NGÀY THỨ HAI

- “ chào, buổi sáng tốt lành “- nguyên đang ăn sáng thì thấy Vân bước xuống

- “ hi, buổi sáng tốt lành “ – Vân trả lời

- “ Bạn ăn sáng đi, àh cái này tôi thấy ở nhà bạn nên tôi nấu ăn, không sao chứ “- Nguyên hỏi

- “ sao hay không thì bạn cũng đã nấu rồi”- Vân nói

- “ Nếu có gì thì tôi sẽ trả tiền lại, hứa đó “- Nguyên trả lời

- “ khùng, ăn đi. Tôi lên trường ăn “- Vân nói

- “ ừm, việc đó của bạn”- Nguyên tập trung chuyên môn giả quyết tô mì của mình. Trong khi đó Vân bước lên lầu chuẩn bị đồ đi học.

7h:30

- “ Tôi đi học đây, nếu bạn đi đâu thì đóng cửa cẩn thận “- Vân vừa dắt xe ra vừa nói

- “ ừm, tôi đi bây giờ “

- “ ừm”- Vân nói rồi chạy mất

- “ đi thôi nào”- nói rồi Nguyên cũng đi ra khóa cửa lại cẩn thận.

Vân vừa đạp xe vừa thưởng thức không khí trong lành của ban mai. Bỗng

- “ Ai vậy? sao giống Nguyên vậy?”- Vân đạp xe chậm lại, cố gắng nhìn thật kỹ

- “ Nè, bạn đi đâu vậy hả? “- Vân lên tiếng. Sau một hồi thì Vân cũng xác định được đó là ai – Chính hắn

- “ àh, chào bạn. Có việc gì vậy?”- Nó tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong đầu lại nghĩ “ biết ngay thế nào cũng vậy mà “

- “ Bạn đi theo tôi hả ?” – Vân nói “ tôi bảo bạn đừng theo tôi mà

- “ Ủa bạn cũng đi đường này hả, tôi không biết “- Nguyên thản nhiên nói – “ tôi đang đi đến đại học kiến trúc, bạn có đi cùng đường với tôi không ?”

- “ như vậy mà bảo không đi theo tôi hả? Đó là trường của tôi “ – Vân bực mình nói

- “ Vân nè, bây giờ là 7h 40 phút, bạn có nên để người khác nghĩ bạn có vấn đề ở đây không?”- Nó vừa nói vừa chỉ ngón tay len đầu mình và mỉm cười

- “ Bạn “- Vân bực tức nói

- “ Tức giận có hại cho sức khỏe. Tôi với bạn cùng đi trên con đường nhưng sẽ không bao giờ có thể đi cùng nhau. Tôi nói là tôi có việc phải làm, làm xong tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bạn OK ?”- nó nhấn mạnh từ ok, rồi bỏ đi trước - “ cách không muốn nghe những từ tiếp theo khiến mình đau, là nổi giận và bỏ đi,, hèn nhát không? hi “ – Nguyên vừa đi vừa nghĩ.

- “ hơ, bạn được lắm “. Nói rồi Vân cố gắng đạp thật nhanh. Vì lý do …… trễ giờ. No thấy Vân như vậy bất giác lại mỉm cười

Tại trường Đại học kiến trức

- “ Nhìn cũng đẹp đấy chứ, tham quan thử xem nào “- Nó đi vòng vòng quanh trường. Sinh viên bây giờ cũng bắt đầu đông dần, nguời cuời đùa, người thì một mình bước đi. Có những đôi trai gái khoát tay nhau đi, cười nói vui vẻ. Nó chợt nghĩ “ Phải chi mình cũng được như vậy. không, không, điên rồi trời ơi “ – Nó lắc đầu đuổi đi ý nghĩ vừa lóe sáng đã bị nó tàn nhẫn dập tắt. Những hi vọng, những cơn mơ, nó tưởng chừng rất đẹp nhưng đối với nó đó là những cơn ác mộng, những thứ khiến nó dễ lạc vào cõi hư vô. Nó đi dạo hết khuôn viên trường, nơi này đến nơi khác. Nào là phòng thiết kế nhà cửa, thiết kế thời trang, may mặc vâng, vâng, ….. Hội họa – là một khái niêm nó chỉ có thể ngắm và chiêm ngưỡng vì nó vẽ rất tệ. Nó đang đi lang thang, bỗng nó đứng lại, Vân đang say sửa thích thú vẽ một bức tranh cô ấy vừa nghĩ ra

- “ trông đáng yêu thật “- Nó nghĩ. Trước giờ khi Vân nói cô đang vẽ nó chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Trên bàn là bao nhiêu thứ vật dụng và có một người đang say sưa vẽ . “ bây giờ cũng nhìn thấy được rồi, hj “- nó nghĩ. Nó đứng nhìn Vân một chút rồi lại bỏ đi. Nó lại tiếp tục cuộc hành trình chiêm ngưỡng cái đẹp của nó. Được một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng nó cũng tìm được cho mình chỗ dừng chân l‎ tưởng – Một khoảng không gian thật yên tĩnh…..

- “ chà chỗ này được đó, nghĩ tí xem nào “ – nói nói rồi ngồi xuống nền cỏ, tựa lưng vào gốc cây – “ trong trường này chỉ có mỗi chỗ này là đẹp nhất rất thích hơp để làm chỗ … ngủ, hahaha “- nó lấy cánh tay để ra sau đầu làm gối và rồi bạn nó – cơn gió dịu mát đưa nó chìm vào giấc ngủ. Bạn đã từng ngồi dưới một gốc cây, xung quanh là nền cỏ tươi mát, cơn gió nhè nhẹ làm bạn quên hết mọi mệt mỏi và chưa bạn vào giấc ngủ chưa?

- “ Vân nè, chủ nhật đi xem phim với Thanh nha. Thanh mới có được hai vé nè “ – Thanh nói với Vân

- “ chuyện gì mà ồn ào quá vậy, đang ngủ “- nó lấy tay dụi mắt và thấy vân với Thanh đang nói chuyện với nhau

- “ Chủ nhật hả? để vân xem thử rồi nói Thanh nghe. Mà phim gì vậy Thanh “- Vân trả lời

- “ ừm phim high school. Tại người ta cho Thanh hai tấm vé mà không có ai đi chung hết, hi vọng Vân sẽ đi được, hjhj “- Thanh vừa cười vừa nói

- “ ừm, để Vân xem đã “- Vân trả lời. Rồi cả hai đi ngang qua mặt nó.

- “ Chủ nhật hả? hôm nay là thứ ba, vậy là còn 5 ngày nữa. Hj, hôm đó không đi được với Vân rồi, hjhji “- nói rồi nó đứng dậy rời khỏi trường.

Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây và đứng bóng lúc 12 h trưa. Ông dùng vũ khí của mình xuyên thủng qua lớp khí heli, tiếp đến là những tầng khí quyền và điểm dừng chân là trái đất. Ông chiếu những ánh nắng chói chang, gay gắt vào dòng người đang tất tả. Cuộc sống nơi thành phố là thế ồn ào, hiện đại, bận rộn, họ cứ chạy theo vòng xoáy của bạc tiền . Nó cũng đang chạy đua nhưng thứ nó muốn chiến thắng bây giờ là thời gian…………

- “ ọc ọc “ đang đi lang thang trên đường bỗng nó nghe thấy hương thơm của thức ăn làm khích thích bao tử đang ngủ yên của nó - “ chết cha rồi, sao giờ” tự nhiên lại cảm thấy đói bụng vậy ta ? về nhà Vân hay là qua nhà Nhi nhợ ?” – nó vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng nó quyết định

- “ bing boong, bing boong “- nó đang bấm chuông cửa

- “ ủa anh Nguyên “ – Nhi vừa nói vừa mở cửa

- “ uhm, anh nè, hjhj vào nhà em được không? “ – Nguyên nói

- “ Qua nhà người ta rồi còn hỏi. Anh tìm em có việc gì vậy? “ – Nhi vừa đóng cửa vừa nói

- “ Làm như có việc thì mới tìm được em vậy ? “- Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống ghế - “ em vừa đi học về hả? “ – nó nhìn bộ đồng phục trên người Nhi

- “ Có thể nói là vậy “- Nhi trả lời

- “ anh đói, em có gì ăn không” – nó vào thẳng vấn đề

- “ đồ ăn trong bếp đó, anh ăn trước hay đợi em tắm xong rồi ăn chung luôn? – Nhi hỏi nó

- “ ok được rồi, tắm nhanh đi đừng ngủ trong đó là được rồi. Anh dọn chén đợi em ăn “ - Nó nói rồi đứng dậy xuống bếp

- “ hihi, ok”- Nhi chạy nhanh lên lầu

Sau nửa tiếng đồng hồ mòn mỏi chờ đợi

- “ woa , em tắm nhanh quá àh, em vừa tỉnh ngủ phải không? “- Nó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi

- “ hihihi, đâu có, em tắm nhanh mà “ – Nhi bước lại bàn ăn

- “ uhm nhanh lắm luôn, nhanh đi anh đói lắm rồi “- Nguyên vừa chỉ vào thức ăn mà nói

- “ em kêu anh đói thì anh ăn trước, không ăn rồi còn than “- Nhi trả lời giọng trách móc

- “ hay quá ha, ăn đi nói nhiều “- nó nói rồi cắm cúi tập trung vào chuyên môn
Sau khi ăn xong nó phụ Nhi dọn dẹp ……..

- “ Anh nói với người ta chưa đó” – Nhi vừa xem ti vi vừa hỏi

- “ hả? nói gì ?”- Nó trả lời mà không thèm nhìn Nhi

- “ trời thì việc anh phải làm để trở về chứ gì “ – Nhi đánh nhẹ vào tay nó

- “ oh việc đó hả? anh chưa nghĩ ra mà cũng không định nói “

- “ cái gì? Đừng nói là định mất thêm ngày nữa nha “

- “ hjhj, mabe “- nó vẫn dán mắt vào màn hình ti vi

- “ anh trả lời đàng hoàng coi “- Nhi với tay tắt ti vi rồi nói

- “ hơ, phim đang hay mà Nhi “ – Nó lại bật lên lại

- “ anh không nghe em hỏi gì hả? “- Nhi bực mình

- “Tại anh chưa nghĩ ra là nên làm cái gì thôi, sao mà nói được. Với lại nói ra lại bị ghét rồi sao nào? Em chịu trách nhiệm không? “- nó nhìn ngồi dậy nhìn thẳng vào Nhi trả lời

- “ haiz, nhát gan “- Nhi lắc đầu nói

- “ này này, đủ rồi nha “- Nó nói rồi lại nằm xuống ghế salon. Nhi không trả lời - “ àh anh biết nên làm gì rồi, hjhj. Em gái tốt, lát anh nhờ việc này cả tinh thần lẫn vật chất, hjhj “- Nó lại ngồi dậy

- “ gì nữa đậy, tự nhiên đổi giọng làm em sợ lắm đó nha “- Nhi nhìn nó cảnh giác

- “ trời, chỉ là nhờ em mua dùm anh vài thứ, rồi sẵn hjhj cho anh mượn tiền luôn. Anh hứa khi nào tỉnh dậy thì anh sẽ trả còn không thì anh viết giấy nợ em gặp chị anh lấy dùm hen, hjhj “- nó nói giọng nhẹ nhàng

- “ hơ trời, được rồi, lát em đi mua với anh, hôm nay em cũng không đi học “- Nhi nói

- “ hjhj, thaks “- nó nói rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình xem nốt bộ phim

- “ anh Nguyên, 3h rồi kìa “- Nhi lên tiếng sau khi xem hết bộ phim

- “ừm anh biết rồi, thì sao?” – nó hỏi

- “ trời, anh có đi mua đồ không? “- Nhi hỏi nó

- “ mua đồ gì ? anh muốn ngủ “- nó nói rồi từ từ khép mắt lại

- “ dậy dậy, thiệt là “ - nói rồi Nhi kéo Nguyên ngồi dậy

- “ anh biết rồi, giờ còn sớm mà, để anh ngủ đi”- nó lại nằm xuống

- “ anh không đi thì khỏi mua nha”- Nhi gằng giọng nói

- “ được rồi, được rồi, dậy nè”- nó ngồi dậy nói

- “ ngoan, vậy anh muốn mua gì? “- Nhi cười đắc thắng

- “ mua một hộp kem lớn khoảng hai người ăn đó, kem ngon đó nha, em biết chỗ nào bán không ? “- Nguyên hỏi Nhi

- “ biết sao không, Nhi này mà ,haha “ – Nhi ngước mặt lên trời giọng tự tin

- “ thôi em xuống dùm anh cái đi, xuống nhanh lên “- nguyên vừa nói vừa vẫy vẫy tay.

Nhi dẫn Nguyên đến một quán kem không to lại nằm trong hẻm nhưng người vào ăn lại rất đông. Đúng là không nên đánh giá sự việc chỉ qua vẻ bên ngoài

- “ Nhi đó hả con, hôm nay đi một mình hả? lâu rồi không thấy con “ – một người trong quán nói với Nhi

- “ dạ, tại dạo này con bận với lại không có ai đi với con hết, hjhj “- Nhi nói với bác

- “ hôm nay con ăn kem gì ? “ - bác chủ quán hỏi

- “ dạ bác cứ bán đi, để con xem chút,hjhj “- Nhi trả lời rồi bước vào bên trong - “ anh muốn mua kem nào”- Nhi hỏi nó

- “ có kem nào ngon ? “ - nó nhìn vào menu hỏi

- “ um, chocolate nè, vani, cam, dâu, đào, bạc hà, anh nhìn đi “- Nhi giới thiệu

- “ hơ nhức đầu quá, em lấy kem vani với chocolate đi, ah lấy vani nhiều nha, bạn ấy thích ăn vani “- nguyên nói

- “ bác ơi lấy cho con hộp kem vani với chocolate, lấy vani nhiều hơn nha bác “ – Nhi nói

- “ kem của con đây”- bác đưa kem cho Nhi

- “ dạ, con gửi, thưa bác con về”- Nhi nói rồi đi khỏi quán

- “ hjhj thaks em nhiều, hết bao nhiêu vậy? “- Nguyên cười nói

- “ 2 triệu, không trả được mà cứ hỏi. anh cầm đi nè”

- “ hơ, anh mà cầm người ta chạy hết rồi sao? Em về cất trong nhà em đi, rồi lát anh về thì em đem về dùm anh. Nhà Vân khóa cửa rồi”- Nguyên nói

7 :00 pm

- “ Đèn sáng chắc Vân về rồi đó, em đợi anh cất rồi đưa em về “- nó nói với Nhi

“ bing bong, bing bong “- nguyên với tay bấm chuông- “ em đưa hộp kem cho anh”

Từ trong nhà Vân bước ra

- “ bạn đi đâu…” Vân chưa kịp nói thì

- “ bạn đem cái này vào bỏ tủ lạnh dùm tôi, cảm ơn, lát tôi về sau” nói rồi Nguyên đưa Nhi về

- “ hắn đi đâu mà gấp vậy, còn người kia là ai? “ - Vân nhìn nó thắc mắc rồi bỏ vảo nhà

- “ anh đâu cần đưa em về “- Nhi nói nó

- “ thì em giúp anh rồi nên anh phải đưa em về chứ. Ah đúng rồi cho anh mượn luôn cái mp3 của em đi mai anh trả em. hjhj giờ này trời tối rồi chắc không ai để ý đâu. Anh sẽ cẩn thận “

- “ mà anh muợn làm gì? “- Nhi nhìn nó thắc mắc

- “ hahah bí mật, để thực hiện lời hứa của anh. Hjhj, tới nhà rồi kìa “

- “ dạ, anh đợi em một chút “- Nhi vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa. Một lúc sau

- “ của anh nè, anh về cẩn thận đó, ai thấy được thì nguy”- Nhi dặn nó

- “ uhm, cảm ơn em. anh về nha, ah chào ba em dùm anh, bye”

- “ Dạ, bye anh”- nói rồi Nhi bước vào nhà

…………………..

- “ bing boong, bing boong “ Từ trong nhà Vân bước ra mở cửa rồi bỏ vào nhà không nói với nó một tiếng

- “ Cái gì vậy trời?”- Nó vừa đóng cửa vừa nghĩ. Vân đang nắm trên ghế sofa xem phim hoạt hình thì nó bước vào. Nó nhìn qua vân rồi đi thẳng xuống bếp. Một lúc sau nó trở ra trên tay cầm một hộp kem, hai chiếc muỗng và trên tai là headphone. Nó bước tới chỗ Vân ngồi

- “ Nè, ngồi dậy đi, t có mua kem nè “ – Nó vừa nói vừa nhìn Vân

- “ t đang xem phim, không rãnh “- Vân nói mắt vẫn dán chặt vào ti vi

- “ Dậy đi “- Nó nói lại lần nữa

- “ không”- Vân trả lời

- “ Dậy đi”- Nó lập lại

-“ tôi nói không mà”- Vân nói

Nó giựt cái remote trên tay Vân và tắt tivi

- “ bạn làm cái gì vậy, vừa thôi nha”- Vân tức giận

- “ tôi mua cho bạn, ngồi dậy ăn đi.Tôi có việc phải làm, không rãnh vì bạn mà mua cho bạn đâu, tốn tiền chết được”- nó nói

- “ Có ai kêu bạn mua cho tôi ăn không?đừng nói giọng đó nha”- Vân bực mình ngồi dậy

- “ ưm “- nói rồi nó bực mình đi thẳng xuống dưới bếp. Nửa tiếng sau, sau khi lấy lại bình tĩnh nó trở lại lên nhà

- “ tôi không muốn phiền bạn đâu. Nếu bạn muốn tôi không có mặt trong nhà của bạn càng sớm thì nghe lời chút đi” – nó nói rồi ngồi xuống cạnh Vân

- “nè “- nó đưa muỗng cho Vân

- “ Có ai mời người khác ăn mà như mấy người không?”- vân hỏi nó

- “ cái đó tôi không biết cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết những gì mình đang làm, biết ai là quan trọng đối với tôi là đủ. Muỗng nè cầm nhanh lên “ – nó nói

- “ không lấy, hux” – Vân ngếch mặt

- “ Nè, được rồi, ăn đi kem chảy bây giờ” – Nó nói rồi quơ quơ chiếc muỗng trước mặt Vân

- “ hux” – Vân quay mặt sang chỗ khác

- “ nè, nhanh đi, kem chảy giờ, không ăn hối hận ráng chịu. Nè “

- “ hux, kem gì vậy,hjhj “- Vân lấy muỗng rồi cười, chỉ tay vào hộp kem

- “ ăn rồi biết”- Nó nói rồi lấy một bên tai nghe gắn vào tai Vân

- “ á, gì vậy”- Vân quay qua nhìn nó

- “ nhạc, nghe đi”- nói rồi nó ăn kem.

Hai người im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào ngoài hai việc cả hai cùng làm là ăn kem và nghe nhạc.

Bỗng

- “ Nè, tôi hát bạn nghe bài này”- Nó nói

- “ hả?, bạn nói lại đi”

- “ tôi nói tôi hát bạn nghe bài này, uhm, bài này tôi định hát nhưng chưa hát được tại lúc đó tôi…..”- nó đang định nói tiếp thì..

- “ thôi khỏi”- Vân tiếp tục ăn kem

- “ nghe đi ”- nói rồi nó bắt đầu hát mặc dù Vân phản đối. Giọng vịt đực của nó bắt đầu hét lên…………

- “ Xin lỗi tra tấn bạn rồi, không phải là tôi muốn hát hay là khoe giọng đâu chẳng qua là tôi đang cố gắng để sống thôi. Cảm ơn vì ngày hôm nay.oh uhm xin lỗi tra tấn bạn, bạn ăn hết đi”- nói rồi nó lấy tai nghe còn lại đeo cho Vân rồi đứng dậy bước nhanh lên lầu.

- “ hy”- bất chợt Vân mỉm cười

Sau khi lên lầu nó vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp còn Vân cảm giác thế nào nó không biết được.

Lại một ngày nữa lại trôi qua……………………..Một bắt đầu hay là một kết thúc….???
Mọi thứ đối với nó giờ đây thật tẻ nhạt, một ngày lặp đi rồi lại lặp lại.Trong đầu nó những hình ảnh nó muốn xua đuổi đi từ rất lâu nhưng sao cứ hiện về. Có phải nó là một đứa ngốc, không có lòng tự trọng không? Ừh, Nó là một đứa ngốc, ngốc thật sự, ngốc đến nổi bị người khác đùa giỡn vậy mà vẫn không dứt ra được. Nó không mạnh mẽ, nó yếu đuối, nó cần một người bên cạnh, nó cần một người để nó có thể nói hết tất cả, cần một người để nó tựa vào, nhưng sao giờ đây đối với nó xa vời, thật xa vời…….

- “ không không, đừng như vậy, không” - Nó giật mình bật dậy, tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp “ khốn thiệt, cái cảm giác này khiến mình mệt mỏi quá. Giấc mộng đẹp chẳng qua là một cơn ác mộng”- nó kéo chăn ra khỏi người, định đi ra khỏi phòng nhưng lại tiến đến giường Vân “ tôi sẽ không phiền bạn lâu đâu, xin lỗi, chúc buổi sáng tốt lành”- nó giơ tay ra định vuốt lại tóc Vân nhưng rồi lại thôi…….Tiếng khép cửa nhè nhẹ………

Ngược hẳn với vẻ ồn ào khó chịu của thành phố vào ban ngày, bình minh lại nhuộm lên nó một nét u buồn, se lạnh. Cảm giác thật cô đơn khi không có ai ở bên cạnh, không ai làm bạn ấm áp. Nó đang lang thang dạo phố - một công việc khi còn sống nó chưa bao giờ được làm. Nó đi hết từ con đường này qua con đường khác, những chiếc xe tải bận rộn chở hàng ra chợ để kịp giờ bán, những đứa trẻ đường phố vẫn còn đang co ro nằm ngủ trên chiếc ghế đá hoặc trong mái hiên, những bác lao công đang chăm chỉ làm việc để thành phố kịp giờ khoe vẻ đẹp của mình cùng nắng sớm. Nó bước qua hành lang của từng phòng bệnh. Dừng chân. Nó ngắm nhìn ba nó đang ngục đầu trên giường bệnh của nó. Bước đến.… Nó nắm nhẹ tay ba nó, ngước mặt lên trời lén che đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống….Nó ngồi bệt xuống thềm,… cảm giác thật bất lực. Lê bước nặng nề khỏi căn phòng làm nó cảm thấy tội lỗi. Lại bước đi và rồi lại bước đi. Mặt trời bây giờ cũng đã chịu xuất hiện để bắt đầu một ngày mới, một sinh linh mới ra đời hay là ngày tàn của một linh hồn khác???

Vòng xoay cuộc đời lại tiếp diễn…Họ tất tả chuẩn bị đi làm, chuẩn bị đi học, chuẩn bị cho những thử thách mới. Còn nó thì giờ đang ngồi ở nơi quen thuộc ngắm vòng xoay ấy và lại suy nghĩ………

- “ anh Nguyên, anh đứng đây làm gì vậy? “- Nhi vừa đi học về đã nhìn thấy Nguyên đứng tựa lưng vào vách tường như đợi chờ điều gì đó

- “ anh đợi em học về chứ gì ” – Nó ngước mặt sang nói chuyện với Nhi

- “ sao không vào nhà đi mà đứng ở đây? Anh tới lúc nào rồi ? “- vừa hỏi Nhi vừa loay hoay mở cửa

- “ anh tự vào người ta nói anh đột nhập nhà người khác ,rồi bắt anh vào tù thì ai mà chịu trách nhiệm hả?” – nó đi theo Nhi vào nhà

- “ ai thấy anh mà bắt, xạo dễ sợ. Anh tới lâu chưa?” – Nhi lại hỏi

- “ em vừa đi học về ah? Anh tới hoài phiền em không? Anh tới lúc nào anh đâu có biết. Anh chỉ biết bước ra khỏi nhà từ lúc 4h45 phút sáng, hjhj” – nó lại cười

- “ anh dẹp cái từ đó đi nha, đừng làm em bực đó. Hôm qua qua 2 người sao rồi? lại gây nhau hả ? anh lại nổi nóng nữa đó hả? “- nhi hỏi nó tới tấp

- “ em có ghét anh thì nói cho anh biết một tiếng, đang giết anh bằng câu hỏi đó hả? “- Nguyên liếc mắt nhìn Nhi

- “ hjhj, em đâu dám giết anh trai đâu”- Nhi cười trừ

- “ hôm qua hả? anh thì cảm thấy vừa vui vừa buồn, còn Vân thì anh không biết, chắc là cô ấy khó chịu vì anh lắm ,hj “- nó nói xong rồi lại thở dài

- “ Sao anh biết được. Mà hôm qua anh làm gì vậy? còn mượn cả máy mp3 nữa chứ?”- Nhi hỏi

- “ chết cha, anh quên đem trả em rồi, lát em qua lấy được không? “ Nguyên vỗ tay lên trán nói

- “ được, được mà. Anh kể đi” – Nhi háo hức đợi nó trả lời

- “ uhm sao nhỉ, anh chỉ thực hiện lời hứa của anh mà thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì nó chỉ còn quan trọng với một mình anh thôi.”- Nó nói

- “ lời hứa gì nói em nghe đi mà “- Nhi lắc cánh tay nó năn nỉ rồi lại hâm dọa “ anh mà không kể đừng hòng em giúp anh nữa nha “

- “ ok ok, được rồi. em muốn biết lời hứa hay muốn biết luôn cả sự việc để có lời hứa đó ? “- nó hỏi lại Nhi

- “ người ta nói là muốn hiểu gì thì phải hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc mà anh, hjhj “- Nhi nghịch ngợm trả lời

- “ hay qua nhợ, được rồi. uhm chuyện này chắc cũng lâu lắm rồi. Hôm đó cô ấy đi học nhưng mà buồn chán gì đó không thèm đi thế là cô ấy váo quán trà sữa ngồi rồi ngồi nhắn tin với anh. Uhm sao nữa ta, rồi cô ấy nói là sau này khi gặp anh cô ấy muốn cùng anh ăn chung một hộp kem, nghe chung những bài nhạc mà cô ấy thích. Hj còn muốn anh hát cô ấy nghe nữa. Có vậy thôi đó đối với người khác có thể nó rất bình thường thậm chí còn bảo nhảm nhưng đối với anh nó rất quan trọng, thật sự là quan trọng hj. Công cuộc hồi tưởng đến đây đã kết thúc cảm ơn bạn Nhi đã chú ý lắng nghe. Bây giờ mời bạn Nhi dọn chén ăn cơm” – Nó nói giọng pha đùa để che giấu đi nỗi buồn đang xâm chiếm nó ngay lúc này.

- “ anh nè, không ai chê lời hứa của người khác là nhảm nhí đâu. Mỗi người có cách nhìn riêng của họ mà. Cố gắng lên anh trai, hjhj”- Nhi nói

- “ hjhj, cảm ơn em “ – nguyên với tay xoa đầu Nhi

- “ em giết anh giờ, ai cho xoa đầu em?” – Nhi đấm vào người nó

- “ anh thích anh cho, hahaha” – nói rồi nó lại lấy tay xoa tiếp lên đầu Nhi

- “ anh chết với em “ – Nhi nói rồi lại định giơ tay lên đấm nó nhưng nó đã kịp chạy đi mất và rồi cuộc rượt đuổi lại bắt đầu……..

- “ anh về đây, ngày nào cũng qua nhà em vét nồi ngại ghê” – Nguyên nói sau khi phụ Nhi dọn dẹp xong

- “ anh cũng biết hả nên sau này phải bồi thường cho em cả vật chất lẫn tinh thần nghe chưa? – Nhi nói

- “ Nhưng mà nếu không làm như vậy thì đâu phải là anh đâu, hahah.”

- “ anh chết với em, dám chọc em hả?”

- “ em có gì mà anh không dám chọc. Được rồi sau này anh trả cho em vật chất còn tinh thần thì được hẹn hò với anh nha, haha. “ – Nguyên nói rồi phá lên cười

- “ cho em xin hẹn hò với anh có nước em chết. Ai mà làm người yêu anh chắc khổ lắm đó Nguyên “

- “ sao em biết hay quá dạ? đúng là hổ anh thông minh hổ em cũng thông minh được một chút hahah.”

- “ anh có về không hay đứng đó cười rồi đợi em xách chổi ra quét anh? “- Nhi hâm dọa

- “ anh về, hjhj. Cảm ơn em, bye bye” – nói rồi nó đi về

Nó trở về nhà Vân, chán chường nó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy suy đoán đoán nghĩ nghĩ ngợi ngợi có lẽ đối với nó là chuyện thường ngày. Nó đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, liệu mình có dám đủ can đảm để thực hiên không? Liệu những việc làm của nó có khiến ai đó khó chịu không? Hơn lúc nào hết nó muốn giấc ngủ vỗ về nó. 15 phút, nửa tiếng, một tiếng. Hình như Ông thần giấc ngủ đang ghét nó thì phải. Dẫn chứng là hệ thần kinh của nó vẫn đang hoạt động bình thường, mắt nhắm lại một cách miễn cưỡng, nó nằm lăn qua lăn lại khó chịu nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bực mình, đứng dậy, nó đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh, nó tu nước ừng ực. Bỗng một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi nó. Đóng tủ lại, nó rời khỏi căn nhà của Vân để đến nơi có cô ấy đang làm việc.