Chương 8: Thắng được cả thiên hạ, thua mất hắn
Trong vườn
thượng uyển, hoàng đế ngồi bên chiếc đá bày yến tiệc nâng chén rượu nóng
thở dài, nói: “Không ngờ một đại tướng quân bỏ cả thiên hạ, chỉ tham
luyến một nữ nhân.”
Đám người hầu không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ cuối đầu im lặng.
Hoàng đế không để ý gì vẫn cứ tiếp tục: “Khi chiếu ban xuống triệu người
về kinh, ngươi không từ mà biệt. Ta cứ tưởng mình đã hiểu lầm ngươi,
tưởng rằng mình quá đa nghi. Thật bất ngờ, một năm sau, ngươi đến đây
với thân phận là sứ giả Hoa Hạ Quốc đòi ta trả người.”
“Hoàng thượng, trời đã khuya xin người giữ gìn long thể.”
“Đến lượt ngươi ra lệnh cho ta sao?!”
“Nô tài không dám.”
“Ta có cả thiên hạ cũng không thể có trái tim người con gái mình thích.
Trước khi chết, Oanh Nhi từng nói một tháng mình sống bên cạnh phu quân
là hạnh phúc nhất, hỏi tại sao người nàng yêu không phải ngươi? Mộc
Phong, ta thua ngươi ở điểm nào?!”
“Có lẽ hoàng thượng chỉ thua tam đệ ở chữ “tâm””.
Bóng người chầm chậm từ bụi cây trước mắt xuất hiện, đôi mắt bi ai, khí
chất bất phàm của dũng tướng ngày nào vẫn không lẫn vào đâu được.
“Nhị đệ nói ta không có “tâm” sao? Chẳng lẽ nói ta không yêu Oanh Nhi?”
“Huynh yêu Oanh Nhi nhưng so với thiên hạ nàng ấy vẫn thấp hơn một bậc.
Nữ nhân dù nói rằng thiên hạ quan trọng, trong lòng vẫn mong trong trái
tim người mình yêu chiếm một vị trí quan trọng.”
“Không sai, ta quá xem trọng thiên hạ để mất nàng còn ngươi vì người đàn bà đánh mất thiên hạ.”
“Thiên hạ có thể tồn tại bao lâu? Một, hai hay ba trăm năm? Giang sơn
không ngừng đổi chủ, đó là chuyện không hề thay đổi. Hạ thần không nghĩ
xa đến vậy, thần chỉ muốn bên cạnh người mình trọn kiếp là đủ rồi.”
Mộc Uy tức giận ném chén rượu trong tay về phía Mộc Khắc: “Nhị đệ, ta là
đại ca, là hoàng đế, còn đệ chỉ là tội thần may mắn được một quốc vương
nhỏ bé để ý phong cho chức sứ thần. Không phải, là ngươi thay tên đổi
họ, là ngươi tự ý rời khỏi biên cương.”
Người kia vẫn bình chân như vại cười nhạt: “Nếu đệ không rời khỏi đó thì
sát thủ của hoàng huynh đã giết chết đệ, nếu đệ không rời khỏi đó thì
đệ cũng không biết một phút nóng giận huynh đã giết đi nương tử mà đệ
yêu quý. Đệ hỏi huynh, thật ra đệ làm lỗi gì mà huynh đối xử với người
nhà của đệ như vậy? Huynh vì ngai vàng kia, giết đi đứa con chưa chào
đời của Oanh Nhi, bức Phong nhi rời khỏi Văn Linh Quốc, giết chết nương
tử của đệ…”
“Ta không có giết Oanh Nhi!” Mộc Uy không kiềm được cơn giận chạy đến
nắm lấy cổ áo của Mộc Khắc, đánh hắn một quyền vào mặt. “Ngươi nói bậy!”
Mộc Khắc chùi vết máu ở khóe miệng, cao giọng nói: “Đệ không nói bậy,
chính vì chén thuốc phá thai đó mà Oanh Nhi mới chết. Đại ca có biết
Oanh Nhi yêu huynh thế nào không? Đại ca có biết Phong nhi vì huynh làm
những gì không? Mọi thứ huynh đều không biết.”
“Im miệng!”
“Được.” Mộc Khắc quỳ xuống cầu xin. “Vậy đệ chỉ xin huynh hãy trả lại Niên Yên, từ nay đệ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.”
“Niên Yên vốn không còn ở đây… Mấy ngày trước, một số gia nô đã dẫn nó
chạy trốn, không ngờ đến biên giới của Tịnh Hầu Quốc bị một nhóm sát thủ
giết chết, tung tích không rõ.”
Nghe tin sét đánh, Mộc Khắc gần như không trụ nổi, bất lực ngã khụy xuống đất, cười thật lớn, nỗi thống khổ vang tận trời cao.
“Nhị đệ…” Mộc Uy có chút hoảng sợ lùi về sau. “Ngươi làm gì?”
Hai mắt của Mộc Khắc đỏ như lửa nung, hai nắm lại thành quyền, hướng đến
Mộc Uy, giọng nói oanh tạc cả tiếng sấm: “Mộc Uy, ngươi nhớ lấy, không
hủy đi giang sơn mà ngươi đã giành lấy, ta không phải Mộc Khắc.”
“Không… không…” Mộc Uy giật mình tỉnh giấc mộng mới phát hiện mình nằm
trên long sàn, bên cạnh là các lão thái y, vẻ mặt ai cũng hoang mang duy
nhất phụ thân hắn ngồi im lặng như không có chuyện gì xảy ra. “Tại sao
trẫm nằm đây?”
“Bệ hạ, chúng thần phát hiện người nằm trong vườn thượng uyển nên…”
“…nên thần bảo chúng mang người vào đây nằm nghỉ.” Mộc Hầu Phong nhẹ
nhàng đựt chén trà đang uống lên bàn, thong thả bước đến chỗ của Mộc Uy,
hành lễ đúng nghi thức quân thần. “Bệ hạ, người nghỉ ngơi sớm, chúng
thần cáo lui.”
“Các ngươi lui đi…” Đó không phải là mơ mà là thật. Mộc Khắc, Mộc Phong,
hai người chẳng phải nói chúng ta không chỉ là anh em mà còn là tri kỷ
sao? Hôm nay, người tri kỷ cuối cùng cũng biến mất.
“Chính ta đã giết Oanh Nhi.” Mộc Uy đau đớn ôm ngực trên giường. Hắn làm
sao quên được khi công chúa đến trước mặt hắn yêu cầu hắn phải phá cái
thai của Oanh Nhi bằng không chuyện hôn sự xem như xóa bỏ.
“Phụ thân, con có thể không lấy công chúa được không?”
Hắn quỳ trước mặt phụ thân khẩn cầu người đừng bức hắn vào con đường vô
nghĩa. “Người có thể chọn Mộc Khắc, Mộc Phong mà.”
“Người bắn trúng đại bàng là con không phải hai đứa nó, còn chuyện cái
thai ta có cách lo liệu.” Mộc Hầu Phong không đổi sắc như mặt hồ không
chút gợn sóng. “Ta đã nói với Phong nhi, nó cũng đồng ý rồi. Ngày mai,
ta cho người mang sính lễ đến chỗ vương gia là được.”
“Phụ thân…”
Lúc đó, hắn mới biết mình vốn chỉ là con cờ trên bàn cờ vương quyền mà
phụ thân sắp đặt. Hắn chẳng có gì trong tay để xoay chuyển thế cục cả.
Ngai vàng, chỉ cần có được ngai vàng, hắn sẽ giải quyết tất cả rắc rối
này.
“Hoàng huynh, nhờ huynh mà muội kiếm được một người phu quân rất tốt.”
Ánh mắt nàng sầu ai, lời nói gượng gạo không giống một nương tử hạnh
phúc đang e ấp bên phu quân. Khi nàng ngã vào lòng Mộc Phong, lòng hắn
như ngọn núi lửa âm ĩ rồi bùng nổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nói
rằng, Mộc Phong là kẻ thu dọn cho hắn nhưng vẻ mặt của hắn rất sung
sướng, nói chuyện vui vẻ, hơn nữa mỗi lần hắn làm gì thì Oanh Nhi cũng
cười cả. Tuy rằng nàng cười không tự nhiên nhưng hắn hiểu ánh mắt đó rất
hạnh phúc.
Hắn đã bại trước đệ đệ của mình.
“Hoàng thượng, người quá tàn nhẫn, đứa trẻ đó là con của người. Dù người hận ta cũng không nên sát hại nó.”
Mùa thu gió thổi vi vu, lá vàng rụng xuống như tấm thảm vàng, Mộc Phong
tức giận kề kiếm vào cổ hắn mà hét lớn. Chén thuốc bổ mà công chúa đưa
chính là thuốc phá thai, hắn quá sơ sót bỏ mối nguy hiểm bên người –
hoàng gia luôn phải dọn hết cỏ dại cản chân mình. Sau ngày hôm đó, sức
khỏe của Oanh Nhi giảm sút nghiêm trọng, chưa đến một tháng đã qua đời.
Nàng hận hắn đến nỗi ngay cả linh cữu cũng không thể lại gần.
“Tại sao ta yêu ngươi? Tại sao người ta yêu không phải là Mộc Phong?”
Nàng luôn hỏi hắn câu đó mỗi lần giáp mặt. Phải, tại sao người nàng yêu
là hắn, tại sao không phải là Mộc Phong? Tam đệ ngốc đó tuy đôi lúc vô
dụng nhưng dám đứng ra bảo người mình yêu còn hắn trước sau chỉ là con
rùa rút đầu.
Mộc Uy u buồn ho khan mấy tiếng mới để ý trên tấm chăn có mấy vết đỏ như
điểm hoa. Bệnh của hắn có thể chữa không? Không, đừng chữa vẫn tốt
nhất, đến lúc xuống hoàng tuyền còn có chút hạnh phúc nhỏ, Oanh Nhi và
hài tử chắc đang đợi hắn.
oOo
Trong khu
vườn ở vương phủ, một lớn một nhỏ đang chơi trò bịt mắt bắt dê, người
lớn bịt mắt bằng khăn đỏ đang gọi tên người bị bắt: “Yên nhi, cháu trốn
đâu rồi?”
Đứa nhỏ trốn ở bụi cây gần đó, cười tủm tỉm, như chú thỏ chạy thật nhanh
đến tảng đá lớn cạnh cây cầu nhưng đôi tai thính của Khúc Thi nhạy cảm
cảm nhận được bước chân rón rén và nhanh nhẹn bắt lấy người đang trốn.
“Ha, ha, lần này, thúc lại thắng rồi.”
Đứa bé trong lòng giãy giụa nhất quyết không nhận thua, khẩu khí rất
lớn: “Không chịu đâu. Tam thúc ăn gian, lần nào cũng thắng. Chơi lại,
phải chơi lại.”
Khúc Thi cởi khăn bịt mắt than thở: “Đã là lần thứ mười, cháu vẫn thua. Chơi bao nhiêu cũng không thắng được.”
Nhìn hai người giẳng co không chịu buông, hài tử mặc cẩm bào, tóc búi hồ
điệp, ngồi cạnh công chúa Liên Đào bực bội chạy lại mắng: “Ngươi rõ
ràng đã thua còn không chịu nhận. Ngươi không phải là quân tử.”
“Ta đâu phải nam nhi, vốn không thể là quân tử.” Niên Yên tức giận trả
lời tiểu cô nương trước mặt mình. “Ngươi mạnh miệng như vậy, thế có dám
chơi với ta không?”
“Dám, ta đây chưa từng sợ ai.” Tiểu cô nương hùng hổ tuyên bố.
“Được, vậy ngươi bịt mắt, ta trốn nếu qua một nén nhang ngươi không bắt được thì xem như thua.”
“Được. Chúng ta bắt đầu.”
Hai đứa trẻ chia nhau người bịt mắt kẻ chạy trốn khiến Khúc Thi hơi lo
lắng định ngăn cản thì Liên Đào níu tay áo bắt nàng ngồi yên. “Bọn trẻ
thích cứ để chúng chơi, ngươi không cản nổi hoàng muội của ta đâu.”
“Nhưng… thập nhất công chúa rất khó tính lỡ như Yên nhi gây chuyện không hay thì…”
Liên Đào ngắt lời, đẩy cái bánh bao lớn vào miệng của Khúc Thi: “Ngươi
an tâm. Hoàng muội rất nghe lời ta nên sẽ không có chuyện xảy ra với
cháu gái ngươi đâu.”
“Ừm… ta vẫn thấy lo.”
“Ngươi chuyên tâm giúp phụ hoàng dẹp loạn ở biên giới Hoa Hạ Quốc vẫn hơn.”
“Ta không muốn dính dáng đến hoàng cung nữa.” Khúc Thi cầm bình rượu
ngửa người ra sau mà trút cạn bình vào người khiến Liên Đào sót ruột
giành lấy nhưng giữ được mới biết bình cạn không còn giọt nào. “Bàn tay
này giết quá nhiều người, ngay cả sư phụ mà ta tôn kính cũng chết dưới
nó…”
“Hoa Hạ Quốc không giống Văn Linh Quốc, ngươi đâu có quen ai. Hơn nữa, ta đâu nói ngươi phải ra trận, chỉ cần bày kế là được”
Khúc Thi hét lớn ném bình rượu vào cột đá vỡ thành trăm mảnh. “Ta nói không muốn là không muốn!”
“Ngươi không làm thì phụ hoàng sẽ bắt ta đi cống cho Hoa Hạ Quốc đó.”
Liên Đào tức đến bật khóc bỏ chạy khỏi ngôi đình bên hồ cá còn Khúc Thi
ngẩng người, hàng lệ không kìm nén nổi mà lăn dài. Hóa ra, mấy hôm nay,
công chúa dụng tâm bắt nàng tính kế chẳng qua vì lý do này. Thiên hạ này
không có chỗ yên ổn cho nàng sao?
“Tam thúc làm sao vậy?” Niên Yên đang chơi đùa cùng thập nhất công chúa
thì thấy tứ công chúa bỏ chạy, sợ tam thúc và công chúa cãi vã nên nàng
bỏ ngang trò chơi chạy đến bên cạnh dỗ dành. Bây giờ, nàng chỉ còn tam
thúc là người thân duy nhất.
Một tháng trước, hoàng đế thúc thúc sai người ám sát phụ thân nhưng
người nghe tin sớm bỏ chạy, tin tức hiện giờ không rõ. Hoàng đế tức giận
sai người nhốt mẫu thân và nàng vào thiên lao, muốn một mạng đổi một
mạng. Mẫu thân vì muốn bảo toàn mạng cho phụ thân nên nhân lúc lính canh
không để ý đã hất đổ đèn dầu gây hỏa hoạn lớn. Mộc Thoại – lão nô bộc
trung thành dẫn nàng cùng gia đinh trong phủ bỏ trốn – chính là lúc
ngang qua ngôi làng đó, đám người bịt mặt xuất hiện một kiếm giết không
bỏ sót. Nhờ trời cao thương sót, nàng giữ được tính mạng nhỏ này còn gặp
được tam thúc.
Nhìn đứa bé bất hạnh không kém gì mình, Khúc Thi nuốt nước mắt cố dỗ
ngọt nó: “Tam thúc không sao, chỉ là uống chút rượu nên hơi mệt.”
Niên Yên rót một chén trà nóng đặt trước mặt ngây thơ nói: “Mỗi lần phụ
thân say rượu, mẫu thân đều rót trà cho người, tam thúc uống vào sẽ hết
mệt ngay.”
“Yên nhi, mấy ngày nữa, tam thúc có chuyện không thể bồi cháu được. Do
vậy, cháu ở vương phủ phải nghe lời vương gia và tứ công chúa biết
không?”
“Tam thúc lại ra trận sao?”
Khúc Thi cười nhẹ như gió thổi lướt qua. “Ân. Ta phải đi, lần này vì một
người, không thể không đi.” Muốn dẹp loạn ở biên giới Hoa Hạ Quốc chỉ
có một cách là đích thân cầm quân chiếm lấy Hắc Lai Thành – cột mốc giữa
hai nước – như thế vừa tỏ rõ uy danh của Tịnh Hầu Quốc vừa đánh thẳng
vào niềm tự hào của Hoa Hạ Quốc.
Giọng của Niên Yên hơi đứt quãng còn có cả tiếng nấc: “Tam thúc phải trở
về với Yên nhi… Hức..hức… Yên nhi chỉ còn tam thúc thôi.”
“Yên nhi ngoan, tam thúc nhất định về mà.”
“Ân… Hức…hức…”
oOo
“Ngươi nói
Khúc Thi xin phụ hoàng cầm quân đánh giặc và rời đi ngay đêm hôm qua.”
Liên Đào giật mình nghe Tịnh Bảo Vương thông báo chuyện động trời mà hắn
giữ kín tối qua. “Tại sao đồ xui xẻo đó lại…?”
Tịnh Bảo Vương cố gắng trấn an: “Hắn bảo là đánh xong Hắc Lai Thành sẽ trở về. Công chúa an tâm.”
“Không được.” Liên Đào vội vã thay y phục, mang theo lệnh bài đặc dụng
ra vào cung mà phụ hoàng ban cho, ra lệnh cho hai nội thị chuẩn bị cho
mình con ngựa nhanh nhất. Tính thời gian, đồ xui xẻo chắc đã rời kinh
thành được năm mươi dặm nếu bây giờ cưỡi ngựa đuổi theo sẽ kịp. “Ta phải
đi với hắn.”
“Công chúa…” Tịnh Bảo Vương yếu ớt gọi tên nhưng lòng hắn thầm biết sẽ
không thể ngăn được tứ công chúa bướng bỉnh. Nàng rất giống hoàng tỷ của
mình, bất chấp tất cả vì người mình yêu. Nhớ lại hai năm trước, hắn và
đại công chúa yêu nhau hết mực, ngặt nỗi phụ vương hắn bị buộc tội mưu
phản tịch biên tài sản, chính là nhị công chúa từ bỏ cả thân phận cao
quý cùng hắn kết tóc se duyên đến ngày rửa được oan tình. Nàng cũng mạnh
mẽ, cũng hiền dịu như tứ công chúa. Mới nhắc đến, hắn lại nhớ đến nương
tử, mấy tháng nay, nàng theo hoàng thái hậu lên chùa Sơn An cầu phúc
cho đại công chúa không biết khi nào về? Hắn nhớ nàng nhiều lắm.
Từ lúc đại công chúa Liên Nguyệt và tứ công chúa Liên Đào trở về, một
người suốt ngày trầm mặc, lòng chất chứa một trận cuồng phòng còn người
kia cả buổi mở miệng ra là mắng xui xẻo.
Không biết đại công chúa đã tỉnh lại chưa? Hai năm trước, nàng từ Văn
Linh Quốc trở về, càng ngày càng ít nói, đôi mắt ưu thương, hỏi nàng có
tâm sự gì thì nàng chỉ cười nhạt lắc đầu không đáp.
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đại công chúa ngại ngùng với hôn phu mà hoàng đế lựa chọn, nữ nhân nào cũng vậy thôi.
Không ngờ, ngày trời tuyết lớn, công chúa mặc hỉ phục đứng trên tường
thành cầu xin phụ hoàng vì mình bỏ hôn sự này. “Quân vô hí ngôn” – lời
nói đã ra làm sao rút được – hoàng thượng cương quyết không chiều theo
nữ nhi vì tránh làm nhục quốc thể.
Chính vào thời khắc hoàng đế cự tuyệt, đại công chúa nhảy từ trường
thành xuống đất, nền tuyết trắng đổi thành màu đỏ tươi. Mọi người bàng
hoàng không biết làm gì, phò mã tương lai sợ đến nỗi ngã ngựa, thái y
thay nhau cố gắng cầm máu cho công chúa.
Tuy đại công chúa ngã trên cao xuống nhưng không nguy hiểm tính mạng vì
rơi vào hố băng bên dưới. Lục phủ ngũ tạng không bị tổn thương, chỉ có
đầu va đập hơi mạnh dẫn đến bất tỉnh. Vất vả cả tháng, thái y cũng chỉ
nói phải xem duyên số của đại công chúa thế nào, có thể một ngày, hai
tháng hoặc mấy năm sau nàng mới tỉnh lại.
Hoàng thượng đau khổ tột độ tự trách bản thân hại hài tử, mái tóc ngày
càng nhiều sợi bạc. Ngài dùng hết mọi thuốc quý cố gắng duy trì mạng
sống cho đại công chúa còn hoàng hậu và thái hậu cứ mỗi năm đúng ngày
này lại đến chùa Sơn An linh thiêng cầu phúc.
Thực ra, hắn rất muốn biết đại công chúa tại sao lại làm vậy?
oOo
Chiến trường
là nơi thế nào? Gió thét, thanh âm của thần chết, máu nhuộm đỏ giáp
bào. Cứ tưởng thoát khỏi lồng vàng cao vời vợi ở Tịnh Hầu Quốc, con
người có thể tự do tung đôi cánh bay cao không ngờ đó lại sa vào lồng
sắt khác, nhưng chỉ có lần này là nàng cam tâm tình nguyện.
“Oanh Nhi, ta thật không hiểu tại sao tỷ lại chấp nhận vì Mộc Uy làm nhiều chuyện như thế?”
“Khi nào đệ yêu một người thật lòng, đệ sẽ biết tại sao?”
Oanh Nhi từng nói vậy, nàng cũng từng cười quận chúa quá ngốc nhưng hiện
tại mình còn ngốc hơn bội phần. Ai lại tự chui đầu vào rọ mặc cho người
khác sai khiến, bỏ cả tính mạng chỉ muốn hoàng đế hủy hôn sự của Liên
Đào.
“Khúc Thi à, ngươi ngốc quá, ngốc đến không thể chữa rồi.”
Nàng cười nhạt tự giễu bản thân. Lúc trước, nàng bảo người khác không có
tiền đồ, vì một người bất chấp tất cả. Bây giờ, nàng khá hơn sao?
Không, thê thảm hơn mới đúng.
Chuyện trước kia, nàng không muốn nghĩ nhiều, quan trọng bây giờ là phá
giải bố cục phòng tuyến của Hoa Hạ Quốc. Ngoại trừ việc canh gác ngày
đêm, chúng còn bày trận phong thủy, dùng rừng Hắc Lâm bao quanh làm trận
địa, muốn đến Hắc Lai Thành phải qua đó.
Hắc Lâm không nguy hiểm bằng Quỷ Lâm nhưng ban đêm kẻ nào vô phúc vào đó
thì coi như bước một chân vào quỷ môn quan. Đêm là thời gian tốt nhất
để đánh úp, đêm cũng là khoảng thời gian trận pháp hoạt động khiến kẻ
địch lạc đường đến chết.
Người dựng trận quả thật không đơn giản.
Hoa Hạ Quốc nằm trên núi Hoàng Ngan – địa thế rộng rãi, thế rồng cuộn,
phía trái giáp Thanh Long, bên phải là Bạch hổ, đầu là Chu Tước – chỉ là
trong trận lũ lớn phần đầu kia bị phá đi, nhìn có lẽ bình thường nhưng
thực ra đó là hung tướng.
Chính vì thế, Hoa Hạ Quốc càng lúc càng suy yếu, không hưng thịnh như
trước. Giữ được đến hôm nay cũng nhờ long mạch ở lăng tiên đế.
Thế mà, hiên tại lại xuất hiện cao nhân quả là chuyện hiếm có. Trận pháp
này huyền diệu cao tay, bước vào sẽ như mê cung, đường ra là đường vào,
đường vào là đường ra, một vòng tròn luẩn quẩn. Muốn phá giải phải tìm
được tâm của nó.
Khúc Thi ôm đầu nằm gục lên bàn đã mấy hôm rồi nàng không thể ngủ được.
Mỗi bước đi nàng đều tính toán thật kỹ không muốn như lúc trước – đánh
sai một nước hủy cả bàn cờ - ngoại trừ bản thân còn có công chúa nữa.
“Hoàng thượng, xin người ân chuẩn cho hạ dân.” Trước mặt
hoàng đế, nàng đã lấy cả mạng mình ra cược. Lấy hết can đảm cầu xin
Tịnh Bảo Vương dẫn mình đến trước mặt hoàng đế mong người đừng gả Liên
Đào đi Hoa Hạ Quốc. “Thần nhất định làm Hoa Hạ Quốc xưng thần với bệ
hạ.”
“Được. Chỉ cần ngươi có thể làm Hoa Hạ Quốc cúi đầu xưng thần, trẫm sẽ gả Liên Đào cho ngươi.”
“Tuân lệnh.” Lúc đó, lòng không còn sợ hãi, niềm vui nho nhỏ hòa lẫn
hưng phấn chỉ muốn nhanh chóng đánh thắng để về bên tứ công chúa.
Nhìn ống sáo trên bàn, nàng lại nhớ đến khoảnh khắc được ôm Liên Đào vào
lòng, khác hẳn với những gì trải qua với bạn trai cũ, nó hạnh phúc và
hồi hộp. Nếu cho nàng lựa chọn thì nàng vẫn muốn ở lại đây.
Đèn dầu le lói chút ít rồi vụt tắt, trong màn đêm u tối, Khúc Thi nhìn
ánh trăng trên trời lòng ngậm ngùi nhớ đến Oanh Nhi và Liên Đào. Nàng vì
hai người này mà chôn mình nơi sa trường, vì hai người mà không cần
mạng sống. Oanh Nhi từng nói hạnh phúc nếu chỉ trông chờ mãi mãi cũng
không có được, phải tự mình giành lấy mới có thể có kết quả.
Nắm chặt lòng bàn tay, Khúc Thi quyết định liều thử một phen. Nếu mình
không thể tìm ra trận pháp thì đành phải thỉnh người kia “giúp đỡ”.
Sương mù đêm nay tương đối nhiều có thể nhờ nó mà đánh thắng – đây là kế
“Man Thiên Quá Hải”.
Khúc Thi gọi Tiểu Triệu – tâm phúc mà Tịnh Bảo Vương cho theo để bảo vệ
nàng – hắn đánh đông dẹp tây cùng vương gia từ nhỏ nên rất am tường sa
trường. Bây giờ, chính là lúc dùng đến.
“Tiểu Triệu, ngươi mang theo năm mươi quân và năm mươi xe gỗ, trên xe
cắm thật nhiều cờ đến rừng Hắc Lâm giống trống giường cờ nhớ phải hư
trương thanh thế đợi lệnh ta mới được tấn công.”
“Mạc tướng tuân lệnh.” Dù rằng cúi đầu nhận mệnh nhưng trong lòng Tiểu
Triệu lại ngổn ngang câu hỏi. Đánh giặc phải tốc chiến tốc thắng đằng
này tướng quân lại bảo phải hư trương thanh thế, không biết lợi dụng
sương mù đánh úp thật là ấu trĩ. Thế mà, vương gia lại xem trọng hắn nhờ
mình bảo vệ hắn.
Tiểu Triệu ném cho hắn ánh mắt xem thường rồi bỏ đi.
Thay vì giận dữ, Khúc Thi lại cười rất vui vẻ dường như đang mưu tính gì đó. Chẳng lẽ nàng muốn hắn chết thay sao?
oOo
Trong đêm
đầy sương, theo lệnh tướng quân, Tiểu Triệu và năm mươi quân cảm tử
giương cờ giống trống đánh động quân của Hoa Hạ Quốc. Trời mờ mịt, trong
thành chỉ có thể nhìn được những đóm lửa le lói ảo ảo thực thực và
tiếng trống ra quân hùng hồn. Từ trên đài quan sát, đại tướng quân Hoa
Hạ Quốc lo lắng liên hồi, trận pháp của hắn vốn không để lộ yếu điểm làm
sao có thể nhanh phóng bị phá vỡ như vậy. Phải nhanh chóng đến tâm trận
pháp thay đổi bố cục ít ra có thể chặn được quân địch.
Hắn mang theo mười vạn quân xuất chiến tiến vào rừng Hắc Lâm, đi nửa
đường chia ra làm hai bên, một đánh nhau với quân Tịnh Hầu Quốc, một nửa
cùng hắn đi vào tâm của trận pháp.
Thời điểm này, trên mô đất cao, Khúc Thi chăm chú nhìn ánh lửa chuyển
động, một hàng tiến đến chỗ của Tiểu Triệu, một hàng rẽ qua nhánh khác
rồi dừng lại ở phía Đông Nam. Chớp lấy thời cơ, nàng huy động năm vạn
binh tiếp sức cho Tiểu Triệu, sáu vạn còn lại cùng mình phi nước đại đến
hướng Đông Nam.
Đang dựng đài làm phép, đột nhiên, tướng quân Hoa Hạ Quốc nghe tiếng
ngựa hí vang dồn dập, vừa ngoảnh lại liền thấy một vạn binh phía sau đã
ngã xuống. Trong lớp sương dày đặc, hắn chỉ kịp thấy một bóng trắng trên
ngựa tiến gần đến chỗ mình, một mũi tên phá đi cờ phép – vốn là trung
tâm toàn bộ trận pháp.
“Không xong, trúng kế rồi.” – Hắn giật mình hô lớn rút vội thanh kiếm
bên người đỡ lấy đòn tấn công của đối phương. Chỉ vì nghĩ đến trận pháp,
hắn quên mất kiểm tra quân số của Tịnh Hầu Quốc. Kế sách kẻ kia dùng
không phải là “Man Thiên Quá Hải” mà là “Dương đông kích tây”, “Điệu Hổ
Ly Sơn”. Thật ra, tướng quân này là người thế nào mà dám đánh một trận
cược lớn như thế? Lỡ như, hắn nhìn ra kế sách không thèm nghênh chiến
thì chẳng phải rước họa vào thân sao? – “Ngươi là kẻ nào dám liều mạng
như vậy?”
Nghe tiếng quát, Khúc Thi kiêu ngạo đáp: “Mạng ta rất nhỏ đâu dám liều
mạng. Dựa vào trận pháp, ta hiểu người là nhân trung long kiệt, cuồng về
thuật số. Bất quá, giỏi đến đâu người cũng là người. Làm sao có thể
chịu được khi biết kẻ khác phá được trận pháp mà mình vắt óc nghĩ ra.”
“Ngươi cũng đâu thua kém.” Hắn vừa nói vừa đánh trả. Trong màn đêm,
những tia lửa do hai thanh kiếm chạm vào nhau chợt sáng chợt tắt không
thể nhìn rõ kết cục. Mãi đến lúc, một tia lửa xẹt ngang rồi “keng” -
tiếng kiếm cắm xuống đất vang lên thì bốn bề mới yên lặng.
Khúc Thi tiến lại kề kiếm vào cổ kẻ đó, hô to: “Tất cả tướng sĩ Hoa Hạ
Quốc ngừng tay. Tướng quân của ngươi các ngươi bị bắt muốn sống mở cổng
thành bằng không ta sẽ san bằng tất cả!”
Thật ra, nàng không cần mất thời gian thông báo, chỉ cần một hiệu lệnh
tất cả quân sẽ tràn vào Hắc Lai Thành chiếm trọn trong đêm. Chỉ là làm
vậy sẽ khiến dân chúng chết oan, hơn nữa, đây là trận chiến này cũng vì
chuyện riêng của nàng nên không thể người vô tội chịu vạ lây.
Tiếng hô vừa dứt, cổng thành từ từ hạ xuống, Khúc Thi liền bắt trói tên
đầu sỏ vác trên lưng ngựa giao cho Tiểu Triệu còn mình và sáu vạn quân
băng qua lớp sương mù tiến vào trong thành trấn thủ.
Mặt trời kịp mọc, một loạt pháo sáng đã bay lên báo hiệu Hắc Lai Thành
thuộc về Tịnh Hầu Quốc. Các tướng sĩ hả hê vui vẻ dựng trại trong thành.
Ngồi trước đống lửa, Tiểu Triệu bỗng quỳ xuống tạ lỗi với Khúc Thi
khiến nàng hơi ngạc nhiên: “Tiểu Triệu, ngươi làm gì thế?”
“Tướng quân, làm thuộc hạ mà nghi ngờ chủ vốn là đại kỵ trong quân ngũ, xin người trị tội.”
Nghe vậy, Khúc Thi cười ha ha rót đầy chén rượu đưa hắn, nói: “Ngươi
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ nên thưởng không thể phạt nhưng ngươi
đã nói vậy thì phạt ngươi uống hết chén rượu này.”
“Hô!!!! Uống đi!!!!” Các tướng lĩnh reo hò cổ vũ.
“Tiểu tướng tuân lệnh.” Tiểu Triệu uống cạn chén rượu cảm thấy rất sảng
khoái liền cầm vò rượu uống mấy hớp hướng về huynh đệ nói: “Hôm nay, ta
và các huynh đệ nguyện vì tướng quân vào sinh ra tử giành lấy giang sơn
cho Tịnh Hầu Quốc. Vang danh thiên cổ!”
Giành giang sơn cho Tịnh Hầu Quốc ư? Nàng chưa từng nghĩ xa như thế. Lần
này ra trận, lý do cũng vì hôn sự của Liên Đào còn chuyện sau này sau
này hẵng tính. Bây giờ, quan trọng là chờ hoàng thượng cử người đến trấn
ải để nàng nhanh chóng trở về bên Liên Đào. Khúc Thi nhìn lên chân trời
xa xăm tự hỏi liệu mình đã có thể an nhàn sống hết đời còn lại hay vẫn
phải tranh đấu?