Sau khi biết được Lưu Na không có cách liên lạc với Cổ Khuynh, trong lòng Đằng Tử An có chút tiếc nuối, vừa lái xe vừa nghĩ, nếu biết sớm nắm tay Cổ Khuynh thêm chút nữa, có điều tay Cổ Khuynh thật mềm, nắm rất tốt, chẳng qua tại sao Cổ Khuynh phải rời đi? Đằng Tử An vẫn còn đau đầu vì vấn đề này.

Thấy đèn đỏ, Đằng Tử An ngừng xe lại, nàng vô thức quay đầu sang bên trái, Đằng Tử An ngây ngẩn cả người, người lái xe bên cạnh không phải là Cổ Khuynh sao? Người này, Đằng Tử An quen thuộc nhất chính là nhìn nghiêng, vẫn xinh đẹp như trước, mặt vẫn như cũ đanh lại, đúng là một mỹ nhân lạnh lùng, Đằng Tử An nghĩ đến.

Lúc Đằng Tử An không chú ý, trong nháy mắt đèn đỏ đổi thành đèn xanh, xe Cổ Khuynh chạy đi, ma xui quỷ khiến Đằng Tử An lái xe đi theo. Chờ Đằng Tử An bình tĩnh lại, mới phát hiện mình giống như biến thái theo sát xe Cổ Khuynh, cũng không biết mình muốn làm gì, khi Đằng Tử An quay đầu chuẩn bị rời khỏi, xe Cổ Khuynh đột nhiên ngừng lại, mở cửa đi về phía khu nhà nhỏ.

Thì ra là nàng ở nơi này a, rất gần chỗ của mình, Đằng Tử An cũng ngừng lại, nếu đã tới đây, đi lên chào hỏi Cổ Khuynh cũng tốt, như vậy, cũng coi như là nửa hàng xóm. (bạn này có vẻ thích phân nửa, lần trước là “nửa chủ nhân” giờ là “nửa hàng xóm” Posted Image)

“ Cổ Khuynh...” Đằng Tử An gọi Cổ Khuynh.

Cổ Khuynh xoay người nhìn thấy Đằng Tử An, có chút kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Đằng Tử An .

“Cô sao lại ở đây? ” Cổ Khuynh lãnh đạm hỏi .

“Tôi cũng ở gần đây, chính là không ngờ hoá cô ở gần tôi như vậy, không mời tôi lên uống ly trà sao?” Đằng Tử An vui vẻ cười nói, sau này tìm Cổ Khuynh cũng không quá khó khăn, nhưng mà tại sao lại muốn tìm nàng đây?.

“Chúng ta không quen, tôi nghĩ không cần thiết!” Cổ Khuynh lãnh đạm thẳng thừng từ chối, so với Đằng Tử An nhiệt tình, thật sự khác biệt.

Đằng Tử An thôi cười, núi băng thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, chí ít Đằng Tử An cảm thấy mình có chút thất lễ.

“Được rồi, cô không thích bị tôi làm phiền, ta sẽ không trở lại làm phiền.” Đằng Tử An chán nản nói, thoạt nhìn có vẻ mất mát.

Lúc Đằng Tử An mở cửa xe chuẩn bị rời đi, thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Cổ Khuynh truyền đến.

“Tôi không có trà, có thể uống nước!" Đằng Tử An nghe được câu này, lập tức hưng phấn, nhanh nhẹn đi tới, Cổ Khuynh mời mình vào nhà, chuyện này quá thần kỳ.
Cổ Khuynh không để ý đến Đằng Tử An, Đằng Tử An lại hết sức tự nhiên nắm tay Cổ Khuynh, thân thể Cổ Khuynh cứng lại một chút, nhưng cũng không cự tuyệt hành động này , làm cho Đằng Tử An kinh ngạc, nàng cho là Cổ Khuynh không thích ai chạm vào mình, nhất định sẽ hất tay mình ra .

Đằng Tử An đầy tò mò quan sát chỗ ở của Cổ Khuynh, cái khu nhà nhỏ xa hoa này so với chỗ mình ở giá cao hơn nhiều, trang trí cũng vô cùng xa hoa, bởi vì là khu nhà dành cho người độc thân, cho nên không lớn, có lẽ cũng chỉ năm sáu chục thước vuông, dép lê cũng chỉ có một đôi, cho thấy chủ nhân không hoan nghênh người ngoài đến .

Lúc Cổ Khuynh cởi giày, dường như ý thức được chuyện này, đem dép lê đưa cho Đằng Tử An.

Đằng Tử An đột nhiên cảm thấy, biểu hiện của Cổ Khuynh không lạnh lùng như bề ngoài, nàng thật ra thì không cần để ý tới mình, lại quan tâm đem dép lê nhường cho mình.

Đằng Tử An cũng không khách khí mang đôi dép lê duy nhất vào, nàng đi vào phòng, phòng khách cùng phòng ngủ thông nhau, căn phòng bố trí rất khéo léo, cũng là khu nhà ở đôc thân như nhau, căn phòng của Cổ Khuynh lại thu xếp ngay ngắn, chỉnh tề làm cho Đằng Tử An có chút mất tự nhiên, má ơi (ơi), Cổ Khuynh tuyệt đối là người có nề nếp, Đằng Tử An chợt cảm thấy nhà của mình giống như ổ chó.

Cổ khuynh vào nhà bếp rót một ly nước, Đằng Tử An đi theo sau Cổ Khuynh, nhà bếp cũng rất sạch sẽ, tủ lạnh mở ra bên trong mặc dù đầy đồ ăn, lại rất gọn gàng. Thấy bên cạnh là đồ ăn vừa mới mua về, Cổ Khuynh biết nấu ăn, điều đó khiến Đằng Tử An âm thầm bội phục.

Cổ Khuynh đổ nửa ly nước nóng vào ly thuỷ tinh có sẵn nước, độ ấm vừa đủ, mới đưa cho Đằng Tử An .

Đằng Tử An nhận lấy ly nước, thật ra thì không muốn uống, buổi họp lớp vừa rồi cùng bạn bè uống nhiều rượu, uống nước chẳng qua là kiếm cớ, rõ ràng là kiếm cớ, Cổ Khuynh lại đối đãi thật tình như thế, Cổ Khuynh nhất định là một người rất cẩn thận trong cuộc sống, Đằng Tử An nghĩ đến.

Từ nãy đến giờ, các nàng không có nói chuyện với nhau một câu, Đằng Tử An biết mình không nói lời nào, đừng hy vọng mỹ nữ cổ đại sẽ chủ động nói chuyện với mình .

“Cổ Khuynh, cô tại sao lại rời đi?” Đằng Tử An tùy ý hỏi.

Cổ Khuynh hơi ngẩn người, nhìn về phía Đằng Tử An không định trả lời.

“Trong đám bạn học trung học có mặt, cô để ý ai sao?” Đằng Tử An suy đoán lung tung, nhưng Đằng Tử An không thấy lúc nói những lời đó, băng sơn ngàn năm Cổ Khuynh vẻ mặt có chút biến đổi.

“Hay là...” Đằng Tử An không chịu bỏ qua tiếp tục suy đoán, mặc dù biết đáp án đối với mình không quan trọng gì, nhưng nàng chính là tò mò .

“Không tại sao!” Cổ Khuynh lạnh lùng ngắt lời không để Đằng Tử An tiếp tục suy đoán lung tung.

“Hì hì, thật ra Cổ Khuynh không ghét tôi, nếu không vừa rồi sẽ không để tôi lên đây...” Đằng Tử An cười híp mắt nói .

Cổ Khuynh sắc mặt lạnh lùng, Đằng Tử An tuyệt đối là loại người được cho chút ánh sáng mặt trời liền sáng rực.

“Uống xong, có thể đi!” Cổ Khuynh ra lệnh tiễn khách.

Đằng Tử An càng nghĩ càng cảm thấy mình đã đoán đúng, Cổ Khuynh không ghét mình, nếu như ghét, chắc chắn sẽ không để cho mình lên đây, nếu không ghét mình, Đằng Tử An cũng không cần phải vội vàng.

“Cổ Khuynh, cô không ghét tôi, thật tốt quá!” Đằng Tử An nhiệt tình ôm Cổ Khuynh một cái, Đằng Tử An thích đối với bạn bè làm một chút hành động thân mật, thực chất bên trong Đằng Tử An là tiểu nữ nhân (cô gái nhỏ), rất thích ỷ lại vào người khác.

Sắc mặt Cổ Khuynh có chút quái dị nhìn Đằng Tử An, sau đó đẩy Đằng Tử An ra, vào nhà bếp, lấy rau xanh mình vừa mới mua đem rửa.

“Đằng Tử An, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Cổ Khuynh nhìn thẳng vào mắt Đằng Tử An, Đằng Tử An nhìn ánh mắt nàng một chút nhưng không nhìn thấy rõ tâm tình.

“Tôi cũng không biết...” Đằng Tử An đột nhiên bối rối đứng lên, dường như nàng có loại ảo giác, ảo giác trong lòng Cổ Khuynh có chút mong đợi.

“Nếu đã uống nước xong, mời cô đi ra ngoài!” Những lời này bất đồng với câu vừa rồi, dường như mang theo một chút tức giận, nhưng vì sao lại tức giận chứ? Đằng Tử An nghĩ hẳn là ảo giác.

Cổ Khuynh thấy vẻ mặt Đằng Tử An mơ màng, rõ ràng cơn tức giận trong mắt càng lớn, lần này Đằng Tử An khẳng định nàng thấy được tức giận trong mắt Cổ Khuynh, nàng không hiểu Cổ Khuynh tại sao lại tức giận? Mình có làm gì đâu!

Cổ Khuynh đẩy Đằng Tử An ra ngoài cửa.

Đằng Tử An chẳng biết tại sao lại nhìn cánh cửa, tại sao Cổ Khuynh lại tức giận như vậy? Đằng Tử An rất không hiểu, nàng liều mạng gõ cửa, nàng mơ hồ biết, nếu nàng không hiểu rõ chuyện này, sau này Cổ Khuynh tuyệt đối sẽ không để cho mình vào, Đằng Tử An cảm thấy mình có nghĩa vụ hiểu rõ mình làm gì cho Cổ Khuynh giận.

Đằng Tử An không ngừng nhấn chuông cửa .

Cổ Khuynh xem ra là vô cùng tức giận, nhưng mà đột nhiên Đằng Tử An bị Cổ Khuynh kéo vào, Cổ Khuynh đem Đằng Tử An đè ở trên cửa, đột nhiên hôn Đằng Tử An, ánh mắt Đằng Tử An mở thật to nhìn Cổ Khuynh, hồi lâu cũng không kịp phản ứng, chờ nàng kịp phản ứng, nàng lại bị Cổ Khuynh đẩy ra ngoài cửa .

Đằng Tử An tựa vào cửa, đột nhiên ý thức được, nàng bị cường hôn, hơn nữa là bị Cổ Khuynh cường hôn, Cổ Khuynh vì sao lại hôn mình, nàng bị Cổ Khuynh cường hôn, Đằng Tử An cảm giác đầu mình giống như muốn nổ tung.

Cổ Khuynh yếu mềm dựa vào cửa ngồi xuống đất, nàng có chút hận Đằng Tử An.

Đằng Tử An vĩnh viễn cũng không biết, nàng chăm chú nhìn Cổ Khuynh ba năm, Cổ Khuynh cũng lén quan sát nàng ba năm.

Bởi vì Đằng Tử An nhìn trộm mình trắng trợn, bắt đầu làm cho Cổ Khuynh vô cùng chán ghét , cho nên Cổ Khuynh mới chú ý tới người tên Đằng Tử An này.

Đằng Tử An thiếu tính độc lập, cho dù đi WC, cũng phải kéo người cùng nhau đi, một học sinh trung học, ngây thơ giống như học sinh tiểu học, làm chuyện gì đều phải ỷ lại vào người khác, rất ít có chủ kiến, gió chiều nào theo chiều đó, đi theo đám người, sau đó thích khoe mặt em bé ra, điểm nào cũng làm cho Cổ Khuynh thấy chán ghét.

Ở trong mắt Cổ Khuynh, hình tượng của Đằng Tử An là người đạo đức giả, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, hình tượng vẫn luôn tầm thường. Mặc dù Cổ Khuynh không thích Đằng Tử An, nhưng lại bắt đầu bị động để ý Đằng Tử An.

Chính mình cũng không biết khi nào thì bắt đầu, nàng bắt đầu từ ghét bị Đằng Tử An nhìn chăm chú, đến thói quen bị Đằng Tử An nhìn chăm chú, nếu một người nhìn mình như vậy, chắc bởi vì người này đối với mình có cảm tình, điều này Cổ Khuynh chứng minh ở trên người nào cũng đúng. Lúc ấy Đằng Tử An có lẽ là nữ sinh duy nhất trong lớp không ghét mình, trong lúc vô tình nghe được nàng nói đỡ cho mình, Đằng Tử An cho Cổ Khuynh cảm giác, Đằng Tử An thích Cổ Khuynh. Có lẽ bởi vì mình xinh đẹp nên Đằng Tử An nông cạn mới thích.

Người thích mình rất nhiều, Cổ Khuynh không biết tại sao mình chỉ chú ý đến Đằng Tử An.

Cổ Khuynh đợi Đằng Tử An bày tỏ, sau đó tàn nhẫn chế giễu hoặc cự tuyệt một phen, coi mình giống như chuột bạch vô tội quan sát lâu như vậy.

Thế nhưng, ba năm trung trôi qua, Đằng Tử An không có bất kỳ hành động nào, thậm chí ngay cả một lần thử kéo đến gần cũng không có. Điều này làm cho Cổ Khuynh có chút tức giận, nhưng không biết tại sao lại giận.

Dù cho trời xui đất khiến vào cùng trường đại học, thỉnh thoảng thấy Đằng Tử An, Đằng Tử An như cũ đem ánh mắt nhìn trên người mình, chăm chú nhìn mình, không chỉ có Cổ Khuynh có cảm giác Đằng Tử An thích mình, đổi lại là người khác, cũng sẽ cho là như vậy.

Nhưng người kia, một lần lại một lần né tránh, xem ra hình như Đằng Tử An quá nhát gan, nhưng mà Cổ Khuynh không biết tại sao lại tức giận, thậm chí có lúc cho rằng chẳng qua là tự mình đa tình.

Cổ Khuynh đợi Đằng Tử An bày tỏ, cho dù là bằng hữu cũng được, Đằng Tử An luôn am hiểu ở phương diện bằng hữu, nhưng lại đối với Cổ Khuynh không tiến tới bày tỏ lần nào, ngoại trừ nhìn thấy Cổ Khuynh ở ngoài là không kiêng kỵ nhìn chăm chú.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, Cổ Khuynh xuất ngoại, ánh mắt Đằng Tử An làm cho người ta khó có thể hiểu được, Cổ Khuynh cảm thấy nàng sẽ quên Đằng Tử An, giống như một khách qua đường, nhưng mà nàng lại thường nằm mơ thấy ánh mắt của Đằng Tử An, mơ thấy Đằng Tử An thổ lộ với mình, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Cổ Khuynh không cách nào hiểu được sinh hờn dỗi.

Có lẽ, sau vô số lần tức giận, trong tiềm thức Cổ Khuynh biết, mình đã quá để ý Đằng Tử An.

Đụng phải Lưu Na ngoài ý muốn, càng không ngờ tới, nàng mời mình tham gia buổi họp lớp, nàng muốn mở miệng từ chối.

Nhưng Lưu Na nhắc tới Đằng Tử An, nàng nói giỡn hỏi mình, Đằng Tử An nhìn cậu ba năm, cậu có biết hay không? Cổ Khuynh khó xử, đến ngay cả Lưu Na cũng biết nàng nhìn mình ba năm, có thể không phải tự mình đa tình, có chút vui vẻ, cho nên quỷ thần xui khiến Cổ Khuynh đồng ý tham gia họp lớp, mặc dù sau đó không ngừng hối hận.

Đằng Tử An vẫn đạo đức giả như trước, như cũ nhìn lén mình, nhưng không giống như trước không kiêng nể gì nhìn mình, nhưng mình lại thích nàng, ý thức được điều này Cổ Khuynh cảm thấy phiền muộn, liền rời khỏi nơi này, nàng ghét Đằng Tử An, ghét Đằng Tử An mang đến cảm giác không khống chế được.

Cổ Khuynh không thể phủ nhận, mình vui lúc được Đằng Tử An nắm bàn tay, khi nàng hỏi mình tại sao lại tới buổi họp lớp này, nàng cảm thấy mình nực cười, Đằng Tử An không thích mình, chỉ vì mình đẹp mà nhìn mình vài lần mà thôi. Nàng hất tay Đằng Tử An ra, nàng cảm thấy, mình tới buổi họp lớp này là một quyết định sai lầm, Đằng Tử An đúng như mình đoán, không đuổi theo, làm nàng có chút cảm giác mất mát, nàng cảm giác mình đói bụng, mới nhớ tới, từ sáng đến bây giờ, nàng vẫn chưa ăn gì, cho nên nàng mua rất nhiều đồ ăn về nhà .

Nhưng là không thể phủ nhận, Đằng Tử An xuất hiện ở cửa khu nhà chỗ mình, mình mới vừa bình tĩnh lại có chút cảm giác không bình tĩnh.

Đằng Tử An đem tay nắm tay mình, nàng biết, đối với Đằng Tử An một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng mình kiềm chế không được thân thể cứng lại, nàng ghét bất kì ai chạm vào mình, nhưng không muốn bỏ tay Đằng Tử An ra.

Sau khi vào nhà, Đằng Tử An quan sát nhà của mình, Cổ Khuynh biết nàng đang âm thầm quan sát mình.

Khi Đằng Tử An hỏi tại sao mình đến họp lớp lần nữa, Cổ Khuynh cảm thấy có chút lúng túng, nàng chán ghét Đằng Tử An không kiêng nể gì nói như vậy, mình không ghét nàng, nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Nhưng lại không thể nào phản bác, loại cảm giác này giống như bị uy hiếp.

“Đằng Tử An, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Sắc mặt Đằng Tử An mơ màng làm cho Cổ Khuynh tức giận, nếu không thích, mình cũng sẽ không thích nàng. Rất nhiều người thích mình, tại sao hết lần này đến lần khác chỉ để ý Đằng Tử An? Cổ Khuynh lại càng tức giận, nàng đem Đằng Tử An đẩy ra ngoài cửa .

Cổ Khuynh chán nản mắng Đằng Tử An một câu, hối hận mình không khống chế được hành động, tất cả đều là lỗi của Đằng Tử An, Cổ Khuynh đem tất cả trách nhiệm đẩy về phía Đằng Tử An, nhưng nàng biết, Đằng Tử An không làm gì sai. Nếu có sai, chính là tạo ra cảm giác nàng thích mình.