Lạnh quá – cái lạnh như muốn đông cứng cơ thể nó, rùng mình nó thức dậy – sao lạnh vậy trời – nó lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi áp lên má để giữ ấm. Nó nhìn sang Vân rồi nhìn xung quanh xe, bây giờ mọi người đều chìm sâu  vào giấc ngủ chỉ ngoại trừ bác tài xế vẫn chăm chỉ làm việc –à, lá thư, lá thư đâu rồi? – nó quay qua quay lại tìm bức thư Nhi gửi, bỗng nhớ ra – à, trong ba lô của Vân – lúc nãy trước khi bước lên xe nó đã kịp để bức thư vào ngăn trước để người khác sợ khi thấy bức thư lơ lửng trong không trung – đây rồi – cuối cùng cũng lấy được, nó lại nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng an toàn. Từng nét  chữ của Nhi hiện ra  làm nét mặt nó thay đổi theo.

“Nguyên à, em đã nghe hết mọi chuyện của anh nói với ba em. Em biết, ngày hôm nay anh đi sẽ không biết có ngày em gặp lại anh hay không. Nhưng, em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian vui vẻ. Còn một chuyện nữa em muốn nói với anh, đó là bức ảnh mà anh đã thấy. Em đã từng thích con gái. Anh biết đó, bất kì ai cũng vậy, khi trải qua một việc nào đó thì mới thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Người con gái đó là người yêu của em,  tụi em sẽ rất hạnh phúc nếu ông trời đã cướp mất chị ấy từ tay của em bởi một căn bệnh. Từ ngày đó, em đã tồn tại nhưng không phải là sống cho đến khi anh đến. Ông trời đã cho em mượn anh có lẽ đó là món quà ông tặng em vào ngày sinh nhật à không ông đã cho em mượn vào ngày sinh nhật. Và bây giờ, ông đã lấy lại món quà đó rồi anh à. Anh là cơn mưa nắng mùa hè, có lẽ vì là cơn  mưa nắng nên em bị say một chút, chỉ một chút thôi. Anh đã hẹn em tại nơi bắt đầu, em sẽ đợi anh ở nơi đó. Lần sau gặp, anh có thể đừng gọi em là em gái nhé. Hãy xem em là Trịnh Khả Nhi – một người bạn mới quen được không anh? Em chúc anh có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.”

Nó gấp bức thư lại mà đầu suy nghĩ về những gì Nhi vừa nói. Có phải nó quá vô tâm để không nhận ra cơn say nắng của Nhi hay không? Hay là nó cố tình ngốc nghếch để không nhận ra điều đó? CƠn mưa nắng rồi thì cũng sẽ tạnh phải không?

-          Vân, Vân – nó lay tay Vân – đến nơi rồi

-          Huh? Đến rồi hả? – Vân dụi mắt nhìn nó

-          Gần tới rồi, bạn định ở đâu vậy? – nó hỏi Vân – người ta mới hỏi dừng ở đâu đó

-          Khi nào người ta hỏi thì trả lời – Vân nói mà với giọng chưa tỉnh ngủ

-          Em dừng xuống đâu – anh lơ xe đi theo hỏi

-          Dạ, khách sạn Bình Minh – Vân liền trả lời

-          Kêu nói cho người ta biết thì không nói đâu – Nó hơi hơi bực mình vì bị bỏ lơ

-          Lầm bầm cái gì? Chuẩn bị tới kìa – Vân liếc nó

-          Bạn biết đường không mà biết gần tới hay không? – nó bị quê nên nói lại – tui có cái linh hồn này cần gì chuẩn bị

-          Đồ con nít – Vân không thèm chấp nó, chỉ buông chữ - mệt.

Thế là, cả hai người bắt đầu im lặng, không nói chữ nào kể từ trên xe cho đến khi đến khách sạn.

-          Vân, Vân – người đánh thức Vân luôn là nó – dạy đi, bình minh sắp lên rồi, đi coi mau đi

-          Để mai đi, cho t ngủ đi mà – Vân lấy mền kéo lên đầu

-          Đi đi mà, nhanh đi – nó kéo mền ra rồi xếp mền quăng vào một góc. Sau đó kéo Vân ngồi dậy rồi đẩy vào phòng tắm.

-          Xong rồi, đi – 10 phút sau Vân mới bước ra quăng cho nó vài viên đạn, rồi bỏ đi ra ngoài

-          Hjhj – nó cười thật tươi – xem như bước một thành công.

-          Mệt muốn chết luôn – Vân đứng dựa người vào cây thông trên bãi biển nói – đến nơi chưa?

-          Rồi – nó nói – cố lên xíu nữa đi, xuống dưới kia ngồi kìa – nó chỉ tay về phía bãi biển

-          Trời đen thui, bình minh gì mà bình minh – Vân nguýt nó rồi cũng đi theo sau.

-          Ngồi xuống đi – nó ngồi phịch xuống đất – lát nữa sẽ lên thôi, không thấy những người khác cũng đang đợi à

-          Vân  tháo đôi giầy ra, rồi ngồi lên – không lên là coi chừng đó – vừa nói Vân vừa xoay  qua xoay lại kiểm tra lời nó nói.

Những con sóng cứ vỗ nhẹ vào bờ như những giai điệu của cuộc sống, những cơn gió cứ lướt qua nghe như cái lạnh đang thấm vào da thịt. Nhưng những cơn gió ấy lại giúp cho hai người yêu nhau được gần nhau hơn, cảm nhận được hơi ấp, sự đồng điệu của con tim.

-          Ơ – nó chỉ kịp phản ứng bằng miệng còn tay chân thì không dám cử động – nè – nó từ từ xoay cổ sang phải rồi chợt nở nụ cười. Thì ra Vân đã ngủ gục nên vô tình tựa đầu lên vai nó. Nó ngắm Vân rồi chợt nhớ đến cảm giác lần đầu Vân tựa vào vai nó, dù cảm giác đó chỉ kéo dài 5s nhưng cũng làm nó thấy vui như được bay lên mây. Bạn có nói với tôi, bạn không hiền giống tôi nghĩ. Đối với tôi chỉ khi bên cạnh người mình yêu bạn mới chính là bạn. Hjhj, và tôi cũng có được một chút may mắn đó khi là người yêu của bạn vì vậy ….đối với tôi bạn vẫn là Vân mà tôi biết – nó nói những gì trong lòng nghĩ. Đó là những lời nó muốn cho Vân biết nhưng không đủ can đảm để nói trước mặt Vân.

-          Ư…mmm – Vân khẽ lên tiếng như âm thanh phát trong họng

-          Hơ – thấy Vân động đậy, nó thót tim – “chết, không biết có nghe không nữa”

-           xin lỗi, tôi ngủ quên – thì ra chỉ là Vân tỉnh ngủ - chưa lên nữa hả?

-          Oh oh, không có gì – nó ấp úng nói rồi trả lời bằng câu ngớ ngẩn – chưa lên gì?

-          Hơ? – Vân nói – bình minh

-          À, hjhj – nó cười trừ - kìa kìa, lên rồi kìa – nó chỉ tay về phía đường chân trời.

-          Woa, đẹp thật đó Nguyên – Vân như tỉnh ngủ hẳn, choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Mặt trời từ từ nhô lên mang theo những tia nắng đầu tiên, bóng tối xung quanh dường như sợ sệt lui về ẩn dật. Bầu trời khoác lên mình một màu đỏ hồng, cảnh vật xung quanh hiện ra rõ ràng hơn, những cánh chim lượn quanh trên bầu trời, hàng cây xanh rũ rượi nay đã trở nên có sức sống.  Cái lạnh thấm vào da thịt nay cũng bị tan chỉ vì ánh nắng ban mai ấm áp của bình minh. Có phải hai người yêu nhau cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau tắm trong ánh ban mai ấm áp kia sẽ được bên nhau mãi mãi?

………………………………………………

-          Ò ó o ….o – tiếng gà gáy từ đâu bỗng dưng vang lên làm “dậy sóng” cả phòng

-          Gà ở đâu gáy vậy trời, để người ra ngủ - Vân quơ quơ tay xua đuổi con gà phá đám rồi ngủ ngon lành

-          Hừm, đã vậy cho biết tay – sau khi kế hoạch A không thành, nó liền chuyển sang kế hoạch B mà B không thành thì sẽ có C, D, E, F thôi, nghĩ là làm liền nó bắt đầu gân cổ lên kêu – cháy nhà cháy nhà rồi, dậy dậy nhanh lên

-          Hả? cháy cháy ở đâu – đang ngủ, nghe tiếng gọi in ỏi của nó Vân ngồi bật dậy khỏi giường, hoảng hốt hỏi nó – cháy gì ở đâu? - dù cho bị chuốc thuốc mê cũng phải phản ứng như Vân

-          Hjhj – nó nhìn không trả lời mà nhe hàm răng ra cười hì hì – cháy ở trên giường khét lẹt rồi

-          Hức – biết mình bị chơi xỏ Vân bực mình, quăng cái mền còn đang cầm trên tay cho nó rồi bước vào phòng vệ sinh trút cơn giận.

-          Vân, bạn ngủ quên trong đó luôn rồi hả? – nó nằm trên giường đợi Vân cả gần nữa tiếng mà chưa thấy cô nàng bước ra

-          Tôi ngủ hay không liên quan gì đến bạn – tiếng Vân vọng ra đáp trả

-          ờ thì tôi chỉ sợ cái khách sạn này làm ăn không được – giọng nó kéo dài bông đùa

-          sao không được? – Vân thắc mắc hỏi

-          Thì đương nhiên không được rồi, bạn ngủ trong đó lỡ may mùi khét lan tỏa ra khắp mọi nơi, khách mà vô thì người ta tưởng khách sạn bị cháy, haha – nó chọc Vân

Rầm – tiếng của phòng tắm mở tung – chuyện đó của khách sạn liên quan đến bạn không – Vân hầm hầm bước ra từ phòng tắm hỏi nó

-          Đương nhiên là …. – nó tính chọc tiếp nhưng suy đi tính lại nếu làm vậy chỉ có nước rước họa vào thân – hjhj, không có, chỉ là sợ bạn ngủ quên bị cảm lạnh thôi. Nếu bạn xong rồi thì đi chơi nha cũng 2 giờ rồi

-          Hức – Vân hất mặt với nó rồi ngồi vào bàn trang điểm.

-          Haiz, lại nữa – nó ngồi phịch xuống giường, miệng lảm nhảm – đợi, lại đợi

-          Nói gì đó? – Vân quắc mắt nhìn nó

-          Hjhj, có nói gì đâu – nó trả lời nhưng Vân vẫn nhìn nó trừng trừng – hjhj, bạn làm tiếp đi tôi đợi. Thế là Vân thôi liếc mắt đưa đạn với nó

-          Nè, đi thôi – Vân lay nó dậy

-          À, ờ xong rồi hả? – nằm đợi Vân lâu quá, phần thì mệt làm nó ngủ thiếp lúc nào chẳng hay – nó đứng dậy vào rửa mặt rồi lấy một chiếc lọ nhỏ - cầm dùm tôi cái này nhé

-          Uhm, được thôi – Vân cất vào ví rồi hỏi – bây giờ đi đâu đây?

-          Uhm, để nghĩ coi – nó giơ tay lên rờ cẳm ra điều suy nghĩ lắm- ra rồi, bây giờ qua nhà tôi, sau đó thì đi dạo một chút, đi tắm biển, đi ăn rồi đến tối sẽ đi ngắm biển – như có sẵn kế hoạch trong đầu, nó nói một mạch không ngừng nghỉ

-          Uhm, nghe cũng được – sau khi nghe nhân viên Nguyên trình bày thì giám đốc Vân gật đầu ra chiều đồng ý

-          Vậy thì. Let’s gooo!!!!!! – nói xong, nó đẩy Vân ra khỏi phòng. Bắt đầu kì nghỉ của hai người

…………………………………………………………….

-          Tới nhà cô bạn đó hả? – Vân chỉ vào căn nhà mà hai người đang đứng trước

-          Uhm, tới rồi – nó ngước lên nhìn căn nhà nói – bạn đứng đây đợi tôi vào lấy chìa khóa ra

-          Lấy chìa khóa bằng cách nào? – Vân chỉ vào ổ khóa và căn nhà kính cổng cao tường hỏi

-          Bạn quên tôi là linh hồn à – nó nháy mắt nói, sau đó liền biểu diễn cho Vân xem – thấy chưa – nó đi xuyên qua tường rồi lại trở ngược ra ngoài một cách dễ dàng – đợi tôi tý nhé

-          Rồi nè, nhanh không? – năm phút sau nó trở lại với chùm chìa khóa trên tay – bạn mở cửa dùm tôi nhé, nếu tôi mà tự mở thì cả làng này náo loạn hết

-          Được rồi, nói nhiều quá – Vân lấy chìa khóa lên tay nó hỏi – chìa khóa nào đây

-          Cái này – nó chỉ vào

Cạch – Vân vừa tra chìa khóa vào ổ vặn qua một chút thì ổ khóa đã mở ra

-          Xong rồi, vào thôi – nó mở cổng cho Vân bước vào – chủ nhà phải lịch sử chứ, hjhj

-          Phòng bạn đây hả? – Vân vừa ngắm căn phòng vừa hỏi

-          Uhm, phòng của tôi – nó lướt tay lên từng cuốn sách dược để ngay ngắn trên kệ, nó cầm khung ảnh chụp hình gia đình nó lên xem, cảm giác ấm áp, quen thuộc tràn về.

-          Phòng cũng ngăn nắp nhỉ - xem xét một hồi Vân đưa ra nhận xét

-          Hjhj, là cô của tôi thường xuyên dọn dẹp thôi, một năm tôi mới về hai lần mà – nó tiến lại gần chiếc giường, nằm xuống – cảm giác trở về nhà thật dễ chịu – nó nhắm mặt lại tưởng tượng – như đang có cô bên cạnh vậy, thật dễ chịu – một chất lỏng rơi xuống ướt gối. Thấy nó như vậy, Vân chỉ im lặng để nó yên tĩnh cảm nhận cảm giác này một cách trọn vẹn.

-          Thôi, trễ rồi – nó ngồi dậy – bạn đưa cho tôi cái lọ tôi nhờ bạn giữ dùm nhé

-          Uhm, nè – Vân mở ví lấy ra cho nó

-          Cảm ơn  -  nó bước vào một căn phòng khác

-          Cái gì vậy nhỉ? – Vân đang ngồi bỗng dưng thấy ánh sáng phát rồi lại tắt phát ra từ phòng Nguyên mới vào lúc nãy – chắc do đèn hư  - Vân vừa nói vừa quay lại ghế đợi nó

-          Hừ…hừ.. mệt thật –  Có lẽ do tác động của việc sự dụng ba tấm bùa lúc trước nên cơ thể không còn đủ nguyên khí nên sau khi nó uống lọ nước và niệm thần chú cơ thể nó cảm thấy rã rời. Nó phải ngồi nghỉ một lúc rồi mới trở ra

-          Sao lâu vậy Nguyên – Vân thấy nó bước vào phòng liền hỏi – bạn có chuyện gì không vậy – nhận thấy có điều khác thường từ Nguyên, Vân hỏi.

-          Uhm, không sao đâu, thôi mình đi đi – nó nói cất lại mọi thứ như cũ, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa rồi rời khỏi căn nhà nơi cất giữ những ký ức tốt đẹp của nó.

………………………………………………..

-          Bạn có đói bụng không? – đang chở Vân đi trên đường, mùi thức ăn sọc vào mũi nó làm bụng nó lên tiếng khiếu nại nó đành quay ra sau hỏi – sáng giờ có ăn gì đâu, đi ăn chút gì lót bụng trước nha?

-          Uhm, cũng được, tôi cũng đói rồi – Vân gật đầu đồng ý – mà bạn sao vậy? không sợ mọi người thấy hay sao? – lúc nãy, Nguyên kêu Vân để nó chở, Vân cũng thắc mắc nhưng thấy nó như vậy nên không hỏi. Thêm  vào đó, Nguyên cũng đã trở thành người một lần cho nên Vân cũng nghĩ rằng việc này Nguyên ắt có dự tính.

-          ừ, giờ tôi là người rồi nên không có sao đâu, bạn yên tâm đi. Bạn muốn ăn gì? Phở, mì, bánh canh hay mì quảng? – nó cho xe chạy chầm chậm để Vân chọn món

-          Ăn mì đi – ngẫm nghĩ  một hồi Vân ra quyết định

-          Ok, vậy thì tôi chở bạn đi ăn chỗ này, đảm bảo ngon luôn – nó nói rồi rồ ga chạy

-          Tới rồi đó – nó dừng xe nói với Vân

-          Mùi thơm quá ha, mới tới cửa là nghe rồi – Vân bước xuống xe đợi nó cùng vào

-          Chuyện, quán tôi dẫn đi là phải ngon, nè đi vào đi – nó bước đi trước làm tiên phong

-          Ăn cái gì nè? – nó xem menu nghiên cứu hỏi Vân

-          Một tô mì hoành thánh – Vân nói với cô phục vụ đang đứng chờ

-          Dạ, vậy cho hai tô mì hoành thành – nó cũng chọn giống Vân

Sau 10 phút chờ đợi mà nó cảm tưởng như 10 năm, dài đăng đẳng

-          Trời ơi, cuối cùng cũng có rồi, mày kêu la um sùm làm tao mệt muốn chết – nó lảm nhảm nói với cái bao tử của nó, vừa lấy đũa lau sạch

-          Con nít – Vân nhìn hành động nó mà lắc đầu nói

Sau khi đã làm xong công tác, hai tô mì hết sức ngon cũng  đã đặt lên bàn. Thế là, hai đứa hì hục “xử tử” hai tô mì.

                                                ………………………………………….

-          Sao hả? thấy thành phố biển thế nào? – Nguyên chở Vân đi dạo trên những con đường nhựa thẳng tắp, nơi đây lúc trước vẫn còn hoang sơ vậy mà giờ đây nào là biệt thư, khách sạn, quán ăn mọc lên như nấm. Hai bên đường như những khu rừng âm u thì giờ đã được thay bằng hai hàng cây xanh thẳng tấp

-          Bạn nói cái gì? – Có lẽ, câu hỏi của nó đã bị gió thổi bay đi làm không đến được tai Vân, Vân nhoài người về phía nó hỏi

-          Tôi hỏi là bạn thấy thành phố biển như thế nào? – nó xoay người về phía sau, nói từng chữ từng chữ rõ ràng và to hơn để Vân có thể nghe rõ hơn

-          Uhm, đẹp, bình yên không ồn ào như Sài Gòn – Vân thả mình theo làn gió, nghe tiếng xào xạc của những cành cây thì thầm nói chuyện, và những ngọn sóng đang vỗ về những tảng đá

-          Hjhj, đương nhiên, quê của tôi mà – nó luôn luôn tự hào về nơi mình sinh ra như thế

-          Xí – Vân nguýt nó một tiếng dài

-          Hjhj, à, hay là mình gửi xe đi xuống dưới chơi đi – nó đề nghị

-          Uh, cũng được – Vân đồng ý

-          Vậy thì đi thôi – đang chạy nó thắng xe bất ngờ làm Vân mất thăng bằng chồm lên trước ôm vai nó –  xin xin lỗi

-          Hừm, chạy vậy đó – Vân bực mình nói – đang chạy tự nhiên dừng lại đột ngột , hay là …. Có ý đồ gì đây –Vân nhíu mày nghi ngờ hỏi

-          Không không có, ở đây là chỗ gửi xe cuối cùng rồi, phải gửi xe ở đây mới vô được  – nó phân trần

-          Giỡn thôi, bạn mà dám mới lạ - Vân bước xuống xe đưa cho nó cái nón bảo hiểm

-          ờ - nó treo nón lên xe rồi nghĩ – “sao lại nói mình không dám nhỉ?”

-          Nhanh lên đi nè – Vân hối thúc

-          Uh, biết rồi – nó lật đật dẹp suy nghĩ của nó qua bên để làm cho nhanh – xong rồi nè, đi thôi

-          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó quay người về phía biển hét thật to cho vơi đi những cảm giác khó chịu trong người

-          Nè nè, người ta nhìn kìa – Vân kéo tay áo của nó

-          Hjhj, gần chết đến nơi phải thử những cái chưa bao giờ dám thử chứ - nó nói – cảm giác thật tuyệt, bạn cũng thử đi

-          Thôi, không thử đâu, mọi người đang nhìn bạn kìa – Vân nhìn xung quanh rồi nói

-          Hjhj, thử đi, lần này  có tôi la trước rồi nên mọi người không ngỡ ngàng đâu – nó thuyết phục – nhìn tôi nè,  hít một hơi thật mạnh vào rồi hét lên aaaaaaaaaaaaaaaaa

-          Aaa – nghe nó nói mãi Vân cũng cố gắng thử

-          Yếu quá, yếu quá – nó lắc đầu nhận xét như huấn luyện viên – hít vào, làm đi chứ

-          Hít vào – Vân nghe lời nó, cô hít vào một hơi thật sâu

-          Rồi tốt bây giờ dùng  lực đẩy ra, aaaaaaaaaaaaaa – nó làm mẫu

-          Aaaaaaaaaaaaaaaaaa – Vân hét theo nó

-          Tốt, hjhj, thoải mai hơn rồi chứ - nó nhìn sang Vân hỏi

-          Tàm tạm – Vân nói rồi quay người bỏ đi suy nghĩ – sao mình phải làm nhỉ?

-          Nè, giận hả? – nó thấy Vân quay lưng đi liền hoảng sợ đuổi theo –tôi chỉ thấy làm vậy cho bạn dễ chịu xíu thôi, đừng giận được không?, tôi xin lỗi – nó níu áo Vân nói – nói gì đi chứ, đừng giận nha, nha

-          Không rảnh giận – nói rồi Vân càng đi nhanh hơn, bỏ lại nó mặt tiu nghỉu – có đi nhanh không hay đứng đó phơi nắng luôn?

-          Oh – nghe Vân gọi nó liền chạy lại –đừng giận nữa nha

-          Đã nói không giận mà, nói nhiều quá – Vân liếc sang nó nói

-          Uhm, hjhj – nghe Vân nói nó thấy vui vui chút – mát không – nó kéo Vân xuống dưới nước

-          Ê – bị bất ngờ Vân la lên

-          Eo nhát ghê – nó trêu – đi chân không dưới nước mới tuyệt chứ đúng không? – nó nháy mắt nói

-          Cứ cho là vậy đi – Vân thích thú khj những con sóng cứ liếm vào chân cô

-          Hjhj – nó nhìn Vân rồi tự mỉm cười với chính mình – cho chết nè – nó tạt nước vào Vân

-          Bạn dám? – Vân nhìn sang Nguyên với ánh mắt đầy hận thù – tôi cho bạn chết – Vân cúi người lấy tay hất nước vào nó

-          Hahaa, ai sợ ai, cho chết nè – nó tạt nước  lại Vân. Cuộc hỗn chiến bắt đầu nổ ra hết sức quyết liệt. Nó bắt đầu tung chưởng, những đợt sóng nước ào ạt tự tạo từ đôi bàn tay nó đánh ập vào người Vân. Khiến Vân phải xoay người lui về phòng thủ, chờ đợi thời cơ chính mùi, kẻ địch đã thấm mệt, Vân mới bắt đầu tấn công. Vân bắt đầu chấp hai tay lại, quạt thật mạnh vào nước làm nó đỡ tay không kịp hưởng trọn nguyên cả một cú chưởng. Kẻ địch phản công như vũ bão lại thêm phần bị trọng thương nó phản công một cách yếu ớt . Nó xoay lưng lại như tự dựng khiên bảo vệ cho mình, lâu lâu lại phản công như lối đánh du kích.

-          Cho chết nè, dân biển gì yếu như sơn, ple ple – Vân vừa tạt nước vừa trêu nó

-          Hơ, yếu nè, yếu nè – nó nghe như bị đun sôi gan, không ngờ câu khích tướng của cô lại làm cho nó lấy lại khí thế. Nó xoay hẳn người lại, nhích sang một bên để tránh đòn – Xin lỗi nhé, đây chơi trò này từ khi còn bé, chẳng qua la nhường nhịn thôi.

-          Hức, nhường nhịn nữa chứ, chơi không lại còn nhiều chuyện – Vân nghe nó nói thì không thèm quạt nước nữa

-          Aha, trúng kế rồi – nói rồi nó dùng tay hất mạnh nước vào Vân – thấy chưa chơi không lại đâu

-          Dám dụ tôi hả? cho chết nè – Vân nói rồi xông pha ra trận chiến lần nữa

-          Haha, cho chết nè, nhận đòn của tôi đi – nó dùng hết sức bình sinh tung chưởng bằng cả hai tay tới tấp đáp trả trận đòn của Vân.

-          Không biết ai chết ai sống à nha – Vân đấu khẩu với nó trong khi tay thì không ngừng chống trả

-          Haha, để xem – nó đáp

-          uhm, uhm – Vân nói tay quạt nước càng mạnh hơn. Một lúc sau, Vân nhận ra có gì bất thường, Nguyên không tát nước nữa, vừa lo lắng vừa đề phòng Nguyên, Vân liền quạt nước chậm nói gọi – Nguyên, Nguyên – Vân quay đi quay lại xung quanh mà không thấy Nguyên đâu cả - đâu rồi nhỉ? Nguyên – Vân bắt đầu lo lắng, di chuyển trong làn nước đi tìm nó

-          hù u  uuu – không đợi Vân chờ lâu, nó bất ngờ từ dưới nước ngoi lên hù Vân

-          á – bị bất ngờ, Vân la lên theo quán tính rồi đẩy nó ra.

-          Á á – hành động của Vân cũng làm nó bất ngờ không kém, bị đẩy ra nó luống cuống nó quơ loạn xa để giữ thăng bẳng, nào ngờ tay nó lại nắm trúng tay Vân làm kéo theo Vân ngã đè lên người nó. Thấy vậy, Vân liền đứng dậy rồi kéo tay nó lên. Nó ngóc đầu ho sặc sụa – bạn bạn làm gì vậy, tự tự nhiên đẩy người ta.

-          Hơ, tại bạn tự nhiên hù tôi còn đổ thừa nữa hả? – bị oan ức, Vân quay sang nó hỏi

-          Ủa thì đó là lối đánh của tôi, chiến thuật đấy – nó hất mặt lên đầy vẻ tự hào.

-          Xí, vậy thì ráng mà chịu đổ lỗi cho ai nữa hả? – nói rồi vân bỏ lên bờ

-          Không tắm hả? nó hỏi vọng lên rồi cũng bước theo sau – tự nhiên à trời

-          á á – nó la lên rồi bị đẩy ngã

-          cái gì vậy? – bị ôm bất ngờ, Vân đẩy tay nó ra quay lại định mắng nó

-          tôi – nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên trả lời thì bỗng dưng im bặt. Nó và Vân cứng đơ, không ai nói cũng chẳng ai hỏi. Khoảng cách giữa Vân và nó chỉ đủ để cho tờ giấy chen giữa

-          A, Mẹ ơi, coi kìa  mẹ hoàng hôn rồi kìa mẹ - đứa trẻ nhảy cẩng lên vỗ tay.

-          Ơ – nghe tiếng đứa trẻ reo lên, nó sựt tỉnh liền vịn vào cớ đó nói – hoàng hôn, hoàng hôn rồi

-          ừ, ừ - Vân cũng thôi trách tội nó

 Bình minh được ví như một cơn nắng ấm. Nó sưởi ấm cho linh hồn của cuốc sống, mang đến cho ánh sáng cho tương lai trước mắt. Còn hoàng hôn lại mang vẻ đẹp ngược lại, trầm tư, u buồn và một chút gì đó lẻ loi, tiếc nuối.

-          Nó ngắm nhìn hoàng hôn như ngắm nhìn từng giây từng phút trôi đi – Vân, nếu một ngày nào đó tôi không làm phiền bạn, tôi… biến mất thì sao? Bạn sẽ vui chứ - nó nhìn ông mặt trời lùi dần xuống chân trời mà hỏi.

-          Bạn không có ảnh hưởng đến tôi, cho dù bạn biến mất hay hiện diện đối với tôi cũng như vậy thôi. – Vân trả lời rồi bước lên bờ để một mình nó giữa lòng mẹ bao la mà lạnh lẽo kia

-          Hj, không ảnh hưởng sao? Câu trả lời của bạn thật làm người ta đau lắm. Đau gấp mấy lần chữ phiền kia, Vân à.

…………………………………………………….

- Nó và Vân sau khi tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, thì cái bụng lên tiếng đòi ăn. Thấy vậy, nó liền đề nghị

- Bây giờ tôi dẫn bạn đi ăn đồ biển chịu không? – nó vừa đi vừa nói

- ok, ra Phan thiết không ăn đồ biển thì còn gì để nói nữa – Vân cười toe toét đồng ý

-  Thế thì vào quán này đi – nó dừng lại ngay trước quán

- Bạn ăn ở đây rồi hả? – Vân hỏi

- Chưa, trước giờ ăn ở nhà thôi, nhưng mà có câu hát hay không bằng hay hát. Chọn quán chi bằng để quán chọn – nó luyên thuyên nói

- Liên quan gì hả?- Vân suy nghĩ một lát rồi hỏi

- Không liên quan, nhưng thích nói – nó trả lời tỉnh bơ rồi bước vào quán – vào thôi

Sau khi chọn được một chỗ ngồi lý tưởng, một chiếc bàn đặt trong góc khuất nên sẽ không bị người khác chú ý nhưng vẫn có thể quan sát được mọi người xung quanh, xa xa là biển cả mênh mông, gió biển thay cho máy điều hoà chạy vù vù nơi thành phố.

-          Hai chị dùng gì ạ? – người phục vụ bước đến hỏi nó

-          Cho tôi mượn menu được không? – nó lịch sự nói

-          Dạ - cô bé trả lời lúng túng vì chưa đưa thực đơn đã hỏi khách. Có lẽ, do mới lần đầu đi làm chăng?

-          Uhm – nó nhìn vào thực đơn nhíu mày suy nghĩ rồi nói – bạn chọn đi Vân

-          Tôi biết cái nào ngon đâu, bạn dân ở đây thì chọn đi – Vân nói

-          Oh cũng đúng, nhưng mà tôi chọn ăn dở ráng chịu à – nó nhìn Vân rồi rào trước đón sau nói – 1 phần lẩu thái, 1 phần ghẹ, mực nướng với lại tôm.

-          Có dùng nước gì không ạ? – người phục vụ hỏi thêm