- ( Chào bác ạ.) – Nguyên cúi đầu chào bác Trịnh

- ( Nguyên đấy ah, ngồi xuống đây đi) – Ba Nhi gật nhẹ đầu chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

- (dạ, cảm ơn bác ạ) – Nguyên đón lấy chén trà – ( bác đang chơi cờ ạ?)

- ( uh, cháu biết chơi không)

- ( dạ, cháu biết về luật chơi thôi, chứ còn chơi thì cháu tệ lắm,hjhj ) – nó thành thật trả lời

- ( uhm) – ông nhâm nhi ly trà

- ( mà bác đang chơi cờ một mình à?)

- ( uhm, bác đang giải thế cờ này) – mắt ông hướng về bàn cờ

- ( Bình thường bác chơi cờ với ai hay là.. chỉ giải nước cờ thôi ? )

- ( không, bác chơi với những người xung quanh, những người trong nhà này)

- “những người xung quanh, người trong nhà?” – Nguyên thắc mắc - ( Là… Nhi hả bác?)

- ( haha không, con nha đầu đó mà biết chơi gì? Bác chơi với mấy linh hồn thôi) – ông cười nói

- (Linh hồn? nhưng cháu đâu thấy gì đâu.) – Nguyên nhìn quanh căn nhà thắc mắc

- ( haha, đã là linh hồn thì không phải ai cũng thấy được và không phải ai nó cũng muốn cho thấy nó) – ông giải thích

- ( Nhưng cháu cũng là một linh hồn?) – nó lại thắc mắc

- ( Nếu một người không muốn cháu thấy,không muốn cho cháu tìm được họ vậy cháu có thể tìm thấy họ, nhận ra họ không? Huống chi đây là một dạng khác của con người, một dạng cao hơn, có quyền năng hơn con người.) – ông ngừng nhâm nhi ly trà mà giải thích

- ( Dạ cháu hiểu rồi, cảm ơn ông ah) – nó mỉm cười nhẹ - “vậy là có linh hồn khác ở đây ah?” – nó nghĩ thầm

- ( Này chơi với ta vài ván rồi đợi con nha đầu kia xuống ăn cơm) – Ông vừa nói vừa đẩy những con cờ về phía Nguyên

- ( Dạ?) – nó không nghĩ bác Trịnh lại đề nghị như vậy ( dạ thôi, cháu không dám ạ, cháu chơi dở lắm) – Nguyên từ chối

- ( không sao, bác dạy cháu) – ba Nhi cười mà nói

- (nhưng mà bác chơi với cháu chán lắm ạ) – nó vẫn từ chối

- ( Bác kêu cầm cờ lên chơi với bác vài ván ) – ba Nhi từ tốn nói

- ( nhưng mà cháu..) – Nguyên chống cự trong yếu ớt

- ( không nhưng nhị gì hết, chơi với bác vài ván) – giọng ông vẫn chậm rãi nhưng cũng đủ người khác phải nghe lời

- ( dạ) - Nguyên như bị thôi miên bởi giọng nói đầy uy lực của ba Nhi

- ( haha, vậy mới tốt ) – ông cười

- ( Dạ ) – nó chỉ còn cách ngoan ngoãn chơi cờ

- ( cháu đi nước đó sẽ bị thua, cháu đi lại đi) – ông nhâm nhi trà

- ( dạ) – Nguyên suy nghĩ một lúc –(cháu đi đây ạ)

- (cháu chắc chưa ) – ông nhìn Nguyên hỏi

- ( dạ chắc ạ) – Nguyên tự tin đắp

- ( vậy bác đi ở đây )

- ( cháu lên mã ạ )

- ( bác lên xe )

- “ như vậy thì mình ăn xe của bác rồi, sao lại đi như vậy nhỉ” – nguyên nghĩ – ( ăn xe )

- ( haha, chiếu tướng) – ông cười lớn

- ( sĩ ) – nó dời vị trí của quân sĩ để bảo vệ “vị” tướng của nó

- (Lên pháo) – ông dời ngọn đại bác chỉ thẳng vào tuyến phòng thủ của nó

- (ăn pháo ) – “bác” tượng của nó đã thay vào vị trí của con xe

- ( haha, ăn tượng ) – con mã của bác Trịnh giành lại thế trận

- “ trời ạ, sao không chú ý gì hết, ngu quá” – trán nó bắt đầu nhăn lại, suy nghĩ gì ghê gớm lắm – ( xuống chốt ) – nó tiến lại gần hàng phòng thủ đang bảo vệ con tướng đỏ chói

- ( lên sĩ ) – ông chậm rãi nói

- ( sang phải ) – nó dời vị trí con chốt để tránh những tên sĩ đang chỉa mũi giáo vào đầu

- ( ăn chốt) – chưa kịp định thần thì con mã chạy đến đâm quân chốt một phát

- ( pháo lên) – nó quyết tâm chọc thủng tuyến phòng thủ

- ( ăn sĩ, chiếu) – bác Trịnh cũng trả lại nó một đòn còn hiểm hơn, ông đã phá được một tuyến phòng thủ của nó

- ( ăn mã ) – lần này đích thân “vị” tướng của nó xuất chinh

- (Chiếu tướng ) – quân pháo lại đe dọa vào “vị” tướng lần nữa

- ( mã lên ) – nó thúc ngựa đến hi sinh để bảo vệ “vị” tướng trước những luồng đạn cầu vòng của quân pháo

- ( haha, chiếu ) – con xe bên góc phải đặt đứng tự lúc nào đợi thời cơ chính mùi

- “ kế bên là xe bên trên lại là pháo nếu rút mã về thì pháo sẽ chiếu tướng nếu không rút vế thì xe cũng sẽ chiếu, còn pháo ở trên thì không xuống cứu kịp, thua rồi, hz” – nó nghĩ ( cháu thua rồi) – nó đã thất trận hoàn toàn

- ( haha, không sao,không sao) – ông cười lớn

- ( Chơi với bác mấy ván đều thua cả. Bác đánh cờ hay ghê, hjhj) – nó cũng cười nói

- ( cháu luyện tập thường xuyên thì sẽ tiến bộ thôi. Nếu rãnh qua đây chơi với bác) – ông nói

- ( dạ, cảm ơn bác đã chỉ giáo ạ)

- ( Hai người nói xấu gì con đó) – Nhi từ trên lầu bước xuống

- ( Nha đầu giờ mới xong hả? hai bác cháu chơi đánh cờ thôi) – ông trả lời

- ( Mấy môn này con nuốt không vô rồi) – Nhi nhìn vào bàn cờ rồi le lưỡi

- ( Nguyên cũng biết chơi hả?) – Nhi ngồi kế Nguyên hỏi

- ( Đương nhiên, Nguyên chứ đâu phải Nhi đâu mà không biết chơi ) – nó trả lời nhỏ với Nhi rồi xếp cờ cất vào

- (haha, vào dọn chén đi Nhi ) – ông cười lớn

- ( dạ) –Nhi đứng dậy dọn chén nó cũng lẻo đẻo theo sau

- ( ba ơi, ăn cơm ạ) – một lúc sau Nhi gọi

- ( con mời ba ăn cơm. Cháu mời bác ăn cơm ) - Nhi, Nguyên cùng nói

- ( bắt chước, ple ) – Nhi trêu nó

- (hjhhj) – còn nó chỉ biết cười trừ

…….

- Nhi – nó gọi

- Anh nói đi – Nhi đang đứng rửa chén

- Ở trong nhà này có những linh hồn khác hả? – nó hỏi

- Uh, em đang rửa chén còn anh chỉ biết đứng nhìn vậy đó hả?- Nhi liếc nhìn nó

- Hjhj, làm để sau nảy trở thành phụ nữ đảm đang – nó nói rồi cũng lại phụ Nhi – nhưng sao lúc nãy em biết linh hồn phá em lại là anh?

- Mỗi linh hồn cũng giống người, họ có một mùi hương riêng, mùi thiện, ác cũng khác nhau. Là một pháp sư thì phải biết, phải có phản xạ thật tốt và khả năng quan sát cả khả năng phân tích cũng phải tốt. – Nhi giải thích

- Vậy hả? vậy em làm pháp sư thì làm gì? –nó hỏi

- Thường thì ba em làm thôi. Ba em không muốn em gặp nguy hiểm nhưng em cũng được ba huấn luyện từ nhỏ để đề phòng, em cũng là trợ thủ của ba em. Ba em tim cách làm cho linh hồn họ siêu thoát về miền cực lạc, không lưu luyến thế gian nữa. Ba em sẽ giúp họ thực hiện được nguyên vọng của họ. Việc em làm cũng tương tự thế thôi

- Vậy anh cũng may mắn nhỉ - nó hỏi

- Có thể nói là như vậy nhưng trước sau gì thì anh cũng được ba em hoặc những linh hồn khác sẽ mách bảo cho anh thôi – Nhi rửa tay vừa trả lời Nguyên

- Uh, làm việc này em không sợ hả? sao anh không thấy em siêu thoát cho linh hồn bao giờ nhỉ? – nó đi theo Nhi lên lầu sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường

- Sợ chứ nhưng không phải sợ ma mà là sợ không biết cách nào để giúp họ. Anh theo em 24/24 hay sao mà thấy được với lại nếu có làm thì không thể để người khác thấy được

- Uhm, anh cũng muốn làm thử giống em, hjhj – nó cười

- Thôi đi làm như muốn là được – Nhi ngồi xuống giường

- Hjhj, anh biết mà, đi dạo với anh không

- Uhm, cũng được mới 7h mà, để em nói với ba – Nhi với lấy chiếc áo khoác rồi cùng Nguyên ra ngoài – ( ba ơi, con với nguyên r ngoài dạo chút ạh)

- ( uhm, đi cẩn thận) – Ba Nhi căn dặn

- ( thưa ba con đi. Thưa bác con đi ạ) – Nói rồi Nguyên và Nhi cùng đi dạo

- Ba em thật tốt, suy nghĩ cũng thoáng nữa. Anh không biết ba anh mà biết anh là hj, thì không biết ông sẽ như thế nào – giọng buồn buồn

- Hi, ông tiếp xúc với nhiều linh hồn với những sự nuối tiếc nên ông biết lắng nghe và thông cảm.

- Hj, tối hôm qua trời mưa ah? – Nguyên hỏi

- Không, khuya hôm qua mới đúng – Nhi trả lời

- Uhm, em có thích mưa không – Nguyên hỏi

- Thích, mưa sẽ che giấu những giọt nước mắt của em,hihi – Nhi cười

- Hj, ngốc nhỉ - nó xoa đầu Nhi

- Có người nói với anh, người ta thích mưa vì mưa không có nắng không làm ngta đen da, hj. Anh bó tay chẳng biết nói gì – nó hồi tưởng

- Là Vân ah? –Nhi hỏi

- Uhm, hj – Nó cười rồi im lặng

- Eo, làm gì suy tư thế - Nhi thúc tay vào nó

- Có gì đâu nó làm anh nhớ đến một lần anh nói dối và câu trả lời đó được hỏi trong hoàn cảnh như vậy – Nguyên mỉm cười

- Sao vậy anh?- Nhi hỏi

- Hj, không có gì đâu. Là Nguyên nhưng không mang tên Nguyên, không mang tên Nguyên nhưng vẫn chỉ là Nguyên. – nó nhìn qua Nhi nói

- Phức tạp, anh ngốc hết thuốc chữa rồi – Nhi lắc đầu ngao ngán

- Hoa Đà tái thế chưa biết chữa được không nữa là - Nó nói rồi đột nhiên đứng lại đưa mắt tìm một cái gì đó

- Wei, anh nhìn cái gì trong quán đó vậy? – Nhi gọi nó

- Anh đang xem Vân về chưa – Nó vẫn đang dáo dác tìm

- Chị ấy làm trong này àh? – Nhi cũng nhìn vào xem thử

- Uh nhưng có lẽ cô ấy về rồi. Tụi mình cũng về thôi – nói rồi Nguyên quay ngược lại đoạn đường vừa mới đi qua

- Này, gì kì vậy – Nhi bước nhanh theo Nguyên nhưng lòng Nhi hình như không vui. Chẳng hiểu nổi tâm tư con gái

Tại một nơi khác của quận x

Vân tra chìa khóa vào cửa rồi đem lại vẻ tươi sáng lại cho ngôi nhà.

- Xin lỗi bạn, vì bất đắc dĩ nên tôi mới lấy khăn bạn dùng nhưng mà tôi đã giặt sạch rồi. Cảm ơn bạn nhiều. Xin lỗi b nhé – Vân đang đọc tờ giấy màu vàng đang dán trên bàn.
Vân mở tủ lấy quần áo kèm theo đó là một chiếc khăn bông mới toanh rồi bước vào phòng tắm.


- Nhi nè, mai em cho anh mượn tiền nhé. Anh sẽ tra lại em sau nếu không thì kiếm sau anh sẽ trả em. - nó lưỡng lự rồi nói

- Uhm, mai có cần em giúp gì không? – Nhi biết nó mượn tiền để làm gì nên chẳng cần hỏi nhiều.

- Uhm, đương nhiên cần rồi. Khi nào rãnh em qua nhà anh nhé nhưng trước 5h đấy – Nó căn dặn Nhi

- Em biết rồi

- Cảm ơn em nhé

- Không có gì xem như anh nợ em mà,hihi – Nhi cười

- Nếu anh không yêu Vân có lẽ anh cũng bị cảm lạnh vì em – Nó nói nhỏ không biết Nhi có nghe hay không nhưng cả hai đều im lặng

- Em vào đi tới nhà rồi, nhớ mai đấy, bye em nhé – nó nhắc lại

- Em biết rồi anh về đi, bye – Nhi đợi Nguyên đi khuất rồi mới bước vào nhà

Vừa đi nó vừa miên man nghĩ, quá khứ, hiện tại và tương lai nơi đâu trong mảnh ghép kí ức của nó đều hiện lên hình ảnh của một người – người con gái nó yêu.

Nó đẩy nhẹ cửa phòng Vân nghe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ - “đang tắm ah” – nó nghĩ khi thấy đèn phòng tắm đang mở và nghe có tiếng nước chảy. Nó bước lại gần chiếc bàn thấy mảnh giấy nó để lại bị ai đó lấy đi mất “ chắc là đọc rồi, lát cũng phải xin lỗi một tiếng thôi”

Cạch – nghe tiếng cửa mở bất giác nó quay

- Xin lỗi bạn – nó nói khi thấy Vân bước ra khỏi phòng dùng một chiếc khăn mới toanh để lau đầu

- Xin lồi về cái gì? – Vân hỏi

- Về.. về chiếc khăn – nó chỉ tay vào chiếc khăn đang treo lủng lẳng bên ngoài.

- Uhm

- Bạn không… - nó chưa kịp nói hết câu thì bản nhạc cuppy cake vang lên

- Bạn nói tiếp đi – Vân với tay lấy chiếc điện thoại

- Bạn nghe điên thoại đi

- A lô Thanh đó hả - Vân vừa nói chuyên điên thoại vừa bước ra khỏi phòng

- Haiz - nó chỉ biết nhìn theo Vân thở dài.

5 phút, 10 phút,20 phút Vân vẫn nói chuyên vui vẻ với một người.

- “ Đợi chờ rồi đợi chờ, hi đợi chờ để có thể bỏ cuộc ah. Vớ vẩn” – nó nghĩ mà buồn cười cho chính bản thân ngu ngốc.

- Hjhj đi ngủ thôi – nó hít một hơi thật sâu rồi kết thúc một ngày nữa của nó.

Cạch- tiếng cửa phòng đóng lại, một người thức giấc. Nó ngồi dậy đưa mắt nhìn về phía cửa, thở dài. Thật ra nó đã thức từ khi nghe tiếng nước chảy đều đều, những âm thanh của sự va chạm. Và nó biết Vân đã thức giấc, nó nằm đấy suy nghĩ mông lung “ liệu mình có nên ngồi dậy không? “ nó muốn mỗi sáng thức dậy được nói với Vân một câu chúc buổi sáng hay nhận được nụ cười ấm áp của Vân, chỉ như thế đối với nó đã là quá đủ. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, tiếng nước chảy vẫn đều đều và nó thì vẫn nằm đấy nhắm nghiền đôi mắt mà suy nghĩ, có cái gì đó điều khiển không cho nó nghe lời con tim sai khiến, có cái gì đó bắt nó phải nắm im như thế. Uh thì chắc là hệ thống dây thần kinh, chắc là lý trí và chắc là lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của nó.

- 22-2 ?- nó lẩm bẩm rồi với tay xé tờ lịch – lại một năm nữa trôi qua, hj- cầm tờ lịch trên tay nó lật qua lật lại rồi mỉm cười.

Căn phòng hôm nay dường như lạnh lẽo và cô đơn quá. Phải chăng vì căn phòng thay đổi hay chẳng qua do nó quá cô đơn. Mông lung rồi lại mông lung suy nghĩ, đã có người từng nói không nên sống ở tương lai và quá khứ chỉ cần sống cho hiện tại thế là đủ. Có lẽ khi con người không trải qua mùi vị của những vấp ngã, những nỗi đau, những dằn vặt và cả những mối tình dang dở thì câu nói đó không quá đỗi khó khăn với họ. Nhưng đối với những người đã từng biết đến mùi vị ấy có lẽ nên tiêm cho họ liều thuốc thời gian.

- “ 20-2 rồi nè, chúc mừng sinh nhật em nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ” – nó gửi tin nhắn đi

- “ cảm ơn anh, uhm em hỏi anh một ví dụ nhé “ – nó cầm điện thoại đọc tin nhắn của Vân.

- “ uhm, em hỏi đi” – nó nhấn nút gửi rồi nghĩ thầm “ không biết lại hỏi gì đây”

- Điện thoại nó rung lên một tin nhắn đến “uhm, nếu như trong ngày sinh nhật của em, mà một bạn thân nào đó của anh nhắn tin kêu anh đến gặp ngay thời gian hẹn với em thì như thế nào. Giả sử đó là một chuyện khẩn cấp, quan trọng?”

- Nó suy nghĩ rồi trả lời “ anh sẽ nhắn tin hỏi xem chuyên đó là chuyện gì? Nếu như gấp, khẩn cấp mà có thể giải quyết ngay qua điện thoại thì xem như không lỡ hẹn với em, hjhj”

- “ Nếu vậy thì ai hỏi làm gì, việc này không giải quyết được qua điện thoại, liên quan đến tính mạng của bạn anh” – nó đọc xong tin nhắn liền trả lời

- “ Nếu đã như vậy thì anh đành phải xin lỗi em thôi, tính mạng con người quan trọng mà và anh biết em sẽ thông cảm cho anh. Nếu em có giân anh thì đành năn nỉ em thôi” – Vân đọc xong câu trả lời liền hỏi lại “ em biết là tính mạng là quan trọng, nếu là em em cũng sẽ làm như vậy nhưng mà em sẽ buồn đó”

- “ uhm anh biết, vậy thì phải cố gắng làm em vui thôi” – nó gửi xong rồi cười mỉm

- “ làm em vui bằng cách nào?”- nó thừa biết đó là câu hỏi tiếp theo của Vân “ uhm, để xem nào, lúc đó anh sẽ nhắn tin em chúc mừng em rồi anh sẽ hứa giải quyết xong sẽ đến chỗ em liền. Tuy anh không phải là người đầu tiên cùng em đón sinh nhật những anh hứa anh sẽ là người cuối cùng cùng em đón ngày ấy”

- “ cũng là một cách hay, tạm chấp nhận tha cho anh lần này đó, hyhy”

- “ trời, tạm tha nữa chứ, năm sau anh với em sẽ cùng đón sinh nhật nhé,hjhj” – nó nhắn tin trả lời

- “uhm, hyhy”

Quá khứ cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua suy nghĩ của nó. – “ anh, hôm nay em mới xem lại giấy khai sinh, em sinh ngày 23-2 chứ không phải ngày 20-2,hyhy”- nó đọc tin nhắn xong chỉ biết nhắn tin lại đầy cảm thán “ trời sợ luôn rồi”.

Sự im lăng nơi đây như kéo nó thoát ra cái quá khứ quá hạnh phúc để trở về với cái hiện tại này - nơi mà nó đang tồn tại, nơi nó chỉ có một mình. Đối diên với điều mình sợ hãi thật khó khăn và người làm được điều đó là một người dũng cảm. Và nó không phải là một trong số những người dũng cảm ấy , nó – một kẻ hèn nhát, trốn chạy.

Cạch – tiếng cửa phòng lại khép lại và người còn lại cũng ra đi.

Sinh nhật – cái danh từ ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu nó. Dạo trên từng con phố, từng góc đường, mắt nó lại vô tình kiếm tìm những món quà rồi lại miên man nghĩ “ món quà đó được không nhỉ? Đẹp không nhỉ? Vân thích không? .....” Nó đi qua biết bao nhiêu cửa hàng, thấy biết bao nhiêu món quà dễ thương nhưng nó chẳng biết nên chọn món nào cả. Đối với nó việc chọn một món quà cho ai đó còn khó hơn cả làm một bài toán khó.

- Teddy ? – đó là tên một cửa hàng nhỏ dễ thương đặt tại góc đường, nó đứng nhìn những chú gấu đáng yêu trong ngôi nhà áp ấm, như có một ma lực nào đó, nó bước vào cửa hàng

- Woa, nhiều gấu quá – nó đảo mắt một vòng khắp cả căn nhà nhỏ của những chú gấu – mềm quá, hjhj – nó chạm tay vào những chú gấu với vẻ thích thú rồi nó ôm cả vào lòng – đã ghê, mềm quá cơ – nó reo lên như một đứa con nít lần đầu được ôm gấu bông

- Cô ơi, món quá hôm qua cháu mua cô gói lại dùm cháu luôn chưa ạ ? - âm thanh ấy có gì đó nghe quen quen nó ngẩng đầu lên nhìn rồi bước ra khỏi căn nhà của gia đình gấu với bộ mà buồn bã.

Nếu như cách đây vài phút trước có lẽ trong đầu nó toàn về những món quà, thú nhồi bông, kẹp tóc,…bay loạn xa trong đầu nó. Còn giờ đây những hình ảnh ấy được thay thế bằng một tâm trạng khác, một suy nghĩ khác.

- Vân – Tiếng của Thanh cất lên

- Uhm, Thanh đi đâu vậy? Tự nhiên mới vừa xem phim xong lại bảo có việc rồi chạy đi mất ah – Vân nói

- Thanh xin lỗi, tại có việc phải làm thôi mà, hjhj – Thanh cười kèm theo nụ cười là vẻ mắt hết sức hối lỗi

- Uhm, Vân có nói gì đâu mà xin lỗi ghê vậy ?

- Hjhj, thôi lên xe Thanh chở đi nè – vừa nói Thanh vừa đưa cho Vân chiếc mũ bảo hiểm

- Uhm – Vân trả lời ngắn gọn rồi ngồi sau lưng Thanh.

- Phim hay không? – Thanh hỏi Vân

- Uhm cũng được mà Thanh chở Vân đi đâu vậy? – Vân nhìn xung quanh hai bên đường rồi hỏi

- Bí mật – Thanh ra vẻ bí ẩn rồi nhấn ga chạy nhanh

Màu trắng. Bạn sẽ nghĩ gì khi liên tưởng đến màu trắng? Tinh khôi, trong sáng, ngây thơ hay màu của tang tóc?

- “ Màu trắng thật lạnh lùng” – trước mặt nó lại một màu trắng toát, một mùi đặc trưng của mùi sát trùng đến buồn nôn. Nó nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng tựa như một cơn gió lướt nhẹ qua. Khuôn mặt đâm chiêu, buồn bã của nó giờ đang chuyển sang sắc thái ngạc nhiên rồi cuối cùng là vui sướng

- Cô hoa – nó vui sướng reo lên, không kịp suy nghĩ nó chạy đến ôm chầm lấy cô. Đáp lại sự vui mừng của nó lại là sự thờ ơ lạnh nhạt của cô.

- “ Ướt ” – nó cảm thấy có cái gì đó vừa rơi xuống vai nó, nó buông cô nó ra và lặng người “ là nước mắt của cô sao?”.
Ánh mắt của cô không hướng về nó mà lại hướng về cái xác không hồn nằm đấy, tay cô nắm chặt tay nó, nước mắt cô lại rơi, lại rơi – “ Nguyên ơi là Nguyên, đi đứng kiểu gì mà ra nông nổi này hả con. Cha mày, kêu đi xe thì cẩn thận mà sao không nghe lời giờ nằm ở đây vậy hả?” – cô nó đau lòng nói.

- “ cha mày, hj”- bất giác nó mỉm cười. Những lúc nó làm sai việc gì, những lúc nó bệnh, nó vòi vĩnh cô điều gì đó cô đều mắng yêu nó như thế. “ yên bình quá” – cảm giác gì đó len lỏi vào tâm hồn nó

- “ chị mới vừa vào, đi xe cũng mệt rồi,chị về nhà nghĩ đi để em chăm sóc nó cho” – giọng ba nó cất lên là nó thôi nghĩ ngợi.

- Chị muốn ở lại với nó một chút, lát rồi chị về – cô nó vẫn nắm tay nó nói

- Vậy lát em kêu con Anh nó chở chị về – ba nó như hiểu được cảm giác của cô nó lúc này vì ông cũng đang chịu nổi mất mát như thế.

Màu đỏ? Màu cam? Hay là màu vàng dịu mát? Nó đứng ngắm nhìn cô nó, ngắm nhìn những giọt nước mắt còn vương ướt mi, ngắm nhìn cái tình yêu thương mà cô nó dành cho nó và ngắm nhìn cả căn phòng đang tràn ngập màu của buổi chiều hoàng hôn

- Hôm nay bạn đi chơi vui chứ? – Thanh hỏi Vân

- uhm cũng vui, thì ra nơi bí mật mà bạn nói là công viên ah?- Vân hỏi

- uhm…m, không, nơi bí mật mà Thanh muốn đưa Vân đến là một nơi khác – lại một lần nữa Thanh bí mật

- là nơi nào? – trí tò mò của Vân lại được khơi dậy

- hjhj – Thanh cười tươi nhưng chẳng nói gì

- sao lại cười? là nơi nào vậy?- Vân hỏi gặng

- Thanh nhìn đồng hồ rồi trả lời – đi theo Thanh thì biết. Nói rồi Thanh dẫn Vân đến một nhà hàng với cái tên thật ấm áp “ Hạnh Phúc”. Ở nơi đấy, bên góc phải của nhà hàng, nơi có thể nhìn thấy cảnh của toàn thành phố đang có một chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, một chiếc bánh kem, những ngọn nến lung linh cùng với đóa hoa hồng rực rỡ.

- “ Vân ngồi đi” – Thanh kéo ghế cho Vân

- “ uhm” – Vân chưa hết ngạc nhiên những vẫn làm theo lời Thanh nói

- “ cô chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ” – một người bồi bạn nói nhỏ với Thanh

- “ hjhj, Vân ngồi đây đợi mình tý nhé” – nói rồi Thanh cùng người bồi bàn bước vào trong

Một lúc sau Thanh bước ra và một bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên

- Chúc sinh nhật vui vẻ, Chúc Vân ngày càng xinh đẹp, hjhj. Vân thổi nến đi – Thanh nói

- Uhm- Vân thổi nến rồi nói - Thanh làm Vân ngạc nhiên đó, đây là nơi bí mật mà Thanh nói đó hả

- Uhm, hjhj, tặng Vân nè – Trước mặt Vân bây giờ là một món quà được trang trí thật đẹp

- Gì vậy? – Vân toan mở ra thì Thanh nói

- Về nhà hãy mở nhé

- Sao vậy? – Vân thắc mắc

- Về nhà sẽ biết – Thanh trả lời

Vân khẽ gật đầu- Đây là nhà hàng của nhà Thanh ah? Xin lỗi hồi nãy hai người nói chuyện Vân vô tình nghe được – Vân hỏi

- Uhm, hjhj, xin lỗi vì đã không nói với Vân – Thanh trả lời

Một hoàng tử, một công chúa, một mối tình đẹp và một câu chuyện cổ tích hoàn hảo.