-         (Cháu… Cháu xin lỗi. Nhưng cháu nghĩ bác có thể thực hiện được. Hơn thế nữa, đấy là cách duy nhất để cậu ấy tình nguyện rời khỏi nơi đây. Cháu nghĩ nếu chúng ta không làm như vậy thì kẻ xấu sẽ lợi dụng điều đó để thực hiện trao đổi với cậu ấy sau đó sẽ chiếm lấy linh hồn cậu ta hoặc cái gì đó với mục đích xấu xa như bác nói. Cho nên… cho nên cháu đã đồng ý, với lại cháu thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Bác không giúp được cậu ấy hả bác?) – nó cảm thấy buồn buồn, ánh mắt có chút gì đấy cầu xin nhìn ông Trịnh

-         (Cách thì có cách, nhưng…) – bác Trương thở dài nói

-         (Nhưng sao bác) – Nhi hối thúc

-         (Có thể trở thành con người nhưng chỉ kéo dài được sáu tiếng và nhất là không để người thân hoặc người quen biết cậu ấy nhìn thấy ngoại trừ đối phương mà cậu ta muốn cho gặp. Nếu không thì ) – ông Trương ngừng một lát rồi nói tiếp- (cậu ta sẽ tan thành cát bụi và không bao giờ có thể chuyển kiếp được )

-         (Vậy vậy là…. Có cách giúp được ah?) – Nguyên vui mừng nói

-         (Đúng vậy nhưng phải hết sức cẩn thận) – ông Trịnh khoanh tay trước ngực, ngả lưng về phía sau mà nói – ( để cho mọi việc đều xảy ra suôn sẻ thì chúng ta nên nói với cô gái đó trước. Bên cạnh đó cũng nên nói chuyện này với cậu ta để cậu ta quyết định. Chuyện này cháu cũng phải nhờ đến cháu, chúng ta sẽ theo dõi tình hình, bảo vệ cháu.)

-         (Nhưng, bác ơi, làm sao cô gái kia nhìn thấy cháu mà nói với cô ấy được)

-         (ah, chuyện này Nhi sẽ nói với cô ấy) – ông Trịnh nói rồi đứng dậy – (bây giờ cháu hãy đi tìm cậu kia và nói cho cậu ấy biết)

-         (dạ, vậy cháu xin phép đi trước) – nó nói rồi cuối đầu chào

-         (chúng ta sẽ đi cùng cháu, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra) – ông Trương gật đầu nói – (đi thôi)

……………………………………………..

-         hey – nó đến chỗ hôm trước gặp Trường – vẫn làm bác thợ điện đu đèn giao thông ah?

-         hihi,  chào, bạn đến rồi đấy ah? – gặp nó Trường mừng rỡ giơ tay chào lại nó – chuyên đó như thế nào? Bạn giúp được tôi chứ, bạn làm tôi hồi hộp quá – Trường như đứng ngồi không yên, cứ bay bên này vòng qua lại bên khác

-         Giúp thì giúp được nhưng -  nó đang nói thì im bặt như cố tình trêu Trường – nhưng tác dụng của nó chỉ kéo dài đến 6 tiếng và tuyệt đối trong thời gian này bạn không được gặp quen biết với bạn ngoại trừ người yêu của bạn. Nếu không thì hậu quả khó lường, bạn sẽ tan thành cát bụi mãi mãi không thể chuyển kiếp

-         Tôi biết rồi, tôi biết rồi, chỉ cần thực hiện được lời hứa, chỉ cần gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy thì như thế nào tôi cũng chấp nhận – Trường sung sướng còn hơn vừa trúng số độc đắc

-         Để tránh người yêu bạn không bị bất ngờ hoặc hoảng sợ, tôi nghĩ chúng ta cần nói cho cô ấy biết

-         uhm, cũng đúng– Trường suy nghĩ một hồi rồi nói

-         Tôi và bạn đều là linh hồn nên đương nhiên cô ấy sẽ không thấy được chúng ta. Vì vậy, tôi đã nhờ một người chuyển tin dùm bạn. Chuyện này một mình tôi không thể đủ khả năng giúp bạn mà phải có sự giúp sức của bạn của tôi nữa – nó vừa nói vừa hồi hộp xem thái độ của Trường như thế nào

-         Được thôi nhưng bạn của bạn là ai? – Trường có vẻ còn vui trước niềm vui qua to lớn kia

-         Là .. là – nó đắn đo xem có nên nói không – là pháp sư

-         Pháp sư?– Trường như vừa bị ai tát nước lạnh vào mặt,  tỉnh ngủ - bạn là tay sai của pháp sư đến đây để bắt tôi

-         Không, tôi không phải là tay sai của ai cả – nó cảm nhận mình vừa làm một điều quá giới hạn – tôi là bạn của bạn, một linh hồn như bạn, cũng muốn được bên người mình yêu, cũng muốn được đi chơi, nói chuyện với người mình yêu. Tôi là bạn của bạn, tôi chỉ muốn giúp bạn thực hiện tâm nguyện của bạn mà thôi. Pháp sư không hẳn là xấu, họ là những người tốt

-         Nói dối – Trường giận dữ, không khí như nóng dần theo cơn giận của cậu ta.

Như nhận thấy được có bất trắc xảy ra, ông Trịnh, ông Trường và Nhi từ những toà nhà khác đã chạy đến chỗ nó để bảo vệ.

-         Bạn không đến một mình, lại còn dẫn theo cả những người này ah? – Trường khinh khỉnh nói

-         Cậu bé chúng ta không làm gì hại cháu cả, chúng ta chỉ muốn giúp cháu thôi  –ông Trịnh nói vừa dè chừng

-         Haha, là người tốt, hãy xem họ đã gây ra những gì đối với tôi đây – Trường như nỗi cơn thịnh nổ, dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào những pháp sư

Thấy vậy, ông Trịnh cũng dùng một lực đáp trả lại nhưng chỉ để phòng vệ. Ông Trương cũng nhanh chóng tạo ra một kết giới ngăn luồng lực đó ảnh hưởng đến thế giớ loài người. Còn Nhi thì đang bảo vệ Nguyên.

-         Cậu bé, hãy bình tĩnh nghe ta nói – ông Trịnh ra sức khuyên nhủ

-         (cháu xin lỗi, vì cháu mà đem lại nguy hiểm cho bác) – Nguyên đang được Nhi dùng phép thuật che chở nói

-         (Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó) – ông Trịnh cố gắng giữ cho kết giớ không bị phá nói – (trước mắt là giải quyết vấn đề nãy đã)

-         Câm mồm, ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Tôi còn không hiểu loại người như bọn ông ah, chỉ biết bắt linh hồn để đem về nhận công chứ biết gì đến giúp linh hồn – Trường nói. Thân thể cậu ta như toát lên những luồng sức mạnh không biết từ đâu ngay cả hắn cũng ngạc nhiên

-         (Không xong rồi, bọn chúng đã đến) – Nhi nhìn thấy những bóng đen ẩn hiện sau lưng cậu ta

-         (Nếu chúng ta không thể khuyên cậu ta thì chỉ còn cách…..) – ông Trương nhìn sang nói

-         (Hãy để cháu thử lần nữa, việc này do cháu gây ra nên hãy để cháu tự giải quyết) – nó bước lại gần ông Trịnh như đợi lênh – (cháu xin bác)

-         (Thôi được rồi, cháu hãy thử một lần cuối. Nếu không được thì…. Ta xin lỗi) – ông chấp nhận lời đề nghị của nó

-         (Bác hãy đưa cho cháu lọ nước có thể biến thành người đi) – nó liếc mắt nhìn Trường rồi nói

-         (Đây, hãy cẩn thận, chúng ta sẽ ở đây bảo vệ cháu) – ông lấy từ chiếc túi đeo bên mình một chiếc lọ nhỏ bên trên có khắc vài dòng chữ kèm theo là một lá bùa.

Cầm chắc chiếc lọ trong tay nó tiến đến gần Trường – Trường, tôi là bạn của cậu, hãy tin tôi, hãy nghe tôi nói

-         Được rồi, tôi sẽ cho bạn một cơ hội để giải thích

-         Cậu nhìn xung quanh cậu xem – nó hất mặt về phía sau Trường. Theo quán tính câu ta cũng quay ra đằng sau nhìn

-         thấy rồi chứ, đó là những kẻ xấu, những kẻ chờ đợi giây phút này để chiếm đoạt linh hồn cậu. Cậu có thắc mắc vì sao sức mạnh của cậu lại tăng lên đáng kể vậy không? Là do bọn chúng, bọn chúng lợi dụng cậu để đánh lại những người tốt bụng đang đứng ở đây – nó chỉ về phía những hậu cần của nó – Tôi cũng là một linh hồn giống cậu, thâm  chí cả một sức mạnh cũng không có. Vậy tại sao tôi sống cạnh họ nhưng tôi vẫn bình thường, không hề bị gì? Vì họ là những pháp sư tốt, còn những pháp sư bắt cậu là kẻ xấu. Cũng giống như thế giới loại người vậy, đều có tốt và có xấu. Tôi có thể giúp bạn mà không nói cho bạn biết ai đã giúp bạn, nhưng vì tôi nghĩ tôi là bạn của bạn nên đã nói sự thật về sự giúp đỡ của những người đang đứng ở kia. Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy rẳng họ là những người tốt, pháp sư không phải như bạn nghĩ. Bạn hiểu những gì tôi muốn nói chứ? Chúng tôi chỉ muốn giúp bạn thực hiện nguyện vọng của bạn mà thôi – nó dừng lại một lát

Có vẻ Trường đã dịu cơn tức giân, những luồng khí tức giận xung quanh cậu thưa dần – Nếu như lời cậu nói thì hãy chứng minh đi

-         Đây, đây là thuốc giúp cậu có thể trở thành con người như tôi đã nói với cậu – nó giơ lọ thuốc lên – nếu chúng tôi đưa cho cậu chiếc lọ này, cậu phải hứa với chúng tôi khi thực hiện xong tâm nguyện thì cậu phải trở về nơi cậu nên trở về

-         Được, nhưng làm sao tôi biết được đó là thật hay giả, làm sao tôi có thể tin được lời cậu nói là đúng?  – có vẻ không tin tưởng , Trường nói

-         Được  thôi, nếu vậy tôi sẽ uống với cậu – một lần nữa nó đồng ý mà không  hỏi ý khiến các vị tiền bối

-         Được– cậu đã cũng bị nó thuyết phục gật đầu đồng ý.

-         Vậy bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh, không cần dùng vũ lực để nói chuyện, hãy ra phía sau ngôi trường kia nói chuyện được không – nó chỉ tay về khoảng đất trống bị bỏ hoang – chúng tôi hứa nếu bạn không làm hại chúng tôi chúng tôi sẽ không ra tay, tôi là bạn của bạn

-         Được thôi – nói rồi cậu ta thoắt cái đã biến mất. Ngay lập tức, mọi người thu hồi lại phép thuật và cùng nó bay đến chỗ hẹn

-         Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện trong hoà bình – nó dõng dạc nói, còn mọi người thì đang lo lắng -  Bây giờ tôi sẽ uống trước, nhưng tôi nói trước nó chỉ có công dụng trong 6 tiếng mà thôi – nó toan mở nắp thì

-         Khoan – ông Trịnh lên tiếng rồi tiếng lại gần nó nói  - cháu không thể uống nếu cháu uống nguyên khí  của cháu sẽ bị tổn thương đấy, cháu có thể sẽ không đủ thời gian để thực hiện tâm nguyên của mình

-         Không sao đâu, cháu không sao mà – nó cười rồi nói

-         Nhưng chúng ta không thể để cháu hi sinh vì chúng ta được – lần này lại là vị tiền bối khác của nó nói vào

-         Cháu đã quyết định rồi, nếu không làm như vậy, cậu ấy sẽ không tin cháu, cháu muốn cậu ấy thực hiện được tâm nguyện của mình – nó nói giọng chắc nit quyết không thay đổi – được rồi, tôi uống rồi bạn uống sau, tin tôi đi – nó rồi nó đưa lọ nước lên miệng từ từ trút

-         Được rồi, tôi tin bạn, tôi không muốn một linh hồn khác muốn giúp tôi mà hi sinh cả mạng sống của mình, quăng cái lọ qua đây – Trường nói.

-         Đây – nó ngạc nhiên rồi quăng lọ qua. Hai vị tiền bối nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Trường mở nắp uống, bỗng nhiên có một hơi nóng, những ánh sáng huyền ảo từ đâu quấn lấy linh hồn cậu.  Từ từ từ từ, nét mặt trắng bệch không có sức sống đã được thay đổi bằng một khuôn mặt hồng hào căng đầy nhựa sống, làn da, mái tóc đến cả bộ trang phục cũng được tô thêm sắc thắm

-         haha, tôi trở thành người rồi, thành người rồi – cậu sờ tay lên mặt, lên người cậu, nhảy cẫng lên vì vui sướng – Cảm ơn, vì đã giúp tôi

-         Tôi không phải là đứa bạn tồi đâu – nó đấm nhẹ vào Trường

-         Cảm ơn mọi người. Cháu xin lỗi vì đã có những hành động vô lễ – Trường đến bên các vị pháp sư cúi đầu nhận lỗi

-         Hiểu lầm cả thôi, không có gì, không có gì, cháu mau thực hiện tâm nguyện của mình đi – ông Trương nói

-         Khoan, trước hết chúng ta phải đi nói với người yêu cháu để con bé đó không hoảng sợ - ông giơ tay ra ngăn lại rồi nói- Cháu có thể viết một bức thư hay gì đó rồi Nhi sẽ đi giúp cháu đưa cho cô bé đó

-         Dạ dạ, cháu sẽ viết bây giờ - Trường vẫn còn phấn khích, cuồng cuống làm theo lời ông Trịnh

-         Giấy, bút – nó đưa cho cậu ta

-         Hihi, cảm ơn – cậu ta viết gì đó đầy cả trang giấy rồi giao lại cho ông Trịnh – cháu xong rồi ạ.

-         Cô bé ấy đang ở đâu? – ông hỏi lại

-         Có lẽ là ở quán ăn cháu thường cùng cô ấy đến, để cháu dẫn mọi người đến – Trường suy nghĩ một hồi rồi nói

-         Cháu chỉ cần đưa Nhi và Nguyên đi là được rồi. Nhi với Nguyên cầm theo lá thư này, đi theo bảo vệ cho cậu ấy. Hết 6 tiếng đồng hồ cháu đến gặp bác.

-         Dạ, chúng cháu biết rồi – cả ba đồng thanh.

-         Sao ông lại để tụi nó đi một mình – bây giờ ông Trương mới lên tiếng

-         Để bọn nhỏ đi với nhau sẽ thoải mái hơn

-         Lúc nãy ông muốn cậu ta nghe được chuyện Nguyên uống lọ nước nên cố tình nói như vậy đúng không?

-         Haha, chỉ có mình ông là hiểu tôi – ông Trịnh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Không gian yên lắng vốn có ở nơi đây đã được trả lại.

………………………………………..

-         Cô ấy kìa – trường vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong.

-         Đâu ? – nó nhìn theo hường tay Trường chỉ nhưng không thấy.

-         Bàn bên tay phải, thứ 4từ trên đếm xuống, cô gái mặc váy màu trắng đang ngồi đó- Trường nói cụ thể hơn.

-         Thấy rồi, bây giờ hãy xem em hành động – Nhi nháy mắt rồi cầm chặt lá thư trong tay, hăng hái bước vào.

-         Bạn ơi, có người nhờ tôi chuyển cho bạn  - Nhi nhẹ nhàng lên tiếng kèm theo là một nụ cười hết sức dễ thương

-         Chuyển cho tôi? – cô gái nhận bức thư rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ – “của ai vậy nhỉ?”. – cô từ từ mở lát thư ra xem, nét mặt cô thay đổi theo từng dòng chữ trong lá thư, bàng hoàng, ngạc nhiên, kinh ngạc và điểm vào đó là sự sung sướng, hạnh phúc không nói nên lời – “ai…ai đưa lá thư này cho bạn vậy?”

-         Một người mà bạn đang đợi – Nhi đã ngồi đối diện tự lúc nào. Có lẽ, vì biết cô gái ấy cần một lời giải đáp nên Nhi đã ngồi chờ được hỏi. –Tôi không biết trong thư đấy viết những gì, nhưng đó là sự thật. Và… đó là lới trả lời của thượng đế đối với ước nguyện của hai bạn. Bây giờ, bạn cùng tôi đến gặp người ấy chứ?

-         Bạn…. bạn đưa tôi đến gặp anh ấy được không? – cô ấy nói trong niềm xúc động

-         Nhi trả lời bằng một cái gật đầu thật khẽ.

…………….

Nếu một ngày nào đó, có một cô tiên hiện ra cùng với những ánh hào quang lấp lánh, nụ cười hiền từ nhìn bạn với ánh mắt triều mến và nói  “ Cháu bé, nguyện vọng bấy lâu nay của cháu đã thành hiện thực”. Lúc đấy, bạn sẽ làm gì?

Một cậu thanh niên dáng người dong dỏng cao với mái tóc lãng tử đang tựa lưng vào một cây cổ thụ to lớn, um tùm lá xanh tươi. Trông cậu bây giờ như được thần cây che chở bảo vệ, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, cậu cứ đá những hòn đá nhỏ dưới chân như giấu đi sự hồi hộp đang dấy lên trong lòng cậu. Môi cậu cứ nhấp máy không thôi, nói thầm điều gì đó trong miệng. Có thể là lời mà hai năm trước cậu muốn nói chăng?

Đôi mắt cậu nhìn lên rồi nhìn xuống, phút chốc lại quay sang phải rồi lại sang trái. Bất chợt, ánh mắt ánh dừng lại, những cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ đây hiện lên rất rõ trên khuôn mặt mang một vẻ gì đó phong trần. –  Phượng, là Phượng  - cậu như không chờ đợi được nữa lao ra ôm chặt cô ấy, như một đứa trẻ xa mẹ, nước mắt của cậu rơi xuống – nước  mắt của hạnh phúc. Phượng cũng như Trường, những cảm xúc không thể nói nên lời, không biết diễn tả như thế nào, Chỉ còn biết hai trái tim đang đồng điệu, có lẽ chỉ có hai người mới hiểu được.

-         Nó bước lại bên Nhi, nở nụ cười, nhìn hai người hạnh phúc nó cũng cảm thấy mình cũng như được vui lây cái niềm vui của họ.

-         E hèm, xin lỗi vì đã cố ý đập tan không khí hạnh phúc của hai bạn – nó lên tiếng nói đùa.

Thấy nó lên tiếng, Trường vội nói – xin lỗi, tại tôi vui quá nên … hjhj

-         Trường nói làm nó cuống lên giải thích – không, không phải, ý tôi là hai bạn có ít thời gian nên tận dụng làm những gì chưa làm đi, chứ không có ý trách gì hai bạn đâu, đừng hiểu nhầm nghen. Thấy điệu bộ lúng túng của nó Nhi đứng bên không giúp còn che miệng cười khúc khích

-         Nhờ bạn giúp chúng tôi mới được như hôm nay, cảm ơn còn không hết nữa là – Trường nói

-         Cảm ơn hai bạn nhiều nha – Phượng bây giờ mới lên tiếng

-         Không có gì đâu, nhưng mà hai bạn phải tuân theo những gì mà chúng tôi đã nói không thì hậu quả khôn lường. Đây là thiết bị dùng để liên lạc của chúng tôi, bây giờ tôi đưa bạn, khi nào có chuyện gì thì hãy nhấn vào nút đỏ chúng tôi sẽ đến giúp bạn – Nhi nói, nhìn thấy vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt Phương, Nhi nháy mắt với Phượng nói tiếp -  Cái này là phòng bất trắc thôi không có gì đâu.

-         Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn hai bạn lần nữa nha – Trường nói

-         Bạn bè mà, thôi bây giờ nhường không gian lại cho hai bạn. Nhớ là quay lại đúng giờ nhé – Nguyên chỉ vào đồng hồ mà nói

-         Uhm, chúng tôi đi trước đây

-         Bye – Nhi và Nguyên cùng lên tiếng – đi thôi

Cái nắng gay gắt của buổi trưa thành phố giờ đây trong lòng họ nó chỉ còn là một cơn nắng mùa thu, ấm áp và hạnh phúc.

-         Ủa, tụi mình không đi theo họ hả? – Nguyên ngơ ngác hỏi khi Nhi đi về hướng ngược lại

-         Phải để cho họ có khoảng không gian riêng chứ - nghênh mặt Nhi nói

-         Nhưng lỡ may họ có chuyện gì thì sao? – lo lắng cho bạn, Nguyên chau mày nói

-         Yên tâm đi, có chuyện gì thì tụi mình sẽ tới giúp mà – Nhi đặt tay lên vai Nguyên nói

-         Nhưng nhưng mà làm sao biết được mà giúp với lại lỡ may có chuyện gì làm sao tới kịp đây – nó vẫn chưa tin tưởng Nhi

-         Haiz, được rồi – nói rồi Nhi lấy trong túi ra một cái gì đó giống một máy tính bảng – thấy chưa, không cần đi lẽo đẽo làm kì đà cản mũi người ta mà vẫn thấy được họ đấy thôi

-         Hơ, hay nhỉ, nhưng lỡ may có chuyện gì sao đến kịp đây?

-         Họ đang ở đây nhé, chúng ta sẽ đến đấy trong 30s – Nhi nắm chặt tay Nguyên rồi đưa hai ngón tay chụm lại lên miệng như niệm thần chú.

-         Đau đau Nhi – nó phản ứng, giựt tay ra khỏi tay Nhi

-         Thế nào, Nhìn xung quanh đi – nhếch vai, Nhi lên mặt nói

-         Woa, bravo, bravo. Á, hai người họ kìa – nó reo lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra cây kẹo của ai đó giấu dưới gối của nó

-         Bây giờ, anh yên tâm rồi chứ - thấy Nguyên khen hết lời, Nhi cũng được dịp lên mặt.

-         Hjhj, rồi, em của anh giỏi đấy – nó cười cười nói tiếp – giống anh, haha

-         Hức, quân tử không chấp nhất tiểu nhân – Nhi nói rồi đề nghị - tụi mình tới đây rồi hay là …….đi chơi luôn đi.

-         Đi chơi luôn hả? Nhưng mà anh – nó ngập ngừng chưa quyết định thì.

-         Chơi cái kia đi – Nhi không  đợi nó quyết định thì đã kéo tay nó đi.

……………………………………………

-         Mệt quá, ngồi kia nghĩ đi – nó lê lết tấm thân tàn đến chiếc ghế đá.

-         Mới chơi đã mệt – Nhi nhìn qua nó nói

-         Anh mệt được không, có ai như em không mê đi chơi mà không quên luôn nhiệm vụ - nó cố đánh trống lãng.

-         Không hề nhé – Nhi lấy ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt nó – đây vẫn quan sát tình hình thường xuyên nhé! Đây là người có trách nhiệm  – rồi lại đặt tay lên ngực vẻ tự hào.

-         Oẹ - nó cúi người ra vẻ như đang muốn làm sạch trơn cái bao tử đang rỗng của nó.

-         Anh chết đi là vừa – Nhi thúc tay vào hông nó

-         Haha – nó ôm bụng cười rồi nhìn lên đồng hồ nói – đi thôi, anh có việc này cần phải làm

-          Việc gì vậy? – nghe nói vậy, Nhi khẽ nhíu mày đợi câu trả lời

-         Hỏi nhiều quá, đi nhanh lên – vừa nói vừa kéo tay Nhi đi mà không kịp để Nhi nghe hết câu trả lời.

……………………………..

-         Ây da, xong cả rồi đó nha – nó pha giọng đùa nói lơ lớ - nhìn đẹp không tưởng tượng nổi đó mà.

-         Uhm, công nhận đẹp thiệt, em làm chứ ai, tự hào quá – Nhi đứng bên cạnh nhìn thành quả vừa mới khổ công làm nên nói với vẻ mặt hết sức là hài lòng.

-         Nó lướt nhìn mọi thứ một lượt rồi lặng lẽ mỉm cười nhìn qua Nhi. Có lẽ nét hồn nhiên của Nhi làm cho nó dấy lên nỗi nhớ về một điều gì đấy.

-         Thôi được rồi cô nương, tự hào vậy là đủ rồi. Bây giờ, cho tôi mượn cái kia để gọi cho Trường nào – nó nói

-         Đấy, làm gì mà ghê thế -  Nhi hơi hậm hực dúi điện thoại vào tay nó. Chắc tại nó phá hỏng sự tự hào quá đỗi của Nhi đó mà.

-         Mọi chuyện xong hết rồi, Chúc hai bạn có một ngày vui vẻ nhé, hihi – tắt máy, nó hít một hơi không khí trong lành nơi đây. Cảm giác thật tuyệt! bình yên và giản dị.

 

-         Em còn nhớ nơi này không? – Trường cười triều mến nhìn sang Phượng

 

Không trả lời câu hỏi của Trường, cô ấy chỉ nghiêng nhẹ đầu tựa lên bờ vai vững trãi mà hỏi lại

– tại sao anh lại dẫn em đền nơi này?

-         Hj – Trường nghiêng đầu chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt của Phượng – để hôm nay sẽ là một ngày nắng ấm.

Tại sao giữa những ngón tay lại có những khoảng trống? Đó là vì nó đang đợi chờ một bàn tay khác lấp đầy những khoảng trống ấy. Và khoảng trống ấy đang được lấp đầy, Trường và Phường cùng nắm tay nhau bước lên những nấc thang. Mỗi nấc thang như một chìa khoá mở ra biết bao nhiêu kỉ niệm. Họ đắm chìm, lạc lối trong những hạnh phúc của kí úc và hiện tại.

-         Em nè – Trường lên tiếng – nhắm mắt lại đi, khi nào anh cho mở thì em mới được mắc đó nha. Không được chơi ăn gian đó

-         Sao dạ? tự nhiên bắt em nhắm mắt – Phượng làm nũng.

-         Thì nhắm mắt đi mà, ngoan hen, hjhj – cách để con gái nghe lời mình đó chính là nhỏ nhẹ và Trường đã làm theo binh pháp đó nên thành công mĩ mãn

-         Mí mắt Phượng từ từ khép lại – nhanh đi đó

-         Hjhj, biết rồi mà, còn bậc thang nữa, em bước lên từ từ nhé, nhấc chân lên nè

Phượng làm theo lời chỉ dẫn của người yêu, bước từng bước, từng bước

-         Được rồi, dừng lại – chỉ thị đã được ban ra, nhẹ nhàng Trường tháo chiếc khăn bịt mắt như sợ làm đau Phượng dù là một cọng tóc.

Phượng đứng đấy, ngây người , choáng ngợp

Những ngọn nến lung linh, huyền ảo  như  một chiếc thảm được dệt bởi ánh trăng. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, những sắc màu của cuộc sống  bay lơ lửng trên không trung như cầu vồng nguyện ước. Xa xa, là một chiếc bàn nho nhỏ nhưng trông thật ấm áp, nào là nến, là những cánh hoa hồng vương trên bàn, những ly rượu đang đợi chủ nhân của nó và một bữa ăn thịnh soạn. Như sợ hạnh phúc ấy bị cướp mất, chiếc bàn được những ngọn nến lung linh  kết thành hình trái tim chở che bên ngoài.

Đây là nơi mà Trường và Phượng vẫn thường ngồi nơi đây ngắm sao và vẽ tô cho bức tranh tình yêu của họ.

Trường đứng đấy nhìn người con gái của mình hạnh phúc mà trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc hơn gấp bội  - bây giờ, công chúa có thể cho tôi vinh hạnh được thưởng thức bữa tối cùng được không?

-         Dạ - Phượng e thẹn đưa tay đặt lên tay Trường.

Tiếng nhạc vang lên, họ dìu nhau vào bản tình ca lãng mạn.

…………………………………………….

-         Anh à, có phải em đang mơ không? Em đang mơ vì em đang có anh bên cạnh – Phượng nằm trong lòng Trường, áp khuôn mặt đáng yêu lên ngực Trường mà thầm thì

-         Hi – cươi dịu, Trường đáp – không phải là mơ mà là sự thật, là anh thật sự - Trường nắm tay Phượng để lên khuôn mặt mình – đấy, em tin rồi chứ?

-         Em tin rồi – nước mắt từ đâu lăn dài trên đôi mắt – nếu đây là giấc mơ em xin được  mãi không thức dậy.

-         Hz, ngày mài, ngày mai sẽ một khởi đầu mới em ah – Trường như nếm phải một thứ gì đó mặn chát

-         Anh, anh ở lại với em được không? – cô ấy giữ thật chặt đôi tay Trường – đừng rời xa em nữa mà – tiếng khóc giờ đã cất lên

-         Em ah, đừng khóc nữa, xấu lắm – Trường lâu nhẹ những giọt pha lê đang chảy dài trên đôi gò má bé bỏng của người yêu – Anh không thể ở lại với em được, rồi sẽ có người làm em vui, làm em hạnh phúc.

-         Em không cần, em chỉ cần anh thôi – Phượng lại càng khóc tơn hơn

-         Ngoan, nín đi. Em phải sống luôn cả phần anh, phải biết tự chăm lo cho bản thân, không được khóc nữa nghe chưa. Em phải tiếp tục bước về phía trước nơi đó mới là nơi dành cho em – Trường gượng cười

-         Em không khóc nữa, em sẽ nghe lời anh, sống thật tốt

-         Anh sẽ mãi luôn bên em, dõi theo em và anh luôn ở đó, nơi em dành một góc cho anh - Trường đặt tay lên trái tim người yêu mình mà nói – hãy để anh trở thành một kỉ niêm đẹp trong trái tim của em.  Anh mãi yêu em. Nói rồi Trường đặt lên đôi môi hồng hồng một nụ hôn.

-         Tạm biệt em, người con gái anh yêu – nói rồi Trường tan biến như một làn sương

Phượng gượng đứng dậy và nói – tạm biệt anh, người mà em luôn yêu. Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt mà tự dặn với lòng “ Mình phải sộng thật tốt,không được khóc, phải bước về phía trước” – dáng cô liêu xiêu bước đi, mất hút vào màn đêm.

-         Về thôi Trường – nó từ xa đến vỗ vai Trường mà nói

-         Uhm.

……………………………………………

-         Cảm ơn, các bạn đã giúp tôi. Nếu không có các bạn thì tôi đã không thực hiện được nguyện vọng của mình rồi – Trường nói

-         Bạn bè mà nói như thế thì quá khách sáo rồi đấy – nó cười rồi đấm nhẹ lên cánh tay  Trường–

-         Cháu cũng cảm ơn hai bác ạ. Lúc trước có phần không đúng, cháu xin lỗi. Nhờ có hai bác mà cháu tin rằng trên đời này vẫn có những vị pháp sư tốt

-         Không có gì cả, đó là trách nhiệm của bác mà thôi. – ông Trương lên tiếng

-         Cháu sẵn sàng chưa? – Ông Trịnh đang cầm một cây gậy phép và những tấm bùa nói

-         Dạ rồi ạ - Trường lễ phép trả lời

Ông Trịnh bắt đầu niêm thần chú đưa cao cây gậy lên trời. Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng tập trung tất cả vào viên ngọc lấp lánh gắn trên đầu gậy. Tay kia ông chấp hai ngón tay vẽ thành một vòng  tròn vào không trung. Những lá bùa đang bay xung quanh cơ thể Trường. Sau đó, ông đưa gậy xuống chỉ thẳng vào người Trường, ánh sáng ôm trọn cơ thể, nâng cậu lên cao. Cùng với lúc đó, ông tiếp tục niệm, lá bùa càng lúc càng quanh nhanh. Ánh sáng vụt trở nên sáng dữ dội và chợt tắt. Lúc này ông  thu gậy lại và miệng cũng thôi nhẩm thần chú. Một linh hồn đã được siêu thoát. Trên bầu trời đầy sao kia, lấp loé ánh sáng của một ngôi sao mới chớm nở.