Seven xuất hiện

Ngay cả khi bị cô lập như vậy, Lý Giai cũng chấp nhận, nàng không thể buông tay công việc, lại càng không muốn ăn nói nhũn nhặn đi cầu xin, bằng không sau này tại cửa hàng nàng khẳng định mình sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Huống hồ Vương lão bản cũng nhìn ra được tình hình thực tế của Lý Giai, an ủi nàng đừng để trong lòng, chuyên tâm công việc là được. Bất quá một ngày bận rộn, ngoại trừ phải đối mặt lạnh với đồng sự, còn có đủ loại khách nhân bắt bẻ xoi mói, trên mặt nhất định phải luôn nở nụ cười, trong lòng không dễ chịu cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, về nhà còn phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Văn, chú ý không thể hướng nàng mà sinh khí, sợ lại giống như lần trước làm cho nàng ủy khuất mà khóc, Lý Giai cảm thấy rất áp lực, đặc biệt mệt mỏi, Người duy nhất có thể ở bên cạnh nói chuyện với nàng chính là Tân U, sở dĩ cũng chỉ có thể nghe nàng nói hết những khổ tâm, Tân U nhìn xem Lý Giai thế này, cũng cảm thấy buồn phiền, trong lòng cân nhắc có thể hay không sẽ giúp nàng tìm một công việc khác.

Tân U gần đây lại vừa tiếp nhận một vụ án đặc biệt của một hãng thời trang, công việc làm ăn nảy sinh bất hòa, họ đã đưa nhau ra tòa án và nhất thẩm phán công ty này thua kiện, bọn họ quyết định chống án, muốn từ một vị luật sư ban đầu đổi một luật sư khác lợi hại hơn. Trong công ty có người nhận biết Tân U, liền mạnh mẽ hướng về quản lý đề cử mời Tân U tham gia vụ kiện này, quản lý cấp cao có điều tra qua một chút về các vụ kiện tụng mà Tân U trước đây từng tham gia cùng văn phòng làm việc của nàng, cảm thấy rất thích hợp, về sau đã để Tân U tiếp nhận ủy thác cái việc này, tuy rằng là bọn họ thua kiện, nhưng kỳ thực vẫn còn hy vọng rất lớn. Khi song phương hiệp bàn vụ kiện, quản lý mời Tân U đi dùng bữa, trong bữa tiệc, có vài nhân vật cấp cao của công ty kia, kỳ thực cũng không phải tất cả đều có can hệ đến vụ kiện tụng lần này, chỉ là bày tỏ ý coi trọng cùng tín nhiệm hướng Tân U. Trên bàn cơm bày biện những món ăn tinh xảo xa hoa, mỗi người đều ăn mặc đồng phục rất lịch sự, chỉ có một người hết lần này đến lần nọ đều không mặt chính trang, chỉ mặc quần jean cùng áo thun hiệu thiêu chữ T to lớn, cùng Tân U có mái tóc ngắn như nhau, rõ ràng có thể phân biệt được, nhìn ra đúng là đã đi đến một thợ làm tóc cao cấp để thiết kế ra mái tóc này, rất tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm quan sát Tân U. Nam nhân bên cạnh đứng dậy hướng về phía Tân U giới thiệu, khi giới thiệu đến người kia thì nam nhân rất khách khí nói, “Đây là bậc thầy thiết kế của hãng công ty chúng ta.” Người kia nhìn như rất tùy tiện nhưng lại phi thường hiểu lễ nghi, lập tức đứng lên cùng Tân U bắt tay, sau đó xuất ra hai tay đưa cho Tân U một tấm danh thiếp, “Tiêu San Mân, nhưng tốt nhất gọi ta là Seven, bởi vì ta rất ghét tên tiếng Hoa của ta.” Nàng vừa nói vừa lộ ra một nụ cười thoải mái, một nụ cười không phải loại dùng để thương mại, dừng như là một nụ cười mỉm rất dễ chịu, Tân U nhìn danh thiếp, âm thầm xem xét, đương nhiên cũng cấp lại Seven danh thiếp của mình. Nàng xem xét Seven bởi vì sơ lược đoán được vì cái gì một người như thế này có thể kiêu ngạo như thế, có thể ở tại bữa tiệc đây làm đại diện chính thức cho công ty, hơn nữa nhìn nàng so với mình tuổi tác hẳn là nhỏ hơn Tân U vài tuổi, tuổi trẻ như vậy có thể làm thầy thiết kế của một hãng thời trang nổi tiếng, hiện tại thời đại này, người có tài tất nhiên rất trọng yếu, thế nhưng người Trung Quốc tuy nhiều, người có tài cũng nhiều, nhưng cũng chưa có ai dám tự xưng mình là nhân tài, lại còn có thể tại một công ty lớn cuồng ngạo, huống chi Seven lại là một nữ nhân, nếu nhớ không lầm, Tổng giảm đốc công ty này họ Tiêu, đây có phải chăng là một phú nhị đại( tầng lớp giàu có nhờ cha mẹ) sao ? Tại các công ty kinh doanh hiện tượng này rất bình thường, nhất định sự nghiệp một đời phấn đấu cuối cùng bao giờ cũng muốn giao cho nhi tử hoặc nữ nhi của mình, gia đình Tân U cũng có xí nghiệp, công ty nên đối với nàng loại này cũng giống nhau. Tân U dám đánh cược, cho dù Seven không phải là nữ nhi của tổng giám đốc hoặc thân thích, cũng khẳng định ở tại công ty có bối cảnh lai lịch rất sâu và dày.

Seven khóe miệng giơ lên, nghĩ thầm rằng, lần này đến đây cũng xem như là không uổng, vốn lúc đầu nàng căn bản không cần đến bữa tiệc này, chỉ là khi cùng nhân viên công ty nói chuyện phiếm thì nghe nói, lần này mời một đại luật sư, là một nữ cường nhân độc thân vô cùng tài giỏi, lại nghe đâu dung nhan cũng không tệ. ( Mới xuất hiện đã lộ vẻ mê gái ) Dung mạo không tệ, độc thân, tài giỏi, ba điểm này cũng khiến nàng thích thú, cho nên Seven đã quyết định thay thế bố nàng đến đây coi như là “Giám định” luật sư lần này mới tới có “đủ tiêu chuẩn“ hay không, Tân U trên cơ bản xem như là đoán được rồi, Seven xác thực là nữ nhi của Tiêu Tổng, tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế, du học trở về, phía trên còn có một ca ca, cũng đang theo Tiêu Tổng đi đến học hỏi tại công ty.

Sau khi bữa tiệc hoàn hết, Tân U đối với Seven ấn tượng chính là nàng cũng coi như là một phú nhị đại có tu dưỡng, mà Seven đối với Tân U ấn tượng lại phi không tệ, ưu nhã, khéo léo, giỏi giang.

Nếu như nói lúc đầu lời đồn đại châm ngòi cho sự tò mò của Seven, để nàng chịu đi ăn bữa cơm, Seven đối với Tân U sơ lược có hảo cảm, về sau lại thuận tay tra được câu chuyện cuộc đời của Tân U cùng với những câu chuyện phiếm của các nhân viên trong công ty, khi đó Seven nghe ngóng được thái độ làm người cùng thói quen của Tân U thì lại triệt để khơi mào ham muốn tiếp cận với Tân U, nàng yêu thích nữ nhân tài giỏi xinh đẹp hơn nữa lại còn thiện lương, câu chuyện Tân U đối với các nữ nhân cực khổ đều giúp họ miễn phí đã đánh đổ ý nghĩ luật sư chỉ là vì kiếm tiền có thể cam nguyện lương tâm giúp kẻ xấu che dấu làm chuyện bất lương, còn có một chút làm Seven thập phần tò mò là vì cái gì Tân U đã hơn 30 tuổi vẫn luôn cự tuyệt chuyện tình yêu. Công ty đều biết rõ, Seven yêu nữ nhân, phụ mẫu nàng đã sớm chấp nhận chuyện này, bởi vì nàng từ bé đã như thế, dù sao trong nhà vẫn còn anh trai Seven, vô luận là tiếp quản công ty hay nối dõi tông đường đều không có vấn đề. Hơn nữa Seven năng lực công việc tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, nữ nhi Tiêu Tổng vô cùng lợi hại, phụ mẫu nàng cũng vì thế cảm thấy mỹ mãn, còn những vấn đề trở ngại kia cũng tùy theo nàng đi a, chỉ cần Seven sống được vui vẻ là tốt rồi, mà nhân viên công ty lại càng đổi lại không dám nói gì, Seven đúng là nữ nhi của Tổng giảm đốc, ai dám khoa tay múa chân.

*************************

“Uy?” Tân U bắt điện thoại nói.

“Này ! Tân U, ta nói cho ngươi, nữ nhân bậc thầy thiết kế thời trang Seven của công ty kia hình như coi trọng ngươi a ! Nàng….” Vị bằng hữu trong công ty đã giới thiệu Tân U tham gia vụ án lần này gọi điện cho nàng, vị ấy vừa thấy Tân U bắt máy liền một hơi thật dài nói, nàng tưởng tin tức tính chất chấn động, vốn ban đầu nghĩ Tân U nghe xong cũng sẽ bị hù dọa nhảy dựng lên, kết quả Tân U lại nhàn nhạt nói, “Nga, ta đã biết rồi.”

Cuối cùng, vị bằng hữu kia buồn rầu mất hứng treo điện thoại, nghĩ Tân U là kiến thức sâu rộng, đương nhiên có thể rất bình tĩnh, nàng đâu nào biết rằng Tân U vừa rồi đã bị người nào đó quấy rầy thật lâu a.

“Ngươi hôm nay lại sao nữa? Ngày hôm nay là vì cái gì ?” Tân U bất đắc dĩ nhìn Seven mỗi ngày xuất hiện trước cửa văn phòng nàng, phiền muốn chết a. Đầu tiên là nói vì quan tâm đến án kiện, sau đó lại nói thuận đường, tiếp đó lại là đi dạo phố mệt mỏi nên tiến vào văn phòng Tân U ngồi, Seven mượn cớ ngày càng không đúng điệu, cho dù là mời Tân U bị cự tuyệt cũng chưa muốn rời đi, dù sao nàng cũng coi như là khách hàng của Tân U, Tân U cũng không thế đối với nàng quá phận, sau đó mỗi ngày đều là một núi bom thư, nếu không thì là gọi điện thoại, kỳ thực Seven rất khôi hài, tiếp xúc thêm Tân U mới biết được học thức của nàng rất uyên bác, cũng không phải như nàng tưởng tượng ban đầu là một vị tiểu thư ăn không ngồi rồi phá gia, cùng nàng nói chuyện phiếm rất thú vị, Tân U cũng đã sớm minh bạch ý đồ của Seven, chỉ là….. Không phải nàng lo lắng vấn đề nam nữ, bởi vì chứng kiến Tiểu Văn cùng Lý Giai, Tân U cũng hiểu được ái tình chẳng phân biệt giới tính, nhưng mà nàng từ lâu đã đóng kín trái tim mình, đối với ái tình đã nhiều năm không tin tưởng, rồi lặng lẽ mơ hồ biến thành cự tuyệt.