Buổi tối các nàng Lý Giai đều cũng hết giờ làm quay về, khi vào cửa thì đã thấy mẹ cùng Tiểu Văn đang bận việc tại phòng bếp, hương thơm thức ăn đều nhẹ nhàng lan tỏa cả phòng ốc, Seven giầy còn chưa cởi ra đã nghe bao tử mình kêu ùng ục liên hồi, Lý Giai khẩn trương rửa tay rồi quay lại phòng bếp để giúp đỡ, Tân U vốn ban đầu cũng muốn đi vào hỗ trợ, thế nhưng 4 người chen chúc trong phòng bếp, nhiều tay sẽ trái lại càng thêm bất tiện, vì thế, nàng cũng an tâm ngồi tại phòng khách đợi cao lương mỹ vị được đưa đến trước mắt, thuận tiện cũng ba ba Lý Giai tâm sự một chút, Seven thì đang cầm trái cây được phụ mẫu Lý Giai mang đến chuyên tâm ở bên cạnh Tân U ăn, Tân U liếc mắt nhìn nàng nói “Ngươi ăn ít chút, để còn ăn cơm.”

“Ta biết, đã sớm chờ mong trù nghệ của a dì, ta khẳng định phải để bao tử để còn thưởng thức a.” Seven lại cầm lấy hai trái hồng đưa vào miệng, chua chua ngọt ngọt rất kích thích ăn uống.

Lúc này Lý Giai từ phòng bếp cầm khăn đi tới lau bàn ăn, sau đó cùng Tân U nói “Tân tỷ tỷ, đi ăn cơm đi a, món ăn đã chuẩn bị xong rồi.”

“Hảo.” Tân U đứng dậy từ đến phòng bếp, từ trong tủ lấy ra mấy cái bát, mở nồi cơm điện bới sáu chén cơm, Lý Giai cùng mẹ đem món ăn đều bày lên trên bàn, sau người bắt đầu ngồi xuống xung quanh, vừa mới bắt đầu ăn, trong phòng Tiểu Văn lại vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Tiểu Văn đứng dậy đi đến trong phòng tiếp điện thoại, là Lâm tiên sinh gọi tới, thực sự là họa vô đơn chí, mẹ Tiểu Văn vì chuyện tình của chị Tiểu Văn gấp gáp đi ra ngoài, kết quả là bị mộ chiếc xe gắn máy tông phải, đang nằm ở bệnh viện, người đụng xe lúc đó đã bỏ chạy không thấy hình dạng, bọn đệ đệ Tiểu Văn cũng chỉ vội vã đến nhìn thoáng qua, mẹ Tiểu Văn nằm ở bệnh viện không ai chiếu cố, cũng chỉ có bố nàng ở lại cùng, ông thân thể cũng không được tốt lắm.

Tiểu Văn nghe xong trầm mặc một lúc thì, nhẹ giọng nói “Cảm ơn ngài đã nói cho ta biết, có thể hay không trước tiên giúp ta cấp cho mẹ ta mời một y tá, hiện tại phụ mẫu Giai Giai đang ở đây, ta tạm thời không thể rời khỏi, chờ thêm vài ngày bọn họ quay về, ta sẽ đi chiếu cố mẹ ta,” Lâm tiên sinh đương nhiên dễ chịu đáp ứn giúp đỡ nàng, còn an ủi Tiểu Văn đừng quá lo lắng, mẹ nàng thương thế không nặng lắm.

Cúp điện thoại, Tiểu Văn cau mày, trong lòng rất khó chịu, vì mẹ nàng bất hạnh, cũng vì bọn đệ đệ bạc tình bạc nghĩa, khi còn bé, mẹ tuy rằng đối với Tiểu Văn đều rất không tốt, chính là đối với bọn đệ đệ lại thực sự rất quan tâm, cho dù nghèo nàn, cũng tận lực đối đãi bọn hắn, không nghĩ tới sau khi lớn lên, bọn chúng dĩ nhiên lại không có lương tâm như thế, đối với mẹ mặc kệ không hỏi han tới.

“Làm sao vậy ?” Thanh âm Lý Giai dọa Tiểu Văn nhảy dựng lên, nàng vừa đang suy nghĩ chuyện tình mẹ nàng, căn bản không hề nghe đến tiếng bước chân Lý Giai bước vào phòng. Tiểu Văn lập tức nở nụ cười nói “Không có gì, là Lâm tiên sinh gọi đến, không có việc gì lớn.”

“Vậy mau ra ăn cơm đi, mọi người đang chờ ngươi a.” Lý Giai lo lắng nhìn Tiểu Văn, nhìn ra được nàng có tâm sự, chỉ là hiện tại Lý Giai bất hảo truy vấn.

Tại bàn ăn, bầu không gian cười nói vui vẻ, không khí rất ấm áp, kỳ thực Lý Giai một mực âm thầm quan sát Tiểu Văn, nàng không nói gì, biểu tình lúc nào cũng ngơ ngác, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, kỳ thực nếu không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện sự thay đổi nhỏ bé của Tiểu Văn.

Cơm nước xong, Tiểu Văn cùng mẹ Lý Giai, còn có Tân U cùng nhau rửa chén, Lý Giai lặng lẽ quay về phòng gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh, hỏi hắn nói chuyện gì cùng Tiểu Văn, Lâm tiên sinh đem gia sự Tiểu Văn nói qua một lần, Lý Giai sau khi biết rõ có chút tức giận, vì cái gì chuyện lớn như vậy mà Tiểu Văn cư nhiên có thể giấu nàng, nàng nhẫn nại chờ Tân u cùng Seven quay về, còn để cho các nàng ấy dem rất nhiều trái cây cùng thức ăn về nhà, sau đó bố mẹ đều cũng đi ngủ sớm, Tiểu Văn sau đó chán nản quay về trong phòng đợi Lý Giai.

Lý Giai sau khi đem mọi thứ đều thu dọn sạch sẽ thì trở về phòng đóng cửa lại hỏi Tiểu Văn, “Ngày hôm nay ngươi và Lâm tiên sinh nói chuyện gì?”

Tiểu Văn sửng sốt, tiến vào trong chăn nhỏ giọng nói, “Không có gì a, vài lời nhàn thoại thôi.” Lý Giai đi đến trong chăn đem Tiểu Văn nhẹ nhàng lôi ra, để nàng ngồi lên, “Tiểu Văn, ta cảm thấy chúng ta cần hảo hảo nói chuyện.”

Gần đây công việc bận rộn, Lý Giai đã thật lâu rồi không có cùng Tiểu Văn đơn độc nói chuyện, bình thường đều là cùng Tân U và Seven nói, trước giờ đi ngủ hoặc là ân ái, không thì trực tiếp đi ngủ, tựa hồ như càng ngày các nàng các ít nói chuyện với nhau. Tiểu Văn ngồi dậy, cảm giác bầu không khí có chút căng thẳng, nàng nuốt nuốt nước miếng nói “Nói chuyện gì a!”

“Vì sao chuyện mẹ ngươi nằm viện lại không nói ta biết?”

Tiểu Văn nhếch môi, nhỏ giọng nói “Ngươi … đều biết rồi sao… ta không phải không muốn nói ngươi… chỉ là… chỉ là ba ba mụ mụ đều ở chỗ này, ta muốn chờ bọn hắn sau khi quay về thì sẽ nói với ngươi đi chiếu cố bà.”

Lý Giai thở dài, xoa bóp gương mặt Tiểu Văn, “Tiểu Văn, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đều hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ sự tình nói với ta để bàn bạc, mẹ ngươi đã nhập viện, chúng ta nên lập tức đến trông nàng, ba mẹ ta khả dĩ có thể ở chỗ này đợi chúng ta vài ngày quay về, chúng ta không ở đây, sẽ có Tân tỷ tỷ chiếu cố bọn họ, ngươi lo lắng cho mẹ ngươi là chuyện rất bình thường, cho dù nói như thế nào bà cũng là mẹ ngươi, ngươi không cần đem phụ mẫu ta đặt vị trí thứ nhất, vô luận trước kia mẹ ngươi đối với chúng ta ra sao, chỉ cần ngươi trong lòng có bà, còn chấp nhận bà là mẹ ngươi, như thế ta nhất định sẽ tận tâm chiếu cố bà, tuyệt đối sẽ không mọi việc trước tiên lo lắng cho ba mẹ ta, ta sẽ bình đẳng đối với bọn họ, ai càng cần chúng ta hơn, chúng ta sẽ chiếu cố trước với người đó. Ta không phải là người ích kỷ, tối thiểu chuyện lên quan đến ngươi, ta sẽ không bao giờ ích kỷ, lẽ nào mấy năm qua ngươi không hiểu sao ?”

“Xin lỗi….” Tiểu Văn nghe ra được Lý Giai có chút không vui.“Ta không hề cảm thấy Giai Giai ích kỷ, ta chỉ là không muốn ngươi quá lo lắng cho ta, có một số việc ta có thể tự một mình gánh lấy.”

Lý Giai khẽ hôn nhẹ gương mặt Tiểu Văn, đem nàng ôm đến trong lòng, có chút khổ sở nói “Tân tỷ tỷ trước đây từng cùng ta nói, nói ngươi đơn thuần cùng trẻ con sẽ làm ta mệt chết đi a, mà ta lúc đó cũng chờ mong ngươi có thể lớn lên, thậm chí có thể chiếu cố ta, nhưng hiện tại chờ ngươi đã trưởng thành, lòng ta lại cảm thấy trống trơn, hảo nhớ lấy trước đây, ngươi có chuyện gì đều biểu hiện ra trên mặt, ngươi cười thì cảm thấy rằng ngươi vui vẻ, nhưng hiện tại, ngươi cười ta nghĩ có thể là lòng của ngươi đang khóc, ta bị đối xử giống như những người bên ngoài, đi đoán ý nghĩ của ngươi, như thế càng khiến ta thêm mệt, sẽ làm ta rất khó chịu, Tiểu Văn, đừng đối với ta che giấu chuyện gì nữa có được không?”

“Giai Giai, ta biết ta đối với ngươi che giấu tâm tình, ngươi có đúng hay khôn cảm thấy ta càng ngày càng thoát ra khỏi sự kiểm soát của ngươi, sẽ có loại bất an đúng không?”

“Đúng, phi thường bất an.” Lý Giai đem khuôn mặt chôn vào cổ Tiểu Văn, nhẹ nhàng nói.

Tiểu Văn cười cười, cảm giác cái cổ ngứa ngứa, nàng cầm tay Lý Giai nói “Thì phảng phất như chim chặt đứt cánh, ngươi vĩnh viễn sẽ không lo lắng nó bay đi, nếu cánh dài ra, ngươi sẽ ngày đêm lo nghĩ vạn nhất không đóng cửa lồng tốt, nó sẽ hội ly khai khỏi ngươi. Sở dĩ khi ta bắt đầu có tâm sự của mình, có thể một mình tự gánh chịu, không cần mọi chuyện phải dựa vào ngươi, ngươi bất an, nhưng kỳ thực ra, Giai Giai, ta làm sao không từng nếm qua loại cảm giác này, nếu như yêu mà chỉ có thu hoạch không hề trả công, giống như là ăn thịt nhưng không trả tiền, trong tư tưởng hội rất sợ hãi lúc nào đó người ta sẽ không cho ngươi ăn nữa, không để cho ngươi cầm, ngươi cái gì cũng không có, ngay cả sức phản khán chống lại cũng không có. Ta luôn luôn được ngươi chăm sóc, hạnh phúc tựa như sống tại thiên đường, nhưng thiên đường vĩnh viễn ở trên trời, không hề chạm lấy mặt đất, trong lòng tự nhiên sẽ không kiên định, mỗi khi Seven nói công ty có khách hàng nào có thiện cảm với ngươi, ta tuy rằng biểu hiện rất vui, nhưng thật ra trong lòng rất bức thiết cảm thấy phi thường lo lắng, cùng với ngươi cảm giác vừa nãy đều như nhau, cho nên ta nỗ lực kiếm tiền, cố gắng nỗ lực, không muốn để cho ngươi vì ta mà quá mệt, sợ ngươi sẽ chán ghét, sợ ngươi sẽ đem ta so sánh với kẻ khác, ta sẽ thua rất thảm, ta làm như vậy chỉ là muốn loại bỏ những bất an của mình, không nghĩ rằng sẽ vì vậy mà đem lo lắng đến trên người ngươi, thảo nào người ta hay nói, qua quan tâm trái lại sẽ tạo thành thương tổn.”

Tiểu Văn lời nói làm cho Lý Giai vô cùng đau lòng, nàng chưa bao giờ biết rõ, nguyên nhân Tiểu Văn lại có nhiều bất ổn trong lòng đến vậy, cho tới nay, nàng chỉ lo lắng nghĩ đến cảm giác của bản thân, quên mất có thể Tiểu Văn cũng có cảm giác đồng dạng như nàng.

“Vì cái gì lại không sớm nói cho ta chứ, ta vậy mà chưa từng nhận thấy cảm xúc của ngươi… xin lỗi…” Lý Giai áy náy đến rơi nước mắt, nước mắt rớt xuống cổ Tiểu Văn, nàng vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Lý Giai, tiếp đến hôn gương mặt ẩm ướt của Lý Giai, ôm lấy nàng nói “Ta không trách ngươi a, là vấn đề của ta, ta vẫn luôn cảm thấy bất an, chỉ là loại cảm giác của tự mình thôi, người khác đúng là không có biện pháp hỗ trợ, dù ta nói ngươi, ngươi ngày hôm nay nói yêu ta, ta rồi ngày mai cũng sẽ tiếp tục lo lắng, ta cảm thấy chỉ có thông qua cải biến bản thân mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể giảm bớt được những lo lắng, cho nên ta mới một mình cố gắng, chính là hiện tại ta biết ta sai rồi, bất an là hai người đều có sự tình, nếu như cũng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn, hai bên đều đem tâm tình nhẳn nhủ cho đối phương biết đâu sẽ không có nhiều những bất an như vậy.”

Lý Giai tại trong lòng Tiểu Văn gật đầu, hai người ôm sát lấy nhau, cảm giác được nhịp tim của Tiểu Văn, đột nhiên nàng cảm thấy rất yên tâm. Người yêu nhau đều đòi hỏi những sự nối liền, càng là che giấu bất an cùng không vui, chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho đối phương, có khi, sẽ ngược lại càng tạo thành những khoảng cách lớn hơn.

Ngày thứ 2, Tiểu Văn cùng Lý Giai mua vé máy bay đi chiếu cố mẹ Tiểu Văn, bởi vì Lý Giai còn phải đi làm, do đó, chỉ ở một ngày rồi lại ly khai, trước khi đi còn đem toàn bộ tiền thuốc thanh toán hết, lại hướng Lâm tiên sinh ký gởi hắn hỗ trợ chiếu cố Tiểu Văn, Tiểu Văn một người ở lại bệnh viện, mẹ nàng chỉ là gãy xương, cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ đã khác với ngày xưa, phụ mẫu Tiểu Văn không dám tái với Tiểu Văn đánh mắng nàng, hay dùng ác ngôn ác ngữ, ngược lại lời nói càng thêm khách sáo, hơn nữa mẹ Tiểu Văn trong lòng đột nhiên cảm thấy mỉa mai, nhi tử cùng nữ nhi tự mình từ nhỏ đã nuôi dưỡng đều khiến bà tổn thương thấu tâm, không nghĩ tới Tiểu Văn mà bà vô cùng hối hận vì sinh ra nàng, rất không dành hy vọng cho một người mù như nàng, vậy mà lại là một hài tử duy nhất hiếu thuận, và đời này thực sự đã quá sai lầm.