-Mọi người biết chuyện đã chạy đến nhà Đan Thanh nhưng người nhà không cho gặp kể cả Nhã Linh thân thiết cũng không được vào.Mọi người lo lắng có chuyện không may xảy ra nên vội đến nhà Thiên Lâm,nhìn Thiên Lâm ai cũng xót xa.Chai rượu còn
dở dang, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trung,nhìn Thiên Lâm như vậy có lẽ Đan Thanh còn đáng thương hơn vậy nữa.Mọi người thầm xót xa cho mối tình thật đẹp của họ nhưng sao bây giờ lại nhiều đắng cay.


-Nhã Linh tiến đến nói với Thiên Lâm trong nỗi xót xa: Thiên Lâm cậu như vậy thì Đan Thanh sẽ thế nào,cậu ấy giờ chỉ nương tựa vào cậu,cậu tự đày đọa bản thân mình như vậy rồi Đan Thanh sẽ biết dựa vào ai đây.

-Thiên Lâm vẫn im lặng ,sự im lặng đến ngạt thở.

-Thái Châu tức giận nắm áo Thiên Lâm: cậu tưởng cậu như vậy thì có thể giải quyết được tất cả sao,cậu có còn nghĩ đến Đan Thanh không vậy,bây giờ cậu ấy cần có cậu để hai người vượt qua,cậu như vậy bọn tớ thất vọng dùm cho Đan Thanh quá.

-Quỳnh Anh lên tiếng khi thấy Thái Châu hành động với Thiên Lâm như vậy: Thái Châu cậu buông Thiên Lâm ra đi chắc cậu ấy cũng đau khổ lắm rồi,có gì thì chúng ta từ từ hỏi cậu ấy.

-Nhã Linh cũng nói với Thái Châu: phải đó Thái Châu buông cậu ấy ra đi.

-Thái Châu tức giận buông tay ra.

-Thấy Thái Châu buông Thiên Lâm ra,Phương Uyên tiến lại Thiên Lâm nói: cậu đừng im lặng như vậy có được không? cậu có biết bọn tớ rất lo cho các cậu,cậu nói ra để bọn tớ còn biết mà giúp hai người nữa chứ,cậu nói gì đi Thiên Lâm.

-Thiên Lâm nói mà ánh mắt vẫn xa xăm: tớ muốn ở một mình,các cậu về đi chẳng ai giúp được gì cho mình đâu.Nói rồi Thiên Lâm bước về phòng đóng cửa lại ,Thiên Lâm ngồi phịch xuống đất đôi mắt cay cay.Rồi giọt lệ lăn dài trên má,có lẽ Thiên Lâm chịu rất nhiều nỗi đau "Đan Thanh giờ cậu thế nào,có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không? tớ càng nhớ cậu bao nhiêu thì nỗi đau của tớ càng dằn xé bấy nhiêu,tớ yêu cậu nhưng tớ không thể tha thứ cho ông ấy,giờ tớ phải làm sao đây Đan Thanh,rồi cậu sẽ thế nào có còn yêu tớ nữa không khi biết được sự thật".Xin lỗi em Đan Thanh.

-Mọi người đi về nhưng ai cũng có mỗi ý nghĩ khác nhau nhưng có một điều họ đều muốn làm gì đó để giúp hai người có thể đến được với nhau.

-Về phía Đan Thanh cô không ăn uống gì chỉ khóc và khóc thật nhiều,cô nhớ Thiên Lâm đến không chịu nổi.Cửa phòng đóng chặt chỉ được mở khi mang cơm vào ,điện thoại thì bị ba cô giữ.Thương cho người yêu bị ba cô đánh còn dùng những lời lẽ nhục mạ,không biết bây giờ Thiên Lâm thế nào chắc bây giờ cũng đau khổ lắm.

-Đan Thanh con ăn chút gì đi được không con? Người mẹ đau xót khi thấy con mình như vậy nhưng bà biết phải làm gì bây giờ.

-Mẹ mang ra đi con không ăn đâu.

-Nhìn Đan Thanh tiều tụy bà thấy đau như cắt khi đứa con gái cưng bây giờ lại như thế này làm sao bà có thể chịu đựng được: Đan Thanh con đừng cãi lời ba nữa,có cha mẹ nào mà không thương con,ba con cũng đau xót khi thấy con như vậy.

-Đan Thanh khóc trên vai mẹ: mẹ ơi Thiên Lâm là mạng sống của con,con yêu cậu ấy nhiều lắm nếu thương con mẹ cùng con thuyết phục ba có được không? nếu bắt con phải xa Thiên Lâm thì thà rằng ba hãy giết chết con đi.

-Bà cũng khóc thật nhiều,con gái bà đã yêu thật rồi yêu đến có thể vì tình yêu mà đánh đổi cả mạng sống.Bà không biết bà giúp cho Đan Thanh là mang lại hạnh phúc cho con hay chính bà là người hại con mình đây.Lòng người mẹ cũng đau xót thật nhiều.

-Vuốt tóc con gái bà nói: Đan Thanh mẹ sẽ giúp con thuyết phục ba nhưng mẹ không chắc là ba con sẽ chấp nhận.Nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng.Mẹ không phải hoàn toàn chấp nhận con đi vào con đường nghịch lý đó,mẹ muốn con hứa với mẹ một điều: nếu như cái thế giới đó không có nơi cho con tồn tại thì con trở về cùng mẹ có được không?

-Những lời mẹ nói làm Đan Thanh cảm động,mẹ không đánh không la nhưng cô biết mẹ đau khổ thật nhiều.Đan Thanh không muốn làm gì có lỗi với hai đấng sinh thành nhưng biết làm sao khi Đan Thanh yêu Thiên Lâm quá nhiều.Đan Thanh nhìn mẹ đầy cảm kích: cảm ơn mẹ đã giúp con,con hứa với mẹ.Hai mẹ con ôm nhau khóc,một người khóc cho đứa con đáng thương,một người khóc cho tình yêu chia rẽ.

-Đan Thanh bây giờ con phải ăn cơm có biết không? con phải có sức để cùng mẹ thuyết phục ba nữa chứ.Con như thế này dù mẹ có muốn giúp con đi nữa cũng không thể giúp được gì.Nếu con muốn có thể vượt qua thì con phải ăn uống để có thể chống chọi những khó khăn đang ở phía trước,con có hiểu những gì mẹ nói không Đan Thanh.

-Đan Thanh nghe mẹ nói cũng phải,nếu như cô không ăn uống gì thì cô làm sao cùng Thiên Lâm vượt qua đây.Nghĩ vậy Đan Thanh nói với mẹ: mẹ ơi cảm ơn mẹ đã bên con lúc này,con sẽ nghe lời mẹ,con sẽ ăn để còn có nghị lực cùng mẹ và Thiên Lâm vượt qua nữa.

-Bà mỉm cười ,cuối cùng đứa con gái cứng đầu của bà cũng chịu thuyết phục.Giờ mẹ đi ra ngoài, khi nào ăn xong thì con gọi mẹ nha,đợi ba con về mẹ sẽ nói chuyện với ba.Dù thương con nhưng bà không thể mở cửa cho Đan Thanh được vì nếu ông ấy biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho hai mẹ con nữa.Bà bước ra cửa quay lại nhìn Đan Thanh "nó đúng là đứa cứng đầu giống ông như đúc mà" ,nghĩ vậy bà bước ra ngoài "bà mong sao tối nay cuộc nói chuyện sẽ tốt đẹp để có thể cứu lấy hai trái tim đang yêu nhau".

-Người đó có chịu gặp ông chưa,sao tôi thấy ông có vẻ mệt vậy?

-Họ chưa muốn gặp chúng ta,Đan Thanh thế nào rồi nó có chịu ăn uống gì chưa?


-Lúc trưa nó ăn được một chút,nhìn con như vậy tôi đau lòng quá ông àh,hay vì con ông chấp nhận cho
chúng đi.Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi có ngăn cản giờ nó cũng không nghe chúng ta đâu.

-Rầm....ông Phát tức giận quát: gia đình này xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy là đủ rồi,bà không giúp tôi ngăn chặn bọn chúng mà bây giờ còn cầu xin cho chúng nữa,đợi khi nào tôi chết thì mẹ con bà muốn làm gì thì làm.Ngày nào tôi còn sống thì bà đừng hòng xin cho chúng nó,bà định đem cái tình yêu bệnh hoạn của chúng về bôi nhọ cái gia đình này sao.Bà không biết dạy nó thì đã đành còn đưa nó vào con đường không ra gì là sao?

-Bà vừa khóc vừa nói: phải tôi không biết dạy dỗ nó nhưng còn ông thì sao, ông có nghĩ đến cảm giác của nó không? ông càng ngăn cản chúng thì chính ông tự giết chết đứa con gái của mình ông biết không? ông tưởng tôi không biết đau lòng sao chứ, nhìn con như vậy cha mẹ nào mà không xót xa.Tại sao ông không cho chúng một cơ hội,ông không chấp nhận chỉ để nó oán hận chúng ta mà thôi.Có thể ông không hoàn toàn chấp nhận chúng nhưng cũng cho con mình một cơ hội để nó bước vào một thế giới mà biết đâu không thuộc về nó,tôi cầu xin ông cho con mình một cơ hội có được không?

-Tôi nói không là không ?nếu bà cầu xin tôi lần nữa tôi sẽ tống cổ mẹ con bà ra khỏi đây rồi các người muốn làm gì thì làm,nói rồi ông đóng cửa thật mạnh đi ra ngoài.

-Bây giờ bà không biết phải đối diện với con ra sao khi không giúp được gì,bà khóc thật nhiều thương cho đứa con tội nghiệp.

-Đan Thanh đã nghe những lời ông nói ,cô quỵ xuống nơi cửa khóc cho số kiếp phũ phàng "tất cả đã hết rồi một hy vọng cũng đã ko còn nữa,Thiên Lâm ơi giờ tớ phải làm sau bây giờ ".

-Ở một góc khuất cũng có một ánh mắt ngước nhìn lên căn phòng thân quen đó,có người cậu đang yêu đang chịu dày vò,đau đớn.Thiên Lâm chỉ mong sao tất cả chỉ là mơ khi tỉnh dậy không phải là sự thật phũ phàng này.

-Mấy ngày qua Thiên Lâm đã suy nghĩ thật nhiều.Hôm nay Thiên Lâm quyết định sẽ hẹn gặp ông Phát,có lẽ mọi chuyện giải quyết xong thì Thiên Lâm sẽ trở về Mỹ.Thiên Lâm muốn quên đi tất cả,để đấu tranh cùng Đan Thanh nhưng không thể được.Mỗi khi nhìn thấy ba nửa đời như đã chết,mẹ thì đã ra đi mãi mãi làm sau Thiên Lâm có thể vì hạnh phúc của mình mà quên đi trách nhiệm của một đứa con.Dù biết rằng quyết định này sẽ làm cả hai đau khổ nhưng biết làm sao khi cách đó là cách tốt nhất tốt cho cả hai.Rồi Đan Thanh sẽ thế nào khi biết được sự thật,có lẽ Đan Thanh sẽ oán hận Thiên Lâm nhiều lắm "Đan thanh xin lỗi cậu,dù bất cứ nơi đâu tớ cũng yêu cậu,sẽ không ai có thể thay thế cậu trong trái tim tớ " ,Thiên Lâm thôi không suy nghĩ nữa vì đằng kia ông Phát đã đợi từ lâu.

-Chào ông !

-Bỏ tờ báo đang đọc dang dở ông ngước lên định chào thì mặt ông tái đi trong giận dữ.

-Cậu đến đây làm gì,cậu hại con gái tôi như vậy chưa đủ sao còn vác mặt đến đây gặp tôi nữa chứ? cậu mau cút khỏi nơi đây đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa.

-Thiên Lâm nói ánh mắt căm phẫn: tôi tiếc là hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện con gái ông mà chính ông đã là người yêu cầu tôi đến để bàn việc.Có lẽ ông ngạc nhiên khi người đó là tôi,ông sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi tôi chính là THÁI THIÊN LÂM con của ông THÁI THIÊN NHÂN.

-Ông Phát tái mặt tay chân bủn rủn khi nghe Thiên Lâm nhắc đến tên người bạn thân khi xưa mà mình chưa bao giờ quên được,mọi ký ức lại chợt hiện về trong ông.

-Anh Nhân,vài hôm nữa chúng ta ký hợp đồng quan trọng nếu được anh giàu to rồi đó.

-Ông Nhân cười nhìn người bạn thân: tôi mà ký được lần này tôi sẽ chia cho anh 10% tiền lãi đó.

-Anh Nhân anh tốt với tôi quá.

-Anh đừng nói vậy,tôi xem anh như người trong nhà mà.Nếu có gì tốt cũng phải chia cho anh một phần chứ,nói rồi ông cười vỗ vai ông Phát.

-Ông Nhân là người ân của ông,từ khi cùng làm bạn ông đã toàn tâm toàn lực để giúp đỡ ông Nhân.Chỉ có một lần vợ ông bị bệnh không có tiền chạy chữa ông đã qua mặt bạn mình một hợp đồng để có tiền cứu lấy người vợ ông yêu thương nhất.Vì căn bệnh tim có thể phẫu thuật đến mấy trăm triệu, làm sao ông có thể mượn bạn số tiền lớn như vậy được,mà có mượn ông làm sao mà trả nổi đây.Vợ con ông cũng cần có tiền sinh hoạt chẳng lẽ ông cứ ngửa tay ra mà đi nhận sự giúp đỡ đó hoài sao,mọi chuyện cứ ngỡ sẽ cho vào quên lãng.Ông đã cố gắng tận tâm làm để có thể chuộc lại lỗi lầm với bạn mình nhưng có ai ngờ mọi chuyện không như những gì ông muốn khi ông Phát nhận được điện thoại từ một người lạ.Nếu người đó không xuất hiện có lẽ ông đã không phải hối hận và cắn rứt lương tâm như vậy.

-Chào anh Phát,ông khỏe chứ ?

-Xin lỗi ai ở đầu dây vậy?

-Hahaha....sao mau quên đứa em này vậy ông anh ?

-Thật ra cậu là ai ,cậu không nói tôi cúp máy đó.

-Ậy...anh sao gấp gáp vậy,thằng này điện chỉ để bàn với anh chút việc thôi mà ,anh
sao mau quên thằng em này quá,tôi là thằng Tuấn đây anh nhớ chưa kakaka......

-Ông Phát tái mặt, sao nó có số máy của ông.Ông nhớ không lầm đã đuổi việc nó cách đây 1 năm rồi kia mà,vì chuyện cái hợp đồng ông qua mặt ông Nhân hắn cũng biết và ông cũng bịt miệng hắn bằng số tiền không nhỏ.Vì sợ chuyện bại lộ ông đã tìm mọi cách để hắn bị đuổi khỏi công ty,hắn muốn gì ở mình đây ông thầm nghĩ.

-Sao hả ông anh nghe tên thằng em này mừng đến không nói nên lời luôn àh hahaha....

-Cậu tìm tôi có chuyện gì ? giọng ông run run.

-Thấy ông anh nay được tín nhiệm nên thằng em này muốn dựa dẫm chút không được sao.

-Cậu đừng có hòng dựa vào tôi,tôi đã sòng phẳng với cậu rồi mà đừng làm phiền tôi nữa.

-Này ông anh,định giỡn mặt với thằng này đó hả? được rồi 5p nữa anh cũng chuẩn bị dọn đồ ra công ty đi,tôi sẽ cho thằng Nhân biết tất cả,biết là thằng bạn nó tín nhiệm đã qua mặt nó thế nào.Hãy chờ đó đi,nói rồi hắn cúp máy.

-Alo...alo....tay ông run rẩy, nếu sự thật phơi bày ông biết ăn nói với họ thế nào,rồi vợ ông sẽ ra sao khi căn bệnh chỉ mới hồi phục,rồi tương lai của đứa con gái ông yêu thương nhất sẽ như thế nào.Nghĩ vậy anh bấm thật nhanh để gọi lại cho hắn ta.

-Ông anh cũng biết sợ rồi àh ?

-Mày muốn gì nói đi ?

-Tôi biết công ty thằng Nhân mới ký được cái hợp đồng lớn ,tôi muốn lô hàng đó sẽ nhập tất cả hàng giả giao cho khách hàng,còn số hàng thật tôi và ông anh sẽ xử lý ổn thỏa.Nếu thành công chia mỗi người một nửa ông anh đồng ý chứ.

-Không được tôi không thể làm như vậy với anh ấy được,ông nói trong sợ sệt.

-Được thôi nếu anh không làm thì chờ mà thằng Nhân tới đuổi mày,rồi mày cũng ra công ty hai bàn tay trắng mà thôi.Hãy suy nghĩ lại đi,mày làm xong chuyến này vợ con mày cũng chẳng phải khá hơn không ?

-Hắn nói cũng đúng, nếu Nhân biết được ông phản bội như vậy nó cũng sẽ đuổi ông ra với hai bàn tay trắng mà thôi,rồi vợ con ông sẽ thế nào đây.

-Sao suy nghĩ chưa ông anh ?

-Được rồi tôi sẽ cùng cậu làm chuyện này nhưng sau khi kết thúc mong rằng cậu đừng bao giờ tìm tôi nữa.

-Ok ông anh,thằng em sẽ biến khỏi mắt anh khi phi vụ thành công mà .Ông anh cứ lo việc cho tốt còn chuyện hợp đồng tôi sẽ ký với công ty khác đưa số hàng thật qua bên đó,sau khi ký xong tôi sẽ giao cho anh liền.Nói rồi hắn cúp máy để lại ông bao nỗi dày vò thể xác.

-Anh Nhân tôi biết sẽ đối diện với anh thế nào đây? vợ chồng anh tốt với tôi quá làm sao tôi có thể làm gia đình anh tan nát được đây nhưng tôi không làm thì vợ con tôi sẽ ra sao đây "xin lỗi anh Thiên Nhân".

-Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến,anh Phát đâu tiếng ông Nhân quát lên.

-Anh Nhân có chuyện gì vậy ?

-Anh kiểm tra thế nào mà bây giờ toàn là hàng giả không vậy ?toàn bộ hàng đều bị trả về,phía công ty họ cho thời gian ba ngày nữa phải có lô hàng thật đổi cho họ nếu không thì phải bồi thường hợp đồng đó.Anh có biết số tiền bồi thường lên đến hàng chục tỷ chứ không như những lần trước đâu.Giờ phải làm sao đây,anh nghĩ cách giúp công ty đi anh Phát,đây là tâm huyết cả đời tôi gầy dựng không thể vì như vậy mà mất hết tất cả được.Anh mau nghĩ cách gì đi,sao anh bất cẩn như vậy chứ thường ngày anh kiểm tra kỹ lắm mà ,sao giờ lại xảy ra chuyện này được.

-Anh Nhân anh bình tĩnh lại đi,chuyện đâu còn có đó mà,ba ngày vẫn còn hy vọng mà anh.Tôi sẽ nói lại bên đối tác,anh như vậy làm sao giải quyết được gì cố gắng lên anh Nhân.

-Anh nghĩ tôi bình tĩnh sao đây khi số nợ lên đến chục tỷ,tôi sẽ phá sản đó tôi sẽ mất tất cả anh biết không ?

-Nhưng anh như thế này thì sẽ giải quyết được gì ? anh về nghỉ ngơi đi,anh như vậy tôi lo lắm.Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình,tôi sẽ tìm ra nguyên nhân để nói lại với bên nhập khẩu,sau khi đã nói chuyện xong rồi ông đưa ông Nhân về nhà.

-Anh Nhân anh bị sao vậy? Phương Thảo vợ ông Nhân lên tiếng khi thấy ông như vậy.

-Công ty có gặp chút chuyện,Phương Thảo em xem an ủi anh ấy anh xin phép về công ty có chút chuyện.

-Uhm anh về đi cảm ơn anh,ông Phát ra về ngay sau đó.

-Anh Nhân công ty có chuyện gì vậy?

-Chúng ta mất hết rồi em ơi,công ty sắp phá sản rồi,anh không nghĩ anh Phát sẽ làm vậy với chúng ta.Lần trước cái hợp đồng anh đã tha thứ và cho anh ấy cơ hội để chuộc lỗi rồi mà, chẳng lẽ lần này anh ta làm vậy với chúng ta sao.

-Nghe chồng nói toàn thân bà bủn rủn,sao anh Phát lại làm vậy được chứ,vợ chồng mình tin tưởng anh ấy đến vậy chẳng lẽ anh ấy làm vậy để đền đáp cho chúng ta sao.Vợ chồng mình đến đó nói chuyện với anh ấy xem thế nào ? còn nước còn tát mà anh,em hy vọng anh Phát sẽ không làm vậy với chúng ta,hãy đi cùng em để cứu lấy công ty của mình được không ?

-Lòng tham vô đáy làm sao mà anh ấy thừa nhận đây,nhưng để biết anh ấy đối xử với chúng ta thế nào,anh và em đến nhà anh ấy xem có cứu vãn được gì không ? nói rồi hai vợ chồng bước đi tới cửa họ khựng lại khi nghe Thiên Lâm gọi.

-Ba mẹ đi đâu vậy cho con đi với được không ?

-Nhìn con vợ chồng ông không khỏi xót xa,cả hai ôm chầm lấy đứa con gái yêu quý: con gái cưng của mẹ ngoan nha mẹ với ba đi công chuyện chút về với con nhen chịu không ?

-Nghe mẹ nói vậy Thiên Lâm quay sang hôn bà một cái.

-Con gái không thương ba àh ?

-Thiên Lâm nghe vậy tiến đến hôn ba một cái: nhớ mua quà về cho con nha.Thiên Lâm đã nghe tất cả những gì ba mẹ nói,Thiên Lâm không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe ba mẹ nói và Thiên Lâm biết người đó đã hại công ty ba có chuyện.Thiên Lâm cũng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng cô được ôm mẹ và hôn mẹ lần cuối đâu chứ.

-Ông Phát đi được một đoạn trong lòng ray rứt, ông quyết định sẽ trở lại thú nhận tất cả tội lỗi của mình để cứu lấy công ty ông Nhân.Nghĩ vậy ông quay lại nói tất cả cho ông Nhân biết thì điện thoại vang lên.

-Alo tôi nghe đây .

-Ông anh
đang để số hàng đó ở đâu ? đừng giỡn mặt với thằng này nhen.

-Tao sẽ trả lô hàng đó lại cho Thiên Nhân và mày cũng không có một đồng nào đâu,tao nghĩ kỹ rồi tao không thể vì bản thân mình mà làm hại anh ấy được.Tao sẽ thú nhận với anh ấy tất cả,tao đã cất lô hàng rồi mày có hỏi cũng vô ích thôi.

-Mày giỏii lắm Phát,tao biết thế nào cũng như vậy mà nên tao đâu có ngu mà uy hiếp mày chuyện đó chứ,chuyện mới là chuyện lớn hơn mạng sống mày nè.

-Anh Phát anh đừng nghe bọn chúng mà.

-Sao có thú vị không ? kakaka......tao đang ở nhà mày,tao cho mày thời gian 15p nữa nếu như mày không về thì về nhận xác vợ mày đi.

-Mày không được làm hại vợ tao,tao sẽ về ngay.Vừa cúp máy ông phóng thật nhanh trở về nhà cũng may Đan Thanh ông đã gửi về nội vì ông đã linh tính có chuyện không hay sẽ xảy ra.

-Vợ tao đâu? thằng khốn nạn.

-Mày muốn gì ?

-Thằng em này muốn gì chắc ông anh đã hiểu rồi,vậy thì ông anh mau thực hiện đi nếu không thì tao sẽ cho đàn em giết mẹ con nó ngay tức khắc.

-Anh Phát anh đừng nói mà,làm người phải biết nhận ơn người ta thì phải trả ơn đừng vì cá nhân mình mà làm hại người cứu lấy chúng ta.

-Bốp....bốp.....mày còn ở đó mà ơn với nghĩa hả,nói mau nếu không tao sẽ giết vợ mày.

-Đừng mà tôi sẽ nói.

-Anh Phát sao anh lại làm vậy,chẳng lẽ anh không nhớ anh chị ấy đối xử với chúng ta như thế nào sao.

-Tôi biết chứ nhưng làm sao tôi có thể sống khi không có bà đây,tiền thì có thể kiếm lại được nhưng bà có chuyện gì tôi phải làm sao.

-Lô hàng đó được cất ở.........tin......tìn.......một chiếc xe hơi đang dừng ngoài cổng làm ngưng câu nói của ông.

-Mày gọi ai đến vậy? đừng giỡn mặt với tao.

-Tao không gọi ai hết chắc vợ chồng Thiên Nhân tới hỏi chuyện công ty,mọi người lánh mặt đi.

-Liệu hồn nghe mày,vợ mày đang ở trong tay tao đó,nói rồi bọn chúng bước nhanh vào trong.

-Anh Nhân sao hai người lại đến đây ?

-Tôi đến để hỏi anh một chuyện,tôi không tin anh bất cẩn như vậy.Số hàng đó anh để ở đâu,tại sao anh làm vậy với tôi trong khi tôi đối xử đâu tệ bạc với anh chứ ?giờ chỉ có anh mới có thể giúp được chúng tôi.

-"Thiên Nhân xin lỗi anh,tôi muốn cứu lấy công ty nhưng giờ đây làm sao tôi nói với anh được khi vợ tôi đang bị đe dọa,sau khi mọi chuyện giải quyết xong tôi sẽ đến xin tạ tội cùng anh,còn bây giờ tôi không thể làm khác đi được mong anh hiểu và tha thứ cho tôi ".