Nhìn một bàn toàn món ăn, Tân U có chút ngẩn ngơ, tựa hồ như lâu lắm rồi nàng chưa nhìn qua tình cảnh này, bởi vì nàng rất lâu rồi không có quay về nhà của mình. Nhà Tân U không phải ở thành phố này, nàng sinh trưởng lại một ngôi nhà ở một thành phố vùng duyên hải , nhà của nàng nguyên là cũng không mấy phát triển thậm chí có chút lạc hậu, rồi năm đó đổi mới, nơi ấy nổi lên với một tốc độ nhanh chóng, với sự phát triển của mấy năm trước, cơ hồ như có thể dùng từ hoàng kim khắp nơi để mà hình dung đến, chỉ cần là ngươi đồng ý làm việc, tiền sẽ như nước nhẹ nhàng chạy vào túi ngươi, bởi vì chính sách chính phủ thật tốt, phụ mẫu Tân U cũng như những người địa phương, đều sôi nổi bắt đầu mở ra cửa hàng, nhà máy, tiền càng lúc càng nhiều, chất lượng sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhưng kinh tế nhanh chóng nâng cao cũng không đồng nghĩa với việc ý thức quan niệm cũng nâng cao, phụ mẫu Tân U vẫn bảo hủ cái loại tư tưởng lạc hậu phong kiến, trọng nam khinh nữ, nghĩ rằng nữ hài tử không cần đọc sách nhiều, hẳn là nên sớm lập gia đình, cũng may trước Tân U còn đến 4 ca ca, bởi vì trong nhà nhiều nam nhân, do đó mà việc trọng nam khinh nữ ở nhà bọn họ cũng không quá biểu hiện ra quá nghiêm trọng, phụ mẫu Tân U coi như rất yêu thương nàng. Năm đó khi Tân U tốt nghiệp trung học, tuy rằng nàng thi đỗ đại học, nhưng phụ mẫu nàng căn bản là không đồng ý cho nàng tiếp tục học thêm, nghĩ đi học vừa mệt lại cực nhọc, đổi lại càng muôn Tân U đến nhà máy trong nhà phụ giúp, hoặc là yêu đương hay kết hôn gì gì đó đều nhẹ nhàng hơn nhiều, dù sao nhà bọn họ cũng có của, cho dù không có nhà máy, chỉ cần dựa vào tiền thuê nhà không cần làm việc cũng có thể nhàn nhã sinh sống. Thế nhưng Tân U cũng không muốn, nàng kiên trì muốn học lên đại học, cuối cùng phụ mẫu nàng vô pháp, không thể làm gì khác hơn là đành đồng ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tân U liền ly khai khỏi quê hương, nàng không muốn ở lại nhà làm cái công việc nhà máy nhàn rỗi kia, lại càng không chịu sự an bài của phụ mẫu nàng sớm xuất giá, vốn giàu có chưa từng phải chịu khổ, mang theo một ý chí tuổi trẻ phấn đấu tới thành phố này, khi mới tới nàng vẫn là con nghé mới sinh, xác thực ăn không ít gian khổ, nhưng đổi lại càng khơi dậy sức mạnh quật cường của Tân U, cuối cùng nàng đã trở thanh một luật sư ưu tú, người nhà thấy nàng không tệ cũng không tái miễn cưỡng nàng, liền xuất vốn để nàng có thể mở văn phòng luật sư, Tân U vốn không muốn nhờ vào sự trợ giúp của gia đình, nhưng nàng minh bạch được nếu chỉ mình đơn thân dựa vào chính mình, thì cái việc mở văn phòng luật sư không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được, có thể vĩnh viễn cũng không thực hiện được, cho nên chính là lựa chọn đồng ý, sau đó càng làm việc chăm chỉ để chứng minh thực lực của bản thân. Cuộc sống bận rộn khiến nàng rất ít khi có thể về nhà, chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc cùng gởi gắm tưởng niệm, một mình nàng ở nhà hiện tại lại càng không cảm giác được cái gì là nhà, cùng với văn phòng làm việc của nàng căn bản không hề khác biệt, đương nhiên cũng không muốn nấu cơm, làm ra cũng chỉ có mình nàng ăn, ăn không xong lại phải chừa lại, còn phải rửa chén dọn dẹp vô cùng phiền phức, chẳng bù cho đi ra ngoài ăn, dù sao nàng cũng không hề thiếu tiền.

“Này ! Thế nào rồi ? Vào đi a” Gặp thấy Tân U sững sờ đứng ở cửa, Lâm tiên sinh buồn cười nói, “Không phải là bị dọa tới sợ rồi chứ, Lý Giai tay nghề không tệ, ta vừa mới nếm thử qua rồi.”

Tân U lúc này mới phục hồi tinh thần, cởi giầy vào nhà, “Các ngươi đặc biệt đi mua sao ?”

“Đương nhiên, nhà ngươi trống rỗng, chúng ta chung quy vẫn không thể nào ăn không khí a, Lý Giai còn giúp ngươi quét dọn phòng bếp, tất cả đều lau một lần.” Lâm tiên sinh vừa dứt lời, Lý Giai từ trong phòng bếp bưng một món ăn xuất hiện ra, gặp thấy Tân U đã quay về, lập tức cười nói, “Tân luật sư đã về rồi, vậy nhanh rửa tay ăn cơm đi a, tất cả đều chuẩn bị rồi, ta chính là hơi tùy ý làm chút, cũng không biết có hợp khẩu vị ngươi không.”

“Thích ăn, Giai Giai làm gì ăn cũng ngon.” Không đợi Tân U nói, Tiểu Văn đang ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ giọng nói, Lý Giai buông dĩa rau xuống, lại gần xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng, “Ngươi một tiểu ngốc tử, đừng nói bậy.”

Tiểu Văn bỉu môi ngoan ngoãn gật đầu, nho nhỏ thanh âm nói thầm, “Rõ ràng là sự thật a.”

Lý Giai biết rõ có người không nên như thế, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hôn Tiểu Văn, thực sự rất dễ thương, nàng liền hôn nhẹ lên gương mặt Tiểu Văn một cái, “Lém lỉnh, là thật , có được hay không.” Tiểu Văn nghe được lập tức nở nụ cười vui vẻ, đổi lại càng ra sức gật đầu.

Tân U nhìn các nàng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại tư vị nói không nên lời, sự nghiệp thành công, qua tiếp mấy năm bận rộn, nàng cơ bản vẫn chưa từng yêu ai, trong đó nguyên nhân cay đắng cũng chỉ có nàng minh bạch, nàng vẫn là người chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, do đó cũng càng thêm nguyện ý giúp đỡ những nữ nhân bị xâm hại bất bình trong các gia đình khác, mấy năm nay nàng gặp qua không ít vụ kiện, bạo lực gia đình, cưỡng bức, quấy rối, thậm chí là những vụ mang tính chất tàn bạo, khi những nữ nhân kia hướng nàng nỉ non, Tân U dường như có thể cảm thụ được nỗi thống khổ mà các nàng ấy chịu đựng, nàng đem hết toàn lực giúp đỡ bọn họ kiện tụng, nhưng sau khi giải quyết các vụ án, toàn bộ như bóng mờ ấy đều lưu lại đáy lòng Tân U, nàng bắt đầu sợ hãi tình yêu, hơn nữa, bố nàng đối với mẹ nàng cũng thường xuyên chửi mắng đánh đập. Sở dĩ vì thế Tân U càng thêm cương quyết theo đuổi tình yêu bình đẳng nam nữ, nàng lại càng chấp nhất hơn thế, lại càng chú ý nhiều đến bất bình của nam nữ, trong lòng lại vì thế càng tăng thêm sự sợ hãi với hôn nhân. Với lại, bởi vì Tân U bình thường làm việc phong cách cường thế cùng khí thế của nàng còn có thể vượt qua khả năng các nam nhân, cũng vì thế mà làm cho nhiều nam nhân đối với nàng cũng ngần ngại, bọn họ quý trọng nàng, nhưng rất ít người lại yêu nàng.

Nàng quay về đối với Lý Giai có chút áy náy cười cười, “Hài tử kia nói rất đúng a, những món ăn này chỉ là ngửi qua thôi đã biết ngon rồi a, cảm ơn, ta đi rửa tay trước.” Buông túi xách xuống, Tân U đi vào phòng tắm, nhìn lướt qua phát hiện phòng tắm so với thường ngày có phần sạch sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều, nàng thở dài, ngay cả phòng tắm cũng quét dọn, e rằng nam nhân đều yêu thích loại nữ nhân này đi a, điều mà bọn họ gọi là hiền thê.

Sau khi rửa tay xong quay trở lại, mọi người bắt đầu dùng bữa, Lý Giai sợ Tiểu Văn tự mình ăn sẽ vung vãi đầy trên bàn, khiến Lâm tiên sinh cùng Tân U thấy bất hảo, hơn nữa bữa ăn này cũng không giống với những thức ăn nhanh trước đây, nàng căn bản không thể tìm được món ăn ở nơi nào, do đó Lý Giai trước hết uy Tiểu Văn ăn, dùng cái muỗng đựng cơm cùng một chút thức ăn đưa vào cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra của Tiểu Văn, vừa nhìn miệng nàng phình lên, một bộ dáng vui vẻ, Lý Giai trong lòng thoải mái, nàng còn đặc biệt cấp cho Tiểu Văn sườn cốt lết chua ngọt, Lâm tiên sinh mua đều là xương sườn rất tốt, thịt nhiều, khớp xương cũng tốt, nàng để Tiểu Văn tự mình nắm nấy khớp xương mà gặm, chậm rãi từng ngụm ăn, Tiểu Văn cắn một cái, Lý Giai liền uy nàng một muỗng cơm. Lâm tiên sinh cùng Tân U đều nhìn xem trong mắt, tâm tình cả hai đều khác nhau, Lâm tiên sinh nói không ghen là giả, nhưng kỳ thực hắn ao ước còn nhiều hơn đố kị, mà Tân U đổi lại càng nhiều ngạc nhiên hơn, quan hệ như thế này có thể xem là tình yêu sao ? Tình yêu đồng tính nàng cũng không phải không từng thấy qua, nhưng với cặp đôi trước mắt, vì sao nhìn qua càng giống tỷ tỷ chiếu cố biểu muội, hoặc có thể nói là chiếu cố một tiểu hài tử.

**********************

Chờ uy Tiểu Văn ăn xong, Lý Giai dùng khăn tay lau khô miệng cùng tay cho nàng, sau đó đem cốc nước đặt vào tay Tiểu Văn, mới bắt đầu tự mình ăn cơm, lúc này Tân U hỏi nàng, “Ngươi có muốn tự mình làm việc hay không ?”

Lý Giai xấu hổ cười cười, có chút ngại ngùng nói “Ta cái gì cũng không, không biết tự mình có thể làm cái gì ?”

“Có thể bắt đầu học a, trước đây có một người từng tìm ta biện hộ có nhờ ta, nàng mở một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục, ta có gọi điện cho nàng, nàng nói vui lòng cho ngươi tới nơi ấy làm nhân viên cửa hàng, bởi vì hiện tại công việc rất khó kiếm, hơn nữa ngươi lại không bằng cấp cùng kinh nghiệm, ta thấy làm nhân viên cho cửa hàng trang phục để tập luyện, tốt hơn so với phục vụ các quán ăn các loại, dù sao ngươi cũng chưa có khả năng, tiền thuê phòng, ta một tháng lấy ngươi 150 đồng coi như tiền điện nước, chờ lúc nào ngươi có thể tự mình thuê phòng, ta cũng sẽ không cản các ngươi đi, do đó nếu ngươi nếu như muốn sinh hoạt cùng làm việc ở chỗ này hẳn là cũng không thành vấn đề, ngươi thấy sao ?”

Dĩ nhiên ngay cả công việc cũng giúp mình tìm được rồi, Lý Giai đương nhiên vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm ơn, chỉ cần một công việc đứng đắn có thể kiếm tiền là được, cái gi nhân viên cửa hàng trang phục hay phục vụ quán ăn, nàng đều không quan tâm, nàng hiểu rõ tình trạng của nàng, làm sao dám đi chọn công việc.

Lâm tiên sinh thấy Tân U công việc cùng nơi ở đều đã giúp Lý Giai an bài thật tốt, cũng an tâm, quả nhiên hắn tìm nàng giúp đỡ là không sai. Hắn ở chỗ này hai ngày, mang theo Lý Giai cùng Tiểu Văn đi dạo xung quanh làm quen một chút, Lý Giai thay đổi điện thoại, thuận tiện mua thêm chút gì đó, Tân U đã đem chìa khóa phòng giao cho Lý Giai. Khi Lâm tiên sinh rời khỏi, Lý Giai bắt đầu công việc của mình.

Ngày đầu vẫn có chút xa lạ, Lý Giai phải tìm thật lâu mới tim được địa chỉ, Tân U công việc vội vàng bận rộn, không thể có thời gian bồi nàng đến, chỉ có thể trong điện thoại nói cho nàng đi như thế nào, thế nào ngồi xe.