Chương 2: Cười nhìn thế gian đèn đuốc phồn hoa




Người mặc chiến bào tóc xõa tung trước gió, dung mạo tuyệt thế hiếm ai sánh bằng, một kiếm vung cao định cả thiên hạ, tiếc thay lòng không ham thiên hạ, càng không thích đứng cô độc ở ngôi cao – Mộc tam công tử chính là như vậy – một kẻ ăn chơi lêu lỏng trăng hoa không ngứt đã trưởng thành trở thành nam nhân thực thụ.

Trên sa trường, Mộc tướng quân luôn tiên phong dẫn binh lính công thành, chưa từng ngao ngán bất kỳ quan ải nào, chưa từng sợ là gì. Nhưng động lực biến một người vô dụng trở thành hữu dụng, không ai hiểu rõ hơn quận chúa Oanh Nhi – tướng quân phu nhân mất hai năm trước. Nhân duyên hai người có thể gọi là duyên tiền định, mới gặp đã yêu.

Có điều không ai hiểu tại sao đến lúc mạng sống quận chúa chỉ còn vỏn vẹn một tuần trăng thì tướng quân mới đồng ý cùng nàng bái đường?

Đứng trước bài vị nhỏ ngay ngắn trước mặt, Mộc Quyền chầm chậm đặt mâm đồ ăn mới nấu trên bàn, nói khẽ: “Tướng quân, thuộc hạ chuẩn bị những món mà quận chúa thích ăn nhất rồi.”

“Ngươi lui đi.” Khúc Thi phất tay bảo mọi người rời khỏi lều chỉ mình với quận chúa được trò chuyện.

Bao lâu trên sa trường, vết thương lòng không đau nhiều như trước, trái tim cũng trở nên sắt đá hơn, người lớn lên không ít, không còn hiếu thắng hay gây sự phiền toái nữa.

“Quận chúa, mong ước của nàng sắp thành hiện thực, nàng có vui không?”

Khúc Thi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh trên trời, nó không khác gì lúc đó.

Ba năm trước,

Theo tập tục lâu năm của Văn Linh Quốc, các nam tử dòng dõi hoàng thất sẽ tụ họp ở Đài Hoa Sen ở trung tâm hoàng cung, cao hơn hai trượng, qua một ngàn chín trăm ba mươi hai bậc thang, mỗi người mặc bạch y thuê chỉ đen hình cẩm tước nhỏ bay lườn quanh tay áo, hài đen nhọn đầu, tóc búi gọn mang phục sức, vải buộc bằng gấm thượng hại, phi phòng màu xanh lam nhạt.

Tập tục này bắt nguồn từ giấc mộng của thái tổ hoàng đế. Tương truyền, sau ba năm lập quốc, quan trường dấy lên nạn chia bè kéo cánh, tham ô hối lộ, nội chiến diễn ra liên miên giữa hai họ Mộc và họ Đồng – hai tộc giúp hoàng đế thu giang sơn về một mối – tranh giành chức thái tử cho cháu mình. Chuyện nhức đầu làm thái tổ bệnh suốt bốn ngày không thể xuống giường, tình hình càng tệ hơn lúc trước.

Đêm thứ năm, trên giường bệnh, hoàng đế nằm mơ thấy mình đứng trên đài cao hình dáng như hoa sen nở rộ, bên cạnh là Minh Văn Thạch Lão – theo quan niệm của dân Văn Linh Quốc đây là người chuyên coi việc thi cử và tuyển chọn nhân tài – tay cầm phất trần hay vuốt bộ râu dài chạm đất của mình, hành lễ nói: “Muốn bình định giang sơn, hãy tìm người đứng trên Đài Hoa Sen dùng cung bạc nặng bảy cân bắn trúng đại bàn lớn.”

Niềm vui chưa trọn, hoàng đế chợt nhớ đến trong hoàng thất người như Minh Văn Thạch Lão đề cập có đến mười người liền thất vọng ưu phiền: “Trẫm đa tạ tiên gia giúp sức nhưng người như thế quả thật có hơn hai người phải chọn làm sao?”

Lão tiên gia hơi chau mày, bấm tay tính toán. “Ngài chỉ cần cho những người đó đấu với nhau, ai có cả văn lẫn võ biết nhu cương kết hợp sẽ là nhân tài giúp ngài trị quốc.”

Được chỉ điểm, thái tổ vui mừng dập đầu tạ ơn: “Đa tạ lão nhân.”

Tỉnh giấc, thái tổ liền huy động nhân công xây dựng liên tục một tháng đã hoàn thành Đài Hoa Sen. Ba ngày sau, mọi người trong hoàng thất tụ họp tham gia kỳ thi mà hoàng đế tổ chức và người thắng cuộc chính là tể tướng Mộc Đống – lão tổ của Mộc gia hiện nay.

Việc chọn nhân tài cứ tiếp diễn như vậy qua hết mười đời vua, đến nay vẫn còn tiếp tục. Chỉ khác là lần này người thắng sẽ trở thành phò mã và sẽ là hoàng đế tương lai, chiếu chỉ ban xuống khiến mọi người xôn xao, hoàng thất tranh nhau đề cử những con trai mình, kể cả Mộc gia cũng có hai ứng viên là Mộc Uy và Mộc Phong còn Mộc Khắc là nho sĩ bệnh tật lại có nương tử nên không muốn tham gia.

Thật ra, Khúc Thi cũng từ chối việc này nhưng phụ thân Mộc Hàn Phong nóng tính đã ra lệnh nếu không tham gia thì suốt đời này khỏi cần ra khỏi nhà. Mà ở thời cổ đại này cứ ở trong nhà, người bình thường đến mấy cũng điên mất. Thế là nàng ngậm ngùi gật đầu ưng thuận, dù sao cây cung đó đến nâng còn không thể thì làm sao bắn trúng đại bàn lớn.

Với tâm lý chắc chắn 100% mình không thắng, Khúc Thi vui vẻ hí hửng tham dự cuộc thi.

Trước hai ngày bắt đầu thi, tất cả ứng viên phải hành lễ tạ trời đất, quỳ hết một canh giờ, đọc cái gì gọi là Lễ Quốc Hành Thư rất khó hiểu, nói chung khi làm xong tất cả nghi thức quan trọng trời cũng xế chiều. Tiếp nữa, tất cả thí sinh sẽ được sắp xếp ở Hoàn Huyễn Viên – cung điện xây dựng bên cạnh hồ nước lớn, xung quanh bao bọc bởi mười hai loại hoa tượng trưng cho mười hai mùa trong năm – các phòng ở đây thuộc loại thượng hạng như khách sạn năm sao nhưng không có máy lạnh.

Nhưng dù thế nào, cứ ở lì trong phòng cũng sinh ra chán nản, chi bằng trốn ra ngoài du ngoạn, Khúc Thi ngồi trong phòng vẽ lại bản đồ đường đi hoàng cung mà mình khổ công sưu tầm mấy ngày nay. “Mọi thứ không hề vô dụng, chỉ là chưa đến lúc sử dụng nó.” Câu nói tâm đắc nhất của nàng trên giảng đường.

Mất khoảng mấy tiếng mới có thể hoàn thiện bản đồ với những lối thoát hiểm cần thiết nếu bị phát hiện, hiện tại chỉ cần mặc y phục của thái giám, mang chút ít bạc và lệnh bài ra khỏi cung là xong.

À, nàng còn quên một chuyện cực kỳ quan trọng. “Mộc Quyền, có ai đến tìm cứ bảo ta đang ngủ không tiếp khách.”

Trái ngược với bộ mặt hớn hở của chủ nhân, Mộc Quyền cúi gầm mặt cầu xin: “Thiếu gia… chuyện này quá nguy hiểm. Tiểu nhân không có đủ mạng để chết đâu.”

“Ngươi an tâm. Ta đi sớm về mau mà.” Khúc Thi vỗ vai thuyết phục hộ vệ trung thành hết mức của Mộc gia, “Chỉ cần ngươi làm tốt phận sự là được.”

Mộc Quyền đau khổ muốn khóc gật đầu: “Tuân… lệnh…”

“Ta đi đây.” Khúc Thi bước ra khỏi tấm bình phong sau khi thay đổi y phục, nhảy khỏi cửa sổ gần đó rồi chuồn đi.

Có thể nói đây chính là lúc tất cả rắc rối bắt đầu đổ ập lên Khúc Thi, biến một người vô tư lự trở thành người lạnh lùng không thể có bất kỳ tình cảm nào.

Nàng nhớ rõ lúc đó mình lạc đường dù đã có bản đồ trong tay, nhưng thế sự khó lường đâu ai nghĩ cổng cung Hoàng Kha bên cạnh Hoàn Huyễn Viên đóng cửa không cho ai ra vào còn canh gác nghiêm ngặt nữa. Tình thế bức ép buộc nàng phải vòng đường khác, đi được khoảng ba mươi phút liền gặp xe ngựa sơn son thết vàng, trên bốn góc mái treo chuông gió nhỏ bằng đồng khắc hình phượng hoàng tung bay – biểu tượng của gia đình hoàng thất – đây có thể là thời cơ tốt để ra ngoài mà không cần dùng lệnh bài.

Tranh thủ đoàn tùy tùng đang lo làm việc, Khúc Thi tìm một chỗ trong số rương chuẩn bị chất lên xe mà trốn vào. Đám người đó khênh rương lên cau có mắng nhiếc đủ điều chỉ vì nó nặng hơn bình thường mấy chục lần.

May mắn là cái rương to nhất nặng nhất ngoài cùng, nếu không Khúc Thi thật không biết phải thở thế nào nữa, rắc rối nhất vẫn là đoạn đường gập ghềnh, toàn đá làm đầu nàng đụng đến bầm tím, rốt cục không chịu nổi phải mở nắp để hít một hơi, nào có biết chủ nhân của đống đồ này cũng định mở nắp ra lấy đồ.

Vừa thấy ánh sáng, Khúc Thi vội vã nhỏm người dậy, chính là thời điểm ấy vô tình chạm nhẹ vào gò má hồng của nữ nhân như hoa trước mặt, mặt đối mặt, hai người cứng đờ nhìn trân trân đối phương.

Đến lúc nữ tử kia định thần muốn hét lớn, Khúc Thi liền bịt miệng, khóa tay phải của nàng ra sau lưng như động tác trấn áp tội phạm thường thấy trong phim, miệng kề sát tai nói khẽ: “Làm ơn đừng la lớn, ta không có ý hại người đâu, chỉ là muốn đi dạo một lúc thôi. Ngươi xem như làm phúc đừng la lên.”

Nữ nhân bị giữ chặt run bần bật gật đầu: “…Ừm…ươi a a ước ồi ói.” (Ngươi thả ra trước rồi nói.)

“Ta thả ra đừng la nha.” Khúc Thi hơi sờ sợ bỏ tay ra.

“Đau!” Nữ nhân kia tức giận cắn mạnh vào tay Khúc Thi khiến nàng hét lên một tiếng rồi vội bịt miệng nén đau, bực bội.

Tiếng hét lúc nãy làm nữ nhân khác ngồi trước lo lắng vén tấm rèn ngăn cách giữa chỗ ngồi và hàng hóa sang một bên, hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì?!”

“Hello.” Khúc Thi biết chắc lần này mình không qua khỏi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vẫy tay chào cô nương băng thanh ngọc khiết kia, “How are you?”

Nữ tử bên cạnh lườm người lạ mặt, hỏi: “Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó?”

“Cái này gọi là English.” Khúc Thi cao giọng giải thích, “Ý ta hỏi là cô nương kia có khỏe không?”

“E…lí..lít là gì?” Nữ nhân dữ dằng tò mò như hài tử hỏi liên tục, “Ngươi có phải là người ngoại lai hay là gián điệp?”

“Gián điệp gì. Ta chính là người đến từ…” Nói đến đây, Khúc Thi chợt nghĩ nếu nàng nói hết mọi chuyện chẳng phải sẽ thay đổi lịch sử như phim ảnh thường đề cập, hay cứ thuận nước lái thuyền, miễn sao đừng để lộ thân phân là người tương lai, “Đến từ Mộc gia, là người hầu trong phủ, nhân khi rảnh rỗi dạo chơi một chút.”

“Có ma mới tin ngươi.”

Khúc Thi phật ý, liếc xéo một cái lầm bầm: “Ai cần ngươi tin, chỉ cần ngươi đừng hét lên là được.”

“Muốn ta không báo cho quân lính cũng được… Ngươi phải giúp ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hầu hạ chúng ta đi chơi.” Nữ nhân ác độc nở nụ cười khiến người khác rất muốn tràn đầy lửa giận mà vẫn nuốt hận vào trong.

Ta nhịn. “Được.”

Đạt được ý nguyện, nàng ta hớn hở, hướng đến cô nương đằng sau, cười bảo: “Tỷ, muội tìm cho chúng ta một hạ nhân rồi.”

Cô nương kia nắm lấy cánh tay của người kia nhỏ giọng hỏi: “Liệu có an toàn không?”

Người kia chắc giọng trấn an: “Đừng lo, có muội ở đây không ai tổn thương tỷ được đâu.”

“Ừm, vậy muội định cho hắn làm gì?”

“Xách đồ.”

“…” Ai là hạ nhân của ngươi? Sau khi hoàn thành cuộc thi ngu ngốc kia, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Thiên hạ này không ai dám động vào người của Mộc gia như ngươi đâu.

“Này, hạ nhân, ngươi tên gì?” Nữ nhân kia tiến lại gần xem xét kẻ lạ mặt.

“Khúc… Thi.” Chết, lỡ lời. Khúc Thi theo phản xạ trả lời không nghĩ lại khai tên thật của mình. Thảm rồi.

“Mộc Khúc Thi? Tên nghe kỳ quá.” Nàng ta trầm tư đánh giá.

Khúc Thi cố gắng kìm chế, đáp: “Mặc kệ ta.”

“Thì không quan tâm nữa.” Nàng cầm hai tay áo nhìn lên nhìn xuống hạ giọng nói, “Lát nữa, ra khỏi cung, ngươi phải thay đồ tránh người khác nghi ngờ.”

“Tuân lệnh…” Khúc Thi ủ rũ cúi đầu.

oOo



Không hiểu hôm nay là ngày gì mà cả kinh thành đông đúc, có được một phòng trọ nhỏ có thể xem là may mắn tu mấy kiếp. Chuyện lạ đến đó vẫn chưa hết. Mấy tiểu thư con nhà quyền quý thường ngày trốn trong phòng may vá thuê thùa, hôm nay có nhã hứng họa ảnh, thắp nhang cầu trời phật, làm mọi chỗ có thể nghỉ chân đều treo biển “hết phòng”.

Loay hoay mãi, ba người cũng lên được căn phòng nhỏ nằm giữa hành lang, tương đối lớn thoáng mát, có cửa sổ ngắm được phong cảnh “phồn hoa” đêm nay.

“Mặc cái này vào.”

Ác nữ kia ném cho Khúc Thi một bộ bạch y bảo thay nhanh để còn đi dạo phố bằng không nhất định không thể xem hội thả đèn trời cầu duyên - dịp lễ hiếm gặp sẽ diễn ra trong vài phút nữa.

“Ngươi mau lẹ chút đi!”

Người kia không phân biệt nặng nhẹ cứ hối thúc không ngừng, trong khi y phục của nàng đưa có ba bốn lớp, mặc cũng mất không ít thời gian. Đến lúc mặc xong, Khúc Thi không thể thở nổi.

“Ta xong rồi.”

Từ bình phong, Khúc Thi thò đầu ra với vẻ khôi ngôi hoàn nhoáng như công tử quyền quý, không giống thân phận người hầu của Mộc gia. Khí chất phóng khoáng, lời nói mềm mỏng có chút uy quyền – hình mẫu trượng phu lý tưởng của hàng vạn cô nương.

Nữ tử hiền dịu trên xe khi nãy, tấm tắc khen không ngừng: “Hệt tiên nhân hạ phàm a.”

“Cái gì mà hạ phàm? Ta thấy chẳng qua là tiểu bạch thôi.” Ác nữ mở miệng chỉ có thể mắng người không ngừng chê bai xem thường. “Tỷ xem trọng hạ nhân quá đó.”

Mặc dù nàng ta mắc nhiếc liên tục nhưng ánh mắt không thể đánh lừa người được. Trong đôi mắt đen huyền, Khúc Thi thấy được chút xao động lẫn trầm trồ đã bị lời nói cay nghiệt lấn áp. Nàng là người rộng lượng không chấp nhất nhiều, cãi nhau mãi cũng chán, không bằng đi ra ngoài xem náo nhiệt. “Chúng ta đi chưa?”

“Chúng ta chuẩn bị xong cả chỉ chờ ngươi thôi.”

Bộ xiêm y màu hồng phấn thuê thêm mấy hoa mẫu đơn và hồ điệp trong rất đẹp làm người nhìn phải ngẫn ngơ, không ngờ ác nữ miệng lưỡi độc ác lại xinh đẹp băng thanh ngọc khiết đến vậy. Nói đến diễm lệ, người bên cạnh cũng không kém gì. Xét về tuổi tác có thể tầm ba mươi, ấy vậy mà khuôn mặt vẫn tươi xinh, làn da trắng nõn cộng với ngoại bào màu đỏ nhạt, tay áo dài viền đen làm bật lên nét quý phái hoàng tộc. Đúng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

“Lát nữa xuống phố, ngươi gọi ta là nhị tiểu thơ, gọi tỷ tỷ là đại tiểu thơ.”

“Nô tài tuân lệnh.” Khúc Thi làm theo điệu bộ thường ngày của Mộc Quyền.

oOo



Ban đêm trời đầy sao giống những kim cương nhỏ được khảm lên bầu trời chiếu sáng cho mọi vật, cảnh tượng này ở thời hiện đại rất khó kiếm vì những nhà cao ốc sang sát nhau, khói bụi ô nhiễm. Thật đáng tiếc a.

Bây giờ, người ngoài nhìn vào đánh giá Khúc Thi không khác gì trẻ con, cứ cầm bút viết hết nguyện cầu này đến nguyện cầu khác đến nỗi lồng đèn kín chỗ. Nàng phấn khởi thả lên trời, nhắm mắt thành tâm mà cầu nguyện – cầu cho mình sớm có thể trở về tương lai, cầu cho cuộc sống ở đây tốt một chút, cầu cho mình và Mộc Uy có thể bên nhau – tính cách trẻ con này làm cô nương gọi là đại tiểu thơ thích thú. Cả buổi ánh mắt không dời đi, chuyên tâm ngắm Khúc Thi, tựa hồ cả thế giới chỉ có hai người.

Kể đến cũng lạ, lồng đèn người khác ghi ít nhất cũng một dòng còn nàng ta chi để trắng mà thả, đó là ý gì?

Khúc Thi khuất mắc khó hiểu mà hỏi: “Đại tiểu thơ, tại sao lồng đèn không ghi gì?”

“Người ta cầu duyên mới ghi còn ta không có cơ hội đó đã lâu rồi.” Cô nương đó thở dài, khóe mắt ánh lệ quang làm vạn người sầu.

“Chẳng lẽ tiểu thơ chưa từng yêu?” Khúc Thi cố gắng an ủi nhưng càng làm càng sai.

“Yêu? Cảm giác đó thế nào?”

“Giống viên kẹo đắng bọc đường bên ngoài.” Khúc Thi cười nhẹ nhẹ nhàng đặt viên kẹo đường khi nãy mới mua gần chỗ bán đèn lồng vào tay của cô nương bên cạnh.

“Ta nghĩ là đã yêu rồi.” Cô nương đó cười rất khẽ nhìn Khúc Thi rồi đáp. “Chính là yêu không đúng lúc.”

“Ta thật xin lỗi...”

“Không sao. Lâu lắm không có ai trò chuyện với ta như ngươi.”

Nàng ta chỉ mỉm cười, uyển chuyển tiến lại phía của ác nữ đang hồ hởi đứng trên cầu thả đèn. Khúc Thi có cảm giác nữ nhân này đang giấu diếm mình việc gì đó? Liệu mọi chuyện có giống trong phim không? Có phải sau này nàng ta sẽ là tình địch hoặc sẽ đăng cơ làm quý phi, hoàng hậu?

Thôi, thôi, nàng tốt nhất không được quan tâm nhiều, cố gắng ngoan ngoãn hầu hạ rồi trở về hoàng cung, tiếp theo là về nhà hưởng thụ là xong. May mắn, xuyên không về thời phong kiến lại, thời thái bình, gia đình quyền quý, toàn bộ đều không chê vào đâu được, trừ việc nàng phải cải nam trang suốt ngày và mang mối tình đơn phương nhưng không sâu đậm lắm với đại ca ruột trên danh nghĩa của mình. Mộc Uy đúng là nam nhân trong hình dung của nàng: oai phong, tuấn mỹ, văn võ song toàn, tiếc là hoa đã có chủ, chỉ đành ôm mối tình si. Quan trọng là đừng lún sâu vào tình cảm bằng không sẽ thê thảm như ở hiện đại, bị bạn trai bỏ rơi vì con gái của giám đốc, uổng cho ba năm nàng không tiếc công chăm sóc hắn, đến lúc rời đi cũng chẳng lấy một câu nhắn nhủ. Ngẫm lại, nàng thấy mình quá ngốc khi uống thuốc ngủ tự tử, may là lần đó bạn thân phát hiện đưa đến bệnh viện kịp. Nhờ vậy, bây giờ đối với yêu cũng không quá nặng lòng, trái tim cũng không còn cảm giác lắm.

Đang ưu tư nghĩ ngợi, chợt trên cầu phát ra tiếng hét thất thanh, một người nào đó vừa bị đám đông chen chút đẩy ngã xuống nước nhưng hình như mấy cô nương ở đây không ai biết bơi cả.

“Cứu!!! C..ứ..u!!!”

“Cố gắng một chút!”

Khúc Thi không nghĩ nhiều, nhảy ùm một cái xuống nước, bơi thật nhanh về phía cô nương kia, cố giữ cho nàng ta không giãy giụa đề phòng cả hai bị chìm xuống. Nàng vội vã bế cô nương lên bờ, kiểm tra xem còn thở không?

“Nhị… nhị tiểu thơ.” Khúc Thi hoảng hốt nhìn người vừa sẩy chân mà lắp bắp gọi nhưng nàng ta uống nước hơi nhiều, ói ra mấy lần mới có thể mở mắt mặc dù tâm trí hơi mơ hồ. Tay chân lạnh cóng, thân nhiệt giảm quá nhanh, phải nhanh chóng sưởi ấm nếu không sẽ chết vì giá rét của những ngày gần đông.

“Đại tiểu thơ, chúng ta trở về quán trọ nhanh.” Khúc Thi hướng đến người phía sau gấp rút nói.

“Được, mau bế Liên Đào lên xe ngựa.”

Hai người gấp rút ngồi xe trở về quán trọ cách đó hai con phố.

oOo

Bắt mạch, kê đơn, hốt thuốc một canh giờ, cuối cùng ác nữ cũng tỉnh lại, thân thể hơi ê ẩm, sức lực không còn. Hơi lạnh của dòng sông Thủy Hàn đúng là tên xứng với thực. Người khỏe mạnh như Khúc Thi chỉ nhảy xuống một chút bước lên trên cũng run cầm cập, phải ngồi quấn chặt mềm ngồi bên lò than để sưởi ấm không ngừng hắt hơi.

Thấy kỳ quặc, cô nương tên Liên Đào đó hỏi nhỏ người đang uy thuốc cho mình: “Tỷ, hắn ta làm sao vậy?”

“Nhảy xuống hồ Thủy Hàn ai cũng như vậy cả.” Cô nương kia trầm giọng đáp.

Ác nữ nhướng mày nhìn Khúc Thi chằm chằm hỏi tiếp: “Ngươi cứu ta hả?!”

“Không cứu cô thì ta đâu thê thảm như thế này. Hơ… Hơ… Hắt xì!!!” Khúc Thi xoa xoa cái mũi đỏ hồng tội nghiệp của mình.

Người kia cạnh mạnh nói chuyện phũ phàng: “Ai bảo ngươi cứu? Tự làm tự chịu.”

Khúc Thi đột nhiên đứng dậy, đầy tức giận đến gần nàng mắng: “Đồ vô ơn, ngươi tưởng ta muốn lắm hả? Cả đám người vây quanh khoanh tay đứng nhìn, ta không nhảy xuống thì ngươi còn mạng sao? Khúc Thi, ta đây, trên đời ghét nhất loại phủi tay vô ơn, quyền quý các ngươi giống nhau cả thôi. Ngươi cũng giống bọn nhà giàu lúc vinh hoa ôm khư khư, lúc gặp họa đẩy cho người khác, hại ta đây tan cửa nát nhà, trở thành cô nhi.”

Lời nói bộc phát từ tâm, nàng không hề muốn nặng lời đến thế nhưng cứ nhớ lại cha mẹ là không thể kìm cảm xúc, vẫn nên hạ giọng nói, “Xin lỗi, ta chẳng qua bức xúc quá thôi. Thật ra, một vị tiểu bằng hữu của ta giống như vậy.” Thân thế mình ở thời hiện đại không nên nhắc ở đây bằng không sẽ giống như mấy phim xuyên không, sử sách thay đổi…v…v… Nói chung là phải che giấu, lỡ lộ ra mình không phải là tam công tử của Mộc gia thì chỉ có nước tha phương cầu thực mà sống thôi.

Ác nữ bốc vỏ đậu bỏ vào miệng hai rổn rảng, hỏi: “Ngươi là cô nhi?”

“Có thể xem là vậy.” Khúc Thi thở một hơi dài khống chế cảm giác xốn xao sợ lộ chuyện. Cô nhi là đúng ở thời hiện đại còn ở thời đại này nàng có phụ mẫu hẳn hoi.

Ác nữ chuyển người ngồi dậy, thấp giọng hỏi: “Ngươi thích nữ nhân thế nào?”

Câu hỏi hơi khó với Khúc Thi vì nàng chưa từng nghĩ về mẫu con gái lý tưởng, nàng chần chừ đáp: “Giống quận chúa Oanh Nhi…” Nàng nhớ Mộc Uy đã nói quận chúa là mẫu người trong của chàng, hai người tình đầu ý hợp khiến người ghen tị và bản thân mình cũng nằm trong đó.

Ân cô nương buồn bã hỏi: “Nàng ta có gì tốt?”

Khúc Thi cười khổ trong lòng nâng chén rượu uống cạn để giữ ấm người. “Quận chúa rất hiền lành, tốt tính lại dễ thương.”

Ác nữ khó chịu đập bàn quát: “Nam nhân chỉ muốn nữ tử hiền lành để dễ bắt nạt.”

“Ngươi đừng quơ đũa cả nắm.” Khúc Thi nổi giận giữ chặt ngón tay đang chỉ vào mình, cao giọng nói. “Ta đây không giống bọn họ (Ta là nữ nhân mà).”

“Vậy ngươi thế nào?”

Khúc Thi ngập ngừng đáp: “Ta… nhất định vì người mình yêu làm mọi việc, không để người đó bị oan ức.”

“Ta nghe câu đó hàng trăm lần rồi.”

“Ta nói được làm được.”

“Tốt!” Ác nữ đắc ý khi cá mắc lưới, chỉ vào đống đồ dưới đất ra lệnh, “Vậy ngươi giúp hai nữ nhân yếu đuối này xách hết đồ lên xe ngựa chuẩn bị về hoàng cung.”

“…”

Cả một ngày hết quỳ rồi lạy cứ tưởng sẽ thoát nạn, ai dè lại gặp khắc tinh bắt nàng làm hạ nhân xách hết cả đống đồ. Mặc dù thân mặc nam trang nhưng chung quy vẫn là nữ, mang nhiều đồ thế không mệt mới lạ.

Vừa đặt lưng lên xe, Khúc Thi mệt mỏi dựa vào một rương lớn bên cạnh mà ngủ say. Đường xá về đêm vắng hơn, gập ghềnh khó đi hơn, xe không ngừng xóc nảy làm cả người Khúc Thi đè lên Liên Đào trong sự ngỡ ngàng của người còn lại. Nàng sợ công tử kia tỉnh dậy chắc không còn mạng sống nữa. “Liên Đào đừng gây sự mà.”

“Tỷ, hắn… hắn… đụng vào muội đó. Xưa nay chưa ai ở Tịnh Hầu Quốc dám… dám…”

Cô nương kia tức giận đẩy Khúc Thi ra khỏi người, rút trâm ngọc ra muốn giết người, may mà tỷ tỷ ngăn cản kịp lúc, dùng lời dễ nghe khuyên bảo: “Đừng giận nữa, muội xem người ta ngủ say đến nỗi đầu đập vào xe mà vẫn chưa tỉnh.”

“Hắn giả bộ!” Liên Đào biết sai vẫn bỏ ngoài tai cố tình lớn tiếng nhưng đôi mắt vẫn có chút thương xót cho khuôn mặt như ngọc đang tím lại vì vết bầm do nàng xô ngã.

“Thật sao? Muội rõ ràng ngang bướng không chịu thừa nhận.”

“Muội… muội…đâu cố ý.” Liên Đào nhích người lại gần kẻ đáng ghét tên Khúc Thi, định gõ đầu hắn một cái kêu dậy nhưng tay vừa chạm vào đã thấy trán nóng hổi. “Tỷ, hắn… hắn sốt.”

Cô nương kia vội vàng đến gần sờ tay lên trán Khúc Thi hoảng hốt ra lệnh với phu xe bên ngoài: “Tiểu Thuận, mau đánh xe đến cung Trường Thiên Ngư, tạm thời không về hoàng cung vội.”

Liên Đào ngạc nhiên hỏi: “Tỷ? Đến cung Trường Thiên Ngư làm gì? Đó chẳng phải là dịch quán của tam hoàng huynh sao?”

“Nóng thế này chắc do khi nãy nhảy xuống sông Thủy Hàn, thuốc bình thường không thể đẩy khí lạnh ra khỏi người. Chúng ta đến chỗ tam đệ Liên Quỳnh mượn thuốc Hồi Sinh Đơn, sắc thêm vài thang thuốc cho hắn uống là được.”

“Nếu chúng ta đến đó thì muội sẽ bị hoàng huynh mắng một trận đó!”

“Chịu thôi, viên Hồi Sinh Đơn duy nhất khi nãy muội uống rồi, đành phải chịu đòn thôi.”

Liên Đào vừa ức vừa giận khóc bù lu bù loa chi tang mạ hòe (chỉ cây dâu mắng cây hòe): “Đồ tiểu bạch đáng chết, ngươi tỉnh dậy, ta nhất định băm thành vạn mảnh.”

Cô nương kia lắc đầu khẽ cười dỗ dành: “Nín, nín, có ta làm bia đỡ cho muội mà.”

“Tỷ là người tốt nhất.”

“Giỏi nịnh bợ.”