Ngày mai của hôm qua tức là ngày hôm nay mà nó mong đợi cũng đã đến. Để chứng minh cho điều đó, ông mặt trời đã hiện diện tự lúc nào trên bầu trời cao chót vót kia
Bing boong, bing boong – tiếng chuông của nhà Nhi vang lên. Thủ phạm chính là nó chính là kẻ gây ra sự ồn ào, nhẫn tâm phá huỷ không gian yên lặng nơi đây.


- (Dạ, chào bác ah) – nó cuối người chào bác Trịnh đang loay hoay mở cửa


- (Cháu qua sớm vậy, vào nhà đi cháu) – ông vui vẻ đón tiếp nó cứ như thể nó là quý nhân đến giúp ông thoát ra cảnh yên lặng kia chứ k phải là kẻ quấy rối vậy.


- (Ngồi đi, uống với bác tách trà) – ông vừa rót trà vào chung thì có tiếng đàn ông khác phát ra


- (Mới sáng sớm mà có khách để tiếp rồi ah?) – một người lớn tuổi khoảng bằng tuổi ông Trịnh lên tiếng nói đùa

- (ông dậy rồi ah, ngồi xuống đây uống tách trà chung nào) – ông ngước lên nhìn rồi nói – (đây là cháu Nguyên, tôi nói với ông hôm qua đấy. ) - ông nhìn qua nó rồi giới thiệu về người lạ kia (đây là bạn của bác, bác Trương)

- (cháu chào bác ) – nó đứng dậy , cúi đầu chào

- (haha, ngồi xuống, ngồi xuống đi, không cần câu nệ như thế, người nhà cả mà) – bác Trương vẫy tay kêu nó ngồi xuống

- (sáng sớm mà nhà mình đông vui quá!) – bây giờ lại đến lượt con gái cưng của ông Trịnh xuất hiện lên tiếng – ( con chào ba, chào bác Trương ạ, chào Nguyên)

- (dạ, cháu có việc muốn nói nên sáng sớm đã đến nhà bác quấy rầy, cháu.. cháu xin lỗi ạ) – Nguyên lo sợ ra mặt

- (haha, có gì đâu mà quấy rấy, người nhà cả mà) – ông Trịnh nói – (sao hôm nay qua sớm vậy? có chuyện gì sao?) – nhíu mày suy nghĩ đợi câu trả lời.

- (dạ, hôm qua cháu đã đi gặp linh hồn mà bác nhờ cháu) – Nguyên đang hùng hồn nói thì

- (cái gì? Nguyên tự một mình đến đó? Hoá ra hôm qua hỏi em là để đến đó ah?) – Nhi phản ứng

- (uhm) – Nguyên thành thật đáp

- (Nhi, để Nguyên nói tiếp) – ông Trịnh cứu nguy cho nó, nhưng cũng răn đe – (lần sau cháu làm gì cũng không được tự ý làm một mình như vậy rất nguy hiểm biết chưa)

- (dạ… cháu xin lỗi, tại tại cháu nôn nóng quá ạ, lần sau cháu sẽ không tự mình làm nữa) – trông có vẻ nó rất biết lỗi

- (uhm, thôi cháu nói tiếp đi) – ông Trịnh uống ngụm trà rồi nói

- (Cháu đã hỏi cậu ta và biết được nguyên nhân tại sao cậu ta cứ mãi lẫn quẩn nơi đây. Đó chính là do một người con gái, người yêu của cậu ta. Vào 2 năm trước cậu ấy đang trên đường đến nơi hẹn kỉ niệm 1 năm hai người quen nhau thì chẳng may tai nạn xảy ra. Do chưa thực hiện lời hứa đó và chưa nói câu cuối cùng với người yêu nên cậu ta không muốn rời xa, cứ lưu luyến nơi đây nói đúng hơn là lưu luyến cô gái ấy)- nó dừng lại xem phản ứng mọi người rồi lại tiếp tục nói như đang trình bày một dự án gì đó to lớn lắm – ( Và ước nguyện của cậu ta là hôm nay được trở thành con người chỉ để thực hiện lời hứa mà 2 năm trước chưa thực hiện được, chỉ cần nói câu cậu ấy muốn nói với người yêu thì cậu ta sẽ chấp nhận về nơi thuộc về cậu ấy, sẵn sàng tình nguyện mà không cần ai ép buộc. Và .. và cháu…) – nó bỗng ngập ngừng như một kẻ tội đồ – (cháu đã đồng ý giúp cậu ấy mà không hỏi ý bác trước)

- (Sao cháu lại tự ý nhận lời mà không hỏi ý bác) – ông Trịnh hơi nhíu mày nói