Chương 6: Giang sơn lớn như vậy, nơi nào mới là nhà?


Đánh thắng vạn người, kiếm cầm chắc trong tay, binh tướng sẵn sàng vì tướng quân của họ mà bất chấp tính mạng, nhưng không có nghĩa đó là hạnh phúc, Khúc Thi vẫn còn nhớ bài học của nhị ca Mộc Khắc - người luôn luôn can gián, bày mưu tính kế giúp Mộc Uy từ từ thâu tóm thiên hạ - một phút tức giận thốt lên “Hoàng thượng đừng quên ai là người giúp người có cơ đồ hôm nay” mà tước hết mọi quyền lực đày ra biên ải mười ngàn dặm suốt đời cũng không được quay về.

Lúc chia tay, nhị ca đã vỗ vai tam đệ thẳng thắn dặn dò: “Đừng bao giờ ở lại hoàng cung, đừng bao giờ để hoàng thượng thấy đệ được lòng thiên hạ hơn hắn, bằng không đệ sẽ phải như ta suốt đời chôn chân ở biên ải.”

Bài học đắt giá trước mắt quá chân thật làm sao Khúc Thi có thể dẫm vào vết xe cũ, thánh chỉ triệu nàng về kinh thành vừa đến, căn phòng ở dịch quán đã trống trơn không một bóng người, chỉ có lá thư chưa kịp khô đặt dưới nghiêng mực. Sứ giả truyền chỉ liền vội vàng hồi kinh dâng thư cho hoàng đế.

Sắc mặt hoàng đế bất động mở phong thư đọc: “Từ nay, thần và Mộc gia không còn bất cứ quan hệ gì. Lời hứa với Oanh Nhi thần đã hoàn thành, không còn bất kỳ lưu luyến gì nữa. Mộc Phong chi bút.”

“Oanh Nhi… Mộc Phong… hai người nghĩ ta chỉ biết thiên hạ không nghĩ đến gì khác sao?” Mộc Uy thả bức thư vào chậu lửa mình đang sưởi ấm, cười lớn mà âm thanh lại não nề đau khổ. Hoàng đế chỉ có thể độc bá một mình mãi mãi không thể san sẻ cùng ai.

Thiên hạ có thể là của hắn nhưng không có nơi nào gọi là “nhà”, hoàng cung lạnh lẽo không khác gì cái lồng sắt nhốt con đại bàng lớn. Nhưng ông trời không cho không ai bao giờ, chúng ta luôn phải đánh đổi một thứ gì đó để có được thứ mình muốn. Hắn đã đổi hạnh phúc lấy ngôi cao trên vạn người. Hối hận đã muộn mất rồi.



oOo

Không cần biết nơi nào có khói lửa, không cần biết chiến tranh diễn ra thế nào, ở thế giới Đại Đồng của Tịnh Hầu Quốc, con người luôn cảm thấy mình đang ở chiến bồng lai. Tuy tiểu quán này nhỏ này cách cổng thành chưa đầy năm mươi dặm nhưng nơi này yên bình, có thể thưởng thức được mùi hương của hoa đào, nghe tiếng gió vi vu ru người, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng.

Mặc dù vậy, ở đây cũng tiếp đón những nhân sĩ võ lâm, kẻ cướp, tiểu nhân… Bọn chúng không thể vào thành nên thường tụ tập chung quanh đây để cướp bóc nên khách thập phương chỉ qua ngọn núi vào buổi sáng còn những người dừng chân qua đêm thường là kẻ không một xu dính túi hoặc sa cơ thất thế như nàng.

Khúc Thi chán nản xem lại hầu bao ngày càng vơi đi mà thở dài, không biết phải kiếm tiền như thế nào đây.

“Ngươi nhìn công tử mới vào đi. Hắn mang rất nhiều tiền.”

Bọn cướp cạn đang trầm trồ nhìn công tử mặc vải gấm, thắt lưng đeo bạch ngọc quý hiếm. Người kia chắc hẳn là nhà quyền quý nên mới không biết vào đây mà ăn mặc sang trọng chỉ có chết. Nhưng hắn chết, nàng cũng không muốn xen vào chuyện không dính dáng đến mình.

“Bọn ngươi thật ngu, công tử cái gì, đó là một cô nương.”

“Một cô nương? Đại ca, hôm nay chúng ta vừa có tiền vừa có… hehe….”

Cô nương? Là ai mà xui xẻo vậy? Khúc Thi xoay người theo hướng nhìn của bọn cướp, kinh ngạc phát hiện hình dáng quen thuộc. Người đó, người đó, người đó là Liên Đào mà. Sao… sao lại ở đây?

“Đại ca, đệ đã dặn tiểu nhị cho một ít xuân dược vào đồ ăn rồi.” Một tên mắt chột bước ra khỏi giang bếp ranh mãnh nói. “Đêm nay, chúng ta xong việc, chỉ cần một đao là kết thúc.”

“Giỏi. Lâu lắm chúng ta mới có mối lớn thế này.” Cả bọn đắc ý cười ha ha.

Khúc Thi chau mày xoay chén trà hết ngang lại dọc, cuối cùng quyết định “xông pha giải cứu người”. Đúng là chuyện tốt chẳng thấy chỉ toàn gặp xui. Vốn định ngao du sơn thủy, không gây chuyện thi phi nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, rốt cuộc vẫn phải lo bao đồng chuyện không liên quan đến mình.

“Tiểu nhị, cho ta một phòng!”

“Dạ, công tử mời lên lầu.”

Gã tiểu nhị vắt cái khăn lau lên vai, cầm chiếc đèn dầu cũ kỹ, cẩn thận né những chỗ mục nát trên cầu thang, miệng nói liên hồi: “Khách quan thông cảm, bổn tiệm nhỏ lại ít người qua lại, thêm nữa phải đóng tiền bảo kê nên không có chi phí sửa chữa… A, đến phòng rồi.”

Căn phòng hơi mục nằm cuối hành lang, Khúc Thi bước vào trong, tay phủi lớp bụi đóng khá dày trên bàn so với Mộc phủ thật là một trời một vực. “Đây cho ngươi.”

Tiểu nhị nhận lấy tiền thưởng ríu rít cám ơn.

“Nè, phòng của vị công tử hồi nãy ở đâu?”

“Ở bên cạnh phòng của ngài… nhưng khuyên công tử đừng đụng vào, gây chuyện thị phi mệt lắm.”

“Ta biết. Ngươi cũng nên kín miệng một chút.”

“Hiểu, hiểu mà.”

Tiểu nhị cười hì hì rồi chạy đi.

Ngồi khoảng mười phút, Khúc Thi rón rén ra khỏi phòng đến chỗ bên cạnh, gõ cửa vài lần nhưng không thấy tiếng trả lời. Nàng sợ hãi nghĩ Liên Đào gặp chuyện liền đạp cửa xông vào, không dè đồ ăn vẫn chưa động đến, người trong phòng mặc y phục mỏng bước ra, trên người lấm tấm nước, khiếp sợ định la lên thì Khúc Thi nhanh chóng bịt miệng nàng ta, nói: “Đừng la, ta là Khúc Thi đây.”

Người kia vẫn chưa hoàn hồn, trợn mắt đe dọa: “Ngươi… ngươi…muốn chết không?!”

“A! Đau!” Khúc Thi hét lên buông người kia ra, thổi vào tay chỗ vừa bị cắn, mặt mếu máo. “Ta… đến cứu ngươi mà…”

“Cứu ta? Ban đêm xông vào khuê phòng còn nhìn… nhìn…” Liên Đào vội che ngực mình lại, nước mắt rưng rưng làm Khúc Thi dở khóc dở cười không biết dỗ thế nào.

“Ta định gõ cửa cho lịch sự nhưng không thấy trả lời tưởng ngươi ăn trúng xuân dược nên… nên…”

Khuôn mặt trắng nõn sa sầm, Liên Đào nhấn mạnh từng chữ: “Nên định “giúp đỡ” ta sao?”

“Không, không phải…” Khúc Thi xua tay lắc đầu, lúng túng giải thích, “Ta… ta giúp thật lòng… chỉ là nếu ngươi trúng xuân dược thì ta cũng không biết làm gì, cứ thuận theo hành sự…”

“Thuận. theo. Hành. Sự?!”

“A, a, không phải ý đó, là… là dẫn ngươi đến đại phu, chạy đến đâu hay đến đó…”

Nghe vậy, đôi mi lá liễu của Liên Đào mới giãn ra, đôi môi hồng nhạt mới khẽ cười, cẩn thận tiến đến bình phòng mặc y phục. “Cũng may ngươi không có ý đó bằng không đã giống bọn chúng.”

Bọn cướp? Khúc Thi bây giờ mới để ý dưới chân ngổn ngang xác chết đang phân hủy giống như bị axit ăn dần cơ thể. “Ngươi…ngươi… giết người…”

“Đúng, ai bảo chúng định làm nhục ta.” Liên Đào thay y phục xong, thản nhiên ngồi vào bàn lấy hai màn thầu mình mua dọc đường ra ăn. “Ta không hành hạ gì chỉ cho chúng uống chút độc hủy thi thôi. Ngươi đâu cần ngạc nhiên đến thế.”

“…” Không ngạc nhiên mới không phải người. Ta tưởng ngươi là liễu yếu đào tơ mới lo lắng, không ngờ ngươi là mình sắt răng thép giết người không gớm tay.

Liên Đào vừa ăn vừa cười hỏi: “Sợ ta hả?”

“Không… không có.” Dù gì ta cũng vào sống ra chết mấy lần, so với cảnh này còn đáng sợ hơn, ta không có gì phải sợ.

“Vậy ngồi đây.” Liên Đào vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh khẽ nói.

Khúc Thi gật đầu lại gần. “Ừm… ngươi là cô nương đừng đi lung tung trong đêm tối.”

Nói xong, Khúc Thi mới ngớ người nhớ ra mình cũng là một cô nương, hơn nữa lại rất hay đi chơi đêm nữa. “…nếu đi thì đừng ăn mặc sang trọng như thế.”

“Ngươi lo cho ta?” Liên Đào ghé sát vành tai của Khúc Thi thổi nhẹ vào. “Có phải yêu ta không?”

Nghe vậy, Khúc Thi cười nhẹ, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh: “Ta không yêu ai hết, chỉ là sợ ngươi gặp chuyện thì không ai cứu ta thôi.”

Liên Đào trầm giọng đáp: “Ngươi an tâm, ta không thích nợ ai hết. Chưa chữa hết bệnh cho ngươi ta sẽ không chết đâu.”

“Đừng giận, ta thật ra… cũng rất lo cho ngươi.” Khúc Thi ngượng ngùng nói nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh đỏ mặt.

Cả hai trở nên khó xử im lặng nhìn nhau cho đến khi Khúc Thi lên tiếng: “Qua phòng ta đi. Mặc dù phòng cũ kỹ nhưng dù sao vẫn sạch hơn bên đây.”

“Cũng được.” Liên Đào má ửng hồng, gật đầu.

Căn phòng đó quả thật nhỏ, bụi rất nhiều nên mất hai canh giờ Khúc Thi mới dọn sạch.

Nhìn nụ cười chân chất của nàng, Liên Đào cảm thấy lòng ngổn ngang khó tả, rất giống có tầng tầng lớp lớp hỏa khí trong lồng ngực không thể thoát ra, học y từ nhỏ nhưng căn bệnh này chưa từng gặp phải. Hay trúng xuân dược? Không thể, nàng chưa động vào bất cứ món nào mà.

“Xong rồi!” Khúc Thi như đứa trẻ reo lên, cởi ngoại bào mỏng dính đầy bụi vào một góc rồi gọi tiểu nhị lên bảo hắn giặt sạch.

Liên Đào nghiêng đầu hỏi: “Y phục đó cũ mèm đáng vứt đi.”

“Không vứt được, đó là quà đại ca tặng, hoa văn trên áo do Oanh Nhi may vào.” Khúc Thi rửa mặt rồi ngồi vào bàn rót cho mình chén nước. “Ta quý nó lắm.”

“Hóa ra là vậy.” Liên Đào gật gù bước đến chỗ Khúc Thi. “Rót cho ta một chén nữa.”

“Ân. Đây…”

Đột nhiên, toàn thân Khúc Thi bất động, mặt trắng bệch, chén trà trong tay không có điểm tựa mà rơi vỡ thành nhiều mảnh. Nàng theo quán tính ngã gục vào lòng của Liên Đào khiến nàng ta hoảng hốt đẩy ra nhưng tay vừa chạm vào cơ thể mới phát hiện toàn thân Khúc Thi không khác một tảng băng sống.

“Chết, hắn sắp thành người băng rồi. Không lẽ do hít phải thuốc hủy thi? Ta thật ngốc, quên mất đó là dược dẫn của hàn khí.”

Liên Đào tự mắng bản thân, vội dùng ngân châm đâm vào thiên đỉnh và nhân trung vừa tiêu trừ hàn khí vừa giúp hắn tỉnh táo tránh cho khí độc lây lan nhanh. Nàng rút ống trúc nhỏ bên trong chứa chất lỏng màu tím nhạt rót vào chén trà của mình rồi đút cho Khúc Thi uống. Lúc này, Liên Đào mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Khúc Thi vào lòng, xoa xoa hai tay lạnh cóng. Lần nào, hắn ngất đi cũng ngã vào nàng, không biết là cố tình hay là vô ý nữa.

Tuy Khúc Thi đã uống dược nhưng hàn khí vẫn còn tồn đọng quá nhiều nên tạm thời phải mất một ngày mạch tượng mới lưu thông trở lại. Vì thế, Liên Đào đành hầu hạ kẻ xui xẻo một ngày xem như tạ ơn hắn.

Riêng một việc nàng phân vân, không biết nên đặt hắn trên giường hay nằm dưới đất, bản thân Liên Đào muốn để hắn nằm đất nhưng sợ bên dưới lạnh lẽo sẽ khiến bệnh càng trầm trọng, bất quá đặt hắn lên giường và nàng mướn phòng khác nhưng ai sẽ chăm sóc hắn đây?

Suy đi tính lại một hồi, Liên Đào quyết định đỡ Khúc Thi lên giường còn mình nằm sát bên cạnh, ở giữa là cái mềm khá dày cuộn lại tránh cho hắn tỉnh lại động chạm lung tung.

“Đồ xui xẻo. Mỗi lần gặp, ta đều mang ơn ngươi.” Liên Đào véo mặt Khúc Thi mắng nhỏ mấy câu, khóe môi không tự chủ mà nở nụ cười, tay không dám dùng lực mạnh tránh đánh thức người kia.

Hắn vẫn giống như hai năm trước ngủ rất say trong lòng nàng. Nhớ lần đó là lần thứ hai nàng gặp hắn, dáng đi lảo đảo say khướt, bạch y thấm vẻ tang thương. Nàng ngồi trên tửu lầu, vừa ngắm chút cảnh xuân sắc vừa tránh mặt đám thị vệ do phụ hoàng phái đi bảo vệ. Đã nói là đi chơi, tất nhiên là không thể mang quá nhiều người, bằng không nàng chẳng dại dột trốn đến Văn Linh Quốc.

Bỗng, trong hàng người đông đúc tấp nập, nàng chợt thấy thân ảnh quen thuộc của hắn – người đầu tiên dám vô lễ với nàng, kẻ xui xẻo nhất trong đời nàng. Bộ dạng kia thật không giống nam nhân chút nào, quận chúa Oanh Nhi vừa mất, trong phủ có chuyện buồn mà hắn lại biến thành con sâu rượu không phụ giúp chủ nhân tiếp khách sao? Không được, nàng phải giáo huấn hắn mấy câu để bỏ cái tật đụng chuyện là say khướt.

Nàng đặt vài nén bạc trả tiền rồi phi thân từ trên xuống trong ngỡ ngàng của nhiều người. Một hai cô nương reo hò vì vị công tử mới đáp xuống xinh đẹp giống thần tiên hạ phàm. Liên Đào tắc lưỡi ngầm than: “Nếu ta biết mình giả nam trang khiến nhiều người điên đảo thì đã mặc nữ trang rồi.”

“Nè, tên xui xẻo!” Nàng gấp chiếc quạt lại, chỉ về hướng bạch y công tử đang dựa người vào tường nốc rượu, tay vung khắp nơi làm đổ mấy rương hàng đặt bên cạnh khiến chủ nhân chúng – người đứng bên cạnh nàng - tức giận mà hạ thủ, ai ngờ tay vừa giơ cao thì một vệt sáng nhỏ xoẹt ngang làm người đó chết ngay tại chỗ, trên cổ máu tuôn xối xả. Những người xung quanh vừa thấy liền sợ hãi chạy mất.

Ám khí đó là nhắm vào Liên Đào nhưng nàng có chút võ công né kịp, bọn hắc y nhân khoảng chừng năm người nhưng võ công không hề tầm thường, mỗi chiêu thức đều muốn đoạt mạng đối phương. Bây giờ, Liên Đào cảm thấy hối hận vì trốn khỏi đám hộ vệ kia.

Bọn sát thủ ra tay ngày càng nhanh ép Liên Đào đến sát vách tường, nhát kiếm chém mạnh xuống, nàng nhắm mắt chuẩn bị đón nhận thì nghe tiếng “bịch”. Nàng hơi hé mắt nhìn liền thấy người mặc bạch y đứng trước mình còn bọn hắc y nằm ngổn ngang trên đất, trên người không có vết thương nhưng khóe môi chảy máu, mắt trợn trắng, đây chẳng phải là chiêu thức “vô phong kiếm” nổi tiếng của Mộc gia sao? Người kia không phải thân phận thường, nhất định là công tử - con của Mộc Hầu Phong, tuyệt nhiên không thể là kẻ hầu tầm thường.

Lúc này, Liên Đào mới dám nhúc nhích, nói thật khẽ: “Ngươi cứu mạng ta lần nữa…”

“Ta gặp ngươi rồi sao?” Người mặc bạch y cầm bình rượu tiến sát lại chỗ Liên Đào nhìn thật kỹ rồi nói, “Trông quen quen nhưng không nhớ lắm.”

Liên Đào tức giận hỏi: “Ngươi thật sự không phải người hầu của Mộc gia. Ngươi là ai?”

Khóe mắt người trước mặt lộ chút lệ quang. “Ta cũng không biết… cứ gọi là Mộc Phong đi.”

Mộc Phong – tam thiếu gia của Mộc gia – quận mã của quận chúa Oanh Nhi vừa mất ư? Thảo nào, nhìn hắn thê lương u buồn như thế, thật tội nghiệp.

“Này, Mộc Phong ta nói ngươi…” Nàng chưa nói dứt câu, cả thân người của Mộc Phong đã lên nàng, cũng hên là đằng sau có bức tường là điểm tựa, không đã ngã nhào dưới đất rồi. Tinh thần còn chưa ổn định, nàng chợt cảm thấy toàn thân nóng ran, phát hiện hắn đang ôm chặt mình còn ghé sát bên tai thầm thì: “Xin lỗi, đệ không thể làm hắn yêu tỷ, xin lỗi…”

“Ngươi mau tỉnh lại!” Nàng vừa giận vừa thẹn đẩy Mộc Phong ra khỏi người mình, định tặng hắn cái tát để tỉnh rượu thì đằng xa một nam nhân vẻ mặt lo lắng đỡ lấy chủ nhân của mình, hướng nàng xin lỗi rối rít. “Công tử tha lỗi. Từ lúc phu nhân mất, thiếu gia nhà tiểu nhân cứ như vậy suốt.”

“Hừ. Ngươi mang hắn về đi. Lần sau, ta còn gặp sẽ đánh hắn chết đó.”

“Dạ..” Người kia vội vội vàng vàng đỡ chủ nhân về.

Nàng nhìn bóng hắn rời đi, lòng thấy chua xót, thương cho kẻ có tình lại bị phụ tình. Đột nhiên, nàng phát hiện chân mình đang giẫm lên ống sáo ngọc quý giá. Đây chính là ống sáo mà nàng từng thấy Oanh Nhi thổi lúc dạy mình khúc đồng dao do nàng ta và tình lang sáng tác, không ngờ chớp mắt đã âm dương cách biệt. Thôi, nàng cứ cất lại xem như vật đền bù cho việc Mộc Phong vô lễ với mình.

Rút trong tay áo ống sáo ngọc, nhớ lại chuyện xưa, Liên Đào cười hi hi, gõ nhẹ vào trán Khúc Thi, tự hỏi lòng đây có phải là duyên phận mà Oanh Nhi tạo ra, muốn mình trả lại cây sáo này không?

“Oanh…Nhi…”

Khúc Thi nhíu mày, người hơi động đậy rồi lại mê man khiến Liên Đào hơi bực tức ghen tị mà mắng thêm mấy câu: “Đồ xui xẻo, ta sẽ trả sáo ngọc cho ngươi được chưa? Lúc nào, ngươi cũng gọi Oanh Nhi, không biết chán hả? Ngươi không thể gọi hai tiếng “Liên Đào” sao?”

“Oanh… Nhi… xin lỗi…”

“Ngươi đúng là si tình mà.” Liên Đào nằm bên cạnh không tự chủ được ôm Khúc Thi dù hơi vướng víu vật chắn giữa nhưng vẫn vừa tay. Nàng không hiểu tại sao mỗi lần bên tên ngốc trong lòng lại dâng cảm giác hạnh phúc lẫn lo sợ. Thật kỳ lạ.



oOo

Ánh sáng nhỏ len lói qua lỗ nhỏ trên trần nhà, rọi vào khuôn mặt say ngủ của Liên Đào, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh, chợt nhớ đến người nằm bên cạnh, nàng liền thức dậy, phát hiện chỉ còn mình trong phòng, cái mềm làm vật cản đang đắp trên người còn Khúc Thi biến mất.

Lần đầu tiên, nàng hoảng sợ không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, hối hả định chạy ra ngoài tìm thì va phải Khúc Thi nên ngã xuống đất.

“Không sao chứ?” Khúc Thi vội đặt chén cháo nóng trào ra khỏi khay một nửa xuống bàn, đỡ Liên Đào ôn nhu hỏi. “Làm gì mà vội thế? Có phải mất gì không? Hay chưa chuyển đồ qua hết.”

Đôi mắt trong trẻo bỗng òa khóc, đôi tay run run đánh Khúc Thi không ngừng, mỗi từ mỗi đánh, lực không hề giảm: “Đầu heo, xui xẻo, ngươi bỏ đi đâu mà không nói?!”

Khúc Thi nhíu mày vì đau, giữ chặt hai tay của Liên Đào cao giọng nói: “Ta chỉ đi ra ngoài nấu cháo cho ngươi ăn, sợ để người khác nấu bị hạ dược cũng không biết. Làm sao vậy? Gặp ác mộng đúng không?”

“Đồ xui xẻo, không được rời khỏi ta mà không nói lời nào.” Liên Đào ôm chầm lấy Khúc Thi làm nàng ngạc nhiên, cứng nhắc đứng im không động đậy.

“Được, được, không đi.” Khúc Thi ôn nhu đáp, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh đang run bần bật như chú chim non sắp rơi khỏi tổ. Lúc nhỏ, nàng cũng thường gặp ác mộng, mỗi lần thức dậy người đầm đìa mồ hôi, hoảng hốt, tức giận đan xen. “Đừng sợ có ta ở đây không ai làm hại ngươi đâu.”

Liên Đào dựa vào hõm vai của Khúc Thi mà khóc: “Hức…hức…Không được đi.”

“Được rồi, ăn cháo đi.” Khúc Thi kéo Liên Đào ngồi vào ghế, khuấy đều cho nguội rồi đút từng muỗng. “Ngon không?”

“Hơi nóng…”

“Thế sao? Để ta thổi nguội.”

Liên Đào khẽ cười nhìn ngốc tử đang chăm chú khuấy cháo cho mình mà lòng dâng chút ấm áp. Bản thân tự hỏi tại sao bản thân lại nóng nảy như thế? Lần đầu tiên, nàng sợ hãi không bình tĩnh, sợ mất ai đó đến vậy?



oOo

Cô nương mặc y phục bằng tơ lụa thượng hạng màu đỏ thắm thuê hoa mẫu đơn diễm lệ, đôi mắt ngọc hiểu thấu tâm hồn phu quân ngồi trước mặt, nghẹn ngào hỏi: “Cưới ta được lợi ích gì?”

Phu quân dịu dàng đặt tay lên bụng nàng, trả lời: “Tỷ cưới đệ rồi tự nhiên đứa bé này sẽ là con của Mộc gia như thế không phải danh chính ngôn thuận sao?”

Nương tử đẩy nhẹ tay lang quân, tiếp tục hỏi: “Đệ nghĩ ta là hạng người như thế, đúng không?”

Phu quân thong thả đáp: “Nữ nhân trong thời đại này chưa chồng đã có con sẽ gặp nhiều phiền toái, hơn nữa đệ không muốn cưới nữ nhân khác, chúng ta xem như đều được lợi.”

Nàng tựa vào lòng lang quân chấp vấn: “Tại sao người ta yêu không phải đệ?”


Giấc mơ, lại là nó, dưới táng hoa phù dung nở rộ, quận chúa hai mắt lưng tròng hỏi nàng câu đó, đến lúc tỷ tỷ xuôi tay vẫn là câu hỏi đó.

Mỗi buổi sáng, nàng đều bị ác mộng đó đánh thức, quận chúa trở về ôm lấy phu quân mà hỏi tại sao hai người lại không yêu nhau, nếu cả hai đều là uyên ương thật sự sẽ tốt biết bao.

Cô nương băng lãnh đứng đầu giường nhìn người kia đầm đìa mồ hôi khó chịu hỏi: “Lại gặp ác mộng sao?”

“Không liên quan đến cô.” Khúc Thi tức giận bước xuống giường, đến chỗ để ấm trà nóng tự rót cho mình một chén để định thần. Tự vấn bản thân tại sao đã rời khỏi Văn Linh Quốc mà tâm tư vẫn đặt ở đó, thực sự không thể quên hết quá khứ?

Chợt, tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên gợi lại nỗi đau lòng ba năm trước, Khúc Thi chưa từng quên cảm giác khi Oanh Nhi đau quằn quại trên giường không ngừng cầu xin ông trời đừng mang sinh linh rời khỏi mình.

Mặc dù vương gia triệu quan ngự y giỏi nhất vào cung cũng lực bất tòng tâm, thân thể Oanh Nhi suy nhược ngay lúc mới sinh ra, uống bao nhiêu thuốc cũng không thay đổi được tình hình.

Nàng nắm chặt đôi tay run lẩy bẩy của Oanh Nhi mà rơi lệ: “Tỷ tỷ, đứa bé không giữ được nữa...”

Nghe tin dữ, Oanh Nhi không những không khóc mà còn cười nhạt nói: “Tiếc thật, ta không thể sinh cho Mộc gia đứa cháu này, ý định của đệ cũng không thành công, hay là đệ viết từ thư đi?”

“Đệ từng nói không muốn cưới nữ nhân khác nên tỷ đừng nghĩ đến chuyện đó. Đệ sẽ dùng cả đời này để chăm sóc tỷ…”

“Ta thật vô dụng… ngay cả đến con mình cũng giữ không được.” Một giọt nước mắt duy nhất lăn dài trên gò má của Oanh Nhi. Dù nàng không khóc lớn, Khúc Thi vẫn cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của một người mẫu thân mất đi đứa con ngay khi nó chưa kịp thành hình.


Nhớ đến quá khứ, Khúc Thi lại lấy chiếc trống nhỏ có hai sợi dây đỏ được buộc rất khéo léo mà Oanh Nhi và nàng chuẩn bị cho hài tử dù cái thai chỉ được một tháng. Quận chúa lao tâm khổ tứ như vậy nhưng chỉ đến lúc qua đời mới có thể trùng phùng với hài tử dưới âm ti. Chuyện đời thật khó lường.

“Chiếc trống đó là ngươi làm hả? Rất dễ thương.” Liên Đào nhẹ nhàng bước đến, giật lấy đồ chơi mà nghịch.

Khúc Thi cũng không định lấy lại, nàng chống cằm ngắm Liên Đào vui chơi, liên tưởng đến vẻ mặt của quận chúa mà thốt lên: “Nếu Oanh Nhi và hài tử còn sống thì họ sẽ giống như ngươi vui vẻ cười lớn.”

Liên Đào buông chiếc trống ra ngạc nhiên hỏi: “Hài tử? Ngươi có con sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù đó không phải là cốt nhục của ta nhưng xét cho dòng máu trong người nó cũng là của Mộc gia nên cũng là hài tử của ta.”

“Chẳng lẽ quận chúa mang thai con của kẻ khác?”

“Không.” Khúc Thi cúi mặt giấu đi giọt lệ đang rơi, uống trà tránh né câu hỏi khó của Liên Đào. “Đứa trẻ đó là cháu của Mộc gia...”

“Ngươi nói lòng vòng khó hiểu quá. Ta chẳng biết gì cả.”

“Không biết mới tốt.”