Cuộc Chiến Bắt Đầu

Hotel…


-(Hiền Quân) Tại sao ông lại không nói trước cho tôi biết về thân phận của cậu ta? Thật sự ông đang muốn làm gì?
-(Ông Robert) Muốn cậu Kinglee trở thành The King of Netherland
-Tôi không hiểu?
-Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Đừng cảm thấy cậu đã thua cuộc, mà hay vui vì cậu đã được thử sức với một đối thủ đáng nể.
-Vậy sao?
-Đừng nhìn cậu Kinglee bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, mà xem thường cậu ấy. Cậu có biết cậu ấy đã tốt nghiệp đại học năm cậu ấy bao nhiêu tuổi không! Khi bao nhiêu người vừa có cho mình bằng tốt nghiệp cấp 3 là hành trang vào đời thì cậu ấy đã nắm trong tay bằng đại học với thành tích Honor Student và là người đại diện cho tiểu bang New York được mời đến White House gặp President George W. Bush. 18 tuổi tốt nghiệp đại học, 23 tuổi với hai bằng thạc sỹ và một bằng tiến sỹ tại đại học Harvard. Tôi nhớ khi đó tôi được chủ tịch cử đi cùng cậu Kinglee qua Mỹ và cũng để giúp công ty mở rộng thị trường ở Châu Mỹ. Chủ tịch đã dự tính 8 năm cho việc mở rộng chi nhánh, nhưng cậu Kinglee chỉ dùng có 4 năm thời gian để đưa công ty đi vào quỹ đạo. Những gì cậu ấy có được ngày hôm nay đều do một tay cậu ấy làm nên, không phải như những cậu ấm khác dựa vào quyền thế của cha mẹ mình.
-Ông có nói muốn cậu ta làm The King of Netherland, tôi không hiểu về điều này?
-Trước khi cậu Kinglee cưới Hoàng Bảo Nghi thì cậu ấy đã có hôn ước với Princess Luskie Alexander, người trong tương lai sẽ lên ngôi nữ hoàng của Netherland
-Là…
-3 ngày nữa chủ tịch sẽ về Việt Nam và sau đó cuộc hôn nhân của hai người họ sẽ kết thúc. Hãy nhân cơ hội này giữ lấy người mà cậu yêu đi
-Nhưng làm thế nào để hai người họ ly dị
-Về chuyện đó cậu không cần phải biết. Chủ tịch có cách làm của ông


Công ty…


-Em đang làm gì thế?
-Em đang ở phim trường. Hôm nay làm xong sớm nên chút nữa có gì em sẽ đi siêu thị mua chút đồ về nấu cơm cho ba và anh ăn!!
-Hay anh đến đón em nha!
-Thôi, anh lo làm việc đi, em đi một mình được mà
-Uhm, bà xã đi cẩn thận đấy
-Dạ! Bye chồng yêu nhé, chút nữa vợ về với chồng
-Uhm, hôn anh đi
-Đang có chị quản lý ở đây
-Thì có sao nào, hôn nhanh đi
-(Bảo Nghi kề điện thoại đến gần bờ môi và hôn lên đấy) Chụtttttttttttttt Thế được chưa
-Vợ yêu đi đường cẩn thận nha. Bye em

Lo nói chuyện điện thoại mà Bảo Nghi không biết là chị quản lý đứng sau lưng mình từ khi nào. Chị quản lý bước đến vỗ vai Bảo nghi.


-Dạo này chị thấy em lãng mạn với chồng quá
-(Bảo Nghi cười mắc cỡ) Hihi, chị! Chút nữa đi siêu thị với em nha
-Chắc không được rồi em, chị đã hẹn với bác sỹ đi khám sức khỏe
-Uhm, vậy em đành đi một mình


Trên đường…


-Chú ơi ghé qua tiệm hoa một chút nha
-Dạ
-Con đã nói nhiều lần rồi mà chú cứ thế. Chú cứ “Dạ”, “Thưa” với con. Con không thích thế đâu
-Dạ, đã quen rồi mà tiểu thư
-Con không biết đâu, chú mà cứ như thế nữa là con sẽ đổi tài xế đó
-(Chú tài xế mĩm cười hiền hậu nhìn Bảo Nghi qua kính hậu xe) Chú biết rồi


Chú tài tấp vào một tiệm hoa bên đường…


-Tiểu thư có cần đội nón không?
-Dạ không sao đâu chú, cháu mua nhanh mà
-Có gì điện thoại kêu chú nha
-Dạ


Bảo Nghi rất thích hoa, nhất là hoa cẩm chướng, loài hoa xuất xứ từ thiên đường được rơi xuống trần gian tượng trưng cho tình yêu trong sáng, đậm đà, và tha thiết. Khi vừa bước vào tiệm là Bảo Nghi đã để mắt ngay đến một bình hoa cẩm chướng được kết hợp chủ yếu là màu trắng, tím và hồng được cấm rất đẹp và tỉ mỉ.

-Chị ơi cho em lấy giỏ hoa này
-(Người bán hàng vui cười bước đến) Em đúng là có mắt thẩm mỹ. Giỏ hoa này là giỏ hoa duy nhất trong tiệm được chính thợ cắm giỏi nhất của tiệm cấm cho hôm nay đấy. Mà…(Chị ấy đang nói lửng lơ câu nói thì đột nhiên nhìn Bảo nghi một cách chăm chú. Mắt thì mở thật to như đang xác định chắc chắn một điều gì đó.)
-Em la…Hoàng Bảo Nghi phải không?
-Dạ! Chắc chị nhìn nhầm rồi, em không phải Hoàng Bảo Nghi đâu ạ. Lâu nay ra đường em cũng hay bị nhầm lẫn như thế, nhưng chắc chắn em không phải là cô ấy đâu
-Nhìn em rất giống Hoàng Bảo Nghi mà, không thể nhầm được đâu. Hoàng Bảo Nghi là thần tượng của chị mà (Chị ấy có vẻ rất chắc chắn với nhận định của mình)


Vài người làm và khách trong tiệm cũng quay lại nhìn Bảo Nghi một cách chăm chăm.


-Jacky! Con đã mua hoa xong chưa? Daddy hơi đói bụng, mình đi ăn nhé (Tiếng nói của một người đàn ông cao to đứng cách đó khoảng vài mét. Chỉ cần nhìn vào là người ta có thể nhận ra ngay đó là một người nước ngoài da trắng, tóc vàng. Có thể nói ông ấy có một vẻ đẹp được ví như một diễn viên tài tử điện ảnh Hollywood, điển trai và lãng tử. Nếu ông ấy không nói thì chắc có lẽ sẽ không ai nghĩ là ông ấy lại có thể nói tiếng việt một cách thành thạo như thế)


Bảo Nghi nhìn người đàn ông đó và trong suy nghĩ của cô đang xét nhận rằng có phải ông ấy đang nói chuyện với cô hay không, nhưng rõ ràng là ông ấy đang nhìn thẳng vào cô mà nói.


-Jacky con sao thế? Con đã xong chưa?


Ông ấy nháy mắt với Bảo Nghi một cái, giờ thì Bảo Nghi đã hiểu ra vấn đề và cô ấy cũng bắt đầu trổ tài diễn xuất của mình ra.


-Dạ! Con sắp xong rồi. Daddy đợi con một chút nha
-(Chị bán hàng) Ủa! Ông ấy là ba của em hả! Ba của em không phải Hoàng Minh Phong sao?
-Dạ! Hoàng Minh Phong là ba của Hoàng Bảo Nghi. Còn em không phải Hoàng Bảo Nghi đâu chị ơi. Người đó mới là ba của em (Bảo Nghi vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông kia)
-Oh, vậy là chị nhìn nhầm người sao! Em cho chị xin lỗi nha
-Dạ! Không có chi. Chị tính tiền cho em cái này nha
-Uhm, cái này chị lấy em 1 triệu rưỡi
-Dạ (Bảo Nghi mở bóp vừa định đưa cho chị bán hàng thẻ ngân hàng thì người đàn ông kia lại lên tiếng ngăn lại)
-Để Daddy trả cho
-Dạ? (Bảo Nghi hơi thắc mắc là sao ông ấy lại muốn trả tiền cho cô trong khi đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đến giúp cô thoát khỏi bao vây của fans giờ còn muốn giúp cô trả tiền. Thật ra ông ta là ai?)
-Con định trả tiền bằng thẻ sao! Như thế thì con phải ký tên đấy. Tên của con là Jacky mà
-Oh (Giờ thì Bảo Nghi mới hiểu ra. Nếu cô ấy trả tiền bằng thẻ thì cô ấy phải ký tên, khi đó người bán hàng có thể nhìn tên của cô trên thẻ tín dụng)


Bảo Nghi cũng ngại khi làm phiền đến ông ấy, nhưng tính của cô thì lại không thích mang tiền mặt theo nên đa phần xài tiền cũng từ thẻ tính dụng. Với lại nếu mà không để ông ấy trả thì sợ chị tính tiền nghi ngờ. Nên đành mang ơn ông thêm lần nữa. Tính tiền xong cả hai cùng bước ra khỏi tiệm hoa.


-Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ
-Không có chi đâu cô bé
-Dạ! Để con gởi lại chú số tiền hồi nãy
-Không cần phải trả, coi như đó là quà ta tặng cháu
-Dạ, nhưng như vậy
-(Người đàn ông đó mĩm cười) Hãy nhận lấy đi
-Dạ, Vậy con cảm ơn chú
-Ta đi đây
-(Bảo Nghi vội kêu) Chú ơi! Chú tên gì thế?
-(Người đàn ông đó lại mĩm cười nhìn Bảo Nghi) Đừng lo cô bé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khi đó cô bé sẽ biết được ta là ai
-Dạ! (Bảo Nghi ngắm nghía bó hoa hồng vàng trên tay ông ấy) Màu của hoa đẹp quá chú nhỉ
-Uhm, vợ ta thích nhất là hoa hồng vàng
-Chắc cô sẽ hạnh phúc lắm khi nhận được hoa của chú
-(Người đàn ông ấy bất chợt đôi mắt ẩn buồn sâu thẳm pha lẫn một chút gì đó rất tha thiết) Uhm, đã rất lâu rồi ta mới về lại nơi đây. Chắc cô ấy đã nhớ ta nhiều lắm
-Dạ?...
-Thôi ta đi đây


Bảo Nghi vừa định hỏi thêm nhưng ông ấy đã cắt ngang câu nói của cô. Nhìn vào đôi mắt của ông, Bảo Nghi cảm nhận ra được một cái gì đó rất thân thuộc. Ánh mắt ấy hình như cô đã được gặp ở đâu đó.


Nói rồi ông bước lên một chiếc BMW đã chờ sẵng và dần khuất xa…


Nhà Ông Chánh...

-(BL) Ba ơi! Ba dậy ăn chút gì đi, Ba đã không ăn 3 ngày rồi
-(Ông Chánh trông rất sơ xác và yếu đuối do đã nhịn đói mấy ngày cộng thêm việc khủng hoảng tâm lý sau vụ bị Hiền Quân lừa) Ba không đói, ba ăn sau cũng được
-Ba à! Ba đừng có như thế. Ba làm con lo lắm ba biết không! Chúng ta đâu có thiếu thốn gì. Tại sao còn phải muốn chiếm lấy công ty!
-Tại sao ta dùng gần hết cả cuộc đời để xây dựng công ty, đến hôm nay lại tay trắng. Sao ba ta lúc nào cũng xem trọng anh hai hơn ta. Ta thua gì anh ấy?
-Không, ba của con rất giỏi rất tài. Ba cũng biết công ty được như ngày hôm nay đều do công sức của ba và bác hai, làm sao bác hai lại quên đi ba được. Dù cho ba có làm gì, có như thế nào thì ba cũng là em trai duy nhất của bác ấy
-Ta đã mất trắng rồi, chẳng còn gì nữa
-Không, ba vẫn còn có con, con sẽ mãi ở bên ba mà

Bàn tay yếu ớt ôm lấy đứa con gái vào lòng như đó là món quà quý báu nhất mà ông có được...

Bảo Lâm buồn bã bước ra khỏi công ty. Mấy hôm nay cô ấy rất là lo lắng cho ba mình. Ông ấy cứ không chịu ăn uống, nan nỉ lắm thì chỉ ăn được một chút. Nếu cứ tiếp tục như thế cô ấy chỉ sợ ba mình sẽ gục ngã mất. Bây giờ cô ấy đang giữ chức phó tổng giám đốc, công việc rất bận rộn, không có nhiều thời gian để được bên ba.

Vì quá lo lắng cho ba mà Bảo Lâm cũng không để ý là Đăng Khoa đã đi sau lưng cô và gọi cô rất nhiều lần. Cho đến khi Đăng Khoa bước đến và vỗ vai cô...

-Lâm
-(Bảo Lâm giật mình quay lại) Hả!
-Làm gì mà thất thần vậy?
-Không có gì đâu Khoa

Nhìn thật sâu vào ánh mắt của Bảo Lâm, Đăng Khoa làm sao không nhận ra được những muộn phiền của cô ấy. Vẫn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, vẫn mỉm cười để che giấu những nổi niềm, nhưng mấy ai biết được người con gái ấy vẫn luôn cần một vòng tay bảo vệ. Không nói lời nào Đăng Khoa nắm lấy tay Bảo Lâm và kéo đi...

Sân thượng của công ty...

-Sao lại kéo Lâm lên đây?
-(Đăng Khoa quay qua nhì Bảo Lâm, vẫn không nói lời nào và sau đó nhìn vào khoảng không trung) Á...Á...Á...

Bảo Lâm nhìn Đăng khoa với ánh mắt thật tò mò, không biết là Đăng Khoa đang làm gì nữa...

-La lên đi Lâm sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy
-Lâm không sao mà
-Thật là không sao?
-Uhm, không sao
-Đừng tự lừa gạt mình nữa
-Lâm không lừa gạt ai hết, Lâm thật sự không sao
-Chia tay với anh An mà cảm thấy không sao ah?
-(Bảo Lâm cảm thấy rất bất ngờ trước câu hỏi của Đăng Khoa, Bảo Lâm không biết là Đăng Khoa đã biết được những gì nữa) Khoa vừa nói gì?
-Xin lỗi, Khoa chỉ vô tình nghe được

Hôm ở Nha Trang, lúc mà tôi quay về kiếm Bảo Nghi, dặn Đăng Khoa và Bảo Lâm đến nhà hàng đợi. Vì do đợi hơi lâu nên Đăng Khoa có nói là ra ngoài một chút, nhưng thật ra là về lại khách sạn. Thằng nhóc đó đã nhận ra là tôi và BN đang giận nhau, nó sợ chúng tôi lại cãi nhau nữa nên về lại khách sạn, có gì chúng tôi gặp nó ở đó cũng sẽ nể mặt nó mà tạm dừng cuộc chiến, nhưng thật sự nó không ngờ là khi quay lại nó lại vô tình chứng kiến cảnh đôi co giữa Hiền Quân, Bảo Nghi, và tôi. Nó không thể tin vào những gì nó được nghe. Nó cảm thấy rất đau, đau đớn cho người mà nó vẫn luôn yêu thương vì nó đã nhận ra được một điều mà cả tôi và Bảo Nghi lúc đó cũng không hề hay biết, đó chính là tình cảm của chúng tôi dành cho nhau, đó không đơn thuần là một bản hợp đồng hôn nhân nữa.

Ngày mà Bảo Lâm hẹn tôi ở bờ hồ thì Đăng Khoa cũng đã đi theo và nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi tôi bỏ đi thì Bảo Lâm đã khóc rất nhiều. Đăng Khoa vẫn đứng đó nhìn người mà nó yêu đang đau khổ vì một người khác. Nó không thể làm được gì, cũng không biết nên làm gì, chỉ biết đứng lặng lẽ, ầm thầm nhìn theo Bảo Lâm mà thôi...

-Lâm xin lỗi
-Tại sao phải xin lỗi? Lâm có làm gì có lỗi đâu. Nếu mà có sai thì cũng là tình cảm đã đặt sai chỗ. Nhưng dù sao Khoa chỉ muốn nói với Lâm rằng dù chuyện gì xảy ra, dù cho Lâm có như thế nào thì Khoa cũng sẽ ở bên Lâm, nên Khoa xin Lâm hãy chia sẻ những gánh nặng trên vai mình với Khoa đi được không?
-Lâm...

Đăng Khoa bước đến ôm chầm lấy Bảo Lâm. Bảo Lâm đã cố gắng thật nhiều. Cô ấy luôn nói với chính mình rằng, không thể khóc trước mặt mỗi người. Không thể để bất kỳ ai biết được rằng trái tim nhỏ bé ấy đang rỉ máu từng ngày. Phải cố gắng không để tôi và Bảo Nghi phải lo lắng, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì cô ấy càng đau khổ bấy nhiêu. Cô ấy đã che giấu rất tốt nhưng rất tiếc không thể qua mắt được Đăng Khoa. Bởi vì mỗi cử chỉ của cô ấy, dù nhỏ thế nào nhưng đối với Đăng Khoa nó điều rất ý nghĩa và quan trọng. Và bây giờ sự mạnh mẽ trong con người ấy, đã được Đăng Khoa ôm chặt lấy để cô ấy có thể hóa thành cô bé bé bỏng trong vòng tay một người đàn ông luôn dành cho cô ấy những yêu thương nồng nàng nhất. Bảo Lâm đã bật khóc nức nở, cô ấy cảm nhận được bờ vai ấy rất an toàn, làm cô ấy đủ tin tưởng để vứt bỏ cái vỏ bề ngoài kia.

Hôm nay cả nhà chúng tôi đến dự tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới của chủ tịch nước. Mặc dù chủ tịch nước là cậu của ba nhưng so với tuổi tác thì chỉ hơn ba khoảng 5-6 tuổi mà thôi vì ông ấy vốn là con út còn ông nội của Bảo Nghi lại là anh cả. Khi chủ tịch nước chỉ vài tuổi thì ông nội đã đám cưới và đã sinh ra ba, nên từ nhỏ hai cậu cháu chơi rất thân với nhau, giống như bạn cùng lứa.

Đó là một buổi tiệc dành cho những thương gia vừa có tiếng tâm vừa có quyền lực trong giới chính trị, những quan chức cao trong và ngoài nước...

Bên trong buổi tiệc...

-(Chủ tịch nước) Để ông coi nào. Hình như cháu của ông đám cưới rồi nhìn đẹp ra nhỉ
-(BN mỉm cười) Con chúc ông và bà mãi mãi hạnh phúc
-(Ông mỉm cười vỗ đầu đứa cháu cưng) Ngoan
-(Ba) Mợ đâu rồi cậu?
-Bà ấy vào trong lo chút việc. Ah, cậu có chuyện này nói với con. Chút nữa cậu giới thiệu con biết một người. Ông ấy là một người sẽ giúp rất nhiều cho công ty con đấy
-Ai vậy cậu?
-(Chưa nói hết lời thì chủ tịch nước đã lên tiếng) Ah, ông ấy đến rồi kìa

Chúng tôi cùng nhìn về hướng người đàn ông mà chủ tịch nước vừa nhắc đến. Trông ông ta thật lịch lãm trong bộ vest màu đen, áo sơ mi xanh nhạt, bên cạnh là khá nhiều vệ sỹ. Ông ấy nở một nụ cười hướng về phía chúng tôi.

Trong giây phút này, Bảo Nghi cảm thấy rất là bất ngờ, cô ấy không thể tin được là người đàn ông mà cô ấy gặp hôm trước ở tiệm hoa lại xuất hiện ở nơi đây trong một vai trò mà cô ấy cho rằng rất quan trọng và đặc biệt. Còn riêng tôi chỉ biết chết lặng nhìn người đàn ông đó, người đang chảy chung một dòng máu huyết thống với tôi. Đã hơn 2 năm rồi, tôi thật sự không ngờ có một ngày chúng tôi lại gặp nhau và nhất là trong hoàn cảnh thế này.

-(Chủ tịch nước bắt tay với ông ta) Chào anh! Rất vui được đoán tiếp anh
-(Ông ấy) Chúc mừng anh!
-Cảm ơn anh, để tôi giới thiệu nha. Đây là cháu ruột của tôi, kim chủ tịch hội đồng quản trị của công ty The Blue, thương gia giàu có nhất việt nam. Còn đây là ông Kingscot Franklin, đại sứ của Hà Lan. Ông ấy cũng chính la chủ tịch hội đồng quản trị của đại công ty KP

Chắc có lẽ ba đã nhận ra được ông ta là ai ngay giây phút gặp mặt. Khi biết về thân phận của tôi thì ba đã điều tra tìm hiểu thêm về ba tôi và công ty KP.

-(Ông ấy mỉm cười bắt tay ba) Chào anh! Tôi nghĩ anh biết tôi là ai chứ
-Vâng, tôi biết
-(Chủ tịch nước thắc mắc hỏi) Hai người biết nhau sao?
-(Ông ấy) Vâng, mà còn là rất thân nữa (Ông ấy quay qua nhìn tôi) Đúng không con trai của ba!
-(Chủ tịch nước) Cậu ấy là?
-Nó là đứa con duy nhất của tôi. Lúc đám cưới của nó tôi đã không thể về dự và cộng thêm tính nó không thích phô trương nên vì thế mà rất ít người biết nó chính là cậu chủ của KP, người thừa kế của dòng họ Franklin
-(Chủ tịch nước) Thì ra hai người là sui gia sao?? Quả thật rất là bất ngờ!!

Để lại cho những người lớn nói chuyện tôi là Bảo Nghi ra ngoài hoa viên...

-Anh! chú ấy là ba của anh sao?
-Uhm, sao vậy em!
-Anh ơi! em đã gặp chú ấy một lần rồi
-Em gặp ông ta ở đâu?
-Ở trong một tiệm hoa, chú ấy còn giúp đỡ em nữa
-Vậy sao
-Đúng rồi, em thấy hình như lúc đó chú ấy biết em là ai. Hay là lúc đó chú ấy đang thử em. Anh ơi! em tiêu rồi, gặp ba anh mà em không biết chào gì hết, chắc là mất điểm lắm
-Không sao đâu mà, em đừng lo
-Nhưng sao đột nhiên ba anh lại về đây vậy
-Anh nghĩ ông ấy đã bắt đầu ra tay rồi
-Là sao anh?

Trong lúc đó thì một vệ sỹ bước đến...

-Da! thưa cậu và cô, lão gia mời hai vị vào ạ

Bên trong...

-(Ba) Gia An! khi nảy ba con có nói là chút nữa muốn hai đứa đến khách sạn gặp ông ấy
-(Tôi thầm nghĩ ông ta đang muốn làm gì đây) Dạ con biết thưa ba, nhưng hôm nay để con đi gặp ông ấy một mình trước được không ba!
-Sao vậy con?
-Da! con có một chút việc muốn giải quyết với ba con
-Uhm, tùy vào hai đứa thôi
-(Tôi quay qua nói với Bảo Nghi) Em theo ba về trước nha, anh sẽ về sau
-Nhưng em muốn đi cùng anh, với lại ba anh có nói là muốn gặp hai đứa mình mà
-Anh hiểu, nhưng em để anh gặp ông ấy trước nha, yên tâm đi không có chuyện gì đâu, lần sau anh sẽ dẫn em đến gặp ba anh sau nha
-Uhm, anh đi về sớm đó
-Anh biết rồi

Sau bữa tiệc Bảo Nghi và ba về nhà trước còn tôi thì theo ba mình về New World Hotel...

Phòng...

-Tại sao không cho con bé đến đây?
-Lần sau gặp cũng được. Mục đích của ông về đây là gì?
-Mày vẫn không thay đổi nhỉ, thẳng thắng vào vấn đề, nhưng mày nên nhớ tao là ba của mày và những gì của mày đều liên quan đến tao
-Vậy sao! Ông vẫn giữ mãi cái mục đích đó, muốn tôi cưới Princess Luskie
-Đúng, và tao đã nói với mày nhiều lần rồi cái gì mà Kingscot này muốn thì không gì là không được
-Và ông cũng đừng quên tôi là con của ông, những gì tôi đã làm không gì là không làm được
-Vậy thì hãy để coi trong cuộc chiến này tao hay mày sẽ thắng
-Được thôi, tôi sẽ ký giấy để lại tất cả cổ phần của tôi cho ông
-Mày biết tao đâu cần thứ đó, cái tao cần là danh dự của Hoàng Gia. Chỉ cần mày ly dị với con bé kia thì cả KP sẽ thuộc về mày và mày sẽ trở thành The King of Netherland
-Còn nếu không thì sao?
-Thì khi đó vợ mày, ba vợ mày và cả cái công ty The Blue kia sẽ phải trả giá cho sự cố chấp của mày
-Ông định làm gì?
-Mày nghĩ sao nếu chuyện mày là con gái được đưa lên mặt báo. Với cái xã hội phong kiến như cái đất nước Việt Nam này thì việc một diễn viên bật nhất như Hoàng Bảo Nghi lại đi cưới một người đồng tính thì mày nghĩ con bé đó sẽ bị mỗi người kinh bỉ và tẩy chay như thế nào! Còn về The Blue thì mày biết tao đủ sức để bóp nát cái công ty đó, biến nó thành từ một con số 1 của Việt Nam để rồi chỉ còn là cát bụi mà thôi
-Ông nghĩ khi chuyện đó đưa ra thì ông không bị gì sao? Nữ hoàng sẽ không chấp nhận cho hôn ước của tôi và Princess Luskie nữa
-Mày không cần lo, tao đã bàng bạc với Princess Luskie rồi và cô ấy đã thưa chuyện với nữ hoàng. Bà ấy đã chấp nhận cho chuyện của mày. Mày phải hiểu Netherland là nơi hôn nhân đồng tính được cho phép nên chuyện của mày đối với nữ hoàng không quá khó để chấp nhận
-Tại sao ông không bao giờ ông để tôi được làm những gì tôi muốn
-Vì mày là con của tao và mày đang mang dòng máu của Hoàng Gia. Mày không có sự lựa chọn, hãy suy nghĩ kỹ lại những gì tao vừa nói

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng...

Hồi ức lại quay về ngày hôm ấy, ngày mà tôi quyết định từ bỏ tất cả mà ra đi...


Biệt thự ở Netherland….

-Ngày mai theo tao vào hoàng cung thưa chuyện với nữ hoàng về hôn ước của mày và công chúa Luskies
-Ông nói gì?
-Đám cưới của mày dự kiến sẽ tổ chức vào 3 tháng sau
-Tôi có nói là tôi sẽ đám cưới với công chúa Luskies sao?
-Đó là chuyện của mày và những gì tao đã nói thì mày phải làm theo
-Ông làm ơn đi được không, làm ơn cho tôi một chút quyền để quyết định cho tương lai gia đình của mình
-Mày là con của tao và mày nên biết tao chỉ nói một lần, mày phải cưới công chúa Luskies.

Ông ấy luôn là như thế,những gì Ông đã nói ra thì tất cả mọi người phải làm theo,dù cho người đó có muốn hay không thì cũng phải phục tùng mệnh lệnh.Tôi đây cũng giống như bao người,không bao giờ được cãi lại mà chỉ biết là phải làm theo và làm cho thật tốt.Từ ngày tôi bước chân đến đất nước này là ngày tôi đánh mất quyền tự do của chính mình.Tôi chính là một tù nhân và ngôi nhà này chính là nhà tù cao sang và tráng lệ cho riêng tôi.

Đã 14 năm rồi, từ ngày tôi đánh mất đi người thân yêu nhất của mình,người luôn bên tôi chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Ngoại là người duy nhất ở bên tôi từ ngày tôi chào đời cho đến giây phút cuối cùng ngoại rời xa tôi.Tôi đã phải đánh mất mẹ mình vì sinh khó, cả ba mình là ai tôi cũng không biết,chỉ cho khi đến ngoại ra đi thì tôi mới được gặp người mà luôn luôn được ví như núi thái sơn kia.Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày hôm đó. Ông ấy đứng trước mặt tôi và chỉ nói duy nhất một câu.

-Ta là ba của con.Bây giờ chúng ta về nhà.
-“Ba”Nó cho tôi một cảm giác thật xa lạ.Tôi tự hỏi đây chính là người đã sinh ra tôi sao,người đã bỏ rơi tôi trong suốt 10 năm qua để rồi ngày hôm nay ông ấy quay về và muốn đưa tôi đi “về nhà”Nơi đâu là nhà của tôi? Ngoại đã mất.tôi đã mất hết tất cả.không còn một người thân nào nữa.Tôi không muốn ở lại cái nơi này nữa.Tôi đã quyết định theo ông ấy,người cha của tôi.

14 Năm trôi qua ,chưa một ngày nào tôi cảm nhận được tình thương gia đình trong cái nhà tù tráng lệ này.Và ngày hôm nay lại một lần nữa tôi đánh mất chính mình,tôi phải phục tùng một mệnh lệnh và nó chói buộc cả cuộc đời tôi.Tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh.Tôi không muốn mình trở thành con lật đật đánh bên nào thì ngã bên đó nữa.Tôi muốn được là chính tôi.Và tôi đã quyết định bỏ hết tất cả .Ngay tối hôm đó,tôi đã lên máy bay rời khỏi Nertherland.Tôi đã phải đi rất nhiều nơi đễ đánh lạc sự điều tra của ông ấy,đến cuối cùng tôi mới đáp chuyến bay về việt nam.


Vừa mở cửa phòng thì tôi thấy Bảo Nghi vẩn ngồi đợi tôi….

-(Bảo Nghi chạy dến ôm lấy tôi)sao vậy em ?
-Muốn ôm anh

Tôi khẽ mĩm cười siết chặt vòng tay ôm lấy Bảo Nghi,cảm giác như được ôm lấy cả một bầu trời,dịu dàng và êm đềm.

-Ba kêu anh đến khách sạn có chuyện gì vậy?
-Không gì đâu ba chỉ hỏi thăm thôi.
-Ba có nói gì về em không ?
-Vợ anh tuyệt vời như vậy thì có gì để nói chứ.
-Hihi,thiệt không.
-Uhm.

Tôi không nói cho bảo nghi biết chuyện ba uy hiếp tôi.Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng vì chính bản thân tôi cũng chưa biết được mình nên làm gì nữa.Nếu không làm theo nhũng gì ông ấy yêu cầu thì nhất định ba và bảo nghi sẽ xảy ra chuyện còn nếu rời xa bảo nghi thì….Tôi không thể nghỉ thêm được gì,tôi không biết tất cả rồi sẽ ra sao,nhưng tôi hiểu cái gì củng có cái giá của nó.

-Anh!ba anh thương mẹ anh lắm đúng không?
-Sao em hỏi vậy?
-Em cảm nhận được ba rất thương mẹ.
-Em chưa hiểu dược ba anh đâu.
-Em thấy anh và ba rất giống nhau,Nhìn bề ngoài thì làm người ta có cảm giác khó gần và rất quyết đoán,nhưng bên trong lại tràn đầy tình cảm và sâu sắc.
-Em hiểu chồng em đến thế sao.?
-Dĩ nhiên rồi,chồng em mà!
-Vậy thì…

Tôi khẽ đá long nheo với bảo nghi và bất ngờ ẵm bồng cô ấy lên và tiến đến chiếc giường thân yêu kia….

Qua ngày hôm sau thì báo chí đã cập nhật được tin tức về thân thế của tôi.Từ một anh chàng phục vụ bàn đến trở thành phò mã gia rồi bây giờ lại là người thừa kế duy nhất của KP.Trước đây mọi người luôn cho rằng tôi không hề xứng đáng với một nàng công chúa Hoàng Bảo Nghi thì ngày hôm nay mọi người lại lật ngược cho rằng là do Bảo Nghi đã biết được thân phận của tôi nên mới bất chấp mọi thứ để lấy được tôi.Đúng là miệng đời có như thế nào thì họ cũng nói được,và mình dù cho có nổi tiếng hay quyền lực đến thế nào thì cũng chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhoi trong cuộc sống này.

Phim trường…..

-(Chị quản lí) bao nghi! Em có biết là em đang phá kỉ luật không ?
-Kỉ luật gì chị?
-Em được nằm trên trang nhất của 15 tờ báo và 20 website liên tiếp 3 ngày liền.Công nhận tin tức về Gia An hot thật.Mà chị cũng không ngờ thật sự Gia An lại là người thừa kế của gia đình Franklin.
-Em cũng vậy.
-Vậy là em cũng mới biết thôi hả.?
-Uhm,trước chị cũng mới mấy ngày
-Cứ tưởng Gia An chỉ có một mình,bây giờ lại có một người cha. Và còn giàu đến như thế.Mà em đã gặp ba gia an chưa?
-Có gặp hai lần,nhưng lúc đó em không biết chú ấy là ba của anh gia an.
-Vậy là em đã gặp cha chồng em rồi hả?ông ấy ở ngoài thế nào?có đẹp trai như trong hình không?
-...

Cốc…. cốc….

-(chị quản lý)Vào đi
-Dạ thưa chị!Có người cần gặp chị Bảo Nghi ạ
-(chi quản lý)Ai vậy.Lại là cánh nhà báo nào nữa phải không?
-Dạ không ạ! Người đó nói là cha chồng của chị Bảo Nghi ạ!
-(Bảo Nghi hơi bất ngờ)hả??
-Dạ chú ấy đang đợi chị ở ngoài ạ

Quán cafe………

-(Trong dáng vẻ của Bảo Nghi hơi run) Cứ tự nhiên đi giống như lần trước con gặp ta vậy.
-Dạ!
-Biết tại sao hôm nay ta đến kiếm con không?
-Dạ không ạ!
-Con có biết rằng trước khi cưới con Gia An đã có hôn ước?
-Dạ con biết ạ! Nhưng anh An nói anh ấy không yêu prinsess luskies.
-Con có chắc là mình hiểu gia an không?
-Con không hiểu ý của chú.?
-Con có biết vì sao Gia An cưới con không.?
-Vì anh ấy yêu con.
-Sai rồi!nó làm điều đó vì ta muốn nó như thế.
-Dạ?
-Ta muốn mở rộng chi nhánh và thu từng thị trường Việt Nam nên ta quyết định cho Gia An tiếp cận con vì gia đình con là người đang nắm quyền lực mạnh nhất của đất nước này.
-Không thể nào có chuyện đó được đâu.
-Đó là sự thật.
-Con không tin đâu,nếu là như thế thì chú phải để anh ấy tiếp tục chứ sao lại nói cho con biết.
-Vì ta không muốn tiếp tục kế hoạch này nữa,và nữ hoàng đã bắt đầu muốn Gia An quay về để chuẩn bị hôn lễ cho hoàng gia.
-Gia An không phải như chú nói.
-Thật chắc hai đứa con chưa từng đăng ký kết hôn nên trên pháp luật Gia An và con không hề có mối quan hệ gì.Con cũng đủ sức hiểu Gia An không phải là một người đàn ông thật sự,nên cho dù có thế nào thì pháp luật Việt Nam cũng không công nhận mối quan hệ của hai đứa .
-Con sẽ không tin đâu.
-Vậy thì con hãy về hỏi Gia An đi.

Cố trốn tránh,cố đấu tranh để được là chính mình nhưng cuối cùng tôi vẫn là người thất bại.Mãi mãi tôi vẫn là một cái bóng của ba mình mà thôi.Cái bóng thì vốn không bao giờ được làm những gì mà nó muốn.

Ngày hôm qua……….

-Ông kêu tôi đến có chuyện gì không?
-Mày suy nghĩ thế nào về yêu cầu của tao rồi?
-Tôi nhất định sẽ không bao giờ ly dị với Bảo Nghi đâu.
-Vậy sao!hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi quyết định một điều gì.Để tao giúp mày có quyết định sau cùng nha.

Ông ấy đưa cho tôi một đống giấy tờ…..

-Trên tay mày là những bằng chứng tham nhũng tiền của công ty của chú út mày đấy và điều đáng chú ý là Hoàng Minh Chánh còn dùng tên và chữ ký của con gái của ông ta trong quá trình gian lận tiền công quỷ.Mày nghỉ sau nếu những tài liệu này được đưa cho cảnh sát,khi đó Hoàng Minh Chánh và Hoàng Bảo Lâm sẽ thế nào nhỉ?
-Trong chuyện này không hề liên quan đến Bảo Lâm.
-Nhưng trên những giấy tờ này có chữ kí của con bé đó.Cho dù nó không hề biết gì về chuyện này nhưng pháp luật lúc nào cũng nhìn vào chứng cớ và những chứng cớ này đang uy hiếp nó.
-Ông muốn gì thì hãy nhằm vào tôi,làm ơn đừng làm hại những người khác.
-Chưa thế còn chưa đủ đâu.Tao muốn cho mày coi một bằng chứng nữa.Nó sẽ rất thú vậy đây.Mày hãy mỡ cái hồ sơ tiếp theo đi.
-Đây là……..
-Không nhận ra sao!Đó chính là ba vợ mày đấy.Tuy đã là 17 năm rồi nhưng khuôn mặt của ông ấy vẫn không thay đổi cho lắm.Mày có biết người phụ nữ kế bên là ai không!Người đó chính là mẹ vợ của mày đấy.Cách đây 17 năm,Hoàng Minh Phong và Vợ mình đã xảy ra tay nạn giao thông và người vợ đã không may chết ngay tai chổ.Sự việc này đã được cảnh sát cho rằng chỉ là một tai nạn giao thông bình thường.Nhưng thực chất bên trong không phải là như thế,ngay hôm đó họ đã xảy ra tranh chấp,Hoàng Minh Phong đã uống rượu rất nhiều ,có thể nói ông ấy gần như không còn biết gì,nhưng vẫn điều khiễn xe để rồi xảy ra tai nạn khiến vợ mình phải chết.Sau vụ tai nạn cảnh sát đã thử máu để đo lượng cồn trong cơ thể của ông ta và quả thật nó đã vượt chỉ tiêu rất nhiều,nhưng sau đó ông ấy không bị gì.Mày nghỉ nguyên nhân là vì sao.Tao có đù bằng chứng và nhân chứng để chứng minh Hoàng Minh Phong do say rượu lái xe gây cái chết cho người khác.Tao không biết Hoàng Bảo Nghi sẽ như thế nào nếu như nó biết được rằng người ba mà nó thương yêu nhất chính là người đã gây ra cái chết cho mẹ nó.Nếu như mày vẫn cố chấp không chịu buông tay thì mày phải hiểu tất cả những người trong nhà họ Hoàng sẽ xảy ra chuyện.Hoàng Minh Phong,Hoàng Minh Chánh và Hoàng Bảo Lâm đều phải ngồi tù.Con bé kia thì bị sự tẩy chay của xã hội vì lấy một người chồng đồng tính.

 

Bảo Nghi vừa về đến nhà là lật đật lên phòng kiếm tôi.Trong lúc đó tôi đang dọn dẹp quần áo vào vali…….

-Uả!Anh đang làm gì thế?
-(Không dám quay mặt qua nhình cô ấy mà tôi chỉ biết có tập chung để xếp quần áo bỏ vào vali)…
-Anh soạn quần áo đi đâu vậy?
-..............
-Sao anh không trả lời em?
-(Tôi quay qua nhìn Bảo Nghi)Anh phải đi.
-Đi đâu?
-Về Netherland.
-(Bảo Nghi có vẻ hơi bất ngờ)Tại sao?
-(Tôi cố che giấu cảm xúc,để nói ra được từng chử xót xa)Chúng ta kết thúc nha.
-Anh nói cái gì?thật sự là sao?
-Không tại sao hết.Anh muốn quay về đó và kết hôn với Princess luskies.
-Chẳng lẽ những gì Ba anh nói điều là sự thật sao.
-(Tôi hơi thắc mắc là ông ấy đã nói gì với Bảo Nghi)Ba anh đã nói gi?
-Thì ra là như thế.Thật sự anh đến với tôi chỉ vì muốn chiếm lấy thị trường Việt Nam sao?
-(Thì ra ông ấy đã nói như thế với Bảo Nghi)Anh xin lỗi!
-Xin lỗi sao?Những gì giữa chúng ta nó là gì đối với anh vậy?
-Không là gì hết.Những gì cần biết thì em đã biết.Anh đi đây.

Tôi quay lưng bước đi.Tôi hiểu Bảo Nghi đang rất đau nhưng trong lúc này tôi không thể làm được gì cho cô ấy ngoài việc ra đi.Nỗi đau này tuy lớn nhưng như thế sẽ tốt hơn là cô ấy phải chịu đựng nỗi đau về cái chết về mẹ mình và cả Bảo Lâm và Ba sẽ phải ngồi tù vì tội.Cố gắng gượng cười để bước đi nhưng sao những giọt nước mắt chua xót kia cứ xé nát trái tim tôi.Tôi là một kẻ hèn nhát và không đủ bản lảnh để bảo vệ người tôi yêu.Nếu như không có tôi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.Cuộc sống của cô ấy sẽ bình yên hơn rất nhiều.

-(Bảo Nghi gục xuống và òa khoc)Tại sao vậy?Tại sao anh lại đối xử với em như thế?

Anh buông tay em ra rồi sao?Anh tự hỏi chính mình những gì anh đang làm liệu có thể mang lại hạnh phúc cho em không?Tình yêu anh luôn cho rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản được,nhưng hôm nay anh gục ngã trước sự khó khăn kia.Anh biết rồi sẽ có một ngày anh sẽ hối hận với những quyết định của ngày hôm nay,nhưng anh không thể làm được gì ngoài cách rời xa em.Hạnh phúc anh đã không mang lại cho em,chỉ biết lặng thầm nhìn theo em mà thôi.


Sáng hôm sau không thấy Bảo Nghi và Tôi xuống lầu nên ba đã gọi chú Hưng hỏi.

-Hai đứa nó đâu rồi sau giờ này chưa xuống?
-Dạ! Tiểu thư thì bảo hôm nay mệt không muốn đi làm. Còn cậu Gia An thì….
-Thế nào?
-Dạ tối qua cậu Gia An đã rời khỏi nhà. Trước khi đi có đưa cho người vệ sĩ 1 lá thư dặn là hôm nay gởi cho lão gia.

Ba mở lá thư ra đọc…..

Gởi Ba,

Con xin lỗi ba vì đã không thể thực hiện được lời hứa trước đây con đã từng hứa với ba là sẽ yêu thương và sẽ mãi mãi ở bên cạnh Bảo Nghi. Con đã quyết định ra đi. Con biết khi con đi Bảo Nghi sẽ đau khổ rất nhiều nhưng con thật sự không muốn cô ấy phải tổn thương khi biết chuyện của 17 năm về trước, vụ tai nạn đã gây ra cái chết cho mẹ. Ba của con đã có đầy đủ bằng chứng về vụ việc đó và ông ấy còn có cả bằng chứng tham nhũng của chú út. Nếu con không đi thì tất cả sự việc sẽ bị phơi bày khi đó Bảo Nghi sẽ đau khổ nhiều hơn.

Còn có một chuyện nữa ba ah, điều mà con đã giấu ba trong suốt bao lâu nay và cũng là điều mà con nghỉ là con sẽ không bao giờ có can đảm để nói cho ba biết, nhưng hôm nay con muốn được thành thật với ba vì đối với con ba là một người cha rất đáng để tôn trọng. Sự thật con không phải là một người đàn ông. Có thể ba không tin vào điều đó nhưng những gì con đang nói điều là sự thật. Con là một ngươi con gái nhưng với tâm hồn của một người con trai. Ba nghe xong chắc ba không thể nào chấp nhận được, thậm chí là khinh thường con. Nhưng hơn lúc nào hết con chỉ muốn nói rằng con thật sự rất yêu Bảo Nghi. Tình yêu vốn đâu phân biệt giới tính đúng không ba! Nhưng dù cho con yêu Bảo Nghi đến thế nào thì con không thể để cô ấy bị hủy hoại sự nghiệp vì một người như con. Con đi rồi chắc có lẽ cô ấy chỉ còn có ba là người thân duy nhất. Con mong ba hãy chăm sóc tốt cho Bảo Nghi nha ba. Con biết điều con nói là dư thừa dỉ nhiên ba sẽ không để Bảo Nghi bị gì được vì con hiểu ba rất thương Bảo Nghi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Và đối với con, con cũng yêu thương Bảo Nghi như là ba đang yêu thương cô ấy vậy.

Lời cuối cùng, một lần nữa con xin lỗi ba. Những ngày được ở bên cạnh Bảo Nghi và ba là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Đối với con ba mãi mãi là người ba con kính trọng nhất.

Tạm biệt ba,

Ba như bất dộng khi nghe về vụ tai nạn của 17 năm về trước. Thât sự trong bao năm qua chưa lúc nào ba cảm thấy yên lòng về điều đó. Tuy là trước khi mẹ mất mẹ đã nói lời tha thứ cho ba nhưng đối với ba đó là một vết thương mãi mãi củng không bao giờ phai nhạt được. Nếu ngày hôm đó ba không uống say thì chắc có lẽ ba đủ bình tỉnh để chỉnh tay lái lại khi người đàn ông khi người đàn ông say rượu chạy ngược chiều kia đâm phải vào xe của hai người. Lúc đó ba thật sự đã say nhưng thật sự tai nạn đó là do người đàn ông kia đã chạy lấn đường. Cho dù sự việc có bị phơi bày ra thì ba cũng có đủ bằng chứng để chứng minh lúc đó là lỗi của người đàn ông kia, nhưng ba chỉ trách mình nếu không say thì đã có thể chỉnh được tay lái thì mẹ đâu phải ra đi như thế.

Ba thật sự rất bất ngờ khi biết đươc tôi không phải là một người đàn ông. Tuy là ba biết tình yêu tôi dành cho Bảo Nghi là chân thành nhưng liệu tình yêu đó có nên được chấp nhận không. Một người con gái có thể yêu một người con gái sao? Ba đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện đó.

Ngày mai tôi phải đi rồi,quay về cái nhà tù đã dành cho tôi. Tôi là người thất bại. Sự nghiệp có lớn bao nhiêu có tài giỏi thế nào nhưng cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được thì thật là thất bại quá. Rồi xa em thì tôi biết trái tim này sẽ không thể nào ngừng nhớ về em nhưng phải buông tay em ra thôi. Để em đi rồi thì tôi sẽ mất hết tất cả vì em chính là tất cả cuộc đời tôi.

Bảo Nghi vẫn không thể nào tin vào những gì đang xảy ra. Cô ấy không thể tin những ngày tháng ở bên nhau chỉ giả tạo.

-(Bảo Nghi) Anh đang lừa gạt em đúng không?? Em sẽ không tin những gì anh nói đâu. Em nhất định sẽ tìm được ra câu trả lời.

Bảo Nghi đã đến thẳng khách sạn New World để kiếm ba tôi….

-Con đến đây làm gì?
-Con muốn biết sự thật.
-Sự thật ah! không phải Gia An đã nói rõ với con rồi sau.
-Con không tin những gì anh ấy nói, anh ấy không phải là người như thế.
-Con nghỉ là cháu hiểu nó sao?
-Có thể con là một cô bé ngu ngốc nhưng con tuyệt đối tin tưởng vào cảm nhận cháu về Gia An không bao giờ sai. Anh ấy không phải đến với con vì sự lợi dụng.
-Con yêu nó đến thế sao?
-Phải! Anh ấy là người mà con yêu thương nhất trong cuộc đời này. Chi duy nhất anh ấy làm cho con cảm nhận được rằng là cái tình yêu thiêng liêng là như thế nào.
-Dậy con có muốn biết sự thật không?
-Dạ! Rất muốn.
-Con nghĩ sao nếu một ngày nào đó mọi người ở cái đất nước này biết được rằng chồng của con là một người con gái. Và trang đầu của những tạp chí sẽ là “Hoàng Bảo Nghi là người đồng tính’’ khi đó sự nghiệp của con coi như tiêu tùng.
-Chẳng lẽ vì điều đó mà anh ấy rời xa con sao?
-Phải chính ta đã bắt nó làm thế, nếu không ta sẽ để con và nó bị sự tẩy chay của tất cả mọi người.
-Chú nghĩ con sẽ sợ vì điều đó sao?
-Một người nổi tiếng như con nếu dính vào scandal thì con sẽ mất đi những gì? Hãy quay về đi cô bé, và hãy từ bỏ Gia An đi.
-Cảm ơn chú đã cho con biết sự thật nhưng con tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra đâu.
-Con sẽ làm được gì?
-Con không biết nữa nhưng khi yêu một ai đó thì chú cũng biết là con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào mà. (Bảo Nghi đứng dậy) Con xin phép.
-(Ba) Chuyến bay thế nào rồi?
-(Ông Robert) Dạ! Chuyến bay sẽ khởi hành vào 12giờ trưa mai.
-Gia An đâu.
-Dạ! Cậu ấy ở trong phòng kế bên.
-Đừng để nó đi ra ngoài.
-Dạ tôi biết rồi ạ.!

Về tới nhà thì Bảo Nghi điện thoại cho chị quản lý…

-Chị ah! Ngày mai chuẩn bị cho em một cuộc họp báo nha.
-Có chuyện gì hả em?
-Rồi chị sẽ biết.
-Uhm. Chị biết rồi.

Cúp máy Bảo Nghi thì thầm…

-Nếu vì thế mà anh rời xa em thì em sẽ không để anh đi đâu.

Sân bay 11 giờ….

-(Ông Robert) Dạ thưa ông và cậu thủ tục đã làm xong rồi,chắc là một tiếng nữa máy bay mới cất cánh.
-(Ba) Tôi biết rồi.

Tôi sắp phải đi rồi,phải rời xa cái xã hội này,rồi xa người con gái mà tôi thương nhất. Hãy hạnh phúc em nhé dù anh không còn bên em nhưng em sẽ mãi luôn ở trong trái tim anh.

-(Ông Robert) Dạ! Hình như Hoàng Bảo Nghi đang trên TV.

Tôi tự nghĩ đây là cuộc họp báo mà, cô ấy đang định làm gì vậy, chẳng lẽ là tuyên bố đã ly dị với tôi.

Cuộc họp báo….

-(Bảo Nghi) Đầu tiên tôi xin được cám ơn các bạn đã đến đây. Hôm nay tôi muốn chính thức công bố một truyện rất quan trọng đến tất cả khán giả đã yêu mến tôi.
-(Phóng viên) Có phải cô đã có mang rồi đúng không?
-(Phóng viên khác) Hay là cô và chồng cô đã chia tay?
-(Bảo Nghi) Sẽ không có chuyện đó. Anh ấy là chồng tôi và mãi mãi cũng sẽ như thế. Điều mà tôi muốn công bố là tôi đã yêu một người con gái.

Cuộc họp báo trở nên nóng bỏng,phóng viên bắt đầu hỏi tới tấp….

-(Phong viên) Cô nói vậy là sao?xin cô hãy nói rõ hơn.
-(Phóng viên) Có phải cô đã yêu một người khác và người đó là con gái đúng không ạ.
-Không,tôi sẽ không yêu ai ngoài chồng tôi.
-Vậy tại sao cô lại nói là cô đã yêu một người con gái.
-Vì chồng tôi thật sự là một người con gái. Đó là điều mà tôi đã giấu các bạn trong suốt bao lâu nay. Tôi hiểu khi tôi nói ra điều này thì chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận được cho tình yêu của tôi. Có thể các bạn sẽ rời bỏ tôi và không còn yêu mến tôi như ngày nào, nhưng tôi chỉ mong các bạn hãy hiểu một điều đó chính là tình yêu thì không có giới hạn. Khi yêu một ai đó thì các bạn sẽ hiểu được rằng dù người đó là ai hay người đó có như thế nào thì tình yêu bạn dành cho người đó cũng không thể nào ít được. Tôi yêu anh ấy,yêu hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời tôi. Tôi hiểu anh ấy làm tất cả sợ tôi sẽ bị sự xa lánh của mọi người. Anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi và muốn tôi được sống trong hạnh phúc nhưng anh ấy lại quên mất rằng hạnh phúc của tôi lại chính là anh ấy .Ở đây tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn khán giả đã yêu mến tôi. Tôi đã lừa dối các bạn trong suốt thời gian qua đó là điều mà tôi cảm thấy có lỗi với những gì các bạn đã dành cho tôi. Tôi rất mong các bạn sẽ hiễu và chấp nhận cho tình yêu của tôi. Xin cảm ơn!

Bảo Nghi đứng dậy rời khỏi…..

-(Phóng viên) Xin cô cho biết thêm được không ạ!
-Cô nghỉ rằng tình yêu đồng tính liệu có kết quả không?
-(Chị quản lý) Xin lỗi các bạn Bảo Nghi đã quá mệt rồi, xin hãy đễ cô ấy có thời gian để suy nghỉ và bình tỉnh lại. Cuộc họp báo xin được kết thúc.


Sân bay….

-Bảo Nghi! Em đang làm cái gì vậy?Em có biết như vậy là ngốc lắm không?

Tôi đứng dậy và chạy khỏi sân bay mặc cho ba tôi và ông Robert cố cho người đuổi theo…..

Nhà…..

-(Chú Hưng) Dạ! Tiểu thư mới về ạ. Lão gia muốn gặp tiểu thư.
-Dạ!

Bảo Nghi bước vào phòng gặp ba. Cô biết ba sẽ rất giận khi coi tin thức đó, nhưng dù thế nào đi nửa cô cũng không bao giờ hối hận với những gì đã xảy ra…..

-Con xin lỗi ba!
-Con nghĩ cái con làm đang đúng không??
-Con biết ba sẽ rất khó dễ chấp nhận, nhưng con thật sự rất yêu anh Gia An. Con yêu anh ấy không phải vì con là người đồng tính, mà con yêu anh ấy chính vì con người của anh ấy. Khi yêu một ai đó thì đâu có sự phân biệt phải không ba??
-Nhưng con đường đó sẽ rất khó con ah.
-Dù có gian nan có khó khăn đến thế nào nhưng con biết ít nhất trong cuộc sống này có hai người luôn yêu thương con và bảo vệ cho con.
-Còn có một chuyện nữa ba muốn cho con biết.
-Chuyện gì vậy ba?

Icy….

-(Chị Ngọc) Bảo Nghi vừa nói cái gì vậy Đăng khoa?
-(Đăng khoa) Em cũng không biết nữa
-(Châu) Gia An là con gái hả?
-(Chị Ngọc) Chuyện là như thế nào vậy? Mới hôm trước đã làm mọi người hết bất ngờ khi biết Gia An là một thiếu gia của một quý tộc. Bây giờ lại bất ngờ hơn mấy lần nữa.
-(Châu) Gia An có nhiều điều giấu chúng ta vậy sao?

Tất cả đều rất ngỡ ngàng trước tin tức này. Đã quen biết nhau được mấy năm rồi nhưng thật sự họ không bao giờ ngờ tôi lại là một người con gái. Có thể nói đây là một tin rất sock đối với tất cả mọi người không những ở trong nước mà ngay cả báo chí của Netherland cũng rất xôn xao khi biết về thân phận thật sự của đứa con trai duy nhất của nhà họ Franklin và đặc biệt là về hôn ước của tôi và Princess luskies.

Ba tôi đã ra lệnh cho rất nhiều vệ sĩ theo đuổi tôi. Họ đã chia nhau ra rất nhiều xe để chặng đường tôi nhưng do họ không phải là dân địa phương nên đường xá không được rành rỗi vì thế mà tôi đã có thể may mắn chạy được về tới nhà, nhưng họ cũng vừa đuổi theo tôi.

-(Chú Hưng) Chuyện gì vậy cậu?
-Ngăn lại tất cả những người kia.
-Dạ!

Và chú Hưng đã bấm lấy chuông báo động thì lập tức hầu như tất cả những vệ sĩ trong lâu đài này đều có mặt. Phải nói là không dưới 100 người. Do bên này là người rất đông và là địa bàn chính của nhà họ Hoàng, nên những người kia cũng không dám làm bậy. Họ điện thoại về cho ba tôi.

Tôi vào phòng gặp ba….

Cộc….Cộc…

-(Ba) Vào đi
-(Tôi mở cữa bước vào thì thấy Bảo Nghi đang ở trong đó) Anh!

Bảo Nghi ôm chặt lấy tôi. Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy cô ấy như sợ rằng sẽ phải đánh mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi dường như quên mất sự hiện diện của ba ở nơi này. Bảo Nghi òa khóc nức nở và đánh vào lưng tôi.

-Anh ác lắm, sao anh lại bỏ rơi em. Anh có biết là em nhớ anh lắm không.
-Em ngốc lắm biết không, làm như thế em sẽ mất đi rất nhiều thứ.
-Em không quan tân chỉ cần được ở bên cạnh anh đánh đổi như thế nào cũng được.
-(Ba) Hai đứa con đã suy nghĩ kĩ chưa??
-(Bảo Nghi) Dù thế nào con cũng sẽ không bỏ cuộc.
-Không được đâu em ah. Mọi chuyện không phải đơn giản như thế đâu.
-(Bảo Nghi) Ý anh nói đến vụ tai nạn 17 năm về trước đã gây ra cái chết cho mẹ em đúng không.
-Hả!Sao em lại biết?
-(Ba) Là ba đã nói cho nó biết. Thực sự lúc đó ba có say rượu nhưng có thể con không biết là do người kia đã lấn đường dẫn đến tai nạn chứ không phải do ba điều khiển sai đường.
-Nhưng lúc đó ba cũng đã say rượu.
-Đúng vậy, nhưng dù có đưa ra thì ba cũng chỉ bị phạt về tội say rượu lái xe chứ không thể nào liên quan đến vụ tai nạn.

Chú Hưng gõ cửa bước vào….

-(Ba) Chuyện gì vậy?
-(Chú Hưng) Dạ thưa lão gia có người gặp ngài.
-Ai?
-Dạ! Là ba của cậu Gia An.

Ông ấy đã đến tận đây sau. Chắc có lẽ ông ấy không dễ dàng gì bỏ qua như vậy đâu.

Chúng tôi cùng ra ngoài…..

-(Ba bước đến bắt tay với ông ấy) Rất hân hạnh được đón tiếp anh, mời anh ngồi ạ.

Có vẻ như mọi chuyện rất căng thẳng. Ở ngoài thì hai hàng vệ sĩ đứng hai bên như là đang sẵn sàng để chiến đấu vậy. Chỉ cần một lệnh thì chắc họ sẽ lập tức nhao vào xử nhau như là phim xã hội đen.

Bên trong thì càng gây cắn hơn….

-(Ba) Hôm nay anh đến đây có chuyện gì không ạ?
-(Ông ấy) Tôi muốn đưa Gia An về Nethrland.
-Con sẽ không đi đâu.
-(Ông ấy) Mày có biết là mày đang nói gì không? Mày đừng trách tao phải tuyệt tình.
-(Ba) Hai đứa nó thật sự rất yêu nhau.Tôi mong anh hãy chấp nhận cho tui nó được ở bên nhau.
-(Ông ấy) Không được, nó đã có hôn ước với Princess luskies.
-(Ba) Nhưng hai đứa nó đã đám cưới với nhau
-Anh nên biết đám cưới đó không hề được sự chấp nhận của luật pháp. Trên thực tế hai đứa nó vẫn độc thân.
-Tôi hiểu anh muốn Gia An cưới Princess Luskies, nhưng anh cũng biết người mà Gia An yêu là Bảo Nghi. Tôi biết con gái của tôi không bằng được Princess Luskies nhưng nó thật sự yêu Gia An.
-Tôi mong anh hãy hiểu là Gia An phải cưới Princess Luskies.
-Nếu anh đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói, nhưng hôm nay tôi không để anh đưa Gia An đi.
-Hoàng Minh Phong! Anh có biết là anh đang đối đầu với ai không?
-Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng Hoàng Minh Phong này tuyệt đối không bao giờ để ai tổn hại đến con gái của mình.
-Vậy thì anh đừng có trách tôi không nể tình.
-Như tôi đã nói dù như thế nào thì tôi cũng sẽ để cho hai đứa nó được đến với nhau.
-Được lắm!Anh sẽ phải hối hận về ngày hôm nay.

Ông ấy và ông Robert cùng đám vệ six rời khỏi, nhưng chắc chắn một điều ông ấy sẽ không dễ dàng gì bỏ qua như thế. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Hai con hổ lớn đã khai chiến với nhau. Cuộc chiến này chắc chắn hứa hẹn nhiều kịch tính và sẽ liên lụy đến rât nhiều người.