Trúc tử về nhà thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cảnh nhà đơn chiếc giờ lại càng đơn chiếc hơn khi chỉ còn mỗi mình mẹ lòng trúc tử chợt xót thấy xót xa

-mẹ ơi………….

bà hoa quay lại thấy trúc tử bà ôm chầm lấy những giọt nước mắt bà lại rơi khi nỗi nhớ con đong đầy trong bà

-trúc tử có thật là con về thăm mẹ ko.mẹ ko nằm mơ phải ko con

trúc tử cười

-dạ con về thăm mẹ đây

bà hoa giờ mới để ý cô gái xinh đẹp bên cạnh trúc tử.

-dạ cháu chào bác
-chào cháu.cháu là bạn trúc tử ah

Hạ âu định trả lời thì trúc tử liền nói

-đây là giang tiểu thư đó mẹ.

Bà hoa hốt hoảng vội cúi chào hạ âu

-dạ tôi thật thất lễ mời giang tiểu thư ngồi
-bác đừng đa lễ cứ xem cháu là người trong nhà đc rồi.bác cứ gọi cháu là hạ âu

Bà hoa nhìn hạ âu một cô gái dịu dàng hiền lành.ko giống như ông giang tàn ác đến ko còn nhân tính.thấy trúc tử tay trong tay cùng hạ âu khuôn mặt con bà rạng ngời hạnh phúc bà cũng hiểu một phần tình cảm của cả hai.bà biết rồi đây sóng gió sẽ đến ko biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào

-trúc tử sao lại giới thiệu em như thế.phải giới thiệu em là bạn gái trúc tử biết ko

Trúc tử gãi đầu cười

-thì trc giới thiệu cho mẹ biết sau là giới thiệu con dâu tương lai mà

Bà hoa cười nhìn bọn trẻ.có lẽ cũng vì đc giang tiểu thư chiếu cố nên trúc tử mới có thể về thăm bà nếu ko thì đến 2 năm bà mới có thể gặp lại trúc tử

-hai con nghỉ ngơi đi mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu đãi giang …………ah đãi hạ âu một bữa
-bác ơi cho con đi theo với đc ko?
-con đi ra ngoài lỡ người nhà con biết thì sao.con ngồi chơi với trúc tử là đc rồi

Hạ âu đành ở nhà.khi còn lại cả hai hạ âu quay sang trúc tử

-trúc tử cầm cái này mà đưa cho bác nha
-ko cần đâu trúc tử có thể lo cho mẹ đc mà
-sao mà lo đc khi mà còn 2 năm nữa trúc tử mới về.vã lại bác tuổi già đau ốm cần có tiền mà trang trãi.xem như em cho trúc tử mượn sao này trúc tử trả em cũng đc
-nhưng…………
-trúc tử ko nhận em sẽ đi về ko nói chuyện với trúc tử nữa đó

Trúc tử miễn cưỡng nhận lấy trong lòng áy náy vô cùng

-vậy trúc tử sẽ mượn em sau 2 năm trúc tử sẽ trả cho em nha

Hạ âu cười ôm cánh tay trúc tử

-em chỉ muốn trúc tử trả em suốt đời thôi

Trúc tử vuốt chóp mũi thanh tú của hạ âu

-nếu đc trả em suốt đời trúc tử cũng sẽ cam lòng mà trả

Hạ âu nép vào lòng trúc tử mỗi khi ở bên trúc tử, hạ âu luôn có cảm giác bình an.cô ước gì đc mãi trong vòng tay ấm áp như thế này.hạ âu nhìn căn nhà tồi tàn mà thương cho người yêu.với số tiền cô đưa có lẽ cũng giúp cho mẹ trúc tử đỡ vất vã hơn.

-bác để con cầm giúp cho
-con cứ ngồi đó bác làm đc rồi
-con cũng biết làm vài món để con giúp bác cho nhanh

Bà hoa nhìn hạ âu cười.ở con bé bà thấy mến sau đó ko giống như người ta hay đồn thổi con ông giang mà một người kiêu căng cha nào con đó nhưng sự thật trái ngược lại hạ âu dịu dàng nết na.lại hiền lành có lẽ ông trời đã ưu ái ban hạ âu cho ông giang thì phải

-em có biết làm ko đó.để trúc tử làm cho
-em làm đc rồi trúc tử chỉ đứng đó nhìn em thôi(cười)
-đứng nhìn em ko cầm lòng đc thì sao nên phải làm để ko phải bị em quyến rũ
-thấy ghét đc em quyến rũ là trúc tử mừng đó nha
-trúc tử ơi………..trúc tử………

Trúc tử quay lại thì yên nhi đã ôm chầm lấy

-mọi người nói cậu về mà tớ ko tin.ko ngờ cậu về thật tớ nhớ cậu lắm

Trúc tử bối rôi nhìn hạ âu nhưng chỉ thấy hạ âu cười.trúc tử thấy nhẹ nhõm cứ tưởng hạ âu sẽ giận mà quay đi chổ khác chứ.

-cậu muốn tớ nghẹt thở hay sao mà ôm tớ chặt vậy

Yên nhi cười buông trúc tử ra

-gặp đc cậu tớ mừng quá đó mà
-yên nhi chút con ở lại ăn cơm luôn nha
-dạ tức nhiên rồi má.hôm nay trúc tử về con sẽ quậy trúc tử một bữa
-ui da……….

trúc tử quay lại thấy hạ âu đứt tay thì lo lắng.ko quan tâm đến những người xung quanh.trúc tử vội đưa tay hạ âu vào miệng hút đến khi nào ko còn ra máu nữa.yên nhi bây giờ mới thấy sự của một người trong ngôi nhà này.cũng là người quan trọng với trúc tử lắm mới thấy trúc tử lo lắng như vậy

-em có đau lắm ko?
-em ko sao.có trúc tử lo lắng như vậy em hết đau rồi
-em đó sao lại sơ ý để đứt tay như vậy làm trúc tử lo lắm biết ko?
-em sẽ ko để sơ ý nữa.trúc tử tiếp bạn đi em làm đc rồi
-thôi em lên nghĩ ngơi ở đây trúc tử làm cho

Quay sang yên nhi trúc tử nói

-yên nhi đây là hạ âu bạn tớ.hai người làm quen nha
-yên nhi cười nhưng có ai biết nụ cười với bao nỗi đau xé nát tim cô
-chào hạ âu
-chào yên nhi

Hạ âu thật xinh đẹp hèn gì trúc tử ko phải lòng mới là lạ đó

-em lên nói chuyện với yên nhi đi nha.trúc tử sẽ làm nhanh thôi

Yên nhi cùng hạ âu lên trên.cả hai nói chuyện cũng cỡi mở hơn.yên nhi ko ngờ hạ âu lại là giang tiểu thư người mà bao lâu nay ai cũng muốn biết ko ngờ lại đẹp người đẹp nết đến vậy.và yên nhi cũng hiểu cô sẽ mãi ko bao giờ có đc trúc tử

-trúc tử để em giúp cho

hạ âu cùng yên nhi bưng thức ăn ra bàn bà hoa hôm nay thấy vui trong lòng vì đã lâu gđ bà ko đông vui thế này

-bây giờ các con cứ ăn tự nhiên.
-dạ bác ăn cái này nha

Hậ âu gấp một miếng cá bỏ cho ba hoa.

-má cũng ăn này nha

yên nhi cũng gấp cho bà

-ơ sao ko ai gấp cho trúc tử vậy
-của trúc tử nè

Cả hai đồng thanh rồi bỏ hai trái ớt vào chén cho trúc tử

-xem ra hai đứa thương con quá đó

Trúc tử nhăn mặt

-cái này là ám sát con đó mẹ

Mọi người đều người cười bửa ăn diễn ra thật vui.trúc tử chăm sóc hạ âu tưng ly từng tí.yên nhi ngồi ăn ko nỗi nhưng cũng ráng ăn rồi gượng cười để ko ai biết đc nỗi đau đang tan nát trái tim như thế nào.trúc tử và hạ âu cũng tranh thủ về lại giang gia.nếu ông giang về mà ko thấy cả hai thì lại nguy to.vì thế ăn xong trúc tử đưa mẹ ít tiền tạm biệt yên nhi rồi cả hai nhanh chóng về nhà.nhưng đến cửa thì thấy cái tên ôn dịch đáng ghét khiết thiếu gia đang ngồi trên ghế.vừa thấy cả hai hắn vỗ tay tiến lại

-khá khen cho đôi trai tài gái sắc(hắn ta ko biết trúc tử là con gái nên nhầm đó mà)

Bụp…………

Sau câu nói hắn đấm vào bụng trúc tử làm trúc tử khụm xuống

-anh làm gì vậy sau lại đánh trúc tử

Hắn tức giận nắm cánh tay hạ âu

-cô đau lòng sao hả.cô nên nhớ là vợ sắm cưới của tôi vì thế tôi ko cho phép cô đi với ai ngoại trừ tôi
-vợ sắp cười tôi có nói sẽ đồng ý lấy anh sao.tôi đi với ai yêu ai là chuyện của tôi ko cần anh quan tâm
-cô…………..

Hắn giơ tay định tát hạ âu nhưng đã bị trúc tử nắm tay lại

-nếu anh dám đụng đến hạ âu thì tôi sẽ mạng đổi mạng với anh đó

Hắn xanh mặt khi nghe trúc tử nói như vậy.dù sao hắn cũng đã thử đọa sức rồi kia mà.hắn bỏ tay xuống

-mày giỏi lắm hãy chờ xem tao sẽ làm gì mày
Nói rồi hắn bỏ đi trúc tử quay sang hạ âu

-em vào nhà đi.kẻo lão gia về thì ko hay đâu
-trúc tử có sao ko đưa em xem
-em đừng lo chỉ một cú đấm thôi mà ko sao đâu.
-tối em sẽ đến thăm trúc tử
trúc tử cười hôn lên trán hạ âu rồi lặng lẽ đi ra liều hạ âu nhìn theo lòng thấy xót xa vô cùng

-mau gọi tiểu thư ra đây
-dạ ba cho gọi con

Rầm

-hôm nay con đã làm gì khiết thiếu gia thế hả
-con có làm gì đâu tự hắn kiếm chuyện còn đánh trúc tử nữa
-nó là đày tớ khiết thiếu gia có dạy bảo cũng là thường tình.con bênh vực cho nó là sao
-con chỉ bênh vực lẽ phải
-lẽ phải con thì lúc nào cũng lẽ phải.ba cho con biết con mà tiếp tục làm hỏng việc của ba thì đừng có trách

ông giang tức giận bỏ đi ra ngoài

-ba định đi đâu
-đi tìm cái nô bọc đó dạy cho nó biết thế nào là gia pháp trong nhà này

hạ âu vội quỳ xuống ôm lấy ông

-con van ba mà trúc tử vì bảo vệ con mà mới đắc tội với hắn.xin ba đừng dùng nhục hình với trúc tử có đc ko
-con mau tránh ra nếu con còn xin cho nó thì cả con ba cũng ko nương tay đâu.người đâu đưa tiểu thư vào trong
-vâng thưa lão gia

Mọi người kéo hạ âu vào trong dù cô chống đối cũng vô ích.cánh cửa khép lại.hạ âu ngồi phịch xuống ko biết ba cô sẽ làm gì trúc tử

-các người mau mở cửa ra.
-Rầm…rầm……rầm….các người có nghe tôi nói gì ko mau mở cửa ra

Dù hạ âu có đạp cửa có la đến cỡ nào cũng ko ai ngó ngàng đến cô.nước mắt cứ rơi lòng đau đớn khi nghĩ về người cô yêu đang chịu nhục hình đau đớn.

-lão gia người cho gọi con

Bốp……bốp

-khốn nạn sao mày lại năm lần bảy lượt phá hỏng mọi thứ của tao thế hả

Trúc tử nén đau mà đứng dậy.

-dạ con nào dám phá gì đâu thưa lão gia
-mày còn ở đó biện mình hôm nay mày đã làm gì khiết thiếu gia
-dạ con chỉ bảo vệ tiểu thư thôi thưa ông
-ai bảo mày bảo vệ cho nó
-dạ con……con……
-người đâu đưa cái roi cho ta

Ông giang bắt đầu dùng nhục hình đánh trúc tử đến ko nương tay.đến khi hạ âu chạy đến ôm trúc tử thì ông mới dừng tay

-ai đã thả tiểu thư nói mau

bọn nô tỳ cúi mặt xuống ko ai dám lên tiếng

-là con dọa sẽ chết nếu ko thả con ra
-con…..
-ba vì lời nói của hắn mà đánh đập trúc tử vậy ba có nghỉ lại hắn định làm gì con ko?
-ta ko cần biết nó là chồng sắp cưới của con thì muốn gì ko đc

Hậ âu cười chua chát

-làm gì cũng đc kể cả muốn làm nhục con ba cũng chấp nhận

Ông giang có chút bối rối nhưng rồi vẫn lấy lại vẽ uy nghi ngày nào

-trc sau gì khiết thiếu gia cũng là chồng,vì thế chuyện đó có xãy ra cũng là lẽ thường tình thôi mà
-dù ba có đánh chết con thì con cũng sẽ ko giờ chấp nhận lấy hắn đâu
-con ko muốn thì cũng phải lấy hắn.con nên ngoan ngoãn nghe lời ba.mọi chuyện con làm ba sẽ bỏ qua tất cả nếu ko đừng trách ba sẽ ko nương tay
-ba sẽ giết chết con sao.con yêu trúc tử và con sẽ ko bao giờ lấy ai ngoài trúc tử

Bốp………..

-đồ mất dạy ai dạy con đi trên con đường sai lệnh bệnh hoạn đó chứ.con có biết nó chỉ là đứa con gái mà nếu như mọi người biết đc thì hậu quả con biết sẽ thế nào rồi chứ

-dù có thế nào con cũng chấp nhận.còn hơn sống bên một người con ko yêu nó còn đau đớn biết chừng nào

-con sẽ ko hối hận nếu con chọn cái tình yêu điên rồ đó chứ

-con sẽ ko hối hận

-đc vậy ba cho con một sự chọn lựa một con chọn nó tình cha con xem như chấm dứt con sống chết thì cũng ko liên quan đến giang gia.hai là con nghe lời ba chấp nhận lấy khiết thiếu gia.mọi lỗi lầm ba sẽ bỏ qua cho con

hạ âu đau nhói làm sao cô có thể chọn một trong hai giữa hiếu và tình biết phải thế nào nhưng nếu ở đây cô phải chấp nhận lấy tên tồi bại đó vậy thà chết thì hơn cuối cùng hạ âu cũng có sự lựa chọn cho riêng mình.hạ âu quỳ xuống nước mắt đong đầy rơi trên hàng mi

-con xin ba một cơ hội để đc sống bên người con yêu.con ko từ bỏ ba nhưng nếu một ngày nào đó ba chấp nhận chúng con thì con sẽ về bên ba phụng dưỡng ba.con sẽ ko lấy hắn ta con sẽ sống vì người con yêu và trong con luôn mang nặng ơn sinh thành ba nuôi dạy con mong một ngày con sẽ đc báo đáp

Ông giang run giọng

-con đã chọn nó tức là ko còn là người của giang gia.ba xem con sẽ sống thế nào với tình yêu bệnh hoạn đó và sẽ thế nào khi con sống trong đói khổ.người đâu mau đem tất cả đồ của tiểu thư ra ngoài hết cho ta.

Ông lạnh lùng bước đi

-thưa lão gia còn hắn
-cho nó cút khỏi đây đừng bao giờ để ta thấy mặt hai chúng nó
-vâng thưa lão gia

hạ âu nhìn theo mà lòng quặn đau.trúc tử chỉ biết lặng im.ôm hạ âu vào lòng

-rồi ba em sẽ bớt giận trúc tử sẽ đưa em về

Hạ âu im lặng nước mắt cứ rơi.trúc tử xót xa lau đi những giọt nước mắt đó.ông quản gia để valy trc mặt hạ âu rồi ra lệnh cho hai người rời khỏi giang gia.lúc này trời khá khuya về nhà thì cũng ko đc đoạn đường cũng khá xa.vì thế cả hai đến thác nước

-em nhớ ba lắm phải ko?

Hạ âu gật đầu

-vậy sao em lại chọn trúc tử mà ko ở bên ba
-bởi vì em yêu trúc tử em ko muốn lấy tên vô loại đó
-nhưng trúc tử ko có gì để cho em cuộc sống sung sướng em có chịu ko

Hạ âu nép vào lòng trúc tử

-chỉ cần đc ở bên trúc tử em dù đói hay khổ em cũng chấp nhận

Trúc tử ôm hạ âu cảm thấy hạnh phúc

-trúc tử hứa với em sẽ mang đến cho em nhiều hạnh phúc
-em chỉ cần chúng ta đc ở bên nhau thì dù có thế nào em cũng ko hối tiếc

Trúc tử cảm động họ lại trao nhau nụ hôn với bao yêu thương

-trúc tử đưa em xem vết thương thế nào
-Trúc tử ko sao đâu chỉ vết thương ngoài da thôi hà
-máu loang ra khắp cả áo mà bảo ko sao đưa em xem

hạ âu cỡi áo trúc tử ra.đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của trúc tử.chợt hậ âu đỏ mặt.rồi vội đi hái ít thuốc sau đó đắp cho trúc tử

-trúc tử thấy thế nào rồi đỡ đau ko

trúc tử cười nắm tay hạ âu

-trúc tử ko sao đâu chỉ cần có em bên cạnh thì ko còn đau nữa
-đừng có xạo nha em thấy trúc tử nhăn như con khỉ kìa
-dám nói trúc tử là khỉ luôn ah vậy bây giờ con khỉ này sẽ cắn em cho mà xem

Trúc tử giơ hai tay lên hạ âu bỏ chạy thế là cả hai cứ nô đùa dưới ánh trăng.họ ko biết ngày mai sẽ thế nào họ chỉ biết bây giờ họ đc ở bên nhau.