- Dậy, dậy nhanh lên – nó lay Nhi tới tấp

- Hả? cái gì vậy Nguyên – Nhi hỏi khi vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Đi tập thể dục chứ gì, dậy nhanh lên – nó nói

- Mấy giớ mà đi tập thể dục? Nhi với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn – 4h30? Anh giết người hả?

- Không, giết người dơ tay, anh chỉ trả thù thôi đấy mà, hjhj – nó đáp kèm theo là cái nhún vai đầy thách thức

- Cái đồ thù dai, anh sinh cung nào vậy? – Nhi liếc xéo nó hỏi

- Bò cạp, rồi sao? – trả lời xong nó nghĩ thầm “thế nào cũng nói cung mình thù dai cho xem”

- Hèn chi, thù dai quá trời. Anh phải như e nè, bạch dương ngây thơ, hiền lành, trong sáng và không –bao-giờ- thù- dai – Nhi tự đề cao mình

- Oẹ - nó giả vờ cúi người xuống

- Anh tự tập đi, em ngủ - giận dỗi, Nhi bỏ mặc nó một mình

- Hjhj –nhìn thấy hành động con nít của Nhi, bất giác nó mỉm cười.

Nó mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một màn sương mờ mờ ảo ảo bao trùm cả không gian. Cái lạnh như cắt vào da thịt nó. Rùng mình, nó mỉm cười. Liệu con đường nó đang đi có như cảnh vật nơi đây không? Mờ ảo, mộng tưởng, cô đơn và không lối thoát. Nó như lạc vào mê cung của dòng suy nghĩ.

…….. Két – cánh cửa sổ khép lại……..

- Nguyên, Nguyên, anh đâu rồi – Nhi nhìn quanh khắp ngôi nhà, từ trên lầu xuống dưới nhà, từ phòng khách cho đến nhà bếp – anh đâu rồi – giọng Nhi buồn đến lạ.

- “tại sao bạn lại không cho tôi một cơ hội chứ? Một cơ hội bên bạn, được bảo vệ, chăm sóc, quan tâm bạn. Một cơ hội được trở thành người yêu như bao người khác cũng không có? Là sao? – Nó nắm chặt bàn tay - Tại sao lại như vậy hả Vân? Bạn có từng yêu tôi thật không? Sao tôi thấy tim mình đau nhói quá.” – nó nhìn Vân đang ngủ say mà lòng tự hỏi.
Hít một hơi thật sâu, nó nén chặt nước mặt vào trong – hj – mắt nó chạm vào cuốn tiểu thuyết trên bàn, nó chạm vào từng con chữ “sinh nhật vui vẻ nhé,tôi không biết lựa quà tặng người khác nhưng mà hi vọng bạn sẽ thích món quà này”. Bạn có nhận món quà này của tôi không? Bạn thích nó chứ? Tôi muốn biết lắm nhưng làm sao để biết đây? – nó thầm nói. Tách – vết mực nhoà…….


- Bing boong, bing boong – nghe tiếng chuông, Nhi chạy nhanh ra mở cửa, từ vui mừng chuyển sang hụt hẫng

- Tiền điện tháng này 300 ngàn, cháu – Chú thu tiền tiền lên tiếng

- Dạ, chú chờ cháu một chút – Nhi đóng cửa lại, một lúc sau quay trở ra – dạ tiền nè chú.

- Biên lai nè cháu

- Dạ - Nhi nhận tờ giấy trị giá 300 ngàn, rồi trở lên lầu với bộ mặt thất thểu.
……………………………

Bạn có bao giờ tự hỏi “xác suất để bạn gặp một người – người đã, đang và sẽ đi qua cuộc đời bạn - là bao nhiệu không?” Uhm, đoán xem nhé! Một vài lần nghĩ đến?cũng có thể không bao giờ? Vì con người luôn cho rằng cuộc đời luôn gắn với chữ định mệnh. Nhưng nếu bạn là một trong những người nghĩ về câu hỏi ấy, có lẽ bạn nghĩ xác suất ấy chỉ được tính bằng chữ số thập phân sau một đống số 0 mới le lói một con số một? Đời đúng là đời. Và chữ ngờ thì vẫn không ai đoán được. Một nhà khoa học chứng minh rằng xác suất để bạn gặp một người bạn muốn gặp là rất lớn. Ngược đời quá nhỉ? Dân số Việt Nam là 87.840.000, dân số thành phố Hồ Chí Minh là 7.396.446. Giả sử nếu chúng ta thu hẹp phạm vi vì một lý do nào đó, có vẻ như xác suất ấy đang tăng lên đấy! Nhưng tại sao chúng ta vẫn mãi than với bạn bè rằng: “sao mãi không tìm thấy một nữa của đời tao”. Những lời than thở thì đa phong cách và đa hình thức biểu cảm, còn câu trả lời thì lại quá ngắn gọn “mày chưa gặp được một nữa của đời mày thôi”kèm theo là một cái vỗ vai đầy an ủi. Họ vẫn lặng lẽ lướt qua bạn, vẫn lặng lẽ dõi theo bạn, chẳng qua là bạn có nhận ra họ trong hàng ngàn con người hay không mà thôi.


Ánh nắng ban mai như vừa khoác lên “chiếc áo long bào” cho thành phố “tồi tàn”này. Những tia nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào những bức tường bằng kính phản chiếu qua những con phố tạo nên những đường zic zac, những mảng tường loang lổ, một thành phồ huyền ảo. Nó đang lạc mình vào không gian ấy, len lõi vào dòng người bon chen chỉ để dõi theo bước chân một người, ngắm nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên đôi vai người ấy. Nó và Vân cùng bước trên một con đường , dạo quanh một con phố, ánh mắt nó vẫn mãi chỉ hướng về một phía- nơi cô ấy đang tồn tại nhưng có khi nào Vân nhận ra sự có mặt của nó trên con đường của cô ấy không?

- Thanh – Vân vẫy tay chào người bạn đang đứng chờ trước quán ăn.

- Vân đến rồi hả? – Thanh đáp

Một kẻ thứ ba bên đường nhếch môi cười, lặng lẽ quay đi.
……………
- Chà, tiểu thư dậy sớm học bài cơ đấy! chăm chỉ quá nhỉ - nó cầm cuốn sách trên bàn Nhi đang mở lên xem


- Bạn biết phép lịch sự hay không? Vào nhà người khác thì nên làm như thế nào? Ngay cả phép lịch sự tối thiểu bạn cũng không biết ah? – gặp nó, Nhi trút bao nhiêu bực tức

Nó ngạc nhiên, không nói được gì chỉ kịp bỏ cuốn sách lại trên bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Thấy vậy, Nhi muốn gọi Nguyên lại nhưng lòng tự trọng lại không cho phép. Nhi thoáng buồn.

Một lúc sau “bing boong, bing boong” – tiếng chuông cửa vang lên.

- Chào bạn, tôi có thể vào nhà bạn chơi được không- vị khách lịch sự nói kèm theo một nụ cười thân thiện.

- Hức- Nhi hất mặt rồi bỏ vào trong, hình như cô ấy vừa cười

- Nè, sao hôm nay khó chịu vậy – nó vội chạy theo ý ới gọi Nhi

- Sáng giờ anh đi đâu vậy? – Nhi ngồi tựa lưng vào tường mắt chăm chú vào trang sách mà hỏi

- Đi đâu hả? anh đi vòng vòng quanh đây thôi – mắt nó đượm buồn

- Anh đi về nhà chị Vân ah? – Nhi không để ý câu trả lời của nó.

- Uhm, về nhà Vân - nó cười – ây da- nó quăng mình lên nệm của Nhi

- Làm gì vậy? – bị đẩy ra Nhi bực mình nói

- Nằm đọc truyện, hjhj – nó cầm cuốn truyện trên tay mở ra đọc như chứng minh cho lời nói của mình – Ngày xửa ngày xưa

- Anh đọc nhỏ được không? Huh? – Nhi nhẹ nhàng nói

- Hjhj, ok, chấp nhận yêu cầu của bạn – nó giơ bàn tay lên ra dấu


- Không, không, đừng bắt tôi đi, thả ra, thả ra – nó vùng vẩy, tay chân múa máy, hơi thở gấp gắp dần, giọng nói thều thào như hết hơi, miệng cứ phát ra những câu như thế.


- Nguyên, nguyên – giọng Nhi gọi lớn

- Không, không – Nguyên vẫn đang cố gắng để thoát thân khỏi đám người nào đó

- Nguyên – Nhi hét lớn kém theo những cái lây người khiến nguyên giật bắn người dậy như có mình là một chiếc lo xò thực thụ vừa bị nén chặt.

- Nhi hả?Thì ra là mơ – Nó trấn tỉnh trở lại lấy tay lau mồ hồi trên trán – tàn tích của trí tưởng tượng hay một điềm báo trước trong tương lai?

- Anh sao vậy? Anh mơ thấy gì ah? – Nhi lo lắng hỏi nó

- Uh, một đám người áo đen, bắt lấy anh, anh cố chạy, cố thoát thân. Nhưng, anh bất lực, không có một chút sức lực để kháng cự, rồi sau đó đám người đó lôi anh đi. Rồi bất chợt, khăn trùm đầu bị anh làm rơi xuống. hj, chắc anh sắp xa em rồi đó. – nó hồi tưởng lại giấc mơ đầy đe doạ

- Chỉ là mơ thôi, thời gian của anh vẫn còn, anh đừng lo lắng quá – Nhi an ủi, giúp nó đẩy lùi nổi sợ hãi đang xâm lấn tâm hồn nó.

- Uhm, anh không sao – nói rồi nó đứng dậy đi rửa mặt, gột rửa còn người yếu đuối trong nó bây giờ.

Cộc…cộc – nghe tiếng gõ cửa nó và Nhi bất giác nhìn lẫn nhau – ( là ba nè, con có ở trong đó không?) – tiếng ba Nhi lên tiếng

- ( Dạ có, ba vào đi) – Nhi nhẹ lòng, trả lời – (Sao ba về sớm vậy? không phải mai ba về ah?)

- (uhm, đáng lẽ là như vậy, nhưng có việc xảy ra nên ba phải về sớm) – ông ngồi lên giường Nhi, vuốt những cọng tóc con của đứa con gái yêu.

- (dạ cháu chào bác) – Nguyên lễ phép

- (uhm, Nguyên, bác nói chuyện với cháu một lát được không?) – ông hỏi

- (da, da được ạ) – nó nhìn ông lo lắng – “có chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ giấc mơ là điềm báo trước?” nó bước theo ông vừa suy nghĩ.

- (cháu ngồi xuống đi)- ông Trịnh chậm rãi nói –(Thật ra, bác về nhà sớm là có chuyên muốn nhờ cháu. Chuyện này không liên quan tới cháu, nhưng bác cần sự giúp đỡ của cháu) – ông dừng lại nhìn nó, rồi nói tiếp – (cháu có thể từ chối, không sao cả bác không trách cháu).

- (dạ không, bác nói tiếp đi. Nếu giúp được thì cháu sẽ giúp bác mà. Cháu sợ không giúp được mà còn gây phiền phức cho bác nữa. Bác cứ nói đi ạ) – Nguyên phân trần – “phù, không phải chuyện của mình, vậy mà cứ tưởng”.

- (cám ơn cháu) – ông đứng dậy nhìn xa xăm nơi nào đó –( Trong thế giới nào cũng vậy, thần tiên, thần chết hay thế giới loài người. Ở thế giới nào cũng có sự tranh giành, sự ganh ghét và đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau. Có thể họ chung sống hoà binh trong thế giới đó nhưng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài tâm hồn vấy bẩn của họ. Vì thế, có nhiều phe phái, tổ chức được tạo nên. Trong thế giới pháp sư của ta cũng thế, có hai trường phái tồn tai và cũng có một người tối cao, để quản lý hai hội này và cũng giúp cho iệc thực thi công lý . Đó là Hắc long và Bạch long. Hắc long là hội của một người những người chỉ biết giải thoát cho những linh hồn bắt cách bắt ép, đe doạ thậm chí bằng cả vũ lực, bùa chú chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Bạch long là những người giải thoát linh hồn họ bằng cách lắng nghe họ, giúp họ thực hiện được tâm nguyện của họ. Để rồi, họ sẽ tự nguyện trở về nơi họ nên về, linh hồn của họ sẽ được siêu thoát.

- Vậy bác thuộc ……. – sau một hồi chăm chú lắng nghe câu chuyên lý thú của ông Trịnh nó lên tiếng

- Bác thuộc hội bạch long – ông quay lại nhìn nó nói

- Vậy có chuyện gì xảy ra giữa hai bên hả?

- Không hẳn là vậy. Có một mệnh lệnh do cấp trên đưa xuống, yêu cầu cần đưa một linh hồn đã lưu lạc rất lâu trong thế giới con người. Và hội Hắc long đã rat ay, họ tìm cách đưa linh hồn đấy về bằng những cách họ đã làm với những linh hồn khác. Chính điều đó, nó đã gậy ra một tiêu cực khác, làm cho linh hồn kia nổi giận. Cháu biết đây, sự nổi giận chính là một miếng mồi ngon cho những thế lực đen tối. Sự tức giận ấy sẽ làm cho sức mạnh của chúng gia tăng đến một lúc nào đó nó sẽ thống trị cả thế giới loài người này vượt qua sự kiểm soát của những người bảo vệ con người như công việc bác đang làm. Bọn chúng- những kẻ xấu đã ngửi thấy mùi của sự tức giận nơi linh hồn đó. Và thậm tệ hơn, linh hồn đó đang rất ghét những người là pháp sư như bác. Bác và những người pháp sư khác không thể tiếp cận được vì làm như thế linh hồn đó càng giận dữ

- Và bác cần cháu giúp đỡ? – nó lên tiếng hỏi

- Uhm, Vì vậy, bác cần sự giúp đỡ từ cháu, cháu là một linh hồn, cháu sẽ dễ dàng tiếp cận và sẽ có làm dịu cơn tức giận đó. Nếu muốn giúp linh hồn đó đó là cách duy nhất- để linh hồn đó tự nguyện về nơi mình nên về. Còn nếu không….. sẽ trở thành cát bụi. – ông thở dài

- Cháu sẽ giúp bác- ông vừa dứt lời thì nó nhanh chóng đồng ý

- Cháu có thể không nhận lời. Công việc này có thể gây nguy hiểm cho cháu vì vậy bác cần cháu suy nghĩ cho thật kỹ.

- Cháu suy nghĩ kỹ rồi. Bác đã giúp cháu, việc bác nhờ, bác cần cháu giúp thì cháu sẽ cố gắng làm. Cháu chỉ sợ… - nó e dè

- Cháu sợ gì?

- Cháu sợ cháu không làm được mà thôi

- Bác tin ở cháu – ông Trịnh đặt tay lên vai nó

- Cháu sẽ cố gắng, không làm bác thật vọng – nó như vừa được tiếp thêm sức mạnh

- (Không được, Nguyên không được đi) – Nhi từ đâu chạy vào

- (Nhi) – ông lớn tiếng nói –( ai cho con vào đây, con nghe lén ba nói chuyện ah?)

- (con chỉ muốn biết ba với Nguyên nói gì thôi. Nếu không nghe thì làm sao biết được kế hoạch này) – có lẽ lo cho Nguyên nên Nhi quên cả nỗi sợ mỗi khi ba Nhi tức giận. (ba thừa biết việc đó nguy hiểm, tại sao lại đưa cho một người không biết một chút gì làm nhiệm vụ đó. Trong khi, đó là nhiệm vụ của chúng ta)

- (ba biết nhưng ba không còn lựa chọn, Nguyên cũng đã suy nghĩ và chấp nhận.)- ông cũng nguôi giận trả lời

- (không phải lỗi cho bác Trịnh đâu, Nguyên tự đồng ý mà, được rồi bình tĩnh đi được không?)- nó đứng kế bên Nhi nói nhỏ.
- ( hãy để con tự làm. Con làm chắc linh hồn đó không làm hại gì con đâu) – Nhi không để ý đến lời nói của nó


- (con nên biết con cũng là một pháp sư) – ông Trịnh vẫn giữ bình tĩnh trả lời

- (được rồi, đừng cãi nhau nữa) – nó lớn tiếng nói – Nhi và ông Trịnh im bặt chuyển ánh mắt sang phía nó.

- (Được rồi, giờ mọi người ngồi xuống bình tĩnh nghe cháu nói) – đưa ánh mắt nhìn 2 người đó một lượt rồi nó tiếp tục nói – (Đầu tiên cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với mọi người. Sau đó, cháu xin có một vài lời muốn nói. Thứ nhất, cháu đồng ý công việc này vì cháu muốn làm một việc gì đó có ích cho những linh hồn giống như cháu, cháu không muốn khi còn sống họ đã trải qua những cám dỗ, đắng cay đến khi chết lại một lần nữa lạc lối. Thứ hai, vì cháu đã mang ơn bác cho nên đây là một cơ hội để cháu có thể đền đáp nó. Hơn nữa, cháu cũng muốn một lần được làm pháp sư. Cho nên, cháu – Lâm Gia Nguyên chấp nhận lời đề nghị của bác và sẳn sàng thực hiện) – không gian im lặng xuất hiện sau khi nó hùng hồn nói – (sao … sao mọi người im lặng vậy? cháu nói sai điều gì hả?) – Nguyên lúng túng thường ngày đã quay trở lại.

- (Ah, không phải, chỉ là bác quá tập trung thôi) – bác Trịnh phân bua

- (Nhưng đây là một việc nguy hiểm, ba em còn …) – Nhi nói

- (ba em không làm được vì ba em là một pháp sư còn anh là một linh hồn. Chính vì vậy, ba em mới cần đến anh) – nó trả lời

- (Nhưng….thôi được rồi. Nếu ba muốn Nguyên làm việc này thì con cũng phải đi theo. Nếu không ba không cho con cũng quyết cố gắng theo) – nói rồi Nhi khoanh tay trước ngực đợi sự đồng ý của ba Nhi

- (Haiz, thôi được rồi) – ông đành chịu trận với đứa con gái cưng của ông – (đây là hồ sơ về lý lịch của linh hồn đó, cũng như nguyên nhân cái chết)- vừa nói ông vừa để tập hồ sơ trên bàn – (ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu).– bác Trịnh nói thêm - (Nếu ngày mai cháu thay đổi ý định cũng không sao).

- (Cháu đã quyết định rồi thì không có hai lời ạ) – nó vừa xem hồ sơ vừa trả lời – (cháu có thể đem về phòng Nhi đọc được không?)

- (ah, uhm cháu cứ giữ lấy mà xem, thôi hai đứa đi chơi đi) – bác nói

- ( vậy cháu về phòng Nhi ạ) – nó cùi đầu chào

- (con cũng đi nha ba)

Ông Trịnh ngồi đấy trầm ngâm suy nghĩ “liệu như vậy là đúng hay không?”

- (Em lấy xe đạp đi, anh tập chạy cho em) – Nguyên tựa lưng vào tường nói

- (Để hôm khác đi) – Nhi nói có vẻ bực mình ( sao anh lại nhận lời, việc này rất nguy hiểm)

- (hjhj, anh cũng nói lý do rồi ma, không sao đâu, tin anh đi. Bây giờ lấy xe đi nhé, anh đợi trước cổng đó) – nói rồi Nguyên phóng thẳng ra ngoài công không đợi Nhi trả lời.

………………..

- Tập xong đổ cả mồ hôi – Nhi thắng xe cái két trước mặt Nguyên rồi ngồi xuống cạnh nó

- Mệt rồi hả? mới được 2 tiếng mà, hjhj. – nó trêu chọc – yếu như ốc sên, ple

- Anh nói nữa đi em giận cho coi – Nhi nghênh mặt lên thách thức

- Hjhj, mỗi ngày em tập chạy cho cứng là được rồi. haiz, xong – nó đứng dậy phủi phủi tay – thầy giáo đã truyền đạt xong, phần còn lại là nổ lực của học trò

- Anh không tập chạy cho em nữa sao? Anh bận gì ah? – Nhi thoáng chút hụt hẫng

- Hj – nó không trả lời mà nhìn qua Nhi hỏi – Nếu một ngày anh biến mất, không xuất hiện trước mặt em nữa thì sao?

- Em không biết, sao anh hỏi vậy? – Nhi lo sợ hỏi

- Không có gì, buộc miệng anh hỏi thôi – nó cười trả lời – thôi về đi nè, trễ rồi

- Uhm ….

Một chữ ừm sẽ kết thúc một câu chuyện, một chữ uh sẽ kết thúc một cuộc đối thoại hay chỉ vì muốn kết thúc một cái gì đó nên người ta sử dụng chữ uh?

- Thôi anh về đây, em vào nhà đi – nó đưa Nhi đến trước nhà rồi nói

- Anh không vào nhà ăn cơm tối rồi về à? – Nhi hỏi

- Không, anh có việc rồi, ah em biết đường xxxx, quận x ở đâu không vậy? - nó hỏi

- Ah, em có biết đường xxx, quận x ở đâu không? – nó hỏi
- Đường đó hả? em biết – Nhi nhíu trán cố nhớ lại rồi trả lời
- Em chỉ cho anh đường đến đó đi – Nguyên như mở cờ trong bụng hỏi tiếp
- Anh đi qua hai cây đèn đó phía trước kìa, thấy không? – Nhi vừa chỉ tay vừa nói – sau đó anh quẹo trái là đường xxx anh đi khoảng 200 mét thấy đường xxx rồi tiếp tục quẹo phải. Cuối cùng, anh thấy đường xxx rồi quẹo phải lần nữa là tới nơi anh hỏi đó.
- Rắc rối nhỉ. Vậy là đi hết..t hai cây đèn đỏ ở đây quẹo trái. Tiếp theo, đi thẳng một hồi thấy đường tên xxx quẹo trái - Nguyên cố gắng nhớ đường một lần nữa
- Không phải, quẹo phải mới đúng. – Nhi chỉnh nó
- Uhm, rồi quẹo phải, quẹo phải, nhớ rồi. Cuối cùng gặp đường xxx quẹo phải một lần nữa là tới đúng không?
- Uhm, anh có nhớ được không đấy? – Nhi e ngại hỏi nó
- Trời, chuyện nhỏ - nó vỗ ngực tự đắc – đây là chúa mù đường đấy, haha
- Trời tưởng tự hào cái gì, tự hào mình mù đường – Nhi hỏi – mà anh có việc gì ah?
- Không có gì, anh qua đó xem cái này chút, trễ rồi anh đi nha – nó toan bước đi thì quay lại – ah, cảm ơn em nha, nói bác Trịnh anh về mai anh qua sớm. bye bye
- Bye bye – Nhi nói rồi đóng cửa lại vào nhà còn nó cũng biến mất sau tiếng đóng cửa ấy.
………………….
- Đường xxx, phường x, quận x đây rồi – nó nhìn lên số nhà một người nào đó và tự hào – chà cũng đi đúng đường đấy chứ, haha. – nó đưa mắt dáo dác tìm – quái sao không thấy nhỉ?. Nó vừa bước đi vừa phóng tầm mắt ra xa hơn, cao hơn. Sau 10 phút nhìn ngang, nhìn dọc rồi lại ngước lên nhìn xuống. Cuối cùng nó cũng nhếch môi cười nói – đây rồi, Nguyễn Quang Trường, sinh năm 1991, chết do tai nạn giao thông – nó vừa nói vừa nghĩ ra cách tiếp cận mục tiêu.
- Chào bạn – nó lên tiếng
- Chào, tôi có quen bạn không? – người đó bất ngờ, nhìn sang nó rồi hỏi – bạn cũng là một linh hồn?
- Uhm, đúng vậy – nó nhún vai trả lời – bạn không quen tôi, nhưng tôi muốn kết bạn với ai đó để nói chuyện thôi được không?
- Hihi, tôi cũng không có bạn, rất hân hạnh , tôi tên Trường – Trường đưa tay về phía nó
- Tôi cũng vậy, tôi tên Nguyên, rất vui được làm quen – nó cười rồi bắt lấy tay trường “cũng không quá khó để kết bạn” – nó nghĩ. Bạn không muốn tôi vừa đứng vừa nói chuyện với bạn chứ? – nó nói. Hiện tại nó đang đứng trong không trung còn Trường thì lại ngồi vắt vẻo trên cây đèn giao thông
- Ah, tôi vô ý quá xin lỗi, đến bên kia nhé – Trường chỉ tay lên nóc nhà gần bên đấy
- Không sao, hjhj, ok.
- Tại sao bạn lại trở thành linh hồn? - Trường hỏi nó
- Tai nạn giao thông, nhưng tôi chỉ đang trong tình trạng hôn mê thôi, chưa hẳn là mất – nó thoáng buồn – còn bạn
- Tại nạn giao thông, cũng chính nó, cũng chính mấy thằng say xỉn mà tôi phải ra thế này, tôi phải mất tất cả thế này, tôi căm thù chúng – sự tức giận và hận thù hiện ra rõ rệt trong khuôn mặt trắng bệch kia

Nó cảm thấy có luồng hơi lạnh ở đâu đó toả ra. “Hình như bọn chúng đã đánh hơi được, phải làm gì đó để bạn ấy không tức giận nữa”. Luật nhân quả cả thôi, rồi chúng cũng sẽ trả giá, tức giận đồng nghĩa với việc tự làm tốn thương chính mình mà thôi. Bình tĩnh rồi chứ?
- Xin lỗi, tôi hơi bị kích động một chút – ah, mà tại sao bạn lại nói bạn chưa chết mà linh hồn bạn rời khỏi xác?
- Tôi cũng không biết, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã như vậy, tôi đang cố gắng quay trở về thân xác của mình –nó nói
- Vậy bạn như vậy bao lâu rồi?
- Một tuần, còn bạn?
- Hai năm rồi, hai năm rồi tôi vẫn ở đây.
- Hai năm rồi, vậy tại sao bạn lại vẫn còn ở thế giới loài người mà không siêu thoát?
- Có lẽ vì tôi vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây – Trường nhìn nó trả lời
- Vậy ah.Tôi hỏi điều này tý nhé, bạn có thể trả lời hoặc không cũng được – nó thăm dò ý trước khi hỏi
- Uhm, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời cho bạn mà
- Uhm, tai sao bạn ngồi trên cây đèn giao thông đó mắt cứ hướng về tiệm bánh đối điện vậy?
- Hj – Trường cười buồn – Ngày kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau, chúng tôi đã hẹn ở đấy. Thế nhưng, trên đường đến nơi tôi đã không đến được. Và rồi, mỗi năm cô ấy lại đến đây đợi tôi cho đến khi cửa tiệm đóng cửa. Nhìn thấy cô ấy như vậy tôi đau lòng lắm. Chắc bạn không hiểu được đâu – ánh mắt Trường vẫn dán chặt vào nơi ấy.- Ngày mai là ngày chúng tôi quen nhau, cô ấy sẽ đến, tôi chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy dù chỉ một câu cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi sẽ yên tâm không còn gì để luyến tiếc
“Thì ra là lại vì tình ah?” – nó suy nghĩ thì
- Bạn yêu bao giờ chưa? – Trường thúc vai nó hỏi
- Rồi, yêu một người con gái. Sợ không? – nó bình thản nói
- Không, tôi thấy cũng nhiều rồi. Lúc trước, tôi cũng kì thị, cũng sợ, tránh xa. Nhưng là một linh hồn tôi chứng kiến nhiều việc mà lúc trước tôi không thấy được. Nên bây giờ tôi cảm thấy họ thật dũng cảm, chẳng có gì sợ cả – Trường thú nhận
- Hjhj, khi còn sống sợ ánh mắt thiên hạ, sợ lời dị nghị xung quanh, khi là một linh hồn há chi phải sợ người khác. Sống với con người của mình thử xem – triết lý nổi dậy trong nó.
- Vậy bạn và người ta như thế nào? Tốt chứ? - Trường dẫn nó trở về lại vấn đề
- Không tốt, chúng tôi chia tay rồi. Tôi không may mắn như bạn, vì có được một người yêu thương bạn như vậy. – nó cười rồi đáp
- Nhưng còn tốt hơn tôi, bạn vẫn được bên cạnh người bạn yêu
- Hj, khi trở thành một linh hồn tôi mơi được bên cạnh cô ấy mặc dù cô ấy ghét tôi và không thích điều đó. Bạn nghĩ xem, bạn chết đi nhưng một người vẫn còn yêu bạn đợi bạn so với một tình yêu mà người ta hết tình cảm với bạn thì cái nào sẽ đau hơn?
- Cái nào cũng đau, và mỗi cái đau theo một kiểu khác nhau. Nhưng nếu người ta còn yêu bạn thì bạn vẫn có hạnh phúc, còn cái kia thì không
- Uhm, người yêu bạn yêu bạn còn cô ấy thì không yêu tôi. Có một lần cô ấy nói cô ấy thích hoa tuyết. Hoa tuyết khi rơi xuống thì rất đẹp, rất huyền ảo nhưng khi đặt trong lòng bàn tay nó sẽ tan chảy. Và bạn biết tôi đã nói như thế nào không? – nó quay sang hỏi
- Không, bạn nói như thế nào? – Trường chăm chú nghe
- Tôi đã nói, tôi muốn cô ấy là một bông hoa tuyết của tôi, là một bông hoa tuyết trong bàn tay tôi không bao giờ tan chảy. Bạn thử nghĩ xem nếu hoa tuyết đặt trong một lòng bạn tay, tại sao nó lại tan chảy? Nếu nó không tan chảy trong lòng bàn tay thì nó liệu nó có không tan chảy khi rơi xuống mặt tuyết hay không? Nếu cô ấy muốn mình là hoa tuyết tôi cũng sẽ trả lời như vậy, tôi sẽ làm mọi cách để hoa tuyết ấy trong lòng bàn tay tôi không tay chảy. Còn hơn để nó rơi xuống mặt tuyết rồi vỡ tan. Có lẽ giống như bạn, tôi có một lý do để trở thành linh hồn – nó nói – tôi muốn được bên người tôi yêu một lần cuối dù chỉ là nghe giọng nói.
- Uhm, nếu như có ai đó giúp tôi thực hiện được tâm nguyện đó thì tôi sẽ không còn lưu luyến trần gian này nữa
- Vậy tâm nguyện của bạn là gì?
- Tôi muốn tôi trở thành con người được đi chơi với cô ấy lần cuối cùng, thực hiện lời hứa còn dở dang với cô ấy. Ngày mai là kỉ niệm một năm nữa chúng tôi yêu nhau
- Tôi sẽ giúp bạn thực hiện lời hứa. Hãy tin tôi, chúng ta là bạn và tôi sẽ không hại bạn đâu – Nó nói chắc như đinh đóng cột mặc dù chưa biết được nên giải quyết như thế nào
- Thật chứ - tia hi vọng như ánh lên trong mắt Trường
- Uhm, ngày mai 1h trưa ở đấy nhé, bây giờ tôi phải về đây, chào bạn – vừa nói dứt lời, nó bay thẳng về nhà Vân
…………………………………….
Nó nằm gác đầu lên tay nói – Vân ah, bạn đã ngủ say rồi đúng không? Uhm, ngủ say tôi mới nói thôi. Hôm nay, tôi đã làm một điều có ích đấy, tôi đã kết bạn với một linh hồn khác và sẽ giúp người ta siêu thoát. Ngày mai, tôi sẽ trở thành pháp sư tạm thời đó. Nhưng tôi thắc mắc, nếu siêu thoát thì người kia có vui vẻ không nhỉ? Nếu sau này tôi cũng siêu thoát, cũng biến mất thì sao? Bạn sẽ vui chứ?.......Một câu hỏi không có đáp án hay nó đã tự có đáp án cho chính mình? Khép mi lại để ngày hôm nay đóng lại rồi ngày mai, ngày mai sẽ đến nhanh thôi, mang đến sự trông chờ của nó và mang đi sự hi vọng. Lần đầu tiên khi trở thành linh hồn, nó mong ngày mai đến thật nhanh, thật nhanh.