Cầu Hôn

Tối hôm đó cũng khoảng 11 giờ thì phải. Tôi và con nhỏ đó đang ngủ say thì dt tôi keo. Coi lại số thì biết đó là Bảo Lâm.

-Alo
-(Bảo Lâm vừa nói vừa khóc) Anh An! cứu em
-Em sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe
-Ba em giam lỏng em ở nhà, k cho em được gặp anh
-Nhưng vì sao chứ?
-Vì em nói với ba là em yêu anh, em muốn được ở bên anh, nhưng ba k chấp nhận nên giam k cho em ra ngoài. Anh hãy đến cứu em có được k?

Nghe những lời nói đó mà tôi thấy sao thật nghẹn ngào, chỉ vì một người như tôi mà cô ấy lại bị thế.

-Anh sẽ đến liền

Tôi vội vả ngồi dậy thay đồ và trước khi tôi đi thì vẫn thấy con nhỏ đó đang ngủ say sưa...nhưng tôi đâu biết rằng cô ấy đã thức từ hồi tiếng chuông dt keo. Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện nhưng lại chỉ nằm im mà k nói gì.

Theo địa chỉ Bảo Lâm cho thì tôi đang đứng trước một căn biệt thư rất nguy nga. Tôi đứng ở dưới dt cho Bảo Lâm...

-Anh đang ở dưới nhà
-Anh đợi em một chút, để em coi mấy tên cận vệ đâu rồi
-Uhm

Đứng ở dưới cũng khoảng 15 phút thì tôi mới thấy Bảo Lâm mở cửa bước ra...

-Mình đi nhanh đi anh, k bọn họ phát hiện
-Uhm

Tội đạp xe nhanh bỏ đi...

-Giờ chúng ta đi đâu đây hả em
-Đến nhà anh được k?
-Hả! (Tôi nhớ đến con nhỏ ở nhà) K được đâu em, nhà anh có người
-Là cái người oshin của anh hả!
-Uhm
-Vậy chúng ta kiếm một khách sạn nào đó đi, cũng nữa đêm rồi, chẳng lẽ đi ngoài đường thế này sao
-Uhm

Chúng tôi bước vào một khách sạn...

-Tối nay em ngủ ở giường bên đây đi. Anh ngủ bên này
-Dạ
-Nhưng em đi như thế ba em có làm gì k?
-Em cũng k biết nữa. Đây là lần đầu tiên em trốn nhà đi như thế này
-Em gan quá
-Uhm, tất cả đều là tại anh đó
-Sao lại tại anh?
-Vì em yêu anh

Tôi đứng ngớ ngác nhìn Bảo Lâm, k biết là mình nên nói gì nữa. Tôi thật sự cũng thích Bảo Lâm, nhưng con nhỏ ở nhà tôi nói k sai, Bảo Lâm yêu tôi vì cô ấy tưởng tôi là con trai. Nếu cô ấy biết sự thật về tôi thì có lẽ Bảo Lâm sẽ k yêu tôi đâu.

-Gia An, anh làm gì mà im lặng thế?
-K gì

Bảo Lâm bước đến thật gần và ôm lấy tôi từ phía sau...

-Anh, em thật sự rất yêu anh
-Bảo Lâm...anh...
-Sao hả anh!
-Anh k thể yêu em

Bảo Lâm bỏ tay ra và tôi cũng quay lại nhìn cô ấy

-Sao anh lại k thể yêu em
-Anh xin lỗi...nhưng anh k thể
-Chẳng lẽ anh đã yêu người con gái khác

Tôi k biết là mình nên trả lời thế nào. Tôi k thể yêu Bảo Lâm và tôi cũng k có yêu người con gái nào khác. Nhưng tôi nghĩ mình nên làm cho cô ấy nản lòng.

-Sao anh k trả lời em?
-Uhm, anh đã có người yêu
-Cô ấy là ai? Có phải là cô gái ở nhà anh đúng k?
-Uhm
-(Bảo Lâm nói trong nghẹn ngào) Vậy thì em hiểu rồi

Bảo Lâm chạy vội ra ngoài. Tôi cũng đuổi theo, nhìn thấy cô ấy leo lên một chiếc taxi. Tôi cũng lặng lẽ lấy xe về nhà.

Bảo Lâm vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Chánh ngồi đợi sẵng ở phòng khách...

-Con mới vừa đi đâu đó?
-Con ra ngoài
-Con đi gặp tên đó đúng k?

Bảo Lâm im lặng k trả lời

-Được rồi, vậy thì con đừng có trách ba. Hắn sẽ k thể nào sống ở đât sài thành này nữa
-Đừng làm hại đến anh ấy. Từ nay trở đi con sẽ k gặp lại con người đó nữa đâu nên ba k cần phải làm như thế

Nói rồi Bảo Lâm bước lên lầu...

Về đến nhà thì tôi thấy con nhỏ đó vẫn còn ngủ. Mà ngủ kiểu gì cái mền thì bị đạp bung ra. Tôi bước lại kéo mền đấp lại cho cô ấy và cũng lặng lẽ nằm bên cạnh. Đang nằm để tay lên trán thì con nhỏ đó lại quay qua ôm lấy tôi. Chắc là tưởng tôi là cái gối ôm nữa. Tôi thầm nghĩ điều đó nhưng tôi đâu hề hay biết rằng con nhỏ đó đang cố tình làm thế. Được cô ta ôm, lòng tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhàng. Tôi quàng tay qua vai cô ấy và thế là chúng tôi ôm lấy nhau và chìm sâu vào giấc mộng.

Tối hôm qua cũng đến hơn 4 giờ sáng tôi mới ngủ nên hôm nay tôi ngủ dậy trễ, cũng khoảng hơn 12 giờ trưa. Khi tôi nhìn lại đồng hồ thì mới biết là mình đã trễ giờ làm, mà tôi nhớ là tối qua tôi đã chỉnh chuông báo thức rồi mà, sao nó lại k keo. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy con nhỏ đó đang dọn đồ ăn lên bàn.

-Dậy rồi hả! Đánh răng đi rồi ăn trưa luôn
-Cái đồng hồ của tôi sao nó k keo
-Là tôi tắt đó, tôi đã dt cho chị Ngọc xin nghỉ dùm anh rồi
-Uhm, cám ơn

Bước vào toilet, tôi mới chợt nhớ ra là sao con nhỏ này lại muốn cho tôi ngủ thêm. Cô ta làm sao biết được hôm qua tôi ngủ trễ. Lúc tôi đi thì cô ấy vẫn ngủ mê và cho đến khi tôi về cũng vậy mà.

Bước ra từ toilet...

-Lại đây ngồi đi
-Cô nấu món gì vậy?
-Canh chua cá và cá kho, món anh thích đấy
-Nhìn ngon đấy
-Ngoan thì ăn nhiều đi, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối
-Hả! Nói gì thế
-(Cô ta nhìn tôi, ánh mắt rất là tha thiết) Tôi đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Chắc là vì tôi nên anh mới gây lộn với bạn gái. Tôi nghĩ có lẽ tôi k nên làm phiền anh nữa
-Ai nói với cô là tôi gây lộn với bạn gái
-Tối qua lúc anh nói chuyện dt tôi đã nghe. Tôi còn nghe tiếng cô ấy khóc nữa
-Cô đừng có khùng quá, k phải là vì cô đâu
-Chứ sao?
-Vì tôi là con gái, tôi k thể yêu cô ấy
-Chẳng lẽ cô ấy thật sự k biết anh là con gái sao?
-K, chắc có lẽ vì thế mà cô ấy mới yêu tôi
-Gia An, sao anh k thử nói đi, có thể cô ấy sẽ chấp nhận thì sao
-Tôi chỉ là một tên nghèo bẹt, k nuôi nổi chính mình thì làm sao có thể bắt cô ấy chịu khổ cùng tôi. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Cô đừng có nghĩ là vì cô. Cứ việc ở lại đây
-Bộ anh k thấy tôi phiền sao?
-Uhm thì phiền thiệt nhưng mà bây giờ cô mà đi thì biết đi đâu
-Hihi...uhm vậy thôi ở lại cùng chịu khổ với anh. Mà giờ anh lỡ xin nghỉ rồi, hay là ăn xong chúng ta đi chơi nha
-Hôm qua mới đi rồi, hôm nay muốn đi nữa hả!
-Uhm, giờ tôi muốn đi câu cá
-Hả! Câu cá
-Uhm, được k? Tôi muốn đi câu cá lâu rồi mà vẫn chưa được đi
-Sẵng đã nghỉ làm rồi thì đi

Chúng tôi ngồi bên một bờ hồ...

-Bỏ khăn bịch mặt ra đi, chỗ này có tôi với cô à, k ai thấy đâu mà lo
-Uhm, đeo nó hoài cũng mệt lắm chứ bộ

Lúc sau....
-Ơ...ơ...giật câu có cá kìa
-(Con nhỏ đó giật cái cần câu, k ngờ là có cá thiệt. Cô ta vui mừng reo lên) Có cá rồi...đây là lần đầu tiên tôi câu được cá đó
-Vậy thì câu đua đi coi ai câu được nhiều hơn
-Sợ anh sao

Chúng tôi ngồi câu cá trò truyện đến chiều tối mới chịu về...

-(Con nhỏ đó vừa cầm cái thùng đựng cá vừa cười chọc quê tôi) Gia An! hôm nay tôi câu được 20 con, trong khi anh câu chỉ có 15 con. Hihi...thấy tôi giỏi chưa!
-Mà có thật đây là lần đầu tiên cô câu cá k, sao mà câu được nhiều vậy?
-Chắc vì nó thấy tôi đẹp nên mới lại ăn mồi của tôi
-Cô mà đẹp hả, nghĩ sao vậy! Xấu muốn chết
-Anh...dám chê tôi xấu hả

Con nhỏ đó chạy đuổi đánh tôi, nhưng vì do k cẩn thận nên vắt phải cục đá dưới đất, kết quả là bị té. Thấy vậy nên tôi chạy lại đỡ con nhỏ đó lên.

-Sao rồi có đau k?
-(Cô ta nhõng nhẽo) Chân bị chạy máu rồi
-Đâu để tôi coi
-Nè (Vừa nói cô ấy vừa đưa chân cho tôi xem)
-Có chút à, có sao đâu
-K biết đâu, bắt đền anh cổng tôi lên lầu
-Mơ hả! Tự đi đi

Tôi quay mặt bỏ đi trước, trong khi con nhỏ đó vẫn ngồi yên tại chỗ, cái mặt thì bí xị. K biết tôi nghĩ gì nữa tự nhiên lại quay ngược lại.

-(Tôi khon lưng) Lên đi!
-Hihi...(Con nhỏ đó vừa cười vừa leo lên lưng tôi)

Khi chúng tôi vừa lên đến lầu thì đã thấy có đến 6 người đàn ông mặt đồ suit trong rất lịch sự đang đứng trước nhà tôi. Tôi chợt nghĩ chẳng lẽ bọn họ là đàn em của tên đại ca kia, bọn chúng đến tìm con nhỏ này, vậy là cô ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tôi đang k biết nên làm gì thì bọn họ cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Họ cùng nhau tiến đến và đứng trước mặt tôi và con nhỏ đó, chắc bọn chúng sẽ bắt chúng tôi quá, nhưng k, ngược lại họ còn cùng nhau gật đầu như hành lễ trước chủ nhân vậy. Một người đàn ông cao và nhìn cũng thật nguy nghiêm bước lên. Ông ta gật đầu thêm một lần nữa.

-Dạ! Tiểu thư

“Tiểu thư” ông ta đang gọi ai vậy? Toi đang nghĩ k biết ông này có đang nhận lầm người k ta. Con nhỏ đó lay lay người tôi.

-Gia An!
-Gì thế!
-Bỏ tôi xuống
-Oh

Tôi bỏ con nhỏ đó xuống và cũng nắm tay đỡ cô ta sợ con nhỏ này sẽ té...

-(Cô ta vừa dịnh tay tôi vừa nói với người đàn ông vừa gọi "tiểu thư" lúc nảy) Các người hãy về đi. Tôi sẽ về sau
-Dạ! Lão gia đã dặn là phải dẫn tiểu thư về, nếu k tất cả chúng tôi sẽ phải bị đuổi việc
-Vậy...(Bảo Nghi hiểu rõ những gì ba cô mà nói ra thì ông ấy nhất định sẽ làm. Chú quản lý Hưng sẽ rất khó xử. Chú Hưng là người đã làm việc cho ba cô cũng hơn 20 năm. Từ nhỏ chú ấy đã rất thương Bảo Nghi như con nên vì thế cô ấy cũng k muốn chú Hưng bị rắc rối. Con nhỏ đó quay qua nhìn tôi) Gia an! Anh đi cùng tôi nha!
-Đi đâu?
-Về nhà tôi

Tôi chợt nghĩ con nhỏ này có nhà sao? Mà những người này là ai mà tại sao lại gọi cô ta là tiểu thư? Trong đầu tôi bây giờ đang có thật nhiều câu hỏi...

2 Chiếc xe quẹo vào một căn biệt thự, phải nói là rất rộng lớn. Cái vườn thôi cũng rộng gấp mấy lần cái sân vận động. Kiến trúc thì có thể nói k thua kém gì những lâu đài cổ ở Pháp. Khi chiếc xe ngừng lại thì có đến mấy chục người đứng đợi sẵng để mở cửa. Tôi k biết là tôi đang đi đâu nữa, tôi chỉ biết là đi theo để bảo vệ con nhỏ này. Mà tôi cũng khùng thiệt với sức của tôi thì làm sao có thể đánh lại mấy chục người to khoẻ thế kia. Khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh thì người quản lý Hưng nói.

-Xin cậu Gia An đợi ở ngoài, lão gia muốn gặp riêng tiểu thư
-Ở ngoài hả! (Tôi thật sự k an tâm để con nhỏ này gặp lão đại ca kia một mình đâu)
-Gia An! Anh cứ ở ngoài đây đợi đi, k sao đâu tôi vào đó sẽ ra liền
-Cô có chắc k?
-Anh đừng lo họ k phải là người xấu đâu

Thế nên tôi đành ngồi ở ngoài đợi. Trong lúc con nhỏ đó vào gặp ai đó thì có rất nhiều người mang đồ ăn thức uống lên mời tôi, nhìn đồ ăn còn hơn nhà hàng 5 sao nữa, nhưng làm sao tôi có tâm trạng để ăn chứ...Chắc khoảng được nữa tiếng thì tôi thấy cô ta buớc ra, đi bên cạnh còn có một người đàn ông cũng chạc 50 rồi. Cô ta khoác tay ông ta, nhìn rất thân mật, chắc là đã quay lại với ông ta chăng.

-(Ông ta đứng nguy nghiêm nhìn tôi một lúc) Là anh chàng này sao!
-(Bảo Nghi) Dạ!
-Cậu tên gì?
-(Nghe đến ổng hỏi tôi hơi giật mình vì nhìn ông ấy rất là uy quyền) Tôi tên Phương Gia An
-Gia An ư! cậu cũng bản lãnh lắm, từ nay phải chăm sóc tốt cho con gái của ta, nếu mà cậu để nó bị bất cứ thiệt thòi nào thì ta sẽ bắt cậu phải chết k được sống k xong

Con gái...ông ta nói ai thế? Tôi đứng ngớ người nhìn ổng...

-(Con nhỏ đó bước lại và quàng lấy tay tôi) Ba đừng lo anh ấy nhất định sẽ rất tốt với con
-Được vậy thì tốt

Nói xong ổng bước đi và chú quản lý Hưng cũng bước theo sau

-(Khi ổng đã đi thì tôi quay qua nhìn cô ta) Tôi biết anh đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ theo tôi lên lầu, tôi sẽ kể anh nghe

Con nhỏ đó kéo lấy tay tôi và bước lên lầu, khi chúng tôi vừa bước lên thì có đến 2 người phục vụ mở cửa một căn phòng cho chúng tôi bước vào và khi chúng tôi đã vào trong thì cánh cửa cũng có người đóng lại. Nhìn sơ thì đây là một căn phòng ngủ, rất lớn phải nói là to gấp đôi căn nhà của tôi, President Room ở khách sạn 5 sao cũng chưa chắc đã bằng.

-Ngồi xuống đi
-Ông ta là ai thế! Là tên đại ca đó hả! Mà sao ổng lại gọi cô là con gái
-Hihi...k phải thế đâu, ông ấy là ba tôi
-Ba cô?
-Uhm
-Nhưng sao lại...
-Hihi...hôm trước nhà tôi có xảy ra chút chuyện nên tôi mới bỏ nhà đi
-Vậy cô k phải là vợ bé của tên đại ca nào sao
-Tôi có bao giờ nói thế đâu tự anh nghĩ đó thôi
-Ơ...vậy là...
-Anh ngốc quá đi, cả tôi cũng k biết
-Cứ cho là thế đi, nhưng vì sao ba cô lại nói là tôi phải chăm sóc tốt cho cô
-Về chuyện đó thì...
-Thế nào?
-Gia An! Chúng ta kết hôn nha
-Cái gì? (Tôi chợng mắt nhìn cô ta)
-Bình tỉnh nghe tôi kể đi, lúc nảy...

Vừa mở cửa bước vào là Bảo Nghi đã chạy lại ôm lấy ba...

-Ba! Con nhớ ba
-Nhớ ba mà bỏ đi cả tháng nay k chịu về nhà
-Con xin lỗi!
-Để ba coi con gái cưng của ba thế nào rồi. Con ốm đi đó
-Đâu có đâu, mập ra thì có, suốt ngày con ở nhà hoài k làm gì nên mập ra thêm
-Một tháng qua con sống thế nào?
-Con sống tốt lắm, ba đừng lo
-Ba nghe chú Hưng nói lại là con ở nhà một anh chàng, phải làm việc cực khổ lắm đúng k con!
-K đâu, anh ấy rất tốt với con, còn chỉ con nấu ăn. Con gái của ba bây giờ biết nấu nhiều món lắm, bữa nào con sẽ nấu cho ba thử
-Con nấu sao
-Dạ!
-Con gái ba thật ngoan, nhưng con nè! ba k muốn con cứ theo con đường nghệ thuật đó đâu, chính vì nó mà con mới bị thế này
-K đâu ba, chỉ tại con khờ nên mới tin cái con người đó, nhưng bây giờ mỗi chuyện đã hết rồi
-Nhưng ba cũng k muốn con cứ theo đuổi con đường phồn hoa và phức tạp đó. Con là đứa con duy nhất của ba, con có trách nhiệm quản lý công tuy của gia đình mình
-Nhưng con k thích kinh doanh
-K được, con nhất định phải về làm ở công tuy, chính vì lúc trước ba quá thương con nên mới chùi để con làm nghệ thuật. Kết quả thì thế nào! Con là người thừa kế của gia tộc ta, con có trách nhiệm của con
-Con...
-Ba đã quyết định rồi
-Ba! Chỉ cần là người trong gia tộc ta là có quyền thừa kế đúng k?
-Uhm, nhưng k tính đến cậu và Bảo Lâm
-Vậy còn chồng của con thì sao?
-Chồng con!
-Dạ! chỉ cần là chồng của con thì anh ấy cũng là thành viên trong gia tộc mình. Anh ấy sẽ thay con lo cho việc kinh doanh của công tuy
-Nhưng bây giờ con chưa có chồng
-Ai nói là k, cái người ngồi ở ngoài đó chính là người con muốn lấy làm chồng
-Con nói cái gì! Anh ta sao
-Dạ!
-K được! Anh ta làm sao có thể xứng với con được. Mặc dù anh ta là người tốt nhưng con người đó lý lịch k rõ rãng và còn quá thua xa với con gái của ba
-Chẳng lẽ ba muốn con đến với một người tài giỏi học cao như cái tên kia để rồi anh ta lừa gạt con lúc nào cũng k biết. Con chỉ cần chồng con là người tốt bụng và thương con thôi là đủ rồi
-Nhưng...anh ta k xứng với con
-Con k quan tâm, con chỉ muốn cưới anh ta thôi. Và ba à! con k thể lấy người nào khác được đâu vì...vì con đã là người của anh ấy rồi
-Con nói cái gì?
-Trong một tháng qua, anh ấy luôn ở bên cạnh con, thương yêu và chăm sóc con hết lòng. Mặc dù anh ấy làm chẳng được bao nhiêu tiền nhưng anh ấy k ngại cho con ở lại, mua đồ cho con và còn dẫn con đi ăn những gì con thích. Và chẳng bao lâu chúng con đã phát triển đến với nhau
-Con...
-Con xin lỗi ba! Nhưng ba cho con được cưới anh ấy nha và cũng để anh ấy thay con lãnh cái trách nhiệm của gia tộc mình (Bảo Nghi ôm lấy ba làm ổng cũng động lòng)

-Tôi đã nói với ba tôi như thế đó

Tôi im lặng...

-Anh có thể cưới tôi được k? chúng ta chỉ là đám cưới giả thôi, chỉ cần một thời gian, sau đó tôi sẽ về giúp ba quản lý công tuy và khi đó chúng ta sẽ ly dị. Tôi sẽ cho anh một số tiền lớn đến lúc đó thì anh có thể đến với người mà anh yêu. Chắc là khi đó anh sẽ k còn nghĩ là mình k thể lo lắng cho cô ấy

Tôi lại im lặng...

-Sao anh k trả lời?
-Cô kiếm người khác đi
-Tại sao chứ?
-Tôi k cần tiền của cô đâu. Cô nghĩ tôi là ai hả?
-K đâu, ý của tôi k phải nói anh giúp tôi vì tiền. Tôi chỉ mong anh có thể giúp tôi thêm một lần này nữa thôi
-Tôi đã nói là k thể rồi
Tôi đứng dậy định bước đi ra khỏi đây thì...
-Gia An!

Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy một giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi mi kia. Tôi lại xao xuyến, tôi muốn được ôm cô ấy vào lòng để xoa dịu nổi niềm đó.

-Từ nhỏ tôi đã rất muốn trở thành một ca sỹ nổi tiếng, được hát những bài hát do mẹ tôi sáng tác. Mẹ tôi là một nhạc sỹ thiên tài. Khi tôi còn nhỏ thì tôi vẫn hay chạy long tong theo mẹ để được nghe những bài hát do chính bà sáng tác. Và tôi cũng đã có một mơ ước là sau này tôi nhất định sẽ trở thành một ca sỹ nổi tiếng và sẽ tự mình ra một albums trong đó tất cả đều là những ca khúc do mẹ tôi sáng tác. Nhưng cái mơ ước đó tôi lại chưa thể hoàn thành thì ba tôi đã bắt tôi phải giải nghệ. Tôi xin anh đấy, xin hãy cho tôi được thật hiện ước mơ đó có được k?

Thật sự tôi rất là xao động bởi những lời nói đó, những gì cô ấy nói về mẹ của mình, chứng minh rằng cô ấy rất thương bà ta. Tôi ước gì tôi cũng có được một chút ít ký ức về mẹ của mình giống như cô ấy. Nhưng tôi thì k, mẹ tôi đã ra đi vào đúng cái giây phút tôi vừa được chào đón trên thế gian này. Mẹ đó là một cái từ nghe thật xa xâm với một người như tôi bởi vì chưa một lần nào trong đời tôi được cất tiếng gọi "MẸ". Cô ta có một ước mơ để làm cho mẹ mình và tôi cũng rất muốn giúp cô ta hoàn thành ước mơ đó vì đó có thể được xem như tôi được làm cho mẹ của tôi, nhưng tôi thật sự rất ghét khi phải nhận trách nhiệm thừa kế cho một gia tộc. Cái trách nhiệm đó rất nặng nề...tôi hiểu rất rõ mà...

-Xin lỗi tôi k thể giúp cô
-Tại sao chứ?
-Vì tôi k muôn lãnh cái trách nhiệm quản lý công tuy của gia đình cô
-Anh đừng lo, anh chỉ là cho có thôi. Tôi biết anh cũng k biết gì về việc kinh doanh, nhưng anh hãy yên tâm đi tôi sẽ mời một chuyên gia kinh tế về giúp anh. Anh ta sẽ làm tất cả mỗi việc thay anh
-Ý cô nói là tôi chỉ làm bù nhìn phải k?
-Uhm
-Vậy sao cô k kêu anh ta cưới cô luôn đi
-K được, vì anh ta là con trai và vì tôi cũng muốn đền đáp cho anh
-Đền đáp kiểu đó hả! Giống như là bắt buộc thì đúng hơn, ép hôn
-Anh giúp tôi nha
-Chuyện đó tôi sẽ suy nghi lại, giờ tôi về đây

Nói xong tôi bước đi khỏi...

Đã 1 tuần lễ rồi kể từ ngày con nhỏ đó về lại nhà mình. Căn nhà tôi bổng trở nên thật trống rộng và buồn tanh. K còn có ai gây lộn cùng tôi, cũng k còn có ai để tôi xai vặt, nấu cơm cho tôi ăn, dậy tôi học và chơi cùng tôi...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời yêu cầu của con nhỏ đó nhưng tôi vẫn thấy k an tâm vì tôi thật sự rất căm ghét cái chiến trường thương nghiệp kia, lúc nào cũng phải đậm đập lên nhau để đạt được thành công.