-          Này cô em, sáng sớm đi tập thể dục một mình không sợ à? – một tên sở khanh buông lời chọc ghẹo. Thế nhưng cô gái không nói gì vẫn ung dung chạy bộ.

-          Này –bị quăng cho cục lơ, tên sở khanh bực mình quát tháo. Nhưng rồi ….. – cô em, hay là chạy xong, anh với em đi ăn sán nhé – bình tỉnh hắn ta giở trò tán tỉnh.

Cô gái dừng lại không chạy nữa, gỡ tai nghe ra, ung dung tắt nhạc, mặc cho kẻ kia đứng nhìn khó hiểu – Nè, hết chuyện để làm rồi hả? Đối với ai anh cũng như vậy sao? – giọng điệu nghe như uống nước chanh vào buổi sáng nên chanh chua vô cùng

-          Không phải thế đâu cô em, anh đây chỉ là người yêu cái đẹp và biết thưởng thức cái đẹp mà thôi. Đối với cái đẹp thì…. Chúng ta phải biết nâng niu chứ, hjhj – miệng lưỡi lẻo mép bắt đầu hoạt động

-          Thôi được rồi, nếu anh nói thế, tôi .. sẽ hạ mình đi ăn với  anh – cô gái kênh kiệu đáp trả

-          “ Làm ra vẻ nữa ah?” – tên sở khanh suy nghĩ trong đầu mình rồi nói tiếp – thế thì.. thật vinh hạnh cho tôi quá. Mời …. – tên sở khanh cúi người xuống, giơ bàn tay ra như một công tử lịch thiệp.

-          Hức – cô gái cũng đáp lễ bằng cách chắp hai tay ra sau, ưỡn ngực về phía trước bước đi với vẻ mắt đầy thách thức – “ xem anh sẽ làm gì tiếp theo”

                             …………………………………………………….

Tại quán phở

-          Em muốn ăn gì? – có lẽ muốn lấy lòng người đẹp, tên sở khanh ga lăng hỏi

-          Phở - thế nhưng người đẹp lạnh lùng đáp

-          Đây là quán phở mà, anh muốn hỏi em ăn phở gì? Ví dụ: tái, nạm, gân hay là…..

-          Gì cũng được – chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia đã chen vào

-          Uhm, vậy thì … - kẻ sở khanh suy nghĩ một hồi rồi dõng dạc gọi – cô ơi cho cháu 2 tổ thập cẩm ạ.

10 phút sau trên bàn đã có hai tô phở nghi ngút khói, hương thơm lan toả kích thích tất cả các giác quan.

-          Nè, anh nói đi, hôm nay có chuyện gì? – cô lên tiếng lấy đôi đũa của mình chặn lại không cho hắn ta ăn

-          Em à, để anh ăn đi chứ, hjhj – rút đôi đũa của mình ra khỏi “gọng kiềm”, bình thản nói – có gì từ từ, thời gian còn nhiều mà em.

-          Cho chết nè – cô gái chồm đến đánh vào đầu kẻ sở khanh – hôm nay tự nhiên bị khùng

-          Á, em dám đánh anh – kẻ đó lên tiếng

-          Đánh anh có gì không dám, hôm nay anh định làm diễn viên hả?

-          Ầy, sao cô em nói chuyện như vậy không sợ anh dẫn em đi luôn sao – kẻ sở khanh nháy  mắt nói

-          Anh mà nói chuyện kiểu đó nữa thì anh ăn một mình luôn đi nha, hức – Cô gái trẻ đùng đùng nổi giận, bỏ đi

-          Ê ê, Nhi, hjhj không giỡn, không giỡn nữa – nó lấy tay khâu miệng lại – ngồi xuống ăn, ngồi xuống đây ăn đi nhé – nó kéo Nhi ngồi xuống ghế - Bây giờ thì ngoan ngoãn mà ăn nhé, hjhj

-          Hức, ăn đi – Nhi liếc xéo nó một cái, rồi mới buông tha nó và bắt đầu ăn. Ngày mới của nó bắt đầu như thế đấy.

                          ……………………………………………………

Sau khi ăn sáng no nê, nó và Nhi trở về nhà để chuẩn bị cho một ngày mới

-          Nhi, anh xong rồi, em đi tắm đi – nó bước ra khỏi phòng tắm liền gọi Nhi – huh? Sao không thấy nhỉ, chắc đi đâu rồi – nó nhìn quanh quẩn không thấy Nhi liền thắc mắc – thôi kệ, nằm cái coi – nói là làm nó nằm một đống trên giường Nhi – thiệt là sung sướng dễ sợ, huh? Ngồi khóc trên cây? Truyện Nguyễn Nhật Ánh ah, em gái mình thiệt là giống mình – thấy cuốn truyện để trên đầu giường nó cầm lên đọc ngon lành, bỗng có một vật gì rơi ra – một tấm hình à? Ai vậy nhỉ? Chắc không phải chị Nhi đâu, hình ai mà để trong cuốn sách vậy nhỉ? Chắc phải là người quan trọng lắm. – nó nhặt lên xem, máu thám tử nổi lên, nó cặm cụi phân tích bức ảnh đó – lát hỏi sẽ biết thôi – suy nghĩ chán chê nó kết thúc bằng một câu huề vốn

Cạch – vừa dứt dòng suy nghĩ thì Nhi bước vào phòng.

-          Anh tắm xong rồi ah? Lúc nãy ba kêu em – Nhi vừa nói vừa bước lại gần nó, thì phát hiện nó đang cầm quyển truyện trên tay – ai cho anh lấy nó – Nhi gắt gỏng hỏi nó, giật phắt cuốn truyện đang cầm trên tay.

-          Anh … anh – lần đầu tiên thấy Nhi vừa giận mà lại nghiêm trọng đến vậy, nó ú ớ nói – anh thấy nó trên giường nên lấy đọc thôi, anh xin lỗi

-          Anh có thấy cái gì trong này chưa? – nhận thấy mình hơi quá đáng Nhi dịu lại

-          Anh, anh đang xem thì tấm hình từ trong đó rớt ra – nó nhìn xem phản ứng của Nhi rồi nói tiếp – Nhưng người đó là ai vậy?

-          Em đi tắm đây – Nhi bỏ lửng thắc mắc của nó

-          Là ai vậy nhỉ? - nó hít một hơi rồi suy nghĩ, với tính cách của nó thì đây quả thật là việc làm khơi dậy trí tò mò của nó.

-          Cốc…cốc – tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên kéo nó trở về với thực tại. Theo quán tính, nó chạy ngay ra cửa rồi khựng lại, nhìn vào phòng tắm “chắc tìm Nhi rồi, mình .. tự nhiên vô nhà người ta mà còn mở cửa, có sao không trời, giờ còn chưa tắm xong nữa.”

-          Cốc…cốc – tiếng gõ cửa lại vang lên. “haiz, liều vậy” – nó nói rồi mở cửa ra lễ phép nói vì  nó đoán chắc người gõ cửa không ai khác ngoài bác Trịnh – (dạ, cháu chào bác, dạ… hồi sáng cháu đi tập thể dục gặp Nhi nên về nhà luôn, cháu nghĩ bác đang còn ngủ nên… chưa sang chào bác….) – có câu nói thành thật nhận tội sẽ được khoan hồng nên nó thao thao bất tuyệt nhận tội.

Trái lại những gì nó lo lắng ông rộng lượng nói – (không có gì đâu, haha, cháu cứ qua chơi cho Nhi nó đỡ buồn)

-          (Dạ, dạ) – “phù, tưởng chết rồi chứ” –nói  nó rồi nghĩ thầm – (ah, bác tìm Nhi hả? Nhi đang tắm rồi ạ)

-          (Không, bác qua đây tìm cháu) – nét mặt ông trở nên nghiêm nghị khiến nó lại một phen hết hồn.

-          Lấp lửng nó hỏi ông - (dạ?…dạ, bác tìm cháu có gì không ạ?) – mồ hôi bắt đầu rịn ra trán, hai bàn tay nó đan chặt vào nhau, đợi chờ câu trả lời của bác Trịnh

-          (Cháu… qua phòng bác một chút) – Ông nói rồi bỏ đi, để lại nó một nỗi sợ đang dâng lên

-          (Sao vậy bác, có… có chuyện gì hả bác?) – nó hoảng sợ hỏi nhưng vẫn cố gắng trấn an mình “không có gì cả đâu, không có gì”

-          (Có phải… cháu đã dùng hết 3 tấm bùa của bác đưa không?) – Ông nhìn thẳng vào mắt nó hỏi rồi đợi chờ câu trả lời. Ánh mắt ông như xoáy thẳng vào nó như ngụ ý rẳng: ta đã biết hết rồi, làm cho nó không dám nói dối chỉ còn một cách là thừa nhận – (dạ..)

-          hz – ông không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi ngả người ra sau suy nghĩ.

-          “Sao bác ấy biết mình sử dụng hết nhỉ?” – nó chỉ dám ngồi quan sát bác Trịnh và nghĩ thầm

-          ( Lúc cháu bước vào nhà, bác đã cảm nhận có một luồng khí vừa quen nhưng lại rất yếu. Bác đã nghĩ ngay đến cháu, nhưng … bác đã hi vọng rằng cháu chưa sử dụng nó. Vậy mà, cháu …. Haiz) - ông đứng dậy, hướng mắt ra cửa sổ nghĩ ngợi rồi nói – (Cháu cảm thấy như thế nào?)

-          “Có nên nói thật không?” – nhìn thái độ của ông, nó biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào – “nhưng nếu như nói thật thì…..  liệu mình có thể tiếp tục?”

-          (Haiz) – là một đại pháp sư ông có thể đoán được tình trạng của Nguyên lúc này, ông thở dài rồi trở lại ghế ngồi, đặt lên bàn một vật tựa như một kính trừ yêu, xung quanh là những ký hiêu đối xứng nhau, yin-yang biểu tượng cho âm – dương được đặt chính giữa trung tâm, ông nói  - (đây là “Khí”, cháu đặt tay cháu vào chính giữa đi)

-          (Cái này là cái gì vậy ạ? Tại sao gọi nó là “Khí”, nó… chẳng có gì giống là khí cả) – nó vừa lo vừa tò mò hỏi vớ vẩn

-          (Bác gọi đây là “khí” bởi vì sức mạnh của nó được tạo ra từ khí của vũ trụ tập hợp lại, nó có thể cho ta biết nơi nào có yêu quái, có thể cho ta cảm nhận được nguyên khí của linh hồn và còn….) – ông khựng lại -  (cháu biết như vậy được rồi, bây giờ cháu đặt tay lên đi)

-          (dạ) – nghe ông giải thích nó cũng an tâm một phần, phần vì tò mò muốn biết số phận lại cộngg thêm sự tò mò nên nó quyết định làm theo lời chỉ dẫn của ông Trịnh. Sau khi nó đặt tay vào, bỗng dưng từ đâu có một lực hút, kéo bàn tay nó dính chặt vào yin-yang tiếp kèm theo đó là một luồng khí từ những đường rãnh chạy ra bao chặt lấy bàn tay, nó cảm giấy như có luồng khí chạy dọc cơ thể len lỏi vào từng mạch máu làm nó lạnh cả người, khoảng 10s sau luồng khói ấy thoát ra khỏi cơ thể nó và rút lại vào trong “khí”. Những ký hiệu trên “Khí” lại phát ra ánh sáng, đỏ, xanh, vàng. Nó theo dõi từng chi tiết một rồi lại nhìn xem những biểu hiện trên gương mặt bác Trịnh.

Sau khi giải mã những ký hiệu mà “Khí” cho ông thấy, ông nói -  (Cháu….cháu chỉ còn 2 ngày nữa thôi)

-          (Dạ? … hai… hai ngày là sao ạ, chẳng phải thời hạn vẫn còn dài hay sao? Sao… sao giờ chỉ có hai ngày ạ? … ) – Nó thừa biết nguyên nhân tại sao,  nó cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng, sao nó vẫn cảm thấy bàng hoàng, ngỡ ngàng như thế này. Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ chết như thế này, nó  không phải sợ nằm xuống nấm mồ lạnh ngắt kia mà nó sợ mất những thứ mà nó yêu quý, nó trân trọng. Nó chưa làm hết những điều nó mong muốn, ước ao. Nó khóc, nước mắt tự đâu lăn dài lên đôi má trắng bệt không sức sống của nó. Nó…không biết nước mắt mình đang rơi.

-          (Cháu đặt bàn tay cháu vào lại đi) – ông nói rồi nhìn vẻ mắt chưa hết shock của nó ông khẽ gật đầu để trấn an, như muốn nói “mọi việc sẽ ổn”.

Nó bây giờ như một cái máy, cứng đơ, không cảm xúc, ông nói  và nó răm rắp làm theo

-          Ông Trịnh bắt đầu sử dụng phép thuật, ông khép hai ngón tay vẽ lên mặt bàn những đường cong ngoằn ngoèo, môi ông mấp máy đọc câu thần chú. “Khí” lại bừng sáng lên lần nữa, những luồng khí bên trong lại chạy ra ngoài nhiều hơn lúc trước, ông thôi vẽ lên bàn mà vẽ vào không khí, những dòng chữ giống chữ phạn sáng lên, ông tiếp tục vẽ vò ba vòng tròn vào không khí rồi như dồn toàn bộ sức mạnh vào hồng tâm. Những luồng khí nhanh chóng chạy vào cơ thể nó, chạy khắp nơi, cảm giác giống như lần đầu như mãnh liệt hơn, trán nó lấm tấm mồ hồi.  Luồng khí bắt đầu tan dần, ông cũng đã ngừng sử dụng phép. Nó nghĩ rằng, một lát sau, luồng khí ấy sẽ thoát ra khỏi người nó như lúc đầu nhưng luồng khí ấy không những chạy ra ngoài mà còn đang tồn tại trong cơ thể nó, nó bắt đầu cảm thấy khá hơn, không mệt mỏi như hôm qua nữa. Nó ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó hỏi.

-          (Chuyện gì vậy ạ? Dường như luồng khí đó đang ở trong người cháu) – nó sờ tay lên cơ thể, nó cảm nhận hướng di chuyển của luồng khí

-          (Bác đã dùng một ít khí để tăng thêm nguyên khí của cháu. Cháu có 3 ngày và một cơ hội: Nếu cháu có thể nhập hồn về trước thời gian đó thì cháu vẫn có thể cứu được) – Có lẽ việc sử dụng phép thuật vừa rồi khiến ông bị mất sức, ông cố giữ bình tĩnh giải thích cho nó hiểu. Ông muốn tịnh dưỡng, lấy lại sức nên nói – (Bây giờ cháu có thể đi ra ngoài rồi).

-          (Dạ, cháu xin phép, cháu thật sự rất vui khi được quen biết bác. Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu. Cháu thật sự rất cảm ơn bác.) – nó nói rồi cúi người chào, nó sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng nó gặp ôngc. Nó chuẩn bị khép cửa phòng lại thì…

-          (Nguyên) – ông gọi – (bác cũng vậy)

 

-          Em sao vậy? Mắt đỏ rồi kìa, bị bệnh rồi hả? – nó quay lại phòng Nhi thì thấy Nhi đang nằm trên giường đọc sách, mắt Nhi đỏ hoe

-          Không phải, lúc nãy gội đầu, vô tình dầu gội dính vào mắt – Nhi giải thích, ánh mắt Nhi buồn nhìn nó.

-          Uh, sơ ý quá đi, lần sau cẩn thận nghen – nó ân cần lấy tay lau nhẹ lên khóe mắt Nhi

-          Uhm – Nhi đỏ mặt nói

Tình….tính….tinh… - nó vô thức gõ vào những phím đàn piano, ánh mắt nó mang một nỗi buồn, cô độc quá.

-          Nguyên – Nhi gọi nó, có lẽ cô không chịu được khi thấy nó như vậy

-          Huh? – Nó giật mình trả lời

-          Anh biết đánh không? – Nhi hỏi nó

-          Hj, không – nó cười nhẹ rồi nói – Lúc còn nhỏ, anh từ dưới quê lên dự đám cưới của dì anh. Khi anh bước vào một tòa nhà lộng lẫy, đối với anh lúc đó nó là như thế, hjhj. Rồi anh bắt gặp một cây piano màu trắng đặt ở một góc phòng, nó rất đẹp, giống như trong film vậy. Anh thấy mấy đứa con nít cũng khoảng chừng tuổi của anh thôi, nó chạy lại đánh đàn, anh cũng muốn đến gắm nó kỹ hơn, chạm vào từng phím đàn nhưng anh không đến, hjhj, anh không muốn gây rắc rối cho người nhà anh. Có lẽ, anh chưa đạt được điều đó cho nên mỗi lần nhìn thấy nó anh muốn chạm vào. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thoải mái như vậy. Em tin không?

-          Uhm, em tin – Nhi nói rồi đặt cuốn truyện xuống đầu giường, bước lại gần nó hỏi – anh muốn nghe em đàn không?

-          Rất vinh dự, hjhj, mời tiểu thư – nó lại hóa thân thành một công tử lịch thiệp, nó kéo ghế mời Nhi

-          Cảm ơn – Nhi cũng nhanh chóng nhập vai với nó. Nhi bắt đầu một bản tình ca, nhẹ nhàng, hạnh phúc, từng nốt, từng nốt như ru nó vào một thế giới khác huyền ảo, nên thơ và không có ưu sầu.

-          Cảm thấy thế nào? – Nhi “đóng cảnh cửa thần kì” hỏi nó

-          Uhm, hay đấy, anh còn sống thì sẽ qua nhà em tầm sư học đạo, haha – nó nói nữa đùa nữa thật

-          Thế thì phải gọi ta là cô giáo nghe chưa – được dịp Nhi liền lên mặt – Nguyên, giới thiệu Vân cho e biết đi

-          Hả? Sao chuyển đề tài nhanh vậy? Mà em cũng gặp rồi mà, có gì đâu mà giới với chả thiệu – nó không hiểu nổi sao con gái cứ thích thay đổi nhanh như sao xẹt như vậy mà hai vấn đề chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

-          Nói nhiều quá, đi đi mà – Nhi giở trò năn nỉ - nha anh trai tốt bụng – chẳng phải Nhi muốn gặp gì cho lắm, chỉ là muốn nó ra ngoài cho đỡ buồn

-          Được rồi được rồi, đừng có mè nheo nữa, bỏ tay anh ra coi – nó liếc mắt vào cánh tay bị Nhi đưa qua lắc lại nãy giờ.

-          Hihi – được nó đồng ý, Nhi cười híp cả mắt

-          Bây giờ, mình chơi may rủi nha, anh với em đi tới chỗ Vân làm, nếu có thì gặp được không thì thôi ok? – Nó là vậy, muốn làm gì đó cho người ta mà phải tỏ ra vẻ bất cần như thế

-          Cái đồ thấy ghét – Nhi làm mặt dỗi

-          Haha, đi nhanh đi – nói rồi nó bỏ đi một mạch không thèm đợi Nhi

-          Đợi đó đi, hức – không làm được gì thay đổi ý định nó, Nhi đành ngồi dậy chạy theo

………………………………………………………………..

-          Thử vận may của mình đi – nó hất mặt ý chỉ Nhi bước vào quán đi

-          Để rồi xem, vận may luôn mỉm cười với em, ông anh ạ - Nhi cười thật để, lấy ngón tay nhấn vào vai nó khiêu chiến, rồi tự tin bước vào. Cô chọn cho mình một chiếc bàn 2 người ngồi trong một góc, nơi ấy khó ai nhận ra có người đang hiện diện nhưng lý tưởng để quan sát mọi ngóc ngách.

-          Chào quý khách ạ, mời quý khách xem menu – một nhân viên trong quán ra mời

-          Hjhj – nó lấy ngón tay lắc qua lắc lại trong không khí như nói “thua rồi nhé”

-          Nhi lườm mắt nhìn nó mà không để ý rằng anh chàng nhân viên đang thắc mắc “tại sao cô ấy làm như vậy? mình có làm gì sai à?”

-          À, xin lỗi – kèm theo nụ cười ngây thơ ai nhìn thấy cũng có thể gục đổ - cho mình một ly sinh tố dâu

-          Nhi, cho anh một ly chanh tươi – nó gọi – cho chua một chút nhé, gọi cho anh đi

-          À, cho thêm một ly nước chanh tươi, cho chua nhé – Nhi lặp theo yêu cầu của nó

-          Bạn gọi 2 ly? Bạn đi một mình? – Anh chàng nhân viên lại thắc mắc hỏi

-          Uhm, bạn cứ đem hai ly lên đi – Nhi khẳng định lại

-          Vậy bạn đợi một chút – anh nhân viên nói rồi bước vào trong chuẩn bị

-          Haha, số em xui rồi – nó cười sảng khoái nhưng trong lòng thì vẫn muốn Vân đang ở đây

-          Chưa biết được mà, để em đi hỏi xem có chị Vân ở đây không? – Nhi giả vờ đứng dậy, định trêu nó

-          Eo, đi hỏi làm gì, ngồi uống nước đi, chơi mà chơi hỏi, ngồi xuống ngồi xuống – Nó kéo tay Nhi ngồi lại vào ghế - hai anh em mình đi uống nước nói chuyện chơi cũng được đúng không?

-          Vâng -  Nhi kéo dài chữ vâng mà nghe như đoàn tàu hỏa đang chuẩn bị khởi hành

-          Nước của bạn gọi đây ạ - tiếng nữ nhân viên cất lên làm nó giật mình ngẩng đầu lên xác minh lại

-          Hôm nay bạn đi làm ah? – nó hỏi câu ngớ ngẩn hết sức. Có lẽ nếu nói chuyện ở ngoài thì nó sẽ bị ăn mắng là nhảm

-          Tôi đứng ở đây không đi làm chứ là gì? – Vân nhẹ nhàng nói mà nó nghe như có lưỡi khoan xoáy vào tai nó

-          Hjhj – nó cười trừ - à, Nhi đây là Vân

-          Em chào chị - Nhi lễ phép nói – em tên Nhi, bạn của Nguyên ạ

-          Uhm, chào em, thôi em với Nguyên uống nước đi nhé, chị đi làm việc đây, nói chuyện sau nha – Vân nói

-          Vân! bạn … bạn không có gì nói với tôi ah?- nó hỏi

-          Không – Vân lạnh lùng đáp

-          Không có gì để nói hay không thấy, không đồng ý – nó cố gắng vớt vát một vài thông tin để hiểu rõ ý của vân

-          Có gì để nói sao? – Vân lạnh lùng nói

-          Uhm, không  - nghe Vân nói mà nó nhói tim, nước mắt cứ chực trào nhưng nó phải cố nuốt vào trong.

Nhi nhìn nó mà cũng buồn theo – Nè, lại thế nữa rồi hả? Ôi kẻ si tình ngu muội – Nhi cố gắng nói giọng đùa giỡn.

-          Eo, lại thế nữa cái gì? khùng hả? – nó đánh nhẹ vào trán Nhi

-          Đau – Nhi lấy tay xoa trán cứ như vừa bị đập mạnh vào đầu – không chứ cái mặt kia là ý gì đây, ý gì? ­

-          Ý gì là ý gì, uống đi nói nhiều quá – nó đẩy ly nước sát qua Nhi

-          Xí – Nhi nguýt một hơi dài rồi cũng đưa lên miệng uống

-          Hjhj, ngoan, ngoan – nó xoa đầu Nhi khen.

Hai người cứ kẻ tung người hứng, kẻ đâm qua người chọt lại suốt buổi nói chuyện.

-          Đi chơi chỗ khác chơi đi Nguyên? – Nhi nói

-          Đi chỗ khác? Đi chỗ nào nữa, ngồi đây chơi cũng được vậy – vừa uống ly nước Nguyên trả lời

-          Chán rồi, đi chỗ khác đi – Nhi ngã lưng dựa vào ghế nói

Nó nhìn Vân rồi trả lời Nhi - ừm, cũng được.

-          Anh ơi, tính tiền ạ - Nhi gọi anh nhân viên lại

Ánh mắt nó nhìn Vân trông thật buồn “hj, chắc là vậy. Kết thúc rồi” – suốt buổi nói chuyện với Nhi nó cứ hi vọng rằng: chỉ một lát nữa Vân sẽ trả lời câu hỏi của nó, ừ cũng được, không cũng được. Vậy mà đến khi ra về vụng chẳng có đến một câu trả lời, mà có câu trả lời là không.

-          Nguyên, đi thôi – làm xong “thủ tục” Nhi gọi nó

-          À, ờ đi – nãy giờ nó cứ mãi suy nghĩ và nhìn Vân nên không biết mọi sự trên đời, nghe Nhi gọi nó mới hoàn hồn. À, mà nó đâu phải xác đâu mà hoàn.

-          Nguyên – nó với Nhi bước ra khỏi cửa thì Vân gọi nó lại

Có ai đó gọi tên mình, nó đứng lại quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, Nhi cũng bất giác làm theo nó.

-          Bạn, thích cái này quá ha? – Vân nói xong thì, đưa một miếng giấy ticker ra trước mặt nó

-          Nó lúng túng thấy rõ, sợ Vân lại giận, nó liền giải thích – Không, không phải, tại lúc tôi đi bạn còn ngủ nên để lại lời nhắn thôi.

-          Vậy sao không đợi tôi ngủ dậy nói – Vân hỏi

-          ừm, tại vì tôi không biết khi nào bạn dậy – nó nói cho qua chuyện để che giấu sự thật rằng nó sợ Vân sẽ từ chối thẳng thừng trước mặt nó – vậy bạn đi chứ - nó cầm lấy mẫu giấy từ trên tay Vân, hồi hộp hỏi

-          uhm, được thôi – câu đồng ý phát ra từ “kim khẩu” của Vân giống như vừa trúng vé số độc đắc

-          được được hả? – nó nghe mà muốn phóng thẳng ra ngoài hét lên cho mọi người biết nó hạnh phúc như thế nào.

-          9h chuẩn bị đi, bạn lo chuẩn bị đồ đi, bây giờ t phải làm việc đây – nói rồi Vân trở lại với vai trò nhân viên của mình.

-          Đi – Nhi hâm hực nhìn cái mắt hớn hở của nó vừa nói vừa lôi nó ra khỏi quán.

-          Nhi, em đi mua cái này với anh nhé – có lẽ dây thần kinh cảm giác của nó đã bị dây thần kinh cảm xúc chi phối, bằng chứng là nó bị Nhi lôi đi xoành xoạch mà vẫn vui vẻ cười nói với Nhi.

-          Được thôi – Nhi chôn chặt cảm xúc của mình và cố nặn ra một khuôn mắt vui vẻ nói – muốn mua gì, em gái sẽ làm quân sư cho.

-          Hjhj, vậy xuất phát thôi – nói là làm liền, bây giờ đến lượt nó lôi Nhi đi không thương tiếc

………………………………………………………….

 

-          Haiz, kiếm cả tiếng đồng hồ mà vẫn kiếm không ra – mặt nó nhăn nhó, rầu rĩ nói.

-          Thấy nó chưa Nguyên – Nhi vẫn dán mắt vào tủ kính tìm cho nó mà nói – hay mua cái khác đi.

-          Nguyên không trả lời nó mà đi một nước - Haiz, nhưng người ta thích cái đó làm sao giờ - nó lết “thân xác” còn chút sực lực nhỏ nhoi ngồi lên ghế.

-          Anh mua toàn đồ hiếm không, nghĩ sao có? Ngồi xích qua – Nhi đẩy nó qua bên

-          Haiz, nhưng mà Vân thích. Đi tìm nữa mới được – nói là làm liền nó dứng dậy

-          Haiz, đồ ngốc

Nó và Nhi đi từ tiệm này đến tìm khác để tìm món quà cho Vân. Có lẽ, ông trời không đồng tình trước hành động ngốc nghếch của nó.

-          Tiệm cuối đấy, không có thì mua cái khác nha – Nhi mệt mỏi nói

-          Thấy Nhi như vậy, nó thấy mình thật có lỗi - ừm, đi tiệm này nữa thôi

-          Cháu muốn mua gì – bác chủ tiệm đon đả hỏi

-          Dạ, cháu mua nhẫn đôi – Nhi đáp

-          Đây, mấy mẫu này là mới nhất đó cháu – bác chủ tiệm tận tình giới thiệu – nhiều người mua cái này làm đó cháu, vừa rẻ mà đẹp nữa

-          Dạ, bác để cháu xem chút ạ - Nhi nở nụ cười thật tươi

-          Cháu cứ tự nhiên đi – bác chủ tiệm để Nhi tự xem

-          Có cái nào vừa ý không? – Nhi hỏi nhỏ Nguyên

-          Chưa thấy nữa – nó vừa xem vừa trả lời “hi vọng có đi trời, ông ác với con quá vậy”

-          Hay lấy cái này đi Nguyên – Nhi lấy ra một cặp nhẫn mà cô cho là đẹp nhất – em thấy cài này cũng đẹp.

-          ừ thì cũng đẹp – Nó nhìn sơ quá, rồi nói – haiz, nhưng.. thôi để anh tìm chút đi

-          nhanh đi , mình đứng đây cũng lâu rồi đó, người ta nhìn kìa – Nhi kéo vạt áo Nguyên, rồi đưa mắt về phía bà chủ tiệm. Quả thật, bác ấy đang nhìn Nhi chăm chú nhưng nguyên nhân chính là do Nhi cứ mãi nói chuyện một mình. Vì khách hàng là thượng đế nên bác ấy cũng chỉ dám lén theo dõi mà không lên tiếng hỏi.

-          haiz, năm phút nữa thôi nha – nó nhìn Nhi với ánh mắt hết sức long lanh

-          haiz, thôi được – Nhi đầu hàng nói

5 phút trôi qua mà nó cảm thấy như 5 s – không có em ơi – mỗi buồn như đang hiện lên trên từng cơ mặt của nó.

-          Haiz – thấy nó buồn Nhi cũng buồn theo

-          Tìm được mẫu nào không cháu – thấy Nhi cứ ngắm qua ngắm lại, nóng ruột bác chủ tiệm lên tiếng

-          Dạ … chưa ạ - Nhi ngại ngùng nói

-          Thế cháu muốn tìm mẫu nào – giọng bác nhỏ nhẹ nói mà Nhi nghe như tiếng sấm nho nhỏ đang rền

-          Dạ…. cháu muốn tìm nhẫn đôi có hình mặt con gấu ạ - Nhi e dè nói.

-          Nhẫn đó thì bác không có, nhẫn đôi chỉ có những mẫu này thôi – bác chủ tiệm cũng mất kiên nhẫn nói

-          Dạ .. cháu cảm ơn – Nhi nhìn qua nó hỏi “bây giờ sao”

-          Anh không biết – mặt nó xìu như cái bánh bao chiều bị nhúng nước ướt nhẹp

-          Thấy nó vậy Nhi cũng không muốn ép nó thực hiện lời hứa - Dạ, cháu cảm ơn ạ - Nhi trả lời với chủ tiệm, rồi nói với nó “đi tìm tiếp”. Nó lẻo đẻo đi sau Nhi thì

-          À, cháu, hình mặt gấu thì có nhưng không phải nhẫn đôi – bác chủ tiệm cố níu kéo khách hàng

-          Dạ? vậy bác cho cháu xem thử - Nó và Nhi mừng rỡ cùng lên tiếng, Nhi nhìn nó ngượng ngùng, còn nó có lẽ vui quá nên chỉ nhe răng cười

-          Đây, cháu xem thử đi – bác chủ tiệm đem nguyên mâm nhẫn ra cho Nhi xem – lúc nãy cháu nói mua nhẫn đôi nên bác không đưa ra, cái này là nhẫn đơn thôi, được thì cháu lấy, không được thì thôi

-          Dạ - Nhi trả lời rồi nhìn nó đang hí hửng xem – được không?

-          Được, hjhj, đúng là ông trời còn thương anh, em thử xem vừa không? – Nó chỉ Nhi

-          Haiz –Nhi nhìn nó miễn cưỡng  thử vào – vừa rồi

-          Lấy hai chiếc đó đi - nó cười hí cả mắt nói

-          Dạ, cháu lấy hai chiếc này – Nhi đưa nhẫn cho bác chủ tiệm

Thấy Nhi mua hai chiếc nhẫn cùng cỡ, bác chủ tiệm ngạc nhiên nhưng vẫn tính tiền mà không hỏi han gì – cảm ơn cháu

-          Dạ, cháu chào bác – Nhi cúi người chào, nó cũng chào theo. Cả hai cùng bước ra khỏi tiệm.

-          Xie Xie, hjhj – nó cầm hai chiếc nhẫn lên ngắm nhìn dưới ánh nắng mà không biết xung quanh như thế nào.

-          Bei ke qi – Nhi cũng đáp trả lại nó

-          Em muốn xem Nguyên như thế nào không? – Nó đứng lại nói

-          Hả? – Nhi hỏi – không phải Nguyên đây sao?

-          Không ý anh nói là Nguyên xác đó – nó cười giải thích

-          Dù là xác hay linh hồn thì Nguyên vẫn mãi là Nguyên ngốc mà thôi – Nhi xoa đầu Nguyên nói – “uh, mình cũng chưa đến thăm nguyên lần nào nhỉ?” – nghĩ một lúc Nhi lại nói – uh, thì đi”.

-          Uhm – Nó cũng muốn một lần gặp lại nó, gặp ba mẹ nó nói lời từ biệt.