Buổi tối, Tiểu Văn nằm trong lòng Lý Giai, cảm giác an tâm khi được bàn tay Lý Giai nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, Giai Giai cuối cùng cũng đã bình phục lại, không khóc, không còn khó chịu nữa, lại giống như lúc trước ôn nhu, Tiểu Văn nghĩ thế liền len lén cười cười. Hôm nay đã trải qua biết bao phen khóc lóc té ngã, Tiểu Văn liền mệt mỏi ôm lấy Giai Giai, từ từ tiến vào mộng đẹp. Lý Giai vẫn không thể đi vào giấc ngủ, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, khiến nàng không thể nào yên tĩnh được, hảo hảo ngẫm lại con đường của nàng sau này. Hiểu Hồng đã chết, việc này đối với Lý Giai đúng là một đả kích không nhỏ, nàng không biết làm sao mình còn có thể gương mặt tươi cười đón khách, bởi vì mỗi khi nhớ tới những hình ảnh nam nhân quen thuộc kia, hình ảnh Hiểu Hồng chết thảm sẽ lại hiện lên trong đầu nàng, khiến cho Lý Giai sợ rằng mình sẽ lại kích động. Hơn nữa, Lý Giai cúi đầu nhìn một chút Tiểu Văn đang ngủ say trong lòng mình, nang sau này không còn độc thân nữa, nàng về sau sẽ là người chịu trách nhiệm cuộc đời Tiểu Văn, cho dù Tiểu Văn không hiểu tình yêu là gì, không hiểu thế nào là ăn dấm chua, nhưng chính bản thân mình cũng không thể vì thế mà rắp tâm ngoài miệng nói yêu Tiểu Văn song song lại cùng những nam nhân khác trên giường, cho dù chỉ là giao dịch thể xác, nhưng đối với Tiểu Văn mà nói là không công bằng. Huống hồ, làm công việc này là phải mạo hiểm bị cảnh sát bắt giữ, nếu như chính mình bị tạm giữ mấy tháng, Tiểu Văn sẽ làm sao ? Để nàng cùng Tiểu Văn có thể sống một cuộc sống yên bình, để chính mình có thể thoát ra khỏi ác mộng Hiểu Hồng bị giết, Lý giai hiểu được hẳn là nàng phải từ bỏ công việc ở khách điếm, nàng muốn thoát khỏi ký ức kinh khủng trong suốt 2 năm qua, nàng muốn trở thành một người có cuộc sống bình thường. Không chỉ như thế, nàng còn muốn ly khai khỏi thành phố này, dù sao nơi này vẫn còn có gia đình Tiểu Văn, nàng sợ một ngày nào đó Tiểu Văn sẽ bị bọn họ đoạt lại, còn có Lý Giai từng phục vụ nam nhân, nếu như đi tìm công việc khác lỡ tái gặp bọn họ, bị bọn họ nhận ra, căn bản nàng sẽ vô pháp thoát khỏi triệt để thân phận trước đây của nàng.

Bởi vì Lý Giai ngày thường rất hiếm khi xài tiền lung tung, do đó nàng cực nhọc tiết kiệm được một số tiền, nàng quyết định sẽ mang theo số tiền này cùng Tiểu Văn ly khai, đi đến một nơi mà không ai biết đến các nàng để bắt đầu một cuộc sống mới, Lý Giai hiện tại đã không còn là một tiểu nha đầu đơn thuần hai năm trước cái gì cũng đều không biết, nàng tin rằng mình cần phải tìm được một công việc đứng đắn hơn, dù cho là có kiếm ít tiền đi nữa, cuộc sống so với lúc này có khó khăn hơn thì vẫn tốt hơn tình cảnh bây giờ. Mỗi khi Tiểu Văn hỏi về công việc của Lý Giai, Lý Giai lúc nào trên mặt cũng nóng bừng, xấu hổ lảng đi chuyện khác, nàng hi vọng sau này mình có thể quang minh chính đại nói cho Tiểu Văn về công việc của mình, không cần tái trốn tránh nữa.

Lý Giai nằm suy nghĩ thật lâu, bất tri bất giác từ từ chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ bầu trời lất phất mưa. Trong giấc ngủ say, Lý Giai lại nằm mơ thấy ác mộng, vẫn là mơ tới Hiểu Hồng toàn thân đầy máu kêu gào nàng đền mạng, nói là Lý Giai đã hại chết mình. Trong cơn ác mộng thống khổ, Lý Giai hết sức giãy dụa tỉnh lại, người đầy mồ hôi lạnh, lại thấy Tiểu Văn đang ở trong lòng mình, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất cùng đáng thương, tâm tình sợ hãi cùng run rẩy trong Lý Giai từ từ chậm rãi trôi qua, nàng dùng cánh tay còn đang băng trắng của mình vuốt ve gương mặt Tiểu Văn hỏi, “Tiểu Văn làm sao thế ?”

Tiểu Văn thấy Lý Giai tỉnh lại, lập tức vui vẻ tươi cười, “Giai Giai tỉnh rồi, Tiểu Văn đói.” Tiểu Văn đã sớm tỉnh lại, bao tử nàng trống trơn cứ kêu ùng ục, nghĩ muốn Giai Giai nhanh một chút mau tỉnh lại, chính là nàng không dám gọi Lý Giai, sợ Giai Giai nghỉ ngơi bất hảo, sẽ lại mệt chết đi. Lý Giai vừa nghe Tiểu Văn nói, nhíu mày, trong lòng một trận áy náy, mấy ngày qua nàng vô tri vô giác, căn bản không hề hảo chiếu cố Tiểu Văn, làm cho Tiểu Văn vô tội cũng khổ lây, sau này tuyệt đối không thể để chuyện này tái diễn, bởi vì chính niềm vui cùng nỗi buồn đã không còn là của riêng mình, nó còn ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến Tiểu Văn.

Lý Giai vội vàng ngồi dậy, ôm Tiểu Văn đi rửa mặt, mu bàn tay của nàng đang thụ thương không thể tiếp xúc với nước, nàng đành buộc phải đeo bao tay vào để rửa mặt, chờ hai người đều đã sạch sẽ, Lý Giai liền thay y phục cho Tiểu Văn, mang nàng xuống lầu đi ăn cơm, thuận tiện đi tới máy rút tiền lấy tiền để hoàn lại cho chủ nhà.

***********************

Tới giờ đi làm, Lý Giai không hề trang điểm, nàng giống như thường ngày chuẩn bị bữa ăn tối thật tốt cho Tiểu Văn, dặn nàng vô luận kẻ nào đến gõ cửa cũng đều không được mở, sau đó liền vội vã ly khai, nàng muốn đến khách điếm tìm ông chủ để xin nghỉ việc. Khi tới khách điếm, Lý Giai phát hiện bọn tỷ muội đều không như trước niềm nở đón khách, nàng hỏi ra thì biết được, nguyên lại dạo gần đây ngoại trừ vụ án của Hiểu Hồng ra thì ở địa phương lại tiếp tục có vụ án nữ mại dâm bị sát hại, hung thủ vẫn chưa bắt được, tất cả mọi người đều lo sợ bị giết, do đó mọi người đều không còn tinh thần để mà nghênh đón khách, chỉ có mấy người lá gan lớn không muốn sống mới còn đang tiếp tục cùng khách nhân vui vẻ bên ngoài. Nghe được loại tình huống này, Lý Giai càng thêm kiên định với ý nghĩ xin nghỉ việc của mình, nàng vốn định trước tiên sẽ đi tìm ông chủ, nhưng Lâm tiên sinh đã tìm thấy nàng, Lý Giai suy nghĩ một chút, nếu đã muốn cùng Tiểu Văn ly khai, lộ phí cùng tiền sinh hoạt trước khi tìm được công việc mới hẳn là rất lớn, mà Lâm tiên sinh luôn luôn xuất tay rất hào phóng, cũng không cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng nghĩ thôi thì cứ để hắn là vị khách nhân cuối cùng của nàng, có thể kiếm được thêm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu.

“Nghe nói các ngươi nơi này có người bị giết, ta lo lắng nên đến thăm ngươi.” Lâm tiên sinh vừa thấy Lý Giai thì xúc động nói, mấy ngày nay Lý Giai xin nghỉ phép, hắn cơ hồ là ngày nào cũng đến đây chờ nàng.

“Cảm tạ Lâm tiên sinh.” Lý Giai miễn cưỡng cười cười, nhắc lại chuyện Hiểu Hồng, tâm trạng nàng không khỏi chùng xuống, ngay cả nụ cười cũng vô cùng gượng gạo. “Bất quá, đây có thể là lần cuối cùng Lâm tiên sinh có thể gặp ta.”

“Tại sao ?” Lâm tiên sinh kinh ngạc mở to mắt nhìn Lý Giai.

“Bởi vì… ta muốn rời khỏi đây, không muốn làm công việc này nữa.”

Lâm tiên sinh nghe xong cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ân, cũng đúng, một nữ hài tử như ngươi nên tìm một công việc đứng đắn hơn, không nên tái ở lại đây rơi vào vùng trụy lạc.”

“Lâm tiên sinh, đêm nay là lần cuối cùng ta nói chuyện với ngươi, ngươi từ trước đối với ta vẫn luôn chiếu cố, ta vô cùng cảm ơn, ta nói cho ngươi một chút về cuộc sống hiện tại của ta, được không ?” cũng chỉ có thể nói về chuyện Tiểu Văn mới làm cho đầu óc Lý Giai khi ở nơi này mới không xuất hiện ra vẻ mặt đau khổ của Hiểu Hồng.

“Hảo.” Lâm tiên sinh gật đầu, bình tĩnh nhìn Lý Giai, nàng không trang điểm, gương mặt kiều diễm và thanh thú không hề dối trá, nhưng trên mặt nàng lại mang theo một sự mệt mỏi cùng tang thương, Lý Giai như thế này thật chân thực, càng làm cho Lâm tiên sinh vô cùng rung động yêu thương.

Lý Giai hít một hơi sâu, trong đầu lại hiện lên cơn mưa định mệnh đã thay đổi cuộc đời của nàng và Tiểu Văn, nàng chậm rãi hướng Lâm Tiên sinh nhẹ nhàng nói đến lần đầu gặp Tiểu Văn, đem mọi chuyện phát sinh của nàng cùng Tiểu Văn thuật lại hết cho Lâm tiên sinh nghe, nàng không sợ Lâm tiên sinh biết nàng yêu một người nữ tử, dù sao đây cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Lâm tiên sinh lẳng lặng nghe Lý Giai nói tất cả, bắt đầu từ hoảng sợ đến cảm động, hắn thấy khi Lý Giai nhắc đến nữ hài tử Tiểu Văn kia, trong mắt nàng dừng như tràn đầy sự ôn nhu yêu thương, hắn cho rằng, Lý Giai chỉ là một người có cuộc sống rất trắc trở, cho nên hắn nghĩ nàng sẽ tìm một người có năng lực để có thể dựa vào, đây là ước nguyện của nàng, không nghĩ tới, Lý Giai vậy mà lại yêu thương một manh nữ, nhưng cuộc sống hiện tại của nàng lại không phải là nơi để hảo hảo chiếu cố một hài tử, vì thế, nàng vì Tiểu Văn mà nguyện ý ly khai khỏi cuộc sống thói quen thanh sắc của mình, đi đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới, phải cần nhiều năng lực dũng khí mới có thể đưa ra được quyết định này.

Tình yêu Lý Giai chỉ đơn thuần thế thôi, nàng thậm chỉ cũng không cần xác định Tiểu Văn kia có đúng là yêu nàng hay không, vô luận thế nào nàng cũng cam tâm tình nguyện gánh lấy trách nhiệm cuộc đời của Tiểu Văn, chiều cố nàng, yêu nàng, vì nàng tạo ra một bầu trời sáng sủa và hạnh phúc hơn. Tâm của Lâm tiên sinh mơ hồ đau nhói, hắn đã từng viết trong chính cuốn sách của mình, yêu một người, sẽ nguyện ý bất kể các nỗ lực có đem lại được và mất gì hay không, cho dù các nỗ lực ấy không được trả công xứng đáng cũng sẽ cảm thấy vô cùng tình nguyện. Hắn viết như vậy, lại chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế, bởi vì chỉ là trong ảo tưởng của mọi người, tình yêu luôn luôn là tốt đẹp, căn bản rất ít người thực sự có can đảm trải qua cái loại tình yêu chông gai này, hiện thực không hề ấm áp như đồng thoại ( truyện thiếu nhi), tình yêu trong xã hội này, hầu như đều đắn đo lợi ích của một người, khi yêu mình được lợi hay bất lợi ? Tình yêu cùng lợi ích luôn luôn dây dưa không rõ ràng. Tựa như chính hắn, không thể kiểm soát trái tim mình yêu Lý Giai, như vì thể diện bên ngoài, hắn đành phải chịu mua dây trói buộc mình đứng tại chỗ.