Phò Mã Gia

Hôm nay là một ngày trọng đại của tất cả thành viên của the blue. Có thể nói đây là biến cố lớn nhất từ khi thành lập công ty. Và đêm qua là một đêm mất ngủ của khá nhiều người. Tất cả đều rất lo lắng và hồi họp, họ không biết rồi số phận của họ sẽ về đâu. Nếu tổng giám đốc Hoàng Minh Chánh thành công lên ngồi chức chủ tịch hội đồng quản trị và điều hiển nhiên hệ thống điều hành của công ty nhất định sẽ có một sự thay đổi rất lớn vì vốn dĩ quan mới lên nhận chức thì không thể nào dùng thuộc hạ của người đã từng đối đầu với mình.

Nhìn quanh phòng họp đã thấy hầu hết những ông chủ lớn nhỏ của công ty đều có mặt và dĩ nhiên Bảo Nghi và Bảo Lâm cũng không ngoại lệ. Mặc dù hiện tại Bảo Nghi đã không còn là cổ đông của công ty nữa, nhưng cô ấy vẫn có tư cách để bầu cử về chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị nếu như hai cổ đông bằng cổ phần vì vốn dĩ cô ấy mang họ Hoàng và công ty này được biết như thuộc quyền sở hữu của họ Hoàng mà thôi.

Trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng và hồi họp đến ngạt thở. Với ba thì ông luôn nở nụ cười nhẹ nhàng đến phúc hậu , mặc dù ba k nắm chắc phần thắng vào tay nhưng ba không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Điều đó đủ làm cho đối thủ của ông phải kiếp sợ bởi vẻ điềm tỉnh ấy. Còn với kẻ bán đứng tình thân ruột thịt kia thì lại rất vui mừng và háo hức vì ông ta nghĩ rằng cuối cùng mình đã đạt được những gì mình mong đợi bao năm qua, nhưng ông không hề biết rằng đó chính là giây phút cuối cùng ông có thể vương mình trong cái chiến trường vinh quang kia. Suốt cuộc đời dàn dựng một vở kịch để rồi ông lại quên mất một câu nói "Tham thì Thâm".

Còn riêng tôi lại có một cảm giác gì đó bất an. Nếu như ông Robert đã ra tay giúp đỡ cho ông Chánh thì nhất định ông ấy đã hiểu rõ cuộc sống hiện tại của tôi. Và người đó chính là người duy nhất điều khiển ván cờ, ông Robert cũng chỉ là một trong những con cờ trên bàn mà thôi. Ông ấy đã bỏ hai năm ra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được vì tôi hiểu rõ điều đó nên mới đổi thành họ Phương thay vì họ Lâm. Như ba đã nói thì những cổ đông khác đã chịu ủng hộ cho ba và phần trăm thành công cũng không phải là thấp, nhưng với tôi lại có một cảm giác không an tâm , không hiểu làm sao ông ấy lại có thể chơi một trò chơi 50/50 như thế. Vốn dĩ con người đó không bao giờ làm gì khi không nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhất định còn một điều gì đó mà cả ba và tôi đều không biết được, nhưng nó là gì?

Cuộc họp bắt đầu...

-(Ông Chánh) Như các vị đã biết thì hiện tại tôi đang sở hữu 50%, cũng chính là người đang giữ cổ phần nhiều nhất của công ty. Nên hôm nay tôi muốn được bầu lại chức chủ tịch hội đồng quản trị
-(Ba im lặng không nói gì thay vào đó thì chú Hưng đứng lên trình bày) Dạ thưa giám đốc! Chủ tịch của chúng tôi hiện cũng đang có 50% cổ phần nên tôi nghĩ việc yêu cầu của ngài sẽ không thể được chấp nhận
-Anh nói vậy là sao! Anh ấy làm sao có được 50% cổ phần của công ty
-Dạ! Chủ tịch hiện có 35% và sự ủng hộ 5% của cậu Gia An, 5% của những cổ đông khác và cuối cùng là 5% của cô Bảo Lâm. Vậy đồng nghĩa với việc chủ tịch đang có 50% cổ phần
-(Ông Chánh quay qua nhìn Bảo Lâm) Bảo Lâm con...
-(Bảo Lâm) Con xin lỗi ba
-Đúng là đồ khôn nhà dại chợ

Những người khác thì chỉ biết há hốc tròn xoe mắt thể hiện sự tò mò khó hiểu, 20% cổ phần của Bảo Nghi thì lại vào tay ông Chánh trong khi đó Bảo Lâm lại đi ủng hộ bác hai của mình mà k phải là người đã sinh ra cô ấy...

-(Chú Hưng) Theo như quy định của công ty nếu hai cổ đông có số cổ phần bằng nhau thì khi đó chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do các cổ đông, giám đốc, và trưởng phòng bầu chọn. Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc biểu quyết nhé

Sau câu nói của chú Hưng thì mọi người ai cũng khá hài lòng vì thật sự đối với tất cả những nhân viên của công ty thì ba luôn là vị chủ tịch đáng kính nhất.

-(Chú Hưng) Chủ tịch Hoàng Minh Phong

Mọi người bắt đầu đưa tay biểu quyết. 3/4 những người có mặt ở đây đều đưa tay lên ủng hộ cho ba

-(Chú Hưng) Còn tổng giám đốc Hoàng Minh Chánh

Cũng có vài người đưa tay lên nhưng họ đều là tay chân của ông Chánh mà thôi

-(Chú Hưng) Như vậy kết quả đã rõ ràng, nên chắc có lẽ chúng ta sẽ k có gì thay đổi về chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Chánh k còn có thể nói thêm được đều gì, cứ nghĩ là đã nắm chắc phần thắng k ngờ cuối cùng bị lật ngược ván cờ một cách đau đớn thế này.Và Điều mà ông k bao giờ ngờ đến là Bảo Lâm, đứa con gái duy nhất của ông lại là người giúp cho đối thủ hạ gục ông chỉ trong một đòn quyết tử.

-(Ba) Bây giờ với vị trí là chủ tịch hội đồng quản trị của The Blue, tôi xin tuyên bố loại bỏ chức vụ tổng giám đốc điều hành của ông Hoàng Minh Chánh. Kể từ ngày hôm nay thì ông Hoàng Minh Chánh chỉ đơn thuần là một trong những cổ đông của The Blue mà thôi và tôi sẽ giao lại chức vụ này cho Gia An, phó giám đốc. Thay vào đó cô Hoàng Bảo Lâm thư ký hiện tại của phó tổng sẽ đảm nhận chức vụ của phó tổng
-(Ông Chánh tức giận đến đỏ mặt) Anh dám...

Cánh cửa phòng hợp đột nhiên mở tung ra trong dáng vẻ lo lắng của cô thư ký vì đã cố gắng ngăn cản những người đang cố tình xông vào bên trong phòng họp. Vị khách bất ngờ đó không ai khác chính là Hiền Quân và hai người nước ngoài cao to. Họ đã tự nhận là luật sư.

-(Cô thư ký trông thật lo lắng) Dạ! những người này...
-(Cô ấy chưa kịp nói dứt câu thì chú Hưng đã lên tiếng) Xin lỗi đây là cuộc họp hội đồng quản trị của công ty người không phận sự không thể vào được
-(Hiền Quân mỉm cười nhìn chú Hưng) Xin lỗi nha! Tôi đến đây với tư cách là người đại diện cho công ty KP đến đảm nhận chức vụ hội đồng quản trị của The Blue
-(Ba) Cậu đang nói cái gì đó?
-(Hiền Quân lấy ra một sấp hồ sơ) Trong tay tôi là bản hợp đồng giữa công ty KP và ông Hoàng Minh Chánh. Do ông Chánh hiện đang thiếu của KP với số tiền là 10 tỷ mỹ kim, ông không có khả năng chi trả số tiền đúng thời hạn nên trong hợp đồng đã ghi là ông ấy phải nhường lại 50% cổ phần của mình cho KP

-(Ông Chánh đứng dậy) Cậu nói cái gì? Tôi chỉ mượn của KP có 1 tỷ mỹ kim, tại sao bây giờ lại là 10 tỷ
-(Hiền Quân) Như lúc đầu hai bên đã ký hợp đồng thì nếu ông k thể chi trả số tiền đúng thời hạn thì ông phải đền cho công ty KP gấp 10 lần khoản nợ hoặc nếu ông là chủ tich của The Blue thì ông có thể giúp đỡ KP thu mua Vinpearl coi như tiền công KP trả cho ông. Nhưng thưa ông thời hạn của bản hợp đồng đã kết thúc nhưng ông vẫn k đủ khả năng để chi trả nên công ty của chúng tôi theo như pháp luật sẽ lấy 50% của ông coi như trả nợ. Nếu ông có thêm thắc mắc gì thì có thể làm việc với luật sư của tôi (Hiền Quân nhìn qua hai người đàn ông cao to)
-Không phải bản hợp đồng có thời hạn là một năm sao?
-Hình như ông đã quá già nên đã đọc nhầm. Bản hợp đồng chỉ có thời hạn là 1 tuần mà thôi

Hiền Quân để bản hợp đồng lên trước mặt ông Chánh. Ông liền mở ra xem một cách gấp gáp và thật sự bản hợp đồng chỉ có thời hạn là 1 tuần mà thôi. Đó chính là kết quả của sự tráo đổi ở khách sạn hôm đó.

-(Ông Chánh) Các người đã gài bẫy cho ta bước vào. (Ông chỉ mặt Hiền Quân) Mày là thằng khốn. (Ông bất lực thả người ngồi phệt xuống ghế)

Ba chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em. Cả một đời luôn cho rằng mình thông minh, đến cuối cùng lại để thua trong tay một tên nhóc. Chỉ trong phút chốc đã mất trắng tất cả.

-(Hiền Quân lại lấy ra một sấp giấy khác) Và đây là 3% cổ phần do ông Vương Hùng đã ký bán lại cho KP
-(Ba) Cái gì?
-(Hiền Quân lại mỉm cưới với vẻ đắc thắng) Ông Vương Hùng đã bán cho KP 3% cổ phần của ông với giá gấp 3 lần thị trường. Ông ấy còn gởi lời xin lỗi đến chủ tịch đấy
-(Ba thật k ngờ người bạn lâu năm của mình lại có thể đối xử với mình như thế) Mày...
-(Hiền Quân lại mỉa mai nhìn ba) Ông thấy thế nào hả chủ tịch. Khi người bạn thân nhất của mình lại thẳng thần từ chối giúp đỡ trong lúc mà mình khó khăn trên bờ vực thẩm. Ngày xưa ba tôi cũng như ông cũng bị một người bạn thân bạc tình bạc nghĩa thấy chết k cứu

Cơn tức giận đã làm cơn đau tim của ba tái phát. Ba ôm lấy tim...Bảo Nghi hoảng hốt đứng phắt dậy và chạy đến đưa tay lên ngực ba xoa xoa tim.

-(Bảo Nghi) Ba ơi! hãy bình tĩnh nha ba. Ba đừng làm con sợ
-Ông thấy thế nào hả chủ tịch? Đau lắm sao? Ngày xưa ba tôi cũng như ông cũng ôm lấy tim mình trong sự bao quanh hò hét của những chủ nợ. Và ông ấy đã phải mất luôn cả mạng sống của mình
-(Bảo Nghi) Anh thôi đi. Đủ rồi đó
-Thôi sao! Em có biết vì ông ta mà anh đã mất đi những gì không. Ông ta chính là người gián tiếp gây ra cái chết của ba anh, khiến mẹ anh phải lâm bệnh nằm liệt giường và cũng chính vì ông mà anh phải mất em cho một kẻ bất tài vô dụng kia
-Anh có biết vì sao anh đánh mất tôi k? Tất cả đều do lòng tham của anh quá lớn. Ba năm trước tôi đã năn nỉ anh về The Blue làm, ba đã hứa sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ cho anh ,và cả chuyện chấp nhận hôn ước của chúng ta, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối tôi như thế nào anh biết rồi đấy. Ba tôi không phải không giúp ba anh mà ba đã có liên lạc với các công ty khác, sau khi mọi chuyện kết thúc họ sẽ giúp ba anh mở lại công ty trong quy mô nhỏ hơn nhưng sẽ kinh doanh dưới sự bảo đảm của The Blue
-Ông ta có thật sự làm vậy sao?
-Ba của tôi thế nào thì tôi là người hiểu rõ hơn anh và tôi mong anh hãy thận trọng với lời nói của mình. Anh không có tư cách lăng mạ ba và chồng tôi. Chồng tôi có bạc tài vô dụng hay không thì anh ấy cũng là chồng tôi, mãi mãi tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng không thay đổi

Trong ánh mắt ấy, luôn ngập tràn những yêu thương , nồng nàng , sâu sắc khi lời nói yêu tôi được thốt ra. Hạnh phúc bất tận đang dần chiếm trọn con tim tôi...

-em yêu hắn???... và bây giờ tôi bắt chồng em và ba em phải thân bại danh liệt
-(Hiền Quân ngước mặt lên nhìn mọi người với ánh mắt đầy hận thù) Tôi! Thái Hiền Quân với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của The Blue, tôi sẽ gạt bỏ chức vụ của ông Hoàng Minh Phong, Hoàng Minh Chánh và Phương Gia An
-(Hiền Quân bước đến gần bên ba) Tôi nghĩ với chiếc ghế này không còn thuộc về ông nữa. Mong ông hãy đứng dậy

Mọi người chỉ biết im lặng và cay cú nhìn vẻ mặt hốc hách của Hiền Quân. Thật sự không một ai có thể ngờ đến là ngày hôm nay chức vụ chủ tịch lại do Hiền Quân lên nắm. Một tên đã bị đá khỏi công ty vì tội bán tài liệu mật lại có thể hiên ngang đứng đây và sẵn sàng đuổi cổ bất kỳ một ai ra khỏi cái công ty này mà hắn ta muốn.

Tôi phải làm sao đây. Có nên im lặng k? Chắc chắn ông ta đã biết nên mới sai Hiền Quân đến đây. Nếu đã thế thì chẳng còn gì phải giấu nhau cả. Vậy thì để tôi lật tung ván cờ ra.

-(Tôi kéo ghế đứng dậy) Tôi Nghĩ chắc có lẽ cậu không thể ngồi vào chiếc ghế này
-(Hiền Quân quay qua nhìn tôi) Tôi không thể sao? Cậu vẫn chưa tỉnh mộng nhỉ. Cũng phải thôi từ 1 một thằng phục vụ bàn nghèo nàn vô học thức để cưới được một người vợ mơ ước của hàng triệu người đàn ông , cộng thêm một người ba vợ giàu có quyền lực đủ điều khiển cả một đất nước nên chắc cậu tưởng mình là phò mã gia nhỉ. Tỉnh dậy đi, một kẻ vô tài như cậu có được như ngày hôm nay đã có phước lắm rồi. Đây cũng là giây phút cậu nên thức tỉnh đấy
-Tôi có phải là một kẻ vô tài vô dụng như cậu nói hay k thì sự hiểu biết của cậu chưa thể nói lên điều đó. Ngày hôm nay tôi đứng đây khẳng định với cậu rằng sẽ không bao giờ cậu có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của The Blue
-(Hiền Quân cười thật to) Gia An ơi là Gia An! Cậu đang tưởng mình là ai thế? Cậu lấy tư cách gì mà không cho tôi ngồi vào chiếc ghế này?
-Với tư cách là Tổng Giám Đốc
-(Hiền Quân cười mỉa mai) Tổng giám đốc sao. Ba cậu mới cho cậu làm tổng giám đốc à! Cậu có biết cựu chủ tịch cũng không có cái quyền hạn đó. Cậu nghĩ cậu có thể sao?
-Cậu có biết ông Kingben Franklin là ai không?
-Cậu đang thử thách tôi đó sao! Ông Kingben Franklin chính là người sáng lập ra công ty KP và là ba của ông Kingscot Franklin, chủ tịch hiện tại của KP
-Vậy cậu có biết tên thật của tôi là gì không?
-Gia An à! Cậu đang hỏi cái quái gì thế?
-Để tôi nói cho cậu biết nha. Tên thật của tôi là Kinglee Franklin, đứa cháu duy nhất của ông Kingben Franklin, và cũng là tổng đài hành chánh, người đang giữ 50% cổ phần của KP
-Cậu đang đùa với tôi hả?
-Tôi không đùa. Nếu muốn hiểu rõ thêm thì cậu hãy điện thoại cho ông chủ của cậu, ông Robert Amission, nói với ông ta rằng đừng là người giật dây điều khiển nữa, cậu chủ Kinglee sẽ gặp ông vào một ngày sớm nhất
-(Hiền Quân tỏ ra rất bất ngờ, nhưng cũng bán tính bán nghi, cậu ta không tin lời tôi nhưng thấy tôi biết cả ông Robert Amission nên cậu ấy không dám khinh xuất. Hiền Quân liền điện thoại cho ông Robert) Dạ thưa ông! chuyện là...
-(Ông Robert đã cắt lời Hiền Quân như biết trước được sự việc) Tôi biết rồi, cậu hãy quay về khách sạn đi và tuyệt đối không được làm gì đến cậu chủ
-Nhưng...
-Đừng hỏi thêm, tôi sẽ cho cậu biết sau

Sau khi cúp điện thoại Hiền Quân không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng hợp cùng hai vị luật sư đi cùng.

-(Tôi thay mặt ba nói vì tôi biết lúc này hầu như ai cũng đang rất tò mò và sững sốt về thân phận của tôi) Tôi xin tuyên bố sẽ không có sự thay đổi nào về chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Còn tất cả những chức vụ khác sẽ như ba tôi nói lúc nãy

Cuộc họp coi như kết thúc trong sự bàn tán xôn xao của mỗi người về thân phận thật sự của tôi. Một điều chắc chắn sẽ không bao giờ có ai ngờ rằng tôi lại la đứa con duy nhất của ông chủ của tập đoàn KP. Kể cả tôi đây cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ nói cho mọi người biết vì thật sự tôi đang là một kẻ chạy trốn khỏi một cuộc hôn nhân chính trị mà.

Ở phòng ba...

Bảo Nghi, Bảo Lâm, và ba cả ba người đều hướng ánh mắt về tôi như muốn biết sự thật là như thế nào.

-(Ba) Gia An! về chuyện tập đoàn KP đó là...
-Dạ! con xin lỗi ba vì đã giấu mọi người trong suốt thời gian qua
-Con thật sự là tổng giám đốc của KP
-Dạ!
-Nhưng vì sao con lại làm phục vụ bàn?
-Dạ! Do con và ba đã xảy ra chút mâu thuẫn nên con đã quyết định rời khỏi công ty về lại việt nam, nơi con đã được sinh ra. Sự thật thì con không dự tính sẽ quay lại nơi đó cũng như cho bất cứ ai biết con là ai. Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, nhưng sự việc của ngày hôm nay nên con đành phải nói ra
-Uhm, ba hiểu rồi, đã từ lâu ba đã nghĩ con không chỉ đơn giản như thế và quả thật con hơn những gì ba đã từng nghĩ nhiều. (Ba quay qua hỏi Bảo Nghi và Bảo Lâm) Hai con có biết về chuyện này không?
-(Bảo Lâm thì chỉ lắc đầu) Dạ không ạ

Còn Bảo Nghi thì cuối mặt xuống vẻ mặt rất buồn, chắc là đang giận tôi đấy. Ba nhìn thì cũng nhận ra được điều đó nên ba có nháy mắt với tôi.

Trên đường về nhà Bảo Nghi không nói lời nào cả chỉ im lặng và nhìn đâu đâu. Khi vừa về đến cô ấy đã đi thẳng lên lầu, tôi chạy đuổi theo. Cánh cửa phòng được mở ra và đóng lại, tôi ôm chầm Bảo Nghi vào lòng...

-Bà xã đừng giận nữa mà, anh không có ý giấu em
-Không có ý mà lại không cho em biết. Kể cả chồng mình là ai và đã từng như thế nào em cũng không biết thử hỏi em có khác gì mọi người chứ
-Khác sao không. Không biết được anh là ai mà đã dám cầu hôn rồi cưới anh làm chồng, như thế quá đặc biệt còn gì
-Anh đừng có nịnh em
-Vợ không nịnh chứ nịnh ai
-Bây giờ em mới biết miệng của anh cũng ngọt lắm đấy, lúc đầu tưởng lạnh lùng ít nói, không ngờ lại là kẻ dẻo miệng
-Anh chỉ dẻo miệng với vợ thôi vì muốn vợ biết anh yêu vợ nhiều thế nào
-(Bảo Nghi mỉm cười buông tay tôi ra) Anh đấy , thử mà nói chuyện kiểu này với cô gái khác coi em sẽ xử anh thế nào
-Không có, anh không dám đâu anh chỉ như thế với bà xã thôi. Anh nghĩ chắc không ai nghĩ rằng siêu sao số một Hoàng Bảo Nghi nhà ta lại là người hay ghen đâu ha
-Anh nói gì đó
-Không, không gì
-Mà anh, sao anh với ba anh lại xung đột vậy?
-Về chuyện này thì (Tôi ngồi xuống sofa Bảo Nghi cũng ngồi xuống dựa lưng cho tôi ôm vào lòng) Ba anh bắt anh cưới vợ
-Hả! (Bảo Nghi quay đầu lại nhìn tôi)
-Uhm, ông ấy muốn anh phải cưới Princess Luskie Alexander con gái duy nhất của Prince Claus và nữ hoàng Beatrix. Prince Claus và nữ hoàng Beatrix có ba vị hoàng tử (Prince Willern Alexander, Prince Friso Alexander, và Prince Constantijn Alexander) và cuối cùng là nàng công chúa Luskie Alexander. King Claus đã mất khi tuổi còn trẻ nên đất nước do nữ hoàng Beatrix cai trị. Ý nguyện của bà là sẽ giao lại ngôi vị cho cô công chúa duy nhất của mình. Em cũng biết là gia đình anh là một quý tộc ở Netherland, nên việc hôn nhân của anh cũng là thuộc về chính trị hoàng gia và phải môn đăng hộ đối. Từ nhỏ Princess Luskie Alexander đã rất thích chơi cùng anh và điều bí mật nữa là cô ấy đã biết anh là con gái nhưng vẫn muốn cưới anh làm chồng
-Vậy mọi người không biết anh là con gái sao?
-Không, chỉ duy nhất ba anh và sau đó là Princess Luskie
-Sao ba anh lại muốn anh làm con trai?
-Vì ông nội muốn có đứa cháu trai để vui lòng gia tộc, nên ba mới bắt anh phải là một người con trai thật sự thậm chí là trên giấy tờ
-Vậy mẹ anh đâu?
-Mẹ anh mất từ giây phút anh vừa sinh ra trên thế gian này vì do sanh khó
-(Bảo Nghi quay lại ôm lấy tôi) Em xin lỗi! Anh đừng buồn nha. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa chồng yêu của em
-Hihi, bây giờ anh chỉ lo thế nào ba anh cũng về việt nam, ông ấy sẽ không dễ gì để yên cho anh đâu
-Ba muốn anh làm gì?
-Ông ấy bắt anh phải cưới Princess Luskie cho bằng được. Anh hiểu ông ấy mà, cái gì ông đã muốn thì không ai có thể cản được
-Anh không được phép bỏ em để đi lấy cái cô công chúa kia đâu
-Bà xã ghen à?
-Hứ
-Vậy thì phải coi bà xã anh gợi cảm thế nào

Tôi ngã mình xuống sofa. Bảo Nghi nằm lên người tôi, chúng tôi lại tiếp tục thắp lên ngọn lửa của đêm qua. Cuồng nhiệt và say đắm với những môi hôn và yêu thương. Không cần biết rồi ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần biết rằng ngay lúc này chúng tôi thuộc về nhau.