Chương 4: Thắng làm vua thua làm giặc, cách nhau một ý nghĩ



Mặt đất rung chuyển theo tiếng vó ngựa phương xa, bụi mù mịt phủ kín không trung, quân lính hò hét giữ chặt kiếm, màu đào nhuộm thắm cả giang sơn. Thiên hạ từ nay hoàn toàn thuộc về họ Mộc. Chương mới mở ra trong sử sách, mùng một tháng chạp ứng với ngày mười hai ngôi sao thẳng hàng, trên Đài Hoa Sen, gió lồng lộng, mùi thơm hoa Phù Dung mới nở - loại hoa đặc trưng của Văn Linh Quốc – cánh hoa to mỏng màu hồng phất trông giống chong chóng tre xoay tròn như tấm vải bay lớn trong không trung, hoàng đế Mộc Uy nâng chén rượu ướp từ đào tươi tế lễ trời đất, cảm tạ ông trời đã cho hắn một giang sơn rộng lớn.

Bên dưới đài, hai cha con Đồng Quy và Đồng Thuận Nguyên bị trói chặt bằng xích sắt, thân thể bê bết máu, quần áo tả tơi hoàn toàn trái ngược với vương phục trên người các đại thần. Đây là lỗi không nên mắc phải khi họa tranh. Bức tranh của kẻ thắng người thua, của máu và quyền lực.

“Tam đệ, hãy cẩn thận với hoàng thượng. Đừng trở thành anh hùng bằng không đệ sẽ là người thiên cổ.”

Một năm trước, nàng xuất trận đánh dẹp đám sơn tặc danh nổi như cồn ở đỉnh Tì Hưng được vạn người ca tụng là anh hùng của Vạn Linh Quốc. Lần đó, nàng chỉ sơ ý dẫn quân về kinh thành vì nghe tin nhị ca đi lưu đày nên phải về kịp để tiễn người đi xa, không mảy may tính toán gì. Cũng may, nhị ca tốt bụng hiểu tính cách nóng vội của đệ đệ sẽ gây chuyện lớn, sớm đã căn dặn Mộc Quyền giữ chân mình ở rừng Quỷ Lâm truyền đạt câu nói đó, bằng không mạng nhỏ này không còn lâu rồi.

Bài học đó dạy nàng ở gần vua như gần hổ phải cẩn thận tính từng đường đi. Hồi kinh lần này, ngoài việc áp giải hai khâm phạm, mục đích chính là thăm mẫu thân đang bệnh, dù gì trên danh nghĩa vẫn là mẹ con nên phải trọn chữ hiếu.

Binh lính nghỉ chân ở dịch quán cách cổng thành mười dặm, có Mộc Quyền trông chừng sẽ không gây chuyện gì lớn còn nàng tức tốc phi nước đại trở về diện kiến phụ mẫu, ngay cả hàn băng ngọc giáp cũng chưa kịp thay ra.

Nhìn dáng người con trai của mình gầy đi, nước da hơi ngăm đen, gương mặt phủ đầy sương gió, Mộc phu nhân nằm trên giường không khỏi xót xa mà rơi lệ. “Phủ rộng lớn không ở, hà tất cứ phải ra chiến trường chịu đói rét chứ?”

Khúc Thi dụi đầu vào lòng mẫu thân cảm nhận chút tình cảm ấm áp mà ở hiện đại nàng không có được như chú mèo nhõng nhẽo: “Không ra chiến trường ai sẽ giúp đại ca thu tàn cuộc? Mẫu thân, con đều làm vì Mộc gia thôi.”

“Con tưởng ta không biết tại sao con bỏ nhà đi biền biệt mấy năm sao?” Mộc phu nhân xoa nhẹ đầu hài tử mắng nhẹ vài câu. “Ba huynh đệ con đúng là làm ta tức chết mà. Uy nhi thân là huynh trưởng vì ngai vàng mà bức Khắc nhi lưu đày biên ải còn con lại vì tình mà bỏ thân già này mòn mỏi chờ đợi… Không biết lúc nào kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa?”

“Mẫu thân, con chẳng phải đã về rồi sao? Người còn sợ gì nữa.”

“Ta sợ đến lúc nhắm mắt mình vẫn chưa có cháu bồng đó…”

“Cháu… cháu…?” Khúc Thi chớp chớp mắt dần dần hiểu được ý của Mộc phu nhân mà ngây người. “Mẫu thân, chuyện này bàn sau đi.”

“Ba năm, đã ba năm, ngươi chết cũng đã chết lâu rồi, con hà cớ gì phải ôm mối tình si này.”

“Mẫu thân, con quả thực không thể lấy nương tử. Con trở về là chăm sóc mẫu thân không phải để thành hôn.”

“Gia đình ta lâu rồi vẫn không có gì vui vẻ, chi bằng làm hỷ sự ít ra ta có thể khỏe lại một chút.”

“Con thật sự không muốn cưới vợ. Hơn nữa, cô nương trong thành con chẳng chọn được ai cả. khụ…khụ…” Khúc Thi cao giọng làm cuống họng thấy khô rát nên ho vài tiếng.

Mộc phu nhân vỗ vai Khúc Thi mắng: “Con xem đi, bệnh đến thế mà vẫn muốn ra chiến trường.”

“Phong hàn đâu phải chưa từng bị, uống mấy thang thuốc là khỏi rồi.” Khúc Thi đứng dậy cúi người nói, “Vừa nãy, hoàng thượng triệu con vào cung nên bây giờ phải đi gấp. Mẫu thân nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Ừm, con đi sớm về sớm.”

“Dạ.”



oOo

Chuông gió treo ở cửa sổ kêu leng keng hòa vào âm thanh vi vu của gió và mùi thơm của hoa Phù Dung với bức tranh đêm sáng trăng, thi nhân ngắm cảnh sinh tình mà đọc thơ. Buổi yến tiệc hôm nay đông vui, quan viên hớn hở chúc tụng ca ngợi hoàng thượng anh minh còn nàng chỉ nghĩ đến quận chúa mộ xanh cỏ cô độc không khách viếng, lòng buồn bã mà ngâm mấy câu thơ trong “Phù dung nữ nhi lụy” của Tào Tuyết Cần:

(*)“Chiêm vân khí nhi ngưng mâu hề,

Phỏng phật hữu sở chiêm da?

Phủ ba ngân nhi cư nhĩ hề,

Hoảng dịch hữu sở văn da?

Kỳ hãn mạn nhi vô tế hề,

Nhẫn quyên khí dư vu trần ai da?”

(Ngửa mặt lên nhìn đám mây chừ,

Thấp thoáng như trông thấy ai đây?

Ghé tai nghe dưới làn sóng chừ,

Mơ màng như nghe tiếng ai đây?

Định rong chơi khắp khoảng bao la chừ,

Nỡ bỏ ta trơ trọi dạo cõi hồng trần đây?)

((*):
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=14765)

Lời vừa dứt, các đại thần sợ hãi nhìn nhau im phăng phắc, người ngồi ngôi chí tôn tức giận đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, chén ngọc trong tay vô tình bóp nát.

Nếu đổi lại là người ba năm trước thì Khúc Thi nhất định như chú chuột sợ hãi chui rút vào hang nhưng hiện tại nàng không còn cảm giác đó, nhị ca chẳng phải từng nói giang sơn này là mình và nàng bỏ mạng thu lại cho hắn, chỉ cần hô một tiếng toàn bộ binh sĩ đồng loạt tiến vào thành, khi đó ngai vàng kia không thể giữ được lâu. Có điều, nàng là người tương lai hiểu được cái gì là cung đình tranh đấu nên không thích dính dáng đến tư tưởng cổ hủ “thắng làm vua, thua làm giặc”. Thật ra, đó là cách nghĩ của nam nhân xưa, quá xem trọng việc thắng thua. Ai nói Mộc Uy trên ngai vàng là kẻ thắng, ai nói người bên dưới kia là kẻ bại? Nếu không phải nàng trấn ải diệt Đồng Thuận Nguyên thì người ngày mai mang ra chém đầu chính là hoàng đế hiện giờ. Chẳng qua, nàng không tham luyến quyền lực, chỉ cầu sống bình bình an an là được, bất chấp tính mạng trên chiến trường cũng vì bá tánh của Văn Linh Quốc mà thôi.

Không khí căng thẳng nặng nề bao trùm đại điện. Hoàng đế trừng mắt nhìn tam đệ nửa tỉnh nửa say cố gắng không làm mất hòa khí vốn có nhưng hắn ta chẳng để ý cứ tiếp tục ngâm thơ.

(*)“Lâm biệt ân cần trọng ký từ,

Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri,

Thất nguyệt thất nhật Trường sinh điện,

Dạ bán vô nhân tư ngữ thì,

Tại thiên nguyện tác tị dực điểu,

Tại địa nguyện vi tiên lý chi.

Thiên trường địa cửu hữu thời tận,

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.”

(Lúc sắp lui về còn nhắn nhủ,

Nhắc lời thệ ước giữa đôi bên.

Năm xưa, trùng thất, Trường Sinh điện.

Vắng vẻ đêm khuya thủ thỉ truyền:

"Trên trời nguyện hóa chim liền cánh,

Dưới đất làm cây nhánh dính liền".

Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,

Hận này muôn thuở vẫn miên miên.)

((*):
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...ookieSupport=1)

Cả hai bài thơ ngâm đều ám chỉ đến quận chúa Oanh Nhi. Người ngoài nhìn vào nói tam thiếu gia nhớ nương tử mà tùy tiện đọc vài vần thơ chỉ có người trong cuộc mới hiểu nàng đang trách hoàng đế có mới nới cũ quên nghĩa xưa, vong ơn bội nghĩa.

“Đủ rồi!”

Mộc Uy không thể kiềm chế mà quát lớn khiến bá quan bên dưới run sợ quỳ rạp dưới đất cầu xin hoàng thượng tha tội, duy nhất Khúc Thi cầm chén rượu bước đi loạng choạng nói năng không rõ ràng: “Hoàng huynh tha tội, đệ uống… ức quá chén… có lẽ phải về trước. Mong hoàng huynh cho phép.”

“Ngươi…” Mộc Uy cố gắng điều chỉnh cơn tức không cho nó bộc phát, mất đi thể diện hoàng gia, “Lui đi!”

Khúc Thi chao đảo một lúc mới cúi đầu tạ ơn rồi rời đi. Chân vừa bước ra khỏi điện Trường Sinh, Khúc Thi mới thở phào đọc bốn câu mình tâm đắc trong “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Di, từng câu từng chữ rất giống tâm trạng bây giờ.

“Bài vân ngự khí bôn như điện,

Thăng thiên nhập địa cầu chi biến.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền,

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến.”

(Cỡi mây lướt gió nhanh như chớp,

Lên tận trời cao xuống đất sâu.

Bích Lạc, Hoàng Tuyền đi khắp chỗ,

Mênh mông nào thấy bóng ai đâu!)

Lão thái giám bên cạnh giật nhẹ tay áo của Khúc Thi nhắc nhở: “Quận mã, người đừng đọc nữa. Hoàng thượng đang không vui đó.”

Khúc Thi không đáp, lẳng lặng mà đi, lòng thầm than trách: “Oanh Nhi, tỷ và ta thật sự yêu lầm người rồi.”



oOo

Hai ngày sau, triều đình nhận được mật hàm nói Đồng Quách nghe tin phụ thân và đại ca bị chém đầu thị chúng nên tức giận mang toàn bộ binh lính tiến đánh kinh thành, hiện tại đã gần tiến đến ải quan. Cả triều đình nhất loạt đề cử Mộc Phong xuất trận, hoàng đế mặc dù còn do dự nhưng tình thế bức bách phải chấp bút ra chiếu yêu cầu hoàng đệ Mộc Phong ra trận không được chậm trễ.

Mộc phu nhân sửa lại đai ngọc của hài tử khẽ hỏi: “Con mới về lại đi nữa sao? Không đi được không?”

Lắc đầu, Khúc Thi nắm bàn tay run run của mẫu thân trầm giọng đáp: “Nếu con không đi thì hoàng thượng cũng ép con phải đi. Binh lực của Đồng gia rất mạnh nên hoàng thượng đã điều động gần nửa binh lực của Văn Linh Quốc để chống chọi, ngoài con ra ngài làm sao an tâm tin tưởng giao binh phù cho người khác.”

“Ta sinh con chỉ mong chúng lớn lên, thành gia lập thất, bình an sống hết đời, chứ không phải thấy huynh đệ chém giết lẫn nhau…”

“Mẫu thân đừng khóc. Đã lựa chọn con đường này, mẫu thân cũng nên hiểu trong gia đình của hoàng thất thật sự không có chỗ cho tình thâm cốt nhục. Con không trách hoàng huynh, không trách phụ thân, có trách chỉ trách mình bạc mệnh mà thôi… Nhưng người an tâm, con sẽ rất nhanh trở về mà.”

“Phải trở về, nhất định sẽ về mà. Phụ thân bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng ta biết lòng ông ấy rất nhớ con.”

“Con biết mà.” Khúc Thi mỉm cười đáp nhưng lòng tràn đầy bất an bởi trận chiến này nàng không nắm được nửa phần thắng, Đồng Quách khác với phụ thân và huynh trưởng hắn, vừa quỷ quyệt vừa độc ác. Mà có thắng được, không biết trở về có bị hoàng huynh dùng kế bức chết không thôi?