[Phiên ngoại]




Ta là Thập nhị Công chúa Xà Đề, là tiểu công chúa được phụ vương sủng ái nhất. Khi vừa sinh ra, phụ vương đã sai người bói mệnh cho ta. Người nọ nói, con số mười hai là vận mệnh của ta, còn nội dung thế nào, hắn cũng không thể tính rõ ràng. Có lẽ, cứ như vậy đi…

Lần đầu tiên gặp được nàng, ta tròn mười hai tuổi…

Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ, ta đi tìm Khuynh Thành tỷ tỷ. Người hầu nói Khuynh Thành tỷ tỷ ở trong sân, ta tự động đi vào mà không cho hạ nhân thông báo, ta xăm xăm bước tới, muốn cho Khuynh Thành tỷ tỷ bất ngờ. Nào biết, ta lại nhìn thấy một hình ảnh đẹp nhất cuộc đời này.

Bọn họ đang hôn nhau. Hai cái thân ảnh, một đen một trắng, gắt gao rúc vào cùng nhau.

Sắc đẹp của Khuynh Thành tỷ tỷ cả nước đều biết, mới mười bốn tuổi nhưng đã diễm lệ vô song. Còn người kia, tuy chỉ nhìn thấy vài lần, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Hắc tướng quân Đoạn Cửu Phong.

Đoạn Cửu Phong là con trai thứ chín của Đoạn gia, cũng là đứa con cuối cùng. Cả tám người anh của hắn toàn bộ đều chết trận. Đoạn gia trung thành báo quốc, phụ vương đối với Đoạn gia vô cùng trọng đãi đồng thời cũng thật sâu áy náy.

Đoạn Cửu Phong luôn mặc một thân hắc y, mang mặt nạ la sát màu đen, dù khi chinh chiến hay vào triều, hắn vẫn không thay đổi chút nào. Tuy tuổi còn rất trẻ, chỉ mới xong lễ quá quan, nhưng hắn đã có hơn bảy năm chinh chiến sa trường.

Chính là hôm nay, hắn lại gỡ xuống mặt nạ, mà hắn, thế nhưng là nữ nhân!. Rốt cục đã hiểu được, vì sao khi đàm luận về Đoạn Cửu Phong, Khuynh Thành tỷ tỷ lại mang một ánh mắt mê hoặc khó hiểu. Thì ra, bọn họ đã yêu nhau!.

Đột nhiên ta có ác cảm đối với Khuynh Thành tỷ tỷ mà ta vốn luôn luôn yêu thích. Các nàng làm sao có thể như vậy?. Đây là thứ ái tình bị cấm kị!...Nhưng, nếu người được ôm trong ngực kia chính là ta, thì sẽ tốt biết bao…

Ta bị ý tưởng của mình làm cho hoảng sợ, bởi thế nên trong lúc bối rối đã bị các nàng phát hiện…

“Sưu ~”, mũi kiếm xé gió đâm thẳng tới ta…

“A !”, ta nhịn không được hét lên...

“ Là ngươi?”, bảo kiếm dừng lại cách mi tâm của ta trong gang tấc. Ta chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt trắng nõn đang đối diện ta. Ta sợ ngây người, trong truyền thuyết Thị huyết Hắc tướng quân – hung thần ác sát giết người như ma, thế nhưng lại tuấn mỹ bức người đến vậy.

“Xà Đề ?”, Khuynh Thành tỷ tỷ chạy tới. Mặt của nàng đỏ hây hây, trông thật xinh đẹp.

“Khuynh Thành tỷ tỷ!”, ta nhào vào lòng nàng như kẻ chết đuối vớ được sợi dây cứu mạng.

“Khuynh Thành, nàng….”

“Cửu, nàng là Thập nhị Công chúa”.

“Nàng đã nhìn thấy chúng ta…”

“Không có việc gì, nàng giống như muội muội của ta vậy!”.

“Nhưng…”

“Không có gì cả. Xà Đề, muội sẽ giữ bí mật, phải không?”, Khuynh Thành tỷ tỷ mỉm cười hỏi ta. Ta cố gắng gật gật đầu, quay mặt nhìn nàng, nàng lại ngoảnh đi không xem ta, làm cho ta cảm thấy có gì đó mất mác trong đáy lòng. Chẳng lẽ, ngươi khinh thường ta như vậy sao?.

“Ta đi trước”, nàng lạnh lùng buông lời rồi rời đi. Ta thật không cam tâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, ta âm thầm nói với chính mình, một ngày nào đó, ta phải khiến ngươi để ý đến ta giống như đối với Khuynh Thành, phải thật sự coi trọng ta!.

Từ đó trở đi, ta không ngừng tìm kiếm, lưu ý mọi tin tức có quan hệ với nàng, cũng thường xuyên nhàn rỗi chạy đến chỗ của Khuynh Thành. Tiếu Khuynh Thành, không biết từ khi nào, ta đã không muốn gọi nàng là tỷ tỷ mà trực tiếp gọi tên của nàng. Khuynh Thành cũng không tức giận, nàng vẫn coi ta như tiểu muội muội chưa hiểu chuyện, chăm sóc yêu thương ta.

Đoạn Cửu Phong trưởng thành liền có một số người muốn kết thông gia với Đoạn phủ, nhưng nàng cự tuyệt tất cả. Phải rồi, nàng là nữ nhân, nữ nhân làm sao có thể cưới nữ nhân?. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu ai mà gặp được bộ mặt thật của nàng thì sẽ phải tìm vạn cách để cầu hôn thôi.

Ta không khỏi bắt đầu cảm tạ chiếc mặt nạ la sát cùng với truyền thuyết quỉ mị về nàng. Đối với việc nhìn thấy dung nhan Cửu Phong ngày đó, ta không biết mình may mắn hay là bất hạnh?. Chỉ một lần gặp gỡ, đã làm cho ta chịu không nổi loại tra tấn cùng giãy dụa này, giống như một con mãng xà quấn quanh toàn thân ta, chậm rãi xiết chặt, xiết chặt, đau không muốn sống lại không thể thoát ra.

Ta nghĩ muốn nàng, ta muốn nàng…

Vô số ban đêm ta đều bị giấc mộng đó dày vò. Cho đến một ngày, ta tỉnh lại và phát hiện trên giường có một mảnh màu đỏ tươi. Chẳng lẽ ông trời muốn ta chết?. Ta hoảng sợ vạn phần, ta còn không có được đến nàng, ta làm sao có thể chết đi được?. Không, ta không cần!!.

Ta như phát điên chạy đến Đoạn phủ, tóc dài bay rối tinh, thân thể như muốn gãy vụn. Ta phải gặp nàng, ta phải gặp nàng…

Cuối cùng nhìn thấy nàng, ngã vào ngực nàng, trái tim ta mới yên ổn trở lại. Cho dù chết, ta cũng phải chết trong lòng ngươi.

Nàng sửng sốt, bị hành vi của ta khiến cho mờ mịt. Sau khi nghe bọn hạ nhân nói rõ nguyên do, khóe miệng nàng thế nhưng lại lộ ra một tia mỉm cười.

“Nha đầu ngốc, ngươi lớn lên”, nàng nhẹ giọng nói bên tai ta.

Ta kinh ngạc thốt không nên lời, giống như nhìn đến lúc nàng ôn nhu cùng Khuynh Thành. Nàng đang nói với ta, chỉ nói với ta, đúng không?

Ta vui sướng, ta điên cuồng. Rất muốn cười to một tiếng, nhưng nước mắt lại rầm rầm đổ xuống..

“Không cần sợ, có ta ở đây”, nàng thấp giọng an ủi. Ta nép sát trong lòng ngực nàng, thỏa sức khóc lớn. Ngươi nghe thấy sao, nghe thấy ta nói ta yêu ngươi sao không, Cửu Phong?

Sau đó, quan hệ của ta với nàng tựa hồ có sự thay đổi. Nàng không còn lãnh đạm giống như trước kia, ngẫu nhiên ở Hoàng cung gặp ta đều dừng lại, hơi hơi gật gật đầu.
Ngươi có biết, không phải ngẫu nhiên, mà là ta cố ý chờ ngươi ở nơi này từ rất sớm không, Cửu Phong?

Những trao đổi nho nhỏ như vậy, lúc đầu ta còn chấp nhận, nhưng sau một thời gian dài, ta thấy bất mãn vô cùng. Ta muốn tiến thêm những bước trao đổi nữa, tiến từng bước tiếp xúc hơn nữa. Ta muốn làm cho nàng ôm chặt ta, thân hôn ta, thậm chí tra tấn ta. Thân thể của ta kêu gọi nàng, nhưng lại không có nửa điểm hồi âm. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng!.

Cơ hội đã đến. Hạp Quốc liên tục tấn công phá hỏng rất nhiều tuyến phòng ngự của nước ta. Cửu Phong vẫn y nhiên không dao động, kiên trì giữ vững trận tiền. Phụ vương sao có thể như vậy!. Quốc gia này giờ đã hoàn toàn dựa vào nàng một mình chống đỡ, vậy những gã vỗ ngực xưng là nam nhân thì đang làm gì?!

Ta đột nhiên cảm thấy nàng trả giá thật vô nghĩa, sinh ở một quốc gia bại hoại như vậy, làm một thần tử tận trung như vậy, vì cái gì ngươi lại không theo đuổi hạnh phúc cho chính mình?. Có lẽ, nếu thua, tất cả sẽ chấm dứt.

Thay đổi trang phục, ta lẻn ra ngoài đi gặp hắn.

“Ngươi chính là Thập nhị Công chúa Xà Đề?”, nam nhân ngồi cao cao trên ngai vàng hỏi.

“Phải”.

“Có chuyện gì quan trọng đến mức phải nhọc nhằn tối sủng ái Thập nhị Công chúa đến đây?”.

“Tốt cho chúng ta”.

“Hả?”.
………

Thần không biết, quỷ không hay. Lặng lẽ trở lại nội cung. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, ta không khỏi mỉm cười. Đoạn Cửu Phong, ta lập tức giúp ngươi giải thoát…

Không lâu sau, nước ta thua trận, thương vong vô số. Bất quá, nàng bình an, thế là được rồi. Ta chỉ cần ngươi bình an.

Nam nhân kia đã giữ lời, chỉ cần Tiếu Khuynh Thành - con gái của Tể tướng, gả cho hắn, hắn liền ngừng tất cả chinh chiến, cùng nước ta kết đồng minh. Đây chính là kết quả mong đợi của không ít người.

Nhưng Đoạn Cửu Phong lại không ổn, nàng thống lĩnh quân đội đại bại, phụ vương muốn giáng tội nàng. Làm sao có thể, ta tuyệt đối không cho phép phát sinh điều này.

Quả nhiên phụ vương vẫn yêu thương ta nhất, nói mấy câu ngọt ngào lấy lòng liền khiến phụ vương thay đổi chủ ý. Cuối cùng, ta lớn mật nói ra giấc mộng vẫn ấp ủ lâu nay, “Nhi thần, nhi thần phải gả cho Đoạn Cửu Phong”.

Phụ vương khiếp sợ, “Ngươi phải gả cho hắn?. Gả cho cái ma đầu giết người không chớp mắt kia?”.

Ta cười nhạt nhưng dị thường kiên định, “ Phải, nhi thần phải gả cho hắn”.

“Vạn nhất, vạn nhất hắn đối với ngươi không tốt, ngươi bảo phụ vương làm sao an tâm?”.

“Phụ vương, nhi thần tâm ý đã quyết. Thỉnh phụ vương thành toàn”.

Phụ vương ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ai, thôi thôi, tùy ngươi đi”.

“Tạ phụ vương”.

Ta dập đầu lui ra, không khỏi có tia bi thương. Nàng vì ngài ra sống vào chết, vì ngài bảo vệ giang sơn, thế nhưng trong mắt ngài, nàng lại là một ma đầu giết người khát máu.

Cửu Phong, Cửu Phong của ta, ngươi thật đáng thương. Bất quá, đừng lo lắng, ta sẽ thật yêu ngươi, cho dù cả thế gian đều chống lại ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ở bên ngươi trong suốt cuộc đời này.

Ta mặc vào hỉ bào đẹp nhất, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong. Bình minh, trời sáng, hoàng hôn, bầu trời tối đen. Ngươi không có đến. Ngươi đã đi theo nàng rồi, phải không?

Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của hắn, sao ngươi lại ngốc như vậy?...

Trong mắt của ngươi, vì cái gì sẽ không có ta?.

Không khóc, đã quá đủ rồi. Ta không đợi nữa, ta biết, ngươi sẽ không bao giờ trở lại.

Ngươi thuộc về nàng, ngươi là của nàng.

Còn ta, ta sai lầm rồi sao?. Con số mười hai quả nhiên là số phận của ta. Từ mười hai tuổi năm ấy gặp ngươi, tất cả đã được định đoạt.

Ngươi đem đoản kiếm tùy thân gửi cho ta, là vì muốn thanh kiếm này cùng ta ra đi phải không?

Được rồi, như vậy cũng coi như có ngươi làm bạn.

Yết hầu ngọt ngào, nóng nóng.

Dần dần nhiệt độ này lan đến toàn thân thể, như đang được ngươi ôm vào, vô cùng ấm áp.

Mười bảy tuổi, tuổi đẹp như hoa…người cũng như hoa...đều điêu lạc…

Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ lựa chọn được gặp ngươi, ta vẫn sẽ yêu ngươi như vậy…

Cửu Phong của ta...

Cửu Phong của ta...


------------- Hoàn ------------