Tại quán nước sau khi nó đi, Vân đang nói chuyện với Thanh_vâng là ngưới mà nó gọi là bảnh đó – bất chợt Vân quay sang chỗ nó ngồi “hắn đâu rồi nhỉ ?” Vân quay qua quay lại tìm nó.

-“ Vân, Vân tìm cái gì vậy?” Thanh lên tiếng hỏi

- “à k có gì đâu, mà thôi em đi làm việc đây” Vân nói rồi đi ra ngoài ” đi không thèm nói tiếng nào, người gì mà kì vậy k biết nữa”

Hết h làm việc, Vân thay đồng phục và chuẩn bị dắt xe ra về thì

-“hey, đi ăn tối k?” Nó đang đợi câu trả lời

-“nè bạn muốn hù tôi chết luôn hả? ăn j mà ăn. Hồi chiều đi đâu cũng k thèm nói một tiếng là sao?” Vân lớn giọng với nó

- “thì đi vòng vòng ngắm người, ngắm….rồi ngắm phố xá nhà cửa nữa .Hồi lúc đi có định chào một tiếng, nhưng mà thấy bạn đang nói chuyện hết sức là vui vẻ với một anh chàng sb nên k dám phá đám, mắc công đã bị ghét nay còn bị ghét nhiều hơn”- Nó nói chuyện với giọng kênh kênh kéo dài từng chữ một

-“nói chuyện với ai cơ?” Vân hỏi

-“ thì cái bạn kia kìa, đó” Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía Thanh

-“à,Thanh đó hả? Có gì k? Thì người ta nc dễ thương, lại vui tính, rất tự tin nữa, biết cách nói chuyện khiến người khác rất vui và cười nhiều nữa” Vân nói nguyên một tràng

-“ừ thì người ta như thế mình thì thế nào chứ, ít nói, không biết cách nói chuyện, lạnh tanh, khô khan, cứng ngắc. Còn bị người nó yêu bảo làm phiền ghét rồi gì gì nữa hajz”- Nó đang nghĩ ngợi thì

-“ Nè, nè làm gì mà im re dạ, bộ thấy tủi thân hả?” Vân nỏi nó

“à à, đi ăn tối không?”

-“uhm, bạn lên xe đi, ăn gì?” Vân hỏi

- “Cái gì bạn thích đó” Nó nói vì nó đâu có ăn được nó chỉ muốn nhìn Vân thôi, với lại nếu không như thế còn lâu Vân mới ăn

-“ Lát bạn có vào bệnh viên k?” Vân hỏi

-“À có, bạn vào với tôi được không? rồi t về nhà bạn ngủ hihi” Nó nói

-“ừ, mà chị hai bạn dễ thương hen, nói chuyện cũng dễ thương nữa”

-“ đương nhiên, em nào thì chị nấy mà à nhầm chị nào thì em nấy mà,hjhj”

-“tư tin quá ha, mà t nói chị bạn chứ có nói bạn đâu, tưởng bở hả?”

-“không nha nhiều người nói lắm đó, người khác nói t nói chuyện có duyên nè mà duyên trong ngoặc kép đó, rồi hay nữa, rồi nc khiến người ta tốn tiền nữa”-Nó vừa cười vừa nói

-“Tốn tiền nữa là sao?”

-“Thì nghĩa là t nói chuyện người ta tức quá phải mua thuốc trợ tim đó,hahah”

-“ oh vậy hả”

-“uhm là vậy đó hiểu chưa”

-“oh hiểu rồi ’’

-“uhm giỏi đó nít,haha”

-“ai con nít nói lại xem”

-“thì ai đang nói chuyên với t chở t nè, là người nào vân đó”

-“ không có t không có con nít mà, không có mà »

-“ừ thì không có con nít chỉ có em bé thôi, hhaha »

Trên con đường, một chiếc xe đạp hai con người à không môt con người và một linh hồn đang nói chuyện cười đùa liệu rằng họ sẽ như vậy được bao lâu???

Sau khi ăn uống, cãi vả một chập, cuối cùng tụi nó cũng tới được bệnh viện.

-“cháu chào bác, em chào chị” Vân lễ phép

- “Uhm, cháu đến thăm nguyên à”- mẹ nó nói

-“Dạ, Nguyên thế nào rồi ạ”

-“Nó vẫn thế, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Nhưng tới bây giờ thì chưa thấy Nguyên tỉnh dậy. Có thể đây là trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ nói là vẫn đang trong tình trạng theo dõi. Hajz không biết chừng nào nó mới tình dậy nữa” - mẹ nguyên nói ánh mắt thoáng buồn

-“ Nguyên sẽ tỉnh lại mà bác” - Vân an ủi mẹ nó

-“ Hỏi mẹ tôi xem cái người tông t nó thế nào rồi”- nó nói với Vân

-“à mà bác ơi, người tông Nguyên như thế nào rồi ạ ? ’’

-“ừ nó ra đầu thú rồi, cũng bồi thường. Nhà bác cũng không muốn làm lớn chuyện, Nguyên còn nằm ở đây nó vào tù rồi thì cũng có giải quyết được gì, còn vợ con nó nữa. ngày nào nó cũng vào thăm Nguyên ’’- mẹ nó trả lời

Vân ngồi nói chuyên với mẹ nó còn chị hai nó thì đang loay hoay làm gì đó.

-“ dạ cũng trễ rồi cháu về nha bác, chị ơi em về ạ”

-“ Anh đưa em về đi con” mẹ nó nói với chị hai

-“ Dạ, em đợi chị một chút nhá”

-“ Dạ em về một mình được rồi” – Vân nói

-“xong rồi nè em, hai chị em mình đi “

-“ chị tên Anh hả, chị đang đi học hay đi làm rồi?” Vân hỏi

-“uhm chị tên Anh, chị chưa giới thiệu với e ah, chị đang học năm cuối”

-“ em cũng học năm nhất giống Nguyên à?”

-“Dạ e học bên thiết kế chị ”

-“ah, Nguyên nó dở mấy cái đó kinh khủng, thôi em về đi bữa nào vào sớm hai chị em mình nói chuyên hen, Nguyên nó biết em vào thăm nó chắc nó vui lắm, đi cẩn thận nha em”

-“ Dạ em chào chị”

Đường bây giờ cũng đã thưa người qua lại mà đoạn đường về nhà vân còn vắng hơn.

-“ Để tôi chở bạn về, giờ này không có ai thấy đâu, xuống đi ” - Nó đề nghị

-“uhm cũng được” Vân xuống xe nhường tay lái cho nó

Cảm giác này từ lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ nó cũng ước được như vậy. Cả đoạn đường đi hai đừa đều im lặng

-“ bạn định như thế nào? Vân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-“ Định thế nào sao?”

-“ Việc trở về thân xác đó”-

-“Tôi không biết, tôi đang đợi một người” nó trả lời -“ Người tôi yêu”

-“hả bạn nói t k nghe”-Vân hỏi lại

-“à để t gặp người đó rồi t kể cho bạn nghe”

-“ừ”

Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, cứ như thế, như thế…………….

Hôm nay là thứ hai, Vân đi học buổi sáng, còn buổi trưa thì vẫn làm như mọi ngày. Mẹ Vân thì cứ đi công tác. Hiện tại, nó ở một mình trong nhà vân. Hồi sáng nó có kêu vân cho nó theo nhưng Vân không chịu, đã vậy còn mắng nó. Nên giờ nó ở nhà chẳng biết làm gì, ’’ xem ti vi cũng chán, đi thì cũng chẳng biết đi đâu, vào bệnh viên thì lại k dám vào. Haizz, thôi đành đợi tới 2h vậy”- nằm nghĩ ngợi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

………..12h Vân về, nghe tiếng mở cửa nó tỉnh dậy

-“ Bạn về rồi hả, ăn đi rồi đi làm” nó nói

-“ tôi đi tắm, lát bạn đừng theo tôi tới chỗ làm , phiền lắm đó” Vân nói

-“ ừ không theo làm kì đà cản mũi đâu, hôm nay tôi có hẹn rồi. Bạn tắm rồi ăn cơm đi, tôi đi đây, bạn làm ơn đừng nói chuyện với tôi kiểu đó ”- Nó nói rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Để lại Vân bao nhiêu dấu chấm hỏi ’’ gi vậy ?’’- Vân nghĩ rồi bước lên lầu

Nó tới chỗ hẹn sớm, ngồi suy nghĩ, gió đến cuốn đi tất cả : kí‎ ức, nhói đau, nước mắt,……. Nó cứ ngồi như thế đợi thời gian lặng lẽ trôi qua.

-“ Anh nguyên, sao đến sớm quá dạ ” – Nhi hỏi

Nghe có tiếng gọi nó quay lại “ à, ừm em tới rồi à, anh của em là phải đúng hẹn mà.hjhj”

-"anh có chuyên gì buồn à” - Nhi hỏi

-" không có hihi, hôm nay tâm trạng khác lạ ’’- Nguyên trả lời Nhi

- ’’ Hả ? khác lạ là sao ?’’

- ’’ trời, thì là gồm chữ khác với chữ lạ thì thành chữ khác lạ vậy cũng hỏi nữa hả em gái’’

- ’’ hơ giải thích gì kì dạ’’- Nhi phản kháng

- ’’ bây giờ anh thích giải thích vậy đó. Em không hỏi cái khác thì thôi luôn nha. Theo như lời đã hứa, anh sẵn sàng nghe em hỏi rồi, hihi ” Nó cười với Nhi

-" ok, bây giờ hỏi gì ta , ừm …ừm vậy anh kể về chị đó đi” - Nhi suy nghĩ một luc lâu rồi nói

- ’' chị nào vậy em, anh có nhiều chị lắm biết chị nào ?’’- nó ra vẻ đăm chiêu
- " hơ, cái gì mà nhiều chị ? anh là đồ sở khanh hả ?’’ – Nhi nhìn nó hỏi

-" trời trời, Anh là quân tử đàng hoàng Sở gì mà Sở thằng Sở là đệ tử của anh thôi hahaha.’’ Nó trả lời Nhi

- ’’ Nè giờ anh có kể không hả ?’’- Nhi lườm nó

-" hihi, được rồi, anh không giỡn nữa. Ừm, cô ấy hả ? sao ta.. ? Cô ấy tên Vân, rất đáng yêu, tính tình lại rất con nít, rất khó hiểu, rất thu hút anh, nhưng mà khi suy nghĩa chuyện gì đó, cô ấy rất quyết đoán và chững chạc hơn anh. Vài bữa anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy rồi em tự nghĩ đi”

- " ở gần đây không anh ?’’

- ’’ uhm gần, cô ấy làm ở quán nước gần đây nè”

- " uhm vậy anh kể vể chuyện của hai người đi”-Nhi tiếp lời

- " anh quen với Vân trên một diễn đàn. Cô ấy viết truyện còn anh đọc truyên nhưng tụi anh nói chuyên lúc đầu không phải với tư cách đó, vì anh không biết người ta là tác giả của câu truyên mà anh đọc. Sau đó mấy tháng anh với cô ấy quen nhau, chỉ là nt và gọi dt nhưng nó cho anh cảm giác thật lắm, hạnh phúc , vui vẻ, đau, nhói, rất nhiều cảm xúc . Tụi anh quen nhau cũng một năm hơn, rồi cô ấy chia tay anh. Rồi cô ấy quên đi anh, uhm thích ngừoi khác, yêu người khác. Còn anh vẫn thế, anh cũng có quen nhưng không tình cảm, không tình yêu. Khi quen chơi anh có một giao ước là nếu có tình cảm thì hai người sẽ kết thúc. Anh không nhắn tin, cũng không pm cô ấy thường xuyên, lâu lâu khoảng nửa tháng hay 10 ngày gì đó, cũng chỉ nc vài câu có khi chưa đầy năm câu nữa. Rồi cô ấy bảo anh phiền, anh làm cô ấy mệt mỏi, những từ có thể gọi là khi anh nghe thấy, nó khiến anh rất đau, anh không thở được, rất bị tổn thương. Cô ấy nói rằng ghét anh nhìu lắm, uhm cô ấy đuổi anh đi. hjhj hình như cô ấy không biết được rằng những lời cô ấy nói nó khiến anh như thế nào, cô ấy cho rằng anh không hỉu , anh mặt dày hay sao đó.hjhj. Rồi anh im lặng cho tới bây giờ. Nhiều thứ lắm em à. Giờ cô ấy cũng vậy mà, hjhj cô ấy thích người khác rồi, đối với cô ấy anh chẳng là hạt cát nữa. Như thế thôi anh cũng không biết kể sao nữa” - Nó kể với giọng buồn, nó cười, mắt nhìn xa xăm vào dòng sông.

-" anh à, anh cứ làm điều gì anh muốn đi, cuộc sống mà, phải như vậy chứ, chẳng lẽ cứ đều đều như vậy.”

- " hjhj, cái đó gọi là ngu ngốc đó. Haizzz, cô ấy chính là ngoại lệ của đời anh đó em gái ah, à chừng nào ba em về thì dẫn anh đi nha. Cũng lâu rồi, anh không biết như vậy thân xác anh rồi ra sao nữa”

-" dạ, ba em cũng gần về rồi anh đợi mấy ngày nữa đi”

Hai người cứ nói chuyên như thế đến 5h.

- "anh về nha mai lại ra đây chứ?”- nó hỏi

- " ok,hjh bye anh”

- " uhm, bye em”

- " anh trai em làm được mà cố lên nào”

- ’’ hihih, cảm ơn em, e biết nhiều người mắng anh lắm không hả. Anh đi đây, bye bye’’- nói rồi nó đi mất.

Nó k đi tới quán của Vân mà đi thẳng tới bệnh viện. Hôm nay nó quyết định ở lại bệnh viện.

- " Dù không có mình cô ấy vẫn ở được mà còn cảm thấy vui nữa. hjhj một hạt cát ư?chắc cũng không được bằng nó nữa” - Nó cười mà lòng đau xót. ”làm phiền, làm phiền, ba lần rồi, bạn thắng rồi đó Vân à”. Ba lần để dẹp bỏ lòng tự trọng, ba lần để chịu đựng những cơn đau, ba lần kiên nhẫn, ba lần để tha thứ,và sau đó biết rằng tất cả là quá đủ.

Tại bệnh viện, phòng 158. Tất cả vẫn như thế, bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ở kia, mẹ nó đang ngồi đọc báo, chị nó đang chuẩn bị gì đó. Nó vẫn thế, cái xác vẫn nằm im lặng, mắt nhắm nghiền, nhịp tim vẫn đập bình thường, hơi thở vẫn đều đều kèm theo là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim.

-“ Mày nói đi, làm sao tao mới có thể trở về với mày đây, mày nghĩ tao phải làm gì đây hả? Nè m trả lời đi chứ, mày nằm đó cũng lâu lắm rồi, chẳng lẽ m muốn nằm đó luôn hả? mày là cái xác còn tao là linh hồn, cứ như vậy hoài à? Hai không thể hòa làm một được sao? muốn gì trả lời đi chứ hả?” - Nó đứng trước cái xác mà thét lên. Nó đứng lặng nhìn cái xác chỉ biết thở dài - “ngớ ngẩn thật, mà là linh hồn mà đi hỏi cái xác hjhjh”

Vân vừa về tới nhà đang dắt xe vào thì có tiếng nói vọng ra

-“ Vân về rồi hả con, mau vào tắm đi rồi ăn với mẹ”- mẹ Vân vừa nói vừa bước ra cửa

- “Dạ, mẹ về hồi nào vậy sao không nói con biết” - Vân vừa nói vừa bước vào

- “ Mới hồi chiều thôi, nói con rồi con có đi đón mẹ k ?” mẹ Vân nói và cốc yêu vào đầu Vân

- “Á, đau con mẹ, hjhj, con đi tắm nha ”

- “ừm, nhanh đi cô nương”

- “dạ” - Vân chạy lên lầu , ngó quanh - “hắn đâu mà k thấy trưa giờ nhỉ, mà hắn có chân muốn đi đâu thì đi ” - Vân lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm
Được một lúc lâu sau, Vân bước xuống bàn ăn

-“ Con xong rồi mẹ, hjhj woa đồ hôm nay ngon nhỉ?”

- “ ừ, ăn đi mẹ nấu toàn món con thích không đó”- mẹ Vân nói

-“ dạ hjhj, công việc của mẹ thế nào rồi?’ vân nói

-“vẫn tốt, đợi con gái mẹ về phụ mẹ đây, à mà hai ngày nữa mẹ đi công tác ở Thái rồi”

-“ mẹ thì lúc nào chẳng công việc” - Vân vừa nói vừa cong môi

Căn phòng dường như bừng sáng giữa không gian ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Ăn cơm xong Vân phụ mẹ rửa chén, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ.

22:00h

-“ Mẹ con ngủ nha, chúc mẹ ngủ ngon”- Vân nói

- “Chúc con ngủ ngon”

Vân bước vào phòng, làm vệ sinh cá nhân xong Vân lên giường nằm

-“ hắn vẫn chưa về à, hôm nay hắn làm sao nhỉ, thôi đi ngủ vậy, chắc ngày mai hắn cũng về thôi” Vân nằm suy nghĩ và rồi cơn buồn ngủ kéo đến cộng với sự mêt mõi cả ngày đã làm Vân chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Dạo này Nguyên cứ ở trong bệnh viện suốt, nó ngồi đó ngắm nhìn người qua lại, nhìn những nỗi thất vọng, lo lắng trên khuôn mặt của người thân yêu mà nó cảm thấy mình thật tội lỗi.

-“ Dạ cháu chào bác ạ” có tiếng người nói, nó quay lại

-“ cháu là bạn Nguyên à” - ba nó hỏi. Hôm nay ba nó ghé thăm nó một chút rồi đi làm

-“ Dạ cháu là bạn của nguyên, nguyên sao rồi bác”- bạn nguyên hỏi

-“ Cũng như vậy thôi cháu, nó nằm đó cũng lâu rồi” - ông thoáng buồn

- “ cháu qua thăm nguyên chút nha bác” - bạn nguyên nói rồi đứng dậy

“ Nguyên hôm nay tao mới đến thăm mày được, xin lỗi nha, tao đi du lịch nghe tin mày bị vậy vừa về là tới thăm luôn nè, tao có đem quà về nè, mày dậy đi rồi tao đưa hen, dậy lâu quá là tao cho người khác đó. Tao còn nợ mày một chầu mà, không dậy là tao không trả luôn đó, mau tỉnh nha Nguyên”- Yến – nhỏ bạn có thể là thân của nó- bị nó hành hạ trong những ngày đen tối nhất

-“ tao tưởng mày vứt xác ở đâu rồi chứ, biết dẫn xác tới thăm là tốt đó, không thì tao mà tỉnh dậy người đầu tiên tao tìm là mày đó, Yến ah. Yên tâm đi mày không quyt được quà với nợ của tao đâu,haha. Cảm ơn m nha Yến” - Nó nghĩ.

Yến ngồi nói chuyện với ba nó một lúc thì ra về và nói lần sau vào thăm nguyên.