Cuộc Trốn Chạy

Hôm nay k biết là ngày gì mà chị Ngọc cứ quýn lên bảo tôi là phải chuẩn bị một bàn VIP cho một vị khách đặc biệt nào đó, nghe nói là bạn gái của thằng nhóc Đăng Khoa. Hết chị Ngọc đến phiên thằng nhóc đó.

-Anh An! Sao rồi? Mỗi thứ xong chưa anh
-Uhm
-Anh nhớ chuẩn bị chu đáo cho em nha. Hôm nay em phải lấy lòng nàng.

Thấy thằng nhóc cứ luốn cuốn lên mà tôi lại phát cười. Đăng Khoa là một người rất tốt, cũng nhờ nó mà tôi mới có thể vào làm ở nơi đây. Nhớ lại cái ngày của 2 năm về trước, lúc đó tôi đang lang thang trên những con phố để xin việc làm thì vô tình tôi nhìn thấy có một tên thanh niên trông có vẻ lắm la lắm léc đứng trước một chiếc xe máy. Tôi đoán được là tên trộm xe, nên tôi mới giả vờ la lên “Cảnh sát đây, đứng yên”. Tên đó hoảng lên và bỏ chạy mất. Lúc đó cũng có một thanh niên chạy đến gần chiếc xe, người đó chính là Đăng Khoa. Khi đã chắc chắn chiếc xe mình an toàn, Đăng Khoa quay qua nhìn tôi và bước đến cảm ơn. Sau đó thì...tôi vào làm ở Icy nhờ sự giới thiệu của nó. Nó rất là nể tôi nhưng có một điều mà cả nó và tất cả mỗi người ở Icy đều k biết đó chính là tôi k phải là một nam nhi thực sự.

-(Tôi đang từ nhà bếp bước ra thì nghe tiếng của chị Ngọc kêu) Gia An ơi! đem ra đi khách đến rồi

Tôi quay ngược vào nhà bếp và mang những thứ đã chuẩn bị ra.Ở ngoài...

-Em ngồi đây nè, chị có nghe Đăng Khoa nhắc đến em hoài mà giờ mới có dịp gặp
-(Lâm mĩm cười dịu hiền gật đầu chào chị Ngọc) Dạ! em cũng rất vui được gặp chị
-(Chị Ngọc nhìn Lâm một lúc) Bây giờ chị mới hiểu là vì sao mà thằng em của chị lại thích em đến thế
-Dạ! sao vậy chị-Em quả thật rất đẹp

Lâm lại mĩm cười và lúc đó tôi cũng vừa mang đồ ra. Lo để đồ lên bàn mà tôi k hề để ý đến nhân vật chính của ngày hôm nay, và cũng đâu hề biết rằng có một người đang nhìn tôi thật lâu. Dọn tất cả những đồ ăn thức uống lên bàn thì tôi cũng quay lưng bỏ đi.

-Anh An ngồi đây chơi luôn đi

Nghe có người kêu tên mình, tôi quay lưng lại nhìn trong ngạc nhiên. Mà k chỉ có tôi k đâu, mấy người khác cũng ngạc nhiên k kém

-(Lâm lại mĩm cười với tôi) Lại gặp anh nữa rồi đúng k!

Tôi vẫn đứng ngây ngô nhìn cô gái ấy. Cô gái có nụ cười thật ấm ấp và tôi dường như cũng đang bị luyến lưu bởi nụ cười đó.

-Em là...
-K nhận ra em hả! Mình mới gặp hôm qua mà hôm nay anh đã quên rồi sao
-K, ý anh là sao em lại ở đây?
-Thì hôm qua k phải anh nói là rảnh thì ghé chơi sao?

Thật thì tôi chỉ nói đại thế thôi, k ngờ là cô ấy lại ghé thiệt...

-Anh ngồi xuống chơi luôn đi
-Thôi em cứ ngồi chơi với mỗi người, anh còn phải làm việc
-(Chị Ngọc lên tiếng khi nghe Lâm đề nghị) Em cứ ngồi chơi đi, để chị ra phụ mỗi người là được
-K cần đâu chị. Em vào trong đây (Nói rồi tôi đi thẳng vào trong)
-(Khoa) Anh An đúng là vẫn k thay đổi. Ảnh cứ lạnh lung như thế thì làm sao mà có bạn gái được
-(Lâm nói trong vô thức) Lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh
-Mà sao Lâm quen anh An vậy
-Oh, hôm qua Lâm đã bất cẩn nên đã đâm xe vào anh ấy
-Vậy cái người mà làm Lâm bị đụng xe là anh An hả!-Đâu phải là do Lâm lỡ trướng đụng phải anh ấy
-(Trúc kề vào tai Lâm) Mày đến đây vì anh chàng đó đúng k?

Lâm giật mình quay qua nhìn đứa bạn, k ngờ nó nói đúng tim đen của Lâm. Lâm nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Và cô nàng này thì cứ mỗi lần mà thấy tôi mang đồ ra cho khách thì nàng lại nhìn tôi một cách say đắm. Khoa thì kiếm đủ trò và chuyện để khiến nàng cười, nhưng nàng thì cũng chỉ cười cho có lệ như mỗi người. Thật sự thì tâm trí của nàng k hề tập chung vào những câu chuyện của Đăng Khoa. Cứ mỗi lần tôi đi ngang thì nàng lại nhìn tôi mĩm cười. Và điều này thì dĩ nhiên làm sao qua được sự quan xét của thằng nhóc Đăng Khoa.Khi đưa nàng về thì nó lại quay ngược lại Icy..

.-Anh An!
-Gì thế nhóc!
-Em lớn rồi mà anh cứ gọi em là nhóc
-Uhm, mà kêu anh có chuyện gì?
-Anh An đúng là...Phải có chuyện mới tìm anh được sao. K thể trò chuyện chơi hả!
-Nhóc con, có gì thì nói nhanh đi. Anh đi thì đừng có hối hận đó nha (Tôi quá hiểu nhóc mà)
-Anh này! Thì...thì...là chuyện của anh và Lâm đó
-Chuyện gì của anh và cô ấy mới được chứ?
-Anh có thích Lâm k?
-Vớ vẩn nhỉ, là bạn gái của nhóc thì làm sao anh thích được
-Đâu có, cô ấy chưa phải là bạn gái của em. Chỉ là em đang trồng cây si người ta thôi
-Uhm, thì có liên quan gì đến anh
-Tự anh k để ý, chứ em thấy Lâm hình như rất thích anh
-Em nói chuyện đúng là vớ vẩn thiệt. Dù cho cô ấy có thích anh đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của cô ấy
-Nói vậy, anh k thích Lâm hả!
-K...k có, được chưa nhóc-Được...được rồi, cảm ơn anh An

Nó đứng hỏi tôi mấy câu vớ vẩn thế đó, rồi vui mừng bỏ đi...Ở một buổi trình diễn thời trang và ra mắt phim mới của công tuy DIG...
-Tối nay, sau khi ra mắt phim mới và biểu diễn xong mình đi đâu hả anh yêu!
-Tối nay chắc anh k đi được đâu-Lại sợ cô tiểu thư đó sao
-Dù sao cô ấy cũng là người đại diện của công tuy anh, và em cũng biết ba cô ấy là người có tiếng tâm thế nào mà.
-Bộ em k đủ đẹp để làm người đại diện được sao
-Em dĩ nhiên là đẹp. Đẹp nên anh mới mê thế này

Người đàn ông trẻ tuổi trong rất là bảnh bao và trí thức, anh ta đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi của cô gái đó. Rồi từ từ đi xuống nơi chiếc cổ đang gọi mời cơn khao khát dục vọng. Họ như hai con thú đang cuồng nhiệt và đam mê. Họ đâu biết rằng ở bên ngoài căn phòng đó đang có một người đã nhân cơ hội này để tạo ra một scandal chấn danh trong lịch sử.Bảo Nghi...Bảo Nghi...(Fans thì hô hào như vũ bảo và bao quanh chiếc xe limousine. Bảo Nghi bước ra với bộ đồ dạ hội thật lọng lảnh, quả thật k hổ danh là cô diễn viên kim ca sỹ đắt show nhất của màn ảnh việt. Có đến gần chục tên bảo vệ dẹp đường cho cô ấy bước vào bên trong buổi lễ.)

-(Người thanh niên bảnh trai lúc nảy vội vàng bước ra tiếp đoán khi Bảo Nghi vừa xuất hiện) Em đến rồi hả! Anh xin lỗi, hồi nảy có chút việc nên k thể đến đoán em được
-K gì, em đến một mình được mà
-(Anh ta kề sát vào tai Bảo Nghi) Sau buổi trình diễn anh muốn cho em một bất ngờ

Bước vào trong buổi lễ...

-(Một người đàn ông cũng chạc tuổi trung niên bước đến tiếp chuyện khi Bảo Nghi vừa bước vào) Là ai đây!
-Dạ! cháu chào chú út ạ! Bảo Lâm em cũng đến nữa sao
-Dạ! em theo ba đến để coi biểu diễn của chị mà
-Lâu rồi chị mới gặp em. Nhìn em càng đẹp ra nhỉ!
-Dạ! em thì làm sao so sánh được với chị chứ
-Hai chị em k cần phải so sánh với nhau. Chú thấy cả hai đều là mỹ nhân cả. Vậy mới k hổ danh là con cháu của nhà họ Hoàng chúng ta chứ.

Người đàn ông đó tên là Hoàng Minh Chánh, em trai của đại danh nhân Hoàng Minh Phong, cũng là tổng giám đốc của công tuy the Blue. Ông ta là một tên ngụy quân tử đáng sợ nhất. Bề ngoài ổng luôn tỏ ra là người hết lòng hết dạ vì công tuy, nhưng thật sự ổng luôn mưu tính để đoạt lấy the Blue của anh trai mình. Có thể nói đối với mỗi người ông là một người rất tốt và nhiệt tâm, là một người chú hết lòng thương yêu đứa cháu, nhưng những gì ông làm đều mang một mục đích. Người ta vẫn thường nói dù cho kẻ đó có tàn ác đến đâu thì vẫn luôn có một người sẽ chừng trị được hắn ta. Người đó k ai khác chính là anh trai của ông. Ông Phong thì quá rõ ràng lòng dạ của em mình, vì thế ông luôn phòng hờ đứa em này. Mặc dù ông Phong có dư khả năng một tay loại bỏ em mình ra khỏi hội đồng quản trị, nhưng ông k đành lòng diệt cỏ tận góc vì dù sao ông Chánh cũng là em ruột của ông, nên chính vì thế mà ông Chánh vẫn còn có thể giữ một chức vụ quan trọng trong công ty.

-Cảm ơn quý vị đã bỏ ít thời gian để đến dự buổi ra mắt bộ phim Tiểu Thư Ngọt Ngào. Bây giờ xin mời diễn viên chính của bộ phim này lên nói với chúng ta vài lời
-(Bảo Nghi bước lên khán đài trong tiếng vỗ tai của mỗi người) Tôi xin thay mặt những thanh viên trong đoàn phim gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý khách đã bỏ thời gian đến đây cùng chia sẽ thành tụ này. Tôi với tư cách là một diễn viên của bộ phim, tôi thành thật hy vọng khán giả sẽ chào đoán nó một cách nồng nhiệt nhất. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng mặt về khán đài để xem một đoạn giới thiệu của bộ phim

Sau câu nói đó là tràn vỗ tay thật nồng nhiệt. Mấy anh chàng công tử hay danh nhân trẻ thì dường như muốn chết mê chết mệt với sắc đẹp của nàng Bảo Nghi...

-Em à, em nói hay lắm
-Chút nữa chúng ta đi đâu hả anh!
-Bí mật

Ông Chánh nhìn qua hai người và mĩm cười. Một nụ cười đầy hiểm ý...

-Phim này chắc có lẽ gây sóng gió lớn trên thị trường em nhỉ
-Dĩ nhiên rồi, phim của Hoàng Bảo Nghi mà

Mỗi người có vẻ rất hài lòng về bộ phim này, chắc hẳn bọn họ ai cũng muốn được mua bản quyền của bộ phim. Đoạn phim kết thúc...người đạo diễn vừa định bước lên khán đài thì đột nhiên màn hình lại bật chiếu một đoạn phim khác. Mỗi người ai cũng có vẻ hơi thắc mắc, nhưng vẫn ngồi yên để coi tình hình. Tất cả bắt đầu sững sờ với đoạn phim cấp 3 thật nóng bỏng này. Và hai nhân vật chính đó cũng được quay lại một cách rõ ràng. Chưa kịp nhận định vấn đề thì lập tức hàng chục phóng viên chạy đến và bao quanh Bảo Nghi. Những ánh đèn chớp nháy của máy ảnh cũng hoạt động liên tục và mục đích chính là Bảo Nghi.

-Cô cảm thấy thế nào sau khi xem đoạn phim này?
-Cô nghĩ mình đã bị cấm sừng là vì sao?
-Cô sẽ xử lý vấn đề này thế nào?-Xin cho hỏi còn về đám cưới của hai người vẫn được tiếp tục chứ?

Bọn họ thi nhau hỏi một cách tới tấp. Bảo Nghi thì vẫn chết lặng. Người quản lý hốt hoảng kêu bảo vệ cản mấy tên phóng viên...

-Xin cô hãy trả lời những câu hỏi của chúng tôi
-Cô sẽ giải quyết thế nào về vấn đề này?
-(Nguời quản lý trả lời thay) Xin lỗi quý vị, Bảo Nghi có lẽ hơi mệt, nên xin phép về trước. Chúng tôi sẽ k trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Nói xong người quản lý đỡ Bảo Nghi ra xe và mấy tên bảo vệ thì cản ngăn bọn phóng viên. Nhưng phóng viên mà, họ được mệnh danh là cho săn thì làm sao có thể bỏ qua một tin tức nóng bỏng này. Bọn họ lấy xe đuổi theo.

-(Bảo Lâm tỏ ra rất lo lắng cho Bảo Nghi) Ba ơi! chị Bảo Nghi sẽ k sao chứ. Bọn phóng viên sẽ làm ầm ỉ chuyện này lên cho coi-Con đừng lo, chị con biết làm gì mà.
-Nhưng...
-Đến phiên con lo cũng k được gì. Thôi chúng ta cũng về điChiếc xe của Bảo Nghi thì cứ lướt nhanh trên những con đường, còn bọn phóng viên thì vẫn đuổi sát theo sau...
-Bảo Nghi em sao rồi

K trả lời...

-(Tài xế) Bọn họ vẫn đuổi theo sau, chúng ta nên làm thế nào đây
-Cho xe chạy nhanh lên đi
-Dạ!

Tài xế bắt đầu tăng tóc nhưng bọn phóng viên cũng k chịu thua...

-(Từ nảy đến giờ Bảo Nghi mới lên tiếng) Ngừng xe lại
-Em sao thế, bọn chúng đang đuổi theo sau mà
-Hãy kiếm một con đường hẻm nào đó và ngừng xe lại. Em sẽ xuống và các người hãy tiếp tục chạy
-Vậy có ổn k?
-K sao

Trong tình huống này thì chắc có lẽ đó là cách tốt nhất. Tài xế tăng tốc hơn và quặng xe vào một con hẻm, sau đó ngừng một cách đột xuất. Bảo Nghi nhanh chân bước xuống xe và tài xế bắt đầu chạy tiếp. Khi bọn phóng viên đuổi theo kịp thì chỉ nhìn thấy chiếc xe vẫn chạy nên bọn họ k nghi ngờ gì mà tiếp tục đuổi theo.

Bảo Nghi trốn đằng sau một cái cây, chờ cho phóng viên đi khỏi. Nàng đứng lặng lẽ nơi đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống và vỡ tan trên chiếc lá khô dưới mặt đất. Là một diễn viên số một của màn ảnh việt, là con gái rượu của ông Hoàng Minh Phong, chưa bao giờ trong đời Bảo Nghi phải gánh chịu niềm tổn thương hay sĩ nhục như ngày hôm nay. Trước mặt hàng ngàn người, Bảo Nghi lại bị tra hỏi một cách như thế. Còn người đàn ông kia thì sao, anh ta đã làm ra những gì. Anh ta đã gieo ra tất cả. Chính anh ta đã dối trá cô để lăng nhăng với người phụ nữ đó, làm cô phải gánh chịu những đau đớn này.

Xa xa ở nơi đó...

-Đại ca nhìn kìa. Hình như có một cô gái ở đó
-Đúng đó đại ca. Nhìn đẹp như người mẫu vậy
-Đâu để tao coi (Tên đại ca nhìn chăm chú vào người con gái đang thấm ướt hai bờ mi)
-Đại ca vậy là tối nay bọn mình có mồi rồi
-Đúng là con mồi xuất sắc nhất mà tao từng gặp

Bảo Nghi vẫn đứng đó và khóc một cách nức nở mà k hề hay biết rằng mình đang ở trong một động quỷ...

-Đồ lừa gạt, dối trá
-(Tên đại ca bước đến) Ai mà làm cô em phải khóc vậy. Để tụi anh xử cho
-(Bảo Nghi ngước lên nhìn thì thấy có khoảng 5, 6 tên thanh niên nhìn trong rất du con) Hãy biến khỏi đây
-Sao em lại nóng thế. Bọn anh chỉ muốn được làm quen với em thôi
-Nếu các người k muốn chết thì hãy tránh xa tôi ra
-Nhưng bọn anh k đi thì em sẽ làm gì bọn anh đây
-Các người...(Bảo Nghi vừa nói đến đó thì đã bị một ai đó bịch khăn thuốc mê. Bảo Nghi ngã xuống thì có một tên đã dỡ cô)
-Mày làm cái quỷ gì đó hả?
-Dạ! đại ca. Em thấy cái con nhỏ này nói chuyện trong có vẻ dữ dội quá, nên em nghĩ chắc là nó đang đợi người đến. Em định tẩm thuốc mê nó, rồi chúng ta đưa nó về ổ, lúc đó mình muốn làm gì cũng chẳng sợ ai
-(Tên đại ca vỗ vai đàn em) Hôm nay mày thông minh đột xuất nhỉ
-Dạ! cảm ơn đại ca đã khen

Trong giấc mơ...

3 đứa bé gái đang bao quanh một đứa bé gái khác. Trong cô bé đó thật đáng yêu làm sao, chắc là một tiểu thư thiên kim nhà quý tộc.

-Cái con nhỏ này ỷ nhà giàu nên chảnh lắm
-Đó là chuyện của tôi
-Nhưng bọn tao k thích đứa chảnh như mày
-(Đứa bé đó vẫn k hề tỏ ra khiếp sợ, mà còn nói chuyện rất mạnh mẽ) Các người tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra, nếu k ba tôi sẽ k tha cho cả nhà các người đâu
-Mày hù tao hả!

Đứa bé đó vừa nói là nó và 2 đứa bạn chạy đến kéo cô bé kia vào trong một căn phòng. Khi bọn nhóc vừa kéo cô bé đó đến trước cửa thì một đứa trong nhóm đã bị ngã xuống đất. Đã có một đứa bé khác trông lớn hơn bọn chúng đã xuất hiện xô ngã đứa kia và kéo cô bé gái lại sau lưng mình.

-Em có sao k? (Cô bé quá bất ngờ k thể nói được lời nào, mà cứ mãi mê nhìn người vừa cứu mình, chỉ có thể gật đầu cho câu trả lời)
-Bọn nhóc tụi em sao lại hù nhau ăn hiếp bạn
-Ai biểu nó chảnh
-Chảnh hả! Tụi em có hiểu rõ định nghĩa của chảnh là thế nào k?

Bọn nhóc hóc họng nhìn người to lớn đó. Còn cô bé kia cũng thế vì thấy cách nói chuyện của người này thật ngộ. Chính cô bé cũng k hiểu rõ định nghĩa của từ chảnh là gì nữa.

-Bọn em đừng có ăn hiếp bạn mình như thế, như vậy là k tốt biết k
-Chuyện đó k mắc mớ đến chị. Nếu chị mà còn bênh cho con nhỏ này thì đừng trách bọn em sẽ nhốt chị với nó luôn
-Vậy thì các em cứ việc làm nhưng chị nói trước cho các em biết là thầy giám thị sẽ đến đây. Đừng nghĩ là chị hù doạ các em vì thật sự chị có hẹn với thầy giám thị

Bọn nhóc nghe đến thầy giám thị thì hoảng hốt bỏ chạy mất...

-Trò hù doạ con nít
-Hả!
-Cái trò đó chỉ hù được bọn họ thôi
-Ơ...k nhờ cái trò đó là em bị nhốt trong phòng đó đến ngày mai luôn
-Em k sợ, chỉ cần vài tiếng mà ba k thấy em về là ba sẽ đập nguyên cái trường này để kiếm em
-Cô bé này nói chuyện cứ như người lớn nhỉ
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn
-Uhm, em lo về đi coi chừng ba em đập trường thì ngày mai chị k thể đi học đó

Người đó quay lưng bỏ đi thì cô bé vội kêu lại...

-Khoan đi đã
-Chuyện gì nữa cô bé
-Tên của chị là gì?
-(Người đó vừa chạy vừa nói) Lâm Gia An
-(Cô bé vẫn đứng đó và nhẩm) Gia An ư!
-(Trong cơn mê mang Bảo Nghi lẩm bẩm thốt ra) Gia An...Gia An...
-(Tên đàn em) Đại ca con nhỏ này nó đang bị mớ hả
-Kệ nó đi. Giờ cũng đến lúc tao...Kakaka...
-Đại ca cứ xử trước, bọn em là đàn em sẽ đợi lượt

Bảo Nghi mơ màng mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy rất âm u, vừa dơ vừa tối, u tối cứ như là một căn nhà hoang. Cố đứng dậy nhưng cô k đủ sức. Chắc có lẽ do tác dụng của thuốc mê.

-Em tỉnh rồi sao?
-Các người đã đưa tôi đi đâu. Có mau thả tôi ra k
-Em đừng như thế. Anh đã rất thích em rồi đấy có biết k! Đây là lần đầu tiên mà anh gặp được một người đẹp như em. Cứ như là diễn viên điện ảnh hàn quốc vậy. Đừng lo nhé! Anh sẽ k để bọn đàn em được quyền đụng đến em. Chỉ anh thôi nhé!
-Cái tên khốn này, mau thả tôi ra. Ngươi sẽ chết nếu đụng đến ta
-Vậy anh xin được chết trong vòng tay của hoa hồng nhé

Hắn tiến đến và bắt đầu lọt bỏ đồ trên người của Bảo Nghi...Còn về phần của người quản lý, sau khi thoát được bọn phóng viên thì cho xe quay lại kiếm Bảo Nghi, nhưng khi đến nơi tìm kiếm khắp nơi mà cũng k thấy Bảo Nghi đâu. Người quản lý bắt đầu lo sợ và điện thoại thêm người đến tìm khắp con hẻm đó.

-Bốp (Bảo Nghi cho tên đó một cái tát vào mặt)
-Ngươi hãy biến ra khỏi đây mau
-Em đừng thấy rượu mời k uống mà muốn uống rượu phạt nha

Hắn tức giận nhào tới như con thú hoang. Hắn lọt bỏ cái dây áo đầm của Bảo Nghi. Bảo Nghi khiếp sợ và la lên

-Cứu tôi, cứu tôi
-Em hãy la lên đi. Ở đây là địa bàn của anh, thách thằng nào cũng k dám vào đây

Hắn tiếp tục tính thú của hắn...

Hôm nay thằng nhóc Đăng Khoa có công chuyện gấp, nên nó nhờ tôi mang đồ đến nhà đứa bạn dùm. Mà địa chỉ gì mà khó tìm muốn chết. Đi vòng vòng nảy giờ mà tôi có thấy cái địa chỉ nào giống với cái nó cho đâu. Đằng kia có con hẻm, chắc là ở nơi đó vì tôi đã đi khắp chỗ này, ngoại trừ nơi đó. Tôi quặng xe vào đó, vừa chạy tới trước một căn nhà thì tôi nghe có tiếng kêu cứu. Tôi lật đật chạy vào thì thấy có đến 5 tên đang ngồi nhậu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra có một cô gái đang bị một tên khác cỏi đồ. K suy nghĩ nhiều tôi chạy đến nơi cô gái kia. Rồi tôi lại thêm bất ngờ khi nhận ra đó là con nhỏ chảnh chạc mà. Cô ta cũng nhìn thấy tôi.

-Gia An, hãy cứu tôi
-(Tên đại ca tỏ vẻ khá bực mình vì có người phá hôi) Mày là thằng nào hả!
-(Tôi mĩm cười nhìn cô ta) Lại chơi cái trò cũ kít đó nữa hả. Cô nghĩ là tôi lại bị trúng kế cô sao (Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi)
-Mày biết khôn đó nhóc

Tôi bước ra ngoài để tiếp tục tìm địa chỉ chết tiệt kia...Tên khốn đại ca thì tiếp tục lấy đi hết từng mảnh vải trên người Bảo Nghi.

-(Bảo Nghi nói trong tuyệt vọng) Gia An! Cứu em

Bốp...

Tên đại ca té ngã xuống và ngất xỉu, tôi đã quay lại với một cái cây trên tay. Tặng cho tên đại ca một cây ngay lưng. Bọn đàn em thấy thế liền chạy lại coi tên đại ca thế nào. Bọn chúng tức giận và nhào tới xử tôi, nhưng rồi bọn chúng lại sợ hãi bỏ chạy tán ra và bỏ luôn cả tên đại ca nằm ở đó. Tôi đã móc ra từ túi quần một cây súng. Có cái cây súng này cũng nhờ thằng nhóc Đăng Khoa. Nó mua dùm bạn, loại súng này rất hiếm bởi vì nó nhìn rất giống súng thiệt, nhưng chỉ có thể bắn bằng đạn bi sắt thôi. Cái này nó phải đặt hàng ở nước ngoài mới có.

-Đúng là bọn chết nhát mà (Tôi bước đến và cởi áo khoác ra khoác lên người cô ấy). Cô sao rồi. Cô vẫn còn may là gặp được tôi đó (Cô ấy mở mắt ra nhìn, rồi bất chợt ngã luôn trong vòng tay tôi)