Phiên ngoại


Tôi là một bác sĩ, nhưng tôi không thích bệnh viện.

Nơi tôi thích đến nhất chính là những nơi có âm nhạc xập xình pha trộn như thế này. Tiếng nhạc lớn liên tục dập vào tai chẳng nghe được bất kì một giai điệu nào rõ ràng, thế nhưng nó rất cuống hút, rất dễ làm người ta phát nghiện. Nhấm nháp một ly rượu pha, sau đó thả mình vào dòng nhạc mặc cho nó trôi nổi theo tuổi trẻ ngông cuồng, tôi thích cảm giác lâng lâng như vậy.

Một cô bé ngoài sàn nhảy nhìn trúng tôi, nàng nháy mắt với tôi một cái, theo nụ cười nhếch mép đến gần tôi, ngồi lên đùi vòng tay ôm lấy cổ tôi thật gợi cảm.

“ Chị đến đây một mình sao? Không có bạn bồi theo sao?”

Tôi mĩm cười nhấp một ngụm rượu không trả lời, nhưng bàn tay đã đưa lên ôm eo nàng.
Tôi thích nữ nhân, đúng vậy tôi là một người đồng tính. Tôi không biết từ khi nào thì mình thích nữ nhân, tôi chỉ biết mình luôn bị những cô gái trẻ cuốn hút, bị hương thơm thiếu nữ trên người họ mê hoặc.

Cô bé kia ôm sát lấy cổ tôi để tôi có thể thuận tiện gặm nhấm cái cổ trơn mịn của nàng. Làn da phụ nữ là một cực phẩm của nhân loại, nó làm cho người ta đê mê không thể thoát ra được. Bàn tay hư hỏng của tôi không thể chịu được lần mò trong làn váy của nàng, khẽ vuốt ve cặp đùi săn chắc. Cô bé hơi cong người lên, tiếp nhận bày tay ma quái tiếng vào trong mình. Tôi đã gặm xuống đến xương quai xanh, liết mắt nhìn nàng một cái, gương mặt đỏ bừng cố mím môi không phát ra âm thanh.

Trong tiếng nhạc ồn ào có hai nữ nhân đang lén lút làm chuyện hại mắt thiên hạ, thế nhưng chẳng ai để ý tới. Tất cả đều bị cuống vào âm nhạc xập xình và những đường cong uốn lượn ngoài sàn nhảy. Cả người cô bé nhè nhẹ run lên, sau đó nàng cúi người xuống ngấu nghiến hôn tôi. Tôi có chút buồn cười về cái hôn này, rút bàn tay mình ra, tôi cảm thán cho những cô gái trẻ thích mặc váy nhưng không bao giờ mặc thêm quần chíp.

Có lẽ sau khi được thoả mãn, cô bé muốn bồi theo tôi chơi đùa. Tôi biết cảm giác lén lút giữa chốn đông người rất là phấn khích, nhưng mà lúc này tôi đang bị hút bởi một ánh mắt khác.Tôi đẩy cô bé sang một bên, nhét vào tay nàng vài tờ bạc bảo nàng sang kia mua rượu uống.

Tôi đã đến không ít những quán bar ồn ào như thế này, thế nhưng ít có ai có thể tự tạo cho mình một sự tĩnh lặng đến như vậy. Tôi nhìn cô gái trẻ gương mặt không trang điểm nhưng vẫn diễm lệ như một thiên thần, nàng im lặng ngồi nhìn ly rượu trên tay mình, ánh mắt thê lương hàm chứa lệ ngân. Không gian xung quanh nàng yên tĩnh đến kì lạ, cứ như âm nhạc nơi đây không hề tồn tại, cũng có thể nói rằng, âm nhạc đã bị hoà tan vào sự thê lương của nàng.

Tôi cầm ly rượu trên tay bắt chước theo tư thế của nàng, nhấm nháp từng chút một. Nàng bên kia chợt cười rồi chợt buồn, đôi mắt long lanh trong sáng cuốn người khác vào bên trong. Theo cách ăn mặc của nàng, tôi đoán nàng vẫn còn là học sin hoặc đang là sinh viên.

Bồi bàn phía trong không ngừng tung hứng những lon pha cocktail thật đẹp mắt, chốc chốc hắn lại liết nhìn nàng. Có lẽ hắn cũng bị nàng cuốn hút.

Tôi đứng dậy, vuốt một chút mái tóc dài được đánh rối điệu đà của mình, thẳng bước tiến đến bên cạnh nàng. Không nghĩ tới tôi vừa ngồi xuống dối diện, nàng đã gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi có chút ít thất thần, nhìn bờ vai run rẩy cùng tiếng nất nghẹn ngào, đột nhiên trong lòng tôi có chút chua xót.

Nàng, thất tình sao.

Bạo gan tôi đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc của nàng, nàng ngước lên nhìn tôi, bối rối nở nụ cười.

Tim tôi đông lại vài giây, nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt đầy lệ kia ăn sâu trong não.
Gọi thêm hai li rượu, tôi nâng ly đụng vào thành ly của nàng. Nàng biết tôi sao, nàng vì sao nhìn tôi như vậy? Nàng tửu lượng cao lắm sao, nàng vì sao uống tất cả những ly rượu tôi đưa đến. Nhìn nàng ừng ực nuốt từng ly, cứ như đang nuốt hết những đắng cay mà nàng phải chịu đựng. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng bồi theo nàng uống rượu.

Liết xuống mặt bàn, tôi thấy hàng chữ mình ghi bị nước mắt của nàng thấm nhoè.

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?

Một câu nói thú vị. Sau bao nhiêu năm tôi gặp lại hàng chữ này, nó vẫn còn y nguyên ở đây như lúc tôi viết xuống nó.

Không có ẩn ý gì nhiều sau câu nói này, đây chỉ là một ấn tượng nhỏ trong tâm trí tôi về câu chuyện chiếc lá cuối cùng. Vì muốn người vợ mình yêu thương có thể tiếp tục sống lâu, người chồng không ngần ngại gió bão vẽ nên một chiếc lá. Thế nhưng ông ta không biết, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, những chòi non bắt đầu mọc lên, sau một mùa thu sẽ lại ra đợt lá mới. Người vợ hẳn đã biết đó là chiếc lá giả từ lâu, vậy mà hằng ngày bà vẫn cùng chồng mình vui vẻ ngắm chiếc lá ấy. Vậy thì chiếc lá cuối cùng là giúp cho người vợ hay là an ủi tinh thần cho người chồng đây? Tác giả không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu được.

Không phải hết thu lá sẽ ngừng rơi, cũng như hi vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Chỉ là chính bản thân người ta có biết buông chiếc lá cũ ra để đón nhận những chòi non mới hay không thôi.

Nàng có vẻ như đã rất say, nhìn nàng loạn choạng đi như thế tôi thật sự muốn đưa nàng về. Đưa nàng về nhà của tôi.

Bước ra khỏi quán bar, nàng gần như muốn ngã úp sấp trên mặt đất, tôi chạy đến đỡ nàng dậy, thân thể mảnh mai yếu đuối vẫn cố tránh khỏi bàn tay của tôi. Tôi chợt chạnh lòng, tôi không muốn vuột mất cô gái này.

Tôi rít một điếu thuốc, phà ra làm khói trắng trong không khí. Không biết nàng đã đi đâu, nàng đã về đến nhà chưa hay lại ngã ở đâu đó rồi. Tôi thực sự thích ánh mắt thê lương của nàng, nếu có cơ hội gặp lại tôi nhất định không buông tha cho nàng.

Mười hai giờ đêm điện thoại di động chợt vang lên. Tôi dừng lại công việc trên tay, đẩy ra cô gái đang trần truồng quấn lấy mình bắt điện thoại. Đây là chuông điện thoại riêng tư dành cho công việc, chỉ khi có những ca cấp cứu khẩn cấp y tá mới gọi vào số máy này. Tôi sửa soạn lại một chút quần áo, ổn định tư thế cẩn thận nghe đầu dây bên kia mô tả tình trạng cấp cứu.

“ Bác sĩ Dương, đây là một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân mất máu rất nhiều, có nguy cơ chấn thương đến não bộ, bác sĩ Thái yêu cầu cô đến bệnh viện ngay!”
Giọng y tá gấp rút cùng tiếng còi cứu thương liên tục làm tôi bất an. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, tôi bước vào phòng thay đồ, khoát trên mình chiếc á blouse trắng , đeo găng tay rồi liên hệ y tá gần nhất.

Tình hình vụ tai nạn xảy ra lúc mười giờ, là một cô gái trẻ đang say rượu bị xe taxi đâm phải. Vì khá xa bệnh viện nên thời gian di chuyển khá lâu, nàng mất rất cần khẩn cấp tìm người tình nguyện truyền máu ngay. Tôi nhăn mặt nhìn bản kê khai, sau đó đeo khẩu trang bước vào phòng cấp cứu.

Lau sạch vế máu trên gương mặt, tôi có chút thất thần nhìn người đang nằm ở kia.
nhiều máu. Nạn nhân là nhóm máu O, trong bệnh viện lại hết nhóm máu này,

Tôi không tin vào định mệnh nhưng tôi tin vào thượng đế. Nếu ngài đã muốn mang nàng đến bên tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối.

Cô gái trẻ, lần này em đừng hỏng thoát khỏi bàn tay tôi.


Hết.