Khi Lý Giai tỉnh lại thì Tiểu Văn cùng Lâm tiên sinh đều còn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng xuống giường, kết quả vẫn như thường ngày, Tiểu Văn rất nhanh liền cảm giác được, mông lung gọi ,”Giai Giai…” Lý Giai đi tới bên cạnh hôn nàng một cái, nói “Ngủ thêm một chút, sau đó ta sẽ gọi ngươi dậy ăn cơm có được không?”

“Ân.” Thanh âm từ trong cổ họng Tiểu Văn yếu ớt phát ra trả lời, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Nàng đi tới phòng khách gặp Lâm tiên sinh ngủ mơ nhưng vẫn khẽ nhíu mày, tựa hồ như ngủ không quá dễ chịu, cũng là nghĩ đến, Lâm tiên sinh là người như vậy, thường ngày cũng không thể nào ngủ trên ghế sô pha, Lý Giai nhìn thời gian trong điện thoại di động, đã là 3 giờ chiều, không biết vị Tân luật sư kia khi nào mới hết giờ làm. Nàng đến phòng tắm mở nước ra, để nhiệt độ ấm nóng thích hợp, sau đó lại đi ra đánh thức Lâm tiên sinh, “Lâm tiên sinh…. Lâm tiên sinh…. Dậy rửa mặt đi, nếu như còn mệt thì quay lại phòng ngủ .”

Lâm tiên sinh cau mày nhu thuận dụi mắt, nghiêng người ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, cái cổ có chút cứng đờ đau nhức, “A… Mấy giờ rồi ?”

“Đã ba giờ rồi.” Lý Giai đưa tay xoa bóp một chút cho bờ vai của Lâm tiên sinh, “Nước đã chuẩn bị rồi, đi tắm đi, một chút ta giúp ngài xoa bóp cái cổ cùng bờ vai, thực sự là có lỗi, cũng tại chúng ta tắm lâu quá .”

“Không việc gì, ngủ ghế sô pha cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại. Tiểu Văn đâu ?”

“Còn đang ngủ, ta nghĩ để nàng ngủ thêm một chút, không biết Tân luật sư lúc nào có thể hết giờ làm.”

“Ha ha, nàng nói không chừng là một người mê việc điên cuồng.” Lâm tiên sinh đứng dậy, “Ta đi tắm một chút, ngươi xem Tv hoặc xuống nhà đi dạo chút cũng được.”

“Ân.” Lý Giai cười cười, thấy Lâm tiên sinh đi vào phòng tắm, nàng đến tủ lạnh đem Hán Bảo cấp Tiểu Văn lấy ra, Lâm tiên sinh đã nói như vậy, phỏng chừng chờ vị Tân luật sư kia hết giờ làm còn lâu một chút, trước tiên đem Hán Bảo cho Tiểu Văn ăn đi, Lý Giai sợ nàng bị đói. Nàng căn bản là nghĩ đến đi tới phòng bếp nhìn xem có thể dùng cái nồi nào để cấp cho Hán Bảo một chút nhiệt, kết quả sau khi đi vào phát hiện ra một lò viba, như thế này cũng đỡ phiền phức, đem Hán Bảo bỏ vào lò, đóng cánh cửa nhỏ lại, Lý Giai tỉ mỉ nghiên cứu một chút cái nút hai bên, tuy rằng lò vi ba không quá nhiều chức năng, thế nhưng cái nút lại được làm đủ loại hình dạng màu sắc kỳ quái, nàng sợ làm đồ vật trong nhà người ta phá hỏng, xem xét hồi lâu mới dám động vào, chỉnh thời gian cho phù hợp. Sau đó xoay người xem xét phòng bếp một lần, các thiết bị ở đây thực sự là xinh đẹp, đồ làm bếp cũng rất đầy đủ, thế nhưng tựa hồ như cũng không có được sử dụng thường xuyên, nàng đưa tay sờ lên mặt bàn bếp, một lớp bụi nhỏ, trong lòng ầm thầm thương tiếc cho phòng bếp xinh đẹp, trước đây nàng đặc biệt nghĩ cấp Tiểu Văn ăn chính cơm nàng tự nấu, chỉ là cần phải thuê bình gas, Lý Giai chưa hề mua cũng chưa từng cần dùng tới.

“Đinh” một tiếng, đã đến giờ, Lý Giai đem Hán Bảo lấy ra, còn hơi nóng, nàng đặt trên bàn, tiến vào phòng gọi Tiểu Văn, bị kêu dậy, Tiểu Văn miệng tự nhiên hơi hơi bỉu môi, một bộ dạng ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, Lý Giai không kiềm lòng được liền hôn nàng, vốn ban đầu Tiểu Văn vừa mới tỉnh ngủ đang mơ mơ màng màng, cái gì cũng còn chưa biết, đại não vẫn còn trống rỗng, hai tay vô thức ôm lấy cổ Lý Giai, ngoan ngoãn đáp lại trận nhiệt hôn kia, chờ khi Lý Giai rời khỏi môi nàng, khuôn mặt Tiểu Văn đã phiếm hồng, càng thêm mê người, Lý Giai vừa vui vừa yêu thích nhẹ nhàng nhéo gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn một cái, lúc này mới ôm lấy Tiểu Văn đi tới phòng khách.

“Còn nhiều thời gian, đừng ăn nhanh quá.” Nàng đem Hán Bảo đặt vào tay Tiểu Văn, đem lớp giấy bao bọc Hán Bảo mở ra, “Đừng làm rơi trên bàn, cũng đừng làm rơi trên mặt đất, chúng ta đang ở nhà người khác, do đó phải cẩn thận một chút, biết không ?”

“Ân, ta sẽ rất chú ý, không làm dơ.” Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu, mở cái miệng nhỏ cắn một miếng bánh, hảo hảo ăn, hương thơm bay phảng phất, Tiểu Văn vừa ăn vừa dùng mũi ngửi lấy hương thơm, hai bàn tay gắt gao nắm lấy, một chút cũng không muốn làm rơi trên bàn, kỳ thực rau xà lách kẹp ở giữa bên trong vẫn rơi ra rất nhiều, chỉ bất quá Tiểu Văn không nhận thấy được mà thôi. Lý Giai thấy nàng ăn rất cẩn thận, yên tâm lấy từ trong hành lý ra một cái khăn, sau đó làm cho ẩm ướt rồi lau chùi lớp bụi ở trên bề mặt gạch men của bàn.

Lâm tiên sinh sau khi rắm rửa xong đi tới, thấy Tiểu Văn một mình ngồi ở bên cạnh bàn đang ăn cái gì đó, trước gắt gao dựa vào cạnh bàn, dường như rất sợ ăn sẽ rơi trên mặt đất, hắn nhìn xung quanh, phát hiện Lý Giai đang ở phòng bếp lau bụi, “Làm gì thế ?”

Lý Giai nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn, cười nói, ta xem phòng bếp có chút bụi, dù gì cũng không có việc gì làm, giúp đỡ thụ dọn một chút, Tân luật sư bận rộn như vậy, khẳng định là không có thời gian quét dọn.”

“Ngươi thật là….” Lâm tiên sinh cũng cười, Lý Giai giống như hiểu việc sẽ lấy lòng Tân U, phỏng chừng Tân U cũng chắc chắn đổi lại sẽ nguyện ý giúp các nàng, hắn rời khỏi bếp, gọi điện thoại cho Tân U, quả nhiên Tân U đúng là đang vội vàng, nàng nói nhất định sẽ tranh thủ 7 giờ quay về, Lâm tiên sinh bất đắc dĩ nói 7 giờ tất cả mọi người đều đói chết mất, Tân U dừng một chút, nàng đây sẽ cố gắng về tới lúc 6 giờ.

Sau khi buông điện thoại xuống, Lâm tiên sinh đến phòng bếp, nhìn thân ảnh Lý Giai làm việc đột nhiên nghĩ đến một chủ kiến, “Ngươi biết nấu ăn sao ?”

Lý Giai nghe được câu hỏi của Lâm tiên sinh, dừng lại công việc trên tay nói “Ân, trước đây khi ở nhà, cơm bình thường là do ta nấu.”

“Nếu không thì chúng ta hôm nay cũng đừng ra ngoài ăn, dù sao đợi nàng quay về cũng còn rất lâu, ta mang bọn ngươi đi mua đồ ăn, sau đó ngươi nấu ăn, rồi chúng ta ở đây dùng bữa.” Đây là tư lợi của bản thân Lâm tiên sinh, hắn muốn nếm thử cơm của Lý Giai làm.

“Bất hảo a… Ta làm cơm cũng không phải thật ngon, còn thua so với tiệm cơm a, vạn nhất Tân luật sư không thích…”

“Ngươi yên tâm, sẽ không đâu, nàng mỗi ngày đều ăn cơm ở bên ngoài, sớm cũng ngán, chính là cơm nấu ở nhà vẫn tốt hơn.”

“………..”

Không thể khuyên bảo ý định của Lâm tiên sinh, Lý Giai cuối cùng đành đồng ý đi mua thức ăn nấu cơm, bởi vì không có chìa khóa của cánh cửa, do đó Lâm tiên sinh một mình ly khai, đến siêu thị mua rất nhiều rau cùng thịt và gạo, còn nhiều loại gia vị quay trở về, Lý Giai đã đem phòng bếp thu dọn sạch sẽ chỉnh chu, ngay cả dụng cụ nấu bếp cũng đã rửa qua mấy lần, sau đó bắt đầu nấu cơm, Tiểu Văn ăn xong Hán Bảo muốn đến giúp nàng, liền bị Lý Giai dỗ dành ra ngoài, không phải sợ nàng ở chỗ này làm vướng bận, là lo lắng không muốn để Tiểu Văn bị phỏng. Lâm tiên sinh đem Tiểu Văn đến ghế sô pha, cấp Tiểu Văn mở TV, đặc biệt ở kênh cất cao giọng hát. Hắn liền trở lại phòng giúp đỡ Lý Giai.

Vội vàng bận rộn, thấm thoát đã tới 5 giờ chiều, Tân U nhìn đống văn kiện trước mắt, ngữ khí than vãn đem toàn bộ tư liệu trên bàn sắp xếp lại, sau đó cất vào trong túi xách, thực sự là hiếm khi nàng về nhà sớm như vậy, nàng lái xe quay về ngôi nhà của mình, trong xe gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh, tưởng muốn đem bọn họ đi ăn, ai ngờ Lâm tiên sinh đã nói cho nàng là dùng bữa tại nhà, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt.

Tân U không thể tin được đi lên lầu, nàng không nhớ nổi lần sau cùng nàng nấu cơm là khi nào, trong nhà cái gì cũng không có, làm thế nào mà nấu cơm ? Dùng chìa khóa mở cửa ta, một hương thơm liền bay tới, Lâm tiên sinh đang ở bên cạnh dọn bàn, quay đầu hướng nàng cười, “Thế nào ? Cảm giác không tệ đúng không ?”