[Đệ nhất chương]



Hỉ bào đỏ thẫm trải rộng trên giường, nàng cầm vạt áo lên nhìn ngơ ngẩn. Đã từng thật yêu, thật khát vọng mong một ngày có thể mặc vào nó, làm tân nương của người kia. Khóe miệng chua sót nhếch lên, mỉm cười thản nhiên. Chù dù trong lòng có bao nhiêu đau đớn, chỉ cần nghĩ đến người kia, vẫn luôn thấy ngọt ngào.

Nếu là trước đây, người kia nhất định đang luyện kiếm. Cửu Phong một khắc không rời kiếm, trân ái nó, thậm chí hơn cả tính mạng. Nàng hiểu được, Cửu Phong là quân nhân, kiếm đối với Cửu Phong không chỉ là sinh mệnh, mà còn để ước định hạnh phúc cả đời.

Chính là hiện tại đâu? Nàng ở đây, kiếm của Cửu Phong cũng ở đây, nhưng hạnh phúc của bọn họ đã không còn quan hệ. Cửu Phong oán nàng, hận nàng, nàng đều biết. Nhưng nàng không thể quay lại, bởi vì nàng là thiên kim của Tể tướng đương triều, là nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, là nữ nhân sắp nước mất nhà tan.

Nàng từng oán quá, hận quá. Nàng oán đám quân thần vô dụng của quốc gia này, hận đám nam nhân giả dối nhu nhược, hận chính mình tuyệt lệ dung nhan.

Nàng muốn dẫn Cửu Phong cao chạy xa bay, nàng nghĩ muốn cùng Cửu Phong cao chạy xa bay, chính là nàng không thể, bởi vì nàng là Tiếu Khuynh Thành. Cha mẹ, huynh đệ sẽ vì nàng mà chết, giang sơn cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Nàng, nhất định phải ở lại, nhất định phải gả cho hắn – kẻ đang nắm giữ sinh tử cùng vận mệnh của nàng và quốc gia này.

Nàng bắt đầu nhớ lại, những tháng ngày khoái hoạt không lo xưa kia…

“Tiểu thư, canh giờ sắp đến”.

Thanh âm của thị nữ đánh gãy dòng hồi tưởng của nàng. Nàng đóng lại cánh cửa kí ức, đứng dậy, sửa sang quần áo, từng bước, từng bước đi tới mở cửa phòng.

“ Tiểu thư, hôm nay người đẹp quá!”, những tiếng lao xao ca ngợi vang lên.

Nàng hơi gật gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, bọn thị nữ đi vào hầu hạ, xoay quanh nàng trái phải như những con ong đang chăm chỉ kiếm mật.. Trang điểm xong, thị nữ giúp nàng trùm khăn hồng, đỡ nàng chậm rãi đi ra ngoài…

Suy nghĩ của nàng vẫn đang vướng bận về người kia. Hôm nay, Cửu Phong sẽ không đến đây. Chính mình đã làm nàng thương tâm như thế, chắc sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa rồi?.

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi.”, nàng cắn mạnh môi, những giọt máu theo khóe miệng run rẩy chảy xuống, đọng ở trên hỉ bào, như những đóa hoa màu đỏ tươi chói mắt.

“Tiểu thư, phải lên xe. Xin chú ý dưới chân”, thị nữ nhắc nhở.

Nàng yên lặng gật đầu, thật cẩn thận bước lên.

“Khởi !!!”, tiếng hô to vang lên, nàng cảm thấy thân mình choáng váng. Nàng thật sự phải đi, cách Cửu Phong càng ngày càng xa. Cuối cùng nàng nhịn không được, gục xuống gối tựa, anh anh khóc không ngừng.

Trải qua chín ngày lữ trình, nàng có chút kiệt quệ. Mấy ngày nay ánh mắt khóc đến sưng đỏ, chỉ cần hơi nghĩ đến người kia, nước mắt lại không cầm được. Nàng còn hai ngày để điều chỉnh lại, nàng không thể mang theo khuôn mặt tiều tụy thế này đi gặp hắn. Bởi vì, ở trên người nàng, đang trĩu nặng hi vọng của cả một quốc gia.

Đêm dài, kéo theo mỏi mệt thân mình vừa tắm xong, nàng hướng giường đi đến. Bước chân có chút không vững, tinh thần cũng thật uể oải. Nàng, lại nhớ đến người kia…

Đột nhiên có một mùi hương quen thuộc ập đến, rót vào đáy lòng, trong nháy mắt nàng thật mê hoặc, chẳng lẽ mình quá nhớ mong nên sinh ra ảo giác sao?. Chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị kéo bổ nhào lên giường. Một đôi môi ấm áp thiếp lại gần. Là người kia, người kia thật sự đến đây!.

“Cửu….” Khuynh Thành vừa mở miệng liền bị một cái hôn ngăn lại. Những nụ hôn thật sâu mà bá đạo, Khuynh Thành theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng nàng lại không thể nhúc nhích. Một ngọn lửa nóng cháy đang đem nàng nuốt trọn, nàng vô lực kháng cự, chỉ có thể buông người triền miên theo ái nhân.

Da thịt như tuyết nổi lên nhiều điểm hồng xen lẫn những vết cào xước. Các nàng cùng nhau phóng tứ trong tuyệt vọng. Đột nhiên toàn thân Khuynh Thành giật bắn lên. “ Không được, nơi đó không được !”, Nàng gầm rú, giãy dụa. Nhưng Cửu Phong vẫn không dừng tay. “Không được, nơi đó thật sự không được”, nàng gầm thét, rít gào, cắn xé, chính là vẫn không thể ngăn cản Cửu Phong điên cuồng tiến tới.

“Tiểu thư?”, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Tiểu thư, bên trong xảy ra chuyện gì?”, thanh âm thị nữ có chút lo lắng.

Nhất thời, phòng trong hai người ngừng mọi động tác, trong đêm khuya có vẻ yên lặng, âm trầm dị thường.

“Ừm, không có gì, chỉ là gặp ác mộng”, nàng nhẹ giọng nói, cố gắng khống chế bản thân nghẹn ngào.

“Tiểu thư, người mở cửa đi, để cho nô tì hầu hạ”.

“Không cần, ta phải nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi”.

“Vâng. Tiểu thư nếu cần gì, xin cứ gọi nô tì”.

“Được rồi”.

Căn phòng yên ắng trở lại. Hai người có chút bối rối, như thể những gì điên cuồng vừa qua chỉ là nằm mơ. Cửu Phong nhúc nhích người, cúi sát mặt nhìn nàng. Nàng ngược lại không hề né tránh, mà còn rướn người lên để hôn Cửu Phong.

“ Khuynh Thành ?”, Cửu Phong ngây ngẩn hỏi.

“Cửu, ta yêu ngươi”. Khuynh Thành lặng lẽ nói xong, vòng tay ôm lấy cổ nàng, ôn nhu hôn lên hai má, hôn lên môi nàng.

“Nơi đó thật sự không được. Tuy lòng ta đã sớm thề vĩnh viễn là người của ngươi, nhưng hiện tại thân thể này đã không còn thuộc về mình ta nữa, cho nên…đừng ép ta.”, thanh âm của nàng dịu dàng, mềm mại, giống như nàng, như nước, như mây…

Cửu Phong vuốt ve thân mình nàng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những dấu vết mình vừa lưu lại, hỏi khẽ “ Đau không?”.

Khuynh Thành lắc lắc đầu, lẳng lặng tựa vào ngực nàng.

Cửu Phong cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên khắp người nàng.

“Thật muốn đem ngươi khắc vào thân thể ta”, Khuynh Thành sâu kín nói, lòng nàng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng so với Cửu Phong một chút cũng không ít hơn.

“ Ta sẽ không đem ngươi giao cho nam nhân kia!”, Cửu Phong ác độc nói.

“Cửu, ngươi phải sống, sống thật tốt vì ta”, Khuynh Thành nâng mặt nàng xoay về phía mình, nhìn chăm chú nói, “ Sát khí của ngươi quá nặng, đừng mặc hắc y nữa. Từ sau đổi sang dùng màu sáng đi”, đôi mắt Khuynh Thành trong suốt, sáng lấp lánh như ánh trăng.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý đi cùng ta, sau này cái gì đều nghe lời ngươi”.

Khuynh Thành cười cười, vuốt ve mặt nàng, buồn bã nói: “Thật sự là đứa nhỏ ngốc”.

“Khuynh Thành, ta…”

“Hư, không nói chuyện nữa, để cho ta ngủ…”, Khuynh Thành nép vào người Cửu Phong, nhắm mắt lại rồi từ từ ngủ.

“Khuynh Thành…”, Đoạn Cửu Phong hôn hôn trán nàng, “Hoàng thượng đã đem Thập nhị Công chúa gả cho ta”, nhưng Khuynh Thành tựa hồ đã ngủ thật say, không có chút phản ứng.

Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng thở dài sâu lắng.