Gió là gì? Nơi nào là nơi bắt đầu của một ngọn gió và nơi nào sẽ là nơi dừng chân của cơn gió ấy? Gió có mùi vị gì? Tại sao nó lại thích gió? Tại sao gió có thể cho nó một chút cảm giác bình yên? Nó ngồi vắt vẻo trên thành cầu suy nghĩ hay chỉ là tận hưởng một chút bình yên..

- Hey – một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.

- Em đến rồi hả? – nó vẫn ngồi hướng mắt về dòng sông mà hỏi

- Uhm, sao anh biết là em – Nhi ngồi xuống cạnh nó

- Em không thấy đó là một câu hỏi quá thừa ah? – nó hỏi như thách đố người khác

- Không biết thì hỏi, thừa cài gì – Nhi trả lời

- Anh phải hỏi em làm sao biết anh ở đây mà đến thì đúng hơn đó – nó nhìn Nhi

- Anh không thấy đó là một câu hỏi quá thừa ah? – Nhi nhái lại giọng nó trêu tức

- Haha, lấy bản quyền người ta kìa, trả tiền đây? – nó bắt đầu bóc lột Nhi

- ủa? sao biết đó là của anh? Em cũng có nói vậy? câu đó có ghi chữ của Nguyên khùng không? – như được dịp Nhi xả nguyên một mớ lý luận vào mặt nó

- Từ đó đến giờ anh không thấy em dùng và ngay tại thời điểm lúc nãy anh đã dùng và chính em là người nhắc lại câu đó. Vây cho anh hỏi câu đó phát ra từ miệng anh trước hay từ em trước? – Nguyên cũng đáp trả không kém

- Từ anh trước hay gì cũng không quan trọng. Bây giờ nó là của em, anh mà nói nhiều nữa thì đừng hòng em cho mượn tiền – Nhi đe dọa

- Trời dám đe dọa mình, thua rồi nên chơi trò tiểu nhân – Nguyên chống chế yếu ớt

Mặt Nhi kênh kênh - ai là tiểu nhân huh?

- Em là tiểu nhân – Nguyên nói

- Hình như lời em nói không có tác dụng – Nhi nhấn mạnh từ chữ

- Hjhj, được rồi, con nít quá trời – tranh cãi với Nhi xong nó lại ngồi nhìn vào dòng sông

- Anh sao vậy? tự nhiên im lặng – Nhi lay lay tay Nguyên

- Cô anh vào thăm anh rồi, hz không biết rồi sẽ như thế nào nữa. – nó thở dài

- Cô anh? – Nhi hỏi

- Uhm, anh chưa nói em nghe hả? Lúc nhỏ anh với chị của anh sống với cô anh, cô lo cho tụi anh nhiều lắm. Sau đó 6 tuổi chị anh vào sài gòn sống, còn anh thì đến năm 14 tuổi mới vào đây. Đối với chị em anh cô anh như người mẹ vậy. – nó nói mà cảm thấy buồn

- Uhm, không sao đâu, có ba em giúp mà. Con người gì mà không có chút niềm tin gì cả - Nhi thúc vào cánh tay nó – không phải có chuyện đó mà anh buồn chứ

- Hj, buồn? em có nên thay đổi câu hỏi thành không có chuyện gì làm anh vui chứ. – nó nói

- Huh? Không hiểu

- Đối với anh, buồn thì nhiều mà vui thì ít nên liệt kê số ít sẽ đỡ tốn công hơn, hjhj – nó nhìn Nhi trả lời rồi tụt xuống khỏi thành cầu

- Anh đi đâu đấy – Nhi thấy Nguyên tụt xuống thì hỏi

- Em xuống mau đi, anh sẵn sàng làm con nợ cho e rồi đây. – nó nói

- Đi đâu vậy – Nhi vừa nói vừa bước xuống

- Mua quà sinh nhật – Nguyên vừa nói vừa bước đi

- Đợi em với, sinh nhật chị Vân ah? – Nhi vừa nói vừa đuổi theo Nguyên

- Uhm, em nghĩ con gái thích quà gì? – nó hỏi Nhi

- Thích nhiều thứ lắm: kẹp tóc nè, quần áo nè, gấu bông nè, hoa ne, nhiều lắm - Nhi liệt kê

- Hỏi cũng như không – nói rồi Nguyên lại bước lên trước

- Đợi em với làm gì mà đi nhanh vậy – Nhi lại đuổi theo Nguyên

- Mẹ ơi sao chị đó vừa đi mà vừa la vậy mẹ? – một đứa bé đang đi trên đường hỏi mẹ

- Chắc chị đó đang lo lắng gì đó nên nói nhảm thôi con – bà mẹ trả lời .

Nếu Nhi mà nghe được những lời này thì sao nhỉ? Có trời mới biết được ah còn Nhi nữa.

- “ Nhà sách?” – Nhi hỏi – anh đến đây mua sách hả?

- Vào đi nói nhiều quá. Em có thấy những người xung quanh nhìn em với ánh mắt long lanh không. – nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói

- Đồ đáng ghét – nói rồi Nhi đi thẳng vào trong

- Em đi chung với anh hay đợi anh ở đây? – Nguyên hỏi

- Đi mua nhanh rồi về - giọng Nhi có một chút giận dỗi

- Hj – Nguyên chỉ biết cười trước cái tính trẻ con ấy

- Anh còn bao nhiêu việc phải làm nữa – Nhi đi theo Nguyên

- Việc gì – nó đang chăm chú xem qua từng món quà

- Thì là chị Vân đó – nó ngập ngừng hỏi

- Anh không biết, làm những gì anh có thể làm được thôi. Còn việc anh muốn làm cho cô ấy thì nhiều lắm – nó vừa đi vừa trả lời

- Anh lúc nào cũng nghĩ đến chị Vân ah? – Nhi hỏi

- Anh không biết nhưng cũng có thể nói như vậy – Nó xem từng cuốn sách cẩn thận – sao không thấy nhỉ

- Vậy anh có khi nào nghĩ tới em không? – Nhi hỏi

- Ah có rồi, Nhi em mua dùm anh cuốn này đi – Nguyên chỉ tay vào quyển truyên trên kệ

- “ Trăng non?”, ông anh, ông có biết bây giờ người ta tới phần mấy rồi không? – Nhi nói với giọng ngán ngẩm

- Biết, có mù đâu mà không thấy, trên kệ có để kìa, nhưng anh thích mua cuốn đó – nó trả lời

- Được rồi, ông anh quái dị - Nhi cầm quyển truyện rồi bỏ đi

- Cái gì? Giỡn mặt nhỉ, hjhj – Nguyên lẽo đẻo đi theo Nhi- “ cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi.”

…………

- Hồi này em hỏi anh cái gì phải không? – nó hỏi Nhi

- Không có – Nhi suy nghĩ rồi trả lời – “ có lẽ anh không biết thì tốt hơn”

- Hjhj, ghé vào đây đi – Nó và Nhi dừng lại trước cửa tiệm bánh kem

- Anh muốn mua bánh kem nữa ah – Nhi nhìn nó hỏi

- Uh, Vân thích ăn bánh kem lắm – nói rồi nó bước vào tiệm, Nhi cũng bước theo sau nó

- Em có đủ tiền không? Cho anh mượn nhé – nó ngắm nhìn những chiếc bánh kem vừa hỏi Nhi

- Không cho thì sao anh ở đây ăn vạ hả? – Nhi nói với giọng bực mình

- Hơ tự nhiên nổi nóng là sao? – Nguyên ngạc nhiên hỏi

- Bây giờ anh mua cái nào? – Nhi hỏi

- Nhi bình tĩnh, mọi người đang nhìn em kìa – Nguyên nói

Nhi đưa mắt nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra nghe – bây giờ được chưa, ai dám nói gì hả?

- Ngụy trang ah? – Nguyên cười rồi nói

- Anh mua thì lấy nhanh lên không thì em về - Nhi nói xong thì bước đi

- Wei – nó nắm tay Nhi kéo lại – cái này, anh lấy cái này

Nhi cất điện thoại rồi nói – chị ơi lấy cho em cái này

- Em theo chị qua đây - chị nhân viên chỉ tay về phía quầy gói bánh

- Dạ - nói rồi Nhi bước đi, Nguyên cũng lẽo đẻo theo sau.

- Em có muốn viết gì lên bánh kem không? – chị bán hàng hỏi

- Chúc mừng sinh nhật Vân, 23-2-2012 – Nguyên nói – em kêu người ta viết như vậy đi

Nhi liếc nhìn Nguyên rồi nói – dạ chị viết dùm em chúc mừng sinh nhật Vân, 23-2-2012

- xong rồi em – chị bán hàng nói sau khi đã gói bánh lại cho Nhi

- dạ em gửi tiền ah – Nhi nhận bánh bước đi một mạch ra khỏi quán

- Bánh nè, cầm đi – Nhi đưa hộp bánh trước mặt nó

- Em nghĩ sao mà anh cầm vậy? cảm ơn em nhé – nó nhìn Nhi đầy sự biết ơn

- Không cần cảm ơn - Nhi vừa bước đi vừa nói

- Có chuyện gì vậy? sao lại nồi nóng với anh? – nó vừa đuổi theo Nhi vừa hỏi

- Em không rãnh để làm việc đó – Nhi trả lời

- Sao anh thấy em giống giận vậy? – Nó nhìn Nhi rồi nói

- Anh thấy em cầm nhiều thứ không hả? đứng đấy còn nói nhảm nữa là e vứt luôn đó – Nhi cầm những thứ vừa mới mua quơ quơ đe dọa

- Được rồi được rồi – Nó không dám hỏi Nhi gì nữa

- Ah, em có thể ghé nhà anh được không? Có cái thẻ atm a để trong phòng anh, em lấy dùm anh được không? – nó hỏi Nhi

- Sao bữa giờ không kêu giờ mới kêu – Nhi hỏi lại nó cũng với giọng điệu hơi bực tức ấy

- Tại anh mới nhớ ra với lại sau này anh cũng cần nhiều tiền không thể mượn em hoài được. Em giúp anh nhé – Nó năn nỉ Nhi

- Để đó tính sau, anh làm ơn đi nhanh đi, em nặng lắm đó – Nhi hối thúc nó

- Biết rồi, người gì mà khó tính – Nó nói rồi chạy nhanh về phía Nhi - sao nhà có xe không them lấy đi đi rồi giờ than

- Đi hay không là chuyện của em, than hay không cũng là chuyện của em, anh thử nói nữa đi xem em có vứt mấy thứ này không – Nhi lại de dọa

- Bộ em không biết chạy xe hả? – Nó hỏi dò xét

- Em …em. Ai nói anh vậy hả? muốn không? – Nhi quơ quơ hộp bánh kem trước mặt nó

- Hơ, Chơi mà chơi kiểu đó, em la nữa đi, rồi mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt triều mến, lúc đó ai sợ ai, ple – nó trêu Nhi

- Xin lỗi anh đi, thấy cái gì chưa – Nhi chỉ lên tai mà nói – headphone đấy

- Xem như em giỏi, tới nhà Vân rồi đưa đồ đây – Nguyên cầm lấy đồ từ tay Nhi

- Đồ vô ơn – Nói rồi Nhi bỏ đi

- Gì mà vô ơn, anh đi vào bỏ vào tủ lạnh đây, em đợi anh chút anh đưa em về - nó nói

- Thôi khỏi, anh vào chuẩn bị đón sinh nhật vui vẻ đi, em về - Nói rồi Nhi bước đi

- Wei, Vân chưa về mà nhà tối thui không thấy hả? anh đưa em về - nó nắm cánh tay Nhi lại

- Thôi em về một mình được rồi, em phải ghé nhà bạn em nữa, bye

- Uh vậy thì thôi, em về cẩn thận, bye – nó đợi Nhi bước đi rồi đóng cửa lại

Nó trở vào nhà vừa đi vừa lảm nhảm - Bây giờ làm cái gì trước nhỉ - nó hỏi – àh đúng rồi – nó reo lên như vừa nãy ra sáng kiến ghê gớm lắm. Sau đó nó chạy thẳng xuống bếp vừa làm vừa tiếp tục lảm nhảm - Cất bánh vào tủ lạnh cái đã – cất xong nó lại hét lên – àh – rồi lại chạy lên lầu tìm tìm, kiếm kiếm, viết viết rồi lại ù chạy xuống nhà bếp - Xong rồi – nó mỉm cười rồi để mảnh giấy vừa viết vào tủ lạnh rồi cầm món quà được gói cẩn thận bước lên lầu.

- Để cái này đâu đây nhỉ? – nó đi qua đi lại – để đây vậy – nó đặt món quà lên trên bàn học


– không được, lỡ may hôm nay Vân không bước tới bàn học thì sao? Không được, không được – nói tự nói rồi lấy món quà ra khỏi bàn học. – Để đâu bây giờ ta? – nó nhìn quanh quẩn tìm rồi độ nhiên – á, đúng rồi – nó chạy nhanh lại giường ngủ của Vân – để ở đây, hjhj – nó lấy món quà để dưới gối của Vân rồi lại lấy lên đặt cạnh gia đình gấu của Vân, nó cứ lặp đi lặp lại đặt xuống rồi lấy lên mấy chục lần miệng thì cứ lảm nhảm – để đây thì …. Khó thấy quá nếu thấy cũng đợi lâu lắm, kiếm chỗ khác thôi – nó đưa tay lên cằm suy nghĩ

– a, biết rồi, một chỗ quá hoàn hảo – nó cầm món quà chạy để vào nơi nó cho là lý tưởng. – xong, hjhj, bây giờ chỉ còn đợi Vân về – làm xong tất cả mọi việc nó bước xuống lầu xem hoạt hình.

“ Bánh, quà cả nến cũng có đầy đủ rồi chỉ còn chờ Vân thôi hjhj” – mắt nó dán vào màn hình ti vi mà đầu óc cứ nghĩ –“ mà không biết Vân thích món quà của mình không nhỉ? Vân thích gấu mà mình mua cái này không biết Vân còn nhớ lời hứa của mình không nhỉ?” – bỗng nhiên mặt nó xụ xuống “ mày có thấy mày hỏi nhảm nhí không Nguyên, cả mày người ta còn quên huống hồ gì chỉ là một lời hứa” – nó lấy tay tự đánh vào trán mình rồi lại “ không biết Vân có nhận món quà của mình không nhỉ? Nếu không nhận thì sẽ như thế nào đây? Haiz” bất giác nó chùn xuống những cảm xúc vui mừng trước kia giờ đây đã được thay thế bằng một loại cảm giác khác – cảm giác bất an, buồn bã và lo sợ.

Tiếng xe dừng lại trước của nhà Vân như kéo nó thoát ra bầu không khí nặng nề. Nó nhanh chân phóng nhanh ra cửa bỗng nó dừng lại. Ngoài kia, Thanh đang mở cửa xe và Vân từ từ bước ra trên tay Vân là một món quà rất to, to gấp mấy lần quà của nó, nó cảm thấy lòng ngực nhói lên – hj – nó nhếch mép cười – vớ vần thật, mày vớ vẩn quá đó Nguyên, cảm xúc chết tiệt – nó vụt chạy lên lầu, nó sợ sợ cái thứ nước mặn chát ấy lại rơi
Cạch – cửa phòng mở ra, nó không quay lại vì nó sợ nhìn thấy Vân lúc này, nhìn thấy món quà trên tay Vân, nó sợ nó sẽ thất vọng, sẽ đau lòng, nó không biết Vân đã thấy chiếc bánh kem của nó chưa, nó vừa muốn Vân thấy lại vừa không. Nó lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu lại nhìn Vân “ hôm nay Vân dễ thương nhỉ?” – nó nghĩ.


- Hôm nay được anh nào ái mộ nên tặng quà hả? – nó giả vờ quên ngày sinh của Vân.

- Hỏi làm gì? – Vân đóng cánh cửa tủ lại rồi nói

- Thì hỏi để biết ai mà không có con mắt thẩm mĩ như vậy – nó trả lời

- Chuyện đó đâu có liên quan tới bạn – Vân bước lại gần nó trả lời – vậy bạn có được tính là người không có mắt thẩm mĩ không?

- Nè nè, coi chừng tôi rớt xuống dưới bây giờ - nó vịn chặt khung cửa sổ– tôi hả? cái nhìn của một chuyên gia thẩm mĩ đấy, bạn nghĩ sao mà ….. – nó đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại của Vân cắt ngang

- Bạn đợi tôi chút – Vân chạy lại giường lấy chiếc điện thoại – alo

- Vân hả? – tiếng bên đầu dây điện thoại kia lên tiếng

- Thanh gọi cho Vân mà muốn ai trả lời hả?, hyhy – Vân đùa

- Không không phải – Thanh trả lời

- Vân đùa chút mà làm gì căng thẳng vậy? – Vân cười nói

- Hihi, ah Vân mở quà chưa? – Thanh hồi hộp hỏi

- Ah, Vân định lát mới mở, có gì không Thanh? – Vân vân vê tóc con hỏi

- Cũng không có gì, Vân mở quà rồi trả lời câu hỏi của Thanh nhé – Thanh hỏi

- Câu hỏi? câu hỏi gì – Vân thắc mắc hỏi

- Vân mở quà đi rồi biết mà, Thanh đợi câu trả lời đó – Thanh nói

- Uhm, Vân biết rồi

- Vậy thôi Thanh tắt máy nhé, Vân mở quà đi nhé, Thanh đợi câu trả lời đó – Thanh nhắc lại

- Uhm Vân biết rồi, bye bye – nói xong Vân tắt máy – “câu hỏi?” – nghĩ rồi Vân đi lại nơi để món quà của Thanh. Vân gỡ bỏ lớp áo khoác bên ngoài món quà, một bé gấu đáng yêu hiện ra – dễ thương quá ah - Vân ôm gấu bông vào lòng thì có một mảnh giấy gì đó rơi ra - ớ, gì vậy? – Vân cuối xuống nhặt – thiệp hả? – cầm tấm thiệp lên đọc, Vân thở dài suy nghĩ
Hít một hơi thật sâu, nó thấy lòng ngực nhói đau. Đau ? Khái niệm này từ đâu mà có nhỉ? Mà cái cảm giác này tại sao lại mang tên là đau ? Đau vì cái gì đây? Vì cái tình cảm của nó, vì sự ngu ngốc của nó hay vì cái ly trí không thắng được con tim cứng đầu của nó? Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh, giả tạo, không linh hồn. Nó nằm dài trên thảm cỏ xanh ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, ngắm nhìn linh hồn của vũ trụ, của đất trời.


- Lúc nãy tôi với bạn nói chuyện tới đâu rồi – Vân hỏi – nè, không nghe tôi hỏi à? – không thấy tiếng trả lời Vân ngước mặt nhìn về phía cửa sổ - đâu rồi? Nguyên? Nguyên – vẫn không có tiếng trả lời – đi đâu rồi nhỉ, đi lần nào cũng không nói một tiếng, thôi đi tắm vậy.
- Chưa ngủ hả? – nó ngồi trên cửa sổ phòng Nhi hỏi


- Sao anh thích vào bằng cách này nhỉ? Sao cổng chính không vào? – Nhi bỏ quyển sách xuống nói chuyện với nó

- Thích , anh mệt rồi hôm nay a ngủ ở nhà em – nói rồi nó bước lại giường Nhi

- Ai nói cho anh ngủ ở đây hả? tránh ra coi, ai cho a ngủ trên giường em, tránh ra – Nhi lấy tay đẩy đẩy người nó ra nhưng bất lực

- Ngồi xích vào – nó thản nhiên nằm xuống làm Nhi phải tránh chỗ cho nó nằm

- Đồ độc tài – Nhi mắng nó

- Ngủ sớm đi, thức khuya xấu chẳng ai thèm – nó nằm nghiêng người quay lưng lại phía Nhi – ngủ ngon.

- Kệ em, hức – nó tiếp tục đọc sách – anh với Vân …. Có chuyện gì ah? – Nhi hỏi nó nhưng không có tiếng trả lời, Nhi lay manh người nó vẫn không có động tĩnh gì, cô nhoài người xem thử - ngủ rồi hả?- Nhi nói thầm rồi lại tiếp tục đọc sách

Nó từ từ mờ mắt không gian như trở lại cửa hàng gấu bông

- Cô ơi cho cháu mượn được không ạ - Thanh hỏi cô chủ cửa hàng

- Viết nè cháu – cô chủ cửa hàng dùng gói quà, đưa cho Thanh cây viết rồi hỏi – cháu tặng bạn gái cháu à.

- Dạ không, một người bạn thôi hihi – Thanh trả lời rối lúi cúi viết viết cái gì đó vào tấm thiệp

- Viết cái gì mà say sưa thế nhỉ - nó tò mò bước lại chiếc bàn Thanh đang ngồi – không được xem lén như vậy là xấu – nó thập thò – haiza, nhưng mình đâu coi lén mình coi quang minh chinh đại mà, mà coi rồi có mất cái gì đâu – nói rồi nó quyết định quay lưng lại – phiền phức , có gì thì viết đại vào tấm thiệp đi còn giấy to giấy nhỏ, đúng là phiền phức – vừa nói dứt lời nó như chết lặng, tất cả mọi thứ như sụp đổ. Cái điều mà nó không bao giờ mong đợi đã đến, đau nhói – “ Làm bạn gái Thanh nhé!”- chính câu nói ấy đã khiến nó bỏ chạy khỏi cửa hàng và một lần nữa lại làm nó thoát khỏi cái viễn tưởng mà nó xây dựng nên một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cùng Vân, sẽ làm Vân vui vẻ, sẽ nhận được tiếng cảm ơn, nhận được nụ cười của Vân…. Vậy mà cuối cùng chính nó đã chọn cách né tránh. Né tránh nghe câu đồng ý của Vân, né tránh ngôi nhà nơi có Vân. Vì vậy nó đã bỏ đi. Không, đúng hơn là bỏ chạy.

- Tách – âm thanh của thứ anh sáng không linh hồn biến mất thay vào đó vua của bóng đêm đã ngự trị.