- Hả? khu trò chơi- Nó tròn mắt nhìn Nhi

- Uhm,hihi vào nhanh đi – vừa nói nó lại kéo Nguyên đi

- Bán cho em 20 xu đi chị

- Hả? 20 xu?em chơi cái gì dữ vậy mua ít thôi

Cứ mặc cho nó nói Nhi vẫn vô tình nhận 20 xu từ chị bán thẻ - em gửi tiền ạ

- Chơi cái kia đi Nguyên – nói rồi Nhi lẫn vào đám đông

Chưa kịp đợi nó phản ứng Nhi đã chạy mất tiêu làm nó phải tìm mãi mới thấy cô nàng đang say sưa chơi game

- Anh đi đâu vậy? bây giờ mới thấy mặt – Nhi dán mắt vào màn hình hỏi. á á, sắp chết rồi anh tìm dùm em một lỗi nữa coi, nhanh lên

- Từ từ, bình tĩnh coi – lại tới phiên nó dán mắt vào màn hình

- Nhanh lên – Nhi lại hối

- Từ từ coi, đây nè – nó vừa nhấn vào màn hình vừa nói

- Yeah, qua rồi,hihi – Nhi như một đứa trẻ nhận được kẹo reo lên

- Tại em gà quá mà – Nguyên hất mặt lên

- Hức – Nhi cũng thế. Không chơi nữa chơi cái khác – nói rồi Nhi nhảy xuống ghế đi tìm cảm giác mới

- Chơi bắn súng hả?

- Uh – vừa nói Nhi vừa bỏ đồng xu vào

- Hahah gà quá – Nó trêu chọc Nhi

- Là xui thôi,bắn lại – Nhi bực mình

- Haha, cũng thế thôi,cùi bắp

- Không chơi nữa, kiếm trò khác – Nhi lại rời bỏ đấu trường này để tìm đến một đấu trường khác.Nhi thì cứ chơi Nguyên thì cứ chọc chính vì vậy mà Nguyên phải theo Nhi hết bên này đến bên khác

- Nguyên chơi cái này đi

- Chơi được không đó – Nó nhìn Nhi với ánh mắt e ngại

- Được sao không – Nhi nhún vai với ngụ ‎y “chuyện nhỏ”

- Uh, thì để xem – Nó tựa lưng vào tường

Hai phút, năm phút, mười phút số tiền xu cũng vơi dần theo từng phút.ấy.Nhi cố gắng ném từng quả bóng vào rổ nhưng chiếc rổ vẫn đang thách thức sự kiên trì của Nhi, nó cứng đầu để những quả bóng rơi ra ngoài chỉ vài quả là không phụ lòng Nhi.

- “Phải ném vào được, không thì tên máu lạnh kia sẽ cười mình” - thì ra đó là động lực thôi thúc Nhi cố gắng nãy giờ

- Hi – nó mỉm cười rồi bước nhẹ đến bên Nhi – em phải bước chân phải lên trước đứng như anh vậy nè.

- Không thèm nhìn, không cần chỉ - Nhi bướng bỉnh ném bóng

- Nhìn nè – nó nói

- Không thèm

- Nhìn nè – nó lại tiếp tục nói

- Không không không, hỏi mấy lần cũng vậy thôi – Nhi nói

Nó không thèm nói nữa đến đẩy chân phải Nhi ra rồi chỉnh lại tay của Nhi.

- Làm cái gì vậy,thả ra coi – Nhi vùng vẩy

- Bây giờ sao? – Nó nói với giọng nhẹ nhàng rồi tiếp tục chỉ Nhi cách ném bóng – chùn chân xuống rồi khi ném bóng thì đẩy đẩy thẳng ra kết hợp với sức bật của chân.Như thế này này – nói rồi nó cùng Nhi đẩy bóng vào rổ - Nhưng mà chơi ở đây thì không cần công phu vậy đâu

- Hức – Nhi nghếch măt lên rồi như một học trò chăm chỉ làm theo sự chỉ dẫn của nó ném bóng vào rồi – yeah, vào rồi

- Đương nhiên, anh là Nguyên mà – nó chỉ tay vào ngực xưng tên

- Ple, xuống đi té bây giờ. Em không chơi nữa

- Sao vậy? – nó ngơ ngác hỏi

- Em mà chơi nữa chắc anh lên tận 10 tầng mây.Người ta có 9 tầng anh lên tận 10 luôn, hức

- Hjhj quá khen rồi. Thôi trễ rồi đi về hen bữa khác anh với em đi chơi nữa

- Dạ,hihihi.hôm nay vui thiệt – Nhi vừa đi vừa nói

- Hết giận chưa?

- Tạm tha cho anh đó,hihi.

- Xin đa tạ,hjhj, ah mà sao em biết anh ở đó mà tìm?

- Tại em giỏi mà,hihi. Em nghĩ là anh ở đó nên đến thử thôi

- Nếu không có thì sao?

- Không biết,hihi – Nhi trả lời tỉnh bơ

- Trời, bó tay. Ah mà uhm cảm ơn em nhé – Nó ngượng ngùng

- Về việc gì? – Nhi tò mò

- ở bên cạnh anh

- em tốt bụng đó giờ rồi,không cần cảm ơn, hihi – Nhi vừa cười vừa nói

- Thôi tự tin quá đi, xuống dùm anh một cái té anh đỡ không nổi bây giờ - Nguyên nhìn lên trời vẫy vẫy tay. Tới nhà rồi kìa làm ơn xuống đất vào nhà dùm

- Hihihi, Thôi em vào nhà đây, bye anh hen, hôm nay em chơi vui lắm

- Uh, anh về đây, bye em

- Hihi, bye anh về cẩn thẩn hen – Nhi bước vào nhà sau khi đợi Nguyên đi khuất

- Hj – Nó cười mỉm, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực – cố gắng lên nào vì tương lai tươi đẹp sau này – nó cảm thấy thật nhẹ nhõm và vững bước trên con đường mà chính nó đã lựa chọn.

- Nhà gì mà tối thui – Nó bước vào nhà Vân bật sáng đèn trong phòng – hết giờ làm vẫn chưa về nhà nhỉ

- Nằm xem ti vi chút coi – nó với tay bật ti vi rồi thả mình trên ghế sofa – thật thoải mái, đi chơi tốn calo quá

- Nguyên nguyên – nó từ từ mở mắt

- Á gì vậy – nó ngồi bật dậy – bạn làm tôi hết hồn

- Tôi làm gì b an hết hồn, bạn nằm đó ngủ tôi kêu dậy là may lắm rồi

- Vâng, cảm ơn nhiều. Sao giờ bạn mới về?- nó ngước nhìn đồng hồ hỏi Vân

- Bạn là gì mà tôi phải trả lời bạn

- Hj, không là gì hết, chúc bạn ngủ ngon – nó đứng dậy bước lên phòng – Nó nằm đó gác tay lên trán “ không lâu nữa đâu bạn sẽ không khó chịu nữa” – nó nghĩ thầm, hình như mưa lại rơi

Nước là hợp chất gồm hai nguyên tố oxi và hidro, không màu, không mùi, không vị, sôi ở nhiệt độ 100oC và hóa rắn ở 0oC. Không chỉ có vậy nước còn có những đặc tính quan trọng khác, nó có thể gột rửa bụi bẩn, những bực bội, những lo toan hằng ngày và cả những giọt nước mắt. Suy nghĩ một chút nhé! Mỗi khi bạn buồn, nước mắt bạn rơi, bạn sẽ làm gì? Có phải bạn sẽ tìm một góc nào đó khóc một mình? buồn một mình? Cũng có thể bạn sẽ tìm ai đó làm vơi đi nỗi buồn của bạn, tìm ai đó cho bạn cảm giác được quan tâm. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhỉ? Có người cứ để nó tuôn trào, nhưng có những người lại chọn cách che giấu những giọt nước mắt ấy, để nó chảy ngược vào trong hay hòa lẫn vào nước mắt của đấng tối cao. Cơn mùa đầu mùa đã thanh tẩy cho cái thành phố đầy bụi bẩn này được một chút sạch sẽ, làm dịu đi những con đường nóng bỏng cả chân. Có lẽ hôm qua là một cơn mưa rất to, những giọt nước vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh biếc, những con đường nhựa vẫn còn loang lỗ dấu tích của cơn mưa và đâu đó mùi đất ẩm vẫn còn vương lại. Mùi đất ẩm – hương vị đặc trưng của những cơn mưa – mùi hương ấy xộc thẳng vào mùi nó sao “nghe” thân quen quá. Nó hít một hơi thật sâu ……

- “ Nguyên vào nhà đi con, mưa đầu mùa không tắm được đâu, đứng ngoài đó hít phải mùi đất ẩm bệnh bây giờ” – Tiếng cô nó gọi nó vào trong nhưng nó đâu dễ dàng nghe lời

- “ Dạ lát con vào, ở ngoài này mát quá, hjhj” – nói rồi nó chạy ùa ra sân

- “ Vào nhà mau lên, lì quá” – cô nó lại vọng ra gọi nó vào

- “ Một chút nữa đi mà”

- “ Vào nhà nhanh lên, bệnh bây giờ “ – nói rồi cô nó chuẩn bị ra ngoài lôi nó vào thì

- “ con vào rồi, con vào rồi, hjhj. Mát ghê luôn” – Nó vừa nói vừa cầm khăn cô nó đưa lau đầu

Nó nhớ lại những lúc dưới quê bên cạnh cô nó người nó xem như là mẹ của mình. Những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, yên bình không xô bồ không vội vả. Nó nhớ cô nó lắm, cô nó chưa tới thăm nó cũng buồn nhưng không giận. Vì nó biết cô nó sẽ vào thăm nó sớm thôi. Nó mỉm cười rồi lại chìm vào khoảng không gian khác của dòng kí ức.

- “ vân, trời mưa rồi kìa” – nó bấm nút gửi tin nhắn

- 30s sau tiếng chuông điện thoại reo lên “ vậy hả? Lát đi học anh nhớ mặc áo mưa đó”

- “ trời mưa nhỏ xíu, mặc làm gì, anh k thích” – một tin nhắn lại gửi đi

- “ em không biết, anh làm gì thì làm đi” – nó đọc tin nhắn rồi nhoẻn miệng cười

- “ hjhj, anh đi học đây”

- “ trời mưa đó, anh đi cẩn thận”

- “uhm, anh đi đây”- nó gửi tin nhắn kết thúc cuộc nói chuyện

Nó dắt xe ra và không quên khoác vào người chiếc áo mưa. Nó đạp xe đến trường trong chiếc áo mưa khó chịu với một bầu trời âm u đầy những giọt nước mắt của thượng đế nhưng có một ai đó đang mỉm cười

Nó bước vào chỗ ngồi thì liền mở cặp tìm chiếc điện thoại – “ anh tới lớp rồi, lúc nãy đi học có mặc áo mưa rồi đó ” nó nhấn nút gửi

- “ mới vào lớp đã nhắn tin” – giọng nhỏ Yến vang lên

- “ kệ tao mày” – nói rồi nó mở tinh nhắn đọc “ uhm, anh học đi, ngoan đó,hyhy” – nó nhoẻn miệng cười “ ngoan đó giờ rồi bạn, uh” – nhắn tin xong nó cất điện thoại vào cặp.

Mỗi lần trời mưa như thế dù lớn hay nhỏ đi đâu nó cũng bị bắt mặc áo mưa và nếu như nó quyết định không mặc thì cùng đồng nghĩa nó đã chấp nhận một thử thách khó khăn đó là làm cho người nó yêu không giận nó. Mưa đem đến cho nó không phải toàn những gam màu sáng,những khoảng trời vui vẻ. Vẫn là những giọt nước mắt của thượng đế, vẫn là cơn mưa dưới bầu trời ấy nhưng sao quá đỗi khác lạ. Một đứa ngốc dầm mình đạp từng vòng xe để nước quất vào mặt, đau buốt, để nước cuốn trôi những điều nó luôn nghĩ nhưng không bao giờ có câu trả lời, để nó biến mất khỏi thế gian này. Vì sao lại thế ư? Vì nó đã mất em.

- Dậy sớm vậy? – Vân đứng bên cạnh cửa sổ hỏi nó

- Câu hỏi của Vân mang nó về hiện tại – “ah, uhm”

- Hôm qua trời mưa ah? – Vân nhìn xung quanh

- Có lẽ vậy – nó trả lời

- Thôi tôi đi học đây

- Uh, đi học thì nhớ ăn gì đi đau bao tử bây giờ

- Uh – Vân trả lời toan bước khỏi phòng thì

- Trời mưa rồi nhớ đem theo áo mưa – nó nói vọng ra

- Uh, vào nhà đi ngồi trên bệ cửa sổ làm gì. Tôi đi học đây .

- Uh - Vân đi rồi nó cũng bước vào phòng. “ haiz” – thở dài nó không biết tại sao Vân lại có thể ảnh hưởng đến nó như vậy.

Bạn đã từng đọc sách chứ? Bạn đã đọc những gì nào? Sách giáo khoa? Truyện cổ tích? Một cuốn tiểu thuyết ? Hay là truyện tranh ? Vậy bạn có đọc “cuộc đời” bạn chưa? Những trang bạn đã đọc là quá khứ,những dòng chữ bạn đang đọc đấy là hiện tại còn những con chữ bạn đang muốn biết chính là tương lai. Khi quyển sách “cuộc đời” khép lại cũng chính là lúc bạn đã đến đích..

Bạn đã từng đọc sách chứ? Bạn đã đọc những gì nào? Sách giáo khoa? Truyện cổ tích? Một cuốn tiểu thuyết ? Hay là truyện tranh ? Vậy bạn có đọc “cuộc đời” bạn chưa? Những trang bạn đã đọc là quá khứ,những dòng chữ bạn đang đọc đấy là hiện tại còn những con chữ bạn đang muốn biết chính là tương lai. Khi quyển sách “cuộc đời” khép lại cũng chính là lúc bạn đã đến đích..Nhưng không ai biết được quyển sách ấy có bao nhiêu trang, phải mất thời gian bao lâu để hoàn thành nó trừ khi họ chuyển sang một thể khác. Cũng có thể quyển sách ấy sẽ không bao giờ hết mà nó sẽ viết tiếp vào một chương khác – một thế giới đầy huyền ảo.

Nó là một linh hồn nhưng nó cũng không biết nó đã gần đọc xong “cuộc đời” nó chưa, một trang, hai trang hay nó chỉ đọc được một nửa quyển sách. Đơn giản vì nó chưa chết mà có chết rồi thì cũng không biết được chương thứ hai của nó là như thế nào….

“ Sau khi mình chết mình có lên thiên đàng không nhỉ? Hay xuống địa ngục? mà hình như phải xuống địa ngục trước thì phải, xuống dưới đó ghê không nhỉ? Mười hai tầng địa ngục,18 tầng địa ngục, vạc dầu, bàn đinh, hơ ghê quá. Chắc không đến nổi vậy đâu mình cũng đâu làm gì ác đâu. Ghê quá, không nghĩ nữa, tự nhiên lạnh sống lưng” – nó nằm trên giường Vân nghĩ ngợi lung tung “ ở nhà một mình mà nghĩ tùm lum” – nó lăn mình qua lại, ánh mắt bắt gặp một chú gấu bông nó lại chùn xuống “ hj” – nó chạm nhẹ vào rồi lấy quyển truyện tranh nằm đọc .Nó lật từng trang từng trang, trong đầu nó là hình ảnh của một cuốn băng nó luôn muốn chôn kĩ trong tiềm thức hay là hình ảnh quyển truyện tranh nó đang cầm trên tay. Một lúc sau, quyển truyện được để sang một bên và nó thì đang chu du khắp mọi nơi nói trắng ra là nó đang say nồng giấc ngủ. Với cái khí trời mát mẻ này cùng với nệm ấm, chăn êm thật là quá lí tưởng đối với một đứa khi chưa hề biết thứ cảm giác yêu đương phiền toái kia là gì thì ăn với ngủ là tình yêu của nó. Một thứ tình yêu khiến người ta sống được, sảng khoái lại không mang lại nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chính vì cái lẽ đó mà nó ngủ cho đến khi mặt trời mọc rồi lặn cũng là chuyện bình thường.

- Trời ơi, mệt quá, sao nhức đầu quá vậy - nó tỉnh dậy lấy tay đập đập cái đầu – á, trời ơi đau đầu rồi đến đau tay nữa, mấy giờ mà trời tối thui vậy trời, mới 5 giờ sáng hả? – nó đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ - ủa mà sáng giờ mình ngủ rồi dậy rồi lại .. hơ 5 giờ chiều rồi hả trời – nó sắp xếp giường Vân lại rồi bước vào phòng tắm.

Nó nhìn một lượt quanh phòng tắm rồi kết luận “ đúng là phòng con gái” – bước đến vòi sen nó lưỡng lự một hồi rồi cũng thả mình vào những cơn mưa nhân tạo “ lần đầu tiên sau khi trở thành một linh hồn mình mới tắm lại, mát thiệt”. Không phải nó lười tắm hay ở dơ chẳng qua nó xem phim và trong cái kho tàng to lớn mà kiến thức ốc tiêu của nó thì chưa bao giờ thấy cảnh linh hồn tắm bao giờ cả với lại nó chẳng thấy mùi gì khác lạ. Mỗi lần nó ngủ dậy mệt mỏi, đau đầu thì nó lại dùng cách này để trị bệnh vì vậy nó đã quyết định một việc to lớn, bổ sung thêm một điều vào kho tàng kiến thức của nó đó là linh hồn có thể tắm được.

- “ Đã thiệt” – nó lấy đại cái khăn của Vân lau vì bất đắc dĩ – “hjhj, có Vân thì mình đã nhờ , hajz, mình với cô ấy kết thúc rồi, bỏ đi bỏ đi” – nó buồn rầu cầm chiếc khăn đi giặt thật sạch sau đó bước đến chiếc bàn học gọn gàng của Vân và đặt vào đấy một tờ giấy nhỏ. Cánh cửa lại khép nhè nhẹ…

Nó bước đến trước cổng nhà Nhi, nó định đưa tay bấm chuông bỗng dưng sát khí ở đâu ùa đến chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ nó. Ác quỷ đã xuất hiện…..

Nhi đang ngồi học bài thì bỗng thấy lạnh lạnh sau gáy. Phản xạ, Nhi quay người ra sau nhưng không thấy gì cả. Ngồi học bài được một lát “ cộc cộc” có tiếng gõ cửa, Nhi buông bút đứng dậy mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả

- Quái lạ - Nhi đóng cửa bước vào bàn học

Cót két… cót két – những âm thanh ghê rợn phát ra từ những chiếc cửa sổ bằng kính. Tiếp theo là tiếng những cánh cửa va vào nhau, từng cơn, từng cơn gió lạnh ùa vào phòng Nhi. Nhi vẫn ngồi học bài không một chút lo lắng. Một lúc sau những âm thanh của sự chết chóc, âm thanh gọi hồn của những người không còn sống trên đời bỗng im bặt, im lặng đến nghẹt thở. Từng đợt gió lạnh lại ùa, chạy dọc khắp người Nhi, Tiếng hú bắt đầu cất lên, lúc to lúc nhỏ, lúc im lặng. Nhi vẫn ngồi đấy cặm cụi làm bài tập và nở một nụ cười. “ hú..hú…hú…” – âm thanh một lúc một gần Nhi, có cái gì đó chạm vào người Nhi

- Á – tiếng la bắt đầu phát ra, em làm gì vậy. Vâng là tiếng hét thảm thiết của nó đấy – đau tay anh, thả ra

- Đau gì? Em mới đụng vào nhẹ đã la oái oái, sb gì là yếu xìu – Nhi vừa nói vừa buông tay thủ phạm của trò đùa lúc nãy.

- Tay anh bị đau trước rồi, cái gì trên trán anh đây? – nó đưa tay gỡ tờ giấy lòng thòng Nhi dán lên trán nó – “ cùi bắp” – nó đọc chữ viết trên tờ giấy – em ngon ha, dám chửi anh cùi bắp

- Haha, đâu có em chỉ viết vậy thôi ai có tật thì giật mình thôi. Hên cho anh là em không dán bùa đấy không là anh tiêu rồi

– Nhi lấy tay chém nhẹ ngang cổ.

- Hay nhỉ - nó định dán tờ giấy lên trán Nhi thì - á á đau

- Mới đụng một chút mà cũng kêu, anh nên biết là phản xạ em rất tốt

- Anh bị đau tay bữa giờ mà – nó ngồi lên giường Nhi

- Bị sao mà đau?

- Em hành hạ nên đau tay

- Em bẻ, vặn hay đấm vào tay anh? – Nhi nhẹ giọng từ từ bước lại phía nó

- Hjhj, không không phải em làm, anh làm, anh đấm tay vào tường, em nhích ra một chút, anh sợ, hjhj- Nó thành thật khai báo

- Thế hả anh trai, hồi nãy ai mới nói em làm dạ, em xin lỗi nha, em làm anh đâu hả? – Nhi vẫn không buông tha cho nó

- Nó vừa nhích xa ra thì Nhi lại nhích tới – hjhj, anh giỡn, anh giỡn mà, em nói chuyện bình thường đi

- Ngoan, haha, biết sự lợi hại của Nhi này chưa, em nói chuyện còn thấy ghê huống gì là anh, nổi da gà – Nhi đắc thắng

- ọe, muốn ói – Nguyên giả vờ cúi người như muốn ói

- sao anh, anh bị sao vậy – Nhi tiếp tục tra tấn nó

- hjhj, không không có gì.

- Mà sao đấm tường vậy, có sao không – Nhi cầm tay nó lên xem – bị chảy máu hả? có vết trầy nè

- Eo vết thương nhỏ như con kiến – nó rút tay lại

- Sao lại đấm vào tường

- Hj, có gì đâu buồn bực trong người í mà

- Haiz, em hiểu rồi – Nhi lắc đầu

- Eo ơi, bà già quá – nó xoa đầu Nhi

- Em đi tắm anh ngồi đó chơi đi- Nhi hất tay nó ra

- Ah, có ba em ở nhà không

- Ba em dưới lầu đó – Nhi vừa lấy quần áo vừa trả lời nó

- Vậy anh xuống chào ba em đấy, tắm xong xuống dưới nhé, anh đói, hjhj – Nó vừa nói vừa xoa bụng

- Nhà em đâu phải quán cơm từ thiện, ple – nói rồi Nhi bước vào phòng tắm

- Trời, ngon nhỉ dám ple mình nữa chứ. Anh xuống đó – Nguyên bước xuống lầu