Lý Giai nghe nói Seven nguyện ý để mình đến công ty của nàng làm việc thì vô cùng vui mừng, lôi kéo Tân U cảm ơn thật lâu, hiện tại lại biết rõ Tân U cùng Seven đã cùng một chỗ thì càng vui vẻ hơn, con người sẽ không vĩnh viễn xui xẻo mãi, khi vận may tới thì có cản cũng không được, Lý Giai đã cùng Vương lão bản nói chuyện xin nghỉ việc, nhưng muốn xin nghỉ phải báo trước nửa tháng, không thể ngày hôm nay tìm lý do thoái thác rồi hôm sau liền không tới, như vậy lão bản sẽ không cấp tiền lương kết thúc cho, sở dĩ do đó Lý Giai vẫn đang ở tại cửa hàng làm thêm một thời gian ngắn. Khi đang đi làm, Lý Giai bỗng nhiên cảm thấy trong túi xách điện thoại di động đang rung lên, nàng lập tức trốn vào WC để nghe điện thoại, là Lâm tiên sinh gọi đến.

“Này! Lý Giai, nói cho ngươi một tin tốt lành, cuốn sách lấy ngươi làm nhân vật đã xuất bản rồi, lượng tiêu thụ rất nhiều!” Lâm tiên sinh thanh âm hài lòng lộ ra trong ống nghe truyền tới tai Lý Giai, hắn trong lòng nhung nhớ cùng yêu Lý Giai nên đã vùi đầu mải miết viết sách gần nửa năm, cuối cùng cũng hoàn thành. Lý Giai cũng vui mừng thay cho Lâm tiên sinh, hai người hưng phấn hàn huyên một hồi, thế nhưng Lý Giai vẫn còn đang trong giờ làm việc, không dám trò chuyện quá lâu, Lâm tiên sinh sau khi đã biết liền nói “Vậy ngươi tranh thủ trở về làm việc đi a, ta cũng nghe Tân U nói ngươi muốn đổi công việc, sau này ngươi khẳng định sẽ ngày càng phát triển, ta hôm nay gọi điện chính là muốn nói với ngươi chuyện này, lần này viết sách thành công, ngươi có công rất lớn, ta muốn cảm tạ ngươi, nhưng lại cảm thấy mua đồ vật không bằng trực tiếp trả tiền cho ngươi, do đó ta đã gởi 1 vạn đồng cho ngươi, đã gởi đến tài khoản của Tân U, ngươi khi về nhà nàng hẳn sẽ nói với ngươi chuyện này.”

“Lâm tiên sinh, vạn lần không thể, ta có được ngày hôm nay đều phải cảm tạ ngươi ấy chứ, thế nào lại có thể để ngươi trái lại cảm tạ ta, lại còn trả ta nhiều tiền như vậy… Chuyện này… Chuyện này không nên tính toán… không thể thế này được….” Lý Giai nghe xong liền khẩn trương cự tuyệt ý tốt của Lâm tiên sinh, ngày xưa kia, Lâm tiên sinh trong lòng Lý Giai cùng những nam nhân trong khách điếm đều không có gì khác biệt, sở dĩ mà nàng cầm tiền hắn cũng không cảm thấy áy náy hay uổng công, nhưng hiện tại Lâm tiên sinh đối với Lý Giai là đại ân nhân, là người đã cấp cho nàng nhân sinh lần thứ hai, như thế nào lại có thể cầm tiền của ân nhân chứ a.

“Ta nhuận bút không thấp, một vạn đồng có là gì.” Lâm tiên sinh tại điện thoại cười cười nói, “Dù sao tiền cũng đã gởi rồi, ngươi cứ nhận lấy, để đó có cái gì thì dùng gấp, ta nếu có rảnh sẽ ghé qua thăm các ngươi, được rồi, cứ như vậy đi, ngươi nhanh đi làm việc đi a.” Lâm tiên sinh không đợi Lý Giai trả lời liền cúp điện thoại, Lý Giai trong WC sửng sốt một lúc mới đi ra ngoài tiếp tục công việc.

Hết giờ làm việc, về đến nhà, Tân U cũng cùng Lý Giai nói đến chuyện Lâm tiên sinh gởi tiền cho nàng, Lý Giai vẫn là không muốn nhận, cảm thấy bất hảo, Tân U thì lại khuyên nàng nhận lấy, đây nhất định là một mảnh tâm ý của Lâm tiên sinh, như thế nào có thể liên tục từ chối. Sau đó cuối cùng Lý Giai cũng đồng ý nhận lấy số tiền kia, buổi tối, nàng ôm Tiểu Văn nằm ở trên giường, làm sao cũng ngủ không được, cúi đầu nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Văn đang nằm trong lòng mình ngủ, một mình suy nghĩ thật lâu.

******************

“Tân tỷ.” Sáng sớm khi làm bữa sáng, Lý Giai lặng lẽ cùng Tân U nói, “Ngươi xem, ta muốn đưa Tiểu Văn đi đến trường đi học thì thế nào ?” Tiền Lâm tiên sinh gởi đến, hơn nữa còn có tiền để dành của nàng, hẳn là đủ học phí cùng tiền cơm nước và vân vân cho Tiểu Văn.

“Hảo!” Tân U vừa nghe, lập tức gật đầu, nàng đã sớm nghĩ là Tiểu Văn nên đi học một vài thứ, không thể cứ thế này mỗi ngày đều ở nhà.

“Thế nhưng, ta không biết trường nào thì tốt, hơn nữa, ta sợ Tiểu Văn sẽ thích ứng không được.” Lý Giai có chút bối rối nói.

“Trường học giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi chọn, Tiểu Văn cũng không thể cứ mãi làm đóa hoa trong phòng ấm, dù sao vẫn phải đi ra ngoài để phơi gió, ngươi nói đúng không ?” Tân U vỗ vỗ vai Lý Giai, “Đừng lo lắng vô ích, ngươi sau này không phải sẽ đến công ty Seven làm việc sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi chưa từng có kinh nghiệm, còn rất nhiều thứ phải học, đến lúc đó ngươi căn bản không có thời gian lo lắng cho Tiểu Văn, chính ngươi cũng rất bận rộn, để nàng đi học là chuyện tốt, cũng để tránh cho ngươi phải phân tâm.”

Lý Giai cau mày gật đầu, ai, hy vọng Tiểu Văn đến lúc đó trong trường học đừng bị người khác khi dễ.

Tất cả mọi thứ đều như Tân U suy đoán, Lý Giai cuối cùng cũng đi làm tại công ty Seven, sau đó, thậm chỉ so với Tân U còn vội vàng hơn, Seven để nàng làm trợ lý của mình, nàng cái gì cũng không biết, ngay cả máy đánh chữ cũng không biết, cũng may mà đồng sự trong công ty không giống như trong cửa hàng trang phục nàng từng làm đều xa lánh nàng, trái lại mỗi ngươi đều tranh nhau nịnh hót nàng, Lý Giai cái gì không biết, chỉ mở miệng hỏi, cuối cùng lại được giải thích rất rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Giai là Seven đặc biệt nhận vào, dung mạo lại xinh đẹp, Seven cả ngày tự tay dạy nàng làm công việc, người tinh mắt vừa nhìn đã đoán được là chuyện gì, đều cũng cho rằng Lý Giai là người yêu mới của Seven, đương nhiên phải lấy lòng nàng. Ngay cả như vậy, áp lực của Lý Giai cũng là phi thường lớn, dường như nàng vừa bước vào một thế giới xa lạ, nhìn trước mắt báo biểu chi chít, nàng đã muốn choáng váng đến độ một đầu thành hai đầu. Mà Seven lại đặc biệt nghiêm khắc, đừng xem nàng bình thường dễ chịu, nhưng trong công việc cùng với Tân U đều giống một kiểu người, toàn bộ đều biến thành một người khác, Lý Giai làm chuyện sai, sẽ bị nàng mắng cho như tát nước, sau đó cũng không dám lặp lại sai một lần, còn có chờ sử dụng máy vi tính, chỉ cần là đi vào công ty, vô luận là làm chuyện gì, Lý Giai đều là bắt đầu học.

Bên cạnh Tân U vì Tiểu Văn tìm một trường học, là nội trú, một tuần về một lần, ngày đó khi Tiểu Văn đến trường, Lý Giai chưa từng đi tiễn, vẫn là Tân U lái xe mang theo một đống đồ vật cấp Tiểu Văn đưa đến trường, an bài mọi thứ, lại tìm một lão sư hảo hảo hàn huyên trò chuyện cùng nàng, xem như nịnh hót một chút, bởi vì Tiểu Văn tuy rằng đã 17 tuổi, nhưng tình huống tương đối đặc biệt, sở dĩ do đó Tân U đã để nàng bắt đầu học đọc trước, Tiểu Văn đúng là lớn nhất trong lớp học của nàng.

“Thế nào, Tiểu Văn.” Tân U cấp nàng giường nệm thật tốt, thấy nàng ở bên cạnh cúi đầu không nói được lời nào, khom lưng nhìn nàng, ai, gương mặt đã khóc đầy lệ, Tân U nhanh chóng đem Tiểu Văn ôm vào lòng, “Thế nào, đừng khóc a, không phải nói rồi sao, đi học ngoan, nghe lời nha.”

Tiểu Văn khóc, nhỏ giọng gián đoạn nói, “Giai Giai có đúng hay không không muốn ta…ô… Giai Giai không cần ta….”

“Giai Giai thế nào lại không cần ngươi chứ.” Tân U bất đắc dĩ cau mày, dùng lời ngọt để dỗ dành Tiểu Văn, Tân U biết rõ, Lý Giai mấy ngày hiện tại áp lực rất lớn, nàng mấy lần thấy Lý Giai tại phòng bếp len lén gạt nước mắt, cùng Seven trò chuyện qua, Seven nói Lý Giai quả thực rất đặc biệt nỗ lực, vừa mới bắt đầu khẳng định rất gian nan, so với trẻ con học đi rất giống nhau, không có khả năng đơn giản dễ dàng như vậy, chỉ cần trải qua một thời gian thích ứng là tốt rồi, sở dĩ do đó Tân U rất tận lực giúp Lý Giai chiếu cố Tiểu Văn, không để nàng phân tâm.

Tiểu Văn khóc thật lâu, chính là sợ hãi Giai Giai không cần nàng, Tân U hết lần này đến lần khác cam đoan sẽ không phải, tuyệt đối không phải, nàng lấy tay Tiểu Văn sờ vào túi áo trước ngực, nơi có điện thoại di động nói “Ngươi xem, không phải đã dạy ngươi dùng thế nào rồi sao ? Ngươi cũng biết số điện thoại của Giai Giai, nếu như nhớ Giai Giai thì gọi điện thoại cho nàng, Giai Giai nhớ ngươi cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi, còn nhớ rõ số điện thoại Giai Giai không ?” Tiểu Văn cầm lấy điện thoại, nắm chặt gật đầu nói. “Nhớ kỹ.” Điện thoại kia là trước đây Tân u đã từng dùng qua, sau này khi nàng đổi cái mới đã để cái này ở nhà, nàng để Lý Giai cấp Tiểu Văn sim và card mới, sau đó dạy Tiểu Văn tìm các bàn phím cơ bản, chờ sau khi Tiểu Văn đến trường sẽ dùng cái này liên lạc.

Cuối cùng Tiểu Văn tâm tình mới ổn định, sau khi đem mọi chuyện sắp xếp thật tốt, Tân U mới ly khai khỏi trường học.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cùng thống khổ, Tiểu Văn thì sợ hãi cùng hoảng hốt, còn Lý Giai là mệt mỏi cùng áp lực, buổi tối khi cả hai gọi điện thoại cho nhau, ban đầu là Tiểu Văn khóc, Lý Giai dỗ dành, sau này trở thành cả hai người đều khóc trong điện thoại. Tiểu Văn khóc nức nở gọi Giai Giai muốn quay về, từng tiếng như mũi kim nhọn đâm đau buốt vào từng da thịt của Lý Giai, nàng cũng nhớ Tiểu Văn, không muốn Tiểu Văn bị khổ cực, nàng cũng từng muốn buông tay quên đi, không để Tiểu Văn đi học cái gì cả, tự mình cũng như là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng đi đến một công ty lớn làm việc so với Tiểu Văn thì đều như nhau cả thôi, nàng nghĩ muốn như trước đây, đi làm tại cửa hàng thời trang nhỏ, mỗi ngày về ôm Tiểu Văn, như vậy là đủ rồi, những lúc như vậy, Tân U luôn ở bên cạnh nàng, tận lực khuyên bảo, khích lệ nàng, công việc của Lý Giai ban tối đem về Tân U đều đến giúp đỡ có lúc ban ngày có thời gian rảnh rỗi, Tân U liền lái xe đi đến trường học Tiểu Văn, cấp nàng một chút thức ăn ngon, cùng lão sư hỏi thăm tình hình Tiểu Văn, lại còn lấy máy ảnh chụp vài bức hình sinh hoạt của Tiểu Văn đem về cho Lý Giai xem.