Chương 1: Túy tọa nơi sa trường nghe tiếng thét vang trời



Một chung rượu không thể chuốc say người, hai bầu rượu không thể quên hết sầu, cạn hết rượu vẫn không thể trở về lúc trước. Ở nơi nồng nặc mùi máu tanh, xác chất thành lũy, phủ kín cả những ngọn cỏ xanh. Đó là sa trường cổ đại của mười ngàn năm trước.

Những hình ảnh hiện tại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những gì Khúc Thi coi trên truyền hình, rất đáng sợ. Thay cho sự yên tĩnh của thành phố, tiếng hét thất thanh của những thương binh, người tử trận, kể cả hồn ma không siêu thoát loanh quanh tự hỏi tại sao mình không thể trở về gặp người thân đang mong ngóng ở quê nhà. Đó cũng là câu hỏi Khúc Thi tự hỏi bản thân, tại sao nàng lại ở đây? Ở thời cổ đại đầy máu và nước mắt này?

Nhớ cách đây tám năm, trong trận động đất lớn trên núi, đoàn nghiên cứu sinh tìm kiếm các cổ vật trong hang động nhỏ, giáo sư khoảng bốn mươi tuổi tìm được một cơ quan nhỏ giấu dưới cỗ quan tài rỗng với lời cảnh báo tạc bằng văn tự cổ. Lúc đó, nàng cùng năm học sinh thực tập đã ngăn lại nhưng giáo sư khó tính cố chấp khởi động nó, vô tình kích hoạt cái chốt nhỏ ngăn không cho cửa động đóng sập lại, bên dưới nền đất chứa đầy hầm chông chỉ đợi kẻ trộm mộ vô tình bước vào lập tức hoạt động.

Tính tò mò dễ dàng hại chết người, thần Zeus tặng cho chiếc hộp Parona cho Hephaestu cũng vì mục đích đó. Hôm ấy, ngài ấy chắc cũng làm vậy với giáo sư, tặng cho ông ta bộ não xuất sắc và tính tò mò bất chấp hậu quả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thời cổ đại, rượu đặc biệt ngon, không hề bỏ chút cồn nào nên tương đối an toàn, tệ lắm chỉ nôn ra rồi ngủ một giấc liền tỉnh lại. Không biết từ khi nào, Khúc Thi uống rượu như uống nước lã không còn cảm giác vị cay hay đắng, tửu lượng tăng cao không ngừng.

Nói đến say liền say, không giống ở Mộc phủ, không thể để chính mình say tránh nói những điều lung tung phạm đến gia pháp nếu không cái mông cả tháng không thể ngồi được.

Mà nói lại bực tức, tại sao nàng lại xuyên không về thời cổ đại, lại có khuôn mặt giống hệt tam thiếu gia Mộc Phong của tướng quân trấn ải hay gọi đúng hơn là tể tướng đương triều – Mộc Hầu Phong – người nắm nửa binh quyền của Văn Linh Quốc phía Nam đối đầu với Tịnh Hầu Quốc phía bắc – mà không phải là một công chúa hay tệ lắm cũng phải là tiểu thơ?

Thật ra, sự tình về Mộc gia thế nào nàng không hiểu cho lắm, đại khái nghe mọi người xì xào bàn tán bảo rằng tam thiếu gia vốn ngang ngược bướng bỉnh, ngay cả đại ca là Mộc Uy không coi ra gì. Suốt ngày ngoài đàn ca, mỹ tửu chẳng làm gì nữa. Nghe nói với dung mạo đẹp tựa hoa pha lẫn lạnh lùng, hơn một phần ba cô nương trong kinh thành là tình nhân của nhị thiếu gia đó. Cho nên, họ vừa nghe tam thiếu gia trở về sau trận chiến ải quan ở hẻm núi Độc Quan Sơn đã vội vội vàng vàng quà biếu đến tận cửa thăm hỏi khiến cái chân vừa bó chặt phải mang đi bó lại lần nữa cùng cái tay nhỏ nhắn của mình.

Đối với Khúc Phi, chuyện này không giống những gì mình đọc trong sách, nữ nhân phải giữ tiết hạnh, không được lộ liễu. May là nàng học ngành khảo cổ nên không gặp khó khăn nhiều, trừ việc phải mang bao tải quần áo trên người đi loanh quanh trong sân mỗi ngày luyện kiếm cưỡi ngựa.

Dù sao, chuyện đó là quá khứ, bây giờ giữa chiến trường, bãi đất hoang vu chỉ có gió trăng làm bạn, bên cạnh là rượu ngon, tại sao không say một bữa?

“Tam thiếu gia đừng uống nữa. Lão gia biết được sẽ mắng đó.”

Người hầu tên Mộc Quyền lo lắng giành lấy chén rượu sóng sánh nước từ tay Khúc Thi, cố gắng khuyên chủ nhân đừng uống quá nhiều, bằng không lại gây chuyện như ba năm trước. Lúc đó, vào ngày, tiểu thơ Dương Lệ nhận sính lễ của nhị thiếu gia Mộc Khắc theo lễ hỏi phải đến ra mắt cha mẹ chồng tương lai, lẽ ra rất tốt đẹp, đột nhiên nhị thiếu gia từ bên ngoài người đầy mùi rượu chập choạng bước vào nói năng lộn xộn: “Nhị ca, đệ chúc huynh bách niên giai lão, răng long đầu bạc, có thể cùng sánh đôi với Lệ nhi đến hết đời.”

“Hỗn láo, nghịch tử quỳ xuống!” Lão gia chưa từng tức giận như thế mang gia pháp dạy dỗ nhưng tam thiếu gia nhát cáy ngày thường bỗng biến mất, ăn nói giống hệt thi nhân lấy rượu giải sầu, “Phụ thân hổ thẹn lắm đúng không? Cái gì con cũng không bằng đại ca, cái gì cũng phải nhường nhịn nhị ca, người mình yêu nhất cũng phải nhường cho huynh ấy. Con nhịn đủ rồi! Hôm nay, con không nhịn nữa. Con đã cầu xin hoàng thượng lãnh binh đến Độc Quan Sơn đánh sơn tặc – bọn sơn tặc mà đại ca lẫn phụ thân không thể ngăn được.”

Đại thiếu gia lẫn lão phu nhân vừa nghe nhị thiếu gia đánh sơn tặc liền sợ hãi hoảng hốt.

“Đệ chưa từng hành quân đánh trận mà.”

Đáp lại sự lo lắng của nhị thiếu gia, tam công tử bình thản nốc rượu đáp: “Chuyện đó có gì quan trọng đâu. Chưa hành quân mà thắng trận mới vẻ vang. Đệ chỉ muốn nhị ca hứa là đợi sau khi đệ trở về mới thành thân, hứa là đồng ý một yêu cầu của đệ, được hay không?”

Nhị thiếu gia ấp úng không thể trả lời trọn câu: “Được… được…”

“Tốt! Đợi tin vui của đệ đi.”

Bộ dạng khi ấy thật khác lạ. Tam thiếu gia vì cái gì mà bất chấp nguy hiểm tính mạng chỉ đòi hỏi một yêu cầu nhỏ như thế? Mọi người phủ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng tiêu sái u uất của nhị công tử dưới ánh trăng tròn như đêm nay.

Cả kinh thành kháo nhau rằng yêu cầu của Mộc Phong công tử ám chỉ đến chuyện cưới hỏi của tiểu thơ Dương Lệ vì hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nhị thiếu gia không tiếc bạc vàng theo đuổi nhưng lại bị đại ca cướp lấy nên hận đời ăn chơi sa đọa mất đi tương lai. Nhưng kết quả vẫn phải chờ Mộc Phong trở về mới có đáp án.

Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, Mộc phủ phái bao nhiêu người cũng không tìm thấy tam công tử, đoàn quân thắng trận trở về chỉ có thể đem được tấm áo đẫm máu tìm được ở bìa rừng. Họ bảo trận đấu cuối cùng tam công tử quyết một trận tử chiến mở đường cho binh lính đánh lên núi, hình như tướng quân không hề nghĩ đến việc trở về. Xác của người bị chôn vùi vì núi đá lở sợ là không tìm thấy.

Nghe tin dữ, lão phu nhân liền ngã bệnh nặng nằm liệt giường hơn một tháng không ngồi dậy, Mộc tướng quân không biểu hiện chút đau buồn nào nhưng hằng đêm gia nô thường thấy ngài đến thư phòng của tam thiếu gia đi đi lại lại đến sáng còn chuyện hôn sự của nhị công tử và tiểu thơ Dương Lệ dời mãi cho đến khi một người lạ mặt báo là tìm được Mộc Phong nằm ngất dưới chân núi, cả người phủ đầy đất, chân phải gãy đi lại bất tiện đang tá túc ở nhà lão.

Lời thông báo như gió xuân thổi bay mùa đông lạnh bao quanh Mộc phủ suốt năm năm. Căn phòng bám đầy mạng nhện được dọn cực kỳ sạch sẽ để đón chào chủ nhân mấy năm không gặp.

Sau khi thiếu gia trở về, người không còn nhớ gì nữa, chỉ lẩm bẩm những gì chuyện không ai hiểu nhưng chuyện đó chỉ diễn ra một tháng, không đáng ngại. Phải nói tam thiếu gia trở về liền trở thành người khác, bác học uyên thâm, võ công tương đối tiến bộ, cầm kì thi họa không thua kém đại thiếu gia Mộc Uy làm các cô nương trong kinh thành chết mê chết mệt không ngừng đề xuất cầu thân. Ấy vậy mà tam thiếu gia vẫn như trước kia thoái thác hết lần này đến lần khác, không hiểu rốt cuộc người có tâm sự gì nữa?

Hai năm sau, ngày đại hỉ của đại công tử và công chúa, tam thiếu gia cũng giống năm năm trước xin lãnh binh dẹp giặc, chỉ khác là lần này thiếu gia tỉnh táo, để lại lời chúc rồi lẳng lặng rời đi không có bất kỳ yêu cầu nào.

Ba năm rong ruổi trên chiến trường, quân địch bị đánh cho tan tác không manh giáp mà chạy, thế nhưng thiếu gia vẫn không chịu về, bảo rằng ở đây dễ chịu hơn nơi ngột ngạt đó. Khuyên bảo mấy cũng để ngoài tai nên hắn không nhắc nữa, cố gắng hầu hạ thôi.

“Mộc Quyền.” Khúc Thi đứng giữa hoang mạc rộng lớn giữa biên giới hai nước sầu bi hỏi, “Ngươi có từng yêu ai mà không thể đến bên họ chưa?”

Mộc Quyền cúi đầu đáp: “Dạ chưa.”

“Đúng. Đừng yêu như thế, đau khổ lắm.” Tam thiếu gia chỉ vào ngực trái mà cười đến não lòng nói.

“Thiếu gia, ta dìu người vào trong nghỉ ngơi.”

Mộc Quyền quàng tay nhị thiếu gia qua vai, dìu người vào lều nghỉ. Đêm nay, hắn thật không nên để thiếu gia một mình bên ngoài, mỗi lần như vậy người luôn uống đến không biết trời trăng là gì.

Vừa đặt lưng xuống, thiếu gia ngủ say như chết, cả chén rượu cũng nắm chặt không buông, không biết còn định uống bao nhiêu mới hả dạ. Gương mặt bi thương chất chứa hàng ngàn hàng vạn chuyện không thể nói ra, nước mắt không thể kiềm nén mà lăn dài.

“Thiếu gia, người nằm nghỉ, thuộc hạ đi tuần đây.” Mộc Quyền cúi chào rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Bức màn chướng vừa khép lại, đôi mắt đen láy mới khẽ chớp mắt, nhìn lên trần mà lòng trùng trùng tâm sự. Ba năm ở sa trường, vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoa. Lẽ ra nàng phải chết trong hang núi đó, lẽ ra không nên xuyên không trở về quá khứ, lẽ ra… không nên yêu người mà mình gọi là đại ca nhiều như vậy. Hắn và nàng căn bản không thể bên nhau được.

“Mộc Phong, ta hận ngươi!” Khúc Thi càng nghĩ càng hận mang chén rượu trên tay bóp nát thành từng mảnh, máu tuôn ra thấm xuống giường tạo thành vết chấm nhỏ như hoa mai.

Phải, nàng hận hắn là đại ca mình, hận hắn vì danh lợi bán đứng cả đệ đệ ruột, hận hắn hại chết quận chúa Oanh Nhi nhưng càng hận lại càng căm thù bản thân vì hắn mà bán mạng, vì hắn hại chết mạng người vô tội.

“Mộc Phong, sau khi thực hiện đúng lời hứa, ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Đôi mắt đen chứa đầy lửa hận và dằn vặt ẩn hiện dưới ngọn nến lập lòe vì gió lạnh sa trường. Tiếng ngựa hí vang báo động toàn quân chuẩn bị nghênh chiến, thời cơ chờ đợi ba năm đã tới. Trận chiến quyết định thắng thua giữa nàng và hoàng đế.