Mối Tình Đầu Của Vợ Tôi

Mặt trời vừa mọc là tôi đã theo ba đến công ti. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng hợp là đã có rất nhiều người ngồi đợi sẵng, trong đó có cả ba của Bảo Lâm. Nói chính xác hơn thì bây giờ ông ấy đã là chú út của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào ngày hôm qua tại hôn lễ của tôi và Bảo Nghi. Nhìn bề ngoài thì ông ấy là một người đáng để học hỏi. Lúc trước khi nghe Bảo Lâm nói ông cấm k cho cô ấy được gặp tôi, thì tôi nghĩ ông khinh người lắm, nhưng khi gặp thì ông lại tỏ ra rất thân thiện với tôi.

-Hôm nay tôi quyết định sẽ giao chức phó giám đốc điều hành cho Gia An, con rể của tôi. Nếu nó k hiểu điều gì xin các vị hãy tận tình giúp đỡ
-(Một tên đứng dậy nói. Hắn là tay chân của ông Chánh) Dạ thưa chủ tịch! Với chức vụ phó tổng giám đốc điều hành có là quá cao cho cậu Gia An k ạ? Tổng giám đốc (tức ông Chánh) đã làm cho công tuy mấy chục năm nên mới được như hôm nay. Còn cậu Gia An mới vào đã được làm phó tổng. Như vậy liệu có công bằng k ạ! Tôi chỉ sợ mỗi người bàn tán và dị nghị
-Tôi hiểu chứ, nhưng Gia An cũng là một cổ đông của công tuy ta
-Là sao ạ!
-Tôi sẽ cho Gia An 5% cổ phần của tôi và cũng như các vị đã biết Bảo Nghi cũng chính là vợ của Gia An hiện đang sở hữu 20% cổ phần của công tuy. Người ta vẫn nói Của Chồng Công Vợ, nên tôi nghĩ Gia An có đủ tư cách để ngồi vào chiếc ghế này

Sau câu nói đó của ba thì đã k còn bất cứ sự phản đối nào nữa...

Phó tổng giám đốc Room

-Gia An! Đây là phòng của con, hãy cố gắng làm việc nha
-Dạ! Con biết thưa ba
-Ba về phòng đây, có gì k hiểu thì hãy qua kiếm ba
-Dạ! Ba đi

Sau khi ba đi được 5 phút thì có người gõ cửa...

-Cộc...cộc..
-Vào đi
-Dạ! Thưa phó tổng có một người tên là Minh Hoàng xin được gặp ngài ạ

Minh Hoàng hình như là cái người mà hôm qua Bảo Nghi đã đưa cho tôi danh thiếp của anh ta thì phải.

-Cho anh ta vào đi
-Dạ!

Một lúc sau cô thư ký dẫn 2 người thanh niên cùng bước vào, nhìn cả hai đều là người rất có học thức. Cô thư ký rời khỏi phòng...

-(Một trong 2 người bước đến bắt tay với tôi) Xin chào anh! Tôi tên là Minh Hoàng là bạn của Bảo Nghi. Qua sự yêu cầu của Bảo Nghi tôi đã dẫn về đây cho anh một chuyên gia kinh tế đến từ mỹ. (Anh ta quay qua nhìn người thanh niên còn lại) Cậu ấy tên là Hiền Quân là tiến sỹ kinh tế từ trường đại học Harward
-Chào hai anh! Tôi tên là Gia An
-Nhân đây tôi cũng xin được nói lời xin lỗi vì do chuyến bay đã bị đình chỉ nên đã k thể về kịp để dự hôn lễ của hai người
-K sao, mời hai anh ngồi
-Tôi xin phép được về trước, vì vừa bước xuống sân bay là tôi đã dẫn Hiền Quân đến đây, chưa kịp về nhà nữa. Với lại hôm nay là sinh nhật của bà xã, nên chắc tôi xin được mãn phép về trước
-K sao, vậy hẹn gặp anh khi khác
-Ok, vậy tôi xin phép. Hiền Quân sẽ ở đây với anh
-OK

Khi Minh Hoàng rời khỏi thì tôi và Hiền Quân ngồi trò chuyện...

-Tôi nghĩ là Bảo Nghi đã nói với anh những gì cần làm rồi đúng k?
-Ồ k, tôi k có trực tiếp gặp Bảo Nghi. Tôi chỉ nhận lời mời của anh Minh Hoàng về đây giúp anh trong việc kinh doanh
-Vậy sao, vậy thì anh cứ làm những công việc của một phó tổng giám đốc cần làm. Nếu cần tôi ký gì thì hãy kêu
-Ủa, vậy anh sẽ làm gì?
-Về chuyện đó anh đừng để ý, cứ việc làm công việc của mình
-Ok

Trong lúc anh ta chăm chỉ coi lại cái đóng hồ sơ mà ba mới vừa kêu người đem qua thì tôi ngồi chơi game. Nhìn anh ta có vẻ rất siêng năng, làm từ sáng đến trưa mà k nghỉ một phút nào. Một người rất là học thức, cần cù, lại dẹp trai, và còn là tiến sỹ tốt nghiệp từ đại học Harward thì chắc hẵn anh chàng này có khối chân dài theo.

-Anh đói bụng chưa?
-Cũng hơi hơi
-Vậy chúng ta đi ăn
-Uhm

Khi chúng tôi vừa chuẩn bị đi thì dt reo...

-Alo
-Là ba đây, con qua phòng ba một chút nha
-Dạ!

Cúp máy, tôi quay qua nói với Hiền Quân...

-Đợi tôi chút, tôi qua phòng chủ tịch một lát
-Dạ! Anh cứ đi

Khi tôi đi một lúc thì Bảo Nghi đến...

-Dạ! Chào tiểu thư
-Chị, Anh Gia An có trong phòng k?
-Dạ! Phó tổng mới vừa qua phòng của chủ tịch
-Oh, vậy có ai trong phòng k chị?
-Dạ! Có trợ lý của phó tổng ạ
-Uhm, vậy em vào đó đợi cũng được

Con nhỏ đó hớn hở mở cửa phòng, vừa bước vào, Hiền Quân cũng ngước mặt nhìn, chắc cậu ấy tưởng là tôi. Và khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, đó cũng là giây phút họ như bất động. Khuôn mặt vui cười lúc vừa bước vào của Bảo Nghi đã bổng nhiên trở nên u buồn. Đôi mắt của cô ấy như gồng gồng lệ. Còn Hiền Quân thì lặng lẽ nhìn Bảo Nghi với đôi mắt gợng buồn, như đang chứa thật nhiều tâm sự. Cũng khoảng một lúc sau Hiền Quân chủ động bước đến...

-Em vẫn khỏe chứ?

Sau câu nói đó cậu ấy hưởng nguyên cái tát của Bảo Nghi vào mặt, và rồi con nhỏ đó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi bất ngờ k kém, khi vừa về tới thì đã thấy cô ta tát vào mặt Hiền Quân một cái “Bốp” rồi bỏ chạy đi. Tôi cũng cố đuổi theo cô ấy. Cô ấy chạy một nước lên tới sân thượng và rồi ngồi bẹt trên ghế khóc nức nở. Đây là lần thứ 2 mà tôi thấy cô ấy khóc như vậy, khóc mà k hề biết có người bên cạnh, nước mắt cứ tuông rơi. Tôi bước lại ngồi kế bên và đưa cho cô ấy chiếc khăn tay. Cô ấy quay qua nhìn tôi và sau đó ôm chầm lấy tôi mà khóc. Đột nhiên trái tim tôi lại quặng đau. Những giọt nước mắt của cô ấy cứ như một thứ vô hình bốp lấy trái tim tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được ôm cô ấy thật chặt để bảo vệ và xoa dịu trái tim đang tổn thương kia.

Khóc một lúc Bảo Nghi cũng nín và bỏ tôi ra...

-Gia An!
-Hả!
-Tôi k muốn anh ta làm trợ lý của anh
-Sao thế! Hiền Quân làm được việc lắm mà
-Tôi k muốn, k muốn là anh ta
-Cô k còn là con nít nữa đâu, hở cái là đòi cái này cái nọ
-Nhưng...
-Tôi sẽ k đuổi Hiền Quân đâu. Tôi thấy cậu ta là người siêng năng và thành thật đấy
-Một người mà vì sự nghiệp đã bỏ lại người con gái mà mình yêu nhất để đi như thế gọi là thành thật sao!
-(Nghe cô ấy nói với đầy cảm xúc, hình như cô ấy hiểu rất rõ về Hiền Quân thì phải) Cô biết Hiền Quân hả!

Cô ta k trả lời mà giữ im lặng khá lâu...

-Anh ấy là mối tình đầu của tôi
-Mối tình đầu?
-Từ nhỏ tôi vốn k có một người bạn nào cả bởi vì bọn họ ai cũng sợ gia thế của nhà tôi cả. Cho đến khi tôi học lớp 2, tôi đã có một người bạn thật sự nhưng cũng chẳng bao lâu người đó cũng đã đi đến một nơi rất xa. Từ đó tôi k muốn có thêm một người bạn nào nữa vì tôi sợ cái cảm giác của sự chia ly, nó làm tôi khó chịu lắm. Rồi cho đến một hôm tôi đang ngồi đọc sách trong vườn hoa thì có một anh lớn hơn tôi 3 tuổi đã bước đến đưa cho tôi một cành hoa hồng, trên khuôn mặt của anh ấy lúc đó nở một nụ cười rất tươi. Tôi cầm lấy cành hoa và sau đó vứt nó xuống đất. Tôi hét vào anh ấy và đuổi đi nơi khác, nhưng anh ấy k nói gì cả chỉ biết cầm cây đàn violin và đàn cho tôi nghe. K biết sao, khi nghe tiếng đàn ấy, nó làm lòng tôi bổng trở nên thanh thản đi rất nhiều và như có một niềm đam mê đang cháy bổng trong trái tim tôi. Có thể vì tôi giống mẹ, tôi yêu thích âm nhạc. Từ hôm đó chúng tôi đã trở thành bạn. Gia đình anh ấy là bạn làm ăn của gia đình tôi, nên hai bên gia đình thường xuyên gặp mặt và cả hai bên đều hy vọng chúng tôi sẽ thành đôi. Vào năm đầu tiên tôi vào đại học thì chúng tôi đã chính thức quen nhau và còn dự tính là sau khi tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng vào thời gian của 3 năm trước, khi lần đầu tiên tôi nhận được danh hiệu first hot star, đó cũng là lúc gia đình anh ấy phá sản. Vì do mặc cảm là k xứng với tôi, nên anh ấy đã làm đủ mỗi cách khiến tôi phải từ bỏ ảnh để đến với một người khác. Tôi chưa bao giờ yêu người đó nhưng tôi vẫn chấp nhận để đến với anh ta có thể đó là vì lòng tự trọng nên tôi đã làm như vậy. Sau đó anh Hiền Quân cũng qua mỹ và chúng tôi mất liên lạc.
-Vậy...cô k yêu người kia sao?
-Tôi xấu lắm đúng k? Tôi quen với người ta mà cứ như k có, chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Thậm chí chúng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng, hay tôi để anh ấy được phép nắm lấy tay tôi. Cái ngày mà tôi biết anh ta phản bội tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc k phải vì anh ta mà tôi khóc vì tôi biết tôi vẫn còn yêu anh Hiền Quân rất nhiều

Và rồi cô ấy lại khóc tiếp...Sau đó tôi cũng xin phép về sớm để đưa con nhỏ này về nhà

-Nằm ngủ một chút đi nha

Tôi định đi ra khỏi phòng thì cô ấy nắm tay tôi lại...

-Gia An! Đừng đi
-Uhm, k đi, ngủ đi

Cô ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, chờ cho cô ấy ngủ say thì tôi đi xuống nhà bếp...

-Dạ! Cậu cần gì để tôi lấy cho ạ (Bà quản gia đang đứng chỉ dạo mấy người đầu bếp thì bất ngờ khi tôi bước vào)
-Cháu định nấu ăn, bác chuẩn bị cho cháu chút đồ nha
-Dạ! Cậu nấu sao! K được đâu, ông quản lý sẽ la chúng tôi mất
-K sao đâu mà! Cháu sẽ nói lại với chú Hưng
-Vậy...
-Bác cứ để cháu làm đi nha

Một lúc sau ba về...

-Gia An có ở nhà k?
-Dạ! Có ạ
-Còn tiểu thư
-Dạ! Tiểu thư đang ở trên phòng. Hình như là tiểu thư đang bị bệnh
-Tiểu thư bệnh hả! Bệnh thế nào rồi?
-Dạ! Tôi cũng k được rõ lắm, chỉ nghe cậu Gia An nói lại là đừng vào phòng làm phá giấc ngủ của tiểu thư
-Vậy còn Gia An đâu?
-Dạ! Cậu ấy đang nấu ăn ở trong nhà bếp
-Nấu ăn?
-Dạ! Cậu ấy nói là muốn chính tay nấu cho tiểu thư ăn

Tôi đang lây hoay với nồi canh chua lá giang mà còn nhỏ đó thích nhất...

-Con đang nấu gì thế?
-Dạ! Sao ba lại vào đây
-Ba nghe nói là con xin phép về sớm nên về coi con có chuyện gì
-Dạ! Chỉ là vợ con cảm thấy k khỏe nên con đưa cô ấy về
-K khỏe thế nào?
-Chắc là do hôm qua đông khách và nhiều nghi lễ quá nên cô ấy cảm thấy hơi chóng mặt (Tôi k dám nói về chuyện của Hiền Quân cho ba biết)
-Con cho vợ con uống thuốc chưa
-Dạ chưa ạ!
-Vậy thì tốt, con dẫn nó đi khám bác sỹ đi
-K sao đâu mà ba, cô ấy chắc k chịu đi bác sỹ đâu
-Phải bắt nó đi, đi khám luôn ở bệnh viện thụ sản luôn, biết đâu ba có cháu ngoại thì sao
-Hả!
-K phải hai đứa có chuyện đó trước khi đám cưới sao
-Dạ! Cái đó...
-Thế nào?
-K có đâu ba
-Sao con biết là k có?
-Dạ! Tụi con đã mua que thử về thử rồi (Có đâu, nhưng phải nói dối vì chẳng lẽ nói với ba là con k có khả năng để sinh baby)
-Uhm, mà con nấu món canh chua lá giang sao. Con nhỏ đó thích nhất đấy, giờ thì ba đã hiểu sao nó lại đòi cưới con cho bằng được

Nói rồi ba bước đi trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện...

Nấu xong thì tôi dọn sẵng lên bàn rồi lên phòng coi cô ấy thế nào. Khi tôi lên tới thì thấy con nhỏ này vẫn còn ngủ say. Tôi ngồi xuống bên cạnh đưa tay dời đi những sợi tóc phủ lên mặt cô ấy và vô tình đánh thức cô ấy...

-Gia An!
-Dậy rồi hả! Đói bụng k?
-Uhm, hồi nảy chưa có ăn trưa
-Vậy thì dậy đi tôi có nấu món canh chua lá giang cho cô đó
-Thiệt hả! (Cô ấy vui mừng ngồi bật dậy ôm lấy cổ tôi và chắc do vui quá nên hôn lên má tôi luôn. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn tôi trước, lâu nay có hôn rồi mà, nhưng sao tự nhiên mặt tôi nóng rang lên)
-Mặt anh sao thế, đỏ như mặt trời
-Ơ...k...gì...xuống ăn đi...
-Mà ba về chưa?
-Ba về rồi, hồi nảy ba hỏi là cô bệnh thế nào rồi?
-Anh nói sao?
-Tôi nói là do hôm qua lây hoay nhiều việc quá nên cô cảm thấy hơi mệt
-Uhm
-Mà ba còn nói thêm một chuyện nữa
-Chuyện gì?
-Ba nói là, dẫn cô đi khám bác sỹ thụ sản
-Cái gì?
-Thì ba nghĩ là cô có baby
-Rồi anh nói sao?
-Thì tôi nói là tụi mình có mua đồ về thử nhưng k có
-Hả!
-Thì phải nói thế ba mới tin chứ, trừ khi cô có baby thiệt (Tôi vừa nói vừa nhìn vào cái bụng của cô ấy)
-Gì gì mà nhìn dữ thế?
-Bà xã, hay mình có baby đi, cho ba có cháu ẩm
-Đừng có mơ nhá

Tôi mĩm cười nhìn cái mặt giận lẫy vì bị tôi chọc của cô ấy...