốt hơn.

-"Ba mẹ ơi tình yêu của ba mẹ dành cho con vô bờ bến nhưng con xin lỗi con không thể làm vui lòng ba mẹ, có thể tình yêu của con sẽ làm ba mẹ buồn nhưng con xin ba mẹ hiểu cho con " .Đan Thanh suy nghĩ rồi rớt nước mắt: ba làm con cảm động quá,vừa nói cô vừa lau nước mắt.

-Con gái lớn rồi mà còn khóc nhè nữa,khuya rồi con về phòng ngủ đi.Mai mẹ về ba sẽ gọi cho con,nhớ mai dắt con rể của ba về đó nghen.Nói rồi ông mỉm cười.

-Đan Thanh xin phép ông rồi bước lên lầu,cô quay đầu lại nhìn ba lần nữa cô thấy ba sao buồn quá.Chẳng lẽ công ty đã có chuyện gì ? rồi ngày mai khi cô nói ra sự thật ba sẽ thế nào.Đan Thanh đang thật sự lo lắng cho những chuyện ngày mai.

-Reng............reng........
-

Tớ nghe đây Thiên Lâm.

-Cậu ngủ chưa,sao không thấy cậu nhắn tin vậy,tớ lo không biết cậu có xảy ra chuyện gì không?

-Tớ không sao, tớ mới nói chuyện với ba.Tớ cũng định gọi cho cậu đây.

-Có chuyện gì sao,thấy cậu nói chuyện sao buồn vậy ?

-Ba hỏi tớ có bạn trai rồi phải không ? ba nói mai dẫn cậu về giới thiệu với gia đình,tớ lo lắm Thiên lâm ngày mai chúng ta phải đối diện với sự thật này thế nào đây?

-Đan Thanh cậu đừng lo lắng gì cả,chúng ta phải đối diện sự thật thôi.Trong lúc này cũng phải thật kiên cường biết không ?tớ sẽ cùng cậu vượt qua mà,đừng bỏ cuộc nghen Đan Thanh tớ sẽ không biết phải làm sao khi không còn ở bên cạnh cậu nữa.

-Cảm ơn cậu Thiên lâm,vậy ngày mai cậu cùng tớ về nhà nhé.

-Tức nhiên rồi,ngày mai tớ sẽ truyền sức mạnh cho cậu.Tớ mong rằng ba mẹ cậu hiểu và chấp nhận cho chúng ta.

-Cảm ơn cậu Thiên Lâm,tớ yêu cậu và tớ sẽ cùng cậu vượt qua tất cả (Đan thanh không dám nói cho Thiên Lâm biết về chuyện gia đình mình có nguy cơ phá sản,cô không muốn người ta cho rằng cô yêu Thiên Lâm chỉ vì lợi dụng.Cô muốn tình yêu của hai người không dựa trên vật chất gì cả).

-Cuộc nói chuyện để lại nỗi lo cho hai người,họ sợ sau ngày mai sẽ không còn gặp nhau nữa khi gia đình ngăn cản.Liệu ngày mai hai người họ sẽ đấu tranh thế nào,số phận sẽ ra sao đây,các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha.

-Đan Thanh hôm nay tớ muốn dẫn cậu tới mộ mẹ,tớ muốn được mẹ phù hộ cho chúng ta.

-Nhìn di ảnh Đan thanh không khỏi xúc động.Mẹ Thiên lâm hiền hậu quá,bà cười thật đẹp.Có lẽ thiên lâm hưởng nét đẹp từ mẹ.


-Thiên lâm nắm tay Đan thanh quỳ xuống: Mẹ ơi đây là Đan Thanh bạn gái của con,mẹ thấy cô ấy có xinh không ?có xứng là con dâu mẹ không ?nếu mẹ còn sống có lẽ mẹ sẽ cũng vui với con mà phải không ? mẹ hãy phù hộ cho chúng con được ở bên nhau nghen mẹ.

-Những lời Thiên Lâm nói cùng mẹ Đan thanh thật xúc động.Cô cũng nhắm mắt cầu nguyện mong rằng mẹ Thiên Lâm phù hộ cho cô có thêm nghị lực để cùng Thiên Lâm vượt qua khó khăn này.

-Nghĩa trang vắng vẻ có hai người đang phải đối diện với những khó khăn phía trước.thiên Lâm quay lại nhìn mẹ một lần nữa rồi cùng Đan Thanh bước đi.

-Thiên Lâm cậu có định vào bệnh viện thăm ba không?

-Giờ này bệnh viện không còn giờ thăm nữa,hôm nào tớ sẽ đưa cậu đến thăm ba nhé.

-Đan Thanh nhìn người yêu,Thiên Lâm thật đáng thương.Có lẽ trong thời gian qua người yêu cô phải chịu nhiều nỗi đau lắm.Đan thanh nguyện bù đắp tât cả những gì người yêu phải gánh chịu bằng tất cả những hạnh phúc mà Đan thanh có thể mang đến cho Thiên Lâm.

-Reng............reng..........

-Alo...Thiên Lâm nghe.

-Thiên Lâm người đó muốn gặp em thương lượng một số việc vậy em có gặp không?

-Anh nói họ dùm em vì hôm nay em có việc rồi,có gì hẹn họ lại lần sau đi.

-Ok Thiên Lâm.

-Ok bye,Thiên Lâm cũng muốn gặp ông ta xem nay ông ấy thế nào vì đã đến lúc Thiên Lâm ra mặt rồi.Nhưng rất tiếc hôm nay Thiên Lâm không đi được.Dù ông ấy có gặp Thiên Lâm đi nữa cũng không biết Thiên Lâm là ai,thôi thì cũng gặp để rồi kết thúc tất cả.

-Thiên Lâm cậu đang nghĩ gì vậy?

-Thiên Lâm giật mình khi nghe Đan Thanh hỏi: ờ.....ờ.....tớ đang nghĩ chút nữa mua gì đến nhà cậu.

-Thiên Lâm nè tớ thấy cậu bí ẩn sao đó,tớ yêu cậu nhưng tớ chẳng biết gì ngoài cậu.Đến Tùng mà cậu còn cho một bài học,đến ba cậu ấy không làm gì cậu mà ngược lại còn hạ mình xuống xin lỗi cậu nữa ,thật ra cậu là ai và mỗi lần tớ bị nạn cậu đều đến cứu tớ,còn một nhóm người đó là ai của cậu ? bao nhiêu câu hỏi Đan Thanh đặt ra cho Thiên Lâm .

-Nắm tay người yêu Thiên Lâm nói: tớ không làm hại ai cả,những người đó là người thân tín cho gia đình tớ.Có chuyện gì họ cũng sẽ báo lại cho tớ biết ,vì sao biết cậu bị nạn thật ra tớ đã nhờ anh ta đi theo bảo vệ cho cậu lâu rồi.Ba Tùng chỉ có chút địa vị trong xã hội mà thôi,khi người ta có tiền thì mua tiên cũng được mà, Thiên Lâm cười cay đắng.

-Đan Thanh nhìn người yêu khó hiểu,thật ra Thiên Lâm là người thế nào sâu trong đôi mắt ấy vẫn chứa đựng nỗi niềm đau xót.Rồi cả hai im lặng với những suy nghĩ khác nhau.

-Dừng xe trước cửa nhà,Đan Thanh thật sự hồi hộp lo lắng không biết rồi sẽ như thế nào nữa.Thiên Lâm nắm tay Đan Thanh như truyền sức mạnh cho cô,cuối cùng cánh cửa nặng nề đó cũng mở.Cả hai bước vào mà trong lòng không khỏi không lo lắng.

-Đan Thanh dẫn Thiên lâm đến phòng khách đợi ba mẹ xuống.

-Thấy tay người yêu lạnh và ra nhiều mồ hôi Thiên Lâm thấy thương cô nhiều hơn.Có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải đối diện chuyện như thế này: Đan Thanh đừng sợ mà,tớ sẽ ở bên cậu mà.Cậu phải kiên cường lên biết không?

-Đan Thanh nhìn Thiên Lâm mỉm cười: tớ sẽ không sợ gì cả vì cậu luôn ở bên tớ.

-Đan Thanh thấy ba mẹ xuống mỉm cười nhìn cô.Hôm nay họ hạnh phúc khi cô con gái cưng chịu dắt bạn trai về nhà: Thiên Lâm cũng đứng lên quay lại.

Chào ...........xoảng...........món quà trên tay Thiên Lâm rơi xuống "ông trời sao thích trêu đùa Thiên Lâm đến vậy, người mà Thiên Lâm trả thù lại là ba Đan Thanh người mà Thiên Lâm yêu hơn bản thân mình,giờ Thiên Lâm phải đối diện với c
húng như thế nào.Thiên Lâm muốn bỏ chạy để không muốn chứng kiến sự thật tàn nhẫn này,tình yêu & hận thù Thiên Lâm phải làm sao".

-Thiên Lâm cậu sao vậy, có chuyện gì sao?

-Ơ.....tớ xin lỗi không có gì,vừa nói Thiên Lâm ngồi xuống nhặt lại mọi thứ.Thiên Lâm kiềm nén nỗi đau để Đan Thanh yên tâm vì giờ phút này Thiên Lâm không thể bỏ mặt Đan Thanh một mình được cũng không muốn Đan Thanh biết sự thật đắng cay này.

-Tiếng ông Phát giận dữ: Đan Thanh con nói đi bạn trai của con đây àh?

-Thấy ông giận dữ Đan Thanh quỳ xuống vừa nói cô vừa khóc :phải thưa ba,con yêu Thiên Lâm.Xin ba mẹ chấp nhận cho chúng con.

-Bốp....bốp.....tao không có thứ con như mày, tao cho mày ăn học cho mày sung sướng để bây giờ mày đem cái tình yêu bệnh hoạn này về làm nhục gia đình này phải không ?tao thà đánh chết mày còn hơn chấp nhận tình yêu điên khùng của mày vừa nói ông vừa tiến đến đánh cô.

-Thiên Lâm chạy đến ôm Đan Thanh,có lẽ giờ đây Thiên Lâm chỉ có thể làm tất cả để bảo vệ Đan Thanh.Thiên Lâm đã cố gắng nói thành lời với người cậu hận nhất: bác đánh con đi đừng đánh Đan Thanh cô ấy không có tội,chính con đã đưa cô ấy vào thế giới này,nếu có trách thì bác hãy trách cháu đi.

-Ông ơi đừng đánh con nữa có trách thì trách bà mẹ này không biết dạy con.

-Bà cũng bênh vực cho nó nữa hả? đúng là con hư tại mẹ,bắt đầu ngày mai nó ở nhà không đi học cũng không được đi đâu hết.Còn cậu thì đừng bao giờ dụ dỗ con gái tôi nữa,ba mẹ cậu không biết dạy dỗ cậu thế nào mà cậu lại dụ dỗ con gái tôi.Thật là những kẻ không biết dạy con mà,người đâu mau đưa cô chủ lên phòng nhốt lại.Ông hét lên làm mọi người hoảng sợ.

-Thiên Lâm ôm chặt ngươi yêu không để ai bắt cô: bác có thể xúc phạm con nhưng bác không được xúc phạm đến ba mẹ con.Phải tình yêu của con có thể bác cho là bệnh hoạn điên khùng,xã hội không công nhận.Nhưng bác có biết được chúng con cũng biết yêu biết buồn,giờ bác có ngăn cách đến đâu đi nữa thì trái tim chúng con cũng sẽ thuộc về nhau.Dù bác có giết cô ấy thì cũng không thay đổi được gì.

-Bốp.....bốp.....cậu đến đây dạy tôi cách dạy con thế nào đó hả,đừng hòng tôi sẽ chấp nhận nó đi theo cậu.Trừ khi tôi chết đi thì lúc đó hai người sẽ được tự do làm gì thì làm.

-Đan Thanh ôm Thiên lâm cô khóc, có lẽ tình yêu của họ quá lớn để có thể bảo vệ cho nhau Đan Thanh không còn sợ nữa cô nhìn ông nói: ba mẹ sinh con ra ba mẹ luôn muốn con được hạnh phúc nhưng tại sao lại ngăn cản con,con yêu Thiên Lâm.Nếu ba có ngăn cản con vẫn yêu,ba có giết con con cũng yêu cậu ấy.Ba nói chúng con bệnh hoạn nhưng tình yêu thì nó không bệnh hoạn,nó có quyền rung động bất kỳ ai nó muốn,con sẽ không xa cậu ấy.Nếu ba ngăn cản con thà ba giết chết con đi.

-Bốp....bốp....ai dạy mày nói chuyện mất dạy như vậy chứ .

-Đan Thanh con nói gì vậy,mau xin lỗi ba đi con đừng làm mọi chuyện rối lên nữa được không ? bà Phát ôm Đan Thanh khóc thật nhiều.

-Người đâu lôi cô chủ lên phòng có nghe không ?Đan Thanh bị kéo đi....Thiên Lâm.....Thiên Lâm.... thả tôi ra....thả tôi ra.Thiên Lâm muốn cứu Đan Thanh nhưng chính Đan Thanh còn không thoát khỏi họ được thì làm sao có thể cứu Đan Thanh đây.Đan Thanh khóc khi cửa phòng khóa chặt,đập cửa Đan Thanh hét lên: ba thả con ra đi,thả con ra đi.Thiên Lâm ơi ! Thiên Lâm ! Đan Thanh gục xuống cách cửa gọi tên Thiên Lâm.

-Còn cậu cút ra nhà tôi mau,từ nay cậu đừng đến gần con gái tôi không thì đừng trách tôi,người đâu tiễn khách.
-Thiên Lâm đau đớn đến không thể nói lời nào,lê từng bước ra ngoài.Ngồi phịch xuống xe "xin lỗi Đan Thanh hãy tha thứ cho tớ,tớ không muốn cậu sống trong nghèo khổ nhưng tớ cũng không thể dừng lại vì mọi thứ đã quá muộn màng rồi,hãy quên tớ đi và bước vào cuộc sống mới ,tớ yêu cậu nhiều lắm nhưng tớ không thể tha thứ cho ông ấy { Thiên Lâm xin nợ em một tình yêu,nếu có kiếp sau Thiên Lâm xin được đền đáp cho em }".