Chương 14: Chỉnh đốn lại non sông, mới xuất ngựa





Ngồi trong thư phòng, hoàng đế nhíu mày nhìn phong thư mà thám tử từng điều tra mang về. Hắn nhớ năm đó, Liên Nguyệt trở về một mực không muốn kết hôn. Lòng hắn đã dấy lên một tia nghi hoặc nhưng không dám khẳng định bậy bạ. Mãi cho đến khi, trưởng nữ của hắn gieo mình xuống đất, hắn mới chắc chắn Liên Nguyệt xảy ra chuyện ở Văn Linh Quốc.


Liên Nguyệt là người hiểu đạo lý trong các hoàng nhi, trước khi sang Văn Linh Quốc, nàng vốn được tứ hôn với hoàng tử lân bang. Hai người môn đăng hộ đối, có thể nói là thanh mai trúc mã. Ban đầu, Liên Nguyệt cũng không cự tuyệt hôn lễ. Nhưng từ sau khi trở về, nàng lại nói hủy hôn. Hắn đương nhiên không đồng ý, đây là chuyện về danh dự của Tịnh Hầu Quốc. Sau lần tranh cãi đó, Liên Nguyệt không còn vui vẻ như trước, suốt ngày thẩn thờ ngồi trong phòng đánh đàn.


Rồi hôn lễ cũng được tiến hành. Ngày hôm đó, khung cảnh phủ tuyết trắng tinh khôi, hòa cùng màu đỏ của hỷ bào và niềm hân hoan của mọi người. Nhưng lúc này, Liên Nguyệt lại từ trên thành nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.


Khi đó, hắn cho người điều tra, biết được trưởng công chúa thường nhắc đến “Mộc Phong” – tam công tử của Mộc gia. Trong phòng của Liên Nguyệt, hắn tìm thấy rất nhiều bài thơ tả về đôi uyên ương bạc mệnh, bị chia rẽ, âm dương cách biệt. Chỉ nhiêu đó, hắn đã đoán được trưởng nữ của mình yêu thượng Mộc Phong.


Tuổi trẻ hắn cùng nếm trải sự cay đắng khi bị chia lìa với người mình yêu. Những gì nữ nhi trải qua, hắn tất nhiên hiểu.


Hai năm sau, Liên Nguyệt tỉnh lại, hắn vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy nàng chạm mặt với Mộc Phong, đôi mắt u sầu không dứt. Hắn đứng từ xa trông đến mà đau lòng cho hài tử của mình. Một người tài sắc vẹn toàn lại yêu một kẻ không ra gì. Chuyện của tam công tử của Mộc gia và quận chúa Oanh nhi không ai không biết. Người ta nói hắn hại chết quận chúa, bị hoàng đế điều ra biên ải trấn thủ, sau cùng rời bỏ cố hương lưu lạc.


Có điều hắn không ngờ tới, chính là tứ hoàng nhi – bảo vật hắn nâng niu – cũng thích họ Mộc đó. Hắn ta có gì tốt chứ. Đến cả nơi ở cũng không có, hai nữ nhi có thể trông mong gì chứ.


Nhưng mà, Liên Đào lại không ngừng cầu xin hắn tác hợp cho hai người. Lúc đầu, hắn quả thực xem thường Mộc Phong nhưng sau khi hắn thu thập Hoa Hạ Quốc thì ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Giờ, hắn đã hiểu tại sao Văn Linh Quốc thà rằng giết chết cũng không muốn Mộc Phong ở Tịnh Hầu Quốc. Người đó là một nhân tài thực thụ, sinh ra định trước sẽ là chiến thần.


Tiếc rằng, đó là một nữ nhân. Không ngờ, cả hoàng đế nàng ta cũng dám lừa gạt, đáng giận hơn là Liên Đào cũng có phần trong đó.


Bàn tay nắm thành quyền đập bàn thật mạnh, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống, dọa đám thái y bên dưới sợ đến run lẩy bẩy.


“Tình hình của phò mã ra sao?” Giọng nói của hắn lạnh đến nỗi có thể đóng băng người bên cạnh.


Lão thái y lớn tuổi nhất run rẩy bẩm tấu: “Vết thương cũ chưa lành lại va chạm mạnh làm nó càng sâu hơn. Thêm nữa, mất máu quá nhiều, tình trạng vô cùng nguy hiểm… nếu qua hết đêm nay không tỉnh lại thì… thì…”


“Thì sao?”


Lão thái y dập đầu cầu xin: “Bệ hạ… hạ thần vô tài… xin người tha tội…” Ánh mắt của hoàng đế thật đáng sợ, tựa như có ngàn tia lửa nung chảy cả thiên hạ.


Hoàng đế cười nhạt, “hừ” một tiếng rồi ra lệnh: “Các ngươi tốt nhất phải biết điều giữ kín chuyện phò mã là nữ nhi, bằng không đừng trách trẫm nhẫn tâm!”


“Chúng thần thà chết cũng không tiết lộ.” Tất cả đồng thanh đáp. Chuyện xấu của hoàng gia đương nhiên không thể truyền ra ngoài, nhưng việc lần này thật sự không nhỏ, hoàng đế rất có thể giết người diệt khẩu. Bọn hắn không ngu dại gì mà làm bậy.

oOo





“Mộc Phong, ngươi mau tỉnh lại đi… Ngươi đã ngủ hai ngày rồi...” Liên Đào tựa đầu lên gối, khẽ vuốt khuôn mặt như hoa như ngọc của người bên cạnh. Nàng ấy đã ngủ lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Các thái y nói nếu qua hết hôm nay vẫn như vậy thì xem như chân đã bước vào quỷ môn quan. Nhưng nàng sẽ không nghe họ nói bậy, nàng biết Mộc Phong nhất định sẽ tỉnh lại. Trước giờ, những gì nàng ấy hứa đều thực hiện được, lẽ nào bây giờ lại nuốt lời.


Liên Đào ôm lấy cánh tay lành lạnh của Khúc Thi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nếu nói không sợ thì là nói dối. Nàng thực sự rất sợ, sợ cái ý nghĩ tồi tệ trong đầu sẽ trở thành hiện thực.


“Mộc Phong, ngươi đã hứa sẽ cùng ta răng long đầu bạc, ngươi không được thất hứa. Nếu ngươi không giữ lời thì dù là âm ti ta cũng đuổi theo cho ngươi biết tay…” Liên Đào vừa mắng vừa vuốt nhẹ ngón tay chai sần của Khúc Thi. Đều là nữ nhân nhưng bàn tay này lại nhuốm đầy máu, vì thân bất nho kỷ, cũng là vì nàng. Liên Đào hôn lên cánh môi nhợt nhạt mà lòng như bị vạn tuyễn xuyên qua, đau không nói được.


Đứng bên ngoài, Liên Nguyệt bi thương không kém. Người nàng yêu đang nằm đó, không biết sống chết ra sao, còn nàng không thể lại gần gọi hắn dậy. Nàng không phải là nương tử của hắn, không thể tựa vào lòng hắn mà khóc như hoàng muội. Nàng vừa hận vừa đau xót cho hoàng muội.


Đột nhiên, một cánh tay ấm áp vòng qua eo kéo ngã nàng ra phía sau. Liên Nguyệt sợ hãi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt u buồn của Hoa Vấn. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tựa vào bờ vai đó mà khóc thúc thích như hài tử. Hai người đứng nép sang một bên sợ ai đó sẽ thấy cảnh này sẽ không hay.


Hoa Vấn kéo công chúa sát lại gần, dùng bờ vai mảnh khảnh cho Liên Nguyệt trút hết buồn khổ. Cảm giác của Hoa Vấn bây giờ cũng không kém hơn Liên Nguyệt bao nhiêu. Bất quá, công chúa còn có nàng để tựa vai mà khóc còn nàng lại chỉ có thể âm thầm khóc.


“Liên Nguyệt, khóc thỏa thích đi. Đừng giấu trong lòng nữa.” Âm thanh đều đều như không có gì. Thực chất tận sâu trong lòng lại như hàng ngàn ngạ quỷ gào thét.


“Tiểu Yến… Ta rất sợ…” Liên Nguyệt úp mặt vào lòng Hoa Vấn, lệ rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm một phần y phục.

oOo





“Cái gì? Mộc Phong bị thương nặng sống chết không rõ sao?” Mộc Uy lo lắng hỏi thám tử mình cử đi. Không ngờ, chuyện lần này lại nghiêm trong như vậy. Phụ thân quả thực quá tàn nhẫn. Nếu không nhanh tay ngăn cản thì sợ rằng kẻ tiếp theo sẽ là mình, sau đó là Văn Linh Quốc, đến cuối cùng là thiên hạ. Nước cờ này đã sắp không khống chế bố cục rồi.


Mộc Uy tựa người vào ngai vàng, đáy mắt tràn ngập lo âu. Tuổi hắn nhiều nhất cũng chỉ mới ba mươi mà mái tóc đã bạc đi không ít. Mỗi lần chải đầu, những người khác đều len lén dấu sợi bạc bên dưới sợi đen huyền. Nhưng thân thể của hắn lẽ nào hắn không rõ. Mỗi lần chạm đến mái tóc, hắn đều thở dài, đều nhớ lại thời thiếu niên hạnh phúc bên người thân. Long bào bây giờ đã thấm đỏ máu tanh, không chỉ của kẻ thù mà còn có những người hắn yêu quý.


Mộc Uy hướng đến người quỳ bên dưới, trầm giọng nói: “Ngươi tiếp tục thám thính, nếu có thể cứu được tam đệ thì cứ làm không cần báo cáo. Dù thế nào tam đệ cũng không thể chết, bằng không trận cờ này chúng ta sẽ thua thê thảm.”


“Thần lĩnh chỉ.” Thám tử quỳ hạ nhận lệnh rồi chớp mắt đã biến mất, không tung không ảnh.


Mộc Uy lấy tay che đi đôi mắt bi ai của mình mà cười trào phúng. Những giọt nước trong suốt từ khóe mắt len qua khe hở giữa các ngón tay chầm chậm rơi xuống đất.


Xin lỗi đệ, ta cũng bất đắc dĩ mới phải dùng đệ làm con cờ. Nếu không giết Triệu Quảng thì thế lực của phụ thân sẽ uy hiếp đến Văn Linh Quốc. Lần ra quân, ta chỉ có thể lựa hắn đi thu thập đệ về. Ta biết đệ chắc chắn sẽ đánh bại hắn, chỉ là không ngờ hắn lại đả thương đệ như thế. Mộc Phong, đệ nhất định không thể xảy ra chuyện. Đệ phải trở về để trừng phạt ta vì những gì ta đã gây ra cho đệ.

oOo


Khi vầng dương khuất sau rặng núi, Tiểu Yến mệt mỏi trở về phòng. Gánh nặng trong lòng vẫn chưa thể bỏ xuống được. Lúc trước là vì hoàng hậu, bây giờ lại vì Liên Nguyệt, nàng luôn vì người khác đến nỗi bạc đãi bản thân. Hai ngày nay, nàng chẳng màng đến ăn uống, chỉ mãi lo cho trưởng công chúa. Bây giờ, sức lực cũng cạn kiệt, đôi mắt mông lung khép lại, cả người cuộn tròn trong chăn.


Giờ nàng có thể yên ổn ngủ một giấc rồi. Sức khỏe của Mộc Phong đã qua nguy hiểm. Nếu phò mã không qua khỏi đêm đó thì Liên Nguyệt sẽ thế nào đây? Mỗi lúc nghĩ vậy, trái tim giống như bị ai xé nát, đau đớn thống khổ kêu gào.


Màu đỏ tươi nhuộm đỏ hoàng y của Liên Đào đều do máu của Mộc Phong bắn lên. Đêm đó, không hiểu vì điều gì, đột nhiên Mộc Phong thổ rất nhiều huyết, sắc mặt tím đen, tay chân co giật liên hồi. Tất cả thái y cùng Thần Y vang danh bốn phương hợp sức lại cũng không thể tống hết độc tố ra ngoài. Họ dùng châm phong tỏa hết kình kinh bát mạch nhưng luồng khí đen trong cơ thể Mộc Phong như con rắn nảy lên đẩy hết kim châm ra. Máu nhuốm vào bạch y của nàng ta càng lúc càng đậm sắc, dần dần chuyển thành màu tím đỏ.


Mộc Phong đau đớn nắm chặt chăn trên người, cả người như con rắn sắp thay da đau đớn không thể tả được. Mồ hôi lạnh theo mái tóc xõa bung tán loạn như mưa sa.


“Mộc Phong! Nhìn thiếp đi…! Mau mở mắt nhìn thiếp đi!” Liên Đào tinh thần hoảng loạn, ôm chặt phò mã, đẩy hết những thái y đang vây quanh giường. Nàng không muốn họ làm Mộc Phong đau đớn, càng không muốn người kia cô độc một mình trên giường bệnh. Nếu thật sự Mộc Phong không thể qua khỏi thì nàng sẽ cùng nàng ấy rời đi. Nàng muốn hai người mãi mãi bên nhau.


Lúc đó, bên ngoài trời, sấm chớp lóe sáng soi rõ một khung bi thương tột cùng. Liên Đào ôm lấy Mộc Phong, hoàng y sớm đã đổi thành màu đỏ tươi. Phò mã thần sắc nhợt nhạt, đôi mãy nhíu chặt, đầu tựa vào lòng công chúa mà ngất đi. Khóe miệng của người có chút tím đen, như ai đó lấy màu tô vẽ lên.


Cơn mưa rào rào bên ngoài cùng với sấm rầm rầm rung chuyển đất trời như cố át đi tiếng kêu khóc của công chúa vậy. Nhưng có gắng sức thế nào cũng vô dụng.


“Hoàng thượng! Có người đưa thứ này bảo rằng đưa tận tay người!” Một hộ vệ ướt sũng cả người nhưng vẫn cố bảo vệ phong thư khỏi cơn mưa dai dẳng.


Không biết trong đó có gì nhưng hoàng thượng có vẻ lo lắng lẫn vui mừng, lấy ra một kim châm màu đỏ, nhẹ nhàng bỏ vào nước hòa tan, rồi đưa cho phò mã uống.


“Mộc Phong!” Liên Đào thấy phò mã vừa uống xong đã ói rất nhiều huyết rồi ngất lịm mà hét lớn. Ánh mắt nàng nhìn hoàng đế có thể nói là oán hận, bi ai, lẫn bất lực. Có lẽ nàng nghĩ phụ hoàng mình đã độc chết người nàng yêu nhất?


“Mạch bình thường rồi! Công chúa, phò mã không sao rồi!” Thái y thấy phò mã sau khi uống xong thuốc liền sinh ra biểu hiện như vậy nên hoảng sợ bắt mạch. May mắn, mạch đã điều hòa không còn chạy loạn như có hàng ngàn con trùng sợ hãi bỏ chạy mất cả bầy đàn.


Liên Đào vui mừng đến rơi lệ, bất giác hôn lên cánh môi mỏng tái nhợt nứt nẽ. Các đại thần thấy vậy chỉ im lặng cuối đầu rời đi. Họ biết công chúa và phò mã cần không gian riêng, cần thời gian bên nhau nhìn hơn.


Đáng tiếc, bức thư mà người lạ mặt giao cho hoàng đế không đơn giản chỉ là cứu người, nếu không ông ta chẳng lo lắng như thế. Liệu trên tờ giấy kia có phải là điều sẽ uy hiếp cả giang sơn này?


Càng nghĩ càng không thông, cuối cùng Hoa Vấn mệt nhòi từng bước chìm vào giấc ngủ. Nàng cảm thấy thân thể mình nặng trĩu như ai đó đặt cả tảng đá lớn lên. Cơ thể không còn chịu sự điều khiển của bộ não, vô tri vô giác như con rối bị kẻ khác điều khiển. Nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, căn phòng này giống như lò luyện đơn vậy.


“Nước…” Hoa Vấn cố gắng mở mắt, tay vươn về một vật phía xa xa không rõ hình dạng. Nó không giống ấm trà, càng không phải chiếc bàn gỗ thường ngày, nó màu trắng ngà lại có thể di động, và đang đi về phía nàng.


Một thứ gì đó lành lạnh đặt nhẹ trên trán như cơn mưa mùa hạ, nó lướt nhẹ quanh khuôn mặt nàng. Cổ họng khô ran bỗng nhận được dòng nước mát. Nàng cảm giác thân thể thoải mái hơn nhiều, cứ như vậy đã nhanh chóng ngủ lại. Bàn tay vẫn nắm chặt vật thể kia không chịu buông ra.


“Công chúa, Tiểu Yến quá vô phép rồi.” Tiểu Điệp đứng bên cạnh, muốn gỡ cái tay đang mạo phạm chủ nhân ra thì Liên Nguyệt liền ngăn lại. Nàng để Hoa Vấn gối đầu lên chân, nở nụ cười hiền từ như mẫu tử đang chăm sóc hài nhi, nhỏ nhẹ nói: “Đừng làm ồn. Tiểu Yến sốt cao cần tịnh dưỡng. Ngươi xuống bếp mang thuốc lên cho nàng đi.”


“Dạ.” Tiểu Điệp tiếp nhận lệnh, xoay lưng rời đi.


Nàng thật sự ganh tị với nữ nhân điên điên khùng khùng kia. Nàng ta chỉ vào cung có mấy tháng đã được sủng ái như vậy. Lúc nãy, nàng và trưởng công chúa đẩy cửa vào liền thấy Hoa Vấn cuộn mình trong chăn, cả thân người không ngừng run rẩy. Công chúa lo lắng bước lại gần, xóc tung mềm ra thì thấy Tiểu Yến tự ôm lấy thân run run như chú chim sẻ rét lạnh trong mùa đông.


Lúc sờ đầu nàng, trưởng công chúa bỗng biến sắc bảo nàng nhanh mang nước ấm đến, tự tay chăm sóc người kia cả đêm. Công chúa vừa đắp khăn mặt, vừa lau mồ hôi, lại còn giúp Tiểu Yến uống nước, không những vậy còn cho nha đầu kia tựa vào vai mình. Mặc kệ nàng ta ôm lấy như đứa trẻ khóc quấy không chịu buông ra.


“Đáng ghét! Tiểu Yến đáng ghét!” Tiểu Điệp vừa đi vừa làu bàu.


Dù nàng biết Tiểu Yến vì sợ Liên Nguyệt đứng ngoài cửa cả đêm, nên lo lắng đứng cạnh nàng. Cho dù mỏi chân cũng không động đậy vì sợ sẽ làm công chúa tỉnh giấc. Đã vậy còn lấy ngoại bào của mình khoác lên cho Liên Nguyệt.


Liên Nguyệt đứng ngoài cửa đợi Mộc Phong tỉnh dậy bao lâu, Hoa Vấn cũng như vậy đứng bấy lâu. Thấm thoát, đã qua hai ngày, Mộc Phong cũng tỉnh dậy, trìu mến nhìn Liên Đào rồi mệt mỏi thiếp đi.


Lúc đó, nàng thoáng thấy Liên Nguyệt cười vui vẻ, lòng giống như uống phải độc dược, cay đắng không nói được, lẵng lặng cho nó ngấm vào người.