Princess Luskie Đến Việt Nam

Mặc dù là ba Bảo Nghi đã biết chuyện và chấp nhận cho chúng tôi, nhưng tôi hiểu ba của mình sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà ông ấy phải chịu sự sỉ nhục như thế. Chưa bao giờ có ai lại dám từ chói thẳng thừng với ông ấy và cũng chưa có ai mà đối đầu với ông có một kết thúc tốt. Ông ấy tuyệt đối sẽ không để yên cho cả gia tộc nhà họ Hoàng. Nhưng dù như thế nào thì tôi cũng phải cứu lấy chú út và Bảo Lâm.

New World, 2 ngày sau…

-(Ông Robert) Dạ thưa ngài! Cậu có cho người gởi chút đồ đến cho ngài.

-(Ba tôi) Nó muốn cái gì?

-Dạ! Cậu có gởi lại 50% cổ phần của cậu tại KP cho ngài. Cậu mong ngài có thể tha cho Hoàng Minh Chánh và Hoàng Bảo Lâm.

-Dùng 50% để đổi lại những bằng chứng đó sao.

-Cậu có nói nếu ngài không nhận thì cậu sẽ đem số cổ phần này làm đồ đền bù cho những gì Hoàng Minh Chánh đã tham nhũng. 50% của KP sẽ chia ra cho những cổ đông của The Blue đổi lại sự im lặng của họ trước kháng cáo về Hoàng Minh Chánh. 50% cổ phần coi như là đền bù lại gấp 50 lần những gì Hoàng Minh Chánh đã tham nhũng. Sẽ không người nào mà không chấp nhận. Cậu nói rằng nếu ngài không muốn cổ phần của KP vào tay người khác thì mong ngài hãy nhận lấy và coi như chuyện của Hoàng Minh Chánh chưa từng xảy ra. Và cậu còn gởi một số bằng chứng vô tội của Hoàng Minh Phong trong vụ tai nạn 17 năm về trước.

-Giỏi lắm! Nhưng nó lại quên rằng ta chính là cha của nó. Những gì mà nó làm ta đều đã dự đoán trước. Rồi nó cũng sẽ phải quay lại đây mà van xin ta.

-Tôi có nghe nói là hai hôm nữa Princess sẽ đến Việt Nam đúng không ngài?

-Uhm, lần này Princess đến cũng chỉ vì muốn gặp Kinglee mà thôi. Con bé đó nó rất chung tình với Gia An, nhưng cái thằng nhóc đó có phước mà không biết hưởng.

Tin Giải Trí…

-(Người dẫn chương trình) Chào các bạn thân mến! Chắc có lẽ rất nhiều bạn trong chúng ta đều cảm thấy rất ngạc nhiên về những công bố của nữ ca sỹ kim diễn viên Hoàng Bảo Nghi cách đây vài ngày. Chỉ cách đây không lâu chúng ta đã chưa hết bất ngờ khi biết được rằng chồng của Hoàng Bảo Nghi tức ngài Kinglee Franklin chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất Hà Lan, KP. Có nhiều người còn ví cặp đôi của họ như là đại sứ của Việt Nam hay là biểu tượng của sự hoàn hảo, nhưng họ lại một lần nữa làm hầu hết khán giả phải ngỡ ngàng trong sự bất ngờ khi biết được thân phận giới tính thật sự của ngài Kinglee Franklin. Có lẽ mỗi người đều có một quan điểm khác nhau về tình yêu đồng tính, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu được sự hiện diện của nó trong xã hội Việt Nam thì vẫn chưa được công nhận. Tình yêu đồng tính là đúng hay sai? Nó có phải là sự suy đồi trong đạo đức con người hay không? Tất cả đều tuy vào cách nhìn của mỗi người. Hy vọng rằng con đường mà Hoàng Bảo Nghi đang đi sẽ sớm tìm đến bến bờ hạnh phúc. Còn đối với riêng tôi, cũng là một fan trung thành của Hoàng Bảo Nghi. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự quyết định của cô ấy bởi vì đối với tôi tình yêu không bao giờ phân biệt giới tính. Mong các bạn cũng sẽ luôn yêu mến Bảo Nghi như thế.

Sau khi công bố sự thật về giới tính của tôi, báo trí cả nước đều bàn tán rất xôn xao. Mỗi người một cách nói, người thì phản đối, người thì cười chê, cũng có kẻ lấy việc này ra tẩy chay Bảo Nghi, nhưng bên cạnh đó cũng có những người ra sức ủng hộ và chấp nhận cho tình yêu của chúng tôi. Có lẽ qua sự việc này Bảo Nghi đã mất đi một lượng fan rất lớn và hình tượng của cô ấy cũng bị ảnh hưởng xấu đi rất nhiều. Vốn dĩ thì Việt Nam là một nước vẫn còn mang đậm truyền thống Á Đông. Muốn có được sự thông cảm từ mọi người về vấn đề đồng tính luyến ái thì vẫn cần có một thời gian rất dài nữa bởi vì xã hội và pháp luật vẫn chưa chịu cởi mở để nhìn nhận và chấp nhận sự tồn tại của thế giới thứ ba trong đời sống của chúng ta.

Công ty…

-(Đăng Khoa bước vào phòng kiếm Bảo Lâm) Dạ! Đây là hồ sơ thi công cho dự án mới. Xin phó tổng coi qua.

-Làm gì mà Khoa xưng hô với Lâm như vậy?

-Dù sao cũng đang ở công ty. Lâm là cấp trên của Khoa mà.

-Tuy vậy nhưng Lâm không thích cách xưng hô đó của Khoa.

-Vậy Lâm muốn Khoa phải xưng hô với Lâm thế nào?

-Cứ như xưa được không??

-Nếu Lâm muốn.

-Lâm có cảm giác hình như Khoa đang giận Lâm thì phải?

-(Đăng Khoa khẽ im lặng trong giây lát) Không gì đâu Lâm.

-Vậy Khoa có thể trả lời Lâm một chuyện không?

-Lâm cứ hỏi đi.

-(Bảo Lâm có vẻ hơi chập chừng) Khoa có thích Lâm không?

-(Đăng Khoa hơi bất ngờ trước câu hỏi quá trực tiếp của Bảo Lâm) Hả?

-Lâm muốn biết Khoa có còn thích Lâm như xưa không?

-Tại sao Lâm lại hỏi như vậy?

-Dạo này Lâm thấy dường như Khoa đang tránh né Lâm. Ngoài công việc thì Khoa lúc nào cũng kiếm lý do để từ chói gặp Lâm. Có phải Khoa đã có người yêu?

-Tình cảm Khoa dành cho Lâm chưa bao giờ phai mờ đi.

-Thế tại sao Khoa lại không bước đến. Khoa không hỏi thì làm sao Khoa biết được Lâm không thích Khoa.

-Ý Lâm là...!

-Lâm đang muốn cho ai đó một cơ hội nhưng không biết là người đó có biết nắm bắt không? Hay là người đó lại nghĩ là mình thua người ta nên tự ti không dám mở lời nếu lỡ mất cơ hội thì đừng hối hận nha.

-(Đăng Khoa mừng đến nổi như gà mắc xương) Lâm..Lâm..

-Hihi, Lâm hỏi Khoa chuyện này nha!

-Uhm.

-Khoa có giận về chuyện giữa Lâm và anh An không?

-Lúc đầu khi biết sự thật về giới tính của anh An, Khoa cũng cảm thấy giận Lâm lắm. Giận Lâm không phải là kỳ thị hay khinh bỉ về điều đó, mà là vì Lâm đã giấu không cho Khoa biết. Nhưng khi suy nghĩ lại Khoa cũng hiểu chuyện này đâu phải muốn nói ra là nói được. Tuy anh An là con gái nhưng trong mắt của Khoa anh ấy xứng đáng làm một người đàn ông đích thực hơn rất nhiều người.

Bảo Lâm đứng dậy và đi vòng qua chiếc bàn làm việc để đứng cạnh bên Đăng Khoa. Cô ấy khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Đăng Khoa. Khuôn mặt của thằng nhóc đó bỗng nhiên đỏ bừng lên như là vừa chạy bộ vài km. Hiện lên chữ mắc cỡ thấy rõ.

-(Đăng Khoa quay qua nhìn Bảo Lâm, Bảo Lâm khẽ thì thầm) Bây giờ trong mắt của em, anh chính là người đàn ông đích thực của cuộc đời em.

-Khoa…

Bờ môi Đăng Khoa đã bị lắp đầy bởi bờ môi mềm mại của Bảo Lâm. Đăng Khoa như bị tan chảy trong nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hồn kia. Bảo Lâm chính là nàng tiên nữ mà Đăng Khoa thầm mong ước bao năm qua, anh không bao giờ ngờ rằng rồi sẽ có một ngày anh có được trái tim của người con gái ấy, người duy nhất làm anh cảm nhận được hương vị của tình yêu.

Sân bay Tân Sơn Nhất…

-(Phóng Viên) Hiện tại tôi đang đứng trước cổng chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh tôi là có khá nhiều giới trẻ, phóng viên và quan chức cấp cao của nhà nước đang chờ đợi sự xuất hiện của ngài công chúa duy nhất của nữ hoàng Beatrix, Princess Luskie. Princess Luskie bất ngờ quyết định viếng thăm Việt Nam làm cho nhiều người cảm thấy rất nôn nao và hồi hợp để mong được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc và phong thái của hoàng gia Netherland. Tuy nhiên quyết định bất ngờ đến Việt Nam lần này làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi rằng có phải chăng Princess Luskie đến Việt Nam là vì vị hôn phu của mình, ngài Kinglee Franklin, cũng tức là chồng của nữ diễn viên số một của Việt Nam Hoàng Bảo Nghi.

Princess Luskie bước ra khỏi sân bay trong sự chào đón rất nhiệt tình. Quả không hổ danh là công chúa của hoàng gia Netherland, nhang sắc của cô thật sự không hề thua kém bất cứ vị công nương, diễn viên, hay công chúa nào trên toàn thế giới. Có thể ví như chim sa cá lặn, hoa hờn nguyệt thẹn, hoa phải hờn vì kém sắc, trăng phải thẹn vì kém tươi. Cô bước lên hai chiếc xe Rolls Royce đã đợi sẵn và rời khỏi.

-(Ba) Ngài đi đường có mệt không?

-(Princess Luskie) Dạ! Con không sao ạ.

-Chút nữa về tới khách sạn Kinglee sẽ đến thăm ngài.

-Anh ấy chịu gặp con sao?

-Sao nó lại không muốn gặp ngài. Ngài đừng có suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết.

-Dạ!



Nhà Họ Hoàng…

-Bà xã! Hôm nay Princess Luskie đến Việt Nam nên anh qua bên ba gặp cô ấy một chút. Em ở nhà không được nghĩ lung tung, ghen tuông nha. Dù sao anh cũng phải gặp và nói chuyện một cách rõ ràng với Princess Luskie.

-Em biết rồi. Dĩ nhiên là em phải tin tưởng chồng em chứ.

-Ngoan, giờ anh đi. Chút tối anh sẽ về.

-Mà anh…

-Gì em?

-Không gì đâu. Anh đi đi, tối về mình nói chuyện cũng được.

-Em muốn gì thì nói đi.

-Tối em sẽ nói mà.

-Em không nói thì thôi anh không đi luôn.

-Anh hư quá. Được rồi em nói.

-Gì thế vợ yêu? Anh đang rất tò mò.

-(Bảo Nghi hơi mắc cở) Em muốn có con.

-Hả?

-Dù sao chúng ta cũng phải cho ba một đứa cháu ngoại đúng không anh.

-Nhưng anh không thể.

-Chúng ta có thể đi cấy mà.

-Cũng được nhỉ. Anh muốn em sinh cho anh một nàng công chúa xinh như vợ anh vậy đấy.

-Không em muốn sinh con trai cơ. Em muốn nó giống anh.

-(Cả hai nhìn nhau cười và cùng nói) Hay là sinh thai long phụng.

-Sinh mấy đứa cũng được, càng nhiều càng tốt. Tất cả đều là con của anh.

-Anh tưởng em là heo hả?

-Dù là heo anh cũng yêu. Vợ anh là trên hết mà.

-Anh nịnh quá đi. Anh lo đi qua ba đi, cũng trễ rồi đấy.

-Uhm, thôi anh đi nha vợ yêu.

Tôi đặt một nụ hôn lên má Bảo Nghi và bước ra khỏi phòng…

 

New World Hotel…

-(Ông Robert) Dạ thưa ngài! Cậu Kinglee đã đến.

-(Ba) Bảo nó vào đi.

-Dạ!

Tôi bước vào phòng thì đã thấy ba và Princess Luskie ngồi đợi…

-(Ba) Ngài và Kinglee hãy nói chuyện, tôi xin phép đi giải quyết một chút việc.

-(Princess Luskie) Dạ!

Ông ấy và ông Robert rời khỏi phòng cho chúng toi có không gian riêng để nói chuyện. Trong lúc rời khỏi ông có nhìn tôi một lần như là một lời cảnh cáo không được nói hay làm điều gì khiến Princess Luskie phải buồn.

Princess Luskie bước đến ôm chặt lấy tôi…

-Em nhớ anh nhiều lắm.

Trong cái khoảng khắc ấy tôi chỉ biết lặng yên để cô ấy có thể chút bớt nổi niềm của mình. Một lúc sau tôi khẽ buông nhẹ tay ra.

-Ngài ngồi xuống đi.

Cô ấy chỉ khẽ gật đầu…

-Ngài dạo này thế nào?

-Anh biết là em đã kiếm anh bao lâu rồi mà.

-Anh xin lỗi vì đã ra đi mà không lời từ biệt.

-Có phải anh ra đi là vì hôn ước của chúng ta.

-Tôi chỉ khẽ im lặng.

-Anh đã đám cưới rồi sao?

-Uhm.

-Cô gái ấy là người như thế nào?

-Một người con gái rất hồn nhiên và đáng yêu.

-Anh thật sự đã yêu người con gái đó sao? Vì cô ấy mà anh chấp nhận đánh đổi hết tất cả tương lai của mình?

-Tương lai của anh chính là cô ấy. Tất cả những gì anh có không bao giờ có thể mang đi so sánh với cô ấy được. Cô ấy chính là món quà quý báu nhất mà anh có được trong cuộc đời của mình.

Hai hàng mi của Princess Luskie đã lăn dài những giọt lệ. Cô đứng dậy bước vào trong mặc cho tôi ngồi đó đợi. Một lúc sau tôi cũng rời khỏi nơi ấy vì tôi biết mình cần cho cô ấy thời gian để chấp nhận sự thật này.

Một tuần lễ sau ở công ty…

-(Chú Hưng vội vả chạy vào phòng làm việc của ba) Dạ thưa ông! Đã có chuyện không may xảy ra.

-Chuyện gì vậy?

-Bên khu nhà cao cấp Mỹ Hưng 2 đã xảy ra vấn đề. Theo như hợp đồng thì chúng ta dùng chất liệu gạch cao cấp của Ý, nhưng hôm nay khi tôi đi kiểm tra lại lần cuối thì vô tình phát hiện ra tất cả gạch trong toàn khu phố mới tất cả đều là gạch của Trung Quốc.

-Tại sao lại như vậy? Ai là người lo về vấn đề vật liệu gạch trang trí.

-Dạ! Lâu nay đều do giám đốc xây dựng Nguyễn Trọng Kiệt quản lý. Sau sự việc này tôi đã có điện thoại và cho người tìm kiếm cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị sẵng để bỏ trốn.

-Anh hãy cho người tháo ra hết tất cả số gạch Trung Quốc đó và phải mua vào gạch Ý cao cấp như dự định ban đầu.

-Dạ! Cậu Gia An cũng đã biết chuyện. Cậu ấy đã có cho người làm, nhưng hình như có người cố tình chơi chúng ta, loại gạch mà chúng ta cần đều đã bị ai đó mua hết, thậm chí là ngay cả nước ngoài cũng không còn hàng. Nếu không có gạch để thay thì chúng ta sẽ không thể giao nhà đúng ngày, khi đó công ty mình sẽ phải đền bù một số tiền rất lớn cho phía đối tác.

-Để ta nói chuyện lại với bên chủ tịch Khương, có thể ông ấy sẽ nể tình cho chúng ta thêm thời gian.

-Có thể chủ tịch còn chưa biết, hôm nay cậu Gia An vừa khám phá ra được một bí mật. Đó chính là bản hợp đồng đối tác khu Phố Mỹ Hưng 2 đã được một công ty khác mua lại. Công ty đó chính là JM Building.

-Đó không phải là công ty xây dựng đứng 3 của Việt Nam sao, nhưng làm sao họ lại có đủ khả năng để mua lại bản hợp đồng này.

-Cách đây không lâu công ty họ đã bị một công ty nước ngoài thu mua hết 70% cổ phần, nên bây giờ công ty JM Building đang điều hành dưới sự kiểm soát của công ty nước ngoài này.

-Và công ty nước ngoài này chính là KP đúng không?

-Dạ! Chủ tịch đã đoán đúng ạ.

-Quả thật ba của Gia An là một nhà kinh doanh đáng phải khiếp sợ. Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay của ông ấy. Một khi ra tay thì làm cho đối thủ không có đường để chống trả. Gia An đâu rồi?

-Dạ! Cậu ấy nói là đi ra ngoài kiếm cách.

Nhà…

-(Chú Hưng) Dạ! Tiểu thư mới về ạ.

-Chồng con về chưa chú?

-Cậu đang ở trong phòng lão gia.

-Dạ!

Bảo Nghi bước đến định mở cửa vào thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và ba ở bên trong…

-Nếu phải đền bù cho bản hợp đồng thì chúng ta sẽ có nguy cơ phá sản.

-(Ba) Chúng ta không còn cách nào khác sao?

-Chúng ta có ba sự lựa chọn. Thứ nhất theo như bản hợp đồng thì mình có thể giao nhà đúng thời hạn, khi bên đối tác đến kiểm tra nha thì nhất định họ sẽ phát hiện ra, khi đó mình được quyền có thêm thời gian để sửa lại theo yêu cầu của họ cũng như thay đổi số gạch giả. Nhưng nếu chúng ta làm thế thì coi như chúng ta đã đánh mất đi uy tín của công ty.

-Một công ty mà đã không còn lòng tin ở nơi khách hàng nữa thì coi như chúng ta đã phá sản.

-Làm cách đó chúng ta sẽ có thể giữ lại công ty, nhưng chắc chắn rằng The Blue không thể kinh doanh trên thị trường bất động sản được nữa. Tuy rằng The Blue kinh doanh đa ngành nhưng một khi đã đánh mất đi sự tin tưởng của khách hàng trên một mặt hàng nhất định thì những mặt hàng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Còn nếu muốn giữ lại danh dự của The Blue thì chúng ta có sự lựa chọn thứ hai là cho người mua số gạch mới về, nhưng chắc chắn thời gian là không đủ, mình phải đền bù một số tiền rất lớn.

-Còn sự lựa chọn thứ ba thì sao?

-Con nghĩ con cần phải nói chuyện với ba của con.

-Con nghĩ ba của con sẽ buông tha cho chúng ta sao. Con dư sức biết được rằng tất cả đều là do ông ấy nắm quyền điều khiển mà. Con về đó cũng là vô ích. Cái ông ấy cần là gì thì chúng ta đều hiểu.

-Con không muốn lại vì con mà ba và Bảo Nghi xảy ra chuyện gì.

-Hôm trước ba đã từng nói rồi, dù như thế nào ba cũng sẽ bảo vệ cho hai đứa. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng con sẽ làm gì cho ba và Bảo Nghi. Bảo Nghi cần có con, con hiểu chứ. Nếu phải đánh mất đi The Blue đối với ba đó là một sự mất mát rất lớn, nhưng nếu phải lựa chọn giữa The Blue và sự hạnh phúc của con gái mình thì ba nhất định sẽ chọn Bảo Nghi vì đối với ba trên thế gian này chẳng có gì quan trọng bằng đứa con gái duy nhất của mình.

-Con hiểu rồi thưa ba.

Bảo Nghi đã nghe được tất cả, cô ấy lặng lẽ rời khởi nhà. Bảo Nghi quyết định đến kiếm ba tôi vì cô ấy không muốn cả hai cha con chúng tôi trở nên thù hằn với nhau như vậy. Bảo Nghi đã nhìn ra được nỗi niềm trong lòng ba tôi từ giây phút đầu tiên cô ấy gặp ông. Và bây giờ cô ấy đã quyết định nói ra điều này cho dù cô ấy hiểu nó sẽ làm vết thương trong lòng ba tôi bao nhiêu năm qua phải đau nhói.


New World Hotel…

-(Ba) Con đến đây kiếm ta có việc gì?

-Con mong chú đừng đối xử với anh Gia An như vậy nữa.

-Đó là chuyện của cha con chúng tôi. Nếu con đến đây chỉ để van xin ta tha cho The Blue thì con nên về đi, vô dụng mà thôi.

-Con đến đây không phải vì The Blue, mà là vì con muốn chú và anh Gia An có thể thông cảm cho nhau hơn.

-Đó không phải là chuyện của con. Về đi.

Ông ấy đứng dậy định bỏ vào trong…

-Có phải là vì mẹ của anh Gia An không

Ông khẽ ngừng bước, sắc mặt thay đổi hẳn như có ai đó đã vô tình đụng đến nổi đâu mà ông giấu kín trong bao nhiêu năm qua.

-Chú đối xử với anh ấy như thế chỉ vì chú nghĩ rằng nếu không phải vì sinh anh ấy ra thì mẹ của anh Gia An sẽ không rời xa chú như thế. Chính vì điều đó mà chú luôn cho rằng anh ấy chính là khắc tinh trong đời của chú. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy anh ấy là chú càng câm ghét anh ấy hơn.

-Đừng nói nữa.

-Con xin lỗi vì đã không nên nói ra những lời này, có thể những lời nói của con đã làm chú cảm thấy rất khó chịu, nhưng con không muốn nhìn thấy hai cha con chú phải trở nên như thế này. Và con cũng tin rằng mẹ của anh Gia An ở trên thiên đàng cũng sẽ không đành lòng nhìn hai người thân yêu nhất của mình phải thù ghét nhau. Con biết rằng chú thật sự rất yêu mẹ của anh Gia An. Thậm chí trong bao nhiêu năm qua tuy rằng mẹ của anh ấy đã ra đi nhưng chú cũng không bao giờ có người đàn bà nào khác. Vì thật sự trong trái tim của chú sẽ không có ai có thể thay thế được người vợ mà chú yêu thương nhất. Chú luôn cho rằng anh An chính là người gây ra cái chết của vợ chú, nhưng tại sao chư lại quên rằng anh ấy chính là kết tinh tình yêu mà hai người đã tạo ra. Anh ấy đâu có sự lựa chọn nào. Mất đi mẹ thì anh ấy đã quá thiệt thòi rồi chú ạ. Anh ấy luôn cần có một người thân bên mình, và chú chính là người thân duy nhất đó của anh ấy. Máu chảy ruột mềm. Hai người vốn dĩ là cùng một dòng máu mà.

-Con hãy về đi.

-(Bảo Nghi đứng dậy) Con vẫn luon tin rằng con hổ dù có dữ thế nào thì nó cũng sẽ không bao giờ ăn thịt con của mình. Mong chú hiểu rằng anh Gia An, anh ấy cũng cần có một người cha. Con xin phép.

Bảo Nghi vừa bước ra khỏi phòng thì đã có một người xuất hiện…

-(Vệ Sĩ của Princess Luskie) Chào cô! Princess muốn gặp cô.

-Ai?

-Dạ! Là Princess Luskie ạ!

Bảo Nghi thầm nghĩ không biết rằng Princess muốn gặp cô để làm gì. Cô cũng hơi tò mò muốn biết rằng người công chúa đã có hôn ước với tôi là người như thế nào. Người vệ sĩ đưa Bảo Nghi vào phòng riêng của Princess.

Trước mặt Bảo Nghi là hình ảnh của một nàng công chúa kiêu sa đầy bí ẩn. Cô ấy tỏa sáng lỗng lẫy trong bộ đầm vàng mang đậm nét đẹp tây phương. Chính Bảo Nghi cũng phải thừa nhận rằng bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ khó có thể cưỡng lại với nhan sắc kiều diễm của nàng công chúa của Hà Lan này.

-(Princess Luskie) Mời cô ngồi.

Bảo Nghi hơi ngạc nhiên vì không ngờ Princess Luskie có thể nói tiếng Việt giỏi đến thế. Cô khẽ ngồi xuống, người vệ sĩ cũng lặng lẽ rời khỏi phòng…

-Cô chính là Hoàng Bảo Nghi phải không?

-Vâng.

-Tôi nghĩ cô biết tôi là ai chứ!

-Tôi có nghe Gia An đã từng nhắc đến người.

-Vậy sao! Anh ấy đã từng nói gì về tôi?

-Gia An nói rằng người rất tốt với anh ấy.

-Phải! Có thể nói vì anh ấy mà tôi đã cố gắng làm rất nhiều chuyện. Học tiếng việt vì đó là tiếng mẹ đẻ của anh ấy. Khi biết anh Kinglee phải đi du học qua Mỹ, tôi đã phải xin phép nữ hoàng rất lâu người mới cho tôi đi cùng anh ấy. Và khi biết được rằng sự thật anh ấy là một người con gái tôi cũng không ngừng ngại để xin nữ hoàng chấp nhận cho hôn ước của chúng tôi.

-Có lúc tôi cũng tự hỏi rằng vì sao tôi lại yêu anh Gia An nhiều như thế, nhưng bây giờ ít ra tôi biết được là cũng còn có một người yêu anh ấy nhiều như tôi.

-Anh ấy là một người rất đáng để yêu đúng không?

-Đối với tôi thì anh Gia An là một người rất ngốc nghếch. Không hề biết cách diễn đạt tình cảm của mình cho người khác biết, đôi lúc cũng nông nổi làm theo suy nghĩ của mình mà không cần biết hậu quả thế nào, nhưng thật sự những gì anh ấy làm cũng xuất phát từ lòng tốt mà thôi.

-Hình như cô rất hiểu về anh Kinglee.

-Tôi không dám chắc điều đó, nhưng tôi biết anh ấy là một con người rất chân thật.

-Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh Kinglee lại đánh đổi hết tất cả chỉ vì cô. Một người con gái Á Châu rất xinh đẹp và trí tuệ.

-Nếu mà phải so sánh với công chúa thì tôi còn thua xa.

-Lần này đến Việt Nam tuy là tôi đã không thể đưa anh Kinglee về Hà Lan cùng tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đã quen được một người bạn tốt. Chúng ta là bạn được không??

-Dĩ nhiên rồi!! ^^!

-Cảm ơn cô đã chịu làm bạn với tôi. Tôi có nghe sơ qua về chuyện ngài Kingscot đang muốn thu mua công ty của gia đình cô. Về việc này cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ nói lại với ngài ầy về vấn đề này.

-Người nói thiệt sao? Tôi thành thật cảm ơn người rất nhiều.

-Đừng xưng hô với tôi như thế. Hãy gọi tôi là Luskie được chứ.

-Uhm, cảm ơn Luskie.

Bảo Nghi cảm thấy rất bất ngờ về Princess Luskie. Tuy rằng cô ấy là môt công chúa và cũng có thể là người thừa kế ngôi vị của một quốc gia nhưng cô ấy không hề tỏ ra một chút kiêu căng, ngược lại còn rất thân thiện và hiểu biết lý lẽ nữa.

Bảo Nghi bước ra tới đai sảnh của khách sạn thì cô lại đụng mặt với Hiền Quân…

-Em đến đây làm gì?

-Tôi có cần phải trả lời anh không??

-Em tưởng rằng em đến đây van xin thì ngài Kingscot sẽ buông tha cho gia đình em sao. Em đừng quá ngây thơ như vậy nữa.

-Tôi đến đây làm gì vốn đâu có liên quan đến anh.

-Anh thật sự không hiểu Gia An có cái gì mà em và Princess Luskie lại yêu đến như thế. Một người bán nam bán nữ cũng không bằng.

-Phải trong mắt anh, chồng của tôi là một người bán nam bán nữ, nhưng anh hãy coi lại mình đi bản thân anh có bằng được chồng của tôi không. Một người đàn ông như anh lại không thể so sánh được với một người mà anh cho là bán nam bán nữ thì anh thấy bản thân mình có thất bại quá không.

-Em...

-Đã là một người đàn ông tôi khuyên anh đừng có nhỏ nhen, ganh ghét với người khác như vậy. Hãy tỏ ra mình là một người đàn ông rộng lượng và hiểu chuyện đi. Tôi quên nói cho anh biết là âm mưu của anh có thể sẽ bị thất bại đấy. Tôi đã gặp Princess Luskie, cô ấy có hứa với tôi rằng sẽ ra sức bảo vệ The Blue và nói với ba của Gia An ngừng tay trong việc thu mua The Blue.

-Em nói cái gì?

-Đừng tưởng rằng tôi không biết anh chính là người đã cố tình mướn người thay đổi số gạch giả đó. Nguyễn Trọng Kiệt vốn dĩ từng là đàn anh học trên anh 2 năm mà. Nhưng rất tiếc cuối cùng chánh vẫn thắng tà. Cho anh tính toán bao nhiêu nhưng anh lại quên rằng người tính không bằng trời tính.

Bảo Nghi quay lưng bỏ đi mặc cho Hiền Quân như muốn ngã quỵ trong sự thất bại…

Princess Luskie đã giữ đúng lời hứa của mình, ba tôi đã cho người mang số gạch Ý mà ông đã thu mua trên thị trường đến cho chúng tôi. Tôi và ba vợ đều cảm thấy rất bất ngờ vì sự khoan hồng của ông. Nghe Bảo Nghi kể lại thì tôi mới biết là do Princess Luskie đã đứng sau giúp đỡ, nhưng cho đến sau này thì tôi mới biết được rằng sự thật nguyên nhân chính khiến ông ngừng tay là vì những lời Bảo Nghi đã nói với ông về mẹ của tôi.