Tại quán Space

- “ hey, Vân”- nó khều nhẹ cánh tay Vân

Nghe tiếng có người gọi vân quay lại “ bạn đến đây làm gì?” – vân hỏi

- “ hả? bạn đang nói chuyện với tôi hả Vân?” – một người phục vụ trong quán hỏi Vân

- “ ah không, bạn làm việc đi “- nói rồi Vân kéo tay nó đi vào phòng vệ sinh

- “ bạn đến đây làm gì không thấy t đang làm hả? Muốn người khác nhìn tôi quái dị hả?” – Vân nói như quát vào mặt nó

- “ bạn nghĩ là bạn nói chuyện chưa đủ to hả? tôi có chuyện muốn nói với bạn “ – Nó đứng tựa lưng vào tường nói.

- “ chuyện gì nói đi, tôi còn đi làm”- Vân nói

- “ tôi muốn ăn cháo với bạn ” – Nó đứng thẳng người nhìn Vân

- “ ăn cháo? Cháo gì?”- Vân hỏi lại

- “ vậy bạn nghĩ có tôi với bạn ở nhà thì ăn cháo gì?”- Nó nhìn Vân với ánh mắt đểu, cố tình sát người vào Vân

- “ Ăn cháo dinh dưỡng hả?” – Vân ngây thơ hỏi lại

- “ tôi không ở không mà làm cái đó với lại tôi không thích cháo đó. Có thứ cháo khác ngon hơn, làm cũng nhanh hơn nhiều ”- Nó trả lời, cố tình nói châm rãi từng chữ một

- “ cháo khác là cháo gì, nhanh đi tôi còn đi làm” – Vân vẫn không hề biết đó là món gì

- “ bạn không biết thứ cháo đó thật ah? 19 tuổi rồi mà không biết ah? Nó trắng trắng, hjhj tôi biết là bạn đã ăn rồi “ – nó tiếp tục hỏi như thách đố Vân

- “ Cháo nào mà không trắng, nói nhanh đi tôi còn đi làm” – vừa nói Vân đẩy người nó ra khỏi người Vân

- “ sai ah nha, cháo dinh dưỡng hay cháo bỏ lá dứa thì làm gì trắng “ – Nó trả lời

- “ cháo gì nói nhanh đi tôi bực nha, tránh người tôi ra coi “ - Vân vẫn cố gắng đẩy nó ra

- “ hjhj cháo đó mà không biết hả? cháo trắng hột vịt muối chứ gì. Chiều nay về nhà ăn đó. 7h30 “ – nói rồi nó bước ra khỏi phòng

- “ khùng hả? lúc nào cũng làm theo ý mình” – nói rồi Vân trở lại làm việc
Bây giờ đang có một người ngồi vừa xem hoạt hình vừa nấu cháo đợi người quan trọng của nó về ăn với một tâm trạng hết sức căng thẳng.


Bây giờ đang có một người ngồi vừa xem hoạt hình vừa nấu cháo đợi người quan trọng của nó về ăn với một tâm trạng hết sức căng thẳng.

19h 30 p……. không thấy bóng dáng ai đó về, thêm 15 phút nữa vẫn không, 15 phút nữa hi vọng đang lụi tàn dần. Ngồi một mình, nhoẻn miệng cười với bóng tối.

- “ thiệt là ngu mà, hi vọng, vui vẻ để làm gì? Người ta nói là nói chuyện sau mày vẫn đợi mà cũng thấy gì đâu. Nó chỉ là một câu đuổi khéo thôi, vậy mà có đứa ngu như mày ngồi đợi đó. Người ta nói lát nhắn tin cho mày, mày cũng tiếp tục sai lầm lần nữa đợi, đợi và đợi trong khi lời nói đó đối với người ta là gió thoảng. Còn bây giờ, mày tự làm, rồi tự nói với người ta, mày cũng không đợi người ta trả lời thì đã bỏ về vui vẻ nấu ăn. Rồi làm gì nữa? Hj đợi. Ngu quá đi Nguyên ơi, thông minh lên chút đi có được không hả?”

- “bing boong, bing boog “ – tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó chạy ra như một ngọn lao và rồi một lần nữa thất vọng – “ là Nhi đó hả? “

- “ dạ, sao dạ anh? “ – Nhi trả lời

- “ không có gì, hajz “ – nó buồn rầu trả lời

- “ anh đang đợi chị Vân ah?” – Nhi hỏi

- “ uhm, em vào nhà đi”

- “ dạ không em về liền mà “

- “ uhm, vậy em đợi anh lấy máy trả em “ – nói rồi nó chạy lên lầu lấy máy. Sáng nay trước khi đi học Vân đã để nó trên bàn học của Vân kèm theo hai chữ “cảm ơn”

- “ máy của em nè, cảm ơn em nha “ - nó đưa cho Nhi

- “ dạ không có gì,hjhj anh là anh của em mà. Em về luôn đây “ – Nhi nói

- “ sao về sớm vậy? có việc bận ah? “

- “ dạ, em phải đi công việc với ba ba hjhj, bye anh hen”

- “ bye em”- nói rồi nó quay vào nhà. Nó ngước nhìn lên đồng hồ ngán ngẩm “ khi nào bạn mới về đây Vân “- nghĩ rồi nó bước thẳng lên lầu, ngồi tựa người lên cửa sổ.

- “ Sao mình cảm thấy mình đáng thương thế này nhỉ? Buổi tối thành phố chẳng lúc nào yên tỉnh cả nhức đầu quá. Hajz . Bạn muốn thử sự kiên nhẫn của tôi hay là quên mất lời tôi nói và đang vui vẻ bên người khác nhỉ?hj mà lời tôi nói thì có quan trọng gì với bạn đâu. Hajz, ông trời ơi đừng trêu con vậy chứ, cho con yêu người khác đi có được không?” – Nó cười, nước mắt lại rơi rồi
“ cạch” – có tiếng mở cửa phòng nó quay lại nhìn

- “ hj” – nó cười nừa miệng, quay sang hỏi “ bạn đi đâu giờ mới về vậy? gần 9h rồi “

- “ bạn đang tra hỏi tôi đó hả? “ – Vân hỏi nó

- “ tôi đang hỏi bạn chứ không có tra hỏi. Bạn đi đâu vậy?”

- “ tôi đi đâu có liên quan tới bạn không? “ – nói rồi Vân chuẩn bị bước vào phòng tắm

- Hình như máu đã lên não của nó quá nhìêu rồi, nó nhảy khỏi cửa sổ, bước tới cạnh Vân “ tôi hỏi là bạn đi đâu vậy? “ – nó hỏi có nén cơn bực tức

- “ tránh ra tôi đi tắm, tôi mệt lắm rồi, bạn đừng phiền tôi nữa” – Vân nói

- “ Bạn mệt, hj tôi xl. Đi chơi ah? Bạn biết tôi đợi bạn từ 7h30 tới giờ không? Bạn muốn gì? Huh ? thử kiên nhẩn của tôi ah? Hay là vui vẻ bên người khác quá rồi quên hết lời tôi nói rồi” - “ ah tôi quên, tôi là gì với bạn đâu, hj xin lỗi nhé “ – nó vỗ tay lên trán nói.

- “ hj, bạn mắc cười thiệt, tôi có kêu bạn đợi tôi ah?” – Vân nhìn thẳng mắt nó nói

- “ mắc cười? hjhj, tôi cảm thấy tôi nực cười thì đúng hơn. Uhm là tôi tự ý đợi bạn tự ý nấu ăn, tự ý làm tất cả như vậy được rồi chứ” – Nó quát lên

- “ Bạn quát tôi??”

- “ nếu chưa ăn thì bạn ăn đi tôi nấu rồi hj còn không thì đổ hết đi. Tôi xin lỗi, là tôi quá ngốc rồi ah không quá ngu rồi. xin lỗi làm phiền bạn “ – “ rầm “ – cánh cửa giờ đây là cái thớt của nó rồi.

- “ cái gì chứ, sao bạn lúc nào cũng như vậy hết vậy?” – Vân nói trong tiếng nghẹn

- “ hj, là do tôi đợi bạn sao?uhm đúng rồi, sao nó nhói thế này” – nó đứng tựa lưng vào tường, ngước mặt nhìn bầu trời sao đêm.

- “ Rầm “ – tay nó đấm vào tường “ Bác Tường con xin lỗi, bác làm cái thớt của con rồi. Con không biết sao mỗi lần con bực là con tìm bác nữa. Có lẽ nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau trong tim con bác ah. Nhưng chỉ một lúc thôi, tim con đau lắm bác ah. Con sợ đau lắm, nhưng con không hối hận. nếu cho con chọn lại một lần nữa con cũng sẽ chọn như vậy “ – Nó nói mà tay nó run run ( vì đau)

- “ Tôi bận việc, tôi làm tăng ca chứ có phải là đi chơi với ai mà để bạn đợi đâu, sao lại quát tôi. Tôi làm xong là về. Chưa kịp nói gì mà bạn đã như vậy. Sao lúc nào bạn cũng cộc vậy, cũng nổi nóng vậy” – Vân nói. Liệu cô ấy có đang khóc không??

- “ hajz, mệt quá đi mất, chắc bạn đi chơi vui rồi. Lát về ăn một mình rồi, bỏ uổng tiền nhỉ?hjhj” - Lúc trước mỗi khi nó buồn, nó mệt mỏi luôn có Vân bên cạnh. Còn giờ đây, nó chỉ có một mình, một mình đợi gió đến………..

- “ Vẫn chưa về nữa ah? “ – Vân vừa lau khô đầu, nhìn quanh nhà nói. “ sao lại nấu cháo nhỉ?” – Vân mở nồi nhìn rồi lại trở lên nhà xem phim. “ hơn 10h 30 rồi mà vẫn chưa về ah?” Vân đang lo cho nó ah?chắc không đâu.

- “ hồi nãy không biết quát như vậy bạn ấy có sao không nữa? không biết có khóc không nhỉ? Chắc là không đâu. Lúc trước thì mới như vậy thôi, bây giờ mình có là gì đâu. Asssss trời ơi điên quá đi mất, thân mình còn lo chưa xong nữa là” – Nó vò đầu nói “ Sau này tỉnh lại chắc đi cắt tóc ngắn thôi. Sao đứng trước cô ấy tình cảm lại khó kiểm soát vậy nè, mỗi lần lo lắng hay là gì là mình lại như vậy. Làm như cô ấy điều khiến cảm xúc của mình vậy ý, trời !!! bộ não mày là của tao mà chú có phải của cô ấy đâu, ass trời không biết bạn ấy có sao không nữa “ – nói rồi nó quyết định đi về nhà Vân.

Vừa về đến nhà nó đã thấy Vân ngồi xem ti vi, không nói, không rằng cũng chẳng nhìn Vân, bước thẳng xuống bếp. Nó nhìn thấy nồi cháo mặt buồn xo. Nó thở dài, múc từng muỗng cháo vào tô nặng nhọc, cầm to cháo quay lại bàn ăn. Trong ánh mắt của nó xuất hiên sự ngạc nhiên

- “ bạn lấy dùm tôi một chén cháo được không? “ – Vân ngồi tựa tay lên bàn nói

- “ hả?”- đầu óc nó giờ đang xử lí dữ liệu tại sao lại như vậy, nó khẽ chau mày

- “ nè, có lấy dùm không? “ – Vừa nói Vân toan đứng dậy

- “ hả? oh,oh để tôi lấy” – nó đặt tô cháo lên bàn một lúc sau trở ra với một chén cháo khác trên tay

- “ cảm ơn” – Vân nói khi nó vừa đặt chén cháo lên

- “ uhm không có gì, sao lại ăn cháo vậy? không phải hồi nãy đi ăn rồi ah? “ – vừa hỏi nó vừa nhìn Vân dò xét.

- “ uhm” - Không một lời giải thích

- “ uhm” – nó trả lời lại - “ hj, vậy là những gì tôi nói là đúng chứ gì” – nó nghĩ, môi khẽ mỉm cười. Liệu có phải nó đang vui? Không gian thật nặng nề, cả hai đều im lặng cho đến khi

- “ tôi ăn xong rồi”- Vân đứng dậy

- “ trong nồi con nhiều lắm, bạn ăn thêm đi”- nó ngứng ăn ngước lên nhìn Vân nói

- “ tôi no rồi, cảm ơn”

- “ ăn cháo mau đói lám, ăn thêm tí‎ đi”

- “ tôi no rồi, tôi lên ngủ trước đây” – Vân nói rồi bước vào nhà trong

- “ uhm, chuyện hồi này tôi xin lỗi, tại tôi nóng nên quát bạn.”- không nghe tiếng Vân trả lời – “ uhm, bạn ngủ ngon “- nó lại cắm cúi ăn cháo

- “ uhm, bạn ngủ ngon” – bóng Vân đi khuất dần

- “ Nguyên nè, sau này em với anh đi ăn cháo hen?”

- Huh? Em muốn ăn cháo gì? Bộ muốn ăn cháo dinh dưỡng hả? anh không thích ăn cháo đó đâu.

- Em có nói ăn cháo đó đâu. Tụi mình đi ăn cháo trắng với trứng muối hen, hyhy”

- “ hjhj, cái này thì được. Chừng nào anh gặp em rồi hai tụi mình đi ăn hen” ] tô cháo trước mặt nó cứ nhòe dần đi. Có phải do nó bị loạn thị nên vậy không nhỉ?? Hay vì nguyên nhân khác. “ Vân nè, bạn biết không tôi đã từng nghĩ rằng mọi chuyện cũng sẽ tương tự như vậy nghĩa là bạn không vui khi ăn. Vì tôi không dám nghĩ rằng bạn sẽ vui. Nhưng, nhưng mà tôi không nghĩ rằng tôi lại khó chịu đến như vậy, hj phải đứng lên thôi.” – nói rồi nó đứng dậy dọn dẹp, thoáng nhìn qua nồi cháo nó lại buồn “ thôi mày tạm ở đó đi, mai tao giải quyết “ – nó lảm nhảm. Lại một bóng nữa khuất dần…

Nó bước vào phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa như sợ đánh thức giấc ngủ của ai đó

- “ cảm ơn bạn, tôi cũng thực hiện được lời hứa với bạn rồi, mặc dù đó là một lời hứa không trọn vẹn “ – nói rồi nó đắp mềm lại cho Vân. Không gian bây giờ đã bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn……..


Mặt trời giờ đã gần đứng bóng, ánh nắng như nhuộm vàng cả căn phòng, vô tình đánh thức một kẻ vô dụng. Nó ngồi dậy, lấy tay dụi mắt: “Á! Đau. Mấy giờ rồi nhỉ?” - Nó nhìn quanh căn phòng “Vân đi rồi ah? Trời 11h ?”- Nó hét toáng lên khi nhìn lên chiếc đồng hồ. Nó vội tung mền ra nhưng vô tình lại đụng tay vào cạnh giường của Vân. “Á, trời hồn ma mà cũng biết đau hả trời? Đừng nói là bị gì nha, mà thôi kệ đi, để tự hết.”- Nó vừa ôm tay vừa đi xuống dưới nhà. Nó nhìn quanh căn phòng, không gian im lặng đến mức khó chịu. Lặng lẽ cất từng bước chân qua những con đường, nhìn những đôi tình nhân mà nó ganh tỵ, nó ước mình được một lần như vậy bất giác nó mỉm cười. “Bây giờ nó phải làm gì? Đi về đâu? Làm như thế nào đây?” Những câu hỏi đó lúc nào cũng ám ảnh suy nghĩ của nó. Thở dài nó tìm đến nơi quen thuộc……..

- Nhi, Nhi ơi!

Hôm nay nó không thèm bấm chuông mà đứng í ới gọi vọng vào. Không thấy tiếng trả lời – “Nhi!” – Nó lại gọi. Vẫn không thấy động tĩnh gì – “Trời không phải chứ, đi đâu rồi?” Gọi lại lần cuối:

- Nhi, có ở nhà không?

Vẫn ngoan cố gọi không thèm bấm chuông. Nó là vậy thích làm những điều nó muốn, theo những nguyên tắc gàn gở của nó, có những nguyên tắc không thể nào hiểu được. “Vậy không có ở nhà rồi, haiz” – Nó quay bước định đi thì…

- Nguyên đó hả? – Ba Nhi từ đâu bước tới.

- Dạ, chào bác. - Nó hơi cúi người trả lời.

- Cháu đến tìm Nhi hả? Nó đi học sáng sớm rồi, chắc cũng gần về rồi. - Ba Nhi nhìn đồng hồ nói.

- Dạ, bác mới đi đâu về hả? - Nó hỏi.

- Ah bác đi dạo thôi. - Ba Nhi vừa nói vừa mở cửa - Vào nhà đi cháu.

- Dạ. – Nó bẽn lẽn bước theo.

- Cháu ngồi đi. - Ba Nhi rót trà mời Nguyên.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ. - Nó vừa nói vừa đỡ ly trà từ tay ba Nhi. “Nhi ơi về nhà coi, trời ơi” – Nó nghĩ.

- Cháu suy nghĩ về việc bác nói chưa? - Ba Nhi vừa nhâm nhi vừa hỏi.

- Dạ? Ah việc đó hả? Cháu đang cố gắng ạ.

Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp:

- Cháu có chuyện này muốn nói với bác. Có lẽ nó sẽ khó chấp nhận thậm chí bác sẽ khinh miệt cháu, xem thường cháu, nhưng cháu nghĩ cháu nên nói.

- Cháu cứ nói đi. – Ba Nhi ngừng uống trà.

- Thực ra ……..thực ra là…….- Nó không đủ can đảm để nói.

- Cháu nói đi, bác có có ăn thịt cháu đâu mà sợ. - Nói rồi ba Nhi nở nụ cười hiền lành.

- Dạ. - Nó thu hết can đảm.

- Thực ra… Thực ra người cháu thích không phải con trai, cháu thích con gái. - Hai tay nó đan chặt vào nhau, người nó đổ mồ hôi như có ai vừa đổ nước lên người nó

- Haha, việc đó thì bác biết từ lâu rồi. - Ba Nhi nói.

- Dạ? Bác biết rồi hả? – Nó ngạc nhiên.

- Chứ cháu nghĩ như thế nào mà bác không biết được? - Ba Nhi nhìn thẳng vào mắt nó.

- Dạ không phải. - Nó lúng túng trả lời.

- Haha. – Ba Nhi cười lớn - Bác đùa thôi.

- Dạ, Nhi nói hả bác? – Nó gãi đầu hỏi.

- Nó không nói bác cũng thừa biết. Làm việc gì đó thì trước tiên phải nắm rõ tất cả những thông tin cần thiết. – Ba Nhi lại nhâm nhi tách trà - Ah, lúc nãy cháu định đi đâu ah?

- Dạ cháu định vào bệnh viện. - Nó trả lời.

- Uh, bác cũng phải vào bệnh viện xem tình hình như thế nào. - Ba Nhi nói - Cháu có muốn đi bây giờ không?

- Bác không ăn cơm ạ? Dạ cháu đi lúc nào cũng được.

- Lát đợi Nhi về ăn sau cũng được. Vậy bác cháu mình đi.

Nói rồi ba Nguyên và Nguyên rời khỏi ngôi nhà.



Vẫn cái không gian đó – trắng toát,lạnh lẽo, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Sự im lặng có lẽ luôn xem nó như một kẻ thù không đội trời chung, bóp nghet nó, nhấn chìm nó, không cho nó vùng dậy được.

- Chào anh – ba Nhi nói

- Chào anh, anh là…… - ba Nguyên hỏi

- Ah, tôi là ba bạn của cháu.- ba Nhi trả lời

- Mời anh ngồi- ba Nguyên đưa tay về hướng chiếc ghế

- Được rồi mà, anh khách sáo quá – ba Nhi ngồi xuống nói - Cháu cũng thường qua nhà tôi chơi, hai bác cháu hợp nhau lắm. Hajz, nghe tin cháu vậy tôi tới thăm cháu – ba Nhi nói với vẻ mặt buồn buồn – anh là ba …

- Tôi là ba của nó, cảm ơn anh, chắc nó làm phiền anh lắm.

- Không, cháu ngoan lắm. À!Anh cầm lấy cái này cho cháu uống, phải thử mới biết được, không sao đâu, thuốc gia truyền nhà tôi – ba Nhi đưa viên thuốc cho ba Nguyên

- Anh qua thăm nó là tốt‎ rồi lại còn đem thuốc qu‎í nữa .Thuốc nhà anh sao tôi lấy được – Ba nguyên nói

- Anh cầm lấy đi không có gì đâu, tôi xem cháu như con tôi vậy, cháu cũng giúp tôi nhiều lắm. Cái này là tôi cho cháu – Ba Nhi trả lời cầm thuốc đưa cho ba Nhi

- Haiz, cảm ơn anh – ba Nguyên cầm hộp thuốc rồi nói – anh là người hoa ah?.............................

Nó bước đến gần giường bệnh. Một cái xác không hồn, xanh xao, những hơi thở yếu ớt nhờ máy móc. Nó phát điên, điên thật sự, nó muốn lôi cái xác kia dậy, muốn đánh thật mạnh vào nó để nó tỉnh dậy. Nhưng lỗi là do ai? Là do nó mà, là do nó, tất cả là do nó

- Hjhj – nó tuột người ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường. Nó cười, ngước mặt nhìn lên trần nhà.

- Thôi trễ rồi, lần sau tôi lại thăm cháu sau..Tôi qua thăm cháu chút- ba Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. Nghe vậy, Nguyên đứng dậy, khẽ nhìn ba mình, giọt nước mắt lại lén nó rơi xuống.

- Nó còn ham chơi lắm, chưa chịu về nữa – ba nó cười buồn

- Cháu rồi cũng khỏe lại thôi, anh phải giữ sức khỏe thì mới chăm sóc cháu được – ba Nhi an ủi

- Cảm ơn anh, hi vọng cháu sẽ tỉnh dậy sớm

- Uhm, tôi về đây, anh nhớ giữ sức khỏe – nói rồi ba Nhi vỗ nhẹ tay lên vai ba Nguyên

- Anh về - nói rồi ba Nguyên tiễn ba Nhi ra về

- Sao vậy? từ lúc từ bệnh viện về cháu im lặng vậy? – ba Nhi hỏi Nguyên

- Dạ không có gì đâu ạ. Ah, hồi nãy bác đưa ba cháu thuốc gì vậy?- Nguyên đánh trống lãng

- Thuốc giúp cháu có thêm thời gian – ba Nhi trả lời

- Có chuyện không tốt hả bác – nó lo lắng

- Bây giờ thì chưa nhưng kéo dài thời gian thì không tốt đâu. Cháu nên mau giải quyết đi – ba Nhi thở dài nói

- Dạ, cháu biết rồi – lặng người, nó không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao
Cả hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến nhà ba Nhi…


- (Ba mới đi đâu về vậy?) – Nhi từ trên lầu bước xuống thấy ông Lý – ba Nhi – (ủa, Nguyên?sao ở đây?) – Nhi hỏi khi thấy nó cùng đi vào với ông.

- ( uh, thì đi chung với bác nên ở đây thôi) – nó trả lời

- (ủa?sao hai người đi chung với nhau?) – Nhi thắc mắc

- (thì nhờ ơn ai đó không có ở nhà cho nên tạo cơ hội để hai bác cháu tâm sự) – Nó trả lời Nhi với giọng đùa giỡn

- ( nè, móc moi gì người ta đó) – Nhi liếc nhìn nó

- (đâu có, nãy giờ nói chuyện đàng hoàng, tay có cầm cái gì đâu mà moi móc ) – nó vừa nói giọng oan ức vừa đưa hai tay ra để chứng minh

- ( em nói là nói móc chứ có phải là móc như móc câu đâu) – Nhi ngây thơ giải thích

- (ủa thế hả? sao anh không biết vậy cà) – Nó giả vờ suy ngĩ – ( mà nãy giờ anh nói có móc gì em đâu anh chỉ nói thôi mà, móc là em té nãy giờ rồi)

- ( mệt không nói chuyện với anh nữa) – Nhi giận dỗi bỏ đi

- ( hahaha, giận rồi hả?) – Nguyên níu nhẹ áo Nhi hỏi

- ( không có) – Nhi trả lời

- (Nè, dỗi hả?) – Nguyên lại hỏi

- ( không có) – Nhi lại trả lời

Ba Nhi đứng nhìn hai đứa đùa giỡn lắc đầu mỉm cười rồi đi vào phòng với một nỗi niềm suy tư khác.

- (không giận, không dỗi thật không đó?) – Nó hỏi mà hơi sợ sợ

- (uh) – Nhi lạnh lùng trả lời

- ( anh hỏi lần cuối đó nghen.Không giận, không dỗi thật không?) – Nó hỏi

- (uh,uh,uh. Được chưa?hỏi mấy chục lần thì cũng vậy thôi) – Nhi trả lời sặc mùi bực bội

- ( Nhi ơi, dọn cơm đi con, trễ rồi )- Ba Nhi nói vọng ra

- (dạ, ba) – nói rồi Nhi đi xuống bếp

Nó cũng lót tót đi xuống thì ( đi đâu vậy?) – Nhi hỏi giật ngược nó

- (đi dọn chén ăn cơm?) –Nguyên chỉ tay xuống bếp trả lời

- (em chỉ nấu cho em với ba ăn thôi, không có nấu cho anh ăn đâu) – Nhi mỉm cười “thân thiện” nhìn nó nói

- (hả?đừng vậy mà Nhi, giận thì chửi anh, chứ sao hành hạ bác bao tử của anh, ổng đình công là anh chết đó ) – nó khổ sở-“ hjc, con gái quả thật thâm độc “ – nó ngĩ

- ( em đâu biết )- nói rồi Nhi bỏ đi để lại Nguyên khổ sở

- “ trời, Nguyên ơi là Nguyên” – Nó ôm đầu rồi cũng theo Nhi dọn chén

- ( dọn đi lát cũng không có cơm mà ăn đâu,ple) –Nhi tinh ngịch

- ( hjhj, để xem.) –nguyên hếch mặt lên thách thức

- (hức) – Nhi cũng thế- ( ba ơi, ăn cơm ba) – Nhi vào mời ba Nhi

- (uh, ba biết rồi, con xuống trước đi) – ông trả lời

- (dạ) – nói rồi Nhi bước xuồng lầu

- (mời ba ăn cơm) – Nhi nói

- ( uh, con ngồi xuống ăn cơm đi) – ông kéo ghế ngồi xuống – (ủa,Nguyên đâu rồi?sao không ăn ) – ông hỏi

- (dạ?) – Nguyên bước lại bàn ăn

- (dạ, Nguyên không ăn ba) – Nhi liếc nhìn Nguyên trả lời

- (dạ, Nhi nói là không nấu phần cho cháu) – Nguyên trả lời kèm một nụ cười dành cho ai đó

- ( Ngồi xuống ăn đi, còn nhiều lắm) – ông nói, rồi nhìn qua Nhi cười

- (dạ) – Nguyên ngồi xuống nhìn Nhi cười thật tươi.

- “ cái đồ đáng ghét” – Nhi vừa nhìn, vừa nghĩ, vừa hi vọng Nguyên là chén cơm Nhi đang ăn

- (Ba ăn xong rồi) – Nói rồi ông bước lại bàn uống trà

- (huh?sao? thấy anh ăn được chưa?hahaha) – nó đưa tay hình chữ V đắc thắng – nè,nè làm gì vậy anh đang ăn – nó giữ cái dĩa đồ ăn đang bị Nhi dọn đi

- ( ai cũng ăn hết rồi nên em dọn,còn anh ăn chưa xong là việc của anh) – Nhi vừa nói vừa giựt lấy dĩa thức ăn đem dẹp

- (wei, chơi xấu) – vừa nói nó vừa gắp vội thức ăn vào chén, ăn vội ăn vàng.(hjhj, anh xong rồi, để anh rửa cho) – nó cầm chén xuống bếp

- (cảm ơn,em rửa xong rồi) – Nhi lau tay rồi bước lên lầu

- (hơ) – Nó chỉ kịp phản ứng – (hz, giận rồi hả trời, không hiểu gì hết) – nó ngĩ thầm

Cộc cộc cộc

- nghe có tiếng gõ cửa, Nhi trả lời ( ba vào đi con không khóa đâu)

- ( nè, giận hả?) –Nó mở cửa bước vào

- (Nguyên hả?em tưởng ba anh vào đây làm gì?) – Nhi liếc nhìn nó rồi lại cắm đầu vào quyển sách đang đọc.

- (nè, giận hả?) – nó bước lại giường Nhi hỏi

- ( em nói là không có. Anh còn câu nào để hỏi nữa không ?) – lúc này Nhi đã đặt quyển sách xuống giường

- (uh, không còn) – Nó trả lời. Cả hai cùng im lặng, một người đọc sách còn kẻ kia thì lại nhức đầu vì không hiểu chuyện gì xảy ra

- ( em đi dạo với anh không ?) – nó lên tiếng để phá tan bầu không khí đáng sợ này

- ( em không rãnh,em đang đọc sách rồi) – Nhi cắm cúi đọc

- ( đi với anh đi, để đọc sau được không ?) – Nó nói với giọng buồn buồn

- (không được) – Nhi trả lời

- (em không đi được ah?) – nó tiếp tuc hỏi

- (đã nói là bận mà) – Nhi lớn tiếng với nó

- (uh, anh biết rồi không phiền em nữa, bye em) – nó rời khỏi phòng Nhi

- (dạ, thưa bác cháu về) – nó cúi đầu chào ba Nhi khi thấy ông đang ngồi nhâm nhi trà

- (cháu không ở lại chơi với bé Nhi hả ?) – Ông hỏi

- (dạ,Nhi đang bận. Cảm ơn bác nhiều ạ, thưa bác cháu về)

- (uh) - ông đứng dậy tiễn nó ra cửa

Nhi buông sách xuống giường, mắt hướng về phía cửa nghĩ thầm "đồ ngốc"

- Haiz – nó đứng ngước nhìn về phía căn phòng của Nhi rồi quay lưng bước đi – con gái thật là khó hiểu,giận thì nói giận, không thì nói không, bảo không giận mà như vậy đó. – nó vừa đi vừa lảm nhảm. Á – nó la lên. Thì ra nó đá phải chiếc lon dưới đất “ hajz,uống xong không chịu bỏ vào thùng rác nữa ” – nó nghĩ, toan cúi người nhặt lên thì – quên, mình mà nhặt thì có chuyện. Và rồi lon nước bị nó đá lăn long lóc trên đường tạo nên những tiếng lộc cộc.” nghe cũng vui tai nhỉ,hjhj” – nó nghĩ thầm rồi lon nước lại tiếp tuc cuộc hành trình. Đi được một đoạn bất chợt nó dừng lại – hai tụi mày ở đây nha, vậy là giờ có bạn rồi đó,hj- nó đá lon nước lại gần một lon nước khác rồi cúi người xuống đặt 2 lon nước lại một góc.- xong rồi- nó đứng dậy phủi tay rồi tiếp tục lang thang

Ông thời gian làm việc thật chăm chỉ và hiệu quả. Ông vẫn quanh đều đều không chậm đi một phút thậm chí cả một giây. Ngày đến rồi lại tới đêm về. Cuộc sống đối với nó thật buồn tẻ đến phát chán. Cứ lặp đi rồi lặp lại và giờ nó cũng chỉ ngồi nghĩ đi nghĩ lại mãi về một chuyện.Giống như Nguyễn Ngọc Ánh nói cuộc đời thật cũ kĩ

Đang mãi suy nghĩ về những thứ cũ kĩ thì bất chợt có bóng người ngồi cạnh nó. Nó quay sang hỏi – Ở đâu ra vậy?

- ở nhà – Nhi trả lời tỉnh bơ – Anh làm gì ở đây vậy?

- Đợi gió.Còn em? – nó hỏi

- Đợi mưa

- Trời quang mây tạnh thế này làm gì có mưa mà đợi?

- Có gió sẽ có mưa

- Có mưa thì sẽ có gió nhưng có gió chưa chắc đã có mưa cô bé ah. – nó xoa lên đầu Nhi nói

- Uhm, đúng rồi. Nói rồi cả hai mỗi người lại chìm vào trong khoảng lặng

- Nè, định ngồi buồn rầu như vậy hết ngày hả? _ Nhi hất tay nguyên nói

- Chứ em muốn gì?

- Lúc nãy anh làm em bực mình nên bây giờ anh làm sao làm đi. – Nhi nói với giọng giận dỗi

- Hả?cái gì? ở đâu ra vậy? – Nguyên ngạc nhiên

- Hả cái gì mà hả? anh làm gì làm đi, em giận luôn ráng chịu

- Hơ, ở đâu ra vậy? sao lúc nãy hỏi bảo là không có giận mà?

- Ở Nhi này ra chứ đâu. Em nói là em bực chứ có bảo là e giận đâu,hjhj –Nhi chỉ tay vào mình nói

- Ngon hen, bực xấu ráng chịu nha.em bực kệ em chứ

- Hihi, vậy hả? nếu như vậy thì hajz em cũng không biết sao này anh như thế nào nữa

- Như thế nào là sao?

- Thì không ai nói chuyện, không ai giúp đỡ và rồi anh đi về nơi thiên đàng, địa ngục hay trần gian em cũng không biết nữa – Nhi tỏ vẻ mặt buồn rầu cùng với giọng nói cũng sầu thảm vô cùng

- Em đang hâm dọa anh đấy ah.

- Hihi, em không dám – Nhi vừa cười vừa nói

- Sợ em thiệt, Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu? – nó hỏi

- Hihi, đi theo em – nói rồi Nhi kéo tay

- Ê ê, từ từ té – nó bị Nhi kéo đi một cách không thượng tiếc

- Đây nè – Nhi vừa cười vừa nói

- Hả? khu trò chơi- Nó tròn mắt nhìn Nhi