“Ai, thật là ngươi, ta vừa nhìn đã thấy giống.” Hàn Tân bỏ qua những bằng hữu bên cạnh, chen chúc trong đám đông qua bên Lý Giai, đi tới trước mặt của Lý Giai cùng Tiểu Văn. Lý Giai lơ đãng nhíu mày, sau đó cười cười nói, “Ân, ta tới đây đi dạo.”

“Thật đúng lúc.” Hàn Tân ngắm Tiểu Văn, “Muội muội ngươi a, thật là một hài tử hảo khả ái.”

“Ân.” Lý Giai thuận miệng nói, Tiểu Văn vừa nghe liền mất hứng, cong môi lung lay tay Lý Giai, “Ta không phải muội muội Giai Giai.” Lý Giai bất đắc dĩ nhìn Tiểu Văn, sau đó ngẩng đầu nói với Hàn Tân, “Chúng ta còn có việc, xin lỗi, xin phép đi trước.”

“Ai ? Ha Ha, vì sao nàng nói không phải muội muội ngươi a?” Hàn Tân vẫn còn chưa bỏ ý định, không hề đếm xỉa đến ý định muốn đi của Lý Giai, tiếp tục trò chuyện thêm. Kỳ thực Hàn Tân thuận miệng hỏi, muốn cùng Lý Giai kéo dài thêm một chút trò chuyện. Ai ngờ ngắn vừa hỏi xong, Tiểu Văn liền thành thực trả lời “Bởi vì Giai Giai là Giai Giai, tỷ tỷ là tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo hung ác, Giai Giai tốt lắm, thích Giai Giai…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Lý Giai có chút không kiên nhẫn đẩy Tiểu Văn một chút, lại đối với Hàn Tân, “Không tiện, ta xin phép đi trước.”

“Đừng đi, dù sao cũng gặp nhau, ta mời các ngươi ăn cái gì a.” Hàn Tân nhanh chóng ngăn cản đường đi của Lý Giai, Lý Giai biểu tình càng ngày càng không nén được giận, nàng vốn ban đầu đối với nam nhân này không có ấn tượng, tuy rằng Hàn Tân đã từng giúp nàng, nhưng lại mang theo một loại không khí rất khiến người ta chán ghét. Hiện tại nàng đã không cón còn bất luận lý dó gì phải chịu ủy khuất, phải xuống nước lấy lòng nam nhân, “Chúng ta thực sự còn có việc, hảo ý của ngươi ta xin lĩnh.” Lý Giai ngữ khí băng lãnh lễ phép trả lời, nhưng người bình thường đều cũng nghe ra được bên trong ẩn hàm sự khó chịu, nói xong thì nàng liền lôi kéo Tiểu Văn trực tiếp đi thẳng.

Hàn Tân xem thường bỉu môi, ai, nó thật không biết xấu hổ, cho rằng tự mình tài ba. Hắn vừa ở trong lòng chửi rủa, vừa trở về với đám hồ bằng cẩu hữu ( bạn bè không tốt) bên kia, bọn chúng hết sức thô tục ở sau lưng trêu chọc Lý Giai.

Đi rất xa, Lý Giai mới thở ra, hơi thở trở lại bình tĩnh, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tân mà thoáng cái tâm tình nàng đều vô cùng buồn bực, sau đó nhìn bốn phía, thấy có một quán ăn khác, cảm thấy Tiểu Văn hẳn là phải vui mừng, liền lay lay tay Tiểu Văn hỏi, “Còn đói không? Bên kia còn có đồ ăn ngon lắm…” Nàng kỳ quái phát hiện, Tiểu Văn cũng không giống như mọi ngày, nghe được đồ ăn ngon liền lập tức cười vui vẻ, sau đó vội vã muốn đi ăn, mà lại như đang cúi đầu không nói gì, Lý Giai khom lưng xoa xoa gương mặt Tiểu Văn hỏi, “Thế nào lại không nói gì rồi ? Không muốn ăn sao ?”

Tiểu Văn suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn gật đầu trả lời “Muốn ăn.” Nhưng trên mặt vẫn là không có nụ cười, nhìn xem như ngơ ngác. Lý Giai có chút nghi hoặc Tiểu Văn khác thường, nàng cấp Tiểu Văn đồ ăn nóng, Tiểu Văn cắn một miếng nhỏ, có chút hơi nóng, nàng nhẹ nhàng thổi phù phù, sau đó lại nếm thử rồi mới đem vào miệng, Lý Giai lấy từ trong giỏ xách ra một khăn tay lau miệng cho Tiểu Văn, mặc dù có chút lo lắng Tiểu Văn làm sao vậy, nhưng lại nghĩ đến Tân U còn chưa ăn cơm, nàng liền lại mau chóng mua một ít thức ăn, vội vàng mang đến văn phòng.

Tân U đã sớm cấp Lý Giai cái thẻ để mở cửa, do đó nàng đã trực tiếp mang theo Tiểu Văn đi thẳng vào bên trong, Tân U cùng trợ lý cũng không có ly khai, án kiện sắp mở phiên tòa, các nàng còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị.

“Tân tỷ, chúng ta đem đồ ăn tới cho các ngươi.” Lý Giai cười đem đồ ăn đặt trên bàn, Tân U vừa nhìn thấy hai nàng tới, liền duỗi người vươn vai, từ trước bàn đứng lên, thuận tiện hoạt động đi đứng một chút, trợ lý cười cầm lấy đồ ăn vặt, có chút muốn ăn trước, làm việc lâu như vậy, đã sớm đói bụng.

Ngay khi Tân U cùng trợ lý đang ăn, Tiểu Văn ngồi ở ghế sô pha khụt khịt, thơm quá, còn muốn ăn, nhưng nàng vẫn không nói chuyện, vẫn là ngoan ngoãn ngồi im. Lý Giai ngồi bên cạnh, ôm Tiểu Văn len lén hôn nhẹ, “Có đúng hay không còn muốn ăn, ta dẫn ngươi đi ăn thêm chút nhé ?”

Tiểu Văn lắc đầu nhỏ giọng nói, “Không ăn, đã ăn no rồi.”. Kỳ thực nàng rất muốn ăn, chỉ là Tiểu Văn sợ Giai Giai chán ghét mình, bình thường Giai Giai rất vui vẻ khi nghe mình nói thích nàng, thế nhưng hôm nay vừa mới nghe được sau đó đã nổi giận, cũng tự trách mình lắm lời, làm Giai Giai tức giận, Tiểu Văn có chút ủy khuất, muốn khóc nhưng lại không dám. Lý Giai nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy Tiểu Văn có chút kì lạ, lại ngại làm phiền đến Tân U, nàng cũng không tái tiếp tục hỏi thêm nữa, chỉ là đem Tiểu Văn gắt gao ôm vào lòng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Văn cùng Lý Giai đều nằm trong chăn, Lý Giai cuối cùng xoa gương mặt thật lâu của Tiểu Văn vẫn chưa từng cười, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Văn sao thế ? Vì sao không vui ?”

“Không có không vui, ta sẽ rất ngoan.” Tiểu Văn hướng trong lòng Lý Giai lui lui vào, nỗ lực kiềm chế không khóc, Lý Giai nguyên là không hỏi đã là tốt rồi, giờ đây lại hỏi, Tiểu Văn càng muốn khóc. Lý Giai cau mày vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Văn, tỉ mỉ nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm này, Tiểu Văn khác thường chính là lúc bắt đầu gặp Hàn Tân, khi đó tự mình thấy Hàn Tân tâm tình liền rất buồn bực, thế nhưng cũng không thế nào nghĩ ra a, nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên nhớ lại, lúc đó hình như không nặng không nghẹ đẩy Tiểu Văn một chút, hơn nữa lại còn đối với nàng nói ra một câu ngữ khí cũng không được tốt lắm, kỳ thực chính là nhất thời tức giận, Lý Giai căn bản cũng không chú ý lắm, có thể chính là cái việc này khiến Tiểu Văn không vui. Nàng khẩn trương vuốt ve gương mặt Tiểu Văn hỏi, “Có đúng hay không vừa nãy tại chỗ kia ta cùng người kia nói chuyện, ta đẩy ngươi một chút, làm Tiểu Văn mất hứng a, đúng hay không ?”

Cái này hảo công hiệu, Tiểu Văn cũng không nhịn được nữa, nước mắt liền lã chã rơi xuống, giọng nói vẫn không rõ ràng, “Ta không mất hứng, không mất hứng…”

Trên gương mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy biểu tình vô cùng ủy khuất, lại còn cố tình như không mất hứng, Lý Giai yêu thương lau nước mắt cho Tiểu Văn, lại vừa hôn vừa ôm dỗ dành nàng, sau đó xin lỗi giải thích với Tiểu Văn, cũng là biết rõ lúc đó Tiểu Văn đặc biệt không thích người khác đem mình cùng tỷ tỷ nàng coi như giống nhau, cho nên Tiểu Văn lúc đó mới cùng Hàn Tân tranh cãi, nàng cũng không nhận ra Hàn Tân cái gì cũng không hiểu, tự mình tâm trạng không tốt làm chi rồi lại liên lụy đến Tiểu Văn. Ai… Dỗ dành thật lâu, Tiểu Văn rốt cuộc cũng ngừng khóc, còn đang chu chu cái miệng bé xinh, nhẹ nhàng hút không khí, đem khuôn mặt chôn vào trong ngực Lý Giai, lo lắng nhỏ giọng hỏi, “Giai Giai có thể hay không không thích Tiểu Văn?”

“Sẽ không, sẽ không. Ta thích Tiểu Văn nhất, ngoan, đừng khóc a.”

***************

Lăn qua lăn lại đến khuya, Tiểu Văn mới ngủ, Lý Giai nhìn Tiểu Văn trên mặt còn vương những giọt lệ, rất bất đắc dĩ thở dài, cấp nàng đắp chăn thật tốt, sau đó tắt đi cái đèn bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng vùng chân mày vẫn là hơi nhíu lại, không có giãn ra dễ chịu, vội vàng cả ngày, Lý Giai lúc này đã rất mệt mỏi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tân U thấy Tiểu Văn con mắt có hơi thũng sâu, sơ lược cũng đoán được tối qua khẳng định có sự tình, bởi vì ngày hôm qua Tiểu Văn khi ở chỗ nàng, nàng đã cảm giác hài tử này dị thường. Say đó Tân U lặng lẽ cùng Lý Giai nói chuyện phiếm thì mới biết được đầu đuôi sự tình, nàng cười khổ, Lý Giai cũng chỉ có thể đành chịu lắc đầu, quả nhiên Tiểu Văn đơn thuần thực là một vấn đề lớn tiềm ẩn của các nàng.

Lý Giai trở lại cửa hàng làm việc, dạo này nàng phát hiện, tựa hồ như đồng sự đối với nàng càng ngày càng lạnh nhạt, ngay cả mấy người trước đây có thể coi như bằng hữu cũng hiện tại không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện, thậm chí đến lúc buổi trưa khi ăn cơm, người khác đều là một nhóm 4 5 người, riêng nàng vẫn là một mình, chưa từng có người nào đồng ý chịu giúp nàng mua đồ ăn. Lý Giai trăm đoán nghìn đoán vẫn không thể lý giải, mãi đến khi có một đồng sự còn chút lương tâm đã len lén nói cho Lý Giai, nàng mới biết được nguyên lại là Hàn Tân ở phía sau lưng giở trò, hắn nói xấu Lý Giai rất nhiều, nói Lý Giai nào là không có lương tâm, nàng vừa tới đã cái gì cũng không biết đều nhờ sự trợ giúp rất nhiều của hắn, kết quả bây giờ nàng tài giỏi, cao ngạo vô cùng, ở bên ngoài thấy hắn cũng không thèm để ý… Hàn Tân vốn dĩ lớn lên có chút đẹp trai, bình thường cùng các nhân viên nữ trong cửa hàng đều có quan hệ rất tốt, có mấy nữ hài tử còn yêu mến hắn, Lý Giai sau khi đến đây, Hàn Tân đối với nàng đã vô cùng niềm nở, điều này làm cho vài nữ tử ở đây cũng không dễ chịu, lại thêm Lý Giai vẫn liên tục là người dẫn đầu lượng bán hàng, lão bản cũng yêu mến nàng, cơ hồ mọi sự đố kỵ đều vì thế mà trút hết lên người nàng, Hàn Tân như thế một lời thổi lên ngọn gió, sự tình lập tức nghiêng về một bên.