-          Cho tôi một lon coca – Vân nói

-          Vậy hai lon coca nhé – nó cười rồi nói

-          Dạ, vậy hai chị dùng 1 phần lẩu thái, 1 phần ghẹ, mực nướng, tôm hấp bia với hai lon nước coca – cô bé hỏi lại rồi đợi có người xác minh

-          Uhm – nó trả lời

-          Hai chị đợi một lát ạ - nói rồi cô bé cúi chào rồi bước vào trong chuẩn bị

Mười phút sau từng món lần lượt được dọn lên bàn. Đầu tiên khai vị bằng một phần tôm hấp bia, sau đó lại đến một nồi lẩu chua cay thơm phức rồi lại đến món ghẹ luộc rồi cuối cùng là hai đứa cùng nhâm nhi món mực một nắng nướng.

-          Ngon không? – nó uống một hơi nước rồi hỏi Vân

-          Ngon, muốn ăn nữa mà bụng hết chứa nổi rồi – Nhìn Vân phụng phịu trông đáng yêu vô cùng

-          Thấy tôi chọn quán chưa, quá đỉnh – nó được nước vênh mặt

-          Eo ơi, ở đây quán nào mà chẳng ngon, ple – Vân trêu nó

-          Ơ hay nhỉ, lát cho bạn trả tiền – nó bị chọc quê, liền nói

-          Trả thì trả sợ gì, ta đây không sợ - Vân tự tin nói – tính tiền ạ

-          Nhanh – nó gật gù đầu tỏ vẻ khâm phục nói

-          Dạ, đây ạ - lại là cô bé phục vụ lúc nãy

-          Đây bạn – nó dành lấy hoá đơn rồi trả tiền

Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau  

…………………………………………..

Nó và Vân rời khỏi quán, men theo dọc bờ biển

-          Đi dạo chợ đêm nào? – nó đột nhiên nắm tay Vân lôi đi - ở trước có chợ đó, nghe đồn lâu lắm rồi chưa được đi nữa

-          Á – Vân chưa kịp phản ứng đã bị nó kéo đi

-          Woa, thiệt là ngoài sức tưởng tượng – nó đứng trước khu chợ diễn ra trên bãi biển mà trầm trồ, như đứa trẻ lần đầu được cho đi chơi công viên

-          E hèm, bỏ tay ra được rồi – Vân tằng hắng nói

-          Hả? à ò, không không cố ý, xin lỗi nhé – vừa nói nó vừa buông tay Vân ra – đi vào thôi, vào thôi – để chữa ngượng nó nói rồi bỏ đi trước

-          Con cá heo này dễ thương nè Nguyên, ấm quá đi – Vân ôm chú cá heo vào người

-          Eo ơi, bỏ xuống bỏ xuống, ở nhà có một nhà gấu chưa đủ. Bây giờ còn ấp ủ có một hồ bơi cá heo à? – nó kéo kéo cá heo gấu bông xuống

-          Đẹp mà – mặt Vân bí xí

-          Uh thì đẹp, bạn mua về đi để trong phòng còn bạn ra phòng khách ngủ - nó vừa để cá heo trở về với bầy đàn vừa nói

-          Hức – nghe nó nói xong, Vân giận dỗi bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì lại…

-          Cái này đẹp quá nè – Vân ướm thử chiếc áo lên người – đẹp không?

-          Nó nhíu mày suy nghĩ, đi qua đi lại quanh Vân rồi đưa ra nhận xét – đẹp thì đẹp rồi, nhưng  mà cái áo nó đẹp chứ bạn mặc lên đẹp không thì tôi không biết. Tôi thấy uổng cho cái áo quá. Haizzz – nó chọc Vân

-          Cái gì? Bạn? – Vân nói không hết câu rồi quay tức giận quay sang cô bán hàng nói – dạ, tính tiền con cái này.

-          Chậc chậc – nó tặc lưỡi lắc đầu – dễ bị dụ quá, kiểu này tôi đi qua mấy hàng khác nhận hoa hồng dụ dỗ bạn quá

-          Xí, bạn nghĩ bạn có khả năng hả? – Vân cầm bịch đồ đi một mạch

-          Tôi nghĩ là không – nó cười buồn rồi nói một mình

Nó theo Vân đi ngắm hoa, chiêm ngưỡng tuyệt tác gốm, những bức tranh làm bằng vỏ sò rồi đến những món quà lưu niệm đậm chất vùng biển.

-          Vân – nó dừng lại trước một tiệm đồ trang sức

-          Huh? – nghe nó gọi Vân cũng bước đến.

-          Đẹp không? – nó cầm một sợi dây chuyện được lồng vào trong là một chiếc mặt hình ngôi sao màu xanh nước biển.

-          Uh, cũng đẹp – Vân nhận lấy rồi đưa lên xem

-          Bạn nghĩ xem con gái có thích nó không? – Nó nói nhỏ với Vân

-          Vậy thì phải coi thử đó là ai nữa? mà bạn mua cho ai vậy? – Vân hỏi nó

-          Thì bạn thấy có thích nó không? Người đặc biệt, hjhj – nó cười tươi rồi nhận sợi dây chuyền từ trên tay của Vân

-          Tôi hả? thích chứ, đẹp mà – Vân trả lời nó

-          Vậy thì người đó sẽ thích thôi – nó thầm rồi gọi người chủ quán tính tiền

-          Hôm nay mua nhiều đồ quá – Vân vừa đi vừa nói – không biết sao mặc hết nữa

-          Con gái lúc nào cũng vậy mua một đống đồ rồi để không cho phí – nó cầm nguyên đống đồ lắc lắc.

-          Bộp …bộp

-          Bạn không muốn cầm thì thôi sao phải – Vân nghe thấy tiếng những túi đồ nó rơi xuống đất thì liền quay sang đằng sau hỏi.

 Nó đứng bất động trước những gì xảy ra với nó, tay nó xuyên qua những túi đồ. Nó không thể nào cầm được gì cả, cảm giác đau nhói đang lan toả khắp người nó. Nó nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ điều hoà nguyên khí của nó – Mình đang là người, mình đang là người, mình muốn cầm nhưng túi đó lên.

-          Bạn bạn sao vậy – Vân bước lại gần nó, chạm vào người nó nhưng tay Vân không chạm được. Tay Vân xuyên qua tay nó, tựa như chạm vào một làn khói.

-          Không sao đâu, trong này ngộp quá nên tôi hơi mệt – nó cúi người nhặt những túi đồ lên

-          Nhưng nhưng lúc nãy tôi không chạm được vào bạn – Vân lo lắng hỏi

-          Hjhj, k có gì đâu, sờ thử đi, nè thấy chưa – nó cầm tay Vân chạm vào người nó.

Cả hai lại rời khu chợ sầm uất náo nhiệt tìm về lần nữa với lòng mẹ biển cả

-          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – nó hét lên – ngoài này thật là sảng khoái

-          Điên hả? tối mà la om sòm vậy – Vân mắng nó.

-          Hjhj, xin lỗi xin lỗi – nó cười tỏ vẻ biết lỗi – a, cái này hay nè – sóng đánh vào chân nó mang theo một vỏ ốc, nó nhặt lên nói với Vân – Bạn áp cái này vào tai, nếu người yêu bạn có một cái nữa thì bạn có thể nghe được tiếng của người đó. Nghe đồn là vậy, hjhj, thử đi – nó lau sạch vỏ ốc vừa nói

-          Có người yêu đâu mà thử, mà có thì ngta cũng đâu có cái này đâu mà nghe được – Vân nói

-          Hjhj, ừ ha, nhưng mà bạn cứ nghe đi sẽ thấy nó thật là cảm giác khó tả - nó đưa vỏ ốc cho Vân

-          Cảm giác gì? – Vân chần chừ

-          Cảm giác này nè – nó tiến lại, áp vỏ ốc vào tai Vân. Nhắm mắt lại đi, giữ chặt vỏ ốc nhé

Vân không  trả lời, đưa tay lên giữ vỏ ốc, khép từ từ mắt lại để tận hưởng trọn vẹn bản giao hưởng của gió và biển đang hoà tấu.

-          Trong khi Vân đang tận hưởng thì nó lấy cái gì đó từ trong cặp của Vân rồi hí hoáy vẽ vời xung quanh Vân. Nó nhìn ngắm Vân, nó muốn ghi lại những khoảnh khắc này. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy Vân.

-          Cảm giác thật bình yên – Vân từ từ mở mắt nói thầm

-          Vân, cho tôi gặp Vân của 2 năm về trước nhé! – nó nhìn Vân nói

-          Chi vậy? – Vân nhíu mày hỏi, chưa kịp nhìn thấy sự khác biệt xung quanh mình thì nó quỳ xuống nói

-          Vân, đây là lời tôi nói dành cho Vân của hai năm về trước cho nên hi vọng bạn cho tôi gặp bạn ấy được không? – nó thành tâm nói với Vân – tôi chỉ muốn gặp bạn ấy một lần rồi sẽ không làm phiền à không sẽ biến mất không xuất hiện nữa.

Vân không nói gì, chỉ nhìn nó rồi suy nghĩ. Bây giờ, Vân mới phát hiện xung quanh mình là một hình ngôi sao, được viền bởi những chiếc vỏ sò, những viên sỏi nhỏ đủ màu sắc.

-          Tôi chỉ cần 5 phút thôi, cho tôi gặp bạn ấy năm phút thôi – nó nói

-          5 phút – Vân chỉ nói vỏn vẹn như thế cũng đủ nó cảm thấy vui

-          Vân à, Nguyên đã từng hứa sẽ cầu hôn Vân khi thi xong để đền cho lần tỏ tình qua điện thoại đúng không? Nhưng mà, Nguyên không có cơ hội thực hiện. Hôm nay, Nguyên sẽ trả nợ nhé! Nguyên thấy ai tỏ tình hay cầu hồn đều vẽ hình trái tim. Đối với Nguyên, Vân là linh hồn của Nguyên, mà một ngôi sao sáng trên bầu trời kia, là ngôi sao soi sáng cuộc đời của Nguyên. Ngôi sao ấy, cho Nguyên thấy được bản thân mình như thế nào, cho Nguyên hiểu được con tim mình đang thổn thức vì ai. Ngôi sao ấy, cho Nguyên luôn nhớ đến một người, cho Nguyên cảm giác ngoài bầu trời kia thật ấm áp, bình yên. Khi Nguyên nhìn lên bầu trời, Nguyên biết rằng có một người đang chờ Nguyên, đang ở bên cạnh Nguyên.  Nguyên yêu Vân, làm vợ Nguyên nhé!

Vân của hai năm về trước khẽ gật đầu rồi đưa bàn tay ra cho nó. Nó đeo nhẫn vào tay Vân rồi đứng dậy định đeo chiếc còn lại vào tay mình thì Vân lấy và đeo vào tay nó.

Thấy nó ngạc nhiên, Vân lên tiếng nói – là Vân của hai năm về trước. Nó mỉm cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ vào trán Vân của hai năm về trước. Hai người nắm tay nhau đi dạo để tận hưởng cái hạnh phúc đáng lẽ nó phải được cảm nhận từ hai năm về trước.

-          hết 5 phút rồi, cảm ơn bạn nhé! – nó buông tay Vân ra, nâng tay Vân lên tháo chiếc nhẫn từ tay Vân, rồi tháo chiếc nhẫn từ tay minh ra. Sau đó, nó để xuống quăng xuống biển – nó bây giờ đã không còn là một cặp nhẫn nữa rồi.

-          Nhẫn nó đâu có tội mà phải chia lìa nó – Vân nhìn theo dòng nước cuốn trôi cặp nhẫn mà nói

-          Có lẽ, từ đầu nó đã không phải là một cặp rồi – nó cười mà nói – Cảm ơn, vì những gì đã chịu đựng tôi trong thời gian qua – nó đi lại phía Vân rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ Vân – món quà này xem như là để nó thực hiện lời hứa của tôi, lời cảm ơn của tôi.

-          Lời hứa gì? – Vân hỏi – tôi không thể nhận món quà này được, đã kết thúc rồi thì hãy kết thúc tất cả đi

-          Bạn có thể giữ lại nó cũng có thể tự tay vứt nó. Tôi đã từng hứa sẽ trả nợ cho bạn suốt đời nhưng nợ đó bạn đã xé giấy nợ rồi hjhj – nó nói tiếp – Trước đây tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó tôi biến mất khỏi của đời của bạn thì bạn có vui không? Còn giờ đây tôi đã có câu trả lời rồi, câu trả lời đó nó còn đau hơn câu trả lời là có nữa. Bạn biết câu trả lời mà đúng không? – nó cảm nhân cơ thể mình như tan biến dần dần, mờ nhạt dần, nó không còn cảm nhận được xúc giác từ đôi chân của mình nữa. Có lẽ, đã đến lúc nó ra đi – Tạm biệt. Nó vừa nói xong thì một con gió thổi qua cuốn trôi tất cả. Nó bỏ lại Vân chỉ còn lại một mình giữa khoảng trời rộng lớn.

 

 

-          Chói quá? – theo phản ứng nó đưa tay lên che mặt – Mình đang ở đâu vậy? – nó nhìn xung quanh một lượt, không một bóng người, không có ai ngoài nó, nó bị bao quanh bởi một không gian rộng lớn, cảm giác sợ hãi đang quấn chặt lấy nó, bóp nghẹn từng hơi thở thoi thóp -  không, không thể nào, không phải đâu, mình chưa có chết, chưa có chết – nó thụt lùi vào góc – không, không – nó khuỵ xuống, đôi chân nó không còn sức đứng vững nữa – nó khóc, khóc tức tưởi, nó đập tay lên nền gạch lạnh ngắt, vô tâm.

-          Mẹ, mẹ ơi – chị nó vui mừng nói gọi mẹ nó, khi thấy ngón tay nó khẽ động đậy

-          Có chuyện gì vậy con? – nghe chị nó kêu, mẹ nó hốt hoảng sợ rằng có chuyện gì xảy ra với nó

-          Nguyên Nguyên nó nó mới đụng đậy tay mẹ ạ, con đi gọi bác sĩ – Chị nó nói rồi nắm chặt tay nó

-          Vậy hả con, thật vậy hả? – mẹ nó mừng rơi nước mắt – đi gọi bác sĩ đi con

-          Dạ - chị nó trả lời rồi quay lưng bước đi thì

Tít… tít …..ttttttttttt

-          Không không, Bác sĩ, bác sĩ cấp cứu, cấp cứu – Chị nó vội vàng chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Niềm vui giờ đã biến thành nỗi lo sợ tột cùng

-          Không không không, Nguyên sao vậy, con không phải  tỉnh dậy nhìn mẹ chứ, không Nguyên, Nguyên nnn, dậy đi con – mẹ nó lây vai nó, gọi tên nó. Bà khóc trong đau đớn, bà giữ chặt lấy trái tim mình để không bị vỡ nát, nhìn bác sĩ đưa con mình đi chiến đấu lần nữa

-          Mẹ, mẹ, có phải mẹ gọi con không? mẹ mẹ, mẹ ở đâu vậy – nó nghe tiếng mẹ nó gọi vọng lại từ đằng xa, nó đứng dậy, có gắng mem theo tiếng gọi ấy – sao mọi người lại khóc thế kia? Phải chăng mình đã chết rồi sao? – sự sợ hãi đẩy lên đến cùng cực khiến nó như một linh hồn không có hồn, không sức sống – phòng cấp cứu? – cái bảng màu đỏ có hai chữ cấp cứu đập vào mắt nó – không, mình không thể bỏ cuộc, mọi người đang cố giành lấy mạng sống cho mình trong khi đó mình lại bỏ cuộc sao? Đồ vô dụng –  nó tự chửi chính mình rồi tìm cách vào phòng cấp cứu.

-          Huyết động không ổn định, thiếu máu cơ tim, huyết áp đang tụt

-          Chuẩn bị máy shock điện – một vị bác sĩ ra lệnh – lần một  200J

-          Dạ - một bác sĩ khác điều chỉnh dòng điện

-          Chuẩn bị - bác sĩ đặt máy shock vào hai lồng ngực nó rồi – shock điện – ông ấn nút, khiến cả cơ thể nảy lên

-          Cố lên, cố lên, mày phải cố lên –nó lại gần Nguyên nói, nó cố gắng nhảy vào cơ thể nó nhưng để bị đẩy ngược ra ngoài

-          Lần hai 400J – vị bác sĩ lại ra lệnh – shock điện – cơ thể nó lại nảy lên lần nữa rồi đổ người phịch xuống giường

-          Huyết áp vẫn tiếp tục giảm, tim đang yếu dần – bác sĩ khác nhìn vào máy điện tâm đồ thông báo tình hình sức khoẻ của nó.

-          Không không – nó nghe nói mà tay chân như đóng băng

-          Lần nữa 400J – lệnh bác sĩ lại vang lên, không khí thật căng thẳng. Đây là một trận chiến của ông để dành lấy sinh mạng của bệnh nhân này

Tiếng bác sĩ vang lên, kéo ý chí nó trở về, nó cố gắng nhảy vào cơ thể với một hi vọng mong manh.

-          Cháu phải cố lên, mọi người đang cùng cháu chiến đấu, cháu phải cố lên, cháu phải chiến thắng tử thần -  ông hít sâu rồi đặt máy lên lồng ngực nó lần cuối cùng – shock điện – toàn cơ thể nó bị dòng điện kia hút lên rồi bị nó từ chối đẩy ra ngã xuống giường.

Tít………………títtttttttttttttttttttttt – tính máy điện tâm đồ, đường thẳng của nhịp tim như nhát dao cắt đứt sự sống.

Không Không…………………….Tôi muốn sống………..ggggggggggg

 

 

3 Tháng sau

-          Tao đang đợi mày  nè, sao lâu quá vậy? – một cô gái đang gọi điện thoại với vẻ bực mình.

-          Tui đang đi thì xe bị hư, bà đợi xíu đi, xong rồi tui  chạy tới liền – người bị gọi điện thoại trả lời – mà đang ở đâu vậy

-          Công viên chứ đâu, nhanh đi nha mày, nửa tiếng rồi đó – nói rồi cô gái tắt máy, đang loay hoay cất điện thoại vào túi thì – á, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý – vừa đi vừa làm việc riêng không nhìn đường, chẳng may va phải người khác đang đi dạo. Cô gái cúi xuống nhặt những cuốn tập mình làm rơi ra ngoài

-          Không sao đâu bạn – Cô gái kia lên tiếng, ngẩng đầu lên thì – Nguyên Nguyên

-          Huh? Bạn quen tôi hả? – nó nhặt xong đứng dậy hỏi – xin lỗi, lúc trước tôi bị tai nạn nên nhiều khi có vấn đề ở đây một chút, hjhj – nó giơ ngón tay lên chỉ vào đầu nó

-          Không, không quen –Nhi mừng đến phát khóc. Nhi không nhận vì Nhi biết trong thời gian qua Nguyên sẽ không nhớ gì và Nhi cũng muốn bắt đầu lại với Nguyên với tư cách khác chứ không phải là một người em gái

-          Á, chết rồi, nước ngọt của tôi bắn lên áo bạn rồi – nó la lên khi thấy những giọt nước màu cam lấm tấm trên áo Nhi

-          Hjhj, không sao đâu, giặt là sạch mà – Nhi cười hiền lành – “như vậy là huề  rồi”

Ào …………. ào – cơn mưa bất chợt từ đâu kéo đến

-          Vào kia trú mưa đi – nó lấy nón nó đang đội, đội lên cho Nhi, rồi ôm sách vở của Nhi chạy vào chỗ trú mưa. . Nó không biết tại sao nó lại làm như vậy. Dù mới gặp nhưng nó có cảm giác thân quen, gần gũi

-          Uh – Nhi cũng bất ngờ trước hành đông của nó

-          Bạn thích mưa à – Nhi bước lại gần nó, đưa bàn tay ra để những giọt nước mưa rớt xuống tay mình giống nó đang làm mà hỏi

-          Tôi thích gió – nó trả lời ngắn gọn – bạn thích mưa à?

-          ừ, vì khi trời mưa cho dù tôi khóc thì cũng không có người thấy được nước mắt tôi đang rơi – Nhi trả lời

-          Có chứ, người ấy của bạn sẽ biết được điều đó và sẽ giúp không để những giọt nước mắt ấy tuôn rơi – nó nhìn qua Nhi mỉm cười

Nắng rồi, nắng lên để bắt đầu một sự sống mới, một cuộc đời mới

 

Mưa rơi…….. gió đến

…Mưa thấm vào đất

Gió ….. cô đơn

The End

========

Lời tác giả: "Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tôi. Trong quá trình viết truyện, có nhiều sai sót, xin mọi người thông cảm. Xin lỗi để các bạn phải chờ đợi. Tôi rất mong nhận được lời nhận xét của các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã giúp tôi hoàn thành tác phẩm này."