Hôn Lễ

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã đến ngày chúng tôi phải đi thử áo cưới...Bảo Nghi kêu tôi nhờ thằng nhóc Đăng Khoa làm rể phụ còn về phần cô dâu phụ thì cô ấy sẽ lo.
-Nhóc đến rồi sao?-Anh An này suốt ngày cứ kêu em là nhóc, em đã 22 tuổi rồi, sắp ra trường rồi đấy.
-Lớn k biết bằng ai, tính tình vẫn con nít
-Anh nhớ nha, chút nữa em méc chị Kin cho biết
-Đã là người lớn mà đi méc là sao
-Ơ...mà chị Kin đâu rồi anh?
-Cô ấy nói là đi rước ai đó
-Ủa, vậy hả?Một lúc sau...
-Anh An xe của chị Kin kìa đúng k?
-Uhm
Chiếc xe ngừng trước mặt tôi và Đăng Khoa. Bảo Nghi bước xuống và có thêm một người con gái bước xuống theo. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi ngơ ngát nhìn cô gái ấy.
-Nhóc em đến rồi hả! Coi chị dẫn ai đến nè
-(Thằng nhóc Đăng Khoa mắt sáng rỡ lên, mặt vui mừng thấy rõ) Ủa Lâm cũng đến đây nữa hả!
-Uhm, Lâm là cô dâu phụ mà
-Hihi vậy hả Khoa cũng là chú rể phụ nè. Mà ước gì sau này mình cũng trở thành nhân vật chính. (Đăng Khoa nói câu cuối cùng rất nhỏ)
-Khoa nói gì?
-Ơ...ko gì
-Hihi...chị nghe rồi nha nhóc
-Đâu có gì đâu chị (Nó nhìn Bảo Nghi với ánh mắt van xin rằng đừng nói ra, sợ Bảo Lâm sẽ ngại)
-Hihi...chị biết là được ha nhóc
-(Bảo Nghi quay qua nói với tôi) Để em giới thiệu nha. Đây là Bảo Lâm em họ của em. Con đây là anh Gia An vị hôn phu của chị
Tôi vẫn đứng như khúc gỗ nhìn Bảo Lâm. Tôi k biết là mình nên nói gì nữa...
-Chúc mừng anh, k ngờ chúng ta lại trở thành bà con
-(Bảo Nghi bất ngờ hỏi) Ủa em quen biết anh ấy hả?
-Dạ! lúc em đến Icy chơi có gặp anh ấy
-Oh
Tôi vẫn k nói lời nào cả...chúng tôi bước vào trong tiệm đồ cưới. Tôi và thằng nhóc Đăng Khoa có vẻ nhanh hơn 2 người kia. Chúng tôi thay đồ xong và ngồi ở ngoài đợi.
-Anh An có khát nước k, để em đi mua ha
-Em đi làm gì, để anh nhờ anh tài xế đi mua cho
-Thôi khỏi đi, ở kế bên đây mà
-Sao mà nhiệt tình quá vậy
-Hihi...Bảo Lâm thích uống nước dừa nên em muốn mua cho cô ấy
Thì ra Bảo Lâm thích uống nước dừa sao. Nghĩ lại tôi thật vô tâm quá, Bảo Lâm thích gì tôi cũng k biết
-Anh An em đi nha
-Uhm
Khi Đăng Khoa đi được 5 phút thì Bảo Lâm bước ra, cả hai chúng tôi nhìn nhau. Biết được rằng rất ngại ngùng, k ai có thể nói gì. Chúng tôi đã đứng nhìn nhau như thế cho đến khi người phục vụ xuất hiện cắt ngang cái không gian yên tỉnh đến ngạt thở đó.
-Dạ! đây là nơ áo của anh ạTôi vội cầm lấy cái nơ từ tay của cô gái đó...
-Cảm ơn
Khi cô gái ấy bỏ đi thì tôi cố tình lấy cái nơ đeo vào cổ vì tôi k muốn chúng tôi cứ ngại ngùng nhìn nhau thế này. Nhưng mà k biết sao hôm nay cứ thế nào có cái nơ mà đeo hoài cũng k xong. Khi tôi lay hoay cứ tháo ra và đeo vào cái nơ, Bảo Lâm bước lại và đứng đối điện tôi.
-Để em đeo cho
Bảo Lâm đưa tay lên cổ áo tôi, trong khi tay tôi vẫn còn để trên đó, bàn tay của chúng tôi chạm vào nhanh, rồi cũng thật nhanh chóng rút khỏi. Còn Bảo Lâm thì mở lấy cái nơ từ cổ tôi ra. Thế là tôi đứng yên cho Bảo Lâm đeo giúp.
Tôi thì ngây ngô ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy. Khuôn mặt vẫn trong sáng và xinh đẹp như ngày nào. Hồi nảy, lúc mới gặp với khoảng cách khá xa nên tôi k để ý, bây giờ chúng tôi với khoảng cách chỉ 2 cm, tôi có thể nhìn một cách rõ ràng hơn. Nhìn cô ấy mà lòng tôi quặng đau. Người con gái mà tôi thương, giờ đây đang đứng trước mặt tôi, nhưng sao tôi k thể ôm lấy cô ấy vào lòng.
-Xong rồi
-Ơ...cảm ơn em
-Đừng khách xáo với em như thế. Anh đã sắp trở thành anh rể của em rồi mà
Anh rể, cái từ nghe sao mà xót xa quá. Tôi lại lặng yên nhìn cô ấy và tôi biết cô ấy cũng nhìn tôi.
-Hai người đang làm gì thế (Bảo Nghi bước ra)Cả hai đều giật mình, Bảo Lâm lùi lại vài bước
-Dạ! em giúp anh ấy đeo nơ áo
-Vậy hả! Anh lớn vậy mà còn k biết đeo, để em của em giúp vậy sao
-(BL) Uhm, anh ấy ngốc thiệt đấy
-Nhờ ngốc nên mới có thể làm chồng chỉ đó
-(Tôi nhăng mặt nhìn con nhỏ đó) nói ai ngốc hả!
-Chẳng lẽ em nói chính mình sao
Nhìn thấy mặt tôi nhăng tỏ vẻ k thích, con nhỏ đó bước đến và quành lấy tay tôi...
-Em chỉ chọc anh thôi, chồng của em dĩ nhiên là k có ngốc. Mà có ngốc đi chăng nữa thì cũng là ngốc dễ thương mà
Tôi lại nheo mắt nhìn cô ta, nhưng thật sự thì tôi cảm thấy rất vui vì những lời của con nhỏ đó nghe rất là đáng yêu và có chút con nít...

Hôm nay là ngày cưới của tôi...Mặc dù chỉ là một đám cưới giả nhưng bên cạnh tôi lại k có lấy một người thân. Ba tôi ổng sẽ phản ứng thế nào khi biết được hôm nay là ngày thành hôn của tôi. Chắc hẳn ổng sẽ rất là tức giận, k phải cũng vì việc hôn ước của tôi mà tôi với ổng đã xảy ra một cuộc đại chiến để rồi tôi bỏ lại tất cả mà ra đi. Bà ngoại và mẹ là 2 người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, nhưng cả hai người họ đều đã rời xa tôi, bỏ lại tôi lẻ loi trong cuộc đời này. Nếu họ còn ở trên thế gian này thì chắc có lẽ họ sẽ rất vui vì tôi đã mang về cho họ một người con dâu.

-Anh đang suy nghĩ gì mà tập chung quá vậy?
Tôi giật mình quay qua nhìn thì thấy Bảo Lâm, cô ấy hôm nay trông thật đẹp với bộ đầm màu hồng nhạt. Tôi đứng lặng lẽ nhìn cô ấy.
-Anh làm gì mà nhìn em hoài vậy
-Ơ...k gì (Tôi quay lưng đi hướng khác)
-Anh đeo nơ áo chưa?
-Hả!-Hôm trước em thấy anh đeo k được, nên em định vào giúp anhTôi lại đứng lặng lẽ nhìn Bảo Lâm...
-Anh sao vậy?
-Anh k gì, em đeo cho anh nha

Tôi thích, rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh Bảo Lâm. Cái cảm giác đó thật ngọt ngào làm sao, nhưng tôi hiểu tôi đã k còn có thể như thế. Mặc dù giữa tôi và con nhỏ kia chỉ là chồng hờ vợ tạm, nhưng tôi nghĩ bản thân mình k nên làm cho cô ta phải khó xử và mất mặt với mỗi người. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng mà. Cộng thêm tôi lại là con gái làm sao tôi và Bảo Lâm có thể chứ. Trong lúc Bảo Lâm đeo nơ cho tôi thì tôi lại được ngắm nhìn cô ấy một cách thật gần. Khi Bảo Lâm đeo xong thì cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi. 4 mắt chạm vào nhau, làm tôi có một cảm giác như muốn được ôm cô ấy vào lòng...Bảo Lâm quàng tay qua cổ tôi và ôm lấy tôi. Bảo Lâm khẽ nói...

-Cho em được ôm anh một lần này nữa thôi nha anh
Câu nói của cô ấy làm tôi thật nghẹn ngào. Tôi cũng dang tay ôm lấy Bảo Lâm. Chúng tôi vẫn đứng như thế ôm lấy nhau để xoá tan đi cảm giác nhớ mong.Được vài phút thì Bảo Lâm buông tay ra...
-Em xin lỗi! Đáng lẽ ra em k nên như thế
Tôi k đáp lại mà chỉ mĩm cười nhìn cô ấy
...Cộc...cộc...
-Vào đi-Dạ! chú rể xong chưa ạ! Đã sắp đến giờ làm lễ
-Uhm, tôi ra liền

Một frist hot star cũng là con gái độc nhất của một đại gia giàu có và quyền lực trong kinh doanh lẫn chính trị thì dĩ nhiên hôn lễ làm sao có thể đơn giản được. Có rất nhiều ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, đạo diễn, những danh nhân bật nhất của cả nước, và còn có cả chủ tịch nước và những chính trị gia (Chủ tịch nước là cậu ruột của ba Bảo Nghi) đều có mặt để dự hôn lễ của chúng tôi. Nói thật sự thì tôi k hề biết bất cứ ai trong số họ, toàn bộ quý khách đều là khách của ba và Bảo Nghi. Còn bạn của tôi thì chỉ có khoảng vài người ở Icy mà thôi. Phóng viên thì k thể nào đếm hết, họ có ở khắp nơi, trong hôn lễ lẫn ở ngoài vì có những phóng viên k được sự cho phép vào nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài chỉ có những người được mời mới có thể vào bên trong hôn lễ, vì đảm bảo sự an toàn cho chủ tịch nước và những người có tiếng tâm đang có mặt bên trong.

-(Anh Hùng) Anh thấy chú rể phụ hôm nay cũng đẹp trai lắm đấy. Mà em, cô gái đứng kế Đăng Khoa đó là diễn viên hay ca sỹ vậy, nhìn cô ấy đẹp quá ha-(Chị Ngọc) Anh nói cô dâu phụ đó hả! cô bé là em họ của cô dâu đó
-(Anh Hùng) Em của Bảo Nghi! đúng là chị nào em đó ha. Tài sắc vẹn toàn. Cô bé đó có phải là người mà thằng nhóc Đăng Khoa nhà mình thích k?
-(Châu) Đúng rồi đó anh
-(Anh Hùng) Thằng nhóc này có mắt thẩm mỹ ghê taHôn lễ bắt đầu...
-Gia An! Con có đồng ý làm người chồng hợp pháp của cô dâu Hoàng Bảo Nghi và sẽ yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với Bảo Nghi dù cho có khó khăn, đau ốm hay bệnh tật.
-(Tôi quay qua nhìn con nhỏ đó rồi quay lại nhìn người chủ hôn) Dạ! con đồng ý
-Bảo Nghi! Con có đồng ý làm người vợ hợp pháp của chú rể Phương Gia An và sẽ yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với Gia An dù cho có khó khăn, đau ốm hay bệnh tật.
-Dạ! con đồng ý
-Bây giờ ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng của nhau...hai con hãy trao nhẫn cưới.

Sau khi trao nhẫn cưới xong thì cha lại nói...

-Hai con hãy trao nhau nụ hôn tưởng trân cho lòng yêu thương
-Hả!
-Con có chuyện gì sao Gia An
-Ơ...Dạ! k có

Cái ông cha này ngộ nhỉ muốn hôn hay k là chuyện của người ta, vậy mà ổng lại kêu người ta làm. Mà ổng đã nói tôi còn biết làm thế nào. Tôi kề mặt đến bên con nhỏ đó. Cô ta chợng mắt nhìn tôi chắc là cũng ngoài dự tính của cô ấy. Tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, cứ mỗi lần hôn con nhỏ này là lòng tôi lại cảm giác thật lạ. Như là có nhiều cảm xúc trộn lẫn k biết chính xác là gì.

Đêm tân hôn...

-Chúng con bây giờ đã là vợ chồng rồi thì phải biết yêu thương nhường nhịn nhau
-Dạ! ba cứ yên tâm đi mà
-Gia An! Mai con theo ba đến công tuy, ba muốn giới thiệu con với hội đồng quản trị
-Dạ!
-Ba! Sao ba k cho anh ấy được nghỉ vài ngày
-Thì ba cũng đã bảo là 2 đứa nên đi hưởng tuần trăng mật mà k chịu
-Tự Gia An nói là muốn sau này tự làm ra tiền và chúng con sẽ đi(Tôi k hề nói điều đó, chính cô ấy nói hết. Tôi và con nhỏ đó đều k muốn đi hưởng tuần trăng mật nên chúng tôi đành nói dối.)
-Thôi 2 đứa lên nghỉ sớm đi. Nhớ mai dậy sớm theo ba đến công tuy đó. Đừng có thức khuya quá
-Dạ! con biết

Phòng ngủ...

-Gia An! Đây là danh thiếp của bạn tôi. Anh ấy là một chuyen gia kinh tế. Tôi đã nhờ anh ấy mời giúp một người về giúp đỡ cho anh
-Uhm, cô lo mà bắt đầu làm cái ablums đi
-Biết rồi
-Biết được là tốt
-Tối nay anh ngủ trên sofa
-Cái gì?
-Lúc ở nhà anh thì anh nói là chủ nhà nên bắt tôi phải ngủ dưới đất, bây giờ là nhà tôi, tôi cho anh ngủ sofa là tốt hơn rồi
-Nhưng mà cô có ngủ dưới đất bao giờ chưa?
-Thì chưa nhưng mà người ta cũng hay ra giọng chủ nhà đuổi tôi đó thôi
-Giỏi lắm

Con nhỏ đó cười tủng tịnh vì đã chơi được tôi nhưng k có dễ đâu. Lúc này cô ta đang ngồi trên giường. Tôi tiến lại gần cô ấy, chắc là tưởng tôi ngoan ngoãn lấy mềm gối lên sofa ngủ. Tôi bước lại bất ngờ đẩy con nhỏ đó nằm xuống giường và nằm lên người cô ấy.

-Anh định làm cái gì nữa hả!
-Sao thế em yêu, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà
-Anh...
-Em phải biết là đêm tân hôn thì chúng ta nên làm gì đúng k!
-Tôi k có giỡn đâu, anh đứng dậy coi
-K được đâu em yêu, chút nữa ba mà có lên thấy chúng ta mỗi đứa ngủ một nơi thì em biết thế nào chứ
-Anh...

Tôi mĩm cười nằm lăng ra một bên kéo mềm đắp lên mình và quay qua nhìn cái mặt tức giận của cô ấy

-Ngủ ngon nhé vợ yêu, k thì anh k chắc là anh sẽ làm gì vợ yêu đâu
-Cái đồ đáng ghét, đáng ghét...
-Em mà còn chửi nữa thì đừng có trách anh đó

Tôi nhắm mặt lại nhưng hình như tôi có nghe tiếng của con nhỏ đó nói nói cái gì đó, chắc là chửi tôi. Mặc kệ, bây giờ điều mà làm tôi lo lắng nhất là ngày mai tôi phải theo ba đến công tuy, lại quay về với cái chiến trường thương nghiệp đó. Tôi thật sự rất ghét phải như thế, nhưng dù sao tôi đâu cần thiết phải làm gì, chỉ là bù nhìn mà thôi. Cái người kia sẽ làm tất cả thay cho tôi.