Trước khi Đằng Tử An đi đến buổi họp lớp, còn đặc biệt trang điểm, làm bản thân lộ ra một chút vẻ trưởng thành quyến rũ, nhưng Đằng Tử An nhìn mình trong gương, có chút cảm giác thất bại, quên đi, bộ dạng dễ thương vẫn là tốt, Đằng Tử An đổi trang sức trang nhã.

Quần áo thử tới thử lui, dù sao vẫn cảm thấy không hài lòng, cuối cùng Đằng Tử An lề mề mới phát hiện ra thay quần áo từ trưa, còn trang điểm, đây là đi hẹn hò lần đầu sao, chưa từng có. Đằng Tử An cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, hoá trang thế nào, đối với Cổ Khuynh mà nói, đoán chừng đều có vẻ dư thừa, mặc kệ, Đằng Tử An vẫn hy vọng mình lấy dáng vẻ tốt nhất xuất hiện trước mặt Cổ Khuynh.

Khi Đằng Tử An đến, thì nhìn thấy, nam hay nữ ở bên trong đều chuẩn bị chu đáo, bất kể nam hay nữ, xem ra tất cả mọi người đều biết Cổ Khuynh sẽ tới. Bên trong, hầu hết nữ nhân là không hy vọng so với Cổ Khuynh kém hơn, cho dù có kém hơn, cũng không hi vọng thất bại thê thảm, điểm ấy Đằng Tử An có thể hiểu được, mà nam nhân cũng muốn ở trước mặt đại mỹ nữ Cổ Khuynh để lại ấn tượng tốt, đây chính là hiệu ứng mỹ nữ.

"An An…" Đằng Tử An vừa đến, đã có người gọi nàng.

"Lần này An An ăn mặc đặc biệt tốt nga, chú ý đến anh đẹp trai nào trong lớp đây?" Lý San kéo Đằng Tử An ngồi cạnh mình.

"Tự nhiên em muốn trang điểm, bằng không giống như một đoá hoa bị bao phủ bởi một khóm hoa xinh đẹp, bất quá đứng bên cạnh San San cùng Na tỷ, số mệnh vẫn là làm lá cây a!" Đằng Tử An cười nói, Đằng Tử An rất hiểu mình, mình không phải là đại mỹ nữ gì, nhiều lắm xem như là con gái cưng, đứng cùng nữ nhân xinh đẹp, mình không có gì đặc sắc, quả thực dễ dàng bị bao phủ.

"Vậy cũng chưa chắc, chúng ta biết một người học năm ba rất tốt, mỗi lần họp lớp đều rất cố gắng, em thật không hiểu hay là cố tình không hiểu?" Lý San hỏi, xem ra Lý San tới làm bà mai.

Đằng Tử An ngốc cúi đầu đi lấy ly rượu “A, đây không phải là năm nhất Lâm Thảo sao ?” Đằng Tử An chỉ vào nam nhân đứng sau lưng Lý San nói, nàng nhớ rõ, Lý đại mỹ nữ, năm đó đối với năm nhất Lâm Thảo yêu mến điên cuồng, đáng tiếc là năm nhất Lâm Thảo thích toà băng sơn Cổ Khuynh, lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, làm Đằng Tử An kính phục tinh thần can đảm không thôi của người này.

Quả nhiên, Lý San quay đầu, Đằng Tử An biết điều nói, “Na Tỷ ở bên kia, em đi chào hỏi.”

Nhưng là Đằng Tử An rất nhanh bị giữ lại.

"An An, em lại đổi số điện thoại di động sao?" Trương Danh Thuận hỏi.

"Di động rơi vào trong bồn cầu, không có cách nào khác, không đổi không được.” Đằng Tử An bất đắc dĩ xua tay, nàng thề nàng không nói dối. Đằng Tử An nhìn đồng hồ trên tường, đến lúc này, nàng thật sự trở về sao? Tuy rằng Đằng Tử An cảm thấy nếu Cổ Khuynh hiện ra ở trong này vẫn là chuyện kì lạ nhất.

"Anh nói, Cổ Khuynh sẽ tới hay không?" Đằng Tử An đột nhiên hỏi.

“Nghe nói nàng đồng tý với lớp trưởng sẽ đến, rốt cuộc tới hay không, khó mà nói được.” Trương Danh Thuận chỉ biết là, hắn nghe đám bạn hữu nói Cổ Khuynh trở về, ai cũng hăng hái, còn mình thì không có cảm giác gì, Cổ Khuynh rất đẹp, nhưng rất lạnh, vẫn là An An tốt, hắn thích nữ nhân đáng yêu.

Trong lúc Đằng Tử An cảm thấy khả năng Cổ Khuynh tới không lớn, thì lại hiện ra trong tầm mắt Đằng Tử An.

Khi Cổ Khuynh rất có lực sát thương, ít nhất làm bộ dạng nam nhân bên trong đều nhìn đến ngây người, hơn phân nửa nữ nhân đoán chừng đều dùng ánh mắt ám sát Cổ Khuynh.

Lâm Thảo rất nhanh đi lên vây quanh, sắc mặt Cổ Khuynh vẫn có chút lạnh, nhưng so với tảng băng vĩnh cữu năm đó đã tan ra rất nhiều, chí ít còn có thể nói một câu đáp lại Lâm Thảo, tuy rằng nhìn ra được Cổ Khuynh rất không kiên nhẫn. Ngoài miệng Đằng Tử An miễn cưỡng với Trương Danh Thuận, ánh mắt vẫn nhìn lén Cổ Khuynh, dung mạo Cổ Khuynh trong lúc đó vẫn rất lạnh, vẫn xinh đẹp, kỳ thực còn đẹp hơn trước, không thể bắt bẻ, hơn nữa xinh đẹp trang nhã, làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng Đằng Tử An biết Cổ Khuynh không thích tới nơi này, nếu không thích, vì cái gì lại tới? Đằng Tử An vô cùng khó hiểu.

Dường như Cổ Khuynh cảm thấy Đằng Tử An nhìn lén, đột nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt Đằng Tử An, Đằng Tử An phát hiện can đảm của mình không thể so với thời trung học, hình như nhút nhát hơn nhiều, thậm chí không dám nhìn thẳng Cổ Khuynh.

Ánh mắt Đằng Tử An quấy rầy Cổ Khuynh không bao lâu, đã bị Lưu Na kêu qua, đi theo Lưu Na, bắt đầu ở trong đám người sôi nổi, Đằng Tử An không giống Lưu Na là một lãnh đạo, nhưng không thể thiếu một thành viên tích cực. Cho nên Đằng Tử An có thể phân tâm nhìn lén Cổ Khuynh vài lần. Hầu như Đằng Tử An bắt chuyện với tất cả mọi người, than thở một phen, chỉ còn lại Cổ Khuynh, Đằng Tử An đột nhiên cảm thấy trong buổi họp lớp này mình cũng coi như là phân nửa chủ nhân, theo lý nên cùng Cổ Khuynh chào hỏi mới đúng.

Chờ Đằng Tử An rảnh rỗi, mới phát hiện ra Cổ Khuynh đã không còn ở hiện trường.

"Na Na, Cổ Khuynh đâu ?" Đằng Tử An hỏi Lưu Na.

"Không biết, vào phòng vệ sinh đã lâu rồi, đoán chừng là đi rồi. Cậu xem, nhiều năm như vậy họ Lâm kia, vẫn là không thay đổi đau khổ yêu mến Cổ Khuynh, canh giữ ở phòng vệ sinh đã lâu rồi, hắn không biết trong phòng vệ sinh nữ, còn có một cánh cửa khác đi ra ngoài, tội nghiệp Lâm San, từ khi Cổ Khuynh đến đây, sắc mặt chính là khó coi…" Lưu Na cười nói.

"Lâm Thảo là nghiêm túc!" Đằng Tử An nói một câu, quay đầu hướng phòng vệ sinh đi đến, nàng chính là cảm thấy Cổ Khuynh rất ghét Lâm Thảo, tuy rằng người kia quả thật không tồi.

“Cậu đi đâu ?” Lưu Na hỏi.

“Trang điểm một chút.” Đằng Tử An xua tay.

“Nha đầu chết tiệt kia, không phải thật sự thầm mến nữ nhân mặt than kia chứ? Lâm Thảo không có hy vọng, lẽ nào Đằng Tử An lại có hi vọng sao ?” Lưu Na có thể xác định, Đằng Tử An đối với Cổ Khuynh đặc biệt để tâm, đáng tiếc những lời này, Đằng Tử An không nghe được.

Đằng Tử An không xác định Cổ Khuynh đã đi chưa, nhưng là, nàng nghĩ có một chút may mắn sẽ chạm mặt.

Thế nhưng cảnh tượng trong phòng vệ sinh, làm cho Đằng Tử An ngây ra một lúc.

Lý San cùng Cổ Khuynh đứng im mặt đối mặt, sắc mặt Lý San không tốt, sắc mặt Cổ Khuynh cũng vô cùng lãnh, không khí dường như có chút quỷ dị.

"Như thế này là sao?" Đằng Tử An biết rõ còn hỏi, cảnh này, Đằng Tử An ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ biết nhất định là Lý San vì Lâm Thảo, gây chuyện với Cổ Khuynh.

"Tránh ra, tôi muốn đi!" Thanh âm Cổ Khuynh vẫn là lạnh lùng, làm cho Đằng Tử An cảm giác lỗ chân lông đều lạnh dựng đứng lên, xem ra Cổ Khuynh thật không có tính nhẫn nại, mà còn tức giận.

Lý San oán hận liếc mắt một cái nhìn Cổ Khuynh, xoay người rời đi, nàng cho dù đối với Cổ Khuynh trăm điều bất mãn, thế nhưng trước mặt Đằng Tử An, cũng sẽ không khóc lóc om sòm.

Cổ Khuynh một câu cũng không nói định rời đi.

Đằng Tử An đột nhiên kéo tay Cổ Khuynh lại, không cho Cổ Khuynh đi.

"Tôi nghĩ cô phải cám ơn tôi." Đằng Tử An nói, đây là lần đầu tiên cùng Cổ Khuynh tiếp xúc gần gũi, bản thân Đằng Tử An cũng không biết giữ Cổ Khuynh lại làm cái gì, nhất định chỉ là muốn nhìn hai mắt Cổ Khuynh, dù sao mắt Cổ Khuynh thật rất đẹp.

"Tôi cũng không biết là, tôi cần cám ơn cô!" Cổ Khuynh lạnh lùng nói, nhưng lạ lùng, nàng cũng không bỏ tay Đằng Tử An ra.

"Tốt thôi, cô nói không cám ơn sẽ không cám ơn." Đằng Tử An hơi hơi bĩu môi, nàng cũng không có thể mặt dày mày dạn bắt người ta cám ơn, bất quá lời tuy như thế, Đằng Tử An lại như trước không có ý buông tay.

Trong lòng bàn tay Cổ Khuynh ấm áp lạ thường, nàng nghĩ nhiệt độ của Cổ Khuynh phải là nhiệt độ thấp mới đúng, ai kêu nàng giống động vật máu lạnh.

"Đằng Tử An…" Cổ Khuynh muốn nói lại thôi.

"Cái gì?" Đằng Tử An hỏi Cổ Khuynh, hình như Cổ Khuynh có nghi vấn muốn hỏi mình.

"Không có gì!" Cổ Khuynh khôi phục bộ dáng lạnh như băng.

"Cô vì cái gì đến đây? Tôi nghĩ cô một chút cũng không thích đến đây." Đằng Tử An vẫn rất ngạc nhiên, lại rất nhún nhuận hỏi.

Cổ Khuynh rút tay mình về, cũng không trả lời Đằng Tử An, mà theo phòng vệ sinh đến cánh cửa rời đi.

Đằng Tử An không có đuổi theo, nàng nhìn bóng lưng Cổ Khuynh, Cổ Khuynh thực sự là một người kì quái, bất quá Cổ Khuynh hẳn là không ghét mình, nói cách khác, ngay từ đầu, nàng sẽ rút tay của mình lại, sẽ không để cho mình nắm lâu như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Đằng Tử An có chút vui vẻ.

“Cậu táo bón a, đi lâu như vậy!” Lưu Na tức giận nói.

“Đây là lời thục nữ nên nói sao?” Đằng Tử An không cho là đúng phản kích Lưu Na.

“Thấy Cổ Khuynh không?” Lưu Na hỏi, kỳ thật lần trước đột nhiên đụng phải Cổ Khuynh, chính là thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ tới, nàng thật sự đến, đến đây lại rời đi, thật không biết nàng rốt cuộc tới làm cái gì.

“Không thấy, được rồi, cậu làm sao tìm được Cổ Khuynh đây?” Đằng Tử An phát hiện, mình đã quên hỏi số điện thoại Cổ Khuynh, nàng có tất cả số điện thoại của bạn học chỉ có Cổ Khuynh là nàng không có.

“Trên đường vô tình đụng phải, cậu cho là thần dân kia, có thể có liên lạc với ai sao.” Lưu Na mắt trợn trắng, nàng không có thần thông quảng đại như vậy.

“Cậu có biết số điện thoại của nàng không ?” Đằng Tử An hỏi.

“Cậu cảm thấy nàng sẽ cho mình sao ? Đằng Tử An cậu đối với Cổ Khuynh có phần yêu mến đúng không? Cậu nói thật, có ý gì ?” Lưu Na hỏi.

“Tốt xấu mình cũng học cùng nàng ba năm, lại học chung trường đại học, tuy rằng học đại học, chỉ đụng nhau ba lần. Nhưng là mình đối với nàng là loại tình cảm ngưỡng mộ…” Vẻ mặt Đằng Tử An khoa trương nói.

Lúc học trung học, hai người không chỗ nào không nói chuyện, Lưu Na muốn làm Vũ Tắc Thiên, mà Đằng Tử An nói nàng muốn thành Cổ Khuynh.

“Vì cái gì muốn thành Cổ Khuynh?” Lưu Na hỏi qua.

“Cậu không thấy Cổ Khuynh rất tự do sao ? Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cao ngạo tự cho mình là thanh cao, tôi vẫn cảm thấy, nàng là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của thế tục mà thay đổi con người mình. Mình vẫn hùa theo ý người khác.” Đằng Tử An vẫn hâm mộ Cổ Khuynh.

Cổ Khuynh là một bông hoa hiếm thấy, người như vậy sẽ rất cô đơn, Đằng Tử An không biết trong đó có nỗi khổ, Đằng Tử An hầu như rất ít biết mùi vị của cô đơn, Lưu Na nghĩ đến, có lẽ con người vĩnh viễn ước ao thứ mà mình không có được.

“Tốt nhất là đập vỡ phương pháp ngưỡng mộ đi tiếp xúc với nàng, nàng cô đơn, cậu có thể mở lòng của nàng, cậu luôn giỏi việc này không phải sao?” Lưu Na nói, Đằng Tử An không phải loại người tùy ý bỏ mặc mình ngây thơ ngưỡng mộ người khác .

“Mình không dám.” Đằng Tử An cười nói, băng sơn không phải là ai cũng dám lao vào.

“Không dám? Không dám tiếp cận người ta, lại liều mạng nhìn chằm chằm người ta ba năm làm gì? Ngộ nhỡ nàng cảm thấy được tình ý của cậu đối với nàng thì sao?”

“Có như nhế sao?” Đằng Tử An ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt Lưu Na thật thần bí.