- Này dậy, dậy nhanh lên – Nhi đánh mạnh vào người nó

- Để em ngủ tý đi mà chi 2 – nó nói với giọng ngái ngủ

- Cái gì? Chị hai? Hơ – dậy dậy nhanh lên – Nhi giật tung cái mềm của nó

- Lát em dậy mà – nó quay qua ôm lấy cái gối.

- Còn chưa chịu dậy? được rồi, xem còn ngủ nổi không – Nhi nhắc chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó – anh Nguyên dậy đi nè, sáng rồi mà – âm thanh từ cuống họng của Nhi như có một mãnh lực ghê gớm đẩy nó ra khỏi chiếc giường đầy sự cảm dỗ kia.

- Á, cái gì ghê quá vậy – nó giựt bắn người dậy

- Em phải công nhận anh ngộ thiệt, nhẹ nhàng có tác dụng với anh quá nhỉ - sau khi bình tĩnh trước sự thức giấc kì dị của nó Nhi nói

- Ủa? em hả? sao em lại ở đây? chị 2 anh đâu ?– nó ngơ ngác nhìn Nhi

- chị 2 nào? Không em chứ là ai? – Nhi quăng cái mền vào người nó.

- Ơ? Hôm qua em ở nhà anh hả? – nó hỏi tỉnh như ruồi

- Hôm qua anh ăn ngủ ở nhà em đó – Nhi hét vào tai Nguyên – tỉnh chưa? Dậy đi , e đợi anh dưới lầu. Nhanh lên – Nhi vứt khăn lau mặt cho nó rồi đi xuống lầu – không được ngủ lại, nhớ đấy

- Hôm qua mình ngủ nhà Nhi, ass nhỏ này thiệt là – nó ngoáy ngoáy nơi vừa bị Nhi tra tấn xong - Trời ạ, mới có 5h – nó nhìn đồng hồ than vãn rồi cố gắng lôi cái hồn không xác của nó vào phòng tắm…….

- Sáng nào em cũng tập thể dục hả? – nó chạy kế bên Nhi hỏi – wei, anh hỏi em đó. Nhi không trả lời mà đưa mắt nhìn sang nó hết sức trìu mến rồi chạy về phía trước – trời không phải chứ, wei đợi anh.


- Hộc,…hộc – nó thở không ra hơi nói –mệt chết được. Em …. kêu người ta dậy đi tập thể dục vậy mà bỏ a lại vậy đó – ngồi xuống chiếc ghế đá Nhi đang ngồi với tay lấy chai nước định uống thì – á! Đổ nước – nó bực mình quát – em làm gì vậy hả? sáng sớm ăn trúng cái gì rồi hả?

Nhi từ từ đưa nước lên miệng uống như trêu nó, rồi lại từ từ nói – anh muốn mới tờ mờ sáng anh dọa người ta không? Cứ như thế không ai thèm là phải – nói rồi Nhi lại tiếp tục chạy

- Wei , thiệt bực mình quá đi – nó lại tiếp tục trò rượt đuổi – anh đâu cần em thèm mà em có ý kiến

- Nhận xét chung thôi, nói cho ông anh biết mà điều chỉnh – Nhi mở miệng nói

- Ơn trời, em tôi không bị câm, haha – nó vừa dứt lời Nhi liếc sang, nó nói tiếp – cảm ơn em gái nhưng mà nếu như vậy anh chẳng phải là Nguyên. Con người cũng giống cuộc sống phải có nhiều màu sắc thì mới thú vị chứ hjhj

- Lý sự cùn – Nhi nói rồi lại vượt lên nó

- Này nói thật nhé, em không chạy bằng anh đâu nên đừng chạy trước anh như vậy – Nguyên chạy song song với Nhi nói

- Chưa chắc, vậy hồi nãy ai thở hồng hộc, nói không ra lời ? ai? – Nhi gằng giọng

- Tại..tại lâu rồi không luyện tập thôi, bây giờ chạy thi không? Ai chạy tới kia trước thì thắng – nó chỉ tay hướng về cổng của công viên

- Ok, được thôi nhưng nói trước. Anh không được bay, không được dùng bất cứ thủ đoạn nào – Nhi nói

- Em làm như em không biết mấy cái bay bay, nhảy nhảy, nhào lộn vậy – nó đáp trả

- Anh nhớ chưa? Huh? – Nhi tiến lại gần Nguyên

- Em cũng vậy – Nó tránh ra nói – 1,2,3 chạy – nó và Nhi lao đầu vào cuộc đua con nít

………………….

- Mệt quá, hơ hơ – nó đứng dựa lưng vào cổng

- Này – Nhi đánh lên vai nó – tới rồi đó hả?

- Đừng làm ra vẻ nhé, em đến trước anh có bao nhiêu đâu mà lên mặt, 1s là cùng – nó bực mình nói

- Phải 1s không?- Nhi hỏi

- Thì ..thì 15s ? – nó lấm liếm

- 15s thật hả? – Nhi vẫn không tha

- Không 15s thì 30s, hỏi hoài – bị thua cuộc nó đâm bực mình

- Em đùa thôi mà, sau này anh muốn thi với ai cũng phải tìm hiểu người ta chứ - Nhi cười mỉm nói

- Uhm, anh không lượng sức được chưa – nó nói

- “ người dễ giận nhỉ?” – Nhi nhìn Nguyên rồi nghĩ thầm – sao mặt anh đỏ hết vậy ? có mệt đâu không? – Nhi lo lắng

- Ah, anh như vậy đó, không sao đâu, đi mua cái gì ăn đi anh đói rồi – nó sờ sờ bụng nói

- Uhm, ở kia có quán kìa

-

- (Thưa ba/thưa bác con mới về) - nó và Nhi đồng thanh

- ( Nguyên mới qua nhà bác chơi ah?) – ba Nhi hỏi

- ( Dạ không, con qua tối hôm qua ạ) – nó nhanh miệng trả lời

- ( sao bác không thấy?) – ông hỏi

- “Chết cha, chẳng lẽ nói hôm qua mình qua bằng đường cửa sồ” – nó nghĩ thầm không biết trả lời như thế nào – dạ.. dạ

- ( Dạ, hôm qua Nguyên qua trễ con sợ ba ngủ rồi nên kêu Nguyên đừng làm phiền ba) – Nhi đỡ lời – ( con mua đồ ăn sáng rồi nè ba, món ba thích đó nha) – Nhi cầm tay ba vào bàn ăn, không quên ra hiệu cho kẻ đang đứng như trời trồng kia.

- ( Con gái ba đang có ý đồ gì phải không?) – Ông nhìn Nhi trìu mến rồi nói đùa

- (Con thương ba mà, hjhj) – Nhi lém lỉnh trả lời

- Ây da, cuộc đời thiệt là sung sướng – nó quăng người lên chiếc giường nệm ấm áp của Nhi.

- Ăn ngủ như heo – Nhi liếc nhìn nó nói

- “ chóc” – nó ngồi dậy búng vào trán Nhi - Dám nói với tui vậy đó hả?

- Bất ngờ, Nhi chỉ kêu lên – Á – Nhi lấy tay xoa xoa trán rồi liếc xéo – Biết đau không hả?

- Biết mới làm, không biết làm chi, hjhj- nó ngồi nhe răng cười toe toét.

- Được rồi, anh sẽ phải trả giá – nói xong Nhi nhìn nó cười đầy toan tính – da…..da…

- Hơ cái gì vậy, hahaha, không chơi, không chơi chọt lét nha, haha, nhột – Nguyên đành lùi sâu vào vách tường tránh nạn

- Dám làm đau bổn cô nương thì chỉ có đường chết – Nhi vừa làm nhột vừa nói

- Haha, tha cho anh đi, tha cho a đi mà, hhaha – nó năn nỉ

- Đâu có dễ - Nhi quyết không buông tha cho nó – cho anh chết luôn.

- Được rồi, không tha cho anh thì hãy xem đây – Sau một lúc, thừa sống thiếu chết, nó cũng cố gắng dùng sức lực cạn kiệt phản công

- Á – Nhi thét lên, kèm theo đó là những động tác ngọ nguậy của lăng quăng – hahhaha, nhột – Nhi dùng gối đẩy Nguyên ra

- Cho e chết nè, dám làm nhột anh hả? – Nguyên bắt đầu trả thù- chừa chưa?

- Haha, anh tưởng em thua hả? – Nhi dùng tay nhéo vào eo Nguyên

- Á , đau – bị nhéo bất ngờ nó quên cả việc phòng thủ buông Nhi ra, thừa lúc đó, Nhi đẩy người nó ra rồi chiếm lại thế thượng phong.

- Hehe, thấy sự lợi hại của ta chưa – Nhi lấy tay trấn nó xuống

- Em ăn gian vừa thôi – nó tức tối nói.

- Hehe, thời gian giải lao đã hết, chuẩn bị nhận đòn tấn công của ta đây – nói xong, Nhi cù vào lòng bàn chân nó

- Á, hahaha – nó cố gắng vùng vẫy nhưng chân nó đã bị Nhi giữ chặt – tha cho a đi Nhi

- Đừng có mơ nhé – nó càng nói Nhi càng ra tay mạnh hơn

- Hahah, anh chết giả bây giờ, haha – không chịu nổi nó đạp mạnh, cố rút chân ra khỏi tay Nhi, bỗng – á

- Anh có sao không? – Nhi chồm người nhìn xuống giường nói

- Chưa chết – nó nằm với tư thế hết sức ấn tượng, chân nó gác lên giường còn cả thân người thì nằm thẳng đơ dưới nền nhà – ây da – nó ngồi dậy xoa xoa cái đầu. Thấy vậy, Nhi liền bước xuống thì …

- Á – nó và Nhi đồng thanh.

- Trời ơi, em làm cái gì vậy? – nó đau khổ nói

- Em ….em xin lỗi – Nhi đè lên người nó, cố gắng lên tiếng

- Em đi kiểu gì vậy? – Nó cố gắng ngồi dậy

“ cốp” – đầu nó và Nhi đụng vào nhau

Anh/ em – Nó và Nhi chưa kịp nói hết câu thì bỗng im bặt.

1s, 5s, 30s trôi qua, thời gian, không gian, mọi vật xung quanh vật cứ tiếp diễn, nhưng dường như nó và Nhi lại bị trúng bùa của vị thần thời gian. Nó và Nhi cứ ngồi bất động như thế, những dường cong trên khuôn mặt họ như hòa chung với nhau tạo nên một bức tranh ghép hoàn hảo.
cốc cốc – Nghe tiếng gõ cửa phòng Nhi và Nguyên sực tỉnh – ( ba vào được không?) – ba Nhi hỏi


- (dạ.. ba vào đi) – Nhi đứng dậy mở của cho ông Trịnh, còn Nguyên thì đã ngồi đàng hoàng trên ghế.

- (nhà bác Trương có việc, ba phải lên nhà bác ấy gấp, ngày mốt ba về, con ở nhà cẩn thận nhé! À, Nguyên có rảnh thì qua chơi với Nhi nhé cháu) – ông dặn dò đứa con yêu.

- (dạ) – nó trả lời

- (Nhà bác Trương có việc gì vậy ba) – Nhi hỏi.

- ông suy nghĩ một lúc rồi nói ( ah, chuyện người lớn, con nít biết làm gì. Thôi,ba đi nhé! ở nhà cẩn thận đấy)

- (con lớn rồi mà ba cứ nói con con nít hoài, con biết rồi) – Nhi nhõng nhẽo – (ba đi cẩn thận nhé!)

- (uh, bác đi nhé Nguyên) – ông Trịnh quay sang Nguyên nói

- (dạ, bác đi cẩn thận).

Ông Trịnh đi rồi, căn phòng lại khoác lên mình không gian của sự ngượng ngùng.

- anh, anh đi ngủ nhé – nó nói rồi leo lên giường nằm – em có muốn ngủ không?

- uhm, em, em nằm ở ngoài –nói rồi Nhi cũng lên giường nằm.

Cả hai mỗi người quay mặt về một hướng, ôm theo một suy nghĩ cho riêng mình.

Nó nằm suy nghĩ vớ vẫn hi vọng sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng hệ thần kinh lại không cho phép điều đó “ lần đầu nhìn mặt người khác gần như vậy, ngại ghê, cũng hên có bác Trịnh vào”- bỗng nó nhớ lại “ sóng mũi Nhi cao mà thon nhỉ, môi lại hồng hồng, em gái mình cũng thuộc dạng dễ thương”

- “tại sao lúc nãy mình lại hồi hộp như vậy? tại sao mình .. mình lại cảm thấy tim đập nhanh như lúc nãy chứ? Tại sao mình lại khó chịu khi Nguyên nhắc tới Vân chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là……..? không không phải đâu, sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa. – Nhi lo lắng suy nghĩ

- Aaaaaa , ngủ xong một giấc thiệt là đã - nó vươn người tỉnh giấc – khoảng thời gian hạnh phúc đã trôi qua – nó lắc đầu ngao ngán bước xuống giường – Nhi, em dậy khi nào vậy? – Nó hỏi khi thấy Nhi ngồi bên chiếc bàn học –Nhi – nó gọi Nhi thêm mấy tiếng nữa vẫn không thấy. “ Quái, nhỏ này bị gì mà mình kêu không trả lời” – nó nghĩ thầm rồi bước lại gần gọi - Nhi.

Nghe tiếng gọi, Nhi giật mình liền giấu cái gì đó dưới quyển tập – anh, anh làm gì vậy? biết làm người khác giật mình không –Nhi nói

- Em làm anh giật mình thì có, tự nhiên ngồi im như tượng rồi giật mình lên một cái – nó vừa hoàn hồn xong thì trả lời

- Thì thì thì … anh đứng xa mà kêu, đứng sát bên kêu vậy ai mà không giật mình –Nhi cố chạy tội

- Anh kêu em cả chục lần nhưng em có trả lời anh đâu mà nói – nó làm ra vẻ khổ sở

- Tại em không nghe chứ bộ - Nhi dịu giọng, vẻ biết lỗi

- Bỏ đi, không nghe thì thôi. À , mà hồi nãy em xem gì mà chú tâm quá vậy, anh gọi mà cũng không nghe – nó thắc mắc.

- Ah, em nghĩ vẩn vơ thôi chứ có xem cái gì đâu

- Phải không? Anh thấy em xem cái gì đó mà – nó nhíu mày cố nhớ lại.

- Ah, mà anh mới dậy hả? Em thấy anh ngủ ngon quá nên không kêu anh dậy – Nhi không muốn nó hỏi thêm liền đánh trống lảng.

- Uh, em gái anh tốt bụng quá hen, để anh chìm trong giấc ngủ ngàn thu luôn ha – Nó vừa nói vừa đưa chiếc đồng hồ lên cho Nhi xem.

- Hihi, mới có 5h mà – Nhi cầm chiếc đồng hồ trên tay Nguyên rồi để lại cho cũ.

- Uhm, mới có 5h à mà– nó cố tình ngân dài câu nói của Nhi – anh đi rửa mặt đây.

- Dạ, em xuống dưới trước nhé ,pp – như sợ nó nhớ ra điều gì, Nhi vội chạy xuống nhà.

……………………………..

- Chán quá Nhi ơi, đi đâu chơi đi – Nó nằm trên ghế salon lăn qua lăn lại

- Đi đâu? Em đang xem film – Nhi dán mắt vào màn hình nói

- Đi chơi đi mà , film gì mà chán quá trời, ra ngoài có nhiều cái hay hơn, được ăn nè, ngắm cảnh nữa chứ – nó dụ dỗ Nhi

- Không, em đang xem film mà – Nhi nhất quyết không đi

- ở ngoài vui hơn mà, còn đi hóng gió ngắm thành phố nữa – nó lon ton ngồi lại gần Nhi thuyết phục.

- No way, anh nói gì cũng vô ích thôi – Nhi nhìn qua nó rồi lắc lắc ngón tay trỏ

“được rồi xem em có chịu đi k” – nó suy nghĩ rồi lập tức ra tay hành động – cho em khỏi coi luôn.
- Á ,trả lại cho e – chiếc điều khiển trên tay Nhi giờ đây đã đổi chủ


- không trả, không trả, em đi ra ngoài chơi đi rồi anh trả - Nó đưa cái điều khiển lên cao

- kệ anh, em vẫn xem được – Nhi nhún vai, thản nhiên nói.

- Này, thì xem được này – thấy vậy, nó liền tắt ti vi – haha, xem đi, xem đi.

- Anh…, mở lên nhanh lên – Nhi nhìn sang nó với ánh mắt căm thù.

- Haha, mơ đi bé –Nó thủ thế

- Anh đợi đi – Nhi cũng chuẩn bị lao vào trận chiến

- hhaha, anh đang chóng mắt lên xem nè – Nó đứng trên salon nói như trêu đùa Nhi – em lên đây mà lấy , ngon thì lên đây – nó vừa nói vừa huơ huơ trước mắt Nhi.

- Đưa đây, đưa đây – Nhi chụp cánh tay nó nhưng vẫn không tài nào giựt lại được.

- Hahaha, giựt được thì lấy, nè nè - nó vừa đấu võ mồm vừa giữa không cho Nhi giật lại chiếc điều khiển

- Haha, em lấy được rồi – Nhi reo lên sung sướng thì bị đứng hình tập 2. Sau cuộc đấu tranh khốc liệt để đòi lại quyền tự do, bây giờ, Nhi và nó chỉ cách nhau một gang tay.

- Ah,uhm, thôi em xem đi – nó ngượng ngùng ngồi xuống ghế chăm chú nhìn vào màn hình đen như mực.

- Uhm, mà film này em cũng xem rồi, tụi mình ra ngoài chơi đi – Nhi cũng đứng xuống ghế

- Ah, uhm cũng được – nó vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài thì – hjhj, Nhi – nó chỉ tay vào vật đang ở góc nhà, mắt sáng lên quên cả việc vừa xảy ra cách đây 1 phút.

- Huh? – nghe nó gọi Nhi quay lại – anh .. anh muốn lấy cái đó hả? – Nhi e ngại nói.

- Uhm, đúng ùi, hjhj – nó cười tươi nhất có thể.

- Chi.. chi vậy? Nhi hỏi trong ấp úng

- Để chạy chứ chi – nó lại gần chiếc xe đạp, đi qua đi lại, xem xem nhìn nhìn như một khách hàng khó tính.

- Anh chạy hả? – Nhi giả vờ hỏi

- Cái gì mà anh chạy, em đó – nó chỉ vào Nhi nói

- Nhưng….. nhưng mà em không biết chạy xe đạp – Nhi rụt rè.

- Anh biết mà, để anh dạy em chạy – nó nói với giọng tự tin

- Nhưng mà …. Nhưng mà – Nhi ngập ngừng, lo sợ

- Không nhưng nhị gì hết, anh đây tập một mình còn chạy được huống hồ em có anh chỉ. Anh đảm bảo 2 ngày là biết liền – Nó vỗ ngực “bốp bốp” xưng tên, ra vẻ là một người thầy giáo giỏi – yên tâm đi, vậy nha, hjhj – nói xong nó thản nhiên dắt chiếc xe đạp ra ngoài.

- Wei, Nguyên, để em dắt – Nhi vội chạy theo – Anh muốn hù doạ mọi người hay sao mà dắt xe
Nghe Nhi gọi nó nghĩ thầm “hehe, không làm vậy còn lâu e mới chịu đi” . oh hen, anh nhấm, hjhj, vậy em dắt đi nè – Nguyên tránh sang một bên để cô học trò mời nhận bắt đầu vào bài học – em chịu khó tý nhé.


- “hjc, cực hình sắp đến rồi” – Nhi suy nghĩ trong đau khổ.

………..

- Nhanh lên Nhi, ở đây được nè, nhanh lên đi – nó vẫy tay gọi Nhi lại. Sau một hồi, bay bay lượn lượn, nó cũng tìm được nơi vừa ý.

- Dạ…a, em biết rồi – Nhi miễn cưỡng dắt xe lại.

- Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học thứ nhất đó là…. Đó là….ah bài học làm quen với xe đạp – nó bắt đầu rời bỏ thân phận sinh viên năm hai để trở thành một thầy giáo - Đây là thắng trước, còn đây là thắng sau – vừa chỉ tay vào từng bộ phận giải thích – em đi xe thì nên dùng thắng sau, nếu dùng thắng trước mà thắng gấp, anh đảm bảo em sẽ trở thành một cây thước.

- Cây thước? – Nhi thắc mắc hỏi

- Ah, ý anh là em sẽ đo đường đó mà, hjhj – nó gãi đầu trả lời – bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hành. Em ngồi lên đây đi – nó đập vào yên xe đạp – anh vịn ngoài sau, cho nên em cứ việc yên tâm mà tập, đừng sợ.

- Hả?... bây bây giờ em phải tập hả? hay để ngày mai đi anh, hôm nay học lý thuyết thôi hen, hihi – Nhi dùng cách hoãn binh.

- Lý thuyết phải đi đôi với thực hành, nhanh lên – nó hối Nhi

- Mai đi anh, hôm hôm nay em chưa sẵn sàng

- Hz, em nhìn kìa, em bé 5 tuổi còn dám tập em mấy tuổi rồi? 17 rồi mà thua một đứa con nít vậy đó. Dòng máu họ Trịnh đấy, có việc cỏn con mà còn không làm được nữa là, haiz – nó lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

- Tránh ra – đụng chạm tự ái, Nhi tỏ ra can đảm hơn

“yes, thành công mỹ mãn” – nó nghĩ thầm – tránh ra thì tránh ra, có cần đẩy người ta vậy không?

………

- Á á á…. Anh anh giữa chặt đó nha – Nhi lái xe loạng choạng nói

- Em lo tập đi, anh đang vịn mà – vừa nói nó vừa cố gắng ghì chiếc xe lại

- Anh giữ chắc đó nha – Nhi cố nhấp từng bước từng bước để thuần phục con “ngựa sắt” không nghe lời chủ này.

- Uhm mà, em tập đi, em mà nói nhiều nữa anh không vịn nữa đó nha – nó hâm doạ

- Anh vịn đi đó, anh mà thả là em té đó Nguyên – Nhi lo sợ nói

- Tập không? Hay nói – nó giả vờ lắc yên xe của Nhi

- Á té, té Nguyên – Nhi cũng loạng choạng theo

- Tập đi, nhanh lên –Nguyên ra lệnh, lần này, Nhi chỉ biết vâng lời thầy giáo yêu quái kia.

………………

- Dừng lại, dừng lại – nó nói – trời tối rồi, tập một lần nữa rồi về, em dắt xem đạp lên chỗ dốc bên kia.

- Dạ - Nhi ngoan ngoãn nghe theo

- Chuẩn bị nha, em đạp đi anh vịn phía sau nè

- Dạ em biết rồi – sau một tiếng rưỡi vất vả luyện tập, Nhi trả lời đầy tự tin

- Uhm, 1,2,3 – Nó vừa đếm vừa đẩy chiếc đi

- Giữ dùm em nha Nguyên – Nhi nhắc

- Uhm, em chạy đi, anh đang ở sau nè – đi được một đoạn, bất ngờ nó thả tay ra

- Nguyên Nguyên, anh anh giữ đó nha – Nhi nói mà không biết mình đã bị thầy giáo bỏ rơi

- Két, két – Nhi thắng lại - Nguyên, sao sao anh đứng đây? – chạy được một vòng, Nhi thấy nó đứng phía trước đợi Nhi.

- Hjhj, thầy giáo đã truyền thụ xong kiến thức thì phải để học sinh luyện tập chứ - nó nháy mắt với Nhi – chúc mừng, em đã được tốt nghiệp.

Nhi ngơ ngác nhìn nó – em em chạy được rồi hả? nãy giờ là em tự chạy đó hả? – ngây thơ, Nhi hỏi

- Uhm, hjhj – nó gật đầu nhìn Nhi cười. – về thôi.

- Yes teacher, hjhj – Nhi vừa dắt xe về vừa hát vui vẻ.

Mặt trăng đã xuất hiện …. Một ngày nữa lại kết thúc…