Chương 12: Đã là anh hùng chân chính, sao biết sợ?
Cửa thư
phòng im lìm khóa trái, thị vệ bảo hộ hoàng đế bị điều đi chỗ khác, bốn
bề yên ắng tưởng chừng vô hại nhưng ai biết ẩn bên trong bóng đêm đó lại
là một âm mưu đáng sợ.
Người kia vuốt nhẹ long bào cùng ngự kiếm của hoàng đế tiếc nuối, tiếc
hắn không có vinh dự ngồi trên long kỉ, tiếc hắn sinh ra ba kẻ vô dụng,
càng tiếc nhất lòng không đủ nhẫn tâm.
Xưa kia thời trai trẻ, hắn mặc giáp trụ hiên ngang bước vào triều, hàng
ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đều ngưng đọng, ganh tị lẫn khâm phục. Lão hoàng
đế vô dụng giao cho hắn binh phù và vạn quân để bảo vệ biên ải, chỉ cần
bấy nhiêu cũng đủ thay triều hoán vị, tiếc rằng hắn quá tin vào cái gọi
là “trung quân” nên đánh mất cơ hội trời cho đó.
Tại sao hắn lại thay đổi như thế? Chẳng phải vì hai chữ kia sao? Hai chữ
tưởng chừng vô hại đã khiến cho Mộc gia suýt nữa lâm vào cảnh tru di
cửu tộc. Vì cả gia tộc, hắn tự bán linh hồn cho quỷ dữ, làm chuyện trái
lương tâm nhất – bán đứng huynh đệ thân thiết – Hoa Nhược Nghiên – phó
nguyên soái dưới trướng. Từ đó, hắn đã biết thứ gọi là trung quân chẳng
qua là u mê bất niệm, chẳng qua họ chỉ muốn tìm cho mình chỗ trú mà
thôi.
Hiện tại, hắn đã đủ nhẫn tâm để làm chuyện lớn nhưng không có cơ hội
thực hiện. Bất quá, ông trời cho hắn một đứa con có thể ngồi lên ngai
vàng danh chính ngôn thuận, chỉ là nó quá yếu nhược lụy tình.
“Tiểu Trù Ninh, ngươi nói thử xem bao lâu nữa ta mới có thể khoác nó
lên?” Mộc Hầu Phong chậm rãi hỏi, ở ông toát lên khí chất vương giả
khiến lão thái giám phía sau nghi ngờ liệu mình già hoa mắt hay không?
“Hạ thần nghĩ không lâu đâu.”
Hầu Phong vuốt nhẹ con rồng vàng trên hoàng bào tắc lưỡi nói: “Long bào quá hoàn hảo, chỉ là khoác đúng người.”
Tiểu Trù Ninh im lặng lúi cúi theo sau. Tham vọng là thứ duy nhất giúp
con người sống trong hoàng cung. Nửa đời người của hắn đã đút kết được
chân lý đó.
Hai kẻ đầu bạc một trước một sau mang theo nỗi tâm tình chỉ có thể bị thời gian chôn lấp.
Tiểu Trù Ninh đột nhiên nhớ lại câu của lão mù ngoài cung hát rong: “Mấy
ai hiểu hết sử xanh, bí mật chôn dấu nơi nào người ơi…. Bút nghiên viết
xuống thành câu, sách vàng ghi nhớ mấy đời hoàng gia… Sử gia nhìn thấy
bao nhiêu, bao nhiêu chép lại, bao nhiêu cất vào,… chỉ mong trời tỏ
trăng hay, vết nhơ xưa đó chỉ vì thương tâm…”
oOo
Khác với gam
màu u ám của Văn Linh Quốc, Tịnh Hầu Quốc đỏ rực với niềm hân hoan của
vạn dân, đèn lồng phải dán chữ hỉ, vải đỏ thay phiên nhau mang đến phủ
Tịnh Bảo Vương khiến vương gia phải huy động hết người mới có thể sắp
xếp mọi thứ ngăn nắp.
Vọng Tinh Lầu xa xa trăm dặm in bóng hình cô độc của nữ nhân. Nàng đứng
đó rất lâu chỉ chờ bóng dáng người kia xuất hiện. Thật sự, đây có đúng
là chuyện vui của hoàng muội? Hay đơn giản đó là ác mộng của nàng?
Hai năm mê luyến, tỉnh giấc lại biết ảo cảnh còn đẹp gấp mấy lần thực tại, phải chi đừng tỉnh lại có tốt hơn không?
Tiểu Yến đỡ lấy áo choàng lông cừu mà hai tay muốn rã rời. Cái áo chết
tiệt này nhét đá hay sao mà nặng trịch như vậy. Nữ nhân thần trí không
bình thường chẳng có tâm tình mà thưởng cảnh như mấy nữ tỳ bên cạnh,
trực tiếp nói: “Công chúa, ta mỏi chân muốn về nghỉ.”
“Câm miệng, nô tài to gan.” Tổng quản thái giám tức giận gõ Tiểu Yến mấy cái bằng cây phất trần.
Tiểu Yến chạy ra sau lưng Liên Nguyệt, cả người co rúm bám lấy góc váy
của công chúa mếu máo: “Ta đứng hai canh giờ rồi… Bụng đói, tay run,
không thể ngắm cảnh nữa…”
“Đói lắm sao?” Liên Nguyệt nghe tiếng quát mắng mang tâm trí ra khỏi ký ức đau thương, trìu mến vuốt đầu Tiểu Yến.
Tiểu Yến giống trẻ con, tay giữ góc váy, khóc to: “Đói lắm. Sáng sớm, ta bị bắt phải đến đây chưa ăn gì hết. Hu Hu hu!!!!”
Liên Nguyệt thở dài nhớ lại hồi sáng bị tiếng kèn trống diễn tập đánh
thức, lòng đau đớn không muốn đối diện sự thật mới đến Vọng Tịnh Lầu lẩn
tránh, hại mọi người trong phủ chưa kịp ăn uống đã phải bồi nàng.
Liên Nguyệt bước tới nữ tỳ cầm khay bánh lấy một miếng cho Tiểu Yến.
Nàng như chú chó nhỏ chạy tới tiếp nhận bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi
nuốt xuống bụng.
“Ăn nữa không?” Liên Nguyệt lấy nhiều hơn đưa ra trước mặt.
Tiểu Yến gật đầu ăn lấy ăn để ngốn đầy cả miệng.
Chợt, hồi ức ở Văn Linh Quốc lại tràn về, Mộc Phong cũng giống người kia
ăn rất nhiều, miệng dính đầy vụn bánh mà không hay biết. Liên Nguyệt
bất giác dừng lại trên nụ cười phản chiếu thiên quang, đôi mắt đắm chìm
trong tư niệm. Đẹp, rất đẹp và chân thật.
“Công chúa…” Âm thanh êm dịu khẽ vang lên như bàn tay ấm áp kéo nàng trở
lại với thế tục. Liên Nguyệt hơi thẹn thùng cúi mặt tránh né đôi mắt
khó hiểu của Tiểu Yến.
Nàng nhéo vành tai xem thử mình có ngủ mớ hay không? Công chúa khi nãy là ngượng ngùng giống tứ công chúa với phò mã tương lai?
Liên Nguyệt bị nữ nhân điên nhìn đến không thể tránh được nên quay lưng
bỏ đi. Chẳng qua là bóng của Mộc Phong hiện hữu trong khoảnh khắc thôi.
Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?
oOo
Chuyện vui
như thế nhưng hoàng đế của Tịnh Hầu Quốc vẫn thiêu mi cầm tấu chương mà
sứ giả của Văn Linh Quốc gửi tới đi đi lại lại cả ngày trong thư phòng.
Thiếu niên mặc cẩm bào quỳ bên dưới lo lắng sợ rằng hôn lễ của mình và
công chúa phải dời lại.
Lần trước, một tấu chương lân bang gửi sang thì nàng phải ra trận đánh
một trận sống chết mới được phong phò mã. Bây giờ, phiền phức lại đến,
nàng muốn bái đường thì phải cầm quân ra trận.
Khúc Thi bạo gan nói: “Hoàng thượng, thần sẽ cầm quân đánh bại Triệu Quảng.”
Hoàng đế dựa người vào ghế, bên tai tiếng lưu va vào nhau “lách cách”
hòa hơi thở nặng nề. Nếu hỏi điều hắn mong muốn nhất là gì thì hắn sẽ
đáp là mong ước giết chết gã họ Mộc kia. Một kẻ lưu vong của địch quốc
khiến nữ nhi hắn thương nhất bỏ nhà mấy lần chỉ vì muốn bảo vệ người nó
yêu. Mặc dù tài năng người kia không tệ, lấy cả Hoa Hạ Quốc làm quà
cưới, nhưng Mộc Phong nói gì cũng là người của Văn Linh Quốc, không thể
trông chờ nhiều.
Hoàng đế ném tấu chương xuống đất cao giọng hỏi: “Ngươi cầm chắc mấy
phần thắng? Lần trước, ngươi khiến công chúa bị thương, lần này muốn mất
mạng sao?”
“Hoàng thượng, thần cam đoan trong ba ngày sẽ đánh thắng.” Khúc Thi vội vàng đáp. “Chỉ xin người đừng hủy hôn ước của thần…”
“Đại ca của ngươi nhất quyết dồn ngươi vào chỗ chết, muốn ta giao nộp
ngươi. Triệu Quảng dẹp loạn chỉ là cái cớ tỏ oai uy thôi. Sớm hay muộn
hắn cũng đến Tịnh Hầu Quốc đòi người. Lần này, chúng ta đã bị ngươi hại
chết!”
Mi liễu hạ xuống, nước mắt rơi, nàng chỉ im lặng quỳ rạp dưới đất. Quả
thật, đây là nước cờ cuối cùng. Tam quốc đại loạn chỉ còn hai, tiếp theo
chỉ còn một. Chung quy, nàng là một con chốt thí đánh xuống bàn cờ.
Chẳng qua, con chốt này có công dụng lớn nên bất kỳ ai cũng muốn giành.
Nói như thế là tự phụ nhưng không ai có thể phủ nhận những gì nàng mang về cho Văn Linh Quốc và Tịnh Hầu Quốc đều rất lớn.
Nếu nàng bỏ về cố hương thì hoàng đế kia nhất định sẽ hạ độc thủ giết
nàng trước. Nếu nàng ở lại đây thì đại ca cũng sẽ phái người đến giết
nàng.
Khúc Thi bất lực đáp: “Hoàng thượng, thần liều chết cũng mang đầu Triệu Quảng về cho người.”
“Nếu ngươi chẳng may qua đời thì hôn sự của tam công chúa sẽ ra sao?” Hoàng đế chấp hai tay sau lưng tiến đến gần hỏi.
Khúc Thi cười nhạt: “Xin hoàng thượng tìm phò mã xứng đáng hơn cho công
chúa…” Phải, xứng đáng và ít nhất hắn có thể cho công chúa một gia đình
với những hài tử đáng yêu.
“Được, ta sẽ ra chiếu cho ngươi cầm quân đánh trận.” Tốt nhất, ngươi đừng trở lại, khi đó, Văn Linh Quốc không có cớ gây chuyện.
Bên ngoài cửa, Tịnh Bảo Vương ra lệnh cho người hầu lui xuống để chúng
không gây huyên náo tránh làm công chúa tâm tình không vui.
“Tại sao… Mộc Phong…?” Liên Đào đứng sững trước cửa vàng, hàng lệ tuôn
trào, lời nói không hoàn chỉnh. Nàng không ngờ phụ hoàng lại bức người
như vậy. Tại sao đồ ngốc kia không chịu nghe lời? Nàng nói phải trốn đi
mà cứ cương quyết ở lại. Vô số công tử quyền quý cầu hôn, phụ hoàng rất
vui vẻ nhận lời, thúc giục nàng nhanh chóng đồng ý còn bây giờ thì sao?
Phụ hoàng, trong lòng người là thiên hạ rộng lớn còn trong lòng nhi thần
chỉ yêu một người bình thường mà thôi.
Tịnh Bảo Vương vội đỡ công chúa để người khỏi ngã. Hắn nhìn thấy nàng
lớn lên cũng nhìn thấy nàng buồn bã, nhưng chưa bao giờ thương tâm như
bây giờ.
Hắn nói nhỏ vào tai Liên Đào: “Công chúa, nàng có thể nói hoàng thượng bái đường trước được mà.”
“Bái đường trước? Chưa từng có tiền lệ…”
Tịnh Bảo Vương vỗ vỗ lưng Liên Đào cười: “Chiếu chỉ đã ban xuống, hoàng
thượng có thể làm gì. Tạm thời, chúng ta lánh đi, đợi phò mã về sẽ tặng
người bất ngờ.”
“Được.” Liên Đào chùi hai hàng lệ mỉm cười như đứa trẻ.
Con người đâu phải cứ lớn tuổi là trưởng thành.
oOo
Mở cửa tủ,
Khúc Thi khẽ thở ra một tầng khí trắng, hình như mùa đông sắp tới rồi.
Trời ngày càng lạnh, lần này đi gấp rút chuẩn bị cũng không nhiều. Giáp
trụ trước mặt đã bạc màu, đôi chỗ còn có vết rách, sợi dây đỏ buộc áo
cũng sẫm màu theo thời gian.
“Dây đỏ rất may mắn, cái này quận chúa và ta tặng đệ, nhớ phải sớm trở về.”
Năm đó, đại ca và Oanh nhi tiễn nàng ra trận đánh dẹp bọn giặc cỏ, tự
tay xâu nó vào áo giáp. Qua lâu như vậy, nó vẫn không rời. Đôi khi nàng
nghĩ có phải mình giữ được mạng sống là nhờ nó hay không?
Khoác giáp trụ lên người lại nhớ cảm giác lần đầu ra trận vừa sợ vừa lo.
Trống vừa giống lên thì hai tay run cầm cập giữ không nổi kiếm, khác
xưa nhiều rồi. Người chết dưới tay không ít, kẻ thù có, bạn có, sư phụ
cũng có. Nàng đã không còn là Khúc Thi của thế kỷ hai mốt nữa.
Ngoài sân, nữ nhân mặc phục sức quý giá vội vã chạy tới, từ đằng sau ôm
lấy Khúc Thi mà lệ rơi không ngừng: “Không được đi. Ta muốn ngươi ở lại…
Không cần biết cái gì là bá chủ là thiên hạ vạn dân, ta chỉ cần ngươi.”
“Công chúa?” Khúc Thi khó xử không thể gỡ tay nàng ra cũng không thể giữ chặt nàng. “Người làm sao thế?”
Thanh âm phía sau như muối biển xát vào trái tim của Khúc Thi: “Đừng đi. Đừng rời khỏi ta.”
Lời nói đó giống như xiềng xích trói chặt chân Khúc Thi nhưng việc ra
trận này không phải vì bản thân hoàng đế, mà vì toàn dân Tịnh Hầu Quốc.
Nàng không thể ham sống sợ chết vào lúc này được. Văn Linh Quốc dựa vào
lý do nàng gây loạn mà dấy lên binh đao, chuyện này nàng gây ra, nàng
phải chịu trách nhiệm. “Ta không thể.”
Nghe vậy, Liên Đào liền buông tay tiến đến trước mặt Khúc Thi thật nhanh
rút kiếm khỏi vỏ kề sát cổ uy hiếp nàng: “Nếu ngươi rời khỏi ta sẽ tự
sát ngay lập tức.”
“Tại sao công chúa phải bức ép ta đến không thể sống mới hài lòng?!”
Khúc Thi vừa lo lắng vừa tức giận mà hét lên, đôi mắt đỏ lên bi thương
cực độ.
“Ta bức ép ngươi? Hay ngươi bức ép ta?” Liên Đào ngồi gục xuống đất mà
khóc lớn, “Là ai đã hứa sẽ cho ta hạnh phúc? Là ai hứa thà phụ cả thiên
hạ chứ không phụ ta?!”
“Ta chưa từng phụ nàng. Ta hứa sẽ bình an trở về…”
Âm thanh của Khúc Thi nhỏ dần, nàng nặng bước rời khỏi đó, tránh cho mọi
người thấy cảnh này đồn thổi lung tung về phẩm hạnh của công chúa, lỡ
như nàng không thể trở về thì không ai dám cầu hôn, Liên Đào phải chịu
cảnh cô độc suốt đời.
Tịnh Bảo Vương bước vào ra hiệu cho người hầu đặt hỷ phục lên bàn cười ẩn ý rồi rời đi.
“Công chúa, chuyện này…” Khúc Thi ngạc nhiên nhìn những món sính lễ đắt
tiền đặt trước thềm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải nàng đã bảo
Tiểu Triệu trả lại phủ công chúa rồi sao?
Liên Đào từ tốn bước đến, nói: “Phụ hoàng đã chấp nhận thỉnh cầu của ta. Ngày mai, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ.”
“Nàng điên rồi.”
“Phải, ta yêu ngươi đến điên rồi.” Liên Đào ôm chặt Khúc Thi, tựa vào
lòng nàng mà rơi lệ. “Dù có chết, ta cũng phải là nương tử của ngươi.
Trừ ngươi, ta không lấy ai hết, không ai hết.”
Đôi tay Khúc Thi run run vuốt nhẹ tấm thân gầy của công chúa, khuyên nhủ: “Liên Đào… đừng như thế.”
“Hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này. Hãy cho ta làm nương tử của ngươi dù chỉ một ngày.”
“Ta…chấp nhận.” Khúc Thi hôn nhẹ trán ái nhân mà lòng ngổn ngang lo âu.
oOo
“Công chúa, Tiểu Yến đột nhiên ngất xỉu…” Tiểu Điệp vội vàng chạy từ ngự phòng tới báo cho trưởng công chúa.
Chén trà nóng trên tay bỗng rơi xuống vỡ đôi. Nàng sợ nhất chính là thời
khắc này. Mặc dù bệnh của Tiểu Yến đã chữa khỏi nhưng mấy hôm trước sư
phụ xem xét đã phát hiện người này nội công thâm hậu khiến máu bầm từ từ
tan biến không giống người thường ứ đọng. Trong vòng một tháng, nữ nhân
này nhất định khỏi bệnh khôi phục trí nhớ.
Ngày mai là hôn sự của Liên Đào nếu nữ nhân này gặp Mộc Phong sẽ nguy
hại tính mạng của chàng, chi bằng để nàng ấy lánh xa hoàng cung.
Liên Nguyệt truyền chỉ bảo Tiểu Điệp chuẩn bị xe ngựa, ngày mai nàng sẽ
đến am tự phía bắc cầu an cho hoàng muội, không cần mang theo nhiều
người.
Tiểu Điệp gãi đầu lẩm bẩm: “Hôn sự của tứ công chúa diễn ra cấp bách nên
không có nhiều người đến. Công chúa không tham dự liệu có quá đáng
không?”
“Nhìn người mình yêu cưới hoàng muội của mình, ngươi nói xem ta có nên
dự không?” Nụ cười của Liên Nguyệt như trăng trong gương, có thể thấy rõ
hình dáng nhưng không thể nắm bắt được.
Tiểu Điệp bị dọa đến run lẩy bẩy xoay người rời đi.
Liên Nguyệt lấy trong tay áo ra lọ bạch ngọc nhỏ.Vẻ ngoài càng sặc sỡ
bên trong càng đáng sợ. Lọ ngọc này chứa viên thuốc do chính nàng bào
chế từ mười loại độc của côn trùng có thể giải độc cũng có thể hạ độc.
Nàng bình tĩnh đi đến phòng của Liên Nguyệt, cẩn thận cài chốt, chân chỉ
cách giường mười bước đã khiến người kia bật dậy, đôi mắt đằng đằng sát
khí giống hệt khi nhớ lại quá khứ.
Liên Nguyệt chậm rãi nói: “Cô nương đã nhớ hết.”
“Công chúa, ngươi định làm gì?” Hoa Vấn nằm trên giường, thân thể không
thể cử động, rõ ràng trong lúc nàng mê man đã hạ dược vào thuốc.
Liên Nguyệt dung nhan không động, cười đáp: “Chúng ta bàn bạc đi. Cô nương đến đây để giết người đúng không?”
Hoa Vấn khinh bỉ nói: “Ta giết ai đâu liên quan đến công chúa.”
“Ngươi đúng là kín miệng.” Liên Nguyệt ngồi xuống đầu giường rút kim
châm tẩm chút độc của rắn hổ mang, nó khiến cơ thể đau nhức nhưng không
đến nỗi mất mạng, dùng để dọa người rất hợp. “Ta sẽ giết ngươi trước,
sau đó, treo xác ngươi trước cổng thành ngắm thưởng.”
“A!” Kim châm mạnh vào tim khiến nhịp đập tăng gấp đôi tạo lực ép xuống phổi khiến hơi thở yếu dần đau đớn vô cùng.
Chỉ là người kia quá cứng đầu thà chết không chịu khai.
Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn trên người, cắn rách môi khiến khóe miệng chảy xuống chút máu.
Liên Nguyệt từng gặp nhiều kẻ còn cứng đầu hơn nên nàng biết chưa châm
đủ ba kim sẽ không chịu khai ra. Rút thêm ngân châm đâm vào làm tốc lực
của tim tăng hơn ba lần, nếu tiếp tục mà không chịu khai thì tim vỡ mà
chết.
“Khai mau!”
“Chết… cũng… không khai…!” Hoa Vấn đau đến thổ huyết vẫn cắn chặt răng
không hé nửa lời. Nếu nàng nói ra thì sẽ nguy hại đến hoàng hậu và đại
ca.
“A!!” Một kim lại tiếp tục đâm vào huyệt đạo.
Hoa Vấn cảm nhận tim mình sắp nứt toạt ra. “Chết… cũng… tốt…” Nàng mỉm
cười chờ giây phút được xuống diêm đài đoàn tụ với phụ thân.
“Cứng đầu.” Liên Nguyệt nhanh chóng thu hồi ba ngân châm cất vào túi da,
sau đó mở miệng Hoa Vấn đặt vào viên thuốc đỏ giúp khôi phục kinh mạch.
Nàng lấy khăn ướt lau đi chỗ máu dính trên mặt nữ nhân kia, tức giận
nói: “Chết dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Ta sẽ không cho ngươi như ý
đâu.”
“Giết… ta… không dễ đâu…” Hoa Vấn cười chế giễu. Đôi môi bị cắn đến sưng đỏ trông rất quỷ dị.
Liên Nguyệt chau mi, lấy ra một cây kim nhỏ màu đỏ châm vào tim của Hoa
Vấn, cẩn thận bắt mạch cho đến khi chắc chắn mạch đã bình thường mới thu
châm lại. Nàng lấy chén thuốc trên bàn vừa uy cho người kia vừa nói:
“Ta biết ngươi muốn giết Mộc Phong. Ta trả giá gấp đôi người đã thuê
ngươi chỉ yêu cầu ngươi tha cho chàng.”
“Sát thủ nhận tiền thì phải giao xác. Ngươi đừng nghĩ đối tốt với ta là
xong chuyện…” Hoa Vấn chưa kịp nói hết đã bị Liên Nguyệt đút một muỗng
vào miệng, ngắt lời: “Ta muốn ngươi lấy mạng ta đổi mạng Mộc Phong.”
“Ngươi điên sao? Vì cái gì?” Hoa Vấn kinh ngạc nhìn trưởng công chúa
cười đến thương tâm. Nàng rất muốn lau đi hàng châu lệ đang rơi dài
nhưng đôi tay nặng trĩu dính chặt giường. “Ngươi yêu Mộc Phong, ngươi
yêu em rể mình?”
“Hai năm trước, ta gặp chàng ở Văn Linh Quốc thì đã yêu chàng. Vì chàng
nên ta đã gieo mình xuống trường thành. Hai năm sau, ta tỉnh dậy thì
chàng đã trở thành phò mã. Từ đầu đến cuối, ta đều là tương tư…”
“Công chúa đổi mạng vì một người không hề yêu mình có đáng không?” Hoa
Vấn trầm giọng, chợt nhớ mình cũng như trưởng công chúa vì hoàng hậu mà
bán mạng cũng không tiếc.
“Hoa Vấn, sau này, muội muốn cưới người như thế nào?”
“Đương nhiên là người giống công chúa.”
Hoa Vấn cười đáp: “Ta là sát thủ phải giữ đúng lời hứa, ta không thể giết ngươi…”
Liên Nguyệt ôm ngực cảm nhận cơn đau từ từ đến: “Dù sao độc ta cũng uống
xong, ngươi lấy xác ta đem đốt sẽ không kẻ nào nhận ra. Sau đó, ngươi
có thể dùng số tiền ta trả cao bay xa chạy. Ngày mai, ngươi mang thi thể
của ta ra cửa theo xe ngựa đến ngôi chùa phía bắc rồi…”
Hoa Vấn nghe vậy tâm tư sợ hãi dùng nội lực đẩy đả thông các cơ, cố gắng
ngồi dậy điểm ba đạo huyệt cho độc trong người của Liên Nguyệt không
lưu thông nhưng trưởng công chúa cười một tiếng đã ngã xuống giường, sắc
mặt đen lại.
“Ngươi cá cược quá lớn khiến nhà cái như ta cũng phải bó tay…” Hoa Vấn
lấy ra một ống tre nhỏ trong gối sứ định đút cho Liên Nguyệt nhưng nàng
không thể mở miệng.
Hoa Vấn uống một ngụm, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng ngọc của Liên
Nguyệt, rót cho nàng. Độc và thuốc giải vị cay nồng nên gương mặt của
hai người thoáng chốc đỏ bừng. Liễu mi cong vút, hai má hồng hào, trưởng
công chúa diễm lệ khiến Hoa Vấn có chút động lòng không nỡ buông.
“Mộc Phong…” Liên Nguyệt mấp máy môi gọi tên ái nhân. Nàng theo hơi ấm tỏa ra nắm lấy tay của Hoa Vấn.
“Chỉ vì yêu mà si, vì tình mà ôm hận, hỏi rằng trời xanh có thấu chăng?”
Hoa Vấn khe khẽ nằm cạnh đắp chăn cho Liên Nguyệt, để mặc người kia nắm
tay mình, chìm vào giấc ngủ.
Công chúa vẫn là người không thể tránh khỏi chữ tình. Chỉ là nàng yêu không đúng người thôi.
Cảnh khuya bên ngoài ô cửa thanh vắng khiến người ngồi trong thư phòng
trùng trùng tâm sự. Khúc Thi cứ chùi bộ giáp ngày mai mình mặc ra trận,
lòng có chút áy náy. Liên Đào nói ngày mai hai người sẽ bái đường, sau
đó, sẽ tiễn nàng đến cửa thành. Như thế, hai người đã phu thê trên danh
nghĩa.
“Ngươi hình như không muốn lấy ta.” Giọng nữ nhân ngoài cửa sổ vang lên khiến Khúc Thi sợ đến xanh mặt.
Nàng lắp bắp hỏi: “Công chúa… đến đây làm gì?”
“Ừm… động phòng.” Liên Đào bình thản leo qua cửa sổ bước vào trong.
Nàng ngồi trên giường mỉm cười gọi Khúc Thi lại.
“…” Không phải ngày mong nhớ nên đêm gặp mộng chứ.
Liên Đào ngượng ngùng mắng: “Ngươi đứng đó làm gì. Ta là nữ nhi mà phải mở lời trước. Ngươi còn ngại?”
“À, không phải, ta ra rửa mặt cho tỉnh ngủ.” Khúc Thi cười cười định mở
cửa thì bị hơi thở ôn nhu thổi nhẹ vành tai. Cả người nàng cứng đờ như
tượng, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Lời nói ấp úng: “Công chúa, chúng
ta không thể ăn cơm trước kẻng.”
“Ăn cơm gì chứ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thân mật.” Liên Đào cố hết can đảm nói. “Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi.”
Lúc này, Khúc Thi mới thở phào, xoay người bế Liên Đào vào lòng, dịu
dàng nói: “Người ngoài không thấy công chúa sẽ tưởng nàng mất tích.”
“Ta cho họ uống thuốc mê rồi. Sáng mai dậy sớm trở về cung là được.” Liên Đào quàng cổ Khúc Thi, hôn môi nàng một cái.
Khúc Thi lắc đầu đặt công chúa lên giường, đắp chăn lại, định ngủ dưới
đất nhưng Liên Đào nhang tay kéo nàng ngã xuống giường, còn điểm huyệt
khiến người không động đậy được.
“Công chúa…” Khúc Thi hơi tức giận định mắng mấy câu nhưng Liên Đào kịp
chặn lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Nàng liếm môi nói: “Sau này, ta và
ngươi là phu thê. Ngươi không được mở miệng ra là đòi chết hay gả ta cho
người khác. Ngươi phải nhớ ở hoàng cung luôn có một phu nhân chờ ngươi
về. Vì vậy, ngươi phải trở lại đây đường hoàng cùng ta làm lễ bái Chu
Công.”
Khúc Thi cười khổ đáp: “Được. Ta không chỉ cùng nàng bái Chu Công còn cùng nàng động phòng nữa… Giải huyệt nha ~ ”
Liên Đào nhéo nhẹ cái mũi nhỏ, vùi người vào lòng Khúc Thi. “Lát nữa huyệt đạo tự giải.”
“Công chúa quá bướng bỉnh.” Khúc Thi bỏ cuộc, nhắm mắt cùng người đẹp nhập mộng.
Trong vòng tay của tướng công, Liên Đào nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ
đẹp, nhớ lại hoàng tỷ từng nói: “Ta bạc mệnh không có cơ hội được lựa
người mình yêu nhưng muội lại khác, bên cạnh có một Mộc Phong vì muội mà
bất chấp mạng sống, hãy giữ chặt cơ hội đó đừng để vụt qua như ta. Phải
chi năm xưa có một người vì ta làm mọi việc thì dù mất mạng ta cũng cam
tâm.”
Lời nói đó có phải ám chỉ Mộc Phong không? Hoàng tỷ yêu Mộc Phong sao?
Không thể nào, tỷ và Mộc Phong chỉ gặp trong khoảnh khắc ngắn ngủi làm
sao có thể yêu chứ? Nàng thật quá đa tâm mà.